Yêu Suốt Một Đời

Chương 18



Suốt gần sáu năm từ lúc tôi bị bán đi đây là lần đầu tiên tôi gặp lại người đàn bà ấy. Suốt sáu năm dù thi thoảng tôi có về đây thăm mộ ngoại hay thắp cho ngoại nén hương cũng chưa bao giờ gặp lại. Không thể ngờ rằng có ngày tôi lại gặp bà ở đây. Người đàn bà sinh ra tôi nhưng chưa từng nuôi tôi ngày nào, không phải tôi bị vứt bỏ sáu năm nay mà bị vứt bỏ suốt hai mươi ba năm nay rồi. Không giống như việc gặp lại bố đẻ bởi tôi với ông chưa từng có khoảng thời gian nào xác nhận chúng tôi là cha con. Ông bỏ rơi tôi từ khi tôi không có nhận thức, biền biệt đi suốt mười mấy hai năm rồi bất thình lình xuất hiện nên trong lòng tôi cảm giác không hề có cảm xúc gì nhiều. Còn người đàn bà này, người đàn bà đang đứng trước mặt tôi, dưới danh nghĩa mẹ của tôi lại khác, là người lừa lọc tiền bạc và tình cảm của tôi, là người lợi dụng lòng tin của tôi đem tôi bán đi như một món đồ hàng không chút thương tiếc. Tôi nhìn bà cùng người đàn ông xa lạ đi cùng khẽ siết chặt rổ rau lùi chân lại tỏ ra không quen biết đi thẳng vào trong.
Ở phía sau hai người thấy tôi như vậy cũng đứng một lúc rồi xách đồ đi thẳng vào trong. Hôm nay là giỗ ngoại tôi, đây cũng không phải nhà của tôi nữa rồi vậy nên tôi ở đây cũng không thể cấm cản được ai đến ai đi được nên cuối cùng chỉ lặng lẽ cầm rổ rau ra giếng rửa rồi đi vào sập ngồi.
Sau khi thắp hương cho ngoại tôi xong người đàn ông kia ra xe trước chỉ để lại trong căn nhà cũ nát xiêu vẹo hai người phụ nữ. “Mẹ” tôi đi về phía tôi, hai tay đan nhẹ vào nhau, suốt sáu năm không gặp bà vẫn đẹp như vậy, chỉ là hơi gầy nhưng trên người không còn là mấy bộ quần áo rách rưới nữa mà thay vào đó là bộ váy thời thượng. Chỉ có điều người trước mặt tôi đối với tôi vô cùng xa lạ, tựa như từng quen cũng tựa như chưa bao giờ quen biết. Bà đứng trước mặt tôi, dường như rất khó khăn để đối diện, một lúc sau mới khẽ cất lời:
– Vân. Mấy năm nay con sống thế nào? Có tốt không?
Tôi ngước lên nhìn bà hơi cười hỏi lại:
– Bà nghĩ sống có tốt hay không?
– Mẹ… , mẹ xin lỗi.
Thực ra mấy năm nay tôi cũng chẳng còn oán hận như lúc mới đầu bị mẹ tôi lừa bán nữa. Đối với tôi mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, chỉ là để bảo quay lại giống như trước kia thì gần như không thể, bảo tôi coi mẹ như người con đối với mẹ ruột tôi cũng không làm được. Thế nên lời xin lỗi này ở hiện tại tôi không sao có thể chấp nhận được. Mẹ đưa tay níu lấy tay tôi, mắt bỗng đỏ hoe lên, giọng cũng lạc đi:
– Vân, mẹ biết con rất hận mẹ, mẹ cũng biết tội lỗi của mẹ không sao có thể tha thứ được. Mẹ không mong gì con tha thứ cho mẹ cả, có chết mẹ cũng không rửa sạch được tội của mình. Nhưng mà cho mẹ biết mấy năm nay con sống thế nào, giờ con ở đâu, làm gì rồi có được không?
Trước kia tôi cứ tưởng tôi hận mẹ tôi lắm, trước kia tôi còn nghĩ nếu gặp lại tôi sẽ gào thét chửi bởi hỏi tại sao bà lại bán tôi đi. Thế nhưng giờ gặp lại tôi mới thấy hoá ra mình nghĩ là một chuyện, đến khi gặp lại lại là một chuyện khác. Thấy bà khóc trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, thấy bà nói hối hận tôi cũng không sao hả hê nổi. Tôi cố gắng hít một hơi rồi đáp lại:
– Tôi sống vẫn tốt.
– Con làm gì rồi, mẹ nghe nói con lấy chồng rồi đúng không? Cậu ấy làm gì, có tốt với con không?
Lúc trước lấy Khánh, phía bên đơn vị anh phải điều tra lý lịch thân nhân của tôi. Thế nhưng điều tra chỉ là trên sổ sách nên việc mẹ tôi biết tôi lấy chồng tôi thấy cũng hơi lạ. Có điều sau bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu hiểu nhầm, bao nhiêu oán trách, đứng ở đây hỏi những câu thế này tôi thấy nó gượng ép vô cùng. Nhất là lúc này tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bất ngờ gặp lại mẹ ở đây tôi càng cảm thấy xa lạ, lúng túng và còn cả khó chịu nữa. Không phải khó chịu vì bà vẫn sống tốt sau khi bán tôi đi, mà tôi khó chịu bởi những mâu thuẫn trong lòng mình. Suy cho cùng tôi đối với mẹ cũng không thể tàn nhẫn được như cách bà đã đối với tôi. Suy cho cùng tôi vẫn không gào thét mà hỏi bà vì sao bán tôi đi, vì sao lại lừa tôi được.
Cũng may khi tôi chưa biết phản ứng làm sao thì bên ngoài cũng có tiếng xe của Khánh đỗ ở sân. Anh mở cửa xe, cầm theo mấy túi đồ và cả cái mâm đi vào trong. Khi nhìn thấy mẹ tôi Khánh hơi bất ngờ, nhưng có lẽ vì phép lịch sự anh vẫn cúi đầu xuống chào một tiếng. Mẹ tôi nhìn thấy Khánh, khẽ đứng dậy, ánh mắt có chút dừng lại trên gương mặt anh, khoé miệng lắp bắp hỏi:
– Cậu… cậu… là…
Nghe mẹ tôi hỏi Khánh liền đáp:
– Cháu là chồng của Vân.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục nhìn Khánh, rồi cuối cùng có lẽ cũng ngại nên quay sang tôi rồi bảo:
– Vậy mẹ không làm phiền nữa. Lúc nào mẹ sẽ tìm con sau.
Câu nói cuối cùng của mẹ khiến lòng tôi bỗng nặng trĩu và còn xen lẫn cả khó chịu. Bà sẽ tìm tôi sao? Sao không phải tìm tôi mấy năm về trước mà đến giờ lại mới nói tìm tôi sau? Để làm gì? Để nói gì?
Lúc mẹ tôi ra đến cửa vẫn liếc nhìn Khánh lần nữa rồi mới ra xe ô tô. Chẳng cần đoán cũng biết mẹ và người đàn ông ở ngoài xe kia là mối quan hệ thế nào. Chiếc xe ngoài kia từ từ lăn bánh rồi khuất dần, tôi cũng đứng lên đi về phía bàn thờ của ngoại. Khánh mua rất nhiều đồ ăn, còn chu đáo mua cả bát đĩa đầy đủ. Tôi vừa mở hộp xôi đặt ra đĩa vừa nói với Khánh:
– Khánh. Người ban nãy là mẹ đẻ của em.
Anh không nhìn tôi vẫn nhẹ nhàng lấy con gà người ta luộc sẵn cho vào mâm rồi đáp lại:
– Ừ. Anh biết.
Lúc tôi và Khánh cưới, anh là người tự tay viết lý lịch cho tôi, thế nên chuyện anh biết mẹ tôi cũng chẳng có gì là lạ. Vả lại gặp ở trong hoàn cảnh này, tinh ý là sẽ nhận ra ngay. Đến khi mâm cỗ được bày ra, Khánh mới sắp đồ đặt lên bàn thờ, lấy mấy nén hương đưa cho tôi thắp. Xong xuôi tôi và anh ngồi dưới bộ bàn ghế cũ kỹ anh mới bảo tôi:
– Có gì nặng lòng cứ nói ra cho nhẹ bớt, không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với anh làm gì cả.
Tự dưng thấy anh nói vậy tôi bỗng cảm thấy như tìm được một người hiểu mình đang nghĩ gì. Tôi cũng không còn muốn giữ tảng đá đang đè nặng trong lòng mình kể với Khánh:
– Năm mười bảy tuổi em bị mẹ bán cho bố mẹ nuôi bây giờ. Em cũng không hiểu tại sao đang yên đang lành, mẹ đang dần tốt với em sau những chuỗi ngày mẹ bỏ em cho ngoại bỗng dưng lại bán em đi như thế. Suốt bao nhiêu năm nay đến giờ mẹ cũng chưa từng liên lạc với em, chưa từng hỏi han em một câu, em còn không biết mẹ sống ở đâu, sống ra sao, chỉ nghe loáng thoáng bố mẹ nuôi có bảo mẹ em sau khi bán em thì đi sang tỉnh khác mở một cửa hàng tạp hoá, làm ăn cũng ổn, còn lại em gần như không biết thêm thông tin gì của mẹ. Giống như thể em và mẹ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Giờ tự dưng gặp lại mẹ ở đây, em không biết phải làm sao để đối diện, thật sự không phải cứ xưng mẹ thì sẽ lại trở thành mẹ của em, cũng không sao có thể quên đi nỗi đau bị mẹ lừa dối, vứt bỏ được.
Khánh nghe tôi đến đây thì đưa tay nắm lấy tay tôi rồi hỏi:
– Giờ em còn giận mẹ không?
– Giận thì không giận nữa nhưng bảo coi như không có gì xảy ra em cũng không làm được.
– Có bao giờ em nghĩ biết đâu mẹ có lý do gì khác mới bán em đi như vậy không?
– Sao anh lại hỏi như vậy?
– Vì em chẳng bảo mẹ đang tự dưng tốt dần với em lại đem em bán đi sao?
Thấy anh hỏi như vậy tôi bỗng nhớ lại những chuyện trước kia. Quả thực thời gian sau khi ngoại tôi mất mẹ đối với tôi tốt thật, tôi cảm nhận đó là mẹ tốt với tôi thực sự, muốn bù đắp cho tôi thực sự chứ không phải giả dối. Chỉ là một ngày bất thình lình mẹ bỗng dưng đem tôi bán đi, đến tận giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao? Chẳng lẽ vì chút tiền bạc đến máu mủ ruột thịt mẹ cũng không cần. Dẫu biết là mẹ không phải một người mẹ tốt, nhưng tôi không tin lại đến mức tàn nhẫn, không chút thương xót nào với đứa con dứt ruột đẻ ra như vậy.
– Sau mẹ có gặp em em cứ đàng hoàng mà nói chuyện, mẹ đã muốn gặp thì em không cần tránh, muốn hỏi gì cứ thẳng thắn mà hỏi. Giờ em cũng không phải đứa con gái nhỏ tay không tấc sắt nữa nên chắc chắn mẹ sẽ không làm gì em đâu.
– Vâng em biết rồi.
– Biết rồi thì cười lên xem nào.
Tôi nhìn Khánh khẽ nhoẻn miệng cười, đúng là giữa thế giới bộn bề đầy những dối trá, lừa lọc này tôi lại gặp được một người luôn chỉ muốn tôi cười, luôn chỉ muốn tôi vui vẻ. Khi hương tàn Khánh cũng thắp cho ngoại tôi thêm một nén hương rồi bưng mâm cơm xuống dưới. Không có dao chặt, Khánh chỉ dùng lực xé cho tôi cái đùi gà, còn chấm nước chấm tiêu chanh mà tôi rất thích. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, trong ngôi nhà xiêu vẹo cũ nát nhưng tôi lại thấy dường như đây là bữa cơm ngon nhất trên đời mà không dư vị nào có thể sánh được. Chắc có lẽ bởi tôi được ở cạnh Khánh, được ăn bữa cơm cùng anh nên mới thấy cơm trắng thôi cũng ngon chứ đừng nói là thức ăn đầy ắp thế này.
Ăn cơm xong tôi và Khánh dọn dẹp qua lại nhà rồi nghỉ ngơi một lúc sau đó mới khoá cửa lại để chuẩn bị trở về Hà Nội. Khi lên đến xe anh khẽ hỏi tôi:
– Mấy người ở đây đều chuyển đi hết rồi sao?
Chắc có lẽ thấy mấy nhà hoang không ai ở nên anh hỏi như vậy. Tôi liền gật đầu đáp:
– Vâng ạ.
– Người ta chuyển đi lâu chưa?
– Em cũng không rõ, nhưng lúc em bị bán về nhà bố mẹ nuôi hai năm sau em mới quay về đây. Lúc ấy thấy nhà cô Hà cũng chuyển đi từ bao giờ, còn nhà chú Cường, chú Long ở xa xa bên kia thì mới chuyển hai ba năm gần đây thôi. Ở đây giờ toàn đồng lúa mênh mông, người ta chắc cũng muốn chuyển đến mấy nơi sầm uất để sống.
– À ừ.
Khi xe từ từ chuyển bánh tôi cũng dựa vào ghế, có lẽ từ sáng đi cả mấy trăm cây nên giờ tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi mở mắt tỉnh lại mới biết đã đến nhà rồi. Vì không báo cơm nên chị Hương không nấu ăn, anh Quân lại ở trong viện mà trời tối nên Khánh lại đưa tôi ra ngoài đi ăn mấy món tôi thích. Kể ra thì có người chồng như Khánh cũng sướng, chẳng cần kể lể gì anh cũng biết tôi thích ăn món gì, thích đi đâu.
Ăn xong tôi và Khánh về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi mới vào đi tắm. Bình thường tôi toàn tắm vòi hoa sen thôi, nhưng hôm nay ngựa ngựa thế nào với cả chắc do đi xa về xương cốt hơi mỏi nên tự dưng lại thích xả nước ra bồn để tắm. Khi cả bồn tắm đầy ắp nước tôi cho thêm chút tinh dầu thơm và sữa tắm vào rồi nằm xuống hưởng thụ. Ngày xưa xem phim thấy mấy nhân vật nữ chính hay được tắm kiểu này không ngờ bản thân có ngày cũng được như vậy. Tôi không kìm được khẽ cười. Thế nhưng còn chưa kịp cười hết điệu cười thì bên ngoài có tiếng cạch cửa. Tôi giật mình suýt nhảy lên mới biết đó là Khánh. Hoá ra tôi quên không chốt cửa, thấy anh tôi còn tưởng có chuyện gì liền hỏi:
– Anh vào làm gì thế?
– Vào tắm chứ làm gì?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại:
– Nhưng em đang tắm mà.
– Thì tắm chung chứ sao nữa.
– Tắm chung?
– Sao mà ngạc nhiên?
Tôi ho sặc sụa, còn tưởng anh đùa nhưng không, anh cởi quần áo ngay trước mặt tôi. Cơ thể cao to lực lưỡng của anh hiện lên thật sự rất hấp dẫn. Làm tình nhiều rồi nhưng làm tình ở trong đây tôi chưa từng nên đỏ mặt xấu hổ. Khánh nhìn tôi, gương mặt đầy đểu giả và gian xảo, bước vào bồn tắm không kiêng dè còn nói khẽ vào tai tôi:
– Chẳng phải em muốn có con sao? Bác sĩ nói kiêng một tháng mà mình kiêng sắp hai tháng đến nơi rồi, giờ không tranh thủ thì sao mà kịp?
Nghe Khánh nói không phải mặt mà cả người tôi đều nóng bừng, kể ra từ lúc tôi thông vòi trứng đến giờ gần hai tháng thật mà tôi và anh chưa đụng vào nhau. Tôi muốn có con… nhưng mà… làm ở trong đây luôn à? Chẳng đợi tôi thắc mắc Khánh nâng người tôi dậy, dùng tay massage nhẹ nhàng cơ thể tôi. Bàn tay anh rất điêu luyện, chạm vào đến đâu tôi cảm giác dễ chịu, khoan khoái, còn xen lẫn cả một cảm giác nóng bỏng muốn bùng lên. Anh còn cố ý để tôi ngồi lên đùi anh trực tiếp áp sát lên chỗ đang cương cứng khiến, nước trong bồn ngập tràn cả nhà tắm. Người tôi hơi tê lại anh đã bắt đầu cúi xuống hôn lên môi. Tôi không thốt nổi ra lời nào, đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội luồn vào bên trong miệng tôi không tha. Sự ướt át trong bồn tắm khiến cả tôi và Khánh có chút mất kiểm soát. Anh hết mực quấn lấy cơ thể tôi không rời rồi nhả môi tôi ra, nương dần theo đầu lưỡi trượt dài trên chiếc hôn lên xương quai xanh. Nước trong bồn tắm đầy còn tràn cả ra ngoài nhưng tôi và anh đều dường như không quan tâm nổi nữa chỉ cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp, hỗn loạn. Anh trượt nụ hôn xuống quấn lấy bầu ngực tôi mút mạnh, bàn tay mò mẫm vào giữa hai chân, chỉ cần dùng hai ngón khiến tôi không kìm được mà rên nhẹ. Anh càng hưng phấn, cắn nhẹ lên bầu ngực, tay vẫn không ngừng mân mê bên dưới khẽ nói:
– Có thích không?
Tôi không trả lời được chỉ có thể gật đầu, gấp gáp thở. Ngón tay anh mạnh mẽ xâm nhập vào cấm địa khiến tôi phát ra một tiếng rên đầy gợi tình. Anh càng mơn trớn, đến khi tôi không chịu được bấu lên anh anh mới dứt khoát kéo tôi lên đặt ở thành bồn rồi nhấn thân dưới vào tôi. Cả người tôi điên cuồng túm lấy anh, cảm giác thăng hoa tột cùng. Không biết bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này, cảm giác điên cuồng trong sự bình yên ngọt ngào. Cứ thế tôi và anh triền miên vào cảm xúc của mình, từng nơi trong nhà tắm đều để lại những mùi hoan ái cực kì nóng bỏng, tưởng chừng như sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của tôi ra, dùng khăn lau khô rồi bế tôi vào giường rồi dùng máy sấy sấy tóc cho tôi. Tôi nằm dựa lên vai anh, nghịch nghịch tóc của anh, nghĩ đến những chuyện trước kia bất giác hỏi anh:
– Anh và anh Hoàng nhà em là bạn thế nào vậy?
– Trước kia anh chuyển trường có học cùng cậu ấy năm lớp 8 và lớp 9. Sau đó cùng thi cho đội tuyển Hoá thành phố, cậu ấy giỏi hơn anh đoạt giải nhất còn anh chỉ đoạt giải nhì thôi. Nhưng lớp 10 gia đình cậu ấy chuyển đi, cũng chuyển trường, nghe nói tiện cho việc chữa bệnh nên không gặp lại nữa. Bố mẹ nuôi em cũng kín tiếng nên sau này anh cũng mới biết cậu ấy mất.
– Có phải ngoài vì mẹ nuôi em doạ kiện với một phần vì trước kia từng quen anh Hoàng nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân này không?
Nghe tôi hỏi đến đây Khánh phì cười đáp:
– Em nghĩ thế à?
– Thì ngoài lý do đó đâu còn lý do gì khác, chẳng lẽ anh thích em, anh yêu em hay vì em chắc?
– Nếu anh nói đúng là vậy em có tin không?
– Chắc chắn là không tin rồi!
Khánh không đáp nữa chỉ đưa tay xoắn mấy lọn tóc của tôi. Tôi lại nhìn anh hỏi tiếp:
– Có phải vì em nhìn qua có nét giống chị Vy nên đêm ấy anh mới bị gài không?
Khi tôi hỏi đến đây động tác xoắn lọn tóc của anh cũng dừng lại hỏi:
– Ai bảo em thế?
– Thì chị ta bảo thế, mà đúng là nhìn qua thì em cũng có nét giống chị ta thật, nhìn kỹ thì khác thôi.
– Cô ta nói gì em cũng tin à?
– Tuỳ chuyện em tin, nhưng anh quen chị ta trước, còn yêu chị ta mấy năm. Em lại có nét giống chị ta thì việc chị ta bảo em là bản sao của chị ta anh mới lấy cũng có cơ sở mà.
– Vớ vẩn! Em không phải là bản sao của ai cả. Có là bản sao thì người khác là bản sao của em thì đúng hơn.
Tôi nghe Khánh nói vậy trong lòng tự dưng thấy vui vui. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ chẳng qua do Vy độc ác hại tôi anh mới ghét chị ta rồi nói vậy thôi chứ. Bởi tôi là đứa ất ơ nào anh đâu có biết, trong khi Vy thì quen cả mấy năm rồi, bảo chị ta là bản sao của tôi mới là trò cười. Có điều anh nói vậy tôi cũng không muốn truy hỏi sâu quá nên chỉ rúc rúc vào lòng anh rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Những ngày tiếp theo chúng tôi lại quay lại với guồng quay cuộc sống. Từ hôm ở nhà ngoại về tôi có nghĩ đến chuyện nếu gặp lại mẹ đẻ tôi sẽ làm theo lời Khánh bảo, sẽ trực tiếp hỏi bà lý do vì sao năm ấy lại bán tôi đi. Dù sao giờ cũng đã mấy năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại, dù tôi có giận mẹ, hận mẹ hay không thì cả tôi và bà ấy đã đều có con đường riêng, cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn là con ruột của bà. Thế nên tôi vẫn muốn nghe một câu trả lời, cho dù nó phũ phàng tôi vẫn muốn trực tiếp nghe từ miệng bà nói ra. Chỉ là một thời gian sau đó tôi vẫn chưa gặp lại mẹ đẻ tôi, có lẽ hôm ấy đi cũng vội, không thể có cách thức liên hệ nên bà cũng không sao tìm ra tôi được. Nhưng tôi thấy cũng không có gì sốt ruột, vả lại khoảng thời gian ấy việc của công ty rất nhiều, tôi và Khánh lại đang mong con, tích cực tìm cách để có con nên mọi chuyện tôi cũng dần quên bẵng và gạt sang một bên.
Chuyện mong con không riêng gì vợ chồng tôi mà cả bố mẹ chồng đều mong. Thực ra nếu lấy nhau gần một năm chưa có cũng không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là tôi từng có thai, bố mẹ chồng lại rất mong ngóng đứa cháu ấy cuối cùng lại mất đi, đã vậy tôi bị biến chứng nên ông bà có vẻ cũng sốt ruột. Ông bà sợ tôi tâm lý nên không nói ra nhưng tôi cũng nhận ra được. Mấy tháng tôi và Khánh thả tất cả mọi người ai cũng rất nhẹ nhàng với tôi như thể sợ tôi sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Tôi thì từ khi chồng động viên tôi cũng xác định nếu không có tự nhiên được thì có nhân tạo cũng không sao cả cũng trấn an mình là từ từ. Dù sao mọi người đối tốt với tôi nên tôi cũng muốn bản thân tôi tự đối xử tốt với tôi một chút.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ lúc đến kỳ kinh tôi cũng hồi hộp lắm. Cái cảm giác chờ đợi thật sự vô cùng sốt ruột. Trước kia king nguyệt không đều thì cũng lo, đến lúc thả kinh nguyệt đều tăm tắp thì lại buồn. Tháng đầu tiên tôi thả bị tạch, lúc ấy mẹ chồng và Khánh lại an ủi tôi mới có một tháng thôi, cứ từ từ đã không phải nghĩ ngợi làm gì. Nhưng thực sự lúc ấy tôi cũng buồn man mác, chuẩn bị tâm lý thì chuẩn bị chứ người mong con mới hiểu được rằng khi ấy sẽ thất vọng ra sao. Đến tháng thứ hai thả lại lần nữa không có tôi cũng dần hoang mang hơn. Có điều lúc ấy tự dưng tôi lần mò thế nào nhớ ra cái quyển sách được tặng nên trong khoảng thời gian ấy lại lôi ra đọc giết thời gian. Ngày thì đi làm, lúc nào rảnh đọc sách, cứ thế tự trấn an, vỗ về tinh thần cho mình, cũng tin rằng ông trời không thể nào bất công mãi như thế được, ghét tôi nhưng Khánh và gia đình anh tốt như vậy kiểu gì cũng nên để tôi mang thai con của anh chứ? Có lần Khánh về thấy tôi cứ cầm quyển sách ấy đọc thì có hỏi:
– Quyển sách này anh thấy em đọc suốt, đọc mãi chưa hết à?
– Không, em đọc hết lâu rồi ấy chứ? Giờ đọc lại thôi.
– Còn đọc lại nữa?
– Vâng. Hay cực luôn, chắc đây là quyển sách hay nhất mà em biết đấy. Đọc xong cảm thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng đi bao nhiêu. Lúc nào buồn hay gặp chuyện gì không vui em đọc vài trang là thấy đỡ ngay.
Nghe tôi nói vậy Khánh hừ một tiếng bảo:
– Thay vì đọc sách em nói chuyện với anh không phải vui hơn à? Anh còn đưa em đi chơi, đi ăn, đi xả stress được chứ sách này làm gì được.
– Thì nói chuyện với anh cũng vui, nhưng thi thoảng đọc sách cũng tốt mà.
– Chẳng tốt gì, còn lâu mới tốt bằng anh.
Thấy cách nói của Khánh tôi cũng thấy sặc mùi giấm chua bật cười hỏi:
– Anh ghen với cả quyển sách cơ à?
– Thèm vào ghen, không thích thôi. Cất đi anh đưa em đi ăn, đọc lắm làm gì cho mỏi mắt.
Đấy! May là tôi còn chưa kể quyển sách này ai tặng, kể ra chắc thôi ông này cũng cho tôi nghỉ đọc luôn quá. Thực ra lâu lâu tôi để ý Khánh cũng ghen thật đấy. Nhớ hồi đầu mới về có lần anh Quân đưa thuốc cho tôi sau mặt anh hầm hầm vào nên sau tôi cũng né ra tránh tiếp xúc với anh Quân nhất có thể. Từ hồi sau mỗi lần đưa thuốc bổ cho tôi anh Quân toàn phải đưa qua cho mẹ chồng, chắc cũng không thích Khánh hiểu nhầm tôi nên ít khi đưa trực tiếp cho tôi. Mà ghen thì mặc ghen, Khánh đã nói vậy tôi cũng cất sách đi thay quần áo theo Khánh đi ăn. Tuy là lấy chồng nhưng ở nhà bố mẹ chồng tôi cũng thoải mái, thi thoảng đổi gió hai vợ chồng đi ăn riêng cũng không ai phản đối, mấy lần tôi đi cùng cái Nguyệt mẹ chồng tôi còn dúi thêm tiền bảo hai đứa dẫn nhau đi ăn gì ngon ngon hay kể cả cuối tuần nào tôi có sang thăm bố mẹ nuôi với Thỏ mẹ chồng cũng chẳng nói gì. Căn bản bố mẹ chồng tôi cũng hiện đại, thậm chí mẹ chồng tôi đi đánh quả lẻ còn nhiều hơn cả tôi và Khánh ấy chứ.
Tôi và Khánh thả đến tháng thứ tư chứ không phải tháng thứ ba vẫn không có. Thậm chí kỳ kinh tháng thứ tư còn đến sớm hơn cả ba kỳ kinh trước. Lần này tôi cũng không còn buồn nhiều nữa, đợi đến hết kỳ kinh mẹ chồng tôi cũng gọi anh Quân về để tư vấn thêm cho tôi và Khánh. Anh Quân biết mọi người đều mong muốn có tự nhiên hơn là thụ tinh, nhưng đứng ở địa vị là bác sĩ anh vẫn nói với vợ chồng tôi và bố mẹ chồng:
– Do Vân bị tắc cả hai vòi trứng, thông rồi vẫn có khả năng tắc lại nên nếu đã thả ba bốn tháng vẫn không có thì nên can thiệp. Giờ vợ chồng em ấy còn trẻ, chất lượng trứng cũng tốt nên làm IVF khả năng đậu cũng sẽ tương đối cao.
– Vậy thì làm luôn cho vợ chồng nó, mấy đứa con dâu nhà bạn mẹ cũng toàn làm IVF hết, làm IVF chọn hẳn một đôi để không phải đẻ nhiều lần. Chúng nó còn chẳng có vấn đề gì mà vẫn làm IVF cơ. Thế nên giờ con xem thủ tục ra sao thì hướng dẫn luôn cho vợ chồng nó biết.
– Mai sáng Khánh cứ đưa Vân đến viện khám lại sức khoẻ sinh sản lần nữa xem thế nào rồi anh sẽ tư vấn thêm.
Tôi nghe xong cũng gật gật đầu cùng Khánh lên trên phòng còn anh Quân ở lại nói chuyện cùng mẹ chồng tôi. Tôi cũng không biết anh Quân và mẹ tôi nói gì nhưng một lúc thì thấy hai người cãi nhau, hình như còn nghe loáng thoáng nhắc đến Dung nữa. Nghĩ đến đây tôi cũng mới nhớ ra từ Tết đến giờ hình như cũng gần sáu tháng rồi, vì khoảng thời gian này tôi bận bịu rồi lo kiếm con nên giờ mới nghĩ ra hình như Dung cũng sắp về rồi thì phải. Mấy tháng nay tôi thấy mẹ chồng tôi và anh Quân cũng bình thường rất ít khi cãi vã, đến giờ tự dưng cãi nhau như vậy tôi cũng thấy có chút bất an. Kiểu như suốt một thời gian bình yên rồi nên tự dưng tôi cũng không muốn trong nhà có chuyện gì dù là cuộc cãi vã nhỏ nhất.
Lên đến phòng tôi và Khánh nằm xuống cạnh nhau, cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Có lẽ nghe sự tư vấn của anh Quân cả hai đều có những suy nghĩ riêng trong lòng. Đối với tôi thì không cần phải nói nữa, nhưng với Khánh, tôi có thể hiểu được, hẳn anh cũng rất mong con nhưng sâu hơn là anh mong tôi và anh được hạnh phúc nhiều hơn. Anh mong là mong con của tôi và anh chứ không phải con của riêng ai cả nên anh mới làm cho tôi nhiều việc đến vậy. Tôi cũng biết chắc rất khó để có con tự nhiên, cũng biết rõ con đường làm IVF cũng rất dài và gian nan nhưng giờ tôi lại thấy tâm trạng rất thoải mái. Ít ra biết như vậy cũng còn hơn là cứ chờ đợi, chờ đợi mãi. Ít ra tôi cũng biết gian nan, khó khăn như vậy vẫn có người đồng hành cùng tôi, chấp nhận xin nghỉ, chấp nhận ưu tiên việc cùng tôi tìm con hơn tất thảy mọi việc. Vậy thôi đủ để tôi có niềm tin mãnh liệt rằng ông trời sẽ không phụ chúng tôi rồi.
Tối hôm ấy Khánh và tôi không làm gì cả chỉ ôm nhau ngủ đến sáng rồi lại đưa nhau đi khám. Vì một số xét nghiệm chụp chiếu mấy tháng trước tôi làm vẫn có ý nghĩa nên đợt này anh Quân chỉ chỉ định cho tôi siêu âm lại và làm thêm xét nghiệm nội tiết. Sau khi lấy máu xong tôi quay trở lại phòng siêu âm, thế nhưng lúc siêu âm xong ra lại không thấy Khánh đâu. Khi tôi còn chưa kịp gọi cho Khánh đã thấy anh Quân đến, anh cầm tập hồ sơ nhìn tôi rồi bảo:
– Ngoài cổng bệnh viện có vừa có ẩu đả nên thằng Khánh nó chạy ra giải quyết rồi. Em cầm giấy siêu âm về phòng anh trước đi, anh đi đưa hồ sơ rồi chờ thằng Khánh quay lại sẽ tư vấn sau.
Tôi nghe anh Quân nói vậy cũng gật đầu, giờ ở hành lang cũng đông kín người bệnh chờ đến khám, ngồi cũng không có chỗ ngồi nên tôi cầm theo tờ giấy siêu âm về phòng anh Quân trước. Lúc vào phòng y tá đang ghi đơn thuốc nhìn tôi cười hỏi:
– Cô là em chồng của bác sĩ Quân đúng không?
– Vâng ạ.
Cô y tá vẫn vừa ghi đơn vừa bảo với tôi:
– Hai anh em nhà bác sĩ Quân ai cũng đẹp trai lại giỏi giang. Lấy vợ cũng xinh đẹp nữa, nghe nói cô cũng làm trong công ty Luật nào đó hả?
– Vâng.
– Cô quê ở đâu?
– Quê tôi ở Ba Chẽ – Quảng Ninh.
Nghe tôi nói đến đây cô y tá bất chợt dừng động tác ghi thuốc lại hỏi:
– Cô ở Ba Chẽ? Sáu năm trước tôi cũng từng thực tập ở Ba Chẽ đấy, cô có gần trung tâm y tế huyện Ba Chẽ không? Ở đấy giờ phát triển lắm rồi nhỉ? Nhớ sáu năm trước tôi cùng bác sĩ Quân xuống đó theo đoàn vẫn còn hoang sơ lắm, lâu lắm rồi cũng chưa quay trở lại không biết giờ ra sao rồi.
Tôi nghe đến đây bất giác hơi khựng lại, câu nói cuối cùng của cô y tá khiến tôi bỗng như mơ hồ nhớ đến một điều gì đó không rõ ràng. Cô y tá thấy tôi không đáp cũng đứng dậy cười bảo:
– Cô ở đây chờ bác sĩ Quân nhé, tôi mang đơn thuốc cho bệnh nhân đã.
Thế nhưng có lẽ vì đứng lên vội nên cô y tá cũng làm rơi quyển sách khá cũ kỹ trên bàn của anh Quân xuống đất hướng ngay về phía chân tôi. Tôi khẽ cúi xuống nhặt quyển sách lên, vốn định gập vào đặt lên bàn nhưng ngay trang đầu tiên của quyển sách khiến tôi bỗng sững sờ. Ở trang đầu tiên nhất sau trang bìa được dán sticker năm ngôi sao năm cánh giống hệt quyển sách tôi được người bác sĩ tặng trong viện huyện năm nào. Dù những ngôi sao cũng đã cũ nhưng nhìn thôi tôi cũng nhận ra, ở dưới không ghi dòng chữ nào nhưng có ghi họ tên và chữ ký của anh Quân bằng màu mực xanh
“Hoàng Trung Quân”
Điều quan trọng nhất là ba chữ vỏn vẹn ấy thôi lại giống hệt nét chữ từng viết trong quyển sách kia của tôi. Cô y tá không để ý, còn dặn tôi đọc xong cho vào ngay ngắn rồi đi ra ngoài. Tôi không kìm được lật thêm mấy quyển sách đặt bên dưới, các quyển sách mới thì không có gì nhưng ba quyển sách cũ quyển nào cũng đều dán năm ngôi sao năm cánh lấp lánh như vậy. Cách dán hệt như nhau không có gì là khác. Mấy ngón tay tôi cũng lạnh buốt như băng, nhìn sang chợt thấy ngay ở cạnh cây sen đá trên bàn làm việc của anh Quân chiếc đèn ngủ pha lê phát sáng có khắc hai chữ Đà Nẵng bên dưới. Đây là món quà tôi và Khánh mua tặng anh nhân dịp đi Đà Nẵng về, món quà rẻ tiền lại được đặt ngay ngắn ở góc trang trọng nhất.
Cuối cùng tôi ký ức của tôi cũng như sóng cuộn biển khơi trào về, trong giây lát bàng hoàng vô cùng. Lần đầu tiên gặp anh Quân, cảm giác như từng gặp ở đâu hoá ra là thật, cuối cùng tôi cũng biết được người bác sĩ ấy là ai. Cả người tôi như rơi vào một mê cung, đầu óc như một mớ tơ vò, nâng những ngón tay nặng nhọc đặt quyển sách rồi khẽ lùi chân lại. Thế nhưng mới lùi được vài bước tôi đột nhiên va vào người nào đó. Vì lực va mạnh nên loạng choạng suýt ngã, lúc định thần lại đã thấy anh Quân đỡ lấy tôi rồi hỏi:
– Em có sao không?
Tôi nhìn anh Quân, chưa kịp đẩy ra đột nhiên cũng bất động lại khi thấy ngay ở ngoài cửa Dung đang đứng, hình như đứng được một lúc rồi, vừa hay chứng kiến cảnh này, ánh mắt có chút hoang mang xen lẫn chút gì đó mà tôi không sao đoán được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương