Yêu Thương Tìm Lại

Chương 27: Anh không xứng đáng



Người khó xử nhất lúc này là Tiến, biết Thế Sơn đang âm mưu điều gì đó gây bất lợi cho lão Tư nhưng hắn vẫn chưa nói với lão. Tiến coi trọng tình nghĩa anh em với Thế Sơn, mạng của hắn từng được anh ta giành từ tay thần chết trở về nhưng xét về ơn nghĩa là lão Tư mới là người hắn cần phải trả ơn nhiều nhất. Thế Sơn vừa mở cửa xe bước xuống đã có một tên chạy tới bảo lão Tư tìm anh ta.

– Anh Tư, anh định…

– Đợi Thế Sơn trở về đã.

Lão dứt lời thì nghe tiếng gõ cửa, vẫn ba nhịp như cũ rồi có người bước vào. Tiếp cụp mắt không nhìn người vừa ngồi xuống, thái độ của hắn nằm trong dự tính của Thế Sơn nên vẻ mặt chẳng mảy may một tia dao động nào.

– Giao xong rồi à?

– Xong rồi.

– Chú ngồi xuống đó đi.

Lão Tư thở hắt ra nói.

– Chuyện thằng Vinh âm thầm tạo phản chú biết rồi đúng không?

– Em biết.

– Đáng lý chú phải nói với tôi trước chứ, những đứa dám phản bội lão Tư này không xứng đáng để tồn tại.

– Nếu anh tin tưởng em thì giao chuyện này cho em xử lý.

– Chú xử lý thế nào?

– Chúng ta giăng sẵn lưới đợi nó dẫn đường cho thằng Hải đến đây, thâu tóm luôn bọn nó để đám dưới xuôi dẹp bỏ ý định mon men tiếp cận địa bàn của chúng ta. Em cho anh em rút về ngoài mặt giả vờ điều chế thuốc nhưng mục đích chính là để tập trung lực lượng đối phó với bọn nó.

Bây giờ Tiến mới hiểu mục đích của Thế Sơn, lý lẽ mà anh ta đưa ra rất thuyết phục, ngay cả lão Tư cũng gật gù.

– Chú nói cũng đúng nhưng lần sau tôi không muốn nghe những tin như thế này từ miệng người khác, chú hiểu chứ?

– Em hiểu.

– Ừ, về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta bàn tiếp.

Thế Sơn về phòng, Tiến cũng đi theo, hắn tự trách vì đã nóng vội không tin vào sự trung thành của Thế Sơn. Hắn nào biết mình chẳng qua cũng chỉ nhìn thấy được một nửa vấn đề, một nửa còn lại chỉ có người trong cuộc mới thấu. Khay cơm Kiều Ly để trên bàn đã nguội lạnh nhưng Thế Sơn vẫn ăn, không biết cô ở chỗ mụ Hen làm gì, lúc nãy anh ta về nhưng không thấy cô đâu.

Kiều Ly đang nằm nghỉ ngơi trong bếp, mụ Hen không sai cô làm nhiều nữa, rửa chén xong cô được thảnh thơi, có thời gian suy nghĩ đến lời đề nghị của Thẹo. Cô đang thiu thiu thì mụ ta lật đật từ ngoài chạy vào hối.

– Thế Sơn về rồi, cô mau đến chỗ cậu ta tìm chìa khoá đi.

– Anh ta chưa cho gọi tôi mà.

– Cô đem ly nước sâm này cho cậu ta uống, đừng rề rà, phải tự tìm cơ hội biết chưa..

– Vâng, trong ly nước này có gì không?

– Thuốc mê thôi.

Mụ Hen mượn tay cô đánh thuốc mê Thế Sơn, xem ra mụ rất nóng lòng muốn có chiếc chìa khoá kia. Nghe nói anh đã về, sự lo lắng của Kiều Ly cũng vơi đi một nửa, cô bưng ly nước mụ Hen đưa đi tìm Thế Sơn. Bọn họ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với nhau, khi Kiều Ly đến thì Thế Sơn đang định đi tắm, anh nháy mắt, cô liền hiểu ý nũng nịu.

– Anh có nhớ em không?

– Có.

– Ghét, nhớ còn không ôm người ta à.

– Lại đây.

– Em cũng muốn đi tắm.

– Lấy quần áo đi.

Mấy bộ quần áo Thế Sơn mua dưới thị trấn Kiều Ly để lại ở chỗ anh, cô đặt ly nước xuống bàn rồi lắc đầu, chạy tới mở tủ quần áo hì hửng kéo tay Thế Sơn vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy át đi âm thanh thì thầm.

– Mụ Hen bỏ thuốc mê vào trong ly nước, em nói với mụ ta đã nhìn thấy chìa khoá rồi.

– Em chịu vất vả thêm vài ngày nữa nhé.

– Vâng, em chịu được mà.

– Anh sẽ đưa em về.

– Thế Sơn, anh chịu dừng lại đúng không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé, em không muốn đi một mình đâu.

– Ừ.

– Anh hứa đi.

– Anh hứa.

Kiều Ly yên tâm dụi vào ngực anh, cô tìm được cảm giác an toàn với nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái. Anh chính là nơi nương tựa duy nhất của cô lúc này. Kiều Ly ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thế Sơn, nghiêm túc gợi ý.

– Anh có muốn giảm tội không?

Thế Sơn vuốt ve tóc cô cười nhạt.

– Tội của anh nhẹ nhất là tử hình rồi.

– Không đâu, chỉ cần anh biết sửa sai bao lâu em cũng đợi được. Anh nói muốn được yêu em mà, anh nghe lời em lần này nhé.

– Em muốn anh làm gì?

Dù không ai nghe được bọn họ đang nói gì nhưng Kiều Ly vẫn nhón chân ghé môi vào tai anh nói khẽ.

– Hợp tác với cảnh sát, em sẽ giúp anh.

Biểu cảm trên mặt Thế Sơn không có quá nhiều biến đổi, khi cô hỏi anh ta có muốn giảm tội hay không thì Thế Sơn đã nghĩ ngay đến vấn đề mà Kiều Ly sắp nói, và đó cũng chính là điều mà Thế Sơn đang làm, chỉ là anh ta chưa tìm được người để truyền tin. Sợ anh đổi ý Kiều Ly tiếp tục khuyên.

– Pháp luật luôn khoan hồng với những người biết quay đầu, bây giờ anh dừng lại cũng chưa muộn, đừng để bản thân càng lún càng sâu, đến lúc đó mạng cũng không giữ được. Anh phải sống để yêu em, nghe lời em đi Thế Sơn, em không thể mất anh được.

– Dù ở đâu trái tim anh sẽ luôn hướng về em. Đừng khóc.

– Em sợ lắm, một ngày không được nhìn thấy anh em rất sợ.

– Khi trở về nhà hãy sống vui vẻ như trước kia và… nếu được… đừng nhớ lại những chuyện ở đây.

– Không, anh tỏ tình với em rồi, em cũng đã đồng ý, anh phải chịu trách nhiệm. Anh không được bỏ rơi em.

Thế Sơn thở dài ôm cô vào lòng, hơi thở nặng nề vang lên trên đỉnh đầu Kiều Ly.

– Hối hận thật đấy, biết thế đã không vội thổ lộ với em.

– Anh là đồ đểu cáng.

– Nói em yêu anh đi.

– Không.

– Dỗi rồi à?

– Anh đã hứa với em rồi còn muốn nuốt lời.

– Anh đùa em thôi, đừng dỗi, nơi này đang đập vì em đấy.

– Thế Sơn, anh phải sống, em sẽ chờ.

Phí lắm, anh không xứng đáng. Thế Sơn muốn nói với cô câu đó nhưng không muốn làm Kiều Ly đau lòng. Kể từ bây giờ cho đến lúc chết đi, dù không biết thời gian còn ở bên cạnh cô được bao lâu, dù chỉ ngắn ngủi vài ngày như anh đã mãn nguyện rồi. Chỉ đợi để được nghe ba từ em yêu anh từ miệng cô nữa thôi, hạnh phúc nửa đời này của Thế Sơn đơn giản là như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương