4 Năm Đợi Chờ

Chương 2



Ông ta trao đổi với cô ta xong liền quay sang nhìn tôi gật đầu một cái như tiếp thêm cho tôi một chút động lực nữa để mà hoàn thành nhiệm vụ.
Bàn tay tôi nắm chặt, thở phù mấy hơi cho bản thân mình bớt căng thẳng, hướng mắt nhìn cô gái ấy, cô ta đẹp, thật sự rất đẹp, đuôi tóc bồng bềnh màu nâu vàng sang chảnh được uốn xoăn nhẹ nhàng, trên người toát ra khí chất và thần thái cực kỳ sang chảnh…Nếu như, tôi nhủ thầm trong lòng, nếu như tính cách cô ta dễ thương thêm một chút, đáng yêu hơn một chút chắc chắn cô sẽ được rất nhiều chàng trai xếp hàng mà để ý đấy.
“Này, mày bị khùng hả, hay sợ rồi. Còn không mau nhanh tay lẹ chân lên đi, tao không có thời gian rảnh để mà đứng đây đôi co với mày đâu nhé?
Tôi giật mình,cắt ngang dòng suy nghĩ vừa nãy rồi cố gắng giữ cho tâm mình không dao động vững bước tiến thẳng về phía trước , đưa bàn tay dính máu lên đối diện với cô ta rồi tự tin nói
” Tôi sẵn sàng rồi, cô bảo phục vụ tìm cho tôi một cây kéo đi, tôi vào WC rửa tay xong sẽ quay lại.
“Được, mày đi đi. Nhớ quay lại tao chờ, mày mà tìm cớ trốn khỏi thì xác định tao bẻ cổ mày đó.
” Cô yên tâm, tôi không bao giờ chơi trò trốn tìm đâu cô không cần phải lo xa…
…….
Nói dứt lời,tôi hướng thẳng về phía WC mà đi vào,sau khi rửa vội bàn tay dính máu của mình, đứng trước tấm gương lớn, bất giác khóe mắt tôi chợt rưng rưng rồi tuôn ra hai hàng lệ nóng hổi.Tôi khẽ cười, một nụ cười sao mà chua chát, khuôn miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh thật nhỏ”Cố lên Thanh Huyền, mày phải cố lên, để chứng tỏ cho họ thấy mày không vô dụng, dù mày nghèo, mày đi làm thuê, nhưng tài năng của mày vẫn có, cố lên…!!!
Sau khi tôi ra đến bên ngoài, tất cả mọi hoạt động và âm thanh của quán bar cũng đã tạm dừng. Mọi người cũng đứng im lặng thành hai lối hóng theo dõi tôi sẽ hành động ra sau.Ánh đèn cũng đã được phát sáng mọi ngóc ngách.
Từ khi nào mà anh quản lý của quán bar cũng đã có mặt tại nơi này luôn rồi, gương mặt anh đằng đằng sát khí khi trông thấy bóng dáng của tôi từ trong đi ra. Tôi thấy anh, trái tim lập tức gỏ mạnh một nhịp vì tôi đủ hiểu cớ sự ngày hôm nay xảy ra sẽ gây cho quán bar bị một tổn thất không hề nhỏ, nên chỉ biết sợ và cúi thấp đầu ,đôi chân vô thức cũng rụt rè mà đi thật chậm rãi..
Đến khi tới chỗ khu vực trống ấy, anh quản lý liền bước nhanh đến, trong lòng tôi run lên bần bật vì biết mình sắp bị ăn chửi no bụng rồi, nhưng không ngờ một lần nữa, người đàn ông bí ẩn ấy lại giang tay cản anh quản lý lại khẽ thì thầm vài lời nói mà sau đó tôi thấy anh ta gật đầu và liền lùi lại….
Giây phút bắt đầu. Cô gái đó đứng im nhìn tôi như thách thức.Bàn tay tôi cầm lấy chiếc kéo Dragonfly được đặt sẵn trên bàn. Chiếc kéo này nổi tiếng chuyên để cắt vải nên khi cắt từng đường nét sẽ thật chuẩn, không bị sọc hoặc vấp như những loại kéo thường, tôi được am hiểu là do tôi có tìm hiểu sơ qua về nó trong lĩnh vực thiết kế.Cũng chẳng biết vì sao nó lại có mặt tương ứng ngay lúc này nhưng khi thấy nó tôi lập tức trở nên cực kỳ an tâm và hào hứng.
“Lẹ đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn.
Cô ta cau có quát lấy tôi, tôi cũng không còn rụt rè nửa mà nhanh chóng tiến thẳng lại gần cô ấy, môi cong lên nở ra một nụ cười nhẹ nhàng và nói
” Đắc tội với cô rồi!!!
Chiếc kéo đưa vào phần đuôi áo ngay khuỷu gối của cô ta và
Rẹt….
Đuôi váy được cắt lìa chạy dài vòng qua bên khác thành một vòng tròn hoàn hảo, không bị tưa sợi vải hoặc vấp khúc, tấm vải tơ lụa lại mềm mại nhanh chóng dứt khoát rơi xuống bên dưới sàn. Cô ta bất ngờ liền cúi mặt nhìn xuống rồi tức giận hét lên
“Mày…? Sao lại…
Ngay lập tức tôi cũng chẳng kiên dè mà đáp lời
” Cô đứng im, tôi chưa làm xong. Cô đã đồng ý rồi thì bao giờ tôi xong việc cô mới có quyền lên tiếng?
“Mày..mày…
Cô ta tức đến á khẩu, trên gương mặt trắng trẻo ấy vì cơn tức mà đỏ cả lên, nhưng không buột miệng ra nói nữa mà chỉ biết đứng im cho tôi tiếp tục.
Nhìn chiếc đuôi váy bị cắt trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn lộ ra đôi chân dài trắng hồng của cô ta, tự dưng tôi có cảm giác mình đã thành công được một phần , ngay lập tức cảm tâm trạng cực kỳ thấy vui vẻ và tự tin hẳn.
Dừng lại một chút, ngắm nhìn một chút, và cố lắng nghe bên tai tiếng xì xào
” Woa chân cô ấy đẹp kìa, đúng là mỹ nhân nha.Người đâu mà đẹp từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào cả.
“Ừ lúc nảy đuôi váy dài nên che mất đi phần chân, chẳng thấy cô ta đẹp. Bây giờ nhìn rõ rồi, cũng thấy chuẩn đấy.
Tôi nghe tất thảy, khẽ nhếch môi hài lòng. Thoáng nhìn sang bên cạnh, người đàn ông độ tuổi tứ tuần ấy, với dáng vẻ điềm tĩnh ấy gật đầu nhẹ với tôi tỏ ý hài lòng. Tôi mới cảm thấy mình lại có thêm một nhiệt quyết hoàn thiện cái váy này tốt hơn mấy phần nữa.
Rẹt….
Chiếc cổ của cái váy được thêu ren hoa kín tinh xảo bao bọc cả phần cổ cao trông rất quý phái và thục nữ được tôi cắt bỏ đi trong vòng 3 giây,vì nhìn cô ta thì dù chiếc váy này mặc sang trọng đó, nhưng với tính cách hướng ngoại như cô ấy,phần thiết kế cổ điển quyền quý này tuy là đẹp và sang nhưng lại có phần không hợp.
1’2’3 giây im lặng, mọi người nín thở hướng nhìn theo bàn tay di chuyển của tôi, cả không gian quán bar vì thế mà trở nên im lặng lạ thường. Cô ta lúc này đứng bất động, tôi cảm nhận hơi thở cũng trở nên dồn dập, cứ như lo sợ nếu cô ta cử động một cái thôi thì chiếc kéo trên tay tôi ngay lập tức sẽ cắt xuyên qua làn da ngực trắng nõn của cô ta vậy.
Chiếc kéo nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đi, cắt luôn phần tay áo, ngay lập tức bộ ngực căng tròn như mộng phút chốc e ấp lộ ra trắng ngần khiến cho những đôi mắt háo sắc của mấy thanh niên trong bar đầy thèm thuồng.
Dưới ánh đèn sáng, đuôi tóc xoăn bồng bềnh lại được tôi quấn nhẹ mấy vòng trên ngón tay rồi thả xuống một bên tạo điểm nhấn,trông cô ấy bây giờ nhìn vào như một mỹ nữ, vừa có cá tính nổi bật, lại thêm chút ngọt ngào như thật sự khiến cho người khác, kể cả tôi cũng phải chăm chú nhìn say đắm không rời mắt được.
Đặt nhẹ cây kéo lên bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xung quay một tràng pháo tay vang lên bôm bốp, rồi những lời khen ngợi tới tấp làm cho gương mặt cô ấy bất giác ửng hồng lên vì ngại ngùng, đôi môi cứ cong cong lên như nửa muốn cười hài lòng, nửa lại cố kìm nén.
Tôi chẳng biết cô ta sẽ suy nghĩ như thế nào nên dù đã hoàn thành xong việc của mình, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn động lại rất nhiều, biết là cô ta hài lòng rồi đấy, nhưng chỉ sợ cô ta làm khó rồi trở mặt nên tôi cũng nhanh chóng lên tiếng khi mà những lời khen vẫn còn dư âm
“Cô thấy sao ạ, có hài lòng không?
Vẻ mặt đang tươi tắn ấy vì câu hỏi của tôi mà liền trở nên khựng lại, cô ta nhìn tôi nguýt dài, ý tứ thay đổi nhanh như một cơn gió rồi hắn giọng rỏ to đáp
” Không? Tôi không hài lòng? Chiếc váy này bị cô phá hư rồi…
“Cô?
Tôi tức đến á khẩu vì quả thật là cô ta vừa mới biểu hiện rất hài lòng vậy mà bây giờ lại tráo trở như thế, thật sự nếu như đẳng cấp của tôi mà ngang hàng với cô ta chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà cúi xuống muốn nguyên chiếc guốc phang thẳng vô bản mặt xạo chó của cô ta rồi, nhưng rất tiếc… dù muốn dù không thì trong hoàn cảnh này tôi cũng phải bắt buộc im lặng.
” Mọi người ở đây ai thấy chiếc váy này hợp với cô ấy thì giơ tay.
Lại là giọng nói quen thuộc ấy…trái tim tôi chợt như có một dòng nước ấm chảy qua…Đứng giữa sự bất lực và ấm ức có một người tình nguyện bỏ thời gian ra vì bạn mà đương đầu với tất cả, tự dưng bạn sẽ vui lắm, dù thắng hay thua gì thì bạn cũng sẽ không hối hận với những gì mình làm, và tôi cũng vậy…
Ngay lúc này tôi mệt mỏi rồi không muốn đôi co nữa, chỉ muốn lặng lẽ nhìn sang ông ta cúi thấp đầu cảm ơn một cách chân thành nhất.
“Đẹp..đẹp lắm..
” Cô đừng dối lòng nữa, đừng làm khó người ta nữa, cô gái đó đã tạo ra chiếc váy này thành một mẫu riêng biệt và đẹp gấp hai lần cái thiết kế lúc nãy rồi đó.
“Đúng vậy…mọi người ai cũng thấy đẹp cả.
Tôi như trút đi được gánh nặng,còn cô ta thì tức tối hằn học bỏ về, khi đi qua còn không quên nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo tôi rằng cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi vì hôm nay tôi sỉ nhục cô ấy.
Hướng mắt dõi theo cô ta cho đến khi đi khuất, lồng ngực tôi như được gỡ đi một tảng đá nặng .Đám đông giải tán ,mọi người lại tiếp tục cuộc vui. Nhạc lại sập sình. Tôi bất giác vui vẻ , định nói lời cảm ơn người đàn ông đó thì khi quay lại đã thấy ông ta đứng gần tôi lúc nào rồi, trên tay là một chiếc cart visit đưa về phía tôi và nói
” Đây là danh thiếp của tôi,tôi biết cô đang định nói gì nhưng cô không cần cảm ơn vội, hãy nhớ lấy, nếu sau này không còn công việc gì làm. Thì hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này..
“Ơ.. Nhưng mà…
Tôi chưa kịp nói xong thì ông ta đã đi thẳng một mạch ra ngoài… tôi đơ người mất mấy giây khó hiểu, trong đầu lại đặt ra mấy câu hỏi là tại sao nãy giờ ông ta lại phí cả mấy tiếng đồng hồ lo bao đồng việc của tôi. Nhưng đến lúc tôi định cảm ơn thì lại gấp như có ai đuổi đánh . Thật sự hành động có chút vô cùng khó hiểu.
Mãi một lúc tôi mới ngó xuống tấm cart, thêm một bất ngờ tiếp theo khi dòng chữ Dương Hoàng Nam, công ty thời trang adam store.Chức vụ : chủ tịch
Ngẩn người mấy giây, không nghĩ rằng ông ta lại là chủ của một tập đoàn thời trang lớn nhất nước như vậy, mà lại còn là người đứng ra giúp đỡ tôi nữa. Thì ra là vậy là chủ tập đoàn nên ông ta mới nắm trong tay chiếc thẻ bạch kim đầy quyền lực…
” Thanh Huyền!!!
Bất ngờ có tiếng gọi lớn tên tôi quen thuộc. Tôi giật mình ngẩng mặt lên.Anh quản lý đứng trước mặt tôi nhìn tôi đầy sự bực tức. Không đợi cho tôi có thời gian trả lời hay nghĩ ra được điều giông tố sắp đến thì anh ta với gương mặt căng như dây đàn, lời nói không chút thiện cảm nhìn tôi ,từ khóe miệng phát ra một âm thanh lớn và nói
“Cô vào phòng quản lý tôi tính tiền lương tháng này sau đó nghỉ việc luôn đi.
Tôi ú ớ, sự sợ hãi dấy lên vô thức, công việc này đối với tôi mà nói nó vô cùng quan trọng, tôi không thể bị đuổi việc được, với lại trên đất phồn hoa này, tất cả với tôi dường như rất xa lạ,rồi tiền phòng trọ, tiền chiếc xe máy mua trả góp tháng này tôi chưa đóng, nếu như tôi bị cho thôi việc thì tôi phải làm sao.
Vội níu lấy cánh tay anh quản lý, tôi lật đật van nài
” Em biết là hôm nay em làm sai, nhưng anh ơi anh có thể trừ tiền lương tháng này thôi rồi vẫn cho em được tiếp tục ở đây làm có được không anh.? Em xin anh đó, em biết lỗi rồi sao này em không gây sự với ai nữa đâu ạ.
Mặc cho tôi một mực van xin, anh ta vẫn dứt khoát gạt phắc cánh tay của tôi ra rồi mang vẻ mặt lạnh lùng mà trả lời
“Tôi không muốn nói hai lời, một là cô vào lãnh tiền lương và biến, hai là biến khỏi bar và chẳng có đồng nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương