Yêu Thương Tìm Lại

Chương 2



Cạnh chiếc xe bán tải là một người đàn ông, dáng người rắn rỏi, làn da ngăm ngăm, mái tóc ba phân gọn gàng đang hút thuốc. Rừng núi hoang vu, bốn bề đều là cây cối, bóng người trơ trọi đứng giữa khoảng đất trống mênh mông phả ra từng ngụm khói trắng khiến không gian thêm lạnh lẽo hơn. Gần hết điếu thứ hai Thế Sơn mất kiên nhẫn ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân giẫm nát, đôi mày rậm nhíu lại, vết sẹo ngay đuôi mày trái hằn lên trông rất đáng sợ.
– Anh Sơn.
Hai người đàn ông đang vội vàng chạy về phía Thế Sơn, Bắc cười cười để cái giỏ mây nặng trịch xuống đất nhưng ánh mắt Thế Sơn không nhìn anh ta mà dừng ở cô gái đang gục đầu rũ rượi trên vai Tiến. Hắn vội vàng giải thích.
– Trên đường về bọn em gặp con nhỏ này, nó đẹp lắm anh Sơn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, hình như là gái thành phố.
– Tao bảo hai đứa mày đi bắt gái thành phố hả?
– Bọn em lâu rồi chưa động đến gái, nó lại ngất xỉu ở dưới dốc, bỏ đi thì phí phạm của giời. Em đảm bảo chơi xong xử lý nó sạch sẽ. Anh xem, hàng tuyển đấy.
Bắc hí hửng nắm tóc Kiều Ly giật ra sau, ép cô ngửa mặt lên. Lần đầu tiên Thế Sơn thấy một cô gái trắng đến vậy, gương mặt trái xoan không chút son phấn, sạch sẽ đến mức khiến anh ta chán ghét. Cô mặc bộ váy màu kem dài qua gối, kiểu cách hiện đại, chân tay trầy trụa rớm máu, dáng vẻ tuy nhếch nhác nhưng không làm mất đi khí chất thanh thuần tao nhã. Loại con gái xinh đẹp mềm mại như thế đúng là ở đây rất hiếm. Tiến huých tay, Bắc hiểu ý vội cười hề hà lấy lòng.
– Gái nhà lành đó anh Sơn. Anh cứ thử qua trước, khi nào chán thì ném cho bọn em.
Vốn không có hứng nhưng ba từ “gái nhà lành” như đấm vào tai Thế Sơn, trong thế giới đen tối của anh ta không tồn tại thứ gì trong sạch cả, vậy nên cái danh xưng gái nhà lành này đáng bị vấy bẩn. Thế Sơn nhếch môi nhìn cô gái đang bất tỉnh nhân sự lạnh nhạt quát.
– Lên xe.
Kiều Ly bị đánh ngất nên không hay biết gì, chỉ khi cơ thể chịu đựng những cơn xóc nảy dữ dội khiến dạ dày cuộn trào muốn nôn nên mới tỉnh. Cô đang ở đâu thế này, mọi thứ đang xoay mòng mòng vô định, xộc vào mũi cô là mùi xăng dầu trộn lẫn với mùi hôi hám rất khó ngửi. Kiều Ly hé mắt, bầu trời lấp ló trên những tán cây, cảnh vật giống như đang đi vào rừng, nhớ tới hai gã đánh cô khi nãy toàn thân Kiều Ly ớn lạnh, trong đầu đang nghĩ tới khả năng… cô bị bắt cóc rồi!
Chiếc xe bán tải như xẻ rừng mà chạy, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại, đường càng lúc càng hẹp và khó đi, có những đoạn chiếc xe chao đảo muốn lật nhào nhưng Thế Sơn vẫn điềm tĩnh vững tay lái. Tiến ngồi phía sau thùng xe với Kiều Ly, thấy cô đã tỉnh, lồm cồm muốn ngồi dậy liền ghì xuống. Kiều Ly hét toáng lên giãy giụa.
– Buông ra, không được chạm vào tôi.
– Ngoan ngoãn đi em gái, bọn anh sẽ yêu thương em mà.
– Đồ khốn, tránh ra…
– Dịu dàng không muốn, mày muốn ăn đòn hả?
Sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm như Kiều Ly không làm gì được gã đàn ông cao to vạm vỡ đang ghì cô dưới thân. Mùi mồ hôi trên áo anh ta khiến cô kịch liệt nôn khan, vẻ mặt chán ghét của Tiến nhanh chóng xuất hiện, miệng rít lên chửi thề định đẩy Kiều Ly ra thì chiếc xe đột ngột lắc lư. Anh ta ngồi không vững nên mông đập vào giỏ mây đau điếng, Kiều Ly cũng bị chao đảo ôm ngực, mặt mũi tái mét.
– Nằm im. Á… con điên này.
Thấy cô muốn nhảy xuống xe Tiến liền nhanh tay chụp chân kéo lại, Kiều Ly chới với đổ ập người xuống bao tải. Dù đau nhưng trong tình huống này cô không được phép than vãn hay tỏ ra yếu đuối, cô dùng sức cắn vào tay cánh tay người đàn ông đang giữ chân mình, đến khi trong miệng thoảng mùi máu mới buông ra. Tiến la oai oái đánh vào đầu cô, hai chân vừa được tự do Kiều Ly liền mừng rỡ định nhảy xuống thì chiếc xe đang chạy băng băng bỗng dừng lại.
Ngay lúc cơ thể Kiều Ly tiếp đất trong đau đớn thì trên ghế lái có một người đàn ông bước xuống, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu, vết sẹo ở đuôi mày trái hằn lên dữ tợn. Đôi giày vải bám đầy bụi bặm đi tới trước mặt cô gái đang nhăn nhó nằm dưới đất, không hề thương hoa tiếc ngọc nắm cằm cô hất lên. Kiều Ly ứa nước mắt, quai hàm căng cứng muốn vỡ vụn, hé môi cũng không được. Thế Sơn khá bất ngờ với cô gái thoạt nhìn bề ngoài yếu ớt vô dụng nhưng ngay lúc này đây dám dùng vẻ mặt căm phẫn khinh bỉ anh ta, còn không biết sợ trừng mắt đáp lại.
– Tên gì?
Sự kiên nhẫn của Thế Sơn có giới hạn, thấy Kiều Ly mím môi, thái độ có chết cũng không lên tiếng làm anh ta tức giận siết chặt cằm cô hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào gương mặt lấm lem xinh đẹp, tiếng quát làm cô giật mình.
– Nói.
Kiều Ly có lúc cũng rất bướng, càng ép buộc cô càng im lặng. Người đàn ông đang uy hiếp cô chắc chắn cùng một ruột với hai tên kia, bọn họ muốn đưa cô đi đâu đây, là bắt cóc tống tiền hay buôn người? Kiều Ly thật sự rất sợ, hai tay cô đang run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cái tên vừa quát vào mặt cô thái độ rất ngạo mạn, nhưng thứ làm Kiều Ly sợ nhất chính là vết sẹo xấu xí kia. Thế Sơn cười khẩy khi biểu cảm của người đối diện quá mức rõ ràng, anh ta đem gương mặt dí sát vào mặt Kiều Ly. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, cô như nín thở, không dám nhìn vào ánh mắt đen như vực sâu, lỗ chân lông trên người đều dựng đứng.
Một giọng nói khàn khàn thổi vào tai cô, âm điệu nhạt như nước lã.
– Cô muốn được hôn mới hé môi đúng không?
Môi anh ta đang dán vào tai Kiều Ly, hơi thở nóng bỏng ướt át, mùi thuốc lá quẩn quanh nhưng cũng không khó ngửi lắm. Tràng cười khanh khách bỉ ổi từ hai gã đang đứng đằng sau chợt khiến Kiều Ly buồn nôn. Nhận thấy cơ thể cô đang co rúm lại nhưng gương mặt vẫn ra vẻ ta đây không sợ chết, Thế Sơn cười nhạt, đưa tay ra giữ lấy gáy cô, da thịt mịn màng nõn nà như bông, sờ vào rất kích thích. Không muốn, có chết cô cũng không muốn người đàn ông này hôn mình, Kiều Ly khó khăn đáp lại.
– Tôi tên Kiều Ly.
Thế Sơn nhướng mày, bàn tay không an phận chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi phủ trọn lên nơi cao ngất. Kiều Ly trợn mắt cả kinh, theo phản xạ vung tay định tát anh ta thì cổ tay bị bắt lại.
– Còn ồn ào có tin tôi cưỡng bức cô tại đây không hả?
– Anh…
– Lên xe.
– Thả tôi ra đi, tôi là sinh viên, tôi không có tiền đâu, anh bắt cóc tôi cũng vô dụng thôi.
– Ông đây không thiếu tiền.
– Tôi có bệnh, nếu anh không sợ lây nhiễm thì động vào tôi thử đi.
– Cô nghĩ tôi sợ?
Thế Sơn cười khẩy hỏi lại, anh ta thừa biết cô gái này đang nói dối, lá gan cũng lớn lắm, vẫn có thể nói dối một cách bình thản mà không chớp mắt. Anh ta túm lấy tay Kiều Ly kéo cô đứng lên, cổ tay cô rất nhỏ làm Thế Sơn có giác như đang nắm que củi.
– Tôi không muốn, thả tôi ra.
Kiều Ly đang vùng vằng giãy giụa thì cơ thể bỗng chốc xụi lơ ngã vào ngực Thế Sơn, Bắc đứng phía sau cười cười giải thích.
– Nó ồn ào quá.
– Mày ra sau đi.
– Dạ.
Chiếc xe lại tiếp tục băng rừng, qua khỏi con dốc chênh vênh, một con đường mòn dài ngoằn dần mở ra, Thế Sơn nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thứ lấp lánh trên cổ cô, biểu cảm ngay lập tức ngưng trệ.
Lúc này, nhóm sinh viên được chia thành từng tốp nhỏ đang khẩn trương tìm kiếm Kiều Ly. Lễ tân nói cô hỏi đường lên phía trên dốc rồi đi từ lúc trưa, cô Dương nghe xong rất tức giận, đã căn dặn rất kĩ không được tự ý tách lẻ nhưng sinh viên này vẫn đi ra ngoài mà không xin phép. Sở dĩ không ai biết Mỹ Hạnh đi chung với Kiều Ly là vì lúc gần xuống chỗ lễ tân cô ta liền giả vờ chạy về phòng thoa kem chống nắng, còn Kiều Ly thì ra trước đứng đợi. Ở đây lại không có camera, muốn xem lại tường tận sự việc là điều không thể, vậy nên Mỹ Hạnh mới không biết xấu hổ mà trách móc bạn mình.
– Kiều Ly, cậu nghe điện thoại đi. Sao lại tự ý ra ngoài vậy chứ?
– Cậu ấy và cậu thân nhau như vậy hai người không rủ đi chung sao?
– Tớ đau bụng nên xuống tầng dưới xin đi nhờ nhà vệ sinh, lúc về phòng thì không thấy Kiều Ly đâu.
– Cô Dương, chúng ta có nên gọi cho người nhà cậu ấy không ạ?
– Tiếp tục tìm đi.
Mỹ Hạnh đi chung với cô Dương và hai bạn học khác, bọn họ đang đi đến gần con dốc mà Kiều Ly bị đẩy xuống. Cô ta khẩn trương, hai tay giấu trong túi áo khoác đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt lấm lét thử chạy lại đó xem Kiều Ly đã ngất hay chưa.
Đám cỏ dưới chân Mỹ Hạnh bị ngã rạp chứng tỏ Kiều Ly đã cố leo lên. Cô ta dáo dác nhìn quanh, lồng ngực phập phồng sợ hãi, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Kiều Ly đã leo lên được rồi, có khi nào trong lúc mọi người chia nhau ra tìm kiếm cô đã về khách sạn rồi không. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Mỹ Hạnh mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân bủn rủn, dáng vẻ sợ sệt như nhìn thấy ma.
Cô Dương đang nghe điện thoại, Mỹ Hạnh quan sát không bỏ lỡ một chi tiết nào, khi nghe nhắc đến vụ sinh viên mất tích cô ta mới thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa tìm thấy Kiều Ly. Mỹ Hạnh bị doạ cho cạn kiệt tinh thần ngồi thụp xuống, cách đó nửa mét có một dấu giày in trên nền đất ẩm đập vào mắt cô ta, nhìn thoáng qua có thể ước chừng được đây là giày của nam. Mỹ Hạnh lén lút nhích tới đó rồi dùng chân xoá đi.
– Bên đó có không?
– Không ạ.
– Chúng ta qua bên kia tìm.
– Dạ.
Công cuộc tìm kiếm nữ sinh viên mất tích một cách bí ẩn diễn ra đến tận chập tối, có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nhưng vẫn không tìm thấy một manh mối nào, ai cũng hoang mang và lo lắng, nhất là cô Dương người có trách nhiệm dẫn đoàn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Gia đình Kiều Ly biết được tin con gái mất tích đã là qua sáng hôm sau, nhà trường vẫn ôm hy vọng sẽ tìm thấy Kiều Ly nên chần chừ chưa muốn thông báo, đến khi không còn phương án nào khả thi mới gọi cho gia đình.
Bố mẹ Kiều Ly nằm trong hội phụ huynh của trường, thường xuyên ủng hộ, có đóng góp xây dựng quỹ học bổng nên được thầy hiệu trưởng ưu ái. Chuyến đi lên bản ngoài bố mẹ và chị gái cô ra còn có bốn giảng viên nữa, ai nấy đều cùng chung một mục đích là tìm bằng được Kiều Ly.
Trong căn phòng tối mờ, ánh trăng len qua cửa sổ chiếu lên người cô gái đang nằm trên giường. Mái tóc dài buông xoã, chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình chỉ che được phía trên, từ hông trở xuống cảnh xuân đẹp đẽ lấp ló ẩn hiện. Cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt không nhìn ra đang nghĩ gì, đăm chiêu ngắm cô gái nằm bất tỉnh trên giường. Đến khi bắp đùi thon thả khẽ cựa quậy ánh mắt Thế Sơn mới dời đi.
Kiều Ly than nhẹ vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy, sau gáy vẫn còn đau ê ẩm, nhưng toàn thân không còn cảm giác dính dớp khó chịu nữa, có ai đó đã tắm rửa rồi thay quần áo cho cô. Mùi thuốc lá còn đọng lại trong phòng nhưng ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm Kiều Ly không thấy rõ được gì, cô đói bụng cộng với đi đường xóc nảy nên mệt lả người, lúc ngồi dậy đầu óc hơi choáng váng. Điện trong phòng bỗng chốc được bật lên, bàn chân trắng nõn sạch sẽ vừa chạm xuống sàn liền rụt lại. Kiều Ly giật mình cảnh giác khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng lù lù ngay cửa sổ. Anh ta trầm ngâm hút thuốc, dáng vẻ nghiêm túc lạ thường, nếu so sánh với người cô gặp lúc chiều thì khác nhau hoàn toàn. Thế Sơn dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi cầm lấy tô cơm đã nguội lạnh đi đến chỗ Kiều Ly, thấy cô sợ sệt lui về sau, sắc mặt anh ta hơi mất tự nhiên nói.
– Ăn cơm đi.
Tô cơm đầy ắp thức ăn nhưng Kiều Ly chỉ chú ý đến những miếng cà rốt được thái nhỏ, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, biểu cảm đó tất nhiên không thể qua được mắt Thế Sơn. Tưởng cô kén chọn nên khoé môi cong lên nhắc nhở.
– Không ăn thì đợi chết đói.
– Anh thả tôi đi được không? Tôi thề sẽ không báo công an đâu, xin anh ấy.
– Ăn đi, tuần tới tôi cho cô về.
– Anh nói thật chứ? Anh không lừa tôi đúng không?
– Ừ.
Kiều Ly khá bất ngờ với thái độ của người đàn ông này khi đáp ứng cô ngay lập tức, dù không biết có bao nhiêu phần trăm là thật nhưng cô vẫn thử tin anh ta, chần chừ nhận lấy tô cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương