Yêu Trong Niềm Đau

Chương 37-38



Chương 37:
Tôi đang nằm up sấp trên giường khóc nấc lên bỗng nhiên nghe giọng của Hải Nam vang lên bên cạnh:
“Sao em lại khóc?”
Thấy tôi vẫn không nín khóc Hải Nam ngồi xuống cạnh giường lật tôi nằm ngửa lại, anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa hỏi:
“Nếu em ở nhà một mình sợ ma thì đi với anh.”
Chỉ nghĩ tới chuyện anh mặc đồ chú rể đứng bên cạnh cô dâu không phải là tôi tìm tôi đã đau tới mức không thể gượng dậy nổi nằm lăn lóc ra giường khóc như vậy rồi, thế mà nghe anh nói đi theo anh tôi lập tức gật đầu. Không biết tới đó nhìn thấy tận mắt anh và Bạch Diệp ân ái với nhau tôi có quy tiên luôn không.
Kế hoạch ban đầu Bạch Diệp muốn chụp hình cưới ngoại cảnh tại bãi biển Phú Quốc nhưng sau đó không biết vì lý cô ta đổi ý chụp tại studio cho tiện. Lúc tôi và Hải Nam tới địa điểm chụp hình đã bị muộn mất một tiếng đồng hồ nhưng Bạch Diệp cũng chỉ mới vừa trang điểm xong, mặc dù không ưa gì cô ta nhưng tôi phải công nhận một điều khi cô ta khoác trên mình bộ váy cưới trông cô ta cực kỳ xinh đẹp. Tôi nghe nhân viên makeup nói với cô ta:
“Lần này chị cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhé, nếu không phải trang điểm lại sẽ mất rất nhiều thời gian đó, đến trưa không khéo cũng không xong phải kéo dài sang chiều nữa đó.”
Nhân viên make up vừa dứt lời thì Bạch Diệp lập tức đưa tay lên bặm lấy miệng sau đó cô ta hốt hoảng xách váy hướng nhà vệ sinh chạy, cô giúp việc tôi gặp lần trước tại bệnh viện Việt Anh cũng chạy theo nâng váy cho cô ta.
Nhân viên makeup nhìn Hải Nam gượng cười:
“Sáng giờ vợ của anh ói suốt, trang điểm mất cả tiếng đồng hồ mới xong, vậy mà chúng tôi trang điểm đi trang điểm lại cho chị ấy tới hai lần rồi đấy. Bây giờ chị ấy lại ói tiếp không biết chị ấy bị vấn đề gì.”
Nhân viên trang điểm vừa dứt lời thì Hải Nam đi theo Bạch Diệp vào phòng vệ sinh. Một lúc sau tôi thấy anh đi ra cùng với cô ta và cô giúp việc. Nhìn thấy mặt mũi của Bạch Diệp trắng bệch, hốc hác, bơ phờ tôi cũng phát hoảng. Nhân viên nhìn thấy cô ta thì nói:
“Chắc chị bị dị ứng với sản phẩm trang điểm rồi. Hay anh chị để mặt mộc chụp hình rồi tụi em chỉnh sửa lại.”
Nhân viên trang điểm vừa dứt lời thì Hải Nam và Bạch Diệp cùng lúc lên tiếng:
Hải Nam nói:
“Được.”
Bạch Diệp thì nói:
“Không được, hình có chỉnh sửa cỡ nào cũng không tự nhiên bằng khi mình trang điểm được.”
“Vậy chị ngồi xuống đây chúng em trang điểm lại cho chị ạ.”
Hải Nam không nói gì mà lặng lẽ ngồi một bên. Thấy tôi cứ đứng từ xa nhìn anh vẫy tay với tôi:
“Lại đây ngồi.”
“Vâng, cảm ơn sếp.”
Tôi đi tới ghế gần Hải Nam ngồi xem nhân viên trang điểm cho Bạch Diệp. Thế nhưng tôi còn chưa ngồi xuống ghế Bạch Diệp lại bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, Hải Nam đi theo tôi vội cản lại:
“Anh để em vào xem chị ấy bị gì.”
Vào tới nơi thấy cô ta đang nôn khan, còn cô giúp việc vừa vỗ vỗ lưng cô ta vừa nói:
“Hay mình làm theo họ để mặt mộc chụp hình đi cô chủ. Chứ cô chủ thế này có cố cũng không được đâu.”
Tôi nghe vậy thì nói chen vào:
“Chắc có lẽ chị bị ốm nghén đó. Chị nghỉ ngơi đi đã khỏe rồi chụp.”
Mặc dù đang nôn ói nhưng cô vẫn đốp chát lại lời tôi:
“Mày ăn nói linh tinh gì đó, câm miệng lại ngay.”
Tôi không dám nói thêm mà đi ra ngoài. Một lúc lâu sau Bạch Diệp mới quay trở lại, nhìn mặt mũi của cô ta nhợt nhạt tới đáng sợ Hải Nam đứng dậy nói với cô ta:
“Anh đưa em đi bệnh viện khám xem thế nào.”
“Em không sao. Chúng ta chụp mặt mộc rồi để họ chỉnh sửa cũng được anh ạ.”
Hải Nam gật đầu:
“Em thấy không sao là được.”
Mọi người nhanh chóng ra địa điểm chụp hình. Đứng bên cạnh Hải Nam Bạch Diệp trông không khác gì bà cô của anh, có lẽ trong người cô ta đang rất khó chịu nên gương mặt của cô ta không che giấu được sự nhăn nhó. Hai người đang tạo dáng theo sự chỉ đạo của nhân viên chụp hình thì Bạch Diệp lại tiếp tục buồn ói. Ói xong lần này nhìn cô ta yếu ớt như sắp ngất đến nơi tôi cũng phải xót ruột thay cho đứa nhỏ trong bụng của cô ta. Hải Nam bất lực hỏi nhân viên:
“Còn cách nào khác không?”
“Cận ngày quá rồi nên trong ngày nay hoặc ngày mai phải chụp cho xong?”
“Chiều nay và ngày mai tôi đều không rảnh.”
“Vậy thì còn một cách anh chụp hình cùng người khác rồi ghép mặt của chị Diệp vào.”
Có lẽ Bạch Diệp cũng quá mệt mỏi nên cô ta không thể gắng gượng được, cô ta nói với Hải Nam:
“Anh làm theo lời họ đi.”
Bạch Diệp vừa dứt lời thì Hải Nam quay qua nói với tôi:
“Em giúp tụi anh nhé.”
Lời đề nghị của Hải Nam khiến tôi giật nảy mình. Chuyện khó như vậy mà anh cũng nghĩ ra sao? Tôi đang tái mét mặt mày không biết đáp lại anh thế nào thì Bạch Diệp nói:
“Em giúp anh chị đi.”
Tôi nhìn vào mắt Bạch Diệp xem cô ta nói thật hay đang thử lòng tôi thì cô ta nói tiếp.
“Chụp cho tốt đi rồi chị bảo anh Nam tăng lương cho.”
Tôi không biết tình huống gì đang xảy ra với tôi nữa. Bạch Diệp đã nói vậy tôi cũng không còn cách nào để từ chối. Vì Bạch Diệp quá mệt nên cô ta không nán lại xem tôi và Hải Nam chụp hình. Tôi nhanh chóng được ekip đưa đi thử váy cưới và trang điểm.
Theo yêu cầu của Bạch Diệp, cô ta thích background là cảnh biển nên ê kíp chụp hình cũng hướng dẫn tôi và Hải Nam tạo dáng chụp các kiểu ảnh để sau này chỉnh sửa ghép cảnh biển vào. Thấy tôi có vẻ căng thẳng Hải Nam nói nhỏ vào tai tôi:
“Em cứ xem như anh và em đang chụp hình cưới của chúng ta đi, đừng căng thẳng quá.”
Tôi cố áp đặt suy nghĩ hiện tại tôi vẫn là người thay thế tạm thời cho Bạch Diệp vì vậy tôi thay cô ta chụp hình cưới với Hải Nam cũng là nghĩa vụ, thêm được anh động viên như vậy nên tôi cũng không còn căng thẳng nữa. Tôi và anh nhanh chóng tạo dáng theo hướng dẫn của thợ chụp hình. Chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý, thậm chí có những kiểu dáng nhân viên chụp hình yêu cầu Hải Nam hôn tôi anh còn quên mất tôi và anh chỉ đang diễn mà hôn thật sự, tới khi nhân viên hô xong rồi anh vẫn không chịu buông tôi ra, tôi phải đẩy anh ra rồi chớp cơ hội không ai để ý nhắc nhở anh:
“Chúng ta đang chụp hình cưới cho anh với chị Diệp đấy.”
“Xin lỗi, tại em đẹp quá anh không kìm được.”
Không phải vì yêu tôi mà Hải Nam nói quá, đến cả ekip chụp hình khi thấy tôi trong bộ váy cưới họ cũng khen không hết lời, họ còn nói tôi giống như người truyền năng lượng cho họ làm việc quên giờ giấc. Khi chúng tôi chụp hình xong đã sang đầu giờ chiều, lúc lên xe ra về tôi hỏi anh:
“Hình như cả ngày nay và ngày mai anh đều rảnh, tại sao anh nói với bên chụp hình là anh bận?”
“Tại vì anh phải dành thời gian cho em.”
Nghe Hải Nam nói tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu để xem tim anh có mấy ngăn mà anh vừa có thể chứa Bạch Diệp và cả tôi trong đó, thế nhưng tôi càng nhìn lại càng bị cuốn vào đôi mắt đẹp vô ngần ấy cuối cùng bị anh hạ gục bởi nụ hôn quên trời đất bất chấp có cả lái xe phía trước.
Hải Nam và tôi đi ăn sau đó anh đưa tôi đến một căn biệt thự đơn lập ba tầng thuộc khu dân cư cao cấp Sarah Thảo Điền.
“Anh đưa em tới căn biệt thự này nhờ em xem đánh giá giúp anh có được không.”
“Hình như anh nhờ sai đối tượng rồi, mẹ con em cả đời này đi ở trọ làm gì biết về những biệt thự cao cấp này mà anh nhờ em.”
“Em chỉ cần nhìn rồi đánh giá giúp anh em thích hay không thôi, còn các vấn đề về khác có anh đánh giá.”
“Vậy thì được.”
Tôi từng biết đến đây là khu dân cư cao cấp sa hoa bậc nhất Việt Nam hiện nay, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự từ phần thiết kế xây dựng đến nội thất đều toát lên vẻ sang chảnh của nó. Tôi nghĩ có lẽ Hải Nam mua căn biệt thự này để làm nhà tân hôn vì căn biệt anh đang ở tôi thấy anh không có động thái chuẩn bị, trang trí gì cả.
Dẫn tôi đi tới đâu Hải Nam cũng hỏi tôi:
“Em thích không?”
Nhiệm vụ của tôi chỉ là nói thích hay không vì vậy tôi nói thật lòng mình:
“Nhà tân hôn của anh mọi ngóc ngách đều rất đẹp, em rất thích.”
Sau khi dẫn tôi đi thăm hết mọi nơi trong biệt thự và nhận được câu trả lời giống nhau từ tôi thì anh dẫn tôi vào một căn phòng ngủ master nằm trên tầng 3 của căn biệt thự:
“Anh mệt rồi, muốn ôm em ngủ một lúc.”
Tôi cứ tưởng anh ôm tôi ngủ thật không ngờ anh vần vò cơ thể tôi cả buổi chiều tới giờ ăn tối xong anh vẫn không buông tha cho tôi. Có thể nói mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều in dấu hoan ái của chúng tôi đến mức tôi chỉ nằm liệt trên giường mà tôi cũng không biết tôi đang nằm trên giường của căn phòng nào nữa. Nằm trong vòng tay của anh tôi lên tiếng một cách yếu ớt.
“Hôm nay anh ăn gì mà khỏe thế hả? Sáng giờ anh làm em bao nhiêu lần rồi?”
“Chỉ ăn em anh mới có sức mạnh như thế thôi, còn làm em bao nhiêu lần thì anh không nhớ. Anh chỉ nhớ nếu ngày hôm nay anh không tranh thủ thì mãi mãi về sau anh không có cơ hội được làm chuyện này với em nữa. Ngày mai anh và em ra tòa ly hôn rồi.”
Giây phút ký vào đơn ly hôn với anh tôi nghĩ đã là đau nhất rồi nhưng khi nghe Hải Nam nói ra bốn từ “ra tòa ly hôn” tôi không tưởng tượng được có thứ lại còn làm tôi đau gấp trăm vạn lần như thế. Giống như tim tôi hóa thành bong bóng xà phòng sau đó chỉ một cái chạm nhẹ của anh đã khiến nó tan biến không một dấu vết, đau tới mức mất hết đi mọi cảm giác.
Hải Nam hôn lên trán tôi một cái rồi nói:
“Cảm ơn em đã ở bên anh những ngày qua, cảm ơn em đã cho anh biết được cảm giác của tình yêu là thế nào, cảm ơn em vì tất cả.”
Tôi không đáp lại lời của Hải Nam, cũng không biết nói gì vào lúc này. Nói yêu anh, tôi thấy không cần thiết vì cho dù tôi có nói gì thì quyết định cuối cùng của anh vẫn là ly hôn với tôi để cưới người khác. Tôi cũng không rộng lượng tới mức có thể nói lời chúc anh trăm năm hạnh phúc cùng người ta. Thà tôi im lặng để cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối, im lặng để nghe hơi thở và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, im lặng để hít hà mùi hương thuộc về riêng anh mà sau ngày hôm nay tôi sẽ mãi mãi không có nữa.
Trằn trọc cả đêm tới gần sáng tôi mới ngủ được, khi tôi tỉnh dậy thấy Hải Nam đang ngồi bên cạnh ngắm tôi.
“Sao anh không gọi em dậy.”
“Đường nào anh cũng ngủ dậy muộn không kịp giờ tới tòa nên anh để em ngủ.”
Nghe anh nói không kịp giờ tới tòa tôi vui tới mức quên hết mọi mệt mỏi sau một ngày đêm bị anh cho ăn hành. Tôi lập tức ngồi bật dậy:
“Thế chúng ta không cần tới tòa nữa hả anh.”
“Quân sắp xếp phiên tòa sang buổi chiều rồi, Bây giờ chúng ta đi ăn trưa rồi tới đó.”
Câu trả lời của anh khiến tôi như một quả bóng xì hơi đổ gục trở lại giường khiến Hải Nam phải ôm tôi vào phòng tắm rửa rồi tự tay anh thay cho tôi chiếc váy màu trắng anh chuẩn bị sẵn, vô tình chiếc váy tôi mặc trùng với màu chiếc áo sơ mi của anh. Anh đưa tôi đi ăn trưa xong chúng tôi cùng tới tòa.
Suốt quá trình di chuyển tới tòa hay trong quá trình diễn ra phiên tòa anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Vì chúng tôi thuận tình ly hôn, không có tài sản chung, không có con chung nên phiên tòa diễn ra rất nhanh. Lúc tòa đưa ra phán quyết công nhận chúng tôi thuận tình ly hôn cũng là lúc cả tôi và anh nhìn nhau, hai má của tôi và anh đều đẫm lệ. Chúng tôi mặc kệ có những ai có mặt trong phiên tòa bất giác trao nhau nụ hôn như một phản xạ vô điều kiện, nụ hôn chứa đựng tất thảy tình yêu và sự luyến nuối, nụ hôn thay dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân chóng vánh bắt đầu không giống ai và kết thúc cũng khác người.
Lúc về làm vợ hờ của anh anh xem tôi như kẻ thù, tôi chưa bao giờ nghĩ lại có ngày anh yêu tôi như thế. Và tôi cũng vậy, lúc đó tôi càng mong anh cưới vợ sớm bao nhiêu giờ đây tôi lại nuối tiếc bấy nhiêu, nuối tiếc từ giờ phút này anh không còn là của tôi nữa, nuối tiếc vì sau ngày hôm nay anh sẽ là của người khác.
Một lúc lâu sau anh khẽ đẩy tôi ra sau đó lấy từ trong cặp của anh ra một bì đựng hồ sơ màu vàng đưa cho tôi. Anh vừa vén mấy sợi tóc rối sang mang tai cho tôi vừa nói:
“Anh mong em sẽ gặp được người yêu thương và che chở cho em suốt cuộc đời này. Và anh cũng mong em giữ giùm anh chút kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.”
Lời chúc của anh không khác nào mũi dao khoét sâu vào tim tôi, dù đau đớn nhưng tôi vẫn nhận lấy. Không biết bên trong bì hồ sơ này chứa gì nhưng anh nói đó là kỷ niệm của anh và tôi thì tôi sẽ giữ gìn và chân trọng.
Giá như lý trí của tôi đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự hấp dẫn trí mạng của anh và tình cảm của anh dành cho tôi hời hợt như phút ban đầu thì có lẽ giờ phút này chúng tôi đã có thể chia tay một cách dễ dàng. Thế nhưng thực tế trái tim của tôi chẳng thể hóa đá trước một người đàn ông toàn diện như anh được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được bên anh ngày nào, được yêu anh ngày nào hay ngày đó. Tôi không ngờ càng yêu anh thì lúc chia tay anh tôi càng đau đớn. Tôi và anh chỉ yêu nhau thời gian ngắn ngủi vài ngày nhưng có lẽ tôi phải mất cả cuộc đời này để quên.

Chương 38:
Bước ra khỏi tòa án anh liền buông tay tôi ra. Cái buông tay bất chợt của anh khiến tôi như con chim lạc đàn mất đi phương hướng, trong phút chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng không biết phải đi đâu về đâu, tôi cứ đứng im một chỗ nhìn theo bóng lưng của anh.
Hải Nam đi ra tới xe, anh ngoảnh mặt lại nhìn thấy tôi vẫn đứng im một chỗ anh nói:
“Về thôi. Anh đưa em về nhà anh rồi sáng mai anh chở em về Củ Chi.”
Tôi thoát ra khỏi cơn suy tư:
“Không cần đâu, em về nhà anh lấy ít đồ rồi em đón taxi về Củ Chi luôn.”
Anh định nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi theo anh lên xe ngồi vào băng ghế sau, anh không còn hay nắm tay của tôi như những trước nữa, thậm chí một ánh mắt anh cũng không trao cho tôi. Người đàn ông này lúc yêu thì cuồng nhiệt như phong ba bão táp, lúc dứt khoát thì vô tình tình tới mức làm cho người khác có cảm giác bị hụt hẫng, tổn thương.
Về đến gara tôi không dám theo anh đi vào thang máy mà hỏi anh:
“Vali đồ của em hôm trước anh để đâu rồi?”
“Vali đồ cũ đó anh bỏ đi rồi.”
“Vậy thì em không còn gì để lấy nữa.”
Tôi giơ chiếc túi xách tôi đang cầm trên tay lên cho anh xem:
“Chiếc túi này là của mẹ em đan cho em, đồ cá nhân em bỏ hết vào đây rồi. Chỉ có bộ đồ em đang mang trên người là của anh, hôm sau em giặt sạch rồi gửi trả anh qua đường bưu điện nhé.”
Tôi khẽ hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh nói tiếp mà không cho Hải Nam nói chen vào:
“Tạm biệt anh em về Củ Chi luôn ạ.”
Dứt lời tôi xoay lưng rời đi thật nhanh, tôi sợ đứng lại nơi đầy dấu chân kỷ niệm của tôi và anh thêm một lúc tôi sẽ không chống chọi được mà ngã quỵ xuống đây mất.
Tôi đi được vài bước lại nghe giọng của Hải Nam vang lên sau lưng:
“Đồ anh mua cho em, em lên lấy hết đi. Em để đây cũng đâu có ai mặc.”
Yết hầu tôi như bị ai đó bóp chặt không thể đáp lại được lời anh nên tôi chỉ có thể lắc đầu, những thứ vốn dĩ không phải là của tôi tôi sẽ không tham lam mà lấy. Hơn nữa đây là những món đồ anh mua, tôi mang theo bên mình lại càng khó thoát khỏi hình bóng của anh.
“Em không muốn lên thăm phòng của chúng ta một lần nữa sao?
Tôi tiếp tục lắc đầu, không phải tôi không muốn mà tôi không đủ dũng khí để có mặt trong căn phòng dệt nên bao kỷ niệm của anh và tôi, tôi không muốn tự mình khoét sâu thêm vết thương nơi ngực trái vốn dĩ đang âm ỉ chảy máu.
“Vậy em có thể ăn tối với anh không?”
“Dạ vâng.”
Tôi không từ chối lời đề nghị của anh mà cùng anh tới ăn tối tại nhà hàng Việt Anh. Anh gọi những món ăn mà tôi rất thích ngoài ra anh còn gọi thêm một chai rượu nữa. Có điều không hiểu sao đồ ăn hôm nay vô vị quá, tôi ăn mà chẳng có cảm giác gì, kể cả rượu cũng vậy, tôi uống rượu mà cảm giác nhạt nhẽo vô cùng. Uống đến ly thứ năm cả người tôi cũng nóng ran, tôi mượn rượu nhìn Hải Nam cười nói:
“Kỳ thực về làm vợ anh em thấy anh là người có rất nhiều bí mật. Từ nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa vậy nên anh có thể xem em là một người bạn của anh không?”
Hải Nam gật đầu:
“Được.”
“Anh có thể tâm sự cho em biết một số chuyện riêng của anh được không?”
“Được, em hỏi đi.”
“Tại sao lúc mới vừa gặp em anh lại căm ghét em như vậy.”
“Để trả lời câu hỏi của em chúng ta trở lại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé. Tới đó anh sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em.”
Một trong những điều ấn tượng nhất của tôi về Hải Nam chính là lần đầu tiên tôi gặp anh ngay tại phòng làm việc của tôi tại công ty giày Hải Nam. Hôm đó tôi đi muộn đã bị anh mắng cho một trận té tát vào mặt, lại còn bị anh bắt viết bản tự kiểm nữa. Anh là người của công việc tôi biết rất rõ, nhưng chỉ vì thế mà anh ghét tôi, xem tôi như kẻ thù thì anh cũng chỉ là hạng người nhỏ nhen.
Hiện tại đã 9 giờ tối anh lại nói tôi đi tới công ty Hải Nam để ôn lại lần đầu chúng tôi gặp thì không bình thường chút nào. Nhưng kệ, dù sao công ty cũng gần phòng trọ tôi đỡ phải mất tiền xe taxi nhiều.
Thế nhưng địa điểm mà Hải Nam đưa tôi đến không phải là công ty giày Hải Nam mà là vũ trường lớn nhất thành phố. Lúc chúng tôi đi vào bên trong vũ trường khách cũng bắt đầu kéo về đây nườm nượp. Không hổ danh là nơi ăn chơi, đốt tiền bậc nhất thành phố của các cậu ấm cô chiêu. Bên trong vũ trường là không gian rộng lớn được kê các dãy bàn theo đường lối có trừ khoảng trống cho mọi người đứng nhảy nhót, bên trên trần nhà lắp hệ thống đèn led, đèn trang trí và hệ thống loa công suất lớn dày đặc chiếu xuống mọi ngóc ngách của vũ trường, sân khấu kéo dài tới tận trung tâm của vũ trường tạo sự gần gũi giữa DJ và ca sĩ với khán giả phía dưới.
Hải Nam tinh ý che chắn cho tôi di chuyển vào trong, anh chọn chiếc bàn nằm trên cao phía cuối vũ trường, địa điểm này giống như sân khấu thứ hai có thể nhìn bao quát toàn bộ nơi đây, cũng là vị trí duy nhất trong vũ trường có ghế ngồi cho khách.
Có máu nhảy nhót trong người, thêm nữa có chút men rượu uống trước đó cùng Hải Nam tại nhà hàng Việt Anh, cộng với việc gặp bản nhạc đang là hot trend quen thuộc nên tôi theo DJ biểu diễn trên sân khấu quẩy hết nấc, những chiếc đèn pha công suất lớn bất chợt chiếu vào tôi gây chú ý của tất cả mọi người. Trong phút chốc tôi trở thành cơ trưởng để mọi người vừa reo hò vừa nhún nhảy theo. Liếc mắt sang bên cạnh thấy duy nhất một mình Hải Nam ngồi nghiêm túc như cán bộ tôi lập tức ngừng nhảy ngồi xuống.
Vì tiếng nhạc lớn nên tôi phải ghé sát vào tai anh nói:
“Anh đến vũ trường mà không nhảy sao?”
Hải Nam lắc đầu, anh nói:
“Lần đầu tiên anh đến đây cũng ngồi ở vị trí này, em cũng đứng đó nhảy.”
Nghe Hải Nam nói đến đây tôi chắc chắn anh đã nhầm tôi với ai đó nhưng tôi vẫn muốn nghe anh kể tiếp ngọn nguồn câu chuyện vì sao anh lại xem tôi là kẻ thù như thế. Tuy nhiên anh không kể tiếp mà lại hỏi tôi:
“Em diễn lại hành động lần đầu tiên em gặp anh đi.”
Tôi không biết người kia đã làm gì với anh nên tôi lắc đầu, anh cũng chẳng ngại ngần cầm tay tôi xoa xoa lên ngực anh sau đó di chuyển dần xuống dưới và dừng lại tại vị trí giữa hai đùi của anh, anh áp sát vào tai tôi kể tiếp:
“Lúc đó em chẳng biết xấu hổ là gì, có Quân ngồi bên cạnh mà em vẫn làm thế này với anh.”
Tôi lập tức rút tay ra khỏi nơi đó của anh, mặt mũi của tôi trong phút chốc cũng nóng bừng cả lên. Cô gái kia cũng quá là mặt dày, cư xử với anh như chốn không người vậy hèn gì mà những ngày đầu về nhà anh anh luôn miệng dùng những từ ngữ chỉ dành cho gái bán hoa để mắng chửi tôi, anh còn nói tôi nhớ nghề nào là câu dẫn anh nào là mồi chài hết người này tới người khác.
Anh tiếp tục kể:
“Những ngày đầu anh rất thích em làm như vậy, anh còn bo cho em rất nhiều tiền nữa. Em còn nhớ không?”
Mặc cho tôi lắc đầu anh vẫn tiếp tục nói:
“Nhưng sau đó em theo tôi về tận nhà, mặc dù em không vào nhà anh nhưng qua hình ảnh camera an ninh những nhà dân quanh đó ghi được cho thấy em còn sử dụng cả ống nhòm để theo dõi nhà anh trong mấy ngày liên tiếp.”
Nghe đến đây thì tôi đã hiểu vì sao ngày đầu tiên tôi về nhà anh anh nói tôi về phòng trước, lúc đó tôi nói không biết phòng của anh là phòng nào anh liền bật ngược lại câu nói tôi vẫn còn nhớ như in “cô không biết phòng của tôi á?” Nhưng đó mới chỉ là mở đầu của câu chuyện, vẫn chưa đến mấu chốt vì sao anh coi tôi là kẻ thù nên tôi không vội phản bác anh mà ngồi nghe anh kể:
“Cùng lúc trộm đột nhập vào nhà anh lấy đi hai chiếc vòng ngọc không những có giá trị về vật chất mà có giá trị về mặt tinh thần rất lớn đối với ba của anh, chính vụ trộm đó biến ba anh từ một người đàn ông khỏe mạnh thành người ốm yếu nằm liệt giường thì cũng là lúc em biến mất không lãng vãng quanh nhà anh nữa. Anh muốn tống em vào tù nhưng camera an ninh ghi nhận người đột nhập là đàn ông, Quân nói không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào để kiện em hết. Hôm va chạm với mẹ em anh có nói với Quân tới bệnh viện hỗ trợ mẹ em chút viện phí. Nhưng khi nghe Quân nói em chính là con gái của người tông trúng anh thì anh không những không hỗ trợ tiền mà còn bắt mẹ em đền tiền nữa. Anh muốn làm sao để em nếm mùi đau khổ giống như anh lúc đó bất lực nhìn ba ốm nằm liệt giường, thậm chí còn muốn tống mẹ em vào tù anh mới hả dạ.”
Hải Nam nói đến đây thì tôi đã hiểu ngọn nguồn tất cả. Hèn gì lúc đầu cùng anh công an vào thăm mẹ tôi thấy Minh Quân nói chuyện rất khiêm nhường nhưng khi nhìn thấy tôi thì thái độ của anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cả chuyện anh đang cần gấp một cô vợ hờ để ba anh yên tâm nhưng khi biết người ứng tuyển là tôi anh đã không chấp nhận, mãi sau đó anh mới đồng ý. Rồi những lúc nói chuyện liên quan đến tiền bạc anh không tin là nhà tôi nghèo bởi vì anh nghĩ hai chiếc vòng ngọc tôi lấy tr.ộm từ nhà anh có giá trị vật chất và tinh thần rất lớn.
“Bây giờ thì em đã hiểu vì sao ban đầu tôi rất ghét em chưa?”
Tôi gật đầu chưa kịp nói gì anh lại nói tiếp:
“Mặc dù em chính là người khiến ba anh thành ra như vậy nhưng nhờ có em mà hiện tại ba của anh đã ổn. Vậy nên anh cũng đã bỏ qua mọi lỗi lầm mà em đã gây ra rồi.”
(Các bạn đọc truyện “Yêu Trong Niềm Đau” trên các web, app truyện là họ ăn cắp của Phương Linh Hugo vì vậy các bạn theo dõi Facebook Phương Linh Hugo để tiếp tục đọc nhé)
Khi anh nói ra tất cả những lời tự đáy lòng của anh thì tôi mới hiểu được anh đã từng căm thù tôi tới mức nào. Chắc hẳn anh đã phải đấu tranh, giằng xé tư tưởng lắm mới có thể chuyển từ căm thù sang yêu tôi đến mức như lời anh nói anh không thể kiểm soát nổi trái tim của anh. Nhưng anh đâu biết anh đã nhầm lẫn tôi với ai đó nên tôi nói thật với anh:
“Sự thật lần đầu tiên em gặp anh là tại công ty giày Hải Nam, hôm đó em đi muộn bị anh bắt được phạt trừ chuyên cần và viết bản tự kiểm. Còn người anh gặp tại vũ trường này có lẽ là một người khác chứ không phải là em.”
Hải Nam im lặng không nói gì, anh cũng không nhìn tôi mà quay đi hướng khác. Không biết anh có tin lời tôi hay không nhưng với tôi lúc này anh tin hay không tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi quan tâm tới chuyện khác hơn:
“Anh nói anh yêu em phải không?”
Hải Nam không mất giây nào suy nghĩ liền đáp vô cùng dứt khoát:
“Anh yêu em, rất rất yêu em. Nhưng rất tiếc anh không thể cưới em.”
Nếu như câu trước Hải Nam đưa tôi lên tận mây xanh thì câu sau anh lập tức đạp tôi xuống mặt đất. Tôi hoàn toàn không còn hy vọng nữa, một chút cũng không. Nếu như vừa nãy tôi chỉ ghé sát vào anh để nói chuyện thì bây giờ tôi phải tựa hoàn toàn vào má anh để không bị ngã xuống. Tôi cố điều chỉnh hơi thở của mình nhưng vẫn thở một cách khó khăn:
“Vì anh cũng yêu chị Diệp sao?”
“Không. Anh không yêu cô ấy.”
“Không yêu tại sao anh lại chọn chị ấy mà không phải là em? Có phải vì nhà chị ấy nhiều tiền không? Có phải vì em nghèo không? Có phải trong mắt anh em chỉ là một gái gọi, chỉ là một kẻ tr.ộm xấu xa nên anh không muốn cưới em phải không?”
Hải Nam không trực tiếp trả lời các câu hỏi của tôi mà anh hỏi tôi bằng một câu hỏi khác:
“Em biết chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng SB, Bạch Thanh Sang chứ?”
Tôi gật đầu.
“Cách đây mấy tháng chú ấy có ghé công ty phân phối xe hơi Việt Anh mua xe và gặp anh ở đó. Mấy ngày sau chú ấy hẹn gặp anh, chú ấy nói nếu anh chịu lấy Diệp và sau này tiếp quản sự nghiệp của chú ấy thì chú ấy sẽ mang mẹ về cho anh.”
Ngay ngày đầu tiên đặt chân về nhà Hải Nam anh đã cấm tôi không được đặt chân vào phòng thờ của mẹ anh, mẹ anh đã ch.ết rồi đem mẹ anh về cho anh nghĩa là gì? Tôi tò mò hỏi anh:
“Không phải mẹ anh đã chết rồi sao? Chú ấy nói mang mẹ anh về là mang tro cốt về cho anh hay sao? Tại hôm trước em trốn trong phòng thờ của mẹ anh, anh đã đi tìm em cả đêm đó còn gì?”
“Hồi anh hai tuổi mẹ anh đi công tác cùng hội phụ nữ thành phố tại Cần Thơ. Hôm đó đoàn đi chuyển sang Vĩnh Long bằng đường sông xuất phát từ bến Ninh Kiều, đi gần hết địa phận tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ gặp lốc xoáy khiến thuyền bị lật. Do thời tiết xấu, việc cứu hộ chậm chạp nên có rất nhiều không cứu được, thậm chí còn có vài người không tìm thấy xác, mẹ anh là một trong số người không may mắn đó. Ba anh đã thuê người tìm kiếm xác của mẹ trong suốt thời gian dài nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Ba lập bàn thờ mẹ chỉ là thờ vọng thôi. Vậy nên khi chú Sang nói như vậy anh tin tưởng chú ấy biết tin tức về cái chết của mẹ anh nên đã không do dự mà đồng ý sẽ cưới Bạch Diệp. Mặc dù anh và cô ấy chưa từng gặp mặt, lúc đó anh cũng bắt đầu về làm CEO cho ngân hàng SB.”
Ngưng một chút Hải Nam lại nói tiếp:
“Cách đây khoảng 2 tháng thì có một manh mối khác về cái chết của mẹ anh, ba anh có mua lại của một tiệm vàng chiếc vòng bằng ngọc mẹ anh mang trước lúc bị tai nạn, chiếc này là một cặp với chiếc ba anh đang giữ. Người bán chiếc vòng tay này chắc chắn biết rõ về cái chết của mẹ anh hơn ai hết, nhưng anh và ba chưa kịp đăng tìm chủ nhân của nó thì bị người của em vào lấy cắp luôn cả hai chiếc vì vậy ba của anh mới suy sụp như vậy.”
“Dù sao mẹ của anh cũng chết rồi. Anh đâu thể vì nhận tin tức của người mẹ đã chết mà lấy một người anh không hề yêu.”
“Không những anh không yêu cô ấy mà còn biết cô ấy đang mang thai con của người khác nữa.”
“Anh điên thật rồi.”
Hải Nam vươn tay ôm chặt lấy eo của tôi, tôi cảm nhận được cả người anh đang run lên. Một lúc sau anh phả vào tai tôi những lời nói bằng giọng mũi:
“Anh chỉ điên trước một mình em thôi, còn trong mọi tình huống khác anh rất tỉnh táo. Hôm thứ 7 tuần trước anh tới nhà chú Sang bàn chuyện đám cưới, chú ấy đã hứa chắc chắn với anh rằng chú ấy sẽ mang mẹ về cho anh. Không phải mang tro cốt của mẹ về mà mang người mẹ còn sống về cho anh, chú ấy còn nói sẽ mang em trai của anh về cho anh nữa. Lúc mẹ anh mất tích mẹ anh đang mang thai ba tháng, bây giờ em trai của anh cũng lớn rồi. Em ấy kém anh hai tuổi, gặp anh ngoài đời không biết anh em có khi em ấy đánh được cả anh rồi nhỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương