Ánh đèn màu cam chiếu vào mặt cô, làn da mềm mại ửng hồng vừa được hấp trong hơi nước, trắng nõn tựa như trứng gà bóc.
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm không khỏi tối thêm vài phần, khóe miệng nhếch lên một vòng cung mang theo chút ý vị, bàn tay to gợi cảm hiện rõ khớp xương đưa qua: “Cẩn thận một chút, đừng đánh rơi nữa.”
“Cảm ơn!” Thư Tình nhanh chóng nhận lấy, nhưng lại không ngờ vô tình chạm phải tay anh.
Nhiệt độ thiêu đốt từ lòng bàn tay truyền đến, Thư Tình sắc mặt đột nhiên nóng lên, vội vàng đóng cửa lại.
Tim cô đập thình thịch tựa như có một đàn nai con đang ầm ầm chạy loạn bên trong.
Tình huống này thật quá xấu hổ!
Nếu biết trước là gặp phải trường hợp xấu hổ như vậy cô đã không đồng ý với ông nội đến Hoắc gia rồi! Quả thực là tự rước lấy nhục.
Thư Tình hít thở sâu vài hơi để xua đi sự bối rối không thể giải thích được trong lòng.
Cuối cùng cũng tắm xong, Thư Tình đi ra, nhìn thấy Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế sô pha.
Đôi chân thon dài tùy ý bắt lên, đôi bàn tay gợi cảm cầm một quyển tạp chí tài chính, gương mặt tuấn lãng hơi nhíu lại, nhín chằm chằm vào tạp chí.
“Tôi muốn đi ngủ.” Thư Tình bước tới trước mặt Hoắc Vân Thành, vừa nói xong cô liền nhận ra câu nói dường như còn mang ý nghĩa khác
“Hửm?” Hoắc Vân Thâm ngẩng đầu, giọng nói từ tính có phần quyến rũ: “Cô đang mời gọi tôi sao?”
Gì?!
Mời gọi cái đầu anh!
Thư Tình nhịn không được mắng, cô thực sự rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng sao khi vào miệng người đàn ông này lại thành…
“Hoắc Vân Thành!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thư Tình trầm xuống, nghiêm giọng nói: “Anh làm ơn đừng có tự luyến nữa được không, giữa tôi và anh chẳng qua chỉ là quan hệ hôn ước do người lớn hai bên định ra, sau ba tháng là kết thúc rồi, đừng có đùa giỡn như vậy!”
Anh tự luyến?
Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nói anh như vậy.
Đôi mắt Hoắc Vân Thành lạnh đi, anh đột ngột đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người con gái trước mặt mình, môi mỏng khẽ nhếch: “Yên tâm, tôi cũng không phải bụng đói ăn quàng, loại phụ nữ không có thân hình như cô, tôi chướng mắt!”
Cô không có thân hình?
Khóe miệng Thư Tình giật giật, cô rõ ràng là trước lồi sau lõm, điện nước đầy đủ được không!
“Anh mới là đồ không có thân hình! Cả nhà anh đều không có!” Thư Tình tức giận trừng mắt nhìn anh.
Người con gái trước mặt tựa như một chú thỏ trắng xù lông, ánh mặt Hoắc Vân Thành càng thêm trầm xuống: “Tôi vào phòng làm việc.”
Dứt lời, anh duỗi bước đôi chân dài xoay người tiến đến thư phòng.
Trong đầu anh chỉ toàn là dáng hình xinh đẹp của Thư Tình, duyên dáng yêu kiều, thông minh tự tin, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, chỉ tiếc rằng cô không phải là người mà anh đang tìm kiếm.
Khung cảnh năm mười ba tuổi lại một lần nữa hiện ra trước mắt.
“Anh Thành, tay anh bị thương rồi, để em giúp anh băng bó.” Một bé gái nhỏ hơn anh vài tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, tay nhỏ cầm khăn tay, cẩn thận tỉ mẫn từng chút băng bó cho Hoắc Vân Thành, cuối cùng còn thắt cho anh một chiếc nơ xinh đẹp.
“Còn đau không?” Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy long lanh.
Hoắc Vân Thành ôm bé gái vào lòng, ánh mắt kiên định: “Không đau, Đường Đường đừng sợ, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta!”
Suy nghĩ trôi đi, Hoắc Vân Thâm mở ngăn kéo, cẩn thận lấy ra một chiếc khăn tay đã bạc màu, nhìn hồi lâu.
Đường Đường của anh bây giờ có khỏe không?
…
Sáng hôm sau, khi Thư Tình tỉnh dậy, căn phòng trống rỗng không một bóng người.