Yêu như sinh mệnh

Chương 24 FULL



Truyện: Yêu như sinh mệnh
Tác giả: Vân Yên (Tử Ngôn)
Chương 24.
Hai tay Nhã Chi vẫn nắm chặt cái gối mặc dù Nhật Lân đã nằm yên. Cô ta như kẻ điên loạn, cảm thấy gi.ết người. Nói chính xác hơn là giết đi Nhật Lân khiến cô ta vô cùng thoả mãn. Hắn cưỡng bức, hắn dày vò, hắn biến thái thậm chí đê tiện đến mức giữ lại nhiều video cảnh nóng chỉ để uy hiếp cô ta. Bây giờ thì hết rồi, tất cả đã kết thúc trong tay cô ta rồi.
Một lúc sau, khi đã thật sự hoàn hồn lại. nhã Chi rút hai tay ra khỏi cái gối. Cả thân người cũng thụt lùi ra đằng sau vì quá hoảng sợ. Bây giờ cô ta mới để ý, máu của hắn đã loang ra gần nửa cái nệm. Màu máu tươi tanh tưởi khiến cô ta buồn nôn. Hai tay run run, đôi mắt đờ đẫn không nên hồn. Đôi môi mở tròn không thể khép lại. Vài câu nói ngây ngáy dại dại như người tâm thần cũng được phát ra từ miệng cô ta.
– Tôi giết người rồi. Tôi.. tôi giết người rồi. Không, không phải tôi làm. Tất cả là tại anh. Tại anh hại đời con gái của tôi. Tại anh dám gài bẫy còn quay video chuyện đồi bại của tôi. Tại anh uy hiếp tôi. Đúng, là tại anh, tất cả là tại anh. Là tại anh.
Cô ta không khóc nhưng nước mắt cứ như thế rưng rưng không thể kìm. Ngồi bệt xuống đất, cô ta vô thức nhìn hai bàn tay mình và cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Càng nhìn vào thi thể người nằm trên giường, cô ta càng thêm hoảng loạn. Phải khó khăn lắm cô ta mới lần theo vách tường đứng lên đi lại ghế sofa lấy túi xách. Trước khi rời đi, cô ta không quên hít thở vài hơi thật sâu thật dài cho tâm tình bình tĩnh trở lại rồi mới mở cửa ra ngoài. Chắc chắn sau vụ việc này bản thân sẽ bị công an truy tìm. Vậy nên bây giờ cái cô ta cần làm là tìm chỗ ẩn nấp trước đã.
Tối nay ông Đức về nhà trong tâm thế mệt mỏi vô cùng. Không biết có phải vì việc ở công ty quá nhiều khiến ông như thế hay không. Nhã Quỳnh vừa săn sóc cho bà Tuyền ngủ nghỉ xong. Khi xuống dưới nhà lại thấy ông Đức đang đi vào.
– Dạ ba mới về. Hôm nay nhìn ba có vẻ mệt mỏi quá. Ba đã ăn uống gì chưa, để con xuống dưới nấu vài món cho bà ăn nha.
Ông Đức phất tay vẻ không cần rồi nói.
– Không cần đâu con, ba thấy con cũng mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi. À phải rồi, công ty có một vài việc ở tỉnh lẻ nên Quốc Hưng nó đi thay ba giải quyết rồi. Chắc có lẽ vài ngày tới nó mới về lận. Chuyện cũng hơi gấp gáp nên nó không kịp về nhà chuẩn bị gì hết. Chắc nó chưa nói với con luôn đúng không?
Thật sự là anh chưa nói tới câu tiếng nào. Từ lúc về mẹ đến giờ cô cứ tưởng anh vẫn còn đang ở bệnh viện chứ.
– Dạ không ba, công ty có việc gấp như vậy sao ba? Để con gọi điện cho anh ấy hỏi thăm coi sao đã nha ba.
– Ừ, con muốn điện thì cứ điện đi. Mà chắc vài hôm nó mới về được đấy. Thôi ba lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đây. Con cũng đừng thức khuya quá đấy.
– Dạ ba, con biết rồi.
Ông Đức thở dài vì mệt mỏi rồi lủi thủi đi lên lầu. Nhã Quỳnh cầm theo điện thoại ra sân trước cho tiện việc gọi cho anh. Nhưng không hiểu sao anh lại không bắt máy. 3 cuộc gọi đã nhỡ rồi mà vẫn không thấy hồi âm. Không biết thế nào, nhưng lòng cô bỗng thấy không yên, tim cũng không còn thấy bình thường nữa. Từ trước đến nay anh đã như vậy bao giờ đâu. Im lặng không nói gì là đã đi mất hút.
Ở bệnh viện, ca phẫu thuật mang theo niềm hy vọng của Quốc Hưng, cũng là một công cuộc thay đổi cuộc sống của cô. Anh muốn cô có nhiều thứ trọn vẹn hơn, muốn cô có nhiều hạnh phúc đủ đầy hơn. Anh biết cô cần mẹ, cô cần bà Dung công nhận sự tồn tại của cô nên anh quyết đánh cược một lần. Và rồi ông trời cũng hồi đáp tấm lòng chân thành của anh. Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn.
Vụ án mạng tại khách sạn, con trai út của ông chủ hãng taxi lớn nhất cả nước bị gi.ết trong tình thế khoả thân được đăng tải trên khắp các mặt báo. Ngân hàng và cả nhà ông Đạt đều bị đưa vào tầm ngắm của cảnh sát vì nghi phạm vẫn chưa bị sa lưới. Ông tới lui chăm nôm bà Dung cũng bị cảnh sát theo chân. Khỏi phải nói, từ khi biết chuyện Nhã Chi là kẻ sát nhân ông đã sốc thế nào. Chỉ cần nhìn sơ qua sắc mặt cũng đủ đoán được, mới một tuần mà ông đã già đi gần chục tuổi.
Bà Dung vừa mới trải qua ca đại phẫu thuật, sức khoẻ còn chưa được tốt nên mọi người không ai dám nói ra vụ việc của Nhã Chi trước mặt bà. Nhã Quỳnh và cả nhà họ Đặng cũng biết tin thông qua báo chí. Tất cả đều im lặng không ý kiến vì sự việc quá đỗi nghiêm trọng.
Mấy ngày qua Nhã Quỳnh vẫn tới lui chỗ bà Dung. Hôm nay cũng vậy, ông Đạt phải đến ngân hàng sớm nên cô cũng được bà Tuyền cho phép đến lo cho bà Dung.
– Con mới mua ít trái cây cho dì. À, thôi dì ăn sáng trước đi rồi uống thuốc nhỉ.
Mấy ngày rồi bà Dung không liên lạc được với Nhã Chi không biết bà đã thất vọng và lo lắng đến nhường nào. Nhã Quỳnh lại ngày ngày cận bên khiến bà cũng có chút dao động. Lời của Quốc Hưng nói bà cũng đã để tâm đến rất nhiều.
– Con đã ăn chưa?
– Con chưa ăn, sáng dậy con cho bà chồng ăn uống xong xuôi là đến đây luôn. Lúc nãy con nấu hai phần cháo cho dì và mẹ chồng luôn. Bây giờ vẫn còn nóng, dì ăn nha.
Bà Dung ngồi tựa lưng lên thành gìường. Nhã Quỳnh không để bà tự ăn mà tận tâm đút từng muỗng. Nhìn thấy cô không chút dã tâm, bà Dung khẽ khàn vừa ăn vừa nói.
– Con không ghét dì sao?
Nhã Quỳnh làm như không hiểu, cô bình thản đáp.
– Sao con lại ghét dì?
– Từ nhỏ đến lớn dì hay đánh con, mắng con, con không thấy ghét dì à?
Cô nhoẻn cười.
– Dì cũng đã nói là chuyện lúc nhỏ rồi mà. Chuyện lâu vậy rồi sao con nhớ được, con quên rồi.
– Vậy dì ép con phải bị gả đi. Con hận dì không?
– Sao vậy ạ, nhờ dì làm vậy con mới có được hạnh phúc, sao con lại hận. Thôi dì đừng nghĩ nhiều nữa để ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Con ổn mà, việc oán giận người lớn sẽ khiến con bị tổn thọ. Mà giữ khư khư mấy chuyện không hay trong đầu lại khiến tâm bệnh của con thêm nặng. Thôi thì mình gạt bỏ hết để có hạnh phúc dì à.
Cô thật sự đánh động được chút ít lòng nhân từ trong đáy tim bà Dung. Mặc dù vậy bà cũng không thể hiện nó ra ngoài. Bà cười hiền rồi hỏi tiếp.
– Con đã liên lạc được với Nhã Chi giúp dì chưa? Nó vẫn không mở máy, dì không gọi cho nó được.
Nghe đến Nhã Chi cô lại khựng tay, nhưng rất nhanh cô lại trở lại vẻ bình thường.
– Dạ chưa, con cũng như dì, không tìm thấy Nhã Chi.
– Ừ, cái con nhỏ này không biết đi đâu. Chắc nó không biết dì bệnh luôn quá.
– Dạ chắc em ấy ham chơi ở đâu rồi nên không biết. Chứ nếu biết thì em ấy sẽ đến đây với dì thôi.
– Mấy hôm nay con chạy tới chạy lui chăm sóc cho hai bà già cũng cực khổ quá rồi. Cảm ơn con.
– Có gì đâu mà dì cảm ơn, đây là trách nhiệm của con mà.
– Phải rồi, sao con đến đây mà chỉ chăm sóc có mình dì vậy? Còn một người nữa mà.
Cô không biết bà nói đến ai nên hỏi lại.
– Là ai dì?
– Là Quốc..
Bà Dung chưa nói hết câu thì điên thoại trong túi cô lại reo lên. Cô đành bỏ tô cháo xuống rồi cúi đầu xin lỗi bà. Thấy số nhà gọi đến cô liền bắt máy.
“Nhã Quỳnh hả con, tự nhiên mẹ muốn ăn Cherry quá mà nhà hết rồi. Con cod thể về mua cho mẹ không?”
– Dạ mẹ, ở đây cũng xong việc rồi. .ẹ đợi con một chút nha.
“Ừ con đi đường cẩn thận đấy. Mà con về ngay nhé, tự nhiên mẹ thèm quá.”
– Dạ con biết rồi, con về ngay đây mẹ.
Cúp máy, cô lại đúcho xong tô cháo của bà Dung còn đang dở rồi lấy thuốc cho bà.
– Dì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nha. Ở nhà có chút việc, con về trước đây. À, lúc nãy dì bảo con phải đi chăm ai nữa vậy?
Thấy cô đang gấp nên bà Dung cũng không nói gì.
– Cũng không có gì đâu, con có việc thì mau đi đi. Đi đường cẩn thận nha con.
– Dạ, con đi taxi nên không sao đâu. Thôi dì nghỉ đi, con về nha dì.
– Ừ, con về.
Nhã Quỳnh ra về, cô ghé siêu thị sát bệnh viên mua vài hộp cherry tươi ngon. Vừa về đến nhà, cô mang thẳng nó lên phòng cho bà Tuyền.
Cốc cốc.
– Mẹ ơi, con vào nha.
– Ừ con vô đi.
Cô đi vào trong cảm thấy không khí có chút lạ. Bà Tuyền ngày thường chỉ nằm hoặc ngồi bên giường, hôm nay lại ngồi trên sô pha đối diện gần cửa sổ. Hơn nữa dáng người cũng khẩn trương sao sao khiến cô bận tâm.
– Cherry hôm nay tươi ngon lắm mẹ
Con có ăn thử rồi, ngọt lắm mẹ ăn đi.
Cô hồ hởi đi lại chỗ bà. Nhưng còn cách vài bước bà liền lớn tiếng can ngăn.
– Nhã Quỳnh khoan đã, tự nhiên mẹ lại khát nước, con xuống dưới lấy cho mẹ ly nước đi.
Bà vừa nói mà vẻ mặt cũng nhăn nhó như đang sợ. Ánh mắt bà cứ nheo nheo chớp chớp như đang ra hiệu chuyện gì đó. Không đúng, sau lưng, hình như bà đang ra hiệu một cái gì đó ở sau lưng. Cô không bỏ đi, cô từng bước nhẹ chân thạn trọng đến gần bà. Mắt lại tập trung ra phía sau ghế sô pha mà miệng thì nói chuyện với bà.
– Mẹ không được uống nước lạnh. Trong phòng mẹ có nước ấm, để con rót cho mẹ nha.
Thấy cô lại gần, bà Tuyền lẩm bẩm trong miệng.
– Nhã Quỳnh đừng, đừng lại đây mà con,đừng.
Bỏ qua lời bà khuyên, cô thành công đặt hộp cherry lên bàn rồi tiến tới gần hơn một chút.
– Khỏi tìm nữa, là tôi.
Cô chưa kịp tìm ra ai thì người đó đã lên tiếng. Cô ta đứng lên, trên tay còn cần một cây sắt nhọn kề lên cổ bà Tuyền.
– Nhã Chi? Sao.. sao em vào đây được?
– Hư, buổi sáng người giúp việc trong nhà hay mở cửa sau cho thoáng. Mấy hôm nay tôi sống khổ trong bụi cây kiểng đằng sau nhà thì sao lại không biết? Lúc vắng người tôi lại vào nhà đi vệ sinh, lúc không ai để ý tôi lại trộm thức ăn. Tôi sống không khác nào một con ch.ó. Là mấy người, chính mấy người đã ép tôi đi vào con đường này còn gì.
– Nhã Chi, em bình tĩnh lại, đừng làm thêm chuyện dại dột nữa.
Cô ta cười điên dại.
– Dại dột, tôi cảm thấy mình đang làm rất đúng. Nếu ngay từ ban đầu bà ta chịu cho tôi qua lại với Quốc Hưng thì tôi có phải dính líu đến tên biến thái kia không? Vậy chị nói xem bà ta có đáng chết không?
– Không, Nhã Chi, mọi chuyện không liên quan đến mẹ. Em muốn trách thì cứ trách chị đây này.
– Sao chị biết tôi không trách đến chị? Cả chị và bà ta đều không thể thoát khỏi liên can.
Đầu nhọn của thanh sắt đã ấn sâu vào cổ bà Tuyền. Nhã Quỳnh sợ cô ta sẽ điên loạn làm bậy nên chỉ biết nhẹ giọng thuyết phục.
– Nếu em muốn trả thù thì đừng làm khó mẹ làm gì. Bà ấy già rồi không có sức phản kháng em cũng không nên lợi dụng điều đó để làm hại người. Bây giờ chị trao đổi với em được không? Em làm gì chị cũng được, em mau buông mẹ ra đi.
– Hư, ai cho chị cái quyền ra điều kiện với tôi? Nhưng nếu chỉ có gan thì cứ bước qua đây.
– Nhã Quỳnh đừng qua đây mà con. Công an trở xuống dưới báo cảnh sát đi. Mẹ già rồi đừng quan tâm đến mẹ. Báo cảnh sát đi con.
Bà Tuyền nhất quyết không chịu cho cô bước tới. Điều đó khiến Nhã Chi bực tức.
– Im đi cái bà già đê tiện. Chẳng phải bà luôn ghét chị ta sao? Vậy bây giờ bà bày đặt lo lắng cái gì hả?
– Nhã Chi, em bình tĩnh đừng làm vậy. Chị qua, chị qua đó với em là được đúng không?
Nhã Quỳnh chỉ lo cho bà Tuyền nên không dám làm trái lời của cô ta. Dù cô đã từng nghĩ qua cách để ra ngoài báo tin. Nhưng bây giờ mọi điều kiện đều không thuận lợi.
Cô lại tiến thêm vài bước, đến khi khoảng cách chỉ còn tầm ba bước chân. Nhã Chi vội vàng buông bà Tuyền ra khỏi rồi xông đến chỗ cô dùng thanh sắt đâm loạn xạ.
– Ch.ết đi, đi ch.ết hết đi. Các người không ai là người tốt hết. Toàn một lũ mặt người dạ thú, ai cũng muốn ám hại tôi. Đi ch.ết hết đi, tôi sẽ không để cho ai sống sót hết nên đừng mong. Đáng lý ra các người không nên hại tôi, không nên hại tôi có nghe không?
Cô ta vừa la hét vừa đâm tới tấp vào người Nhã Quỳnh. Nhưng cô cũng kịp tránh né không để mình bị thương. Nhưng cô có tài thế nào cũng không thể tránh khỏi hết triệt để. Vai và cánh tay cô đã trúng vài nhát rướm m.áu.
Nhã Chi như kẻ điên thật sự, tay đâm, miệng la hét đôi lúc lại cười ha hả. Thần trí cô ta như mất hết minh mẫn rồi. Đến mức này cô không thể cứ tránh né mãi. Đợi thời cơ thích hợp, Nhã Quỳnh nắm chặt lấy hai tay cô ta rồi nói lớn với bà Tuyền.
– Mẹ mau gọi cảnh sát đi mẹ. Nhanh lên kẻo không kịp mẹ ơi.
– Ờ ờ mẹ đi liền.
Nhã Chi nghe vậy càng điên loạn hơn. Cô ta ra sức vùng vẫy rồi hét lớn.
– Ai cho bà gọi cảnh sát, ai cho bà gọi. Mau đứng lại đó cho tôi cái bà già điên kia. Á, bà có nghe hay không hả bà già điên?
– Nhã Chi em hết đường lui rồi. Mau dừng tay lại đi nếu không người chịu đau khổ nhiều nhất cũng chỉ là em thôi.
– Chị im đi, bây giờ chỉ được hạnh phúc rồi nên nói chuyện rất hay có đúng không? Tôi không cam tâm để một đứa con hoang như chị được những thứ tốt đẹp hơn tôi. Nếu không còn đường lui tôi cũng không bao giờ để mình lọt vào tay cảnh sát. Chị đừng có mơ.
Vừa nói xong Nhã Chi dùng hết sức đẩy Nhã Quỳnh lùi ra sau vài bước. Cô ta chạy đến phía cửa sổ mở toang rồi quay mặt lại nhìn cô.
– Tôi thà chết cũng không để mình bị bắt. Nhưng tôi nói cho chị biết, cho dù có làm ma tôi cũng không tha cho chị đâu.
– Nhã Chi, dì bị bệnh rồi. Vì có khối u ở gan nên dì vừa được phẫu thuật rồi. Dì đang trông giống em trong bệnh viện. Nếu em còn làm chuyện dại dột để dì biết được có lẽ dì sẽ không chịu nổi đâu.
Mặc dù cô không đồng tình với những chuyện ác của cô ta. Thế nhưng thay vì để cô ta tự kết liễu thì cô lại muốn một cái kết nhẹ nhàng hơn cho cô ta. Để cô ta bị sự chế tài của pháp luật thì cô ta còn có cơ hội sống. Cô nhất quyết không để cô ta chết trước mặt mình.
Vì biết thần trí cô ta đang điên loạn mất kiểm soát. Cô vừa nói vừa tiến lại gần cô ta hơn một chút. Đúng như cô nghĩ, cô ta không hề để ý đến việc khoảng cách giữa cả hai đang được thu gọn lại.
– Chị nói dối, mẹ tôi không thể nào bị bệnh được. Các người đều nói dối để gạt thôi. Tôi sẽ không tin mấy người nữa đâu. Đừng mong sẽ bắt được tôi. Hahaha…
– Nhã Chi.
Vừa dứt câu cô ta rộ lên một tràng cười ma mị rồi quay lưng gieo mình qua cửa sổ. Nhã Quỳnh cũng vừa hay chạy đến nắm chặt một chân của cô ta kéo mạnh.
Cả thân hình Nhã Chi đang lơ lửng ngoài không trung. Còn Nhã Quỳnh thì đang cố gắng hết sức nắm chặt lấy chân cô ta không để cô ta rơi xuống đất.
– Buông tôi ra, buông tôi ra.
Nhã Chi ra sức vùng vẫy, chân còn lại cũng đạp liên tiếp vào tay cô đau điếng.
– Không được chết, chị không cho phép em chết trước mắt chị.
Bàn tay Nhã Quỳnh bị cô ta chà đạp đến chảy máu. Đây là tầng 2, độ cao gần 10m thế này nếu Nhã Chi rơi xuống rất có thể sẽ gãy cổ mà chết. Cô không muốn, dù có bao ân oán cô cũng không muốn.
Truyện: Yêu như sinh mệnh
Tác giả: Vân Yên (Tử Ngôn)
Chương 25. Kết.
Bà Tuyền đã gọi điện thoại cho cảnh sát đến. Nhân tiện gọi báo tin cho Quốc Hưng và ông Đức luôn. Lúc trở về phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến bà hốt hoảng.
– Nhã Quỳnh còn đang làm gì vậy?
Lúc này cô mới khó khăn lên tiếng vì phần bụng bị chèn ép một lực rất mạnh ở giữa lan can cửa sổ khiến cô đau nhói.
– Mẹ mau gọi cảnh sát đến nhanh đi. Nhã Chi đang muốn tự sát, con không thể để cho nó ch.ết được.
– Con điên rồi sao? Sao con có thể kéo nó lên được chứ? Lỡ có sơ suất gì con cũng rơi xuống đó luôn thì sao? Con mau buông tay đi có nghe không?
– Không được, con không thể buông tay.
– Nhã Quỳnh.
– Không được.
Quốc Hưng đang sửa soạn xuất viện thì nhận được tin báo của bà Tuyền. Anh không màn ném tất cả mọi thứ ở lại còn mình chạy nhanh về nhà với cô. Nhã Chi luôn đặt Nhã Quỳnh vào tầm ngắm. Bây giờ cô ta lẽn vào nhà anh vậy chắc chắn là nhằm vào Nhã Quỳnh rồi.
Trời gần vào trưa, cũng không phải giờ cao điểm nên xe anh lao đi vun vút một cách dễ dàng. Mà cho dù đường có đông thì anh cũng không có ý định đạp nhẹ chân ga.
Xe vừa chạy vào cổng đã thấy đội cứu hoả đang bơm nệm hơi cứu chộ. Bên trong lầu, Nhã Quỳnh đang hết sức nắm chặt chân Nhã Chi. Còn cô ta thì đang ra sức muốn gạt tay cô ra khỏi chân mình.
Không kịp suy nghĩ, anh lao lên phòng cùng vài chiến sĩ cứu hộ xem tình hình. Có lẽ họ cũng vừa mới đến nên vẫn chưa kịp lên trên hiện trường. Anh vượt qua họ, cố chạy thật nhanh lên đó.
– Nhã Quỳnh.
– Anh ơi.
Cô chỉ kịp gọi hai tiếng thì hai chân cũng đã hỏng khỏi mặt sàn. Quốc Hưng hoảng hốt chạy đến kịp thời nắm chặt cổ chân khi người cô cũng bị Nhã Chi kéo rơi xuống. Cửa sổ phòng quá nhỏ không đủ khoảng trống để nhân viên cứu hộ cùng anh kéo hai người con gái lên trên trở lại. Anh cứ thế cố gắng giữ chặt hết mức có thể đợi đệm hơi được bơm lên căng tròn.
Vết mổ trên bụng anh đột ngột bị thành cửa sổ chèn ép đến chảy dài một dòng máu. Đôi mày nhăn nhúm, ánh mắt quật cường nhìn cô đầy hy vọng.
– Nhã Quỳnh em ráng lên, bên dưới họ sắp xong rồi, ráng thêm chút nữa.
Cô nghe anh nói, với tư thế trút đầu xuống dưới cô không thể nhìn thấy gương mặt anh. Nhưng nghe giọng anh cô lại thấy an tâm khó tả.
– Anh buông tay đi, anh không thể chịu được sức nặng của hai người. Anh buông tay đi.
– Không được, em không được nói bậy. Em ráng lên đi, bên dưới sắp bơm xong đệm hơi rồi.
Nhã Chi bây giờ mới lên tiếng.
– Há há há, đến đầy đủ hết rồi sao? Vậy thì chết chung đi.
Nói rồi cô ta cố sức đung đưa qua lại như đây là một trò đùa. Cánh tay Nhã Quỳnh đã mỏi đến sắp buông cô ta ra khỏi. Nhưng cô ta lại bỡn cợt không hề thấy sợ.
– Nhã Chi, em đừng điên nữa. Đây không phải là nơi để em đùa giỡn được đâu. Mau yên lặng đi.
– Tôi không thích đấy thì sao? Chẳng phải chúng ta đang làm thành một sợi dây sao? Nếu nó đã không thể đứt thì cùng rơi xuống đi, lúc đó sẽ vui lắm.
– Nhã Chi.
Nhã Quỳnh kêu tên cô ta lần nữa rồi vuột tay buông chân cô ta rơi xuống. Rất may mắn đệm hơi đã được bơm lên. Mặc dù chưa đủ hơi nhưng cũng đủ để hứng trọn cô ta không mất mạng.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Nhã Quỳnh. Trọng lực đã giảm đi đáng kể, Quốc Hưng dùng hai tay nắm trọn chân cô rồi nói lớn.
– Nhã Quỳnh, bây giờ anh kéo em lên. Em phải ráng bám vào vách tường có biết không?
– Dạ, em biết rồi.
Anh không để cho cô mạo hiểm rơi tự do xuống tấm đệm đó nên đành dùng sức kéo cô lên trên. Hai tay anh từ từ kéo chân cô từng chút một. Sợ cô bị đau, anh chỉ dám nhích nhẹ. Nhã Quỳnh cũng nghe lời nên bám tay vào thành tường cố nhích theo anh. Một lúc sau, dưới sự hỗ trợ của nhân viên cứu hộ từ đằng sau anh cũng thành công đưa cô lên nơi an toàn. Khi đã bình an nằm trọn trong lòng anh cô mới phát hiện người anh đang rất lạnh, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi. Phần áo trước bụng cũng túa ra rất nhiều máu khiến cô hoảng hồn.
– Anh sao vậy, anh sao vậy?
Anh mỉm cười không trả lời rồi mi mắt cũng dần sụp xuống. Nhìn anh lịm đi, cô chỉ biết hét lớn cầu cứu mọi người. Quay lại nhìn thành cửa sổ, ở đó đã loang lổ biết bao nhiêu là máu. Anh bị thương rồi, anh thật sự bị thương rồi.
Quốc Hưng tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng xoá. Nhìn kĩ lại mới hay, Nhã Quỳnh cũng đang ngồi bên cạnh giường nhìn anh đầy giận dữ.
– Sao em nhìn anh như vậy?
– Anh giỏi lắm, lại dám lừa gạt em?
Cô đã hỏi bác sĩ qua tình trạng của anh thì mới hay anh là người ghép gan cho bà Dung. Vậy là cả ông Đức và anh đều gạt cô nói công ty có việc ở tỉnh cần anh giải quyết. Vậy mà anh còn liều mạng cứu cô để vết mổ bị bục chỉ rách toạt.
Quốc Hưng mỉm cười khi thấy cô phụng phịu. Anh đưa tay kéo đầu cô áp lên ngực mình rồi khẽ khàn.
– Chẳng phải bây giờ anh đã không sao rồi sao? Em giận à?
– Anh đáng ch.ết, nó đi làm mất dạng cả một tuần không thể liên lạc được. Anh có biết ở nhà em đã lo lắng như thế nào không? Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ mới biết anh lại đi làm ân nhân cho dì em. Đã vậy vừa xuất viện về cũng không chịu an thân mà tịnh dưỡng. Sao anh cứ thích làm cho em lo lắng như vậy chứ?
– Không sao, không sao rồi mà. Anh chỉ muốn cùng em gánh một chút âu lo thôi. Bây giờ mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó rồi. Chúng ta sẽ lại được bình yên thôi.
Hai người lo nói chuyện tình cảm âu yếm mà quên mất đang có bốn người lớn ngồi ở phía đối diện. Ông Đạt, ông Đức, bà Tuyền và cả bà Dung đang nhìn hai người rồi thút thít cười.
– Hai cái đứa trẻ này không chịu ý tứ gì hết. Ở đây vẫn còn có người già đấy nhé.
– Phải đó, bây giờ trong mắt bọn nó chỉ có nhau thôi. Làm gì còn biết đến ai nữa mà để ý.
– Hai bà thôi đi, phải như vậy tôi mới có cháu nội để bồng chứ. Tụi nó lấy nhau lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có làm tôi đang nôn sắp chết luôn rồi.
– Ông nói đúng đó không sui. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi tôi cũng chỉ mong Nhã Quỳnh có được hạnh phúc thật sự. Bây giờ tôi không mong mỏi gì hơn. Chỉ cầu cho nó sớm có một đứa con để hoàn thành một gia đình trọn vẹn.
Quốc Hưng và Nhã Quỳnh nghe xong mấy lời của đôi bên sui gia nói mà ngượng đến đỏ mặt. Đúng là từ lúc tỉnh dậy trong mắt anh chỉ có cô nên quên mất không nhìn ra xung quanh. Anh cũng không nghĩ tất cả mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ như vậy. Nhưng mà kệ đi, khó khăn lắm tất cả mọi người mới họp mặt được với nhau bình yên như thế. Anh không chịu được nữa mà kéo cô áp xuống gần mặt mình nói nhỏ.
– Sao em đỏ mặt quá vậy?
Anh đúng là biết hỏi thật, nhiều người nhìn thấy cảnh yêu đương của mình như vậy thì sao lại không mắc cỡ được cơ chứ? Huống hồ bây giờ anh lại kéo cô gần sát mình như vậy.
– Em đâu có.
– Không có thật sao?
– Không mà.
– Vậy để anh kiểm chứng.
Vừa dứt câu anh cũng áp môi mình vào môi cô. Mọi gia vị ngọt nơi đôi môi đó anh đều muốn nuốt trọn. 4 người lớn đang ngồi ở đằng kia chứng kiến cảnh đó liền che mắt mình lại. Người tiền vay sang hướng khác để tránh khung cảnh ngại ngùng.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, người đời nói không sai, sau cơn giông bão sẽ có hào quang. Cuộc đời của mỗi người đều đã chịu quá nhiều cực khổ. Bây giờ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc nên tất cả ai nấy đều luôn trân trọng.
Nhã Chi đang ngồi một mình trong phòng giam tối tăm. Thần trí cô ta đã không còn minh mẫn thật sự. Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ nói chuyện lẩm bẩm một mình. Ông Đạt và bà Dung đã nhiều lần đến thăm nuôi nhưng cô ta đều hét toáng lên hoảng sợ rồi không chịu ra ngoài. Đến quản sự cũng bó tay chịu thua không có cách cho người nhà gặp mặt cô ta.
Bà Dung ngày ngày khóc hết nước mắt vì nhớ thương con gái. Bà cũng không ngờ tự tay mình đã đẩy đứa con gái cưng đi đến mức đường này. Ông Đạt cũng đã tự dằn vặt trách mình tại sao không dành thời gian nhiều cho gia đình hơn. Nhưng chuyện này nếu không biết trước và quan tâm đến nó thì có lẽ sẽ không xảy ra rồi.
Kết thúc một chuỗi bi kịch, người đáng hạnh phúc sẽ được hạnh phúc. Người đáng bị trừng trị sẽ không thoát khỏi vòng xoáy luật nhân quả. Nhã Chi phải trả giá bằng nửa đời còn lại trong sự điên loạn. Con Nhã Quỳnh và Quốc Hưng lại hưởng nhiều quả ngọt.
Chẳng hạn như bây giờ, cả hai người đều đang bế trên tay đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Hôm nay là bữa tiệc tròn một tuổi của Đặng Quốc Minh, con trai của Quốc Hưng và Nhã Quỳnh. Buổi tiệc được diễn ra tại một phòng ăn gia đình ấm cúng chứ không ồn ào náo nhiệt như bao bữa tiệc khác.
– Đây, cháu nội đích tôn mau qua ông nội bế nào. Đây là ông bà nội lì xì cho cháu mau lớn nhé.
Từ khi có sự ra đời của Quốc Minh, cả nhà ông Đức vui vẻ và rộn ràng hơn hẳn. Ông Đạt và bà Tuyền cũng thường xuyên lui tới thăm gia đình và thăm cháu ngoại. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của thằng bé. Thấy ông Đức cứ ôm khư khư không cho ai đụng vào thằng nhỏ khiến ông Đạt phải đến giành phần.
– Ông cả ngày bế nó rồi bây giờ phải để cho tôi bế một chút chứ. Ôi cháu ngoại của ông sang ông bế nhé.
– Ông có biết bế không em lại làm té thằng nhỏ đấy.
– Cái ông này, tôi mà không biết bế à? Không tin ông mau đưa đây cho tôi thử xem nào.
– Ôi thôi thôi, để tôi bế cho mà.
– Chậc, ông cứ để tôi mà.
Hai người ông cứ dành qua giành lại khiến Quốc Hưng phải lên tiếng.
– Ông nội và ông ngoại không cần phải giành nữa. Bé Minh đã biết đi rồi mà đúng không con?
– Dạ, ba ba.
Thằng bé mới nói được vài tiếng cơ bản rồi tuột nhanh xuống khỏi tay ông nội chạy lại phía ba mẹ của nó.
– Ba, mẹ.
Anh và cô giang tay đón nó ôm vào lòng. Cả hai cùng trao cho nó một nụ hôn ở hai bên má. Khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc đó được bà Tuyền ghi lại bằng máy ảnh. Những khoảnh khắc sum vầy thế này đáng để lưu giữ mà đúng không?
Kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương