Yêu như sinh mệnh

Chương 5-6



Chương 5.

Sáng hôm sau, nhà trai đã sang nhà gái làm lễ gia tiên rồi đón dâu ra nhà hàng chuẩn bị làm những công đoạn quan trọng còn lại. Nhã Quỳnh được vào phòng chờ để make up lại và thay ra một bộ trang phục khác. Lúc xong mọi thứ thì cũng gần đến giờ đãi khách. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cô. Vội ngắm mình qua gương một lần nữa, chuẩn bị di chuyển ra ngoài thì Nhã Chi lại vào trong. Cô ta khoá trái cửa rồi nhìn cô bằng vẻ khinh khỉnh đáng hờn.

– Xem ra chị có phúc quá nhỉ? Ba cũng chi mạnh tay thật. Mới đó mà đã chuẩn bị được một hôn lễ chỉnh chu sang trọng như vậy.

– Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Vòng vo mãi làm gì mấy chuyện ngoài lề.

Những tưởng đã yên ổn, nhưng giữa đường Nhã Chi lại ngán chân, có điều cô cũng không ngại tiếp. Sự chịu đựng nhu nhược trong quá khứ đã quá đủ rồi đối với cô rồi.

Nhã Chi đi lại gần cô, cô ta ngắm ngía rồi đảo quanh cô một vọng. Bàn tay vô ý cũng rà quanh chiếc éo đang được váy cưới bó sát của Nhã Quỳnh.

– Cái váy này đẹp quá nhỉ. Mà chị có xứng đáng được lộng lẫy như vậy không? Để tôi giúp chị chỉnh trang lại một chút.

Nói rồi xoẹt một cái, cây kéo nhỏ trong tay cô ta đã chuẩn bị từ lúc nào cắt nhẹ lên eo áo cô một lằn dài. Nhã Quỳnh giật mình nhìn xuống nơi vừa rách kia. Nhưng nó nằm ở phía sau nên cô bii khuất tầm nhìn.

– Em đang làm gì vậy?

Nhã Chi nhếch môi rồi cười mỉm lên tiếng.

– Tôi giúp chị chỉnh trang.

Nhã Quỳnh đi tới bàn trang điểm, xoay người nhìn vết rách qua gương khiến cô nổi giận. Nhã Chi định lại gần xem cho kĩ nét mặt hoang mang của cô lúc này thì đột nhiên.

Chát.

Một cái tát trời giáng rơi thẳng vào mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên Nhã Quỳnh ra tay với đứa em gái ngổ nghịch này. Chứng tỏ mọi thứ cô nhẫn nhịn đã vượt quá mức chịu đựng bình thường rồi.

– Chị điên sao? Hôm nay lại dám đánh tôi?

Nhã Chi một tay ôm mặt mà đôi mắt nheo lại không dám tin cú tát kia lại nằm trên mặt mình. Nhã Quỳnh nhìn đôi mắt cô ta đỏ lừ mà bản thân lại bình tĩnh đến không ngờ.

– Ngu dốt, dù chị có là cái gai trong mắt của em thì cũng mang danh là con gái lớn của nhà họ Lưu. Hôm nay, tại buổi tiệc này có không dưới 200 khách có địa vị trong xã hội này. Em nghĩ em khiến chị mất mặt thế này còn em và cả nhà chúng ta thì không sao? Rốt cuộc đầu em chứa thứ gì trong đó? Chỉ vì một chút ghen tức nổi đoá là có thể ngu si đến vậy sao? Chiếc váy này là do nhà trai cố tình đặt riêng cho chị. Bây giờ em làm rách nó thì nhà chúng ta sẽ mang tiếng không nể mặt họ có biết không? Vả lại gần đến giờ làm lễ rồi, em nói đi, em nên giải quyết chỗ rách này thế nào? Hay để chị ra đó nói với ba em đã cắt nó rồi nhờ ba giải quyết à?

– Chuyện.. chuyện này..

Nhã Chi cứng miệng khi nghe Nhã Quỳnh kiên định lên tiếng. Nhận ra nét quan trọng trong mắt cô, Nhã Chi bây giờ mới biết sợ.

– Áo rách thì khâu lại là được mà. Chị làm gì mà lớn tiếng quá vậy? Mà chị nói ai ngu đó, chị muốn ăn tát không?

– Em thử đi, chị đứng đây cho em tát. Nhưng tát xong rồi thì nhớ chuẩn bị một đoạn diễn văn giải thích với chồng chị lý do vì sao trên mặt có vết đỏ. Với lại váy bên chồng tặng tại sao lại rách.

– Chị dám uy hiếp tôi?

– Chị không uy hiếp kẻ ngu si như em, vì nó vô dụng. Chị đang kể tình hình cho em biết.

– Chị..

Chưa bao giờ Nhã Quỳnh lại thấy tâm trạng thoải mái như lúc này. Mặc dù chưa bước vào nhà chồng. Nhưng trên danh nghĩa cô đã là vợ người ta rồi. Mượn danh chồng một chút để dạy dỗ đứa em ngổ ngược này chắc cũng không quá đáng nhỉ.

Không khí đang ngột ngạt căng thẳng thì cánh cửa một lần nữa lại bật mở. Lần này người vào trong là người mà cả hai đều không ngờ đến, Đặng Quốc Hưng. Anh vốn dò la được một số việc rằng cô em gái Lưu Nhã Chi này không biết quy tắc, luôn hà hiếp Lưu Nhã Quỳnh. Hôm nay lại thấy nhà họ Lưu chuẩn bị cho hôn lễ này hết sức trọng đại. Nhìn quanh thì không thấy Nhã Chi đâu. Dù không chắc cô ta đến đây quấy phiền Nhã Quỳnh. Nhưng anh vẫn đến vì phải bảo vệ người cần bảo vệ.

– Xem ra hai chị em đang tâm sự thân tình quá nhỉ. Vợ à, em gái của vợ rất biết quan tâm em đó. Sợ em ở trong đây một mình trống vắng nên vào tâm tình với em à?

Quốc Hưng đi vào, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị như trên môi vẫn lấp ló một nụ cười vừa đủ ấm áp. Nhã Quỳnh nhìn anh có chút chau mày, giác hôm nay nhìn người đàn ông trước mặt có chút lạ lắm nhưng tạm thời không biết là lạ ở điểm nào. Mới đầu có còn hơi sượng trân vì cảm giác không thật ở trong lòng. Nhưng sau khi anh nói xong cô cũng gọi đáp lại diễn cho xong màn kịch này.

– Phải đó, Nhã Chi vừa sợ em buồn nên mới vào đây tâm sự. Nhưng mà vừa rồi em ấy lỡ tay làm rách chiếc váy mà anh tặng rồi. Tụi em đang không biết phải làm thế nào đây.

Nhã Chi bị vạch tội liền trừng mắt nhìn Nhã Quỳnh. Quốc Hưng là một người nhạy bén, Anh không khó để nhận ra thái độ khác lạ của Nhã Chi đối với cô gái của anh mình. Anh không ngần ngại đi đến khoác tay vào eo Nhã Quỳnh. Đôi mắt cũng chỉ đặt trên người cô mà giọng nói lại để Nhã Chi nghe.

– Vậy sao? Anh nhớ đã xem qua chiếc váy này rất kỹ mới đem qua đây cho em. Oa, vết rách này không tồi nhỉ? Vậy tay của cô em gái vợ này chính anh cũng phải đề phòng rồi. Một bàn tay mềm mỏng không một chút sát thương như vậy mà muốn sát thương một cái gì đó lại trở nên sắc bén thế à?

– Ơ, anh..anh rể, em chỉ sơ ý muốn cắt một sợi chỉ thừa trên đó giúp chị. Không ngờ lại trượt tay nên làm rách một phần áo thôi mà.

– Ô, thì ra là em lỡ tay. Cũng may là em lỡ tay chứ không mũi kéo kia sẽ đâm thẳng vào lưng vợ anh rồi.

– Anh rể nói vậy là sao? Em không hiểu ý anh cho lắm.

Lúc này Quốc Hưng mới nhìn thẳng vào Nhã Chi. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến nỗi muốn đóng băng cả người cô ta.

– Em không hiểu cũng không cần phải hiểu. Tóm lại bắt đầu từ ngày hôm nay Nhã Quỳnh chính là vợ của tôi. Dù muốn hay không tôi cũng cấm em đụng vào cô ấy dù chỉ là một lời nói nhỏ. Đây không phải là cảnh cáo mà là cấm tuyệt đối. Ở đây không còn việc của cô em vợ như em nữa. Ngay bây giờ hãy ra ngoài đi.

Ngữ khí này hình như trước đây Nhã Quỳnh chưa bao giờ nghe được từ Quốc Đại. Quốc đại của trước đây mềm mỏng, nhân ái và kiểu cách nói chuyện dịu dàng bao nhiêu. Hôm nay Quốc đại đứng ở trước mặt cô hiện tại lại tỏ ra nhiều phần kiêu ngạo, lạnh lùng và cả ngông cuồng nữa. Rốt cuộc là cảm giác của cô đã sai. Hay vì bản thân bị ức hiếp quá nên không còn khả năng phán đoán nữa.

Nhã Chi bị đuổi thẳng mặt nên vùng vằng khó chịu. Cô ta nhìn sang Nhã Quỳnh liếc xéo một cái đúng sắt bén rồi hậm hực bỏ ra ngoài không một lời chào.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quốc Hưng thu về nụ cười ấm áp ban nãy rồi trở về dáng vẻ lãnh đạm nhìn cô. Một giây sau anh xoay lưng cô lại. Khi thấy vết rách của chiếc áo đằng sau lưng cô anh lại lạnh giọng nói tiếp.

– Hiền không phải là cái tội, nhưng hiền cũng phải đúng lúc đúng nơi. Em muốn không để ai bắt nạt trước hết hãy ném đi cái vẻ hiền từ trên mặt mình trước. Vết rách này không nhỏ nhưng có lẽ tôi có thể giúp em xử lý nó được.

Đúng, ngữ điệu này chính xác không phải của Quốc Đại. Quốc Đại ngoài sự yếu ớt cầu lụy hòa bình ra thì không có sự tỉ mỉ và quan sát mọi việc theo một chiều hướng đấu tranh như người đàn ông này.

– Anh biết làm những chuyện này sao?

– Tôi còn biết làm nhiều chuyện mà em chưa biết hết đâu.

– Anh được gia đình bảo bọc kỹ như vậy mà cũng phải tự tay làm những chuyện nhỏ nhặt như thế này à?

– Gia đình bảo bọc chỉ là nhất thời. Còn tồn tại đến hết đời chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu em có suy nghĩ dựa dẫm vào gia đình suốt cả đời thì cuộc sống này của em chỉ đáng sống một nửa.

Quốc Hưng vừa giúp cô xử lý vết cắt vừa nói chuyện cho cô nghe. Nhưng từ đầu đến cuối cô không hề cảm nhận sự nhiệt tình trong từng lời nói như trước đây. Mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều rất lạnh lùng và có phần nghiêm nghị khó tả.

Cô không để ý cho đến một lúc sau anh xoay lưng cô lại đối diện vào gương rồi chỉ vào bông hoa màu trắng bằng vải mà anh đã khâu vào vết rách giúp cô. Bông hoa đó vốn dĩ là vật trang trí trên tóc cô. Vậy mà thoắt một cái anh đã biến nó thành một điểm nhấn trên eo áo mình đẹp đến lạ.

– Em nhìn xem vết rách đã được che đi rồi mà. Em hài lòng chứ?

Vết rách kia đúng là không còn chút sơ hở gì. Cô nhìn nó trong gương rồi tay ra đằng sau chạm vào nó.

– Đúng là đẹp thật, tài may vá của anh cũng không tệ đấy chứ.

– Mấy chuyện vặt này không thể làm khó tôi được. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi chúng ta mau ra ngoài đi, để mọi người đợi lâu không tốt đâu.

Nói xong anh giúp cô nhất phần tà áo dài ở phía sau rồi di chuyển ra ngoài. Hôm nay tất cả những việc anh làm đúng thật rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi làm cô hài lòng.

Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ. Bao nhiêu giai đoạn cần làm cô và anh đều hoàn thành hoàn hảo. Cùng nhau mời rượu ba mẹ hai bên, cùng cắt bánh kem, cùng rót rượu trên tháp ly, cùng nhau kính chào quan viên hai họ, cuối cùng là tiếp rượu và chụp hình lưu niệm cùng khách mời. Tất cả mọi việc cả hai đều nắm tay nhau cùng làm. Hôm nay người chồng hay đau bệnh và mềm yếu của cô lại hóa mạnh mẽ khiến cô vô cùng dễ chịu.

Đêm nay cả hai sẽ ở lại khách sạn để tận hưởng những giây phút gần gũi riêng tư. Tất cả mọi người đã xa về hết anh và cô mới được lên đến phòng. Hơn 8:00 tối, cô ngồi xuống giường mà cảm nhận như thân thể đang rã ra thành từng mảnh. Đi lại nhiều trên đôi giày cao gót khiến chân cô sắp rơi ra ngoài thân thể. Chiếc váy cưới nặng trĩu luôn được Quốc Hưng thỉnh thoảng cầm lên giúp phần đuôi. Nhưng nó vẫn đủ nặng để trì cả người cô mệt mỏi.

– Tôi pha nước nóng cho em rồi. Em vào tắm cho thoải mái đi.

Mãi mới được ngồi một chút cô lại quên mất phần quan trọng nhất của tối nay. Bây giờ lại nghe anh nhắc việc đi tắm khiến cô giật mình nhìn lại.

– Tôi ngồi nghỉ một chút. Hay anh đi tắm trước đi.

Nhận ra vài nét hoang mang trong mắt cô. Quốc Hưng không đến gần mà ngồi xuống sofa đối diện vòng hai tay ra trước ngực, chân cũng xếp chồng lên nhau, dáng ngồi cực kỳ khoan thai.

– Em không cần sợ tôi. Ngày hôm nay chúng ta đều mệt rồi. Tôi sẽ không yêu cầu em làm gì cả. Tôi biết bây giờ em rất muốn cởi chiếc váy nặng trịch đó ra khỏi người như thế nào. Vì vậy đừng nên sợ tôi sẽ làm gì em mà từ chối việc tốt này. Em mau vào tắm đi. Tôi gọi người mang thức ăn lên cho em.

Nhã Quỳnh nhìn anh, cô muốn suy đoán suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Nhưng mà có đoán thế nào cô cũng không nghĩ ra được gì. Một Quốc Đại luôn theo sau cô như hình với bóng lại có thể để yên cho cô riêng tư trong đêm động phòng sao?

Có điều anh nói không sai, có thật rất muốn kể ngay chiếc váy nặng nề này ra khỏi người mình. Nghe anh nói xong cô cũng gật đầu rồi đứng lên.

– Vậy tôi cảm ơn anh trước.

– Ùhm.

Nhã Quỳnh vào nhà tắm, sau khi đóng cửa lại cô vẫn trầm tư một chút suy nghĩ về người đàn ông bên ngoài. Hôm nay anh lạ quá, từ lúc gặp anh trong phòng chuẩn bị đến giờ anh vẫn luôn khiến cô phải suy nghĩ rất lâu, rất nhiều lần. Tôi cũng chẳng biết bản thân đang đắn đo điều gì. Nhưng thôi, chuyện đến đâu hay đến đó, bây giờ có muốn tính trước cũng chẳng biết đường nào mà tính.

Hơn nửa tiếng đồng hồ chật vật trong nhà tắm cũng chẳng biết làm thế nào để cởi chiếc váy này ra khỏi người mình. Nhiều lần cô muốn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Đang nhăn nhó bực bội thì cánh cửa sát bên cô lại có tiếng gõ.

– Có phải em không cởi được váy đúng chứ?

Nghe anh nói mà trong đầu cô lập tức hỏi lại.

“Anh thừa biết rồi mà còn hỏi? Ối, Nhưng tại sao anh lại biết tôi không mở được chứ?”

Cũng may những câu nói này chỉ phát ra trong đầu cô. Còn môi cô bây giờ mới trả lời anh.

– Thiếc váy này có đính dây quá cầu kỳ. Tôi có làm thế nào cũng không mở được.

– Nếu không mở được em cũng không biết gọi tôi giúp đỡ à?

– Tôi..

– Mở cửa ra đi, tôi giúp em.

– Nhưng mà..

– Tôi nói không làm gì là sẽ không làm gì. Quân tử nhất ngôn. Nếu em sợ thì có thể hé cửa đủ để cho tôi mở dây là được.

– Òhm.

Nhã Quỳnh mở cửa, khoảng trống Cũng chỉ đủ để đưa lưng ra ngoài cho anh tháo dây. Tay anh đang chạm lên lưng cô. Nhưng hình như nó chỉ chạm vào thân áo chứ không đụng vào da thịt cô. Anh vừa làm vừa nói với cô vài lời nhăn nhó.

– Phấn đấu vì một chuyện bản thân thừa biết không làm được đó là một chuyện ngu ngốc. Sau này chuyện gì cần giúp thì em phải nói. Em im lặng, tôi cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em để quan sát tình hình giúp em được.

Anh vừa nói xong thì chiếc váy cũng được mở bung ra. Cô vội vàng đi vào trong đóng cửa lại rồi lên tiếng qua tấm cửa gỗ.

– Tôi sẽ nhớ lời anh nói, cảm ơn anh. À phải rồi, sức khỏe anh không tốt mà hôm nay lại phải bận bịu nhiều việc như vậy. Anh cứ lo nghỉ ngơi đi, lát nữa tắm xong tôi có thể tự mình gọi đồ ăn được. Không cần lo cho tôi nhiều như vậy đâu. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất.

– Em cứ tự lo cho mình là được. Đừng quan tâm tôi.

Anh lạnh lùng rời đi khỏi, Nhã Quỳnh cũng không nói thêm gì. Cô vào trong tắm gội, tưởng anh sẽ đi nghỉ ngơi rồi. Không ngờ lúc tắm xong ra ngoài cô đã thấy trên bàn có sẵn vài món ăn nhẹ, bên cạnh còn có ly sữa nóng. Còn anh thì vẫn ngồi trên sô pha nhìn cô. Cô lau vội mái tóc đang ướt, nhìn thấy mớ đồ ăn cô lại hỏi.

– Từ khi nào mà khách sạn cũng có sữa nóng vậy?

Anh trả lời một cách bình thường như không có chuyện gì làm khó được mình.

– Chỉ cần có yêu cầu họ buộc phải làm thôi.

– Vậy xem ra anh cũng giỏi thật đấy.

– Em ăn rồi uống đi, rồi cũng đã khuya lắm rồi mau đi ngủ sớm.

Anh đứng lên, hai tay nhét túi đi ra ngoài. Thấy vậy cô liền hỏi.

– Anh đi đâu vậy?

– Tôi ở đây em sẽ ngủ không ngon. Tôi sang phòng bên cạnh. Có việc gì thì gọi tôi.

Anh ra đến cửa không quay đầu mà trực tiếp trả lời cô sau đó cũng vừa vặn ra khỏi phòng. Nhã Quỳnh nhìn cửa phòng đóng sầm lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hôm nay người đàn ông này bị làm sao vậy. Tính cách của con người có thể thay đổi chỉ trong một ngày hay sao?

Một căn phòng khác tại nhà họ Lưu. Nhã Chi đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà giọng điệu như muốn nuốt chửng đối phương.

– Tôi đã nói theo sát vụ này điều tra cho kỹ. Tại sao mấy người còn dám để xảy ra sai sót lớn như vậy hả?

“Dạ dạ cô Chi, chúng tôi đã cố gắng theo kỹ vụ này lắm rồi. Rõ ràng là Đặng Quốc Đại đã nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Bác sĩ đã báo tin dữ cho gia đình. Nhưng tất cả động tĩnh đều rất bình thường không có dấu hiệu người nhà đã đưa Đặng Quốc Đại về để lo hậu sự. Gần đây chúng tôi lại thấy Đặng Quốc Đại xuất viện và vẫn cử hành hôn lễ như bình thường. Cho đến khi nhận được tin báo cô nói người này khác lạ nên chúng tôi mới đi điều tra lại. Bây giờ mới phát giác được một người khác đã mang danh Đặng Quốc Đại để tiến hành hôn lễ này. Chúng tôi thật sự không biết họ tìm ở đâu ra một người giống hệt Đặng Quốc Đại đến như vậy. Có khi nào..”

– Tôi mặc kệ các anh làm việc như thế nào, điều tra việc này đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao. Nhưng những sắp xếp trước đó tôi dặn các anh phải làm theo đúng quy trình cho tôi. Nếu có sai sót gì thì mọi người tự chịu trách nhiệm.

“Dạ chuyện này cô yên tâm, người mà chúng tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn của cô Nhã Quỳnh chắc cũng đã đến khách sạn rồi ạ. Người mạo danh Đặng Quốc Đại chắc có lẽ cũng sẽ đần độn như hắn ta mà thôi. Tất cả mọi chuyện tối nay xảy ra ở khách sạn chỉ là một vụ tai nạn. Tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta cả nên cô yên tâm.”

– Tốt, như vậy cứ thế mà làm.

Ở khách sạn, Nhã Quỳnh thấy mệt nên cũng không ăn được bao nhiêu đồ ăn. Cô uống vội nữa ly sữa rồi đến bàn trang điểm sấy tóc. Tiếng máy sấy vang lên ôm sòm nhưng thỉnh thoảng cô lại nghe tiếng cửa bên ngoài có gì đó va đập vào. Lắng nghe lần một lần hai cô nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp con mèo hay con chuột gì đó lỡ va vào. Nhưng tiếng động cứ phát ra liên tục khiến cô phải bất an trong lòng. Đặt máy sấy xuống bàn, cô liền từ từ đi ra đó.

Chương 6.

Thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa, Nhã Quỳnh đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong tầm nhìn của cô bên ngoài kia hoàn toàn trống không. Nhưng nếu trống không thì những tiếng động vừa rồi ở đâu ra? Rõ ràng cô đã tắt máy sấy mà vẫn còn nghe tiếng lộp cộp mà. Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang. Vốn dĩ phải ngủ lại một nơi chẳng phải nhà mình đã khiến cô khó lòng yên dạ rồi. Giờ lại gặp phải chuyện này thử hỏi làm sao một cô gái như cô có thể bình tĩnh được chứ?

Lúc nãy Quốc Hưng trước khi rời đi có nói cô có cần gì hãy gọi anh. Nhưng anh không để lại cách thức liên lạc, hiện tại cô cũng không dám đi ra ngoài thì làm sao gọi anh bây giờ đây?

Nhã Quỳnh sợ hãi đi đi lại lại trong phòng. Hai tay cô không ngừng bấu víu vào nhau tỏ rõ sự hồi hộp. Bản thân vừa mới tắm xong, điều hòa trong phòng cũng đang mở mà chẳng hiểu sao mồ hôi lại cứ tuông trào.

Cốc.. cốc.. cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng không đều. Nó cứ vang lên rồi lại ngắt quãng rồi lại vang lên. Cứ mỗi lần như thế là tim cô lại thót lên như thể trào ra ngoài. Chợt lúc này nhìn thấy điện thoại bàn trên tủ đầu giường. Nó như một vị cứu tinh khiến cô vội vã chạy qua đó gọi xuống quầy tiếp tân. Bây giờ đã gần nửa đêm nhưng có lẽ sẽ có người trực ban mà.

Nhã Quỳnh trông chờ người bên đầu dây kia bắt máy là vội vàng gấp rút nói ngay.

– Alô, alô, phòng.. phòng của tôi, phòng 106 dường như có ai đó đang quấy rối bên ngoài. Cô có thể cho người lên đây kiểm tra giúp tôi được không?

“Dạ quầy tiếp tân sinh ghi nhận ý kiến của quý khách. Ngay bây giờ tôi sẽ cho người lên đó kiểm tra giúp cho quý khách. Không biết quý khách còn việc gì muốn yêu cầu không ạ?”

– Không, tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi.

“Dạ xin chào quý khách.”

Cúp máy xong Nhã Quỳnh vội vã trèo lên giường ngồi thu mình vào một góc hồi hộp chờ đợi. Không biết đã trải qua bao nhiêu phút, nhưng cô đã không còn nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa. Lát sau cửa phòng cô lại có tiếng gõ. Nhưng lần này lại có kèm theo tiếng nói của bảo vệ khách sạn thông qua bộ chuông cửa thông minh. Nghe được âm thanh an toàn cô liền chạy ra mở cửa.

– Sao rồi, mấy anh kiểm tra có thấy chuyện gì lạ không?

Bên ngoài là hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Trông họ vẫn còn trẻ khoảng trên dưới 30 tuổi. Trên tay ai nấy cũng cầm dùi cui và bộ đàm liên lạc nội bộ. Nghe cô hỏi một người đứng gần cô nhất liền trả lời.

– Chúng tôi đã kiểm tra như lời cô đã ý kiến đóng góp với quầy tiếp tân. Nhưng ngoài này vẫn yên tĩnh và không có chuyện gì lạ cả. Tất nhiên cũng không có người lạ nào xuất hiện ở đây vào giờ này. Hay cánh cửa của cô có vấn đề gì đó rồi cũng nên. Cô có thể cho chúng tôi vào kiểm tra cửa giúp cô hay không?

Thực sự bên ngoài này không có gì bất ổn thì có lẽ cánh cửa đã gặp vấn đề trục trặc gì đó thật rồi. Đây là khách sạn lớn nhất trong thành phố, tất cả đồ dùng ở đây đều được lắp ráp bằng trang thiết bị cao cấp nhất. Ngay cả cánh cửa này cũng được thiết kế không biết bao nhiêu là đồ điện tử, nhất là ổ khóa điện tử này. Nếu cô không mở cửa thì chẳng có ai có thể mở được nó. Chính vì vậy việc nó gặp vấn đề trục trặc thì cũng có thể hiểu được.

– Vậy phiền anh vào trong kiểm tra giúp tôi. Xong việc rồi tôi sẽ hậu tạ hai anh.

– Không có gì, đây chỉ là nhiệm vụ chúng tôi cần phải làm mà thôi.

Hai người bảo vệ đi vào trong, Nhã Quỳnh cũng an tâm vì đây là nhân viên của khách sạn nên không mảy may nghi ngờ gì. Mọi thứ đã xong, cánh cửa lại đột ngột đóng sầm lại trong sự hoang mang đến ngỡ ngàng của cô.

– Tôi chỉ nhờ mấy anh kiểm tra cửa thôi mà. Không cần nhất thiết phải đóng cửa như vậy đâu. Để tôi mở ra lại.

Hai tên bảo vệ bây giờ đã thay đổi sắc mặt trái ngược với lúc nãy. Nhận ra điều bất ổn thật sự cô bán sống bán chết muốn chạy đến mở cửa cho bằng được. Nhưng hai tên đó đã kịp kéo cô vào trong rồi ném cả người cô lên giường.

– Cô muốn đi đâu, chẳng phải tối nay là đêm động phòng của cô sao? Chúng tôi đến phục vụ cô rồi còn gì?

Nghe xong mấy lời nham nhở không khác gì của những tên cầm thú kia tim cô lại lần nữa nhồi lên muốn nín thở.

– Mấy người là ai? Tại sao lại nói những lời này?

Một người đàn ông còn lại lúc này mới lên tiếng.

– Tôi nghe nói đêm nay là đêm động phòng của cô. Ủa, nhưng tại sao tôi lại không thấy chồng cô đâu nhỉ? Hay là tên đần đó ngay cả chuyện này cũng yếu nên kiếm một góc nào đó ngủ trước rồi sao? Vậy thì tiết cho cô quá rồi. Đêm xuân thanh đáng giá ngàn vàng. Nếu không có ai phục vụ cho cô thì đúng là một sơ sót lớn. Chúng tôi vừa hay đến đây phục vụ cho cô thì còn gì tốt bằng đúng không?

– Tránh ra, mấy người mau tránh ra cho tôi. Nếu còn lại gần thì đừng trách sao tôi không khách khí.

Hai tên bận đồng phục bảo vệ đột nhiên cởi áo ném xuống đất. Trên miệng ai nấy đều nhoẻn lên nụ cười tà mị gớm ghiếc đến không thể nhìn nổi.

– Cô la cái gì mà la. Khách sạn này là khách sạn hiện đại nhất ở đây. Mà nó đã hiện đại nhất thì cái gì gọi là công nghệ tiên tiến nhất cũng được nó lắp ráp hết rồi. Mỗi căn phòng ở đây đều có sự cách âm còn hơn cả quán bar. Cô nhìn xem cánh cửa ngoài kia cũng không ai có thể đột nhập vào được nếu chủ nhân của nó không mở.

Đến lúc này cô mới nhận ra sự ngu dốt của mình. Hóa ra những tiếng động vừa rồi chỉ để làm cô hoang mang rồi gọi người đến xem xét tình hình. Và chỉ cần cô gọi người thì chắc chắn bọn chúng sẽ có cớ để vào trong. Bọn chúng nói đúng, cửa này không ai mở được ngoài chủ nhân của nó. Và cô chính là người đưa giặc vào nhà.

– Hóa ra mấy người là lợi dụng tôi để mở cửa. Nói đi, mấy người là ai? Tại sao muốn vào đây hãm hại tôi?

– Ẩy, bọn tôi đã hãm hại em gì đâu? Hai người bọn tôi đến đây là để phục vụ cho em mà. Chính em đã gọi chúng tôi lên đây rồi còn gì. Nào đừng để bản thân quá căng thẳng sẽ mất vui đấy. Cứ thả lỏng đi, tôi sẽ khiến em thỏa mãn.

Nói rồi cả hai tên liền nhào xuống giường. Nhã Quỳnh hoảng sợ ngồi bật dậy muốn chạy đi. Một tên đã kịp kéo tay cô đặt nằm lại xuống giường. Không còn cách nào khác cô đành múa tay múa chân loạn xạ miễn sao thoát được bàn tay gớm ghiếc của hai tên dâm đãng.

– Quốc Đại, Quốc Đại anh có nghe tôi gọi hay không? Anh mau qua đây cứu tôi đi có nghe không? Quốc Đại Anh mau qua đây. Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với.

– Hé hé cô cứ việc kêu la đi. Căn phòng này cách âm rất tốt cô có la khàn họng cũng không ai nghe đâu. Để sức đó mà vui chơi với bọn tôi đây này.

Thời gian càng ngày càng gấp rút, tôi không thể để bản thân bị hai tên cẩu điên này làm lấm bẩn. Khi con người ta cận kề cái chết thường thì não họ sẽ được thông sáng bất chợt. Họ sẽ làm những việc mà lúc bình tĩnh họ không bao giờ dám làm.

Hai tên chẳng khác gì cầm thú này nhìn cô như mèo thấy mỡ. Lúc này bản thân không thể căng thẳng được cô phải tập trung tìm cách để thoát khỏi chúng. Cô hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ giọng như không sợ chúng nữa.

– Được thôi, nhưng mấy chuyện chăn gối ngại ngùng như thế này cần sự thuận ý của cả hai bên. Nếu ép uổng thì sẽ không thấy thoải mái đâu. Là vậy đi chúng ta cùng nhau làm nhé.

Hai tên háo sắc đã ngồi hẳn trên giường. Nghe câu nói vậy chúng bổng dừng lại mọi động tác rồi ngồi yên nhìn cô cười như được mùa.

– Đúng là kẻ khôn thì biết thức thời. Nếu cô đồng ý ngay từ sớm thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Nào chúng ta cùng vui chơi đi. Đây sẽ là một đêm tuyệt vời của ba người đấy.

Nhã Quỳnh từ từ ngồi dậy với nụ cười gượng gạo trên môi. Sau khi chuẩn bị xong tư thế cô lập tức đứng dậy. Một tên cũng nhanh chân nhanh tay đứng lên theo cô. Nhưng phụp một cái hắn đã phải nằm xuống giường ôm lấy phần hạ bộ của mình lăn lóc khóc thét. Đá được trúng mục tiêu của một tên, Nhã Quỳnh lật đật nhảy xuống giường rồi chạy ra phía cửa. Tên còn lại thấy tình hình bị đánh úp bất ngờ liền đứng dậy đuổi theo cô. Nhã Quỳnh không chạy được bao nhiêu bước thì trên đầu bỗng đau như ai xé từng mảng da thịt. Tin vừa rồi đã kịp nhảy xuống giường rồi nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau khiến cô đau điếng nhăn nhó mặt mày.

Bên phòng bên cạnh, Đặng Quốc Hưng đang trầm mình trước ly rượu đỏ trên tay. Hôm nay vốn dĩ là đem động phòng của anh hai và Lưu Nhã Quỳnh. Vậy mà mọi thứ lại đổi thay khi chính mình lại là nhân vật chính đó. Sự đời thật trớ trêu, kẻ luôn hiền lành lại chịu mọi khổ sở thì lại phải lìa xa cõi đời thật sớm. Những kẻ ác tâm ác tính thì lại sống mãi với thời gian mà chẳng phải lo cằn cỗi.

Đang thả hồn suy nghĩ thì điện thoại bàn của khách sạn vang lên. Anh hơi nhíu mày nhìn qua đó rồi cũng đi đến nhấc máy.

“Xin lỗi quý khách vì đã làm phiền vào giờ này. Nhưng vì anh có yêu cầu với chúng tôi bất cứ động tĩnh gì bên phòng 106 cũng phải đều nói lại với anh. Chuyện là lúc nãy khách bên phòng 106 có thông báo nghi ngờ có kẻ quấy phiền bên ngoài nên có gọi chúng tôi lên kiểm tra. Nhưng từ nãy đến giờ tôi đã cố gắng liên hệ lại trên đó để hỏi thăm tình hình và nhờ khách đánh giá sự phục vụ của nhân viên khách sạn thì lại không liên lạc được với cả khách lẫn bảo vệ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trên đó nên muốn báo với anh một tiếng trước. Chúng tôi đang cho thêm một nhóm người khác lên đó kiểm tra đây ạ.”

– Tôi biết rồi, tôi qua đó xem liền đây.

“Dạ xin cảm ơn quý khách ạ.”

Lúc đặt thêm phòng anh cũng đã nói bản thân là chồng của Nhã Quỳnh. Đêm đầu tiên anh sợ cô không quen nên mới sang phòng khác thuê. Có điều anh cũng lấy thêm một thẻ dự phòng bên phòng cô đề phòng chuyện gì đó lúc cô cần giúp đỡ. Không ngờ lại có dịp để sử dụng thật.

Quốc Hưng vội vã chạy sang phòng 106 sò quẹt cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh không khỏi giật mình. Lúc anh đi rõ ràng chỉ có một mình Nhã Quỳnh. Khi anh vào đây thì lại có thêm hai người đàn ông lạ mặt lại còn quần áo không chỉnh tề. Một tên đang nằm lăn lóc trên giường ôm của quý. Anh thoạt nhìn đã hiểu hắn đã bị chuyện gì. Còn một tên đang nắm tóc Nhã Quỳnh lôi vào trong mặc cho cô la khóc thảm thiết.

Nhã Quỳnh đang bị lôi kéo vào trong chợt nhìn thấy Quốc Hưng khiến cô lớn tiếng vừa khóc vừa gọi.

– Quốc Đại mau cứu tôi với, mau cứu tôi với.

Tên đang nắm tóc cô thấy mọi chuyện đã bị lộ. Vốn dĩ định đánh nhanh rút gọn không ai biết bây giờ lại bị phát hiện nên đành đành làm liều. Thắng một tay nắm tóc, tay còn lại đưa lên siết cổ cô dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía anh.

– Không được qua đây, nếu còn bước tới tôi sẽ giết cô ta.

Quốc Hưng dù lo lắng nhưng cũng không ngốc đến nỗi gấp rút tạo điều kiện cho bọn chúng làm điều gì dại dột. Anh tiến lại từng bước rồi thản nhiên nói lại.

– Anh cứ thử viết cô ấy xem bản thân mình sẽ gặp hậu quả gì. Nếu giết người mà không cần ở tù thì từ nãy đến giờ chiếc điện thoại di động trên tay tôi đã đáp thẳng lên đầu anh rồi. Cần đợi anh dùng cô ấy uy hiếp tôi đâu.

Tên nằm trên giường dường như đã bớt đau nên dần lấy lại bình tĩnh. Hắn vội chạy qua bàn nhỏ ngay sô pha đập vỡ một nửa bình hoa rồi đi đến trước mặt đồng bọn chỉ tay về mặt anh.

– Mày đừng chơi trò kéo dài thời gian. Nhìn mày bình tĩnh như vậy chắc lại có người đang đi đến đây rồi đúng không? Mau né sang một bên cho tụi tao ra ngoài. Nếu không tao sẽ không giết con nhỏ này mà vẽ hoa lên mặt nó đó.

Hắn vừa nói xong thì bình hoa đã vỡ kia cũng đã đáp thẳng lên mặt cô ấn xuống. Hắn chỉ đang uy hiếp nên lực tay không mạnh. Tuy vậy nhưng trên mặt cô đã rươm rướm máu. Nhã Quỳnh cũng cảm nhận được sự đau rát trên má nên càng hoảng sợ hơn.

– Quốc Đại cứu tôi, bây giờ phải làm sao đây?

Quốc Hưng nhìn cô khóc lóc vì hoảng loạn mà tâm tình của mình cũng bất ổn thay. Nếu để bảo vệ lên đến có lẽ bọn chúng sẽ làm liều mất. Anh đi tới thêm vài bước bọn chúng cũng thừa dịp đi lùi lại.

– Hai anh bình tĩnh, cũng chỉ là muốn rời khỏi đây thôi có đúng không? Vậy thì lấy tôi làm con tin để ra khỏi đây đi. Tôi là con trai duy nhất của công ty nước khoáng lớn nhất cả nước. Nếu tôi có mệnh hệ gì cả nhà tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Chính vì vậy mạng của tôi có giá hơn cô ấy. Nếu dùng tôi làm con tin chắc chắn sẽ có lợi để rời khỏi đây hơn là giữ cô ấy lại vướng tay vướng chân.

Như vậy hai tên liền nhìn nhau dò ý qua ánh mắt. Quốc Hưng chỉ để có thế là bước dài thêm hai bước chụp ngay phần bình hoa đã vỡ trên tay hắn. Hắn cũng giật mình giằng co ngược trở lại.

– Á, Quốc Đại cẩn thận.

Tên đang nắm giữ liền siết chặt tóc cô hơn. Cô bị đau nên la oai oái nhưng vẫn lên tiếng kêu anh tránh né nguy hiểm. Tên cầm bình hoa không hề có võ nhưng tướng tá cũng cao ráo và vạm vỡ. Hắn liên tục ra những cú tấn công như cố tình muốn lấy mạng anh. Quốc Hưng chật vật muốn cướp đi hung khí của hắn nhưng lại để bản thân bị thương vài đường trên vai, trên tay và cả trên hàm.

Nhận ra Quốc Hưng không phải là kẻ dễ đánh ngã hắn liền lớn tiếng ra lệnh cho đồng đội.

– Mày còn đứng đó làm gì nữa. Mau đưa con nhỏ này ra ngoài kia kiếm cách trốn thoát đi. Ở đây để rồi chết chùm à?

– À ờ tao ra ngoài đó mở đường cho mày ra sau. Đi thôi con khốn.

Dứt lời, hắn liền kéo cô lách sang một bên cố tình rời khỏi. Quốc Hưng hai tay đang không ngừng đánh đấm với tên cầm bình hoa. Lúc thấy cô bị đưa đi lướt qua mình anh liền bỏ mặc tất cả xong đến đá tên đang giữ cô một cái thật mạnh khiến tay hắn cũng phải buông cô ra.

Tên cầm bình hoa được dịp xông đến hướng phần đã vỡ thành đầu nhọn hoắt nhắm thẳng vào Nhã Quỳnh. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi anh không còn cách nào khác đành ôm cô vào lòng rồi dùng lưng mình bảo vệ cho cô tránh khỏi nguy hiểm.

Xoẹt

Lưng anh bị cắt một đường thật dài. Chiếc áo sơ mi màu đen rách toang, ngay lúc đó còn không thấy máu chảy. Vậy mà chớp mắt một cái máu đã tuông ra như thác đổ.

– Quốc Đại, sao anh lại làm vậy chứ?

Cô lo lắng kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy anh. Hai tên đốn mạc kia lúc này không còn tấn công nữa. Bọn chúng nhân lúc Quốc Hưng không còn khả năng phản kháng liền bỏ chạy ra ngoài vì nghĩ đã xảy ra án mạng. Nhưng thật không may vừa chạy đến lối thoát hiểm thì bảo vệ cũng kịp đuổi đến.

Quốc Hưng dù bị thương, mất máu nhiều và nhanh đến nỗi mắt anh cũng hoa lên. Thế nhưng vòng tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô cho đến khi mọi tiếng động trở lại một vẻ im lặng.

Đôi tay Nhã Quỳnh cứ luống cuống, vừ muốn ôm chặt anh hơn nhưng lại lo sẽ đụng đến vết thương khiến anh đau lên thêm. Nhưng ngoài việc ôm anh ra cô cũng hoảng đến chẳng biết nên làm gì bây giờ.

– Anh sao rồi, Quốc Đại, anh thấy làm sao rồi. Có ai không làm ơn cứu người đi. Ở đây có người bị thương rồi, ai đó mau vào đây giúp tôi đi.

Quốc Đại dần buông lỏng tay, trượt dài theo người cô ngồi xuống đất. Tuy nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn rất kiên định nhìn cô gái đang vì lo lắng cho mình mà khóc nấc.

– Em không sao chứ?

Nhã Quỳnh khóc đến không kịp thở, đôi tay cô bây giờ toàn là máu của anh. Nhìn anh mặt mày xanh ngắt cô lại càng khóc nghẹn ngào thêm.

– Tôi không sao hết. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Lỡ như anh có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao? Anh ráng lên, tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện đây.

– Tôi không sao, chút vết thương nhỏ này không thể lấy mạng tôi được. Em khóc cái gì chứ?

– Anh bị điên sao, mất máu nhiều anh sẽ chết thật đó.

Nói xong cô liền đứng lên chạy ra ngoài rồi hô hoán xung quanh.

– Có ai không làm ơn vào đây giúp tôi với. Ở đây có người bị thương nặng lắm cần được đi cấp cứu ngay. Có ai không làm ơn vào đây giúp tôi.

Cô chạy thẳng lại phía camera ở gần cuối đường rồi nhìn vào đó vừa kêu cứu vừa huơ tai múa chân loạn xạ.

Quốc Hưng bên trong phòng nghe cô cầu cứu mọi người mà thấy trong lòng có chút xáo động. Từ nhỏ đến lớn không biết anh đã bị thương do bạn bè và người thân ức hiếp bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần nào có ai thương xót cho những giọt máu anh phải đổ ra. Chỉ có lần này, duy nhất một lần này có một cô gái xa lạ như cô khóc lóc đến nghẹn giọng chỉ vì lo lắng cho anh. Bất giác trên gương mặt đầy khối hàn băng kia cong lên một đường hoàn mỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương