Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 12



Diệp trở về nhà là cận tết, cô muốn gây sự bất ngờ cho con bạn mình nên đã không báo trước. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì Diệp đến nhà Hoa, ba năm qua cô chưa về nhà lần nào, ba mẹ, anh chị nhớ thì mỗi năm sang thăm cô một lần, còn với Hoa thì hai người chỉ có nói chuyện qua facetime thôi. Chắc chắn khi nhìn thấy cô, Hoa sẽ bất ngờ lắm…
Đúng là bất ngờ thật, Hoa ra mở cổng thấy Diệp thì mắt chữ O miệng chữ A, lắp bắp mãi mới nói được:
– Mày… Mày về khi nào thế hả?
Nhìn con bạn mắt rớm nước mà Diệp cũng ướt mắt theo, hai đứa ôm nhau khóc, Hoa đấm mấy phát vào vai Diệp trách cứ:
– Sao về không nói trước tao một tiếng?
– Tao muốn cho mày bất ngờ mà!
– Diệp hấp… Bất ngờ lắm rồi đây này!
– Nhớ quá đi!
– Tao cũng nhớ mày lắm con hâm ạ! Vào đây…Vào nhà tao kể cho nghe chuyện vui!
– …
Hai đứa rủ nhau lên phòng nằm nói chuyện, Hoa hào hứng kể chuyện của Trung trước:
– Ông Trung hôm trước gọi bảo mai cũng về đấy!
– Vậy là ba đứa mình sắp được ôn lại kỉ niệm rồi! Không biết nó có người yêu chưa mà lần nào hỏi cũng bóng gió lắm!
– Mai nó về phải hỏi cho ra nhẽ mới được!
– Ừ.
– Mà lần này bà về hẳn chưa?
– Không đi đâu nữa!
Nghe Diệp bảo thế thì Hoa ôm cô cười sung sướng, rồi lại kể về chuyện cưới xin của mình:
– Đã chọn được ngày cưới rồi! Ra tết là tao theo chồng bỏ cuộc chơi đấy!
– Nhanh vậy hả?
– Ừ.
Hoa trả lời rồi kéo tay Diệp đặt lên bụng mình:
– Được một tháng rồi!
– Hả? Có… Có em bé rồi à?
– Làm gì mà giật đùng đùng thế hả? Có muốn làm mẹ nuôi không?
– Muốn… Muốn… Mà tại thấy cô giáo em cũng gớm ra phết khiến em đây bất ngờ!
– Dám cười đểu đấy hả? Cô giáo thì cũng là người phàm nhá!
– Hihi…
Diệp cứ ôm bụng cười cười thì Hoa ném cái gối qua cô đe dọa:
– Còn cười nữa tao méc ba của con tao đấy!
– Chắc ba Tuấn vui lắm nhỉ? Chúc mừng nhá!
– Ừ. Thích lắm! Từ hôm tao thông báo có bầu là đi đâu cũng dặn dò cẩn thận, ngày gọi mấy lần, nhiều lúc bà bu tao mắng vốn bảo tao cầm valy về bên đó ở luôn đi!
– Bà ngoại vui vì có con rể quan tâm ấy mà! Ba mẹ nào cũng chỉ mong con gái được gả vào người tử tế đúng không?
– Ừ. Nghĩ lại ngày đầu gặp gỡ cứ tưởng không đâu vào đâu nhưng đúng là duyên số nhỉ?
– Ừ…
Đúng là Hoa và Tuấn là duyên phận thế mà cô và Duy Thành cũng có cuộc gặp gỡ vô tình nhưng lại hóa vô duyên. Ngồi chơi với Hoa đến chiều muộn thì Diệp mới đi về, rời khỏi nhà Hoa, Diệp không về nhà ngay mà rong ruổi trên chiếc xe máy cũ lang thang khắp nơi…
Dù đã qua ba năm rồi nhưng khi đặt chân về đây thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thời gian và con người thay đổi.
Chiếc ghế đá ở công viên kia Diệp và người ấy đã từng ngồi đó nói chuyện, ôn bài. Rạp chiếu phim này cũng đã từng in dấu ấn của cả hai, còn quán kem trước mặt… Nơi mà Duy Thành đã nhiều lần dẫn cô vào đó mua ly kem vị mastcha mà cô thích nhất…Tất cả đối với cô là một hồi ức đẹp, là một khoảng trời thương nhớ nhưng đối với anh thì tất cả những thứ đó chẳng là gì…
Có lẽ giờ này Duy Thành đã có gia đình, cũng có những đứa con đáng yêu như anh chị của cô vậy. Tính đến năm nay thì anh cũng 38 tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa mà phớt lờ trách nhiệm của một người đàn ông…
***
Chiều hôm sau Trung cũng về tới nhưng lần này cậu ấy dẫn về theo là một cô gái xinh đẹp, rất có gu thời trang. Cuối cùng thì cũng nghe cậu ấy tự nguyện giới thiệu đó là người yêu của mình, Diệp và Hoa đón bạn mình lại nhớ lại vụ cá cược năm nào thì cô lên tiếng trêu Trung:
– Ông còn nhớ đã cược gì với tôi không?
– Nhớ! Nhớ như in luôn! Bà cứ lấy chồng đi tôi sẽ tặng nguyên một chuyến du lịch dài hạn nhé!
– Xem ra ông bạn mình biết giữ lời hứa quá nhỉ?
– Chuyện! Trung đẹp trai phải khác nhá!
– Được! Tôi sẽ không dại gì mà từ chối đâu!
– Chốt kèo luôn!
Câu chuyện của những người bạn lâu ngày vẫn luôn hài hước, quãng đường từ sân bay về nhà Diệp bởi thế mà nhộn nhịp hẳn lên.
Chẳng mấy khi có dịp gặp gỡ nhau thế này nên ba mẹ Diệp có làm bữa cơm để mấy anh chị em bạn bè tụ tập. Rất lâu không được gặp gỡ nên câu chuyện lúc này rất chi là rôm rả, Nam thấy ai cũng có đôi có cặp cả thì nói lời bông đùa với em vợ là Diệp:
– Cô Hoa chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi, cậu Trung cũng đã có bạn gái vậy còn dì Diệp thì tính sao nhỉ?
– Em còn trẻ chán nên cứ phải ăn chơi thêm mấy năm nữa chứ vội gì mà đeo gông sớm như hai đứa nó chứ!
Trung nghe Diệp lấy cớ thì nhìn khinh bỉ nói:
– Bà giỏi lấy lí do lắm!
– Tôi nói thật chứ nói lý gì?
– Phải nói là bà rất chi cứng đầu nhưng không chỉ có bà đâu mà có người cũng cứng đầu y như bà vậy!
– Ai cứng đầu như tôi cơ?
Nói xong mới biết là mình vừa lỡ lời nên Trung vội giải thích:
– À … Ý tôi là bà hay lí do lí chấu giống mấy bà ngoài kia kìa! Nhiều người bây giờ tư tưởng dở hơi lắm!
– Ông dám ví von rồi nói tôi dở hơi à? Thích ăn đòn không?
– Ngu gì mà thích ăn đòn!
– Á … à… Thằng này lâu lâu lại thích gọi đòn đây mà!
Diệp và Trung lại nhốn nháo một hồi cho tới khi mẹ cô gọi mấy anh chị em vào ăn cơm thì mới dừng lại. Cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ, ba cô với mấy anh uống rượu bàn chuyện làm ăn, thời sự còn mấy mẹ con, chị em quây quần tám chuyện linh tinh.
Nhìn anh trai, chị gái rồi hai đứa bạn thân đều đã tìm được chân ái của đời mình, vẻ mặt ai cũng hiện rõ hai chữ hạnh phúc khiến cho Diệp thật sự vui mừng… Bữa cơm vì thế cũng trở lên ấm cúng và ngon hơn hẳn…
Từ hôm về đến nay là một tuần rồi mà Diệp vẫn chưa quen với thói quen sinh hoạt của bên này, giấc ngủ vẫn đảo lộn, hôm nào cũng gần sáng cô mới chợp mắt được.
Hôm nay cũng vậy, nằm trằn trọc mãi mà mắt vẫn ráo hoảnh nên Diệp lại lọ mọ vào Zalo xem tin tức nhưng rồi chả hiểu sao cô lại nhấn vào zalo của Duy Thành.
Đã bao lần muốn vào xem zalo của anh xem nhưng cô đã thành công ép bản thân không được tò mò bởi cô sợ làm bản thân bị thương. Diệp sợ phải nhìn thấy cảnh Duy Thành up ảnh gia đình vui vẻ khiến con tim nhỏ bé của cô không chịu nổi nhưng đêm nay sự mò trỗ dậy, lại vì không ngủ được nên cô liều mình xem một lần. Nghĩ là làm, Diệp nhấn vào nick name Duy Thành mà tâm trạng hồi hộp, thế nhưng khi trang cá nhân mở ra thì chả có bất cứ thông tin gì mới được cập nhật, vẫn là cái ảnh đại diện của trường cô học khi ở Việt Nam, lướt tiếp xuống thì cô thấy có mấy dòng status từ lâu rồi:
“Ngày … tháng … năm…”
Diệp đọc xong dòng trạng thái này thì có chút ngạc nhiên vì thấy cái ảnh đính kèm rất quen, rõ đây là cảnh trường mới của cô khi học ở bên Anh, ngày tháng năm Thành ghi trên đó cũng là ngày mà cô nhập học. Diệp tò mò lại lướt xuống tiếp thì lại thấy:
“Ngày … tháng … năm… tiếp đó vẫn là một khung cảnh quen thuộc, Diệp làm ở nhà hàng này một năm nên cô nhớ như in cái góc đứng này, đó là chỗ quen thuộc mỗi khi cô nhớ nhà, nhớ đến người Thầy của mình… Không lẽ Duy Thành cũng đã từng đến nơi đó sao?
“Ngày … tháng … năm… Còn cái ảnh này thì chỉ cần nhìn qua là Diệp đã nhận ra ngay, đó là quang cảnh sân trường bên đó, là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp đây mà, chỉ cần một góc nhỏ thôi cô cũng nhận ra…”
“Ngày … tháng … năm … Xem đến đây thì Diệp ngồi hẳn dậy, ngày tháng này trùng với ngày sinh nhật của cô… Duy Thành không để ảnh gì mà chỉ ghi mỗi dòng chữ: “ Hãy hạnh phúc nhé cô gái của tôi!”
Đọc tới đây trái tim Diệp tự nhiên nghẹn lại, không đoán ra hết ý của anh là gì nhưng cảm giác tim mình như nghẹt thở… Hóa ra chưa lúc nào cô quên đi anh dù chỉ là một chút ít cũng không quên, tình cảm đơn phương ấy theo năm tháng cứ lớn dần, bởi thế cho đến giờ này cô vẫn không thể mở lòng mình đón nhận bất cứ ai được…
***
Ngày tết đến, mọi người xúng xính váy áo đi chơi còn Diệp ở nhà trông cháu, không thì lên phòng lướt Facebook. Hết nằm lại ngồi, buồn chán lại gọi điện buôn dưa lê với Hoa và Trung, cứ vậy mà cái tết cũng qua đi.
Về cũng được một thời gian rồi nhưng Diệp chưa có ý định đi làm ngay mà còn muốn bay nhảy thêm một thời gian nữa nhưng lần này anh trai nghiêm túc nhắc nhở nên cô đành xuống nước xin xỏ đợi qua đám cưới Diệp thì về công ty làm.
Còn mười ngày để bay nhảy nhưng nói là thế chứ Diệp ngoài đến mấy nơi cho cô nhiều kỉ niệm thì lại đến nhà Hoa chơi chứ có đi đâu xa. Mới đó mà cũng đến hạn giao kèo với anh trai rồi…
Hôm nay là ngày cưới của Hoa nên Diệp và Trung đến từ sớm để giúp đỡ, khi khách khứa ổn định hết thì mấy anh chị em cũng ngồi vào chỗ của mình. Khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì Diệp thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần, cô còn đang ngây ngốc ra nhìn thì anh rể cô đứng lên vẫy tay gọi:
– Duy Thành! Lại đây nhanh, cả nhà đợi mỗi mình ông thôi đấy!
– Chào mọi người! Mình đến muộn chút!
Trung cũng đứng lên theo kéo ghế rồi mời anh:
– Thầy! Thầy ngồi đây ạ!
– Ừ.
Mọi người chào hỏi nhau như kiểu hàng ngày vẫn thường xuyên gặp chứ không phải kiểu vồn vã hay là lâu ngày mới gặp, có nhìn thế nào Diệp cũng thấy rõ điều đó, cô vẫn còn mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của người bên cạnh vang lên:
– Diệp về lâu chưa?
– Dạ… Em chào Thầy! Em mới về trong tết ạ!
– Vậy à?
– Còn Thầy về khi nào ạ?
– Tôi cũng mới về thôi!
– Vâng.
Hai thầy trò mới nói tới đây thì gia đình Hoa và Tuấn đi tới, tạm dừng câu chuyện lại, mọi người đồng loạt dứng dậy nâng ly chúc mừng cho vợ chồng Hoa và hai bên gia đình. Uống xong ly thứ nhất thì Hoa vui mừng rót thêm một ly nữa rồi bảo với Duy Thành:
– Thầy! Thầy uống thêm ly này riêng với vợ chồng em nhé!
– Ừ! Chúc mừng vợ chồng em trăm năm hạnh phúc!
– Chúng em cảm ơn Thầy!
Diệp càng nhìn càng thấy lạ nhưng cô không đoán được là lạ ở đâu, vợ chồng Hoa uống xong thì đi qua bàn khác. Mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn uống mời rượu nhau nhưng cô để ý Duy Thành từ sau khi uống thêm một ly với vợ chồng Hoa xong thì không uống nữa mà nhấp môi. Mà nhìn kĩ giờ Diệp mới thấy hình như Duy Thành đã gầy đi khá nhiều, tuy vẻ đẹp trai, phong độ vẫn có nhưng lại phảng phất một nỗi muộn phiền. Tự nhiên Diệp chẳng thể nuốt nổi, cứ ngồi đó đăm chiêu, muốn hỏi Thành nhiều thứ mà không biết bắt đầu từ đâu… Thì giọng nói trầm ấm vang lên cùng động tác gắp thức ăn vào bát cho cô:
– Em ăn đi! Sao cứ ngồi không vậy?
– Dạ, em cảm ơn Thầy!
– Em về hẳn rồi thì đã tính đi làm chưa?
– Dạ, sang tuần em bắt đầu ạ!
– Vậy thì tốt rồi!
– Thầy về được đợt này được lâu không ạ?
– Tôi chỉ ở đây vài hôm nữa thôi!
– À… Vâng.
Định hỏi thăm Thành có gia đình chưa mà Diệp không nói nổi, đã qua lâu thế rồi có hỏi cũng thành thừa nên cô chọn giữ im lặng cho tới khi kết thúc bữa ăn.
Đợi khách khứa về hết thì mọi người cũng tạm biệt vợ chồng Hoa ra về, Duy Thành cũng lái xe về ngay sau đó. Tuy lần này anh không kiểu lặng lẽ rời đi như ba năm về trước nhưng sau mấy câu hỏi thăm trong bữa ăn thì lúc về Duy Thành cũng chỉ nói một lời chào tạm biệt cho có lệ. Thực ra đó là điều hiển nhiên và rất bình thương cho một mối quan hệ bình thường, chẳng qua Diệp tự đơn phương sâu đậm thì người khổ tâm chỉ là cô thôi.
Xác định không còn bất cứ cơ hội nào nữa nên Diệp lấy công việc làm bầu bạn. Cô quyết định vứt bỏ hết những liên quan đến người ta mà tập trung cho việc chính của mình. Ngày ngày đi sớm về muộn, Diệp bắt bản thân bận rộn để không còn nghĩ tới người ta nữa. Và rồi sau một thời gian thì cô chính xác giống như một con zobot được lập trình sẵn, làm việc không biết mệt mỏi.
Từ ngày về công ty Diệp vốn có thân hình cân đối, có da có thịt nhưng chỉ sau có vài tháng cô đã gầy đi rất nhiều, cả nhà bắt đầu không chịu được cái cảnh cô ngày ngày hành hạ bản thân thì có ý kiến nhưng Diệp cứ hứa hết lần này đến lần khác mà vẫn không thay đổi. Cuối cùng chị gái cô không nhịn được mà phải gay gắt lên tiếng:
– Sao em cứ tự hành hạ bản thân thế hả?
– Em có làm gì đâu mà hành hạ?
– Em còn nói nữa à?
– Không sao đâu! Em tự lượng được sức mình mà!
Hạnh nghe Diệp cãi kiểu chày cối thì bực lắm, lâu nay cô không muốn hỏi là bởi vì chuyện trước đó em gái không chịu xác nhận nhưng giờ thế này thì cô cần phải đi thẳng vào vấn đề:
– Em yêu Duy Thành phải không?
– Đâu có đâu chị!
– Không thì tốt! Người ta có vợ con cả rồi!
– Em không yêu đâu mà chị lo!
– Vậy em cũng lấy chồng đi!
– Em vẫn còn trẻ mà, chơi thêm mấy năm nữa đã!
– Lấy chồng đi!
– Được rồi! Em sẽ mau kiếm bạn trai rồi kết hôn cho cả nhà yên tâm!
– Ừ. Nói thì giữ lời đó!
Diệp gật đầu, đợi chị gái đi ra khỏi phòng thì Diệp mới buông bỏ vẻ mặt thản nhiên ấy, cô ngồi sụp xuống đất ôm ngực đau đớn. Rõ ràng bản thân bảo quên người ta đi nhưng sao khi nghe rõ chị gái xác nhận người ta đã có gia đình thì cô lại đau thế này… Diệp à! Mày vẫn nhu nhược, kém cỏi và cố chấp… Người ta đã là chồng, là cha rồi mà mày còn vương vấn thì mày đúng là kẻ chẳng ra gì…Phương án tốt nhất cho mày bây giờ là nghe theo gia đình… “Lấy chồng thôi Diệp à! Ai cũng được, bất kì ai cũng được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương