Yêu Suốt Một Đời

Chương 24



Nửa đêm tôi và bố mới ra khỏi trung tâm xét nghiệm ADN. Ngồi trên xe bố gần như hoá đá, không thể nói ra bất cứ lời nào thậm chí còn không thể lái xe. Hai bố con ngồi yên như vậy lặng lẽ nhìn trời đêm đang dần buông xuống. Cái tin này đối với bố thực sự là quá sức tưởng tượng, đến tận khi ra đến đây bố vẫn gần như rơi vào một cái hố tuyệt vọng.
Tôi nhìn bố, gương mặt mệt mỏi xen lẫn nỗi đau không dứt. Dù ông bỏ rơi tôi bao nhiêu năm đi nữa chúng tôi vẫn là bố con, vẫn cùng chung dòng máu và huyết thống nên tất nhiên thấy ông như vậy trong lòng vẫn hơi nặng nề. Nhưng ngoài cảm giác nặng nề thì tôi không hề áy náy hay day dứt vì việc này. Bởi cuộc đời này là thế, thà biết một sự thật tàn nhẫn còn hơn là một lời nói dối ngọt ngào. Đây là điều bố phải chấp nhận, bởi không thể nào bố mãi yêu thương đứa con gái chẳng cùng huyết thống, năm lần bảy lượt hại chính con gái ruột của mình được.
Bố ngồi rất lâu như vậy, không biết đã suy nghĩ những gì, đến cả vài tiếng đồng hồ sau mới cất tiếng phá tan không gian tĩnh mịch của màn đêm u tối:
– Vân! Đây là nghiệp của bố đúng không?
Thật ra có một thời gian khi cuộc đời tăm tối khốn nạn quá tôi từng hận bố mẹ đẻ mình. Mẹ đẻ thì tôi không nói đến nữa, nhưng tôi hận bố vì sao bố bỏ rơi tôi, nếu như có người đàn ông trong nhà, nếu bố mẹ tôi hạnh phúc dù nghèo khó thì cuộc đời tôi chưa chắc đã thành ra như vậy. Thế nhưng trải qua quá nhiều chuyện tôi mới dần nhận ra mỗi người đều có một số phận. Dẫu sao cũng không được lựa chọn thì chỉ có thể cố gắng mà vươn lên. Đau khổ nào rồi cũng sẽ phải qua thôi, mà dù có cay đắng hay bất hạnh làm sao cũng phải sống. Như đêm nay, bóng đêm đen ập đến nhưng sáng mai thôi bình minh sẽ lấp ló rạng ngời. Ngày mới lại đến, cuộc đời lại hối hả như thường lệ. Trái đất không vì ai mà ngừng quay, mặt trời không vì ai mà tắt mãi. Vậy nên khi bố hỏi câu này tôi cũng không biết trả lời thế nào. Có lẽ ông cũng hiểu vậy nên chỉ nhìn trân trân vào hai tờ kết quả xét nghiệm ADN rồi cười đau khổ hỏi tôi:
– Con tự dưng tìm đến bố, cho bố biết kết quả xét nghiệm này, chắc không đơn giản chỉ là để bố biết sự thật thôi đúng không?
Đúng là người làm kinh doanh, ngay cả khi suy sụp cũng vẫn bình tĩnh hỏi tôi được câu này, cũng không phải tự dưng bố tôi lại có cơ ngơi như ngày hôm nay. Tôi khẽ gật đầu, đến lúc này cũng chẳng còn gì phải giấu giếm khi ông chỉ còn duy nhất đứa con ruột thịt máu mủ là tôi. Trong chiếc xe sang trọng nhưng bao phủ chỉ là chút ánh sáng mờ mịt của đèn đường, lần đầu tiên đối diện với bố tôi kể toàn bộ mọi những chuyện liên quan đến mẹ con Dung đã làm với cả tôi và mẹ tôi. Tất cả mọi chuyện, tất cả những tội ác, tất cả những việc huỷ hoại thanh danh của tôi tôi đều kể lại hết.
Bố tôi nghe xong, bờ vai cũng hơi run lên, thật ra tôi biết có lẽ từ lần trước gặp ông cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Chỉ là lần này khi nghe chính tôi kể lại việc ác của đứa con gái chẳng chung huyết thống gì, của mụ vợ cắm cho ông cặp sừng to đùng, lại vừa biết một sự thật kinh hoàng nên ông gần như không còn bình tĩnh được. Hai tay ông phải bám lên vô lăng một lúc sau hơi thở cũng trở nên nặng nề nói với tôi:
– Vân… bố xin lỗi!
Câu xin lỗi nghèn nghẹn ở cổ họng, tôi biết giờ bố gần như không thể nói ra được gì nữa cả. Bởi tất cả đến đây thôi đã là quá sức chịu đựng. Tôi nhìn về phía trước đáp lại:
– Bố không cần xin lỗi con. Không phải lỗi của bố, con cũng không có gì để trách móc bố cả. Chỉ là sắp tới có lẽ con sẽ phải rời xa Hà Nội, con không thể ở đây thêm nữa. Chuyện của mẹ con Dung con tin bố sẽ có cách xử lý ổn thoả nhất. Nhưng dù sao con giờ cũng chỉ là đứa tứ cố vô thân, giờ cũng không có bất cứ chỗ dựa nào nên con sợ rằng khi mẹ con cô ta mất đi tất cả sẽ chó cùng dứt giậu.
Nghe tôi nói đến đây bố tôi liền ngắt lời:
– Sao lại tứ cố vô thân? Vậy bố là gì? Đến giờ con vẫn không chấp nhận bố? Vân! Con không thể cho bố cơ hội bù đắp cho con sao? Con đi đâu? Con đến Hùng Thịnh làm đi, Hùng Thịnh luôn chào đón con.
Nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý đề nghị này. Chỉ là giờ đây tôi không thể ở Hà Nội được nữa, không thể ở lại nơi này nên đưa tay sang, chạm lên cánh tay bố tôi. Cái chạm đầu tiên của tôi và bố đẻ mình như lời an ủi với ông:
– Bố! Vì con chấp nhận bố nên mới tìm đến bố như thế này. Chỉ là con không thể đến Hùng Thịnh làm, cũng không thể ở Hà Nội được nữa. Con xin bố tôn trọng quyết định này của con, cũng nhờ bố để ý đến mẹ con Dung, khi chó cùng dứt giậu mẹ con cô ta sẽ làm ra bất cứ điều gì con không dám chắc. Bố… có thể bảo vệ con không?
Câu nói cuối cùng khi tôi mở lời cũng nhận ra đáy mắt bố hằn lên một tia xót thương vô bờ bến. Một đứa con gái suốt hai mươi tư năm cuộc đời chưa từng nhận được cái ôm của bố ruột, chưa từng biết cảm giác được bố che chở cho mình ra sao, nay nói ra câu này, ở một hoàn cảnh thế này chắc ông cũng đau xót lắm.
– Con yên tâm, chuyện này bố sẽ có cách giải quyết dứt điểm cũng không để mẹ con cô ta đụng vào con dù là sợi lông chân. Trước kia là mẹ con nhà nó có Hùng Thịnh chống lưng nên làm càn. Nhiều chuyện bố mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng giờ thì không. Chỉ là… tại sao con phải đi đâu? Còn có bố ở đây, sao lại phải đi đâu chứ?
– Con biết bố nghĩ gì, nhưng đôi khi đi một nơi xa lại là bắt đầu lại cho chính mình. Con muốn bắt đầu lại từ đầu bố ạ.
– Con muốn đi đâu?
– Con cũng đang suy nghĩ xem bố ạ.
– Vân! Bố không biết rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con đã quyết tâm đi bố cũng không cản nữa. Tất cả mọi quyết định của con bố sẽ tôn trọng. Dù sao bao nhiêu năm nay bố cũng không ở cạnh con, không thể hiểu hết lòng con, cũng không xứng đáng làm bố con. Nhưng giờ đây bố chỉ còn mình con nên muốn gần con thêm một chút. Hùng Thịnh có một công ty con chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đã đi chi bằng con vào đó làm, ít ra làm ở đó bố vẫn còn được gặp lại con thường xuyên, cũng sẽ bảo vệ được con một cách tốt nhất. Có được không?
– Bố… con…
– Bố biết con không muốn đón nhận bất cứ sự giúp đỡ gì của bố. Nhưng nay con muốn bố bảo vệ thì mở lòng để bố có cơ hội được giúp đỡ con một chút. Chỉ có như vậy lòng bố mới có thể yên được, nếu không những tháng ngày sau bố sẽ vô cùng day dứt.
Tôi nhìn bố, ánh mắt thiết tha của ông khiến tôi gần như không còn cách nào để từ chối. Ban đầu tôi định đi Đà Nẵng nhưng rồi cuối cùng vẫn nghĩ mình nên buông bỏ chấp niệm đến một nơi xa lạ khác cuối cùng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng không nhớ nổi đêm đó mình đã rời đi thế nào chỉ biết tôi có nhờ bố tôi để ý cả đến công ty của bố mẹ nuôi, bảo vệ họ và cả Nguyệt. Trước khi đi bố tôi đã kiên định nói với tôi:
– Con yên tâm, bố hứa danh dự với con, lấy cả cuộc đời này ra để bù đắp cho con cũng sẽ hứa bảo vệ con, bảo vệ tất cả những người thân của con.
Nghe bố tôi nói, tôi cũng hiểu mình không cần lo lắng điều gì nữa. Một Quân Khánh hùng mạnh, một Hùng Thịnh to lớn sẽ bảo vệ những người thân yêu của tôi, tôi cũng có thể yên tâm mà đi rồi. Chuyện của mẹ con Dung tôi cũng không cần bận tâm thêm nữa, với tôi một ngày hôm nay đã làm đầy đủ tất cả mọi chuyện tôi phải làm rồi. Người cần bận tâm là bố tôi và cả mẹ chồng tôi, họ sẽ tự khắc biết xử lý thế nào cho ổn thoả với những gì hai mẹ con nó đã gây ra.
Những ngày tiếp theo bố nuôi tôi chuẩn bị thay thận, thận cũng đã được chuyển về bệnh viện, bố cũng đã làm đầy đủ các xét nghiệm và thủ tục cần thiết rồi nên chờ đến ngày là sẽ phẫu thuật. Mặc dù bác sĩ đã nói với tôi và mẹ nuôi rằng ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất cao nhưng dù sao cũng là cuộc đại phẫu nên tôi vẫn ở đây chờ đến ngày bố tôi phẫu thuật xong rồi mới tính tiếp. Đến thứ ba tuần sau đó bố nuôi tôi cũng chính thức được phẫu thuật ghép thận. Mẹ nuôi tôi cũng xử lý xong công việc ở công ty, thư ký cũng bị tống cổ đi rồi, mọi chuyện êm xuôi nên sáng mẹ tôi, dì Lan, Thỏ và cả tôi đều có mặt trong viện chờ đợi. Dù đây không phải lần đầu tôi đứng trước phòng phẫu thuật nhưng trong lòng vẫn không sao nhẹ nhàng được. Cứ khi nào bố ra ngoài, bình an trước mặt mới dám thở phào một tiếng.
Ca phẫu thuật của bố tôi phần lớn là các bác sĩ đầu ngành. Bản thân tôi cũng biết nhờ đâu mà bố tôi lại sớm tìm được thận tương thích, sớm được phẫu thuật như vậy. Sự tử tế của mẹ chồng càng khiến tôi hiểu mình phải làm gì sau ca phẫu thuật này. Bà đã muốn tôi đi, chắc chắn tôi không có đường ở lại. Suốt ba tiếng đồng hồ tôi ngồi chờ đợi, mãi đến cánh cửa phòng mở ra tôi và mẹ mới lao đến. Anh Khang tháo khẩu trang, gương mặt lộ rõ vẻ tươi tắn nói với tôi và mẹ:
– Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật thành công rồi.
Khi nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy chút ánh sáng giữa trời mây, tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm nay kể từ ngày anh trai tôi mất cũng như được lấy ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lâu rồi ngày hôm nay mới có một cảm giác thảnh thơi đến như vậy, giống như đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân mình chỉ vì ngày hôm nay. Ngày mà bố nuôi tôi khoẻ mạnh, ngày mẹ nuôi tôi vực dậy được công ty, ngày mà từ nay có lẽ tôi sẽ sống vì mình bởi quãng thời gian qua tôi đã thay anh trai sống quãng đời của anh.
Sau khi bố phẫu thuật xong được đưa về phòng bệnh, tôi vào thăm bố, xác định cả tinh thần và sức khoẻ của bố ổn định tôi mới lặng lẽ rời đi. Thế nhưng tôi không về nhà… mà đi đến viện phụ sản.
Suốt bao nhiêu ngày xảy ra chuyện đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh Quân. Thế nhưng lúc này tôi cũng không hề có cảm giác gì xấu hổ, nhục nhã hay phải né tránh, rất bình thản mà đối diện với anh. Khi tôi vừa ngồi xuống anh Quân đã đẩy cho tôi cốc nước lọc rồi hỏi:
– Em đến viện tìm anh chắc có việc gì đúng không?
Tôi khẽ gật đầu hỏi lại:
– Anh Quân! Hôm trước em còn hai phôi thai trữ nữa đúng không ạ?
– Phải!
– Em muốn chuyển nốt hai phôi thai đó, trong chu kỳ tiếp theo này ạ.
Nghe tôi nói đến đây, anh Quân bất giác hơi khựng lại, động tác cầm bút cũng dừng hẳn. Thế nhưng không đợi anh lên tiếng tôi đã nói tiếp:
– Em biết sau khi ly hôn để chuyển phôi thai thủ tục sẽ loằng ngoằng hơn. Đằng nào em và anh Khánh cũng chỉ đến đây thôi, không thể quay lại được nữa, nhưng hai phôi thai ấy đối với em vẫn là những sinh linh sống, là con của chúng em. Nếu hai phôi thai ấy bị huỷ em thật sự không cam tâm, cảm thấy như mình tự tay vứt bỏ con của mình nên em muốn chuyển phôi luôn trong chu kỳ tới. Không biết duyên sẽ đến đâu nhưng ít ra dù kết quả thế nào em cũng sẽ không day dứt hay hối hận nữa.
Anh Quân nhìn tôi, làm bác sĩ ở khoa này chắc anh rõ nhất những khao khát làm mẹ, anh không hề phản đối, cũng không đưa ra bất cứ lời khuyên gì chỉ hỏi tôi:
– Em nghĩ kỹ chưa? Làm mẹ đơn thân sẽ rất vất vả.
– Em nghĩ kỹ rồi, đây không phải suy nghĩ bộc phát mà em đã nghĩ suốt rất nhiều tháng ngày.
– Được rồi, nếu em đã quyết anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hôm nay là ngày mấy của chu kỳ?
– Ngày mười ạ.
– Tám ngày nữa em quay lại, lúc ấy siêu âm nếu niêm mạc đủ dày thì sẽ chuyển phôi. Thời gian này cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, phấn chấn nhé.
Tôi nghe đến đây, tự dưng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào đáp:
– Vâng! Chuyện này… anh có thể giúp em giữ bí mật được không?
Anh Quân nhìn tôi, rất lâu, rất lâu rồi gật đầu:
– Anh biết rồi!
Khi tôi ra khỏi phòng của anh Quân trời cũng đã trưa. Hôm nay không còn mưa nữa mà đã nắng lên. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính, phủ lên cả mái tóc tôi một màu vàng nhàn nhạt. Tôi đứng lặng lẽ bên cửa sổ nhìn sắc trời trong xanh. Thật ra chuyện tôi muốn chuyển phôi không phải là chuyện tôi nghĩ ngày một ngày hai mà đã nghĩ suốt bao nhiêu đêm nay rồi. Không phải vì bất cứ ai mà chỉ là vì chính bản thân tôi, vì khao khát mãnh liệt được làm mẹ, vì đã trải qua nỗi đau mất con, vì đã trải qua nỗi buồn của những ngày thụ tinh thất bại nên tôi càng mong mỏi hơn có con. Tôi và Khánh đi đến đoạn đường này đã quá dài, bản thân tôi cũng hiểu rằng cả quãng đời sau này của mình tôi sẽ chẳng yêu thêm bất cứ ai được nữa. Vậy nên tôi không thiết tha bất cứ điều gì khác ngoài có một đứa con, nhất là đứa con đó là của tôi và Khánh, con của tôi và người tôi yêu. Mong mỏi có một có một đứa con của tôi với anh, không phải vì muốn ràng buộc, không phải vì mong chúng tôi có thể quay lại, cũng chẳng phải vì bất cứ lý do gì khác trên đời mà là vì tôi muốn lưu giữ máu mủ của người đàn ông tôi yêu… Cũng chẳng biết rằng duyên số có đủ lớn, các con sẽ đến bên tôi lần nữa không nhưng đã đi đến bước đường này rồi, đã trải qua những ngày chọc trứng, những ngày tạo phôi, tôi không muốn vứt bỏ hai phôi thai ấy, cảm thấy việc lựa chọn sinh con ra một mình còn hơn là tàn nhẫn vứt bỏ đi những sinh mệnh chưa hình thành người của chính bản thân mình.
Chính vì đã nghĩ rất kỹ về điều này nên hôm ấy tôi mới tìm đến bố đẻ tôi để nhờ ông bảo vệ tôi. Tôi từng hận ông, từng không muốn tha thứ, không muốn nhưng suy cho cùng giờ đây để bảo vệ sinh linh của mình và chính bản thân mình thì phải dựa vào cả một Hùng Thịnh to lớn. Giận hay không giận, hận hay không hận giờ không còn quan trọng. Quan trọng ông vẫn là bố ruột tôi, mà máu mủ ruột thịt, mà trải qua ngần ấy năm khốn khổ như vậy có nương nhờ ông cũng chẳng có gì phải áy náy. Tiền bạc, vật chất hay cả danh tiếng và quyền thế, dựa được cứ phải dựa! Đứa con đầu lòng mất đi, tôi tin rằng nếu như lần này đậu thai, tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ con của mình! Nhất định là như vậy!
Bên ngoài trời nắng mỗi lúc lại lên cao, nhìn tia sáng ấy bất giác tôi cũng cảm thấy trong lòng mình dường như cũng có một tia nắng ấm. Dường như có tia hi vọng mỏng manh nào đó len lói qua tim tôi, rất nhẹ!!!
Buổi tối mẹ tôi vẫn ở trong viện với bố, vì thuê phòng VIP nên cả Thỏ cũng ở trong đó cùng chỉ có mình tôi ở nhà. Cũng không biết có phải làm xong mọi việc rồi không mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, sau khi lên thắp hương cho anh trai tôi cũng trở về phòng nằm ngủ. Sau bao nhiêu đêm không thể ngủ một giấc trọn vẹn đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy. Thậm chí đang nói chuyện qua facebook với cái Nguyệt tôi đã ngủ từ bao giờ. Vì ngủ sớm nên sáng tôi cũng dậy rất sớm, mới chỉ năm giờ hơn đã tỉnh giấc không sao ngủ lại được nữa liền vén rèm lên, vốn định mở cửa sổ ra cho thoáng thì bất chợt thấy xe của Khánh đỗ ngay trước cổng nhà. Ngoài trời từng hạt mưa lất phất bay, xuyên qua những kẽ lá rồi rơi xuống kính xe, để lại những hạt nước đọng long lanh trên đó. Tôi đứng từ bên trong ô cửa kính nhìn ra, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thấy cả dáng người, chỉ có thể tự tưởng tượng ra anh đang ngồi trong xe nhìn tôi, tim bỗng dưng lại thêm một lần đau đớn. Mới năm giờ sáng thôi mà, sao anh lại ở đây? Suốt bao nhiêu ngày không gặp tôi không biết anh thế nào, nay thấy anh ở đây mắt bỗng cay xè. Khi còn chưa biết phản ứng ra sao thì Khánh cũng mở cửa xe sau đó nhấn chuông cửa. Tôi ngây người ra một lúc rồi mới vội vàng đi ra mở cửa. Khánh bước vào, trên tóc vẫn còn vương ít những hạt nước long lanh. Tự dưng lúc này tôi bỗng nảy sinh ra những mơ mộng hão huyền, tôi bỗng muốn trở lại như trước kia, những ngày tháng ở cạnh anh, muốn được nép vào lồng ngực vững chãi, muốn nói với anh tôi rất mệt, muốn ôm anh một lúc, chỉ một lúc thôi. Tôi thật sự rất nhớ anh, gặp lại mới thấy nhớ đến kiệt quệ tâm can. Nhưng rồi giây phút ấy tôi cũng kịp nhận ra tôi và anh kết thúc rồi, không thể quay lại được nữa, tôi cũng nhận được tất cả ơn huệ của gia đình anh, không thể thất hứa, cũng không thể phản bội, lừa dối họ thêm bất cứ lần nào nên cuối cùng chỉ nhìn anh hỏi:
– Sao anh lại đến đây?
Khánh nhìn tôi, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy gặp lại vẫn thấy anh giữ được phong độ của mình. Có lẽ trải qua cả quá trình rèn luyện gian truân nên đối với anh những chuyện thế này cũng chỉ bình thản mà đối mặt.
– Tôi có chuyện muốn nói.
– Anh muốn nói chuyện gì? À quên nhỉ tôi còn giữ thẻ lương của anh, giờ cũng đến lúc trả lại rồi.
Khi nghe tôi nói đến đây, sắc mặt Khánh bất chợt tối sầm lại vài giây hỏi lại tôi:
– Cô không thử nghĩ xem tôi đến tìm cô là có việc khác à?
Thực ra không phải tôi không nghĩ vậy, chỉ là đang cố gắng dối mình, gạt người. Tôi không dám hỏi anh muốn nói chuyện gì, bởi tôi không dám nghe, không đủ can đảm để đối diện, chỉ sợ rằng một lúc yếu lòng lại sẽ không thể dứt khoát nổi nên đáp lại:
– Ngoài chuyện đó tôi và anh đâu còn gì để nói?
– Cô thật sự không có gì để nói với tôi?
– Không. Nếu không phải chuyện đòi thẻ thì không cần nói, tôi với anh kết thúc rồi, tôi không muốn dây dưa thêm giây phút nào nữa, cũng không có gì muốn nói với anh. À còn đơn ly hôn tôi sẽ gửi anh sau nhé!
Hơi thở Khánh bỗng chốc trở nên nặng nề, mắt anh nhìn tôi không rời như mặt biển đen dưới bầu trời sao, long lanh đến mức khiến tim tôi như bị vỡ ra cả trăm mảnh, giọng nói cũng đầy thê lương:
– Có phải cô có thể sống vì tất cả mọi người, hi sinh tất cả vì người khác, ngoại trừ tôi?
Khi nghe Khánh hỏi đến câu này tôi bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi không thể biết suốt hai mươi mấy năm nay tôi đã sống thế nào, nhưng quả thực mấy năm nay tôi sống vì rất nhiều người. Chỉ có điều người duy nhất tôi chưa từng vì lại là Khánh, là người yêu tôi đến kiệt quệ, là người chờ đợi tôi cả quãng thời gian dài vô tận. Thế nhưng dù có vậy tôi vẫn không sao có thể đáp lại chỉ có thể im lặng tàn nhẫn nhìn anh. Một sự im lặng tuyệt tình như buổi tối ngày hôm ấy. Anh nhìn tôi rất lâu, còn tôi không đủ can đảm đối diện nên vội vã lấy thẻ đưa cho anh. Ánh mắt anh không có chút ánh sáng nào nhặt thẻ ATM rồi cầm lấy. Thẻ ATM tiền lương của anh, đã từng là cả gia tài của tôi. Tôi cứ tưởng như vậy anh sẽ đi, không ngờ vẫn đứng như vậy hỏi tôi thêm câu nữa:
– Cô đã từng yêu tôi chưa?
Tôi hít một hơi, nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh, rất muốn nói tôi yêu anh. Rất muốn moi móc tim gan ra để anh biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng tôi không làm được, không thể làm được, không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Rất đau! Cuối cùng khẽ mỉm cười lắc đầu đáp lại:
– Chưa từng!
Khánh nghe tôi nói đến đây, cánh tay định giơ lên cũng buông xuống. Anh bất chợt lùi người lại khẽ gật đầu, đáy mắt không còn chút ánh sáng nào, gương mặt dần trở nên u ám, trầm mặc. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt người đàn ông này. Anh không nói gì ngẩng đầu nhìn tôi. Anh nhìn tôi rất lâu, tựa như chúng tôi chỉ là kẻ xa lạ bỗng dưng gặp nhau rồi cuối cùng cầm lấy thẻ ATM chậm rãi mở cửa xoay người bước đi. Lúc đầu anh đi rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, khi ra đến xe liền đóng cửa xe lại phóng vút đi. Còn tôi cứ thẫn thờ đứng đó, mắt mở to nhìn theo chiếc xe càng lúc càng khuất xa, đến khi đi khuất tôi mới biết hoá ra nước mắt mình đã rơi từ bao giờ, ướt đẫm cả má, lạnh buốt như sương mai buổi đầu đông!
Những ngày tiếp theo quả thực Khánh không đến tìm tôi thêm nữa. Vì sắp chuyển phôi nên tôi cũng sợ gặp lại anh, cố gắng gạt đi tất cả mọi chuyện giữ cho mình tâm trạng vui vẻ nhất. Hằng ngày tôi chơi với Thỏ, mẹ tôi cũng thuê người chăm sóc bố nên tôi rất rảnh, tối lại được cái Nguyệt đèo đi khắp Hà Nội. Sắp phải rời xa nơi này, nơi gắn bó với tôi suốt sáu năm nay trong lòng không khỏi nhớ nhung và bâng khuâng. Nhớ nhung tất cả… nhưng chỉ giữ trong trái tim, ở nơi sâu thẳm nhất mà thôi.
Ngày 18 của chu kỳ tức tám ngày sau ngày tôi đến gặp anh Quân tôi đến viện phụ sản để chuyển phôi. Vẫn như lần trước là thầy của anh chuyển phôi cho tôi. Trước kia trong quá trình làm IVF đều là Khánh đưa tôi đi, đây là lần đầu không có anh, chỉ có cái Nguyệt đi cùng tôi nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi, cố gắng vui vẻ với hi vọng sẽ được thuận lợi đậu thai. Lúc nằm trên giường để bác sĩ đưa catheter ngoài vào tôi đã ngập tràn một hi vọng tốt đẹp. Cuộc đời này của tôi đã quá nhiều khổ đau và bất hạnh rồi, tôi tin rằng sẽ không ai khổ mãi, cũng tin rằng ông trời sẽ hiểu thấu lòng tôi. Thế nhưng dù tự an ủi và trấn an mình như vậy nhưng khi chuyển phôi xong, nhìn lại thấy mọi người có chồng đi cùng tôi vẫn không thể nào kìm nổi một cảm giác chua xót. Thật sự rất nhớ Khánh, nhớ đến những khó khăn mà tôi và anh đã trải qua, nhớ những ngày anh chăm sóc cho tôi khi tôi hút trứng, nhớ những cơn đau đớn và cơn say thuốc đều có anh ở cạnh xoa dịu. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện đều nhớ đến vô cùng. Hoá ra tôi và anh đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hoá ra anh hi sinh cho tôi nhiều đến thế, còn tôi, ngoài việc làm khổ anh dường như không thể cho anh bất cứ điều gì, chúng tôi đã trải qua cả ngàn vạn mưa sa, rất nhiều bão giông nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nắm tay nhau được nữa, chỉ có thể vĩnh viễn xa nhau như vậy!
Sau khi chuyển phôi, tôi về nhà nghỉ ngơi một tuần, vận động nhẹ nhàng, nghe những bản nhạc tĩnh tâm, thư thái và cũng đặt vé máy bay, chuẩn bị tất cả mọi thứ để bay vào Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Quân nói với tôi việc đi máy bay không ảnh hưởng gì cả nên tôi cũng sắp xếp sớm một chút. Chuyện phải rời xa nơi này tôi đã nói với bố mẹ nuôi, chỉ là đi đâu tôi không nói ra. Hôm trước khi đi bố tôi về nhà, cả cái Nguyệt, cả nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm. Trong bữa cơm chẳng ai nói ra những lời chia tay ly biệt nhưng tôi biết ai cũng đều mang những tâm trạng nặng nề. Thế nhưng với tôi, kết thúc này sẽ là khởi đầu mới nên vẫn giữ vững tâm trạng bình thản để đón nhận.
Ăn tối xong, tôi ra đứng nhìn ngắm những bông cây hoa trà my trước nhà. Đám trà my hoa đã tàn nhưng cây vẫn rất xanh, bức thư anh trai để lại tôi cũng đã cất đi, lời hứa với anh có lẽ chưa trọn vẹn nhưng với tôi đến giờ cũng đủ đầy rồi. Khi đang ngắm hoa, bố tôi cũng đi ra. Mới trải qua ca phẫu thuật nên sức khoẻ ông cũng chưa hồi phục hẳn nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn.
Tôi và bố đứng cạnh nhau, nhớ lại khoảng thời gian trước kia tôi mới về đây, bố còn khoẻ mạnh, đối xử với tôi rất tốt, tuy không sinh ra tôi nhưng là người đàn ông duy nhất cho tôi cảm giác được chở che lại cảm thấy những gì mình lựa chọn là đúng đắn, sẽ không hối hận. Khi đang đứng bất chợt bố nói với tôi:
– Hôm trước bố phẫu thuật xong thằng Khánh có đến. Bố biết chuyện của hai đứa rồi nhưng nó vẫn đến hỏi thăm bố, còn mua cả đồ bổ cho bố. Bố thấy nó vẫn còn yêu con rất nhiều, bố cũng biết chuyện đến ngày hôm nay là do bố vô dụng…
Thấy bố nói như vậy, tôi vội vã ngắt lời:
– Bố đừng nói như vậy. Việc con và anh Khánh chia tay là do duyên số, bố đừng tự trách mình được không bố?
– Ừ! Bố không trách mình nữa, Vân, bố nghe nói sắp tới thằng Khánh có một chuyên án gì đó, hình như phải lên tận vùng cao… chuyện này nó có nói với con không?
Nghe đến đây tôi bất giác khựng lại, bỗng dưng nhớ đến chuyện Khánh tìm tôi hôm trước. Có phải anh định nói với tôi chuyện này không? Tôi còn chưa kịp nói gì bố tôi lại nói tiếp:
– Chắc nó cũng không muốn nói với con sợ con lại lo lắng. Dù sao bố vẫn cảm thấy rất tiếc cho hai đứa, vẫn mong rằng sau này… có cơ hội nào đó cả con và nó đều sẽ về với nhau. Bố cũng mong từ nay con sẽ sống vì bản thân con, không vì bất cứ ai nữa.
Tự dưng thấy bố nói đến đây tôi cũng cảm thấy nghẹn lại nơi lồng ngực. Suốt đêm ấy nghĩ đến lúc anh đến tìm tôi lại thấy lòng mình nhói đau. Tôi biết sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, chỉ là đêm ấy bỗng cảm thấy thương Khánh quá, thương người đàn ông tôi yêu nhưng lại không thể vì anh chút nào. Đêm ấy cũng chẳng biết mơ gì chỉ thấy tỉnh dậy gối cũng ướt đẫm. Những nhớ thương hoài niệm, những ký ức đầy đẹp đẽ mà cũng đầy đau thương day dứt mãi không quên.
Ngày hôm sau tôi đi, vì không muốn phải nhìn thấy cảnh chia ly nên nhất quyết không cho cái Nguyệt tiễn mình, cũng nhờ nó gửi đơn ly hôn cho Khánh rồi giục mẹ tôi và Thỏ đưa bố trở lại viện để khám lại theo lịch hẹn. Tôi muốn tự mình đi không muốn bất cứ ai phải rơi nước mắt vì mình cả.
Trời hôm nay âm u không có nắng, tháng tám dương nhưng lại là tháng bảy âm, tháng của những cơn mưa không dứt, cứ một ngày nắng lên lại đôi ngày mưa rơi. Lúc ra khỏi nhà trời bỗng mưa lất phất, những giọt mưa nhỏ mang theo cả hơi lạnh, tôi xách chiếc valy từ trong nhà ra ngoài cầm chiếc ô chờ taxi. Tôi đứng lặng nhìn cảnh vật trước mắt, mấy cây bằng lăng bên kia đường lặng lẽ đổ hoa xuống mặt đất, từng lớp hoa tím biếc bị vùi dập trước gió mưa. Khi chiếc taxi đến tôi nhìn lại căn biệt thự của bố mẹ tôi lần nữa, nhìn lại cả những cây trà my mà anh trai tôi trồng, khẽ chào anh một tiếng rồi kéo valy đặt vào cốp xe rồi từ từ bước lên xe. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân vào tôi bỗng thấy Khánh đứng ngay dưới ngay ở gốc cây bằng lăng trước ngõ nhà dì Lan. Giờ này sắp đến giờ làm việc nhưng anh không mặc quân phục mà mặc chiếc trắng nhìn thẳng về phía tôi, không ô, không mũ lặng lẽ nhìn tôi. Mấy giọt mưa lất phất rơi trên mái tóc anh, rơi trên cả lớp áo mỏng tanh. Tôi nhìn thấy anh bỗng dưng lòng lại quặn đau đớn, bỗng cảm thấy tim như có ai xé ra làm trăm mảnh. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến đây ngay lúc tôi phải rời xa anh mãi mãi? Sao anh lại đến đây khi tôi đã ngàn vạn lần tuyệt tình với anh? Tôi đã phụ bạc anh, làm anh tổn thương sâu sắc đến thế nào, anh cho tôi cơ hội, tôi vẫn kiên quyết rời xa, vẫn lựa chọn ly hôn, tại sao vẫn còn chờ đợi tôi…
Trời mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, thế nhưng anh vẫn đứng yên như vậy. Nhìn thấy anh như vậy tôi không kìm nổi, cố gắng ngẩng đầu lên nhưng vẫn thấy một hơi mặn chát. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái đầu nhìn qua cửa kính phía sau, không biết là nước mắt hay nước mưa chỉ thấy cả gương mặt đầy những giọt nước ướt đẫm. Gió, mưa, hơi lạnh quấn lấy anh nhưng anh vẫn đứng bất động không hề nhúc nhích. Người đàn ông tôi yêu, sao anh lại như vậy? Hơn sáu năm trước anh chờ đợi tôi, tôi tàn nhẫn quên anh anh vẫn chờ, đến sáu năm sau đối xử với anh tuyệt tình anh vẫn tiễn tôi nốt đoạn đường này. Tại sao vậy?
Tôi cố gắng hít một hơi, nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn lăn xuống. Bóng anh phía sau cũng khuất dần sau những bông hoa bằng lăng dập nát và tơi tả. Tôi không thở nổi, chỉ muốn oà khóc thật to, chỉ muốn quay lại ôm anh nhưng nghĩ đến hai phôi thai mới chuyển vào được một tuần nên lại cố gắng ngẩng đầu lên, lau những giọt nước mắt đang lăn, dựa lưng vào ghế. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh rất nhiều. Đời này, kiếp này người duy nhất tôi nợ là anh. Xin lỗi vì đã phụ bạc anh, xin lỗi vì không thể sống cho anh bất cứ lần nào dù là chút ít nhỏ nhoi. Xin lỗi và cảm ơn…
Khi ra đến sân bay trời mưa to hơn, thế nên máy bay chưa thể cất cánh. Tôi ngồi ôm valy, bên trong không có thứ gì quá quý giá ngoài quả cầu tuyết mà anh đã tặng tôi, ngoài bức thư đã cũ nát và cả một tình yêu đầy đớn đau tuyệt vọng. Thế nhưng tôi vẫn khư khư ôm chặt lấy như ôm lấy thứ quý giá nhất cuộc đời mình.
Bên ngoài mữa vẫn lớn, nhìn từng lớp mưa rơi lại nhớ đến những ký ức của tôi và anh. Nhớ đến ngày tôi bị cưỡng bức, anh đã ôm tôi chạy, đã cởi bỏ chiếc áo trên người che cho tôi. Tôi mong anh hãy quên tôi đi, quên tất cả khổ đau giày vò trong kiếp này tôi gây ra cho anh, chấm dứt sự tuyệt tình man rợ của tôi, anh hãy sống thật tốt!
Tôi cứ ngồi nhìn từng lớp mưa trút xuống như vậy rất lâu. Cuối cùng khi mưa đã ngớt cũng có thông báo máy bay sẽ cất cánh. Tôi nhìn xung quanh, đơn độc kéo valy từ từ rời đi. Trước khi đi tôi cũng nhắn cho mẹ đẻ tôi một tin, tôi muốn buông bỏ tất cả, tha thứ cho tất cả, muốn nhẹ lòng mà đi!
Thực ra tôi biết bản thân đừng hi vọng gì bởi đây là sự lựa chọn của mình, thế nhưng như phản xạ tôi vẫn đảo mắt nhìn lại một lượt rồi mới bước vào trong. Đến khi máy bay cất cánh lên bầu trời tôi vẫn nhìn lại một lần nữa. Trên bầu trời vẫn u ám một màu ảm đạm. Cố gắng lắm tôi mới nở được nụ cười gượng gạo khẽ chạm tay xuống bụng, biệt Hà Nội, tạm biệt những kí ức đau thương, tạm biệt anh! Khi máy bay cất cánh cao lên, xuyên qua những lớp không khí, không biết đã bay bao xa… cuối cùng trong màu u ám, ảm đạm đó bỗng dưng tôi thấy vài tia mặt trời lấp ló xuyên qua! Có phải… nơi nào đó đầy nắng đang chờ tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương