Từ lúc từ bệnh viện về đến nhà, tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống gì, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Đang vùi đầu vào bản vẽ thì bỗng nhiên thấy cái Mai gọi điện cho tôi nói:
– Ra cổng đi, tao đang đứng ở cổng nè. Tao với mày đi ăn ốc.
– Hôm nay lại rảnh thế, mời tao đi ăn ốc.
– Mẹ mấy ngày nay chạy show bận sml. Thôi ra cổng đi, tao có việc cần bảo.
Đang trong lúc buồn rầu, cũng muốn đi ra ngoài cho thoáng, mà ở cái đất Hà Nội này tôi chẳng chơi với ai ngoài cái Mai. Thế là được nó rủ, tôi vất hết công việc sang một bên, khoác túi xách lên đi. Lâu lắm rồi chúng tôi với cùng nhau ngồi trên một chiếc xe máy, lượn một vòng rồi mới dừng lại ở một quán ốc ven hồ.
– Dạo này này cũng làm cái khỉ mốc gì mà chẳng thấy í ới gì cho tao thế?
– Tao biết mày cũng bận mà.
– Phét, trước kể cả tao bận mày cũng hỏi thăm. Đợt này biệt tích cả nửa tháng luôn.
– À thì công ty cũng nhiều việc.
– Công ty nhiều việc hay là có trai quên tao luôn rồi?
– Điên, làm gì có ai đâu.
– Tưởng ông sếp gì đó cơ mà.
– Thôi mày đừng nhắc nữa.
Tôi thở dài nhìn nó, đắn đo một hồi mới kể:
– Tao với sếp không có gì cả. Hoàn toàn trong sạch luôn ấy. Vợ sếp cũng mới về nước rồi. Hôm qua tao nghe mẹ tao bảo thằng bé cu Tin đang nằm viện, thế nên tao mới sốt ruột tới thăm thằng bé. Thề là lúc tao đến chỉ vì yêu quý thằng bé thôi, vậy mà cùng lúc mẹ sếp đến, bà ấy nhìn thấy tao tưởng mồi chài con trai bà ấy, hại tao bị nói như tát nước vào mặt. Người giàu nói không như dân chợ búa ngoài chợ đâu nhưng mà nói câu nào sâu cay câu đó. Tao ấm ức quá!
– Vãi thật, mới có thế thôi đã sồn sồn lên cảnh cáo rồi hả?
– Ừ đấy. Tao chẳng hiểu kiểu gì nữa.
– Hay là vợ chồng con trai bà ấy có vấn đề nên mới thế.
– Thì tao nghe bà ấy bảo đang ly thân xong giờ đòi ly hôn mà.
– À, thế là giận cá chém thớt, gặp mày nên tưởng vì mày mới ly hôn.
– Chắc thế. Tao cũng nghĩ bà ấy hiểu nhầm tao mồi chài con trai bà ấy.
– Mà mày thấy hôm trước tao nói đúng vãi không? Tao chẳng bảo sếp mày với vợ chắc có vấn đề nên mới không công khai vợ. Tình yêu mà không công khai thì đếch biết ai là của ai đâu nhá.
– Ừ, mà thôi kệ đi, tao chẳng quan tâm nhiều nữa. Tự nhiên cứ nghĩ đến lời nói chiều nay của bà ấy mà ấm ức thôi.
– Thôi không buồn nữa, ăn ốc đi. À quên, suýt chút nữa tao quên béng mất việc quan trọng.
– Gần tối nay ở trung tâm thương mại, tao gặp người phụ nữ mà nhận nuôi củ Gừng giống trong ảnh đợt trước mày gửi lắm. Mỗi tội lúc đó tao đang đi quay cùng ekip, cộng thêm bà kia đi nhanh quá tao đuổi không được.
Lời cái Mai nói làm tôi sững sờ, bởi vì chiều nay tôi cũng gặp bóng dáng rất giống chị Tâm. Chẳng lẽ là trùng hợp hay là chị ta thực sự ở trong cùng thành phố với tôi? Tự nhiên nghĩ đến đó trái tim tôi cứ đập rộn rạo cả lên, tôi kích động hỏi:
– Lúc đó khoảng 5 rưỡi gì đó.
Công ty tôi 4 giờ 30 tan làm, lúc tôi đến viện là khoảng 5 giờ, nếu người phụ nữ hôm nay tôi gặp ở viện là chị Tâm thì khoảng thời gian đó từ viện về trung tâm thương mại cũng khớp luôn. Tôi hỏi tiếp:
– Thế mày gặp chị ta mặc quần áo màu gì?
– Chiều nay lúc ở viện, cũng khoảng 5 giờ, tao trông thấy bóng dáng một người mặc váy màu trắng giống chị ta lắm. Nhưng tao vừa quay đi một cái đã không thấy đâu.
Lúc này cả tôi và cái Mai đều tròn xoe mắt nhìn nhau, chắc chắn hai đứa đều có cùng suy nghĩ: “ Nhất định đó là người đã nhận nuôi củ Gừng”. Thế nhưng suốt 3 năm tìm kiếm, cũng không ít lần chúng tôi gặp trường hợp tương tự rồi, thế nên dù hi vọng, dù vui mừng nhưng tôi không dám hi vọng quá cao như những lần trước, vì sợ lại thất vọng ê chề.
Tôi rưng rưng nước mắt bảo:
– Hi vọng lần này là sự thật!
Đến lúc về nhà, tôi nằm giường, cứ nghĩ đến người phụ nữ kia, lòng lại thấp thỏm hi vọng, rồi lại tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ sớm ngày gặp lại con thôi. Người ta nói trên đời này có luật nhân quả, mấy năm nay tôi luôn cố gắng sống mà không để phạm sai lầm, tích cực làm việc thiện, chỉ mong gieo mầm cây tốt sớm ngày hái quả ngọt. Mà quả ngọt duy nhất của tôi chính là củ Gừng. Chỉ có điều dù vậy nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm. Giá mà ngày ấy tôi đủ kinh tế để chữa bệnh cho mẹ và con thì mỗi ngày tôi đã có thể nhìn thấy con, ôm con, vỗ về con thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ đáng tiếc là…đời đâu có hai chữ “Giá như”. Nước mắt tôi lại chảy dài xuống gối, từng giọt từng giọt rớt rơi ướt đẫm. Vai tôi khẽ run lên, bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh trăng. Chừng nào chưa được gặp lại con, cuộc đời tôi cũng tối đen như bầu trời kia.
Sáng hôm sau tôi phải cố mãi mới có thể thức dậy sớm đi làm. Lúc mở mắt ra, nhìn xuống màn hình điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Dũng gửi đến:
Bây giờ tôi thật sự không muốn dây dưa gì với anh ngoài công việc nên tôi không trả lời lại, mắc công vợ anh nhỡ ở bên cạnh lại hiểu nhầm. Cứ như thế đến mấy hôm sau cũng vậy, tôi và anh có đụng mặt ở công ty cũng chỉ gật đầu chào xã giao như nhân viên với sếp bình thường.
Dạo này mối quan hệ của tôi với mọi người ở phòng càng ngày càng tốt nên tôi làm việc cũng có tinh thần hẳn. Mọi người đã công nhận năng lực của tôi nên thường xuyên giao cho những dự án quan trọng. Hôm ấy đang làm việc thì anh Duy đi tới bảo:
– Mọi người biết diễn viên Ái Phương chứ?
Tôi nghe đến chị Ái Phương liền nhận ra vì chị ấy là diễn viên nổi tiếng, cộng thêm cái Mai đang làm trợ lý cho chị ấy. Cả phòng liền gật đầu bảo:
– Bọn em biết ạ. Chị ấy nổi tiếng vậy cơ mà.
– Ừ, cô ấy đang chuẩn bị kết hôn với doanh nhân Thành Đạt. Nên muốn bên công ty mình sẽ thiết kế riêng cho hai người một cặp nhẫn cưới bằng kim cương. Viên kim cương to thế nào không quan trọng, quan trọng là thiết kế đẹp. Nếu như thiết kế của ai được cô ấy chọn, thì cô ấy hứa sẽ pr cho người đó luôn. Quan trọng là doanh nhân đó cũng là bạn của sếp Dũng nhà mình. Mọi người cố gắng nhé.
– Hạn bao giờ nộp hả anh? ( tôi lên tiếng hỏi)
Tôi thấy đây cũng là một cơ hội lớn với mình, lợi thế của tôi chính là có cái Mai là người hiểu rõ chị ấy. Tôi muốn tạo nên một cặp nhẫn cưới lấy ý tưởng từ tình yêu của hai người họ để tạo sự khác biệt và độc quyền không giống ai. Thế là tối hôm ấy tôi liền gọi điện hỏi cái Mai. Nó nhiệt tình kể từng cái nhỏ nhặt cho tôi nghe đến tận 11 giờ đêm. Ngày hôm sau vì biết rõ câu chuyện tình yêu của hai người rồi nên tôi háo hức bắt tay vào công việc luôn. Làm hăng say đến nỗi quên cả giờ ăn trưa, buổi chiều mọi người gần như tan làm hết rồi thì tôi vẫn cặm cụi vẽ. Thực ra làm cái nghề của tôi, cảm xúc trong lúc vẽ rất quan trọng. Đặc biệt là khi thiết kế nhẫn cưới, đang trong lúc bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của hai người họ nên tôi không muốn bị cắt ngang. Mặc dù con bé Ngọc bảo:
– Chị ơi về thôi. Mọi người về hết rồi.
– À ừ, chị vẽ nốt rồi về đây. Em cứ về trước đi.
– Dạ, vậy em về trước. Chị cũng nhanh rồi về sớm đi nhé.
– Ok em. Chị biết rồi nè.
Tôi cười cười rồi cúi xuống làm việc tiếp. Cứ như thế thời gian trôi qua, bất ngờ điện thoại tôi vang lên cuộc gọi của mẹ.
– Tối nay lại tăng ca hả con?
– Dạ, con quên chưa gọi cho mẹ. Mẹ cứ ăn cơm trước nhé, đừng chờ con.m
– Ừ, mẹ gọi biết rồi. Mẹ gọi để yên tâm thôi.
Tắt điện thoại xong, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã tối đen kịt, đồng hồ cũng điểm 8 giờ 45 phút tối. Không phải là tôi muốn chứng tỏ mình xuất sắc hơn người. Vì đây là thiết kế nhẫn cưới, cả đời người mới có một lần nên tôi muốn dồn hết tâm huyết vào nó. Cho nên dù mệt bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn thấy vui.
Làm tới 9 giờ thì tôi cũng thiết kế xong, tuy chưa đạt tới độ hoàn hảo nhưng như thế cũng gọi là tạm ổn, chỉ cần sửa lại một chút nữa thôi. Đang đứng chờ thang máy thì thấy Dũng từ trong tháng máy bước ra, hình như anh vừa đi tiếp khách về nên người có thoang thoảng mùi rượu. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, thấy bộ quần áo anh đang mặc trên người dù sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn rất phẳng phiu như mới. Tôi lúng túng cúi đầu chào:
Anh nhìn tôi, chậm rãi hỏi:
– Dạ tôi…tôi muốn vẽ nốt thiết kế cho xong.
– Vậy xin phép sếp tôi về trước đây.
Dứt lời tôi liền tiến về phía trước, ai ngờ vừa bước được bước đầu tiên thì Dũng đã gọi lại:
Tôi không hiểu sao tự nhiên Dũng hỏi vậy. Thế nhưng tôi vẫn dõng dạc đáp:
– Cô đang cố tình tránh né tôi à?
Tôi nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp:
– Có phải mẹ tôi đã nói gì với cô không?
– Không, mẹ anh không nói gì cả.
– Có phải mẹ tôi nói rằng cô đừng cố tình lấy lòng cu Tin rồi mồi chài tôi. Nếu có mồi chài thành công thì cũng không có cửa bước chân vào nhà tôi, đúng không?
Tôi nghe vậy khẽ cười gượng đáp:
– Mẹ anh nói gì không quan trọng, nhưng bản thân tôi cũng không muốn người khác hiểu nhầm. Vì anh cũng là người đã có gia đình, tôi….
Tôi chưa nói hết câu thì bị Dũng cắt ngang:
– Giữa tôi và cô thì có gì để người khác phải hiểu nhầm à?
– Tôi không biết, nhưng mọi người thấy cu Tin yêu quý tôi, anh lại hay giúp đỡ tôi trong công việc. Cho nên….
– Tôi không hề giúp đỡ gì cô. Tôi chỉ làm việc theo sự “công bằng” mà cô nói thôi. Chính cô là người đòi sự “công bằng” còn gì.
Dũng nói đến đây thì tôi cũng bắt đầu cứng miệng lại. Phải rồi, ngay từ đầu chính tôi là người năn nỉ ỉ ôi anh về sự công bằng. Vậy mà bây giờ tôi lại đang nghĩ, đang sợ cái quái gì thế này? Tôi ngập ngừng đáp:
– Cô Quỳnh! Cô nên nhớ, “ Cây ngay không sợ chết đứng”. Vả lại nếu tôi có tình cảm cá nhân với ai thì cũng chẳng ai có quyền chỉ trích hay lên án cô cả. Bởi nếu không có sự cho phép của tôi, thì chẳng ai làm được điều đó. Cô về đi, muộn rồi.
Anh khẽ liếc tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía trước. Thế nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng dưng anh lảo đảo vịn vào tường, có lẽ là do say nên đi không vững nữa.
Tôi đang định bước đi nhưng nhìn thấy anh thế, bàn chân lại cứ như bị chôn chặt một chỗ, trong lòng bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy mà bây giờ nhìn thấy anh đi không vững tôi lại bỏ mặc thì có quá đáng lắm không? Cuối cùng tôi cũng chẳng thắng nổi toà án lương tâm trong lòng, quay người lại tiến về phía anh, lên tiếng hỏi:
– Cô không cần quan tâm đến tôi.
Nói xong Dũng bước đi tiếp nhưng những bước chân vẫn rất loạng choạng, tôi còn thấy trán anh bịn rịn mồ hôi. Nghi ngờ anh bị sốt, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay sờ lên trán anh.
– Anh sốt cao thế này. Sao đã sốt còn không đi viện hoặc về nhà. Anh đến đây làm gì?
– Không phải việc của tôi nhưng anh là sếp của tôi. Tôi không thể để anh chết ở đây được.
Dũng đưa mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu nhìn một người ngoài hành tinh. Tôi không thèm chấp một người vừa say vừa ốm thế này nên kiên nhẫn nói:
– Để tôi dìu anh xuống dưới. Anh đang bệnh không lái xe được thì tôi gọi taxi cho anh về.
Dũng im lặng vài giây, xong anh bảo:
Anh cao hơn tôi một cái đầu, thân hình cao lớn làm tôi vật vã lắm mới đưa anh được về phòng. Anh nằm vật xuống ghế sofa. Dưới ánh đèn, tôi thấy gương mặt vốn dĩ đẹp trai giờ có chút nhợt nhạt làm tôi chẳng nỡ rời đi ngay, đúng kiểu giúp người thì cố giúp cho trót. Thế nên lại hỏi:
– Tối giờ anh ăn gì chưa?
– Anh đúng thật là chẳng biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả.
– Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cu Tin chứ.
Thế là tôi lại lật đật chạy đi rót nước cho anh. Lúc rót xong tôi quay lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ. Tự dưng nhìn khuôn mặt anh lúc ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút thương xót rất khó tả. Dù tôi đã cố gạt đi nhưng chẳng gạt nổi, chỉ thấy lồng ngực lâu lâu quặn lên không rõ vì sao.
Cũng may phòng tổng giám đốc của anh rộng, lại có phòng ngủ riêng, nhà tắm các thứ đủ cả. Còn có cả tủ thuốc nhỏ nữa. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, đầu tiên là đi lấy máy đo nhiệt độ điện tử, vừa bấm đo thì thấy máy đã báo động đỏ sốt cao. Sau đó tôi vội vàng đi lấy khăn mặt sấp nước ấm đắp lên trán cho anh. Tôi ngồi đó đợi, cuối cùng đợi cho thân nhiệt hạ xuống rồi mới yên tâm ra về.
Đúng cái lúc tôi vừa đứng lên thì điện thoại trong túi anh vang lên, đánh thức anh tỉnh dậy. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp ấn tắt máy. Thấy anh tỉnh rồi nên theo phép lịch sự tôi hỏi:
– Anh thấy sao rồi? Đỡ nóng hơn chưa?