Diệp giật mình quay lại thì thấy người Thầy cô mong mỏi đã xuất hiện trước mắt mình. Vừa ngạc nhiên, vừa xúc động xen lẫn vui mừng nhưng Diệp lại giấu đi niềm vui đó mà chỉ thể hiện sự ngạc nhiên hỏi Duy Thành:
– Thầy… Sao Thầy lại biết em ở đây?
– Trung và Hoa đâu mà đứng một mình chỗ này, không sợ à?
– À… Nãy ba đứa em cùng đi với nhau, mà hai người kêu khát nước nên đi mua rồi ạ!
– Thì đợi cũng đi ra chỗ khác chứ đứng đây một mình, lỡ kẻ xấu giở trò thì sao? Ngốc nghếch!
Diệp biết mình ngốc rồi nên cũng không cãi nhưng cố ý lảng tránh:
– Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!
Duy Thành nhìn Diệp thở dài rồi nói:
– Cậu Trung chỉ cho tôi, cứ nghĩ là cả ba cùng ở đây nhưng khi đến nơi thì thấy có cô bé ngốc đứng một mình!
Lại bị mắng là ngốc nhưng đúng là ngốc thật nên cô im lặng, mãi sau mới hỏi tiếp:
– Em tưởng Thầy bận không đi được?
– Tôi xong việc rồi!
– À…Vâng. Thế Thầy đã ăn gì chưa ạ?
– Trên đường xuống đây đã ăn rồi!
– Thầy tự lái xe hay sao?
– Ừ.
Hai người cứ một người hỏi một người trả lời mà giai điệu cứ bình bình không nhanh không chậm, nghe có vẻ khô khan nhưng thật tâm bên trong là sự quan tâm kín đáo… Diệp lại không đừng được khi biết Duy Thành tự lái xe cả quãng đường xa như vậy, ánh mắt đầy xót xa nhưng cuối cùng lại giấu kín mà chỉ có thể hỏi thành lời như anh em, bạn bè quan tâm nhau:
– Thầy lái xe có mệt không?
– Không sao!
Nói đến đây cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Không gặp thì nhớ mà gặp rồi thì không dám tỏ bày. Trong lòng Diệp lúc này lại bị mâu thuẫn như kiểu cô đang thích bạn trai của người khác là rất vô sỉ, ý nghĩ ấy khiến cô càng không dám hỏi thêm điều gì nữa thì lần này tới lượt Duy Thành hỏi cô:
– Hôm nay đi xe có bị say không?
– Dạ, không say lắm vì em có uống thuốc từ trước rồi!
– Chiều nay đi chơi vui không?
– Dạ, vui…
– Trả lời vui mà mặt thì đối nghịch với niềm vui đó vậy?
– Đâu có ạ!
Nói tới đây thì cả hai đều dừng lại nhưng qua một lúc lâu im lặng thì chẳng ai bảo ai hai thầy trò lại lên tiếng cùng một lúc:
– Diệp…
– Thầy…
Có điều lần này Diệp không có vẻ ngại ngùng mà là sự đắn đo:
– Thầy nói trước đi ạ!
– Em nói trước đi!
– Có lẽ đây là lần cuối hai Thầy trò mình nói chuyện với nhau, vậy nên Thầy nhường em nói sau được không?
Duy Thành nhìn Diệp mà lòng đau nhói, anh biết đây là lần nói chuyện cuối cùng cũng là dịp cuối cùng anh được ở bên cô, chỉ tiếc rằng tình cảm đơn phương là của một mình anh nên anh mới ngập ngừng như này… Thực sự là không can tâm một chút nào … Có điều nghĩ tới Diệp còn quá trẻ, tương lai còn dài mà hơn hết là cô không có tình cảm với mình nên sau cùng Duy Thành vẫn là chấp nhận cái sự không can tâm ấy…
– Có lẽ tôi sẽ sang bên kia sớm hơn dự định và sẽ ở đó luôn. Lần này đi là để chào tạm biệt mọi người!
– Vậy… Em chúc Thầy đi may mắn nhé!
Nói lên lời chúc mừng nhưng trái tim Diệp như bị ai bóp nghẹt, sao Thành không nói là đi hai năm hay ba năm thôi mà lại là không về nữa. Chẳng lẽ nơi đây thật sự không có gì để anh lưu luyến hay sao? Giọt nước mắt lúc này không thể chảy vào trong được nữa mà đã ướt đẫm hai má cô nhưng may là Diệp quay mặt đi nên Thành đã không nhận ra được điều đó.
Và chính vì không nhận ra được sự đau khổ dằn vặt của cô học trò là Diệp nên Duy Thành đã hỏi cô khi nãy muốn nói gì với anh:
– Bây giờ tới lượt em!
– À… Em muốn hỏi hôm nay Thầy xuống đây là có ở lại được không hay là về luôn?
– Em muốn tôi về luôn hay là ở lại?
Diệp không nghĩ là Duy Thành hỏi lại mình câu này nên cô có hơi ngập ngừng:
– Dạ… Đương nhiên là em và mọi người muốn Thầy ở lại rồi! Dù gì Thầy cũng dạy bọn em hai năm, hiếm khi có dịp như này thì Thầy cũng nên ăn cùng mọi người bữa cơm chứ ạ!
– Chỉ vậy thôi?
– Còn đưa ba đứa chúng em đi ăn kem như Thầy đã hứa lần trước mà chưa có dịp đi được!
– Ừ. Vậy mai tôi thực hiện lời hứa đó!
– …!!!
Duy Thành đợi mãi không thấy Trung và Hoa quay lại nên nhắc Diệp lên xe về lại khách sạn. Diệp nghĩ chắc hai đứa bạn mình muốn tạo điều kiện cho cô nói chuyện với Thành nên mới bày ra trò này, cô cũng không gọi điện lại hỏi nữa mà gật đầu đi về cùng.
Lên tới tầng thì Diệp mới biết là Duy Thành ở cùng với Trung, bảo sao lúc nhận phòng lại thấy có mỗi mình cậu ấy, hóa ra là hai người đã nói chuyện trước rồi. Có điều là thầy giáo mà ở như này có hơi sơ sài nên Diệp hỏi anh:
– Sao Thầy không ở phòng riêng ạ?
– Đi chơi chủ yếu là thư giãn, còn chỗ ở không quan trọng! Với tôi ở một mình cũng buồn nên ghép với cậu ấy luôn!
– Dạ!
– Vào phòng ngủ sớm đi!
– Vâng.
Hai con người hai phòng nhưng trái tim lại đang nghĩ về nhau, có điều chẳng ai dám tiến lên một bước mà cứ dậm chân tại chỗ như vậy cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì Diệp nhận được tin nhắn của Duy Thành gửi đến nhưng không phải là câu tâm tình như cô nghĩ mà là lời nhắc nhở của anh:
– Muộn rồi sao chưa đi ngủ?
– Dạ, em xem chút rồi ngủ luôn ạ!
– Hơn 12h đêm rồi đấy!
– Vâng.
– …!!!
Duy Thành tắt máy nằm thao thức thì bên kia Diệp cũng mất ngủ, trái tim bé nhỏ của cô lại thổn thức từng hồi, dẫu biết anh có sự lựa chọn khác nhưng bản thân cô lại không đừng được tình cảm của mình… Biết sai nhưng Diệp lại cứ chọn cái sai ấy và cho phép bản thân ích kỉ chiếm trọn anh trong hai ngày còn lại này…
Sáng hôm sau khi cả đoàn ăn sáng xong thì mọi người di chuyển ra xe để đi đến địa điểm thăm quan là hòn Trống Mái và chùa Cô Tiên.
Hoa lên xe trước sắp chỗ cho mấy thầy trò, ngó thấy Ngà chăm chăm theo sau Duy Thành thì cô nhanh chân đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế cạnh Diệp, còn mình và Trung cũng ngồi xuống ngay dãy đằng sau luôn. Ngà lúc ấy chưng hửng vì không kịp làm gì nên chỉ có thể ngồi tận phía sau với nhóm bạn mình. Hoa nhận rõ vẻ mặt như mất sổ gạo của đứa bạn hắc ám thì chỉ cười thầm trong lòng…
Đến với điểm thăm quan hòn Trống Mái chủ yếu là cho mọi người thỏa sức chụp ảnh vì ở đây có mấy góc chụp rất thần thánh, hợp nhất là cho bạn nào thích sống ảo. Tuy nhiên hòn Trống Mái còn có một điểm rất đặc biệt đó là bạn nào cùng người mình yêu đến đây thì nên cùng chạm tay vào hòn Trống Mái để có được tình yêu vĩnh cửu.
Sau khi nghe trưởng đoàn thuyết trình thì có rất nhiều đôi ra hòn Trống Mái chạm vào, tự nhiên lúc ấy Diệp vô tình nhìn sang thầy giáo của mình thì bắt gặp ánh mắt Duy Thành cũng đang nhìn về phía cô nhưng cũng đúng lúc ấy Hoa kéo hai người ra chỗ hòn Trống Mái chụp ảnh. Hoa bảo người ta có đôi có cặp thì chạm vào thề thốt còn mấy thầy trò lẻ loi thì đứng chụp ảnh làm kỉ niệm thôi thì Trung ra chiều lắc đầu bác bỏ ý của Hoa và đưa ra ý kiến của mình:
– Mình chưa có bạn gái cũng nên sờ vào để lấy may!
Thế là Trung chạm vào thật rồi cậu nháy mắt với Hoa thì đầu Hoa bắt đầu nảy số nhanh nên hào hứng nói:
– Ý kiến hay! Mình có rồi nhưng cũng sờ lấy hên để có được tình yêu vĩnh cửu, mình sờ cả hai tay là cho phần của bạn trai luôn!
– Hai người bị sao thế? Người ta yêu nhau cùng chạm vào mới linh nghiệm, hai ông bà làm cứ như là kiểu đi xin lửa ấy!
Hoa thấy Diệp nói vậy thì vẫn kiên trì thuyết phục:
– Bà cứ thử làm như chúng tôi xem, biết đâu lại linh nghiệm đấy! Nào… Nào… Đưa tay đây…
Miệng thúc giục Diệp nhưng tay còn lại của Hoa không quên kéo cả Duy Thành lại gần dụ dỗ:
– Thầy… Thầy cũng thử xem, em biết Thầy không tin mấy trò này nhưng hôm nay Thầy bỏ hết vẻ nghiêm chỉnh mà quay về giống một sinh viên như bọn em đi ạ!
Nói mãi mà cả Diệp và Thành vẫn đứng ngây ra thì Hoa tiếp tục nhẫn nại:
– Thầy xem từ nãy giờ có rất nhiều người đi từ xa đến đây chỉ để chạm vào đây để lấy may thôi đó. Nên theo em là hai người cứ thử xem, có mất gì đâu…
Thấy sự ngập ngừng của Diệp và Thành thì Hoa và Trung nhanh tay ấn cả hai bàn tay của hai người vào hòn Trống Mái. Trung làm xong thì thả tay thầy mình ra mặt tỉnh bơ nói lớn:
– Đấy! Gọi là làm phép thôi mà Thầy với Diệp cứ sợ như kiểu dẫm phải nhau ấy nhỉ?
– Cậu nói linh tinh gì thế?
– He he… Giờ mình chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm đi Thầy?
– Ừ.
Bốn thầy trò chụp được mấy tấm rồi sau đó cùng đoàn di chuyển đi tiếp đến núi Trường Lệ. Núi Trường Lệ cũng ngay gần hòn Trống Mái, đường lên núi rất đẹp, hai bên đều có cây xanh nên tạo cho không khí nơi đây rất trong lành và dễ chịu.
Kết thúc hai điểm này thì cũng tới giờ ăn trưa, mọi người ăn uống thư thả rồi tới 13h tiếp tục đi lên núi Cô Tiên, ở phía Tây Nam của núi Trường Lệ là chùa Cô Tiên. Nghe dân địa phương ở đây nói rằng chùa Cô Tiên rất linh thiêng, nếu muốn cầu con cái, công danh thì nên đến đây để được thỏa ước nguyện.
Đoàn đi toàn là sinh viên nên các bạn đều chọn công danh sự nghiệp mà cầu khấn, ba người Diệp, Trung và Hoa cũng làm như các bạn của mình, ai nấy cũng đều cầu cho mình công thành danh toại.
Khi Diệp thực hiện nghi lễ cầu xong, cô ra phía ngoài đợi mọi người thì Duy Thành tiến lại hỏi:
– Sao rồi? Có xin hôm nào lên đường đi học may mắn không?
– Em…Em quên chưa xin rồi ạ!
– Chưa xin học tốt đã xin được công danh rồi à? Định vượt cấp hay sao?
– …
Diệp nghe Duy Thành hỏi vậy thì gãi gãi đầu xấu hổ cúi xuống không trả lời được, vì đúng là cô chưa cầu học tốt mà đã vội xin công danh rồi…
– Sao thế?
– Dạ, không ạ!
– Đang suy nghĩ xem có nên vào xin lại không à?
– Thôi, em không dám xin nữa đâu!
– Vậy thì ra điểm tập trung đợi mọi người thôi!
Thấy một tốp đang di chuyển ra, rồi Trung và Hoa cũng đang đi phía sau thì Diệp cũng theo Duy Thành. Khi mọi người tập trung đông đủ thì trưởng đoàn thông báo giờ sẽ quay lại về khách sạn, thời gian còn lại của buổi chiều mọi người tự do đi ngắm cảnh, nếu ai mệt thì về phòng nghỉ ngơi rồi hẹn 6h30 cả đoàn tập trung để đi ăn tối.
Xe bắt đầu lăn bánh hướng về khách sạn, do đêm qua mất ngủ, sáng lại dậy sớm đi thăm thú mấy nơi đến giờ Diệp cũng hơi oải nên mới đi được một đoạn chưa xa thì cô có dấu hiệu say xe. Đi thêm đoạn nữa thì Diệp khó chịu trong người, cô ngả đầu vào thành xe nhưng vì mệt quá mà ngồi không vững. Cũng không dám nhờ Duy Thành vì sợ các bạn soi mói nhưng mà khi đó Thành thấy Diệp mệt muốn lả thì xót ruột nên anh đã chủ động kéo cô lại cạnh mình:
– Tựa vào vai tôi này!
– Em tựa bên này cũng được!
– Đầu va vào thành xe nãy giờ không thấy đau à?
– Em…
Thành không để cho Diệp nói nữa mà kéo nhẹ đầu cô ngả vào vai mình nhưng lúc sau vẫn chưa thấy cô thoải mái lắm thì anh mạnh dạn vòng tay để cô ngả hẳn vào ngực anh tựa cho dễ chịu thì lúc này Diệp cũng không từ chối nữa. Một cảm giác rất ấm áp, ngọt ngào chạy thẳng vào tim cô và cô cũng cảm nhận rất rõ trái tim anh đang đập rất mạnh nhưng Diệp chẳng dám nghĩ xa xôi hơn mà chỉ nghĩ rằng mình nên tận hưởng cơ hội ít ỏi ngay tại thời khắc này…
Không cần để ý những ánh mắt xung quanh có đang nhìn mình hay không, Diệp bây giờ bất chấp kể cả là sai với người bạn gái của Duy Thành đang ở nhà thì cô vẫn vòng tay ôm lấy eo của anh.
Duy Thành có chút bất ngờ khi thấy bàn tay nhỏ bé ấy đang ôm chặt lấy mình, lại cảm nhận thêm sự run rẩy đang phát ra từ cô thì anh cúi nhẹ đầu xuống hỏi nhỏ:
– Em mệt lắm à?
Diệp không trả lời mà chỉ lắc đầu thì Duy Thành đưa tay còn lại vén nhẹ mấy sợi tóc đang che lấy phần mặt của cô sang một bên thì phát hiện Diệp hình như đang khóc. Tự nhiên lòng anh cũng chùng xuống, không nói lên lời, anh chỉ nhìn cô chăm chăm, bàn tay đang đặt lên mái tóc mềm mại của cô từ từ sờ nhẹ xuống gò má nhỏ nhắn ấy, cử chỉ toát lên một vẻ yêu thương vô bờ bến… Ngay lúc ấy không hiểu sao Duy Thành lại làm hành động xoay người Diệp, đôi tay nâng nhẹ mặt cô đối diện anh, hai ánh mắt chạm nhau Thành định nói lời ấp ủ trong lòng nhưng cuối cùng anh lại hèn nhát chỉ dám đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi kia rồi nhắc nhở:
– Cố gắng thêm một lúc nữa, sắp về tới khách sạn rồi!
Diệp nghe một lời này thì không nói gì, ánh mắt cũng chủ động cụp xuống rồi sau đó lại làm hành động quay mặt áp vào lòng anh khóc tiếp, cô tự nhủ nếu không được cùng anh đi tiếp đoạn đường về sau thì bây giờ hãy để em được ôm anh một lần, chỉ một lần này thôi…
Xe về tới khách sạn, đợi mọi người xuống hết thì Duy Thành mới đỡ Diệp đi xuống, thấy cảnh này chỉ nghĩ là Diệp bị say xe quá nên không có ai nghi ngờ gì, ngay cả Ngà và nhóm bạn cũng không nghi hoặc.
Đến bữa ăn tối, mọi người tập trung tại sảnh đợi nhau, Diệp và Hoa lúc này vừa ra khỏi phòng thì thấy Duy Thành và Trung cũng đi ra, Hoa với Trung biết ý ra thang máy đợi trước thì Thành lên tiếng hỏi Diệp:
– Em đỡ nhiều chưa?
– Dạ, em cũng khỏe rồi ạ!
– Còn chóng mặt đúng không?
– Dạ, còn một chút thôi Thầy!
Bữa tối kết thúc, mọi người ăn xong thì di tản đi chơi tự do, Trung tối nay không đi chung với Diệp và Hoa mà bị nhóm con trai trong lớp kéo đi chơi chỗ khác. Còn lại ba thầy trò, đang tính đi bộ ra phía ngoài dạo vài vòng thì Hoa có điện thoại, một lúc sau thì nhìn thấy xe của Tuấn đi đến. Diệp thấy vậy thì trêu bạn mình:
– Chàng cũng đến nhanh quá nhỉ?
Hoa bị trêu chọc thì chỉ cười tủm tỉm rồi đi lại đón Tuấn, Diệp không muốn làm kì đà cản trở buổi tối lãng mạn của hai người họ nên sau khi chào hỏi xong thì Diệp thúc giục:
– Anh Tuấn đưa bạn em đi chơi đi, nó ngóng anh từ hôm qua tới giờ đó!
– Tiện ở đây thì anh Thành và Diệp cùng đi chung đi!
– Dạ, thôi. Em tính đi dạo một chút rồi về phòng nghỉ vì em vẫn còn dư âm say xe ạ!
Duy Thành nghe Diệp nói vậy thì cũng nói lời từ chối với Tuấn:
– Tôi cũng không nên làm kì đà cản mũi hai người, cậu hôm nay mới tới thì tranh thủ đi với bạn gái đi nhưng nhớ đừng đưa học trò của tôi về quá muộn là được!
– Hai người đã nói thế thì em đành đưa bạn gái em đi vậy!
– Chúc buổi tối vui vẻ!
– Cảm ơn anh!
Diệp vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mình, cô rẽ sang đường đi bộ tiếp thì Duy Thành nhắc cô:
– Em còn mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi!
– Về phòng nằm một mình càng mệt thêm, với cũng chỉ còn tối hôm nay và ngày mai nên em tranh thủ tận hưởng thời gian thư giãn này thêm một chút.
Duy Thành không nói gì mà cùng tản bộ với cô học trò của mình, nếu bình thường mà đi bộ một mình chắc có lẽ ai cũng ngại lắm nhưng khi đi với người mình thích thì một đoạn đường dài cũng trở nên ngắn ngủi. Mới đó mà cả hai đã đi tận ra chỗ đêm qua hai người gặp mặt nhưng hôm nay cả hai không đứng ở chỗ cũ nữa mà đi lui xuống một đoạn thì mới dừng lại.
Trước một không gian rộng lớn nhưng lại chỉ có hai con người bé nhỏ đứng lặng lẽ nhìn xa xăm và nghe tiếng sóng biển thì thầm…