Bôi thuốc xong, Thư Tình đứng dậy, nhưng không ngờ lại vô tình đụng phải cằm của người ở phía trên.
Rầm một tiếng, đầu cô đau đớn một hồi, Thư Tình ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào Hoắc Vân Thâm đã đứng ở trước mặt cô.
Thư Tình trợn to hai mắt: “Anh, anh đứng ở đây từ khi nào!”
Dáng người cao thẳng của người đàn ông không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh Thư Tình, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, hai cúc áo trước ngực mở toang lộ ra cơ bụng tám múi cường tráng.
Bởi vì cằm bị đụng đau, đường nét trên gương mặt tuấn tú ấy nhíu chặt, tóc tai ướt đẫm, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước, tựa như một luồng hoóc-môn hừng hực di động, phi thường gợi cảm.
Thư Tình ngây người một lúc, không thể không thừa nhận người đàn ông này quả thực rất anh tuấn.
“Xem đủ chưa?” Thấy Thư Tình nhìn mình sững sờ, Hoắc Vân Thành nhếch môi hỏi.
“Anh ra đây từ khi nào? Sao đi đường gì mà không phát ra tiếng động gì hết vậy?” Thư Tình hoàn hồn, xoa xoa đầu, dời tầm mắt đi nơi khác: “Mau mặc quần áo vào đi.”
Từng ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Vân Thành tao nhã cài lại cúc áo, liếc nhìn Thư Tình cười như không cười: “Hình như là cô đụng phải tôi đó.”
Rõ ràng là cô mới là người đụng vào anh vậy mà giờ lại quay ngược lại oán trách anh.
“Tôi, tôi đi tắm đây.” Thư Tình bị ánh mắt khó hiểu của anh làm cho bối rối, cầm lấy quần áo của mình nhanh như chớp chạy về phía phòng tắm.
Hoắc Vân Thành sao có thể ăn mặc như vậy đi lòng vòng cơ chứ, dù gì cũng là trai đơn gái chiếc, phải biết kiêng kị một chút chứ.
Nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của Thư Tình, ánh mắt Hoắc Vân Thành trầm xuống, anh có đáng sợ như vậy sao?
“Cốc cốc cốc.”
Thư Tình đang tắm được nửa đường, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa phòng tắm.
“Ai đó?” Tim Thư Tình đập nhanh một nhịp.
Tại sao có người gõ cửa phòng tắm? Lúc này, người duy nhất ở trong phòng chỉ có Hoắc Vân Thành.
Anh muốn làm gì?
Quả nhiên, giọng nói từ tính của Hoắc Vân Thành từ cửa phòng tắm truyền đến: “Là tôi.”
Trong lòng dâng lên cảnh giác, Thư Tình hỏi: “Sao thế? Tôi vẫn đang tắm.”
“Cô làm rơi đồ.” Giọng của Hoắc Vân Thành trầm trầm.
“Là cái gì?” Thư Tình tắt vòi nước, quấn khăn tắm lên mình.
Hoắc Vân Thành nhất định là cố tình!
Cô không nhớ là mình có đánh rơi thứ gì, mà cho dù có thật sự như vậy đi nữa thì cũng không thể đợi cho đến khi cô tắm xong ra ngoài rồi hẵng nói hả?
Anh rốt cuộc là muốn gì đây?
Người đàn ông áo mũ chỉnh tề như anh ta không lẽ lại là tên … cuồng rình trộm?
Thư Tình nhíu mày, thầm quyết định nếu mà Hoắc Vân Thành lòng mang ý xấu thì cô nhất định sẽ không khách khí đâu, cô không phải loại người dễ chọc!
“Tự mình kiểm tra xem xem còn thiếu thứ gì không.” Hoắc Vân Thành nhìn thoáng qua thứ trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thư Tình ngẩn ra, nhìn xung quanh và bàng hoàng nhận ra: nội y bé bỏng lúc nãy cô cùng đem vào tắm rửa đã biến mất!
Trời ơi!
Chắc chắn là khi nãy đi vội vội vàng vàng nên đã rơi ra bên ngoài khiến cho Hoắc Vân Thành nhặt được?
Này, này, này…
Sắc mặt hơi đỏ bừng, Thư Tình rón rén nhón chân đi tới cửa phòng tắm, mở ra một khe hở nhỏ, thò đầu ra ngoài: “Cái kia, vừa rồi tôi sơ ý làm rơi, mau trả tôi.”