Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 9



Diệp có một chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó cô cũng hùa theo câu nói của Duy Thành:

– Hóa ra sự nhí nhố của chúng em khiến Thầy bận tâm rồi ạ?
– Ừ! Phiền phức lắm nhưng mà xa thì cũng thấy nhớ cái sự phiền ấy rồi!
– Vậy Thầy mau chóng hoàn thành công việc rồi về mắng bọn em tiếp nhé!
– Ở nhà chịu khó học, em dám lơ đễnh thì khi về tôi phạt nặng đó!

Diệp định trả lời vâng rồi kết thúc cuộc gọi nhưng sau cùng cô lại không muốn dừng lại và trong giây phút này cô lại mượn lời để nói với người Thầy của mình:

– Lâu lâu chưa được nhận hình phạt em bắt đầu thấy nhớ rồi…

Duy Thành cũng lặng người đi vài giây khi nghe câu trả lời của Diệp nhưng rồi chính anh là người kết thúc sớm cuộc gọi này:

– Ở bên đó giờ này cũng không còn sớm nữa, học bài rồi nghỉ ngơi đi!
– Thầy bận rồi sao?
– Ừ!
– Vậy… Em tắt máy đây! Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe ạ!
– Ừ.

Từ sau hôm Duy Thành chủ động gọi cho Diệp thì những lần sau đó anh thi thoảng cũng nhắn tin hỏi han cô nhưng vẫn chỉ dám lấy cớ hỏi việc học của cô chứ không dám gọi điện nữa. Anh vẫn nén chặt thứ tình cảm này ở trong lòng cho tới mười ngày sau đó mới về lại Việt Nam thì vẫn là anh hèn nhát cất nó thật kĩ…

Hôm nay Diệp háo hức đi học từ sớm vì cô biết Duy Thành đã trở về, lúc trước ghét bỏ bao nhiêu thì nay cô lại mong ngóng tới tiết của anh bấy nhiêu. Thế rồi sau mười ngày trời chờ đợi thì cô cũng lại được gặp người Thầy của mình.

Trước đó Diệp ác cảm với sự nghiêm túc của Duy Thành thì ngay lúc này anh xuất hiện cô lại yêu vẻ nghiêm nghị ấy, để rồi trái tim cô cứ đánh thình thịch trong lồng ngực và khi ánh mắt cô chạm ánh mắt của anh thì trái tim cô đã lỡ nhịp mấy lần. Không cần phải thử, cũng chẳng cần đoán mà cô biết mình đã thương người Thầy này mất rồi…

Chỉ tiếc là Diệp đơn phương thích Thầy mình trước, bởi lẽ sau cần đó ngày xa nhau thì chỉ có cô là mong ngóng, chờ đợi còn Duy Thành thì vẫn vẻ nghiêm chỉnh như mọi ngày, giữ khoảng cách nhất định với học trò là cô. Suốt một giờ học Duy Thành chỉ nhìn Diệp đúng có một lần lúc mới vào, còn đâu là chăm chú giảng bài, hỏi bài cả lớp rồi hết giờ thì đi sang lớp khác dạy tiếp mà không để lại cho cô bất cứ tín hiệu gì.

Tưởng rằng sau buổi học đó thì vậy, chứ hết ngày thì Thầy trò gặp nhau sẽ có nhiều điều để nói hơn nhưng không phải. Ba thầy trò gặp nhau, tán chuyện vui đấy nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ vui vẻ bình thường chứ không có gì đặc biệt dành cho cô… Còn đối với cô thì theo thời gian tình cảm của bản thân dành cho anh mỗi ngày một lớn mà chỉ đành cất sâu tận trong tim…

Rõ là có nhiều lúc Diệp cảm giác sự quan tâm của Duy Thành dành cho mình có chút đặc biệt thế nhưng cứ đến khi cô muốn xác nhận xem có đúng không thì lại không thể đoán biết được. Những lúc thất bại như thế Diệp chỉ có thể tự hỏi lòng mình: Rốt cuộc người trưởng thành như anh có mấy trái tim, có mấy mặt trạng thái mà khiến cô khó hiểu tới vậy…

Thấm thoát năm học thứ hai cũng gần kết thúc, Diệp sắp phải tạm biệt mọi người cũng đồng nghĩa với việc Duy Thành kết thúc việc giảng dạy ở đây.

Trung và Hoa cũng bước vào vòng thì tuyển cuối cùng nhưng chỉ có Trung là đạt còn Hoa thì thiếu một chút may mắn, tuy vậy nhưng Hoa không buồn mà còn cổ vũ Trung theo Duy Thành học tập để đạt được ước mơ của mình, bản thân Hoa cũng cố gắng lần sau.

Lần này thi đỗ nên Trung có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu của Duy Thành và cũng sang Pháp vào thời gian tới luôn. Vậy là ba đứa chuẩn bị phải xa nhau rồi, Diệp thật sự rất buồn nhưng cô càng buồn hơn khi nghe Hoa nói rất có khả năng Duy Thành sẽ định cư luôn bên đó.

Từ hôm thi môn xong thì Diệp ít gặp được Duy Thành, mà giờ cô kết thúc những ngày ôn luyện cùng anh thì càng không có lí do để hỏi chuyện nên đến nhắn tin cô cũng không dám nhắn.

Hết năm hai, nhà trường tổ chức cho sinh viên đi chơi nhân dịp nghỉ hè ba ngày hai đêm Sầm Sơn Thanh Hóa. Thầy hiệu trưởng gửi thông báo cuối tuần này đi mà hôm nay là thứ tư rồi nên ai cũng háo hức lắm, chỉ có Diệp là tâm trạng như treo ngược cành cây.

Là bạn thân mà nên rất nhanh cả Trung và Hoa nhận ra tâm sự của Diệp, chỉ có điều Trung muốn giúp bạn mình thì lại không thành vì Duy Thành nói bận việc nên không tham gia được. Có điều Diệp vẫn không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng này, nếu lần này không gặp nữa thì chắc có lẽ sẽ rất lâu hoặc cũng có thể là không còn cơ hội nữa nên buổi tối hôm đó Diệp đã mạnh dạn nhắn tin cho Duy Thành mà cũng không biết được rằng anh cũng đang có chung một tâm trạng như cô…

Từ lúc Duy Thành biết thông tin đi chơi anh đã muốn gửi tin nhắn cho Diệp nhưng cứ viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần và cuối cùng là không nhắn nữa. Nghĩ đến hoàn cảnh, tương lai của hai người chả đi đến đâu, nếu anh cố chỉ sợ rằng phiền phức cho Diệp mà cũng không biết cô có tình cảm với mình không mà chờ mà đợi? Bởi hai năm qua cô chỉ thể hiện quý mến anh như anh rể của mình, hay cũng giống như bạn thân Trung của cô chứ không có gì đặc biệt hơn.

Nửa muốn đi với cô một lần, nửa lại không dám bởi vì anh sợ bản thân đau lòng, tâm trạng vẫn đang bộn bề phân vân thì vừa lúc nhận được tin của Diệp gửi tới. Nhìn thấy dòng tin nhắn của người con gái mình thích mà tim Thành đập lên loạn nhịp, rõ ràng anh đã thương cô gái này quá rồi nhưng lại vì những cản trở không thể nói rõ mà đành chôn kín đi tình cảm của mình…

– Em có làm phiền Thầy không ạ?
– Tôi vẫn chưa ngủ! Có việc gì sao?
– Dạ… Thực ra cũng không có gì chỉ là hôm nay em cũng chưa buồn ngủ, muốn nói chuyện với Thầy một chút nhưng nếu Thầy không tiện thì thôi ạ!
– Em nói đi!
– Em cũng chuẩn bị sang Anh rồi, còn Thầy thì khi nào đi ạ?
– Tôi và Trung chắc cuối tháng 7 là bay!
– Vậy là còn hơn một tháng nữa?
– Ừ…
– Thầy tính ở đó lâu không hay vẫn đi đi lại lại hai bên?
– Có thể là ở đấy luôn!
– …

Diệp đọc câu trả lời này thì lòng quặn lại, cô ôm ngực mà chảy nước mắt, phải qua mất một lúc lâu cô mới nhắn tiếp:

– Thứ sáu này nhà Trường tổ chứ đi chơi, Thầy có tham gia không ạ?
– Tôi cũng chưa quyết định!
– Thầy lại bận sao?
– Cũng có chút việc cần giải quyết!
– Vâng.
– Có gì không?
– Dạ, Không. Em chỉ hỏi vậy thôi!
– !!!

Diệp vứt máy ra là ôm lấy gối khóc nức nở, vậy là tình cảm này không có cơ hội để thành rồi. Chưa lúc nào cô cảm thấy tủi thân như lúc này, cô muốn có thêm chút kỉ niệm để nhớ mà cũng khó khăn… Diệp à… Thầy ấy cuối cùng cũng chỉ coi mày như một cô học trò bình thường mà thôi…

Diệp lại ôm chặt gối để ngăn tiếng khóc của mình thì tiếng tin nhắn kêu lên, là Duy Thành nhắn tới nhưng đọc cái tin khiến cô càng khổ tâm hơn:

– Sao đang nhắn lại thôi?
– Dạ! Em không sao! Muộn rồi Thầy nghỉ sớm đi ạ!

Thực lòng Diệp rất muốn rủ Duy Thành đi chơi lần cuối này nhưng tin nhắn soạn được một nửa lại xóa, thực sự cô không đủ tự tin để hỏi Thành có thích mình không? Cô nghĩ người như anh làm sao có thể thích một đứa ngang bướng, vụng về như cô được chứ, bao nhiêu lần Thành đã nhắc nhở cô đừng có quản chuyện của anh rồi… Thế nên đừng có hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng nhiều hơn Diệp ơi…

Lời bài hát “Nhớ anh” vang lên khiến Diệp giật mình, nhìn số của Duy Thành gọi đến cô liền vội lau nước mắt, hít thật sâu mấy cái thì mới dám nghe máy nhưng cô vừa mới nói được một câu thì anh đã hỏi:

– Sao lại khóc?
– Em không có ạ! Tại mũi em tự nhiên bị ngạt đó!
– Vậy, chắc tôi nghe nhầm!
– Vâng. Đúng là Thầy nghe nhầm rồi!
– Không có chuyện gì với em đúng không?
– Không ạ!
– Vậy thì tốt! Muộn rồi, em ngủ đi!
– Vâng. Thầy ngủ ngon ạ!
– …!!!

Diệp tắt máy thì khóc càng to hơn, cô ôm gối tự nói với Duy Thành nhưng chính là nói cho bản thân mình đừng có mơ mộng. Sự quan tâm nhỏ đó chỉ giống như một người anh, một người bạn thân thôi nên đừng có lầm tưởng mà hy vọng làm gì để rồi lại thất vọng thật nhiều… Nhưng thật sự trong thâm tâm Diệp muốn biết muốn biết rốt cuộc suốt hai năm qua Duy Thành có từng để tâm tới cô một chút nào không? Dù chỉ là thoáng qua cô cũng muốn biết…

Giấc ngủ đến muộn nên sáng hôm sau Diệp mệt mỏi không dây sớm được mà tới gần 9h mới thức giấc. Ở nhà buồn nên cô đi qua nhà Hoa chơi nhưng khi đến ngã rẽ Diệp nhìn thấy xe của Duy Thành, có điều người ngồi cùng xe với anh là chị gái lần trước. Khi xe Duy Thành lướt ngang qua cũng vừa trông thấy Diệp, hai ánh mắt chạm nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cái nhìn vội vã rồi mọi thứ sau đó lại trở về đúng quỹ đạo tự nhiên. Xe của Duy Thành càng lúc càng xa dần, còn Diệp cũng quay người phóng đi tiếp…

Giờ thì cô đã có câu trả lời rồi, có thể vào hơn một năm trước người con gái kia không hợp với anh nhưng thời gian khá lâu rồi thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi và cuối cùng không ai có thể thay thế chị ấy được.

Diệp dừng xe ở cổng nhà Hoa nhưng cuối cùng lại không vào nhà mà đi về, suốt đoạn đường về nhà cô cũng đưa ra quyết định cho mình. Hãy quên một Duy Thành không thuộc về mình, nếu có nhớ thì chỉ nhớ đến một người Thầy đã từng tận tâm với học trò mà thôi.

***

Sáng thứ sáu, đúng 9h00 tất cả đã tập trung đông đủ, biết rõ Duy Thành không đi nên Diệp cũng không mong ngóng gì nữa. Xe bắt đầu lăn bánh tới điểm thăm quan Sầm Sơn Thanh Hóa, Diệp định đeo tai nghe để nghe nhạc thì Hoa khoe với cô:

– Tối mai anh Tuấn mới tới được vì ngày mai vẫn phải làm việc.
– Hai người chính thức yêu nhau rồi đấy à?
– Ừ. Anh ấy bảo đợi tao học xong thì xin cưới luôn.
– Đã tính đến việc đó rồi ư?
– Tao tin anh ấy!
– Chúc mừng mày nhé!

Nhìn Hoa vui mừng khi nói chuyện về Tuấn thì Diệp cũng vui lây, không nghĩ đến khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ của hai người mà cuối cùng lại nên duyên, kể ra đúng là duyên phận thật…

Nghĩ tới đó Diệp lại nhớ đến Duy Thành, cô và anh cũng có sự va chạm vô tình ở sân bay, cứ nghĩ cả đời chẳng bao giờ có thể gặp lại thế nhưng lại gặp nhau ở hoàn cảnh thật là đặc biệt. Duy Thành lại là thầy giáo bộ môn của cô và anh còn là bạn thân của anh rể cô nữa, kể ra trái đất rất tròn, mọi mối quan hệ tưởng chừng không có nhưng lại xuất hiện một cách bất ngờ. Chỉ là trên đời này không phải bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng là duyên nợ giống như Hoa vói Tuấn và cô và Duy Thành là một ví dụ chứng minh cho sự có duyên gặp mặt nhưng lại không có duyên gắn kết cả đời…

Trên xe lúc này mọi người bớt nhộn nhịp, tiếng nói thưa dần rồi tắt hẳn, Hoa cũng bắt đầu lim dim, Diệp không ngủ được nên nghe nhạc cho hết thời gian nhưng mấy bản nhạc buồn càng khiến tâm trạng cô thêm não nề. Thay đổi một bản nhạc khác nhưng cũng không làm cô vui hơn, rõ là không phải vì mấy bản nhạc đó mà chính là vì cô đang nhớ tới một người…

Hơn 12h đoàn đi ăn trưa rồi mới về nhận phòng, nhóm của Ngà đăng kí ở với nhau, Diệp và Hoa cũng được phân ở chung một phòng. Dạo gần đây nhóm của Ngà cũng không còn tỏ ra đối nghịch với Diệp nữa vì thấy Duy Thành và cô vẫn chỉ ở mức quan hệ thầy trò thông thường, với biết rằng sau chuyến đi chơi này thì mỗi người một nơi nên cô bạn đanh đá này không còn cái vẻ hống hách ấy nữa. Trung cũng được sắp xếp ở phòng ngay bên cạnh nên ba đứa vui lắm, chưa gì Hoa đã nghĩ tới việc tối mua gì về ba đứa cùng nhắm và buôn dưa lê thâu đêm rồi…

Trưởng đoàn thông báo mọi người lên phòng sắp xếp đồ đạc, thay đồ trong vòng nửa tiếng rồi xuống sảnh tập trung vì buổi chiều có hoạt động vui chơi trên bãi biển. Ai cũng trong tâm trạng háo hức nên rất mau chóng xuống đúng giờ. Diệp cũng muốn hòa mình vào bầu không khí này để quên đi nỗi ưu phiền của mình.

Tới bãi biển mọi người nhiệt tình tham gia vào trò chơi mà Trưởng đoàn đưa ra. Đúng là vui nhất vẫn là thời sinh viên, lúc này không phân biệt thân thiết hay mới quen nhau mà tất cả cùng hòa chung vào cuộc chơi bình đẳng. Một buổi chiều vui nhộn, tuy có hơi mệt vì những trò chơi cuồng nhiệt nhưng đọng lại trong tất cả mọi người là kỉ niệm về thời sinh viên đầy nhiệt huyết nhất…

Sau bữa ăn tối, mọi người được đi chơi tự do, Diệp chưa muốn quay về khách sạn nên rủ Trung và Hoa thuê xe đạp vi vu dạo quanh ven biển. Thời tiết vào buổi tối thực sự dễ chịu, cả ba đạp cho đến khi mỏi chân thì dừng lại ở quán Kem trước mặt. Gọi ba ly kem tươi, ngồi nhâm nhi thì Hoa khen vị kem của mình đang ăn:

– Kem dâu ngon thật đó!
– Vị Matcha cũng không tệ, muốn thử chút không?
– No, No… Tui đây chỉ thích dịu ngọt nhá!

Trung nghe Hoa nói mà phì cười:

– Bà đúng kiểu đang yêu có khác, mùi mẫn đến nổi da gà đây này!
– Hai ông bà cũng yêu đi, đảm bảo có nhiều điều thú vị lắm!
– Tôi ấy à… Đợi em Diệp nhà ta có bồ thì tôi cũng kiếm cho có đồng bọn, Diệp nhỉ?

Diệp thấy thằng bạn phát biểu vậy thì bĩu môi:

– Gớm! Tôi chả tin!
– Sao lại không tin?
– Mấy bữa trước còn đăng ảnh tùm lum mà sĩ cái mồm!
– Này nhá! Mấy cái ảnh ảo đó chẳng nói lên điều gì cả, anh đây vẫn còn độc thân chính hiệu đấy!
– Được! Vậy dám cá cược không? Bà Hoa bỏ qua, tôi với ông ai có người yêu trước thì phải trả phí cho một chuyến du lịch Singapore 5 ngày nhé!
– Nếu tôi có trước tôi trả phí trọn gọi tuần trăng mật cho bà luôn nhá, chứ 5 ngày ăn thua gì!
– Hoa! Mày chứng kiến cho tao nhé! Thằng củ chuối này thua cược là cái chắc!

Hoa cười ha hả rồi gật gù xác nhận:

– Được… Được! Tôi ghi âm rồi, hai ông bà yên tâm nhưng dù hai người ai thắng hay thua cũng phải trả cho tôi phí chứng kiến đấy!
– Ơ… Thế hóa ra bọn tôi cá cược nhưng người được lợi nhất là bà à? Chơi khôn thế?
– Ha ha…

Nhìn mặt Trung đần thộn hỏi lại mà cả Diệp và Hoa cười không khép miệng được. Sau câu chuyện hài hước đó thì cả ba lại tiếp tục rong ruổi tiếp cho đến khi mỏi chân thì dừng lại nghỉ tiếp nhưng lần này ba đứa không vào quán mà ngồi ngay cạnh ven biển.

Vào buổi đêm, nghe rõ những tiếng sóng vỗ va vào nhau rì rào, Diệp đứng ngóng nhìn ra xa tự nhiên lòng lại chùng xuống. Bất giác cô lại nhớ đến người đó, dù biết rõ Duy Thành đã có sự lựa chọn riêng nhưng thật lòng cô vẫn muốn được gặp anh một lần cuối, để đến lúc rời khỏi nơi đây cô có thêm một kỉ niệm nữa để nhớ về…

Tự nhiên Trung và Hoa thấy Diệp trầm hẳn thì Hoa lên tiếng hỏi cô:

– Lại nhớ anh nào à?
– Làm gì có ai mà nhớ, thấy biển về đêm đẹp thì tập trung tận hưởng thôi!
– Thôi đi! Vẻ mặt nó đang phản bội bà kia kìa!
– Không có gì thật mà!

Trung ngồi từ nãy giờ cũng xen vào:

– Không nói bọn này cũng biết nhưng là hai đứa tôi để bà tự tâm sự thôi! Trên mặt viết rõ hai chữ tương tư rồi kìa!
– Đừng có mà đoán mò!
– Chúng tôi là bạn thân của bà đấy, có điều chuyện tình cảm này chúng tôi sẽ không xen vào mà tôn trọng quyết định của bà.

Diệp im lặng không nói gì, có lẽ hai người nhận ra cô có tình cảm với Duy Thành nhưng tới thời điểm này cô vẫn không thừa nhận điều đó với hai bạn mình. Diệp chuyển chủ đề nói sang chuyện khác vì cô không muốn nhớ đến người ấy nữa. Cả ba đang say sưa nói chuyện ngày mai đi chơi những điểm nào thì Trung có điện thoại, sau nghi nghe xong thì Trung bảo với cô:

– Bà ngồi đây đợi bọn tôi chút nhé, tôi và Hoa ra kia mua nước!
– Mới nói mà đã khát rồi à?
– Ừ. Đợi chút, bọn tôi về liền!
– Nhanh đó!

Trung vẫy vẫy tay ra hiệu sẽ về nhanh rồi cả hai mỗi người lên một chiếc xe chạy đi, còn một mình Diệp lại đứng ngắm biển đêm, tiếng sóng vỗ rì rào như nói lên tiếng lòng cô nhớ về người ấy cồn cào, tha thiết..

Giữa màn đêm cô đơn tĩnh lặng khiến cho Diệp nhớ đến bài hát: “Biển nỗi nhớ và em”ở nhạc chờ của Duy Thành thì bản thân lại muốn hòa vào những giai điệu ngọt ngào, da diết ấy… Khi cô đang thì thầm hát tới lời: “Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến…” thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô:

– Sao lại đứng đây một mình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương