4 Năm Đợi Chờ

Chương 1



Hoàng Thịnh đang theo học năm tư của chuyên ngành thiết kế thời trang..Nếu mà nghe nói theo ngành này, mọi người sẽ liên tưởng đến một Hoàng Thịnh có vẻ ngoài đẹp trai, con nhà giàu, hoặc thêm chút gì đó uỷ mị, xen lẫn trong tâm hồn ấy một xíu tính con gái, và thiên về đồng bóng nhiều hơn. Chẳng phải tự dưng mà tôi nói thế đâu, mà là thực tế tại ngôi trường này đa số là vậy,một nửa đàn ông theo học đều ẻo lả cả rồi.
Chỉ có riêng Hoàng Thịnh là khác biệt, một sự khác biệt chân thật đến từng milimet, tạo cho người nào đó khi lần đầu đối diện với anh sẽ có thể há hốc mồm ra mà phán rằng”Người đâu mà đẹp thế , lại còn lạnh lùng kiểu soái ca trong các truyện ngôn tình nữa” bởi thế mà Hoàng Thịnh dù anh chẳng làm gì, chẳng trêu ghẹo bất cứ một ai khác thì khối đứa con gái trong trường đều đổ gục trước anh.
Nhưng khi mà người ta tận mắt chứng kiến tính tình cũng như cách giao tiếp của anh rồi thì lại không khỏi bất ngờ và kinh ngạc khi biết được gia cảnh của anh rất nghèo ,anh sống với mẹ nơi vùng nông thôn khá là xa xôi,sở dĩ anh may mắn được vào học ở ngôi trường này nghe đâu là do có một mạnh thường quân khi về đến quê anh,vô tình trông thấy những bức ảnh anh vẽ đầy đủ những nhân vật trong bộ sưu tập của một game tiên chiến, những hình ảnh váy áo trong game được anh phác họa ra giấy rất đẹp và thu hút, phát hiện thấy anh có năng khiếu nên người mạnh thường quân ấy đã mạnh tay chi tiền tài trợ xuất học bổng cho anh được vào đây học.
Quê anh xa Sài Thành, ở tít cuối tấm bản đồ hình chữ S, nên khi lên đây nhập học, người ta cũng chỉ thấy anh suốt ngày đến trường và đi về, chẳng giao du với ai cả..
Hằng ngày trên quốc lộ lớn người ta sẽ thấy chàng sinh viên ấy bình dị với chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu và cũ sờ, chạy trên con xe đạp cũ rích,mang theo một chiếc cặp da cũng đã cũ, vội vàng đạp cành cạch , cành cạch lướt qua dòng người, rồi lại hối hả đến lớp học, dù là ở một tầng lớp thua xa những bạn cùng trường nhưng đổi lại được một điểm đó là nhìn Hoàng Thịnh cực kỳ điển trai,nhan sắc của anh chẳng thua kém gì một công tử nhà giàu nào cả,đặc biệt anh học rất giỏi, những thiết kế gần đây nhất của anh được các chuyên gia đánh giá khá cao.
Tôi..Lã Thu Huyền,25 tuổi và cũng theo học chuyên ngành thiết kế này đã bước sang năm hai…Nhà tôi cũng nghèo, ba mẹ mất sớm, nhưng tôi được ưu tiên vào ngôi trường này học là vì tôi có năng khiếu,và một lần định mệnh khi quán bar nơi tôi làm việc tổ chức một buổi liên hoan, hôm đó những vị đại gia và các chân dài nổi tiếng ở Sài Thành này quy tụ thì trong số đó, có một cô gái vận trên người chiếc đầm dạ hội trắng, thân áo dài thườn thượt chấm xuống cả dưới sàn lê thê. Run rủi thế nào mà lại vướng vào đôi giày tôi đang mang, cuối cùng hậu quả là ly cocktail trên khay đổ cả vào người cô ấy..
Sự việc nhanh chóng được mọi người trong bar chú ý. Tôi còn nghe bảo cô ta là thiên kim của một gia đình cũng có tiếng ở Sài Thành , bộ váy trên người cô ta lại có giá tầm vài chục triệu. Lúc nghe đến thế tôi lo sợ lắm, vội vã xin lỗi lia lịa rồi cúi người cầm trên tay chiếc khăn định lau vết ướt trên váy cô ta nhưng bất ngờ khi tôi chưa kịp chạm vào, thì cô ta đã duỗi chân đá thẳng vào người tôi khiến cho tôi ngã bật ra phía sau, đầu đập vào cạnh chân ghế đến bật cả máu tươi.
Ấy vậy mà, chẳng một ai quan tâm đến một con nhân viên quèn như tôi cả, quản lý cùng những đứa nhân viên khác cùng là đồng nghiệp với tôi chỉ chủ yếu quay quanh xem cô ta có vấn đề gì không, đồng thời chỉ trỏ trách mắng tôi rất gay gắt, còn bảo tôi phải đền tiền chiếc váy lại cho cô ta…..
Cũng may… đúng lúc bị dồn vào ngõ cụt, thì có một người đàn ông xuất hiện , lúc ấy tôi chưa biết ông là ai, chỉ thấy giữa đám đông nhốn nháo, chỉ mình ông xen vào, bước lại gần chỗ của tôi, chìa tay ra vào kéo tôi đứng dậy..
Nhìn về phía cô gái ấy ông ta bình thản buông lời nói.
“Tôi thấy cô chẳng có mệnh hệ gì,trên chiếc váy cũng chỉ đọng vài giọt rượu cocktail Mojito này , cocktail này được làm từ loại Rum trắng, nên váy cũng chẳng để lại vết ố, nếu có thể chỉ cần bảo cô ta đem về giặt ủi lại giúp cô là xong.Cô cũng nên bỏ qua đừng là khó người ta nữa, dù sau cô ấy cũng bị cô đá đến mức phun máu đầu rồi.
Nghe ông ta nói đến thế, tôi mới giật mình đưa tay ra phía sau đầu, cảm giác đau nhói ập đến, kèm theo đôi tay có cảm giác ươn ướt,thu bàn tay về, tôi run rẩy khi trước mắt mình, những ngón tay dính đầy máu đỏ.
Cô ta nghe xong, chẳng những không bỏ qua, còn đưa mắt nhìn tôi một tia sắc lạnh, rồi ra vẻ hống hách, khoanh tay trước ngực đanh đá lên giọng.
” Ông là cái thá gì mà tôi phải nghe lời ông hả, ông có biết bộ váy này có giá trị gần 50 triệu đồng hay không mà ông nói tôi đưa cho cô ta giặt, xin lỗi ông nhé, giờ tôi mất hứng rồi,vì cô ta làm bẩn nó mà tôi không thích chiếc váy này nữa. Cô ta phải bồi thường tiền lại cho tôi mua chiếc váy khác.
Nghe bảo đến con số tiền khủng của chiếc váy mà tôi muốn phát ngất, làm sao tôi có thể bồi thường nổi khi mà trong thẻ của tôi không có đến 6 con số 0..Nhìn cô ấy kênh kiệu tôi tức đến nỗi nổ đom đóm mắt khi nhìn thận trọng từ trên xuống dưới tôi chẳng phát hiện ra được một vết bẩn tí ti nào, vết ướt của rượu trên thân váy cũng đã khô quánh lại ấy thế mà cô ta lại giở thói tiểu thư quá đáng bắt buộc tôi phải đền tiền trong khi người gây ra lỗi đúng hơn là cô ấy…
Nhưng chợt có một ý định khác lại dấy lên khiến cho tôi có một sáng kiến bất ngờ khi mà để ý kỷ chiếc váy đó. Nên dù trong lòng đang rất lo sợ nhưng tôi vẫn cố lấy hết can đảm tiến lên một bước, đối mặt với cô ấy mạnh dạn nói
“Tôi là tôi không có tiền mặt,lỗi cũng thuộc về hai chúng ta, nếu như đuôi áo của cô không vướng vào đôi giày của tôi thì tôi cũng chẳng có hậu đậu đến nỗi mà dẫm phải để mang họa đâu nhưng nếu như tôi có thể tạo cho cô một chiếc váy khác trên chính chiếc váy này, và vết bẩn không còn nữa thì cô sẽ đồng ý tha cho tôi đúng không?
Cô ta khó hiểu nhìn tôi cau mày, im lặng hướng tia mắt không một cảm tình như đang suy nghĩ điều gì đó, biểu cảm chán ghét mãi một lúc đắn đo mới cười khẩy giọng hằn học nói
” Cô còn già mồm đỗ lại tại tôi à? Nếu như tất cả nhân viên ở đây ai cũng không phục vụ tốt như cô thì tôi nghĩ cái quán bar này nên dẹp mẹ nó luôn đi. Không nói nhiều nếu nhưng cô không bồi thường cho tôi thì tôi không dám chắc tôi sẽ làm khó gì đến cái mạng chó của cô đâu…
Tôi rùng mình cái mạnh, từng lời nói của cô ta nó ám ảnh trong tâm trí của tôi,một bên mọi người hướng mắt về phía tôi đầy thích thú như đang dõi theo một bộ phim đặc sắc sắp khởi chiếu, vì họ đủ hiểu gia cảnh của tôi như thế nào, chắc chắn chả bao giờ tôi đền nổi cả.
Một bên lại hướng mắt nhìn tôi đầy thương cảm, im lặng quan sát nhìn sự việc đang diễn ra…
Tôi hơi chùn chân, thụt lùi lại phía sau vài bước, cô ta càng đắc ý vênh váo câng mặt thách thức, cường độ lo sợ trong lòng tôi càng tăng lên, đến mức trên trán đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi.Tự dưng bây giờ khi nhìn cô ta, bao nhiêu sự tự tin của tôi khi nảy đều biến mất…
Mãi cho đến khi tấm lưng của tôi đụng trúng bàn tay của một người, tôi mới giật mình vội vàng quay lại…Là ông ta, một người giữa đám đông một lần nữa dám một mình đứng về phía của tôi.
Ông ta lẳng lặng nhìn tôi cau mày, bàn tay siết lên vai tôi rõ đau , ghé sát tai tôi ông ta nói nhỏ
“Cô gái tự tin lên, mặc dù tôi không biết cô định làm gì, nhưng hãy nhớ một điều ở cái xã hội này nếu như cô không có bản lĩnh thì sẽ chẳng một ai có thể giúp cô mãi được.
Tôi nhìn ông ta, chính vì lời nói vừa rồi có sự cổ vũ mà tim tôi bớt đập mạnh, nỗi lo lắng phút chốc đã vơi bớt phần nào..Tôi gật đầu một cái, nhưng đã hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy sau đó mới nhanh chóng đứng thẳng dậy. Nhìn về phía cô ta tự tin thêm được mấy phần và nói
” Nếu như đền giá trị cả chiếc áo cho cô thì chắc chắn tôi không thể nào bồi thường nỗi , cô có đánh chết tôi thì cũng vậy thôi, nhưng như tôi đã nói tôi có thể tạo ra một chiếc váy khác trên người cho cô, mọi người ở đây nếu khen đẹp. Thì cô bỏ qua cho tôi nhé, vì thật sự khi nhìn qua chiếc váy này, nó rất đẹp khi cô mặc lên người.Tôi có thể biết chút ít hàng này là hàng thiết kế, nếu cô bỏ nó thì sẽ hơi phí đấy. Chi bằng cô đồng ý để tôi tạo ra sự khác biệt cho nó có được hay không?
Cô ta nhìn tôi, nhếch môi khinh bỉ trả lời
“Xem ra mày có mắt thẩm mỹ đấy, biết được chiếc váy của tao là hàng thiết kế. Biết vậy thì mày nên kiếm tiền mà bồi thường lại cho tao đi. Đừng có nói nhiều…Tao không có kiên nhẫn để đứng đây nghe mày lảm nhảm.
” Nhưng…
“Một là cô bỏ qua cho người ta, vì chiếc váy này tôi nghĩ nó chẳng có vấn đề gì cả, hai là nếu Cô nhất quyết muốn cô gái này bồi thường thì cứ để cô ấy thiết kế lại chiếc váy cho cô đi. Nếu như sau khi hoàn thành, tất cả mọi người ở đây khen đẹp, thì cô nên bỏ qua cho , còn nếu mọi người ở đây thấy không vừa mắt thì giá trị chiếc váy này tôi sẽ thay cô ấy bồi thường cho cô gấp 2 lần giá trị của nó. Cô đồng ý chứ…
Một chiếc thẻ được ông ta rút ra từ trong người và đặt xuống chiếc bàn khiến mọi người phải lác mắt và trong đó có cả tôi.Tiếng người bắt đầu xì xào và bàn tán, lúc này mọi ánh mắt đổ về ông ta mang theo vẻ trầm trồ. Tôi cũng đứng hình khi đặt tầm mắt đăm đăm nhìn xuống chiếc thẻ huyền bí ấy.
Theo như kinh nghiệm non nớt có được từ ngày bước chân vào cái quán bar này, thì tôi được tận mắt nhìn thấy cái thẻ màu này một lần, và đây là lần thứ hai. Nghe bảo thẻ này là thẻ bạch kim hạn mức giao dịch cực lớn, tối đa lên đến 1 tỷ đồng,Bảo hiểm du lịch toàn cầu,ưu đãi tại các sân golf hàng đầu Việt Nam: Và đặc biệt chỉ những người được gọi là đại gia , có nhiều tiền thuộc tầm đẳng cấp thì mới có thể sử dụng được chiếc thẻ này.
Vậy thì có thể lai lịch của ông ta chắc chắn cũng không tầm thường một chút nào…
Bên kia cô ta khi nhìn thấy chiếc thẻ đặt trên bàn thì cũng chẳng còn thói kênh kiệu nữa,khuôn miệng không còn phát ra những lời khó nghe mà thay vào đó là mấy lời ngọt ngào nhỏ nhẹ.
“Được, nể tình ông tôi sẽ để cho nó thử, nhưng nếu như nó ăn hại thì chắc chắn không những tôi lấy lại toàn bộ tiền của chiếc váy, mà tôi còn sẽ cho người đập nó một trận cho ra hồn vì dám làm phí thời gian của tôi. Ông đồng ý chứ?
Ông ta quay sang nhìn tôi, thấy tôi nặng nề cúi đầu, tuy nhiên ông chỉ khẽ cau mày rồi lại thẳng thừng nhìn lại cô ta trả lời chắc nịch
” Được, tôi đồng ý. Nếu như cô ta ko làm ra trò ? Tôi sẽ bồi thường tiền chiếc áo và đứng sang một bên để cô xử cô ta thế nào thì tuỳ ý. Tôi không xen vào nữa…
“Haha ok ok để rồi xem…Con chó đó nó làm được trò trống gì…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương