Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 11



Không biết đã đứng qua bao lâu mà chỉ đến khi Diệp mỏi chân muốn ngồi xuống thì cũng là lúc Duy Thành lên tiếng:

– Sao tự nhiên lại trầm lặng vậy?
– Em muốn cảm nhận chút dư vị của biển lặng về đêm.
– Có tâm sự gì sao?

Diệp nghe câu hỏi này nhưng cô chưa vội trả lời ngay mà giục Duy Thành ngồi xuống bên cạnh mình:

– Thầy cho em ý kiến được không?
– Em nói đi!
– Em biết thích một người rồi nhưng em không biết có nên hỏi người ta không?

Trái tim của Duy Thành vốn đã rỉ máu mà giờ này lại được nghe lời thú nhận thích người khác của Diệp thì không khác gì cô vừa đâm thêm cho anh một nhát chí mạng. Ánh mắt ngập tràn đau thương nhìn sang người con gái mình thương thầm đang ngồi cạnh mà tâm tư anh nặng trĩu thế nhưng anh vẫn phải vờ như không có gì, vui vẻ đóng vai một người Thầy tận lực vì học trò:

– Em thích người ta lâu chưa?
– Cũng lâu rồi ạ!
– Vậy người ta đối với em thế nào?
– Người ấy thực sự rất khó đoán, lúc nào cũng giấu kín tâm tư, cũng bởi người ta trưởng thành, điềm đạm, chín chắn hơn em rất nhiều khiến em càng không có đủ dũng khí mà tiến tới… Em thực sự không biết làm thế nào nữa…

Diệp nói lời cuối cùng mà nghẹn giọng, cô lúc này thật sự muốn làm liều một lần nhưng rồi lại chỉ dám ngả đầu vào vai Duy Thành nói nhỏ:

– Thầy! Thầy cho em mượn bờ vai này một chút được không?

Duy Thành không trả lời nhưng cũng không từ chối thì Diệp lại mạnh dạn hơn một chút, cô không chỉ dựa mà còn ôm chặt vào cánh tay của anh…

– Thầy?
– Em nói đi!
– Thầy ở cùng em hết đêm nay được không?

Diệp không cần đoán cũng biết là Duy Thành đang nhìn cô chăm chăm nhưng cô mặc kệ và mặc kệ luôn việc mình ích kỉ với bạn gái của anh. Diệp vẫn không chịu ngẩng đầu mà hỏi lại tiếp:

– Được không Thầy?
– Em thích người ta nhiều lắm phải không?
– Vâng.

Tiếng trái tim Duy Thành như vỡ vụn, đến giờ này cảm giác thở cũng khó khăn, anh lặng người một hồi lâu mới cho cô câu trả lời:

– Được!
– Em hỏi một câu nữa nhé?
– Ừ.
– Em giả sử, nếu là Thầy, Thầy có thích mẫu người con gái vụng về như em không?

Nếu như khi nãy Diệp không thú nhận thích người khác thì Thành ngay lập tức trả lời câu hỏi này không một chút đắn đo nhưng bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì đâu. Anh nói thích thì tình thế cũng không thể xoay chuyển, cơ hội cũng không thể trao cho anh thì chi bằng hãy nói theo cách khác:

– Con người không ai hoàn hảo cả, em có tài năng riêng của mình, em là một cô gái thông minh, hòa đồng, chút vụng về kia chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói đến! Tôi tin người ta sẽ không bỏ lỡ một người con gái như em đâu.
– Em biết rồi!
– Biết gì?
– Em đã có câu trả lời rồi!
– Vậy là em quyết định nói với người ấy ư?
– Không! Vì người ấy cũng giống như Thầy, chắc chắn sẽ từ chối em!
– Diệp…

Diệp đau lòng nói không lên lời, cô òa khóc nức nở khiến Duy Thành cũng nhói tim gan, anh không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô an ủi nhưng anh càng ôm chặt thì Diệp càng khóc lớn khiến Thành rối bời, cuối cùng anh phải giữ cô ngồi thẳng lại, để cô đối diện mình, anh tính phân tích cho cô mấy lời thì đột nhiên Diệp vòng tay ôm lấy cổ anh khóc lớn…

Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này khiến Duy Thành không thể nào mở lời tiếp được mà sau một lúc ngây ra anh đã ôm trọn Diệp vào trong lòng mình rồi nói nhỏ:

– Khóc hôm nay thôi!
– Thầy…
– …!!!
– Nếu em xinh đẹp, nếu em học giỏi hơn nữa, nếu em không vụng về việc nhà, nếu em không bướng bỉnh…thì…Thầy có thích em không?
– Em không cần phải giỏi nhiều thứ thì đối với tôi em vẫn là một cô học trò đặc biệt nhất! Thế nên em hãy cứ tự tin mà đến với người ta hiểu không?
– …!!!

Nghe lời động viên này của Duy Thành càng khiến Diệp đau lòng nhưng ý anh đã rõ rồi nên cô không thể nói thêm gì nữa mà chọn lựa sự tham lam cuối cùng ở bên cạnh anh hết đêm nay…

Dưới màn đêm buông xuống, một chút hơi lạnh của gió biển thổi vào khiến Diệp hơi rùng mình, cô ngọ nguậy trong lòng Duy Thành muốn tìm chút hơi ấm thì vòng tay anh chủ động siết chặt lại hơn nhưng vẫn lo cô bị sương đêm làm cho ốm nên nhẹ lời dỗ dành:

– Về lại khách sạn nhé!
– Thầy mệt rồi ạ?
– Sương đêm và gió biển sẽ không tốt cho sức khỏe em đâu!
– …!!!

Thấy Diệp im lặng thì Thành lại nói tiếp:

– Nếu còn dịp khác nhất định tôi sẽ thành toàn lời hứa với em, còn bây giờ em theo tôi về nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai nữa.
– Nếu Thầy không muốn ở lại thì chúng ta về nhưng em nghĩ là sẽ không còn dịp khác nào nữa đâu.

Diệp nói rồi đứng dậy rời đi thì Duy Thành kịp kéo tay cô lại:

– Diệp… Không phải tôi không muốn giữ lời hứa với em mà là…
– Thầy không cần giải thích đâu, em hiểu mà! Chúng ta về thôi!
– Em giận tôi phải không?
– Không ạ! Thầy chịu ngồi với em đến giờ là em vui rồi! Thật sự em đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng nên về ngủ một giấc để mai đi tiếp với mọi người!

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang rời khỏi tay mình mà Duy Thành chẳng dám níu kéo lại, ánh mắt buồn phiền cứ vậy mà dõi theo sau một bóng dáng cô đơn…

Ngày cuối cùng ở Sầm Sơn cũng kết thúc. Cả đoàn quay trở lại Hà Nội, chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu, tạm biệt thời sinh viên vui vẻ, tạm biệt Thầy …

***

Diệp đã hoàn tất thủ tục và chỉ còn chờ ngày bay sang Anh, từ hôm đi chơi về cô và Duy Thành cũng không liên lạc với nhau, như kiểu hai người kết thúc chuyến đi chơi là kết thúc luôn mối quan hệ Thầy trò.

Và đúng là Duy Thành muốn cắt đứt hẳn thật nên anh rời đi sớm hơn dự định mà không nói với Diệp một lời nào. Lúc cô biết được tin thì Duy Thành cũng bay qua đó được nửa tháng rồi thì Diệp chỉ biết cười khổ, hóa ra tất cả thứ tình cảm từ trước đến giờ cô mơ hồ nhận thấy chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, cũng may cô chưa ngu ngốc mà bày tỏ với người ta, nếu không thì cô chẳng còn chút mặt mũi nào rồi…

Cất gọn những kí ức buồn về người Thầy, hành lý Diệp mang theo sang đất nước khác là sự nhiệt huyết cho việc học tập của mình.

Diệp sang trước một tuần để chuẩn bị và làm quen với cuộc sống nơi đây. Học được nửa kỳ Diệp cũng dần quen với nhịp sống ở Anh, thời gian rảnh cô xin làm thêm ở một quán ăn, cô muốn mình được trải nghiệm và sống tự lập hơn.

Hết năm đầu, Diệp thân với chị hội trưởng hội sinh viên của trường tên là Vân, chị ấy đã giúp cô xin được vào thực tập ở một công ty tài chính cỡ vừa bên này. Sau một tháng thực tập, vị giám đốc trẻ tên John thấy được năng lực làm việc của cô thì có ý giữ cô lại, chưa đủ điều kiện là nhân viên chính thức nhưng anh ta đã ưu ái cho cô làm nhân viên tạm thời. Đối với Diệp thì chỉ cần được làm việc ở đây thì cho dù là thực tập hay là nhân viên tạm thời thì cô cũng vui mừng lắm rồi…

Sau một thời gian làm việc chung thì Diệp cũng dần thân thiết với John. Phải nói John thật sự tốt với cô, anh ta tạo điều kiện cho cô vừa học vừa làm để hoàn thành năm học cuối. Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào Diệp còn bỡ ngỡ với nơi đây mà giờ này cô đã cầm được tấm bằng đại học trên tay.

Kết thúc hai năm học tập bên xứ người Diệp cuối cùng cũng dành được tấm bằng loại ưu và có thêm một năm kinh nghiệm làm việc tại công ty của John. Cả nhà thấy Diệp hoàn thành xuất sắc rồi thì muốn cô về nhà nhưng Diệp lại chưa muốn về ngay mà quyết định ở lại làm thêm một năm nữa để trau rồi thêm kinh nghiệm. Hai năm tự lập Diệp cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nên ai trong gia đình cũng không còn quá lo lắng nữa mà cùng tôn trọng quyết định của cô.

Diệp giờ không còn vướng bận việc học hành nữa nên chuyên tâm vào công việc chính, cô nhiệt tình, chịu khó trong công việc khiến vị giám đốc trẻ tên John kia đã nảy sinh tình cảm với cô lúc nào cũng không hay.

John là một chàng trai thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, thích là anh ta tỏ tình chứ không giấu diếm và rồi anh ta đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với Diệp. Dẫu rằng sau đó nhận về câu trả lời không như ý nhưng John không hề nản lòng mà tiếp tục kiên trì theo đuổi…

Hôm nay là cuối tuần, Diệp đi làm về sớm thì John cũng theo cô về cùng và anh ta lại không bỏ qua cơ hội mà bày tỏ với cô lần nữa nhưng Diệp trước sau như một, cô nói chỉ coi John như một người anh, một người bạn thân, thế nhưng John không ngại vì nhiều lần thất bại mà bỏ cuộc…

Diệp biết John là người đàn ông tốt, hài hòa nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Cô cũng biết mình nên quên người đàn ông đã có chủ kia nhưng vẫn là cô kém cỏi không làm được. Qua hơn hai năm rồi cô vẫn vì thứ tình cảm đơn phương ấy mà khiến bản thân không thể mở lòng với ai.

***

Diệp vẫn giữ liên lạc với Hoa và Trung. Sau khi tốt nghiệp thì Hoa được giữ lại làm giảng viên của Trường, còn Trung thì vẫn học tập và nghiên cứu tại Pháp. Ba người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau nhưng trong mỗi câu chuyện tuyệt nhiên không ai nhắc tới người Thầy cũng đã từng thân thiết ấy.

Thật lòng Diệp đã từng trách Duy Thành sao không liên lạc với cô dù chỉ là một tin nhắn cũng được nhưng anh rốt cuộc lại chọn im lặng thì cô cũng không có cớ để trách nữa. Nếu đã là lựa chọn thì cô sẽ tôn trọng lựa chọn đó của anh…

Hôm nay là sinh nhật của Diệp. Hai năm sang đây cô không tổ chức lần nào cả mà chỉ mua duy nhất một ly kem vị mastcha về ăn. Vị mà người ấy đã từng mua cho cô khi còn là sinh viên, đến giờ này Diệp cũng chỉ thích duy nhất có một vị đó và nhận nhưng lời chúc của gia đình và hai người bạn thân. Sinh nhật năm thứ ba ở đây cô cũng chỉ muốn làm như năm trước nhưng không ngờ John và đồng nghiệp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Thực sự là không thể phụ lòng của mọi người nên cô cũng vui vẻ nhập tiệc và cảm ơn tình cảm của tất cả.

Cả nhóm ăn uống vui vẻ đến gần 11h đêm mới tan, Diệp tạm biệt mọi người tính bắt xe về chỗ trọ thì John ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Diệp không muốn phiền hà và cũng không muốn tạo cơ hội cho John nên đã từ chối, có điều hôm nay John nhất quyết muốn đưa cô về bằng được.

Diệp thở dài trước sự gan lì nhiệt tình của John, cô đành theo lên xe để John chở về. Suốt đoạn đường đi John không nói gì nên Diệp cũng giữ im lặng nhưng không ngờ lúc xuống xe John tự nhiên ôm chầm lấy cô rồi lại tỏ tình lần nữa:

– Diệp! Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?

Biết rõ John thật lòng nhưng cô chỉ có thể ghi nhận tấm chân tình này chứ không thể chấp nhận, nếu cô cố tình thì chỉ có thể coi anh ta là người thay thế, như vậy là không công bằng với John…

– John! Em…
– Đừng! Đừng vội từ chối anh!
– Em thật sự xin lỗi anh! Em…

John không muốn bị từ chối nên lại cắt ngang lời nói của Diệp:

– Anh sẽ đợi em! Bao lâu anh cũng đợi!
– Đừng tốt với em như thế! Hãy tìm một người con gái khác được không?
– Anh vẫn đợi em! Em vào nhà đi! Anh về đây!

John vẫn không chịu từ bỏ, vẫn khiến cho Diệp thấy áy náy vô cùng, nhìn theo bóng dáng anh ta lên xe rời đi mà cô chỉ biết thở dài. Những ngày làm việc ở đây John hết lòng giúp đỡ cô, quan tâm cô nhưng cô lại chỉ có thể đáp lại anh ta như những người bạn thân, người anh em trong gia đình mà không phải thứ tình cảm nam nữ kia. Anh ta vừa giỏi lại vừa tốt bụng thì xứng đáng có được người con gái đem lòng yêu thương hơn thế chứ không phải thứ tình cảm ép buộc này…

“Xin lỗi nhé John!”

Rồi cũng hết năm thứ ba, Diệp chính thức kết thúc hợp đồng lao động với công ty của John. Ngày tiễn cô ra sân bay trở về nước, John có hỏi cô lần cuối:

– Vẫn không thể cho anh cơ hội ư?

Lần này Diệp chủ động ôm John rồi nói:

– Vẫn là câu trả lời cũ nhưng anh là ân nhân, là người bạn, là đàn anh thân thiết của em. Anh là một người đàn ông tốt và tình cảm anh xứng đáng có được tình yêu chân thành của riêng mình.

Có lẽ John đã hiểu được tấm lòng của cô và hiểu rằng giữa hai người chỉ có thể tồn tại thứ tình cảm bạn bè nên John không còn buồn phiền như những lần trước nữa mà anh gật đầu mỉm cười:

– Không là người yêu thì mình là bạn bè tốt được chứ?
– Em lúc nào cũng mong như vậy! Và rất chào mừng anh đến thăm quê hương em!
– Được! Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất! Chúc em lên đường may mắn!
– Cảm ơn anh!

Đặt chân về tới Việt Nam khiến Diệp nhớ lại khoảnh khắc va phải người đàn ông ấy… Hình ảnh người Thầy như những thước phim quay chậm tua lại trong đầu cô. Những cử chỉ ấy, cái nhìn ấy đã từng dành cho cô, chỉ là lời nói sao không cất lên đúng lúc. Người thầy ấy cứ thế im lặng mà rời xa không một lời nhắn nhủ tạm biệt… Ba năm đủ để quên đi nhiều thứ nhưng sao cô lại có cảm giác mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương