Yêu như sinh mệnh

Chương 19-20



Chương 19.

Nhã Chi say khướt nên lèm nhèm không phân định nổi thực hư. Mặt cô ta ửng hồng yên ả nằm gọn trong lòng Nhật Lân. Nhiệt độ hai phần cơ thể nóng rực hơi men. Thế nhưng ngoại trừ cô say bỉ tỉ hết biết trời đất thì Nhật Lân lại tỉnh như sáo.

Anh ta đặt Nhã Chi nằm xuống gối, mùi hương toả ra từ người con gái này khiến anh ta mê muội không thể rời. Khẽ vuốt dọc bên gò má mềm mại. Anh ta dùng ánh mắt mân mê từng tấc thịt.

– Cô thế này là tự dâng mỡ cho mèo. Tôi không hề ép đấy nhé.

Nhã Chi không nghe cũng chẳng biết ai đang nói gì. Cô ta chỉ khẽ cựa mình rồi lên tiếng ậm ừ theo bản năng. Một giây sau đó, chiếc áo kiểu sơ mi cách điệu bị rách toang nằm yên ổn dưới đất. Kéo theo đó là tất cả quần áo còn lại cũng không còn dính thân cô ta.

Nhật Lân lúc này mới lộ nguyên hình, anh ta không gấp rút chạm vào da thịt Nhã Chi mà áp sát mũi hít hà mùi từ mặt chảy dài xuống đến gót chân.

– Cô thơm thật đó, thơm đến nứt cả mũi tôi luôn rồi. Nhất là chỗ này.

Hắn không những chỉ tay vào nơi giữa hai đùi mà hắn cho là thơm nhất mà còn cúi mặt vào đó hôn lấy hôn để. Nhã Chi vẫn nhắm nghiền mắt không hề biết thân thể mình đang bị giở trò. Mỗi lần bị hắn chạm vào da thịt là nơi cổ họng lại phát ra một loại thanh âm ủy mị vô thức.

1 đêm dài dằn dặt, Nhật Lân một chút chỗ trống cũng không buông tha cho Nhã Chi. Hắn thao túng từng nơi, chiếm trọn từng bộ phận. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ, hắn điên cuồng chiếm lấy cô ta. Bên trong người Nhã Chi đã chất chứa không biết bao nhiêu là chất lỏng nhầy nhụa ghê tởm. Trời dần vào khuya, khi sức sắp tàn, lực sắp kiệt hắn mới buông lơi thả người nằm cạnh cô ta ngủ say đến sáng.

Trời gần quá trưa Nhã Chi mới cựa mình tỉnh dậy. Không hiểu tối qua đã uống bao nhiêu rượu mà khiến đầu lẫn cả người cô ta đau nhức ê ẩm như vừa đi chinh phục dãy Himalaya về vậy.

– Cô tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào rồi? Tôi chuẩn bị buổi sáng cho cô xong xuôi hết rồi đấy. Cô mau vào trong vệ sinh một chút đi rồi ra ăn.

Giọng nói của Nhật Lân vọng lại nơi ghế sofa phía góc phòng. Nhã Chi giật mình clip sang đó rồi ngạc nhiên.

– Sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào phòng tôi chứ?

– Ở đâu ra mà phòng của cô? Cô mau nhìn kỹ lại xem đây là chỗ nào.

Nhã Chi liếc mắt đảo quanh căn phòng một vòng mới phát hiện ra đây là một nơi xa lạ.

– Đây không phải là phòng của tôi.

– Đúng, đây làm sao có thể là phòng của cô được chứ?

– Rốt cuộc đây là đâu, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

Cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô ta nhìn xuống thân mình rồi giở tấm chăn xem luôn phần thân dưới. Lúc này mới hốt hoảng bàng hoàng khi phát hiện ra trên người mình hoàn toàn không có một mảnh vải che thân.

– Anh, đồ khốn nạn nhà anh đã làm gì tôi vậy hả? Sao anh dám?

Nhật Lân hình như không có chút dao động. Cứ như thể hắn ta đã quen với việc này rồi nên vẫn bình tĩnh nhìn cô mỉm cười.

– Trai gái yêu nhau thì chuyện lên giường là bình thường thôi. Yêu nhau thời hiện đại mà, tình yêu đi đôi với tình dục là chuyện đương nhiên. Dù gì cô cũng lớn như vậy rồi, chỉ là quan hệ với bạn trai mình thôi đâu có gì to tát. À, hay là cô tiếc cái màn mỏng dưới thân? Cô đừng suy nghĩ quá nhiều mà mệt đầu thêm. Cái đó sớm muộn gì cũng sẽ rách thôi, cho nên nó vì ai mà rách cũng đâu có quan trọng nhiều. Huống hồ gì chuyện tương lai của chúng ta rất có triển vọng. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ngay.

Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến Nhã Chi phải câm nín. Không phải cô ta không còn từ ngữ nào để đáp lại. Nhưng sự thật là hắn ta nói câu nào đều ra vẻ châm biếm câu đấy. Hơn nữa hắn rõ ràng là xem thường phụ nữ. Nhã Chi cho dù có mù cũng có thể nhìn ra hắn có gì đó bất thường trong tính cách. Một người đàn ông bình thường thì không thể nào xử sự như vậy được.

– Đồ ch.ó, mau biết ngay khỏi mắt tôi nhanh.

Bị Nhã Chi nặng lời hắn ta cũng không hề ngao ngán. Hắn chỉ nhìn cô ta rồi từ từ tiến lại ngồi bên cạnh giường.

– Cô nóng cái gì chứ, chẳng phải sớm muộn cô cũng sẽ là vợ tôi sao? Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Tôi phải công nhận một điều rằng cô rất dâm. Tối qua không biết đối phương là ai nhưng cô đã phối hợp với tôi rất nhiệt tình cô không nhớ sao?

– Đồ biến thái, anh mau biến khỏi mắt tôi nhanh lên. Anh có tin là tôi báo công an không hả?

– Báo công an? Công an đến đây sẽ xử thế nào khi chúng ta cùng tự nguyện? Cứ cho là họ sẽ check camera của khách sạn đi thì cũng là cô cùng đi vào với tôi chứ tôi nào có bắt ép đâu. Nhã Chi à, con gái có cá tính mạnh tôi đây rất thích. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực chứ, từ nãy đến giờ tôi để cho cô chửi đã miệng rồi cô cũng nên biết điểm dừng đúng không? Cô vừa nói tôi là gì, là biến thái à? Cô biết biến thái là gì không? Nếu không biết thì tôi sẽ thể hiện lại cho cô biết.

Vừa nói xong một bàn tay hắn đã luồn vào trong chăn rồi thỏa sức khám phá nơi bí mật của Nhã Chi. Dịch nhầy tối qua còn vương lại ở nơi đó khiến hắn cảm thấy phấn khích nhào nắn mạnh tay. Hắn vừa hoạt động tay, khuôn mặt lại như kẻ điên khiến cô ta hoảng sợ hét toáng.

– Đồ điên, mau lấy cái tay thối tha đó ra khỏi người tôi. Đồ ch.ó ch.ết.

– Bàn tay này tối qua đã làm cô sung sướng thế nào cô quên rồi sao? Cô yên lặng đi để tôi nhắc cho cô nhớ.

– Tôi không cần, đồ ghê tỏm, mau buông tôi ra, buông tôi ra nghe không?

Căn phòng cách âm tốt đến nỗi cô ta có la hét hoảng loạn thế nào cũng không một ai nghe thấy. Cơ thể chưa kịp bình phục sau dư chấn tối qua thì bây giờ lại bị Nhật Lân dày vò thêm lần nữa. Nhã Chi hận không thể một dao đ.âm ch.ết hắn. Đến cuối vì quá đỗi kiệt sức, cô ta đành nằm yên chịu trận mặc cho hắn nhàu nát thân mình.

Hơn một tiếng đồng hồ lại trôi qua, Nhã Chi như muốn chết đi sống lại dưới bàn tay của Nhật Lân. Hắn thỏa mãn xong xuôi thì nằm kế bên cô thở phì phò.

– Tôi thấy em cũng không nên buồn làm gì. Dù sao làm người của tôi sẽ có cuộc sống rất tốt. Nhà em không thiếu điều kiện nhưng chắc chắn cũng có lúc khó khăn cần nhiều tiền của tôi giúp đỡ. Tôi cũng không ăn chơi trác táng gì nên cũng được xem là trai ngoan. Em có thể tin tưởng vào con người của tôi. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, cứ nhìn về phía trước mà sống rồi em sẽ thấy cầu vòng thôi.

– Anh im đi.

Nhã Chi không màng đôi co với hắn nữa. Nói chính xác hơn là không còn hơi để cãi vã hay chửi bới. Bây giờ hắn có muốn nói gì cô ta cũng để mặc. Mọi chuyện từ tối qua đến giờ đã quá đủ với sức chịu đựng này rồi.

Thấy cô cứ nghiêm mặt không nói gì, hắn lại với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại mở ra xem.

– Em xem đây là cái gì này.

Nhã Chi không muốn xem những thứ vớ vẩn liên quan đến hắn. Cô ta quay đầu sang hướng khác nhưng ngay lập tức lại bị hắn kéo ngược trở lại.

– Em xem một chút đi sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nếu em không xem thì đừng trách sao tôi không thông báo trước đấy nhé.

Nhã Chi bị ép nhìn vào màn hình. Mới đầu cô ta còn dửng dưng không quan tâm. Nhưng rồi từng đoạn video và âm thanh được thu vào đó rõ ràng chi tiết đến nỗi cô ta chỉ muốn ném ngay cái điện thoại đó cho vỡ tan tành. Nghĩa là làm, Nhã Chi nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay hắn. Nhưng hắn lại nhanh hơn tắt ngay rồi nhét xuống lưng.

– Em muốn điện thoại của tôi để làm gì? Em thấy những thước phim đó thế nào? Quay có sống động không? Nhìn em trong đó đẹp thật đấy đúng không?

Bây giờ cô ta chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh chứ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cái miệng thối kia. Thật không ngờ hắn ta lại chơi trò quay lại video những cảnh thân mật từ tối qua đến giờ của hai người. Không biết mục đích hắn quay video lại để làm gì. Nhưng nếu nó thật sự bị phát tán thì cuộc đời của cô ta biết sống thế nào đây?

– Rốt cuộc anh muốn gì mau nói đi.

– Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ có thói quen muốn xem lại những cảnh phim nóng của chính mình và đối phương mà thôi. Tôi không dùng nó uy hiếp em. Cũng không có ý định sẽ phát tán nó đi đâu cả. Tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mỗi khi buồn thì lấy ra xem thôi.

– Anh thật sự là đồ biến thái, tại sao thời buổi hiện đại bây giờ anh còn làm ra mấy cái trò dơ bẩn đó chứ? Làm như vậy anh sẽ được lợi lộc gì?

– Tôi không cần lợi lộc gì cũng muốn làm như thế. Vì đó là sở thích của tôi. Cũng giống như nhiều người thích coi phim trên w.e.b đen. Còn tôi thì chỉ muốn coi phim do chính mình tự dàn dựng. Em đã là người của tôi rồi thì sao tôi phải làm hại danh dự của em? Điều đó chẳng phải tôi tự làm nhục mặt mình hay sao? Vậy nên em cứ yên tâm, đây chỉ là chút kỷ niệm tôi muốn lưu giữ lại cho chúng ta mà thôi. Em thay đồ tắm rửa đi, đồ ăn trên bàn chắc đã nguội lạnh hết rồi. Để tôi đưa em đi đến chỗ khác nếm thử vài món ngon hơn nhé.

Chuyện đến nước này rồi Nhả Chi cũng không còn được nào để đi. Thế nhưng cô ta lại muốn giữ lại một chút thanh danh cuối cùng cho mình. Mặc kệ lời hắn ta nói, cô ta bước xuống giường sẵn tiện cầm theo cái chăn quấn quanh người rồi đi vào toilet.

– Tôi không cần cũng không thấy đói. Tôi mong sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm sẽ không còn thấy anh nữa. Làm ơn hãy để cho tôi yên.

Nhã Chi nói với giọng điệu bình thường, không oán than cũng không trách móc. Đó là thái độ của một người vừa bị đưa vào tròng và biết mình không thể nào thay đổi tình thế.

Nhật lân đạt được ý muốn của mình cũng không cần phải nán lại thêm làm gì. Hắn đứng lên mặc lại quần áo rồi thản nhiên mỉm cười.

– Con gái như em lần đầu bị chuyện này chắc chắn sẽ sốc lắm đúng không? Không sao, dù gì chúng ta cũng còn nhiều thời gian bên nhau mà. Rồi em sẽ hiểu và quen với thói quen của tôi mà thôi. Tôi không ép em một sớm một chiều phải hiểu tôi cho bằng được. Tôi tôn trọng em cũng như tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tôi đi xuống dưới thanh toán tiền phòng rồi về công ty luôn. Khi nào em về đến nhà thì nhớ nhắn tin với tôi nhé.

Hắn vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Lát sau, trước khi rời khỏi phòng hắn bèn nói thêm.

– À tôi quên mất, Lúc nãy tôi nói những gì trong điện thoại của tôi tôi sẽ không lấy nó để uy hiếp em. Nhưng tôi cần em hiểu tôi là người đang nắm cán cho trò chơi này. Rất hi vọng em hợp tác với tôi, đừng đem những chuyện không hay này kể với quá nhiều người hoặc tìm cách lấy lại những đoạn video. Tôi báo trước vì tôi biết nếu em có làm những chuyện tôi vừa nói thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Em hiểu chứ?

Dứt câu hắn cũng bỏ đi mất. Nhã Chi nhìn xoáy sâu vào cánh cửa mà chỉ muốn nhai luôn nó cho hả giận. Bàn tay cô ta cầm trên nắm cửa cũng đã siết chặt đến trắng toát.

Ở bệnh viện, mới 6:00 sáng bà Tuyền đã tỉnh lại. Cảm thấy tay mình tê mỏi, nhìn xuống mới thấy Nhã Quỳnh đang gục đầu trên đó ngủ say. Bà Tuyền định rút tay lại cho đỡ tê một chút. Nhưng bàn tay đã bị cô nắm chặt, còn cánh tay lại bị đầu cô đè xuống nên không cách nào nhấc ra được.

– Này, này, cô đi chăm bệnh hay là muốn tôi què chân chưa đủ còn muốn què luôn cả cánh tay?

Giọng nói bà vừa tỉnh lại nên yếu ớt. Nhã Quỳnh dường như cũng mệt lả nên ngủ đến nỗi không nghe thấy gì. Nhìn cô im lặng thở đều đặn không chút nhúc nhích. Bà Tuyền vòng tay còn lại sang gõ vào đầu cô một cái.

– Đi chăm sóc bệnh nhân mà ngủ say như vậy lỡ đâu tôi có mệt rồi chết bất đắc kỳ tử thì ai mà biết được chứ?

Nhã Quỳnh bị ký đầu đau nên lờ mờ tỉnh dậy. Thấy bà đang nhìn mình cô liền vui vẻ đứng lên.

– Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có thấy chỗ nào không ổn không? Mẹ nằm đây chờ một chút, con đi ra ngoài kêu bác sĩ vào đây thăm bệnh cho mẹ.

Không đợi bà đồng ý, Nhã Quỳnh tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Một lát sau bác sĩ và y tá cũng đi vào phòng. Mọi người cùng nhau xem bệnh cho bà tất tần tật hết mọi thứ rồi quay sang nói với cô.

– Sức khỏe của mẹ chồng cô hiện tại rất tốt, thân nhiệt bình thường, huyết áp bình thường nên cô không cần quá lo lắng. Còn về chân của bà còn phải bó bột một thời gian nữa mới có thể tháo ra được. Thời gian này tránh để cho bà đi lại nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho phần xương bị lệch. Về ăn uống người nhà nhớ phải bổ sung những thức ăn giàu canxi cho bà. Có như vậy bà mới mau chóng khỏe lại được cô đã hiểu chưa?

– Dạ tôi đã hiểu rồi bác sĩ. Vậy mẹ tôi cần nằm ở đây bao lâu nữa mới có thể về nhà?

– Tình trạng của mẹ chồng cô cũng không nặng lắm nên ở lại đây theo dõi thêm một ngày nữa sáng mai là có thể về nhà rồi.

– Dạ tôi cảm ơn bác sĩ.

Đợi bác sĩ và y tá đi khỏi cô mới ngồi xuống ghế cạnh giường rồi lại nắm tay bà.

– Mẹ nghe bác sĩ nói gì không, tình trạng của mẹ không phức tạp lắm, mẹ đã không sao rồi.

Nhìn cô vui vẻ tươi cười nói chuyện, ba Tuyền không chút phản ứng hòa hợp mà còn rút tay lại.

– Tôi bị đau chân nhưng lỗ tai thì vẫn còn dùng được. Mấy lời bác sĩ nói đâu cần cô phải thuật lại đâu.

Nói đến đây đột nhiên cô thấy bà hơi nhăn nhó mặt mày nên lại hỏi.

– Mẹ sao vậy? Lại thấy chỗ nào không được ổn ạ?

– Không, tôi mắc tiểu nhưng bác sĩ nói không được đi lung tung thì biết làm thế nào đây?

Nghe xong cô cũng lúng túng, nhưng rồi bình tĩnh mở tủ ngay cạnh giường bà lấy ra một miếng tả dành cho người già.

– Cái này là tối qua con thấy thân nhân của mấy người lớn tuổi kia mua nên cũng mua theo. Không ngờ cũng có lúc có thể sử dụng được. Mẹ nằm yên đừng cử động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. Để con bật cái này cho mẹ sẽ đi vệ sinh dễ hơn.

– Cô làm được không đó? Đừng có lợi dụng lúc tôi không có sức phản kháng là trả thù tôi đi.

Nhã Quỳnh nhoẻn cười.

– Mẹ yên tâm, con không có đâu mà.

Nhã Quỳnh bắt đầu thao tác giúp bà giải quyết bầu tâm sự. Ba Tuyền nhìn xuống, từng động tác tỉ mỉ và cẩn thận của cô đều nằm gọn vào trong mắt bà. Chẳng mấy chốc vấn đề của bà đã được giải quyết xong. Đợi Nhã Quỳnh dọn dẹp xong xuôi bà lại nói.

– Tôi thấy đói rồi, cô mau tìm thứ gì đó cho tôi ăn đi.

– Dạ, vậy mẹ muốn ăn gì, con đi xuống đó mua cho mẹ.

– Tôi muốn ăn cháo sườn nấu với đậu trắng và cà rốt. Vừa rồi bác sĩ nói tôi nên ăn đồ ăn giàu tính canxi rồi còn gì. Lúc này không còn gì thích hợp hơn cháo sườn có đúng không? Nhưng mà tôi không thích ăn loại cháo bày bán đầy ngoài kia. Một chút vệ sinh thực phẩm cũng không có thì làm sao bỏ vào miệng được? Nhưng tay nghề của người giúp việc trong nhà lại nấu cháo không hợp ý của tôi. Vậy cho nên cô tìm cách đi. Tôi muốn ăn một tô cháo thật ngon, chất lượng và bổ dưỡng.

Nghe bà nói một hồi cô cũng hiểu ý. Dù gì bà đang là người bệnh, cũng là người cô đã gọi một tiếng mẹ nên cô rất vui để chiều lòng bà.

– Vậy mẹ ở đây đợi con một chút. Bây giờ con sẽ đi mua tất cả nguyên liệu về nhà rồi tự nấu mang đến đây cho mẹ nha.

– Nấu được không đó hay là lại về nhờ người giúp việc?

– Không đâu mẹ, con nói được làm được mà.

– có cho cô thêm 10 lá gan chắc cô cũng không dám qua mặt tôi. Tay nghề của mấy người giúp việc đó thế nào tôi đây nếm qua là biết ngay. Nếu để tôi biết cô chỉ muốn đứng đây lấy lòng tôi rồi về nhờ họ thì cô biết tay tôi.

– Con biết rồi mà mẹ. Vậy con đi nha mẹ.

Nhã Quỳnh đứng lên lấy túi xách rồi đi ra đến cửa mới gặp Quốc Hưng và ông Đức đi vào.

– Dạ thưa ba mới tới.

– Ừ con đang định đi đâu đó?

– Con về nhà làm chút đồ ăn sáng cho mẹ. Ba bà anh vào đó chăm sóc mẹ giúp cho con một lát nha.

Nghe xong ông Đức liền tặc lưỡi.

– Đồ ăn sáng thì cửa hàng bán đầy ở ngoài kia con chỉ cần mua một phần là được rồi. Làm gì mà phải về nhà nấu cho mất công quá vậy?

– Dạ mẹ đang bệnh cho nên mình phải kỹ từng loại đồ ăn thức uống của mẹ đó ba. Đồ ăn ngoài nhà hàng quán tiệm rất nhiều nhưng không hợp vệ sinh cho lắm. Chính vì vậy con mới muốn tặng tay nấu cho mẹ. Thôi con đi về để trễ nha ba.

Quốc Hưng nghe vậy liền nói thêm vào.

– Vậy ba vào trong với mẹ đi để con đưa vợ con về nhà tắm rửa thay đồ nữa. Lát nữa con sẽ đưa vợ con vào đây thay cho ba đi làm.

– Ừ vậy cũng được, hai đứa về nhà cẩn thận đấy.

– Dạ ba.

Vài hôm sau, trong một căn phòng đầy mùa nước hoa thơm lừng. Nhã Chi đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh đằng xa. Từ ngày xảy ra chuyện ở khách sạn cùng Nhật Lân cô ta liền trở nên trầm tính. Suốt ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cũng không muốn nói chuyện. Bà Dung lo lắng hỏi han cô ta rất nhiều lần nhưng cũng không được thông tin gì khác. Công việc ở công ty cô ta cũng gác lại không muốn giải quyết. Dường như trong lòng đang có một thứ gì đó sôi sục mãnh liệt hơn việc phấn đấu sống tiếp làm sao cho có ý nghĩa.

Đang liên quan suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh lại reo lên, là dãy số lạ gọi đến. Mới đầu cô ta định không nghe, nhưng phản ứng tự nhiên khiến cô ta bắt máy. Nhã Chi còn chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã có người nói chuyện.

“Xin chào, cô có phải là Lưu Nhả Chi không?”

Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với cô ta. Khẽ chau mày suy nghĩ vài giây cô ta mới trả lời lại.

– Phải, cô là ai?

“Xin tự giới thiệu tôi là Yến Nhi, là bạn học của chị cô Lưu Nhã Quỳnh.”

– Bạn học của chị ta thì gọi cho tôi làm gì? Cô bị điên à?

“Phải có chuyện gì đó tôi mới gọi cho cô chứ. Theo như tôi tìm hiểu thì cô có mối thâm thù gì đó với chị mình đúng không? Tôi cũng vậy. Cho nên hôm nay tôi mới gọi cho cô cốt cũng chỉ muốn hợp tác với cô vài chuyện.”

– Tôi không rảnh nghe cô nói nhảm.

“Không nói nhảm đâu, cô phải nghe xong rồi hẳn quyết định có chịu hợp tác với tôi hay không chứ.”

Nhã Chi chưa kịp trả lời lại là Yến Nhi đã nói ra một tràng dài toàn những âm mưu và kế hoạch. Nhã Chi nghe xong một hồi cuối cùng cũng nhép môi.

– Được, tôi chơi với chị.

Chương 20.

Trải qua mấy ngày vết thương của bà Tuyền cũng dần ổn hẳn. Vì ai cũng phải bận đến công ty giải quyết công việc nên Nhã Quỳnh tình nguyện xin nghỉ ở nhà cho tiện việc chăm sóc bà. Có nghĩ chuyện gì cũng cần cố gắng, chỉ cần cô cố gắng thì có lẽ mọi hiềm khích giữa bà và cô sẽ được thu gọn lại thêm một chút.

– Mẹ ơi hôm nay ngoài trời đẹp lắm, để con đẩy mẹ ra ngoài sân hóng mát nha.

Bà Tuyền không đi lại được nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Từ lúc bà đi đứng khó khăn chỉ có Nhã Quỳnh là ngày đêm túc trực kế bên mặc cho bà sai khiến. Nhiều khi cô cũng mệt lắm, nhưng chưa một lần cô cáu gắt với bà. Từ đầu đến cuối cô vẫn một lòng tôn kính không chút trắc ẩn.

Bà Tuyền dạo gần đây cũng ít gắt gỏng lại với cô hơn. Có lẽ đâu đó trong tâm trí bà ấn tượng đối với Nhã Quỳnh vẫn còn rất lớn. Lớn hơn cả sự so đo thân phận như trước đây.

– Thôi đi, bây giờ cũng gần trưa rồi. Cô định đẩy tôi ra đó để hứng nắng cho cháy khét à? Có ghét tôi thì nói một tiếng chứ đừng làm vậy.

– Dạ không có, con thấy trời đẹp thật mà mẹ. Mẹ không muốn ra đó thì thôi vậy. Trưa nay mẹ muốn ăn gì để con nấu?

– Ngày nào cũng ăn uống hoài, tôi thấy ngán quá. Với lại bây giờ tôi cũng chưa thấy đói nên để xế rồi ăn cũng được.

– Không được đâu mẹ, mẹ không ăn gì là không thể uống thuốc được đâu. Hay để con xuống dưới làm cho mẹ ít rau trộn với rán thêm một ít cá hồi trộn vào cho mẹ ăn đổi vị nhé.

– Thôi vậy cũng được, tôi cũng muốn uống thuốc cho nhanh để còn đi đứng lại bình thường. Chứ đã già mà còn ngồi yên một chỗ không thể đứng dậy như vậy tôi thấy mình vô dụng quá.

– Vậy mẹ ngồi đây đợi con một chút. Con xuống dưới làm nhanh thôi sẽ có ngay mà.

Cô vừa đi xuống bếp thì ngoài cổng ông Đức cũng đang đi vào trong. Chắc có lẽ sáng nay đã quên giấy tờ gì đó nên ông mới quay về.

– Ông đi làm rồi mà sao quay lại nữa?

– Tôi quên giấy tờ quan trọng, đi nửa đường rồi tôi mới nhớ nên quay về. Dạo này già cả nên đầu óc cũng lẩm cẩm mất rồi.

– Quên tại sao không điện thoại về kêu con Quỳnh đem lên công ty cho ông. Biết mình già cả rồi mà còn đi tới đi lui làm gì cho mất công vậy?

Ông Đức bỗng nhiên nghiêm túc nhìn bà rồi trầm giọng.

– Tôi thấy dạo này con Quỳnh chăm sóc cho bà ngày đêm cũng đủ mệt rồi. Từ việc ăn uống đi đứng cho đến việc tắm rửa vệ sinh cũng đều do một tay của nó săn sóc. Bà không thấy xót cho con bé hay sao mà còn muốn tôi sai vặt nó nữa?

– Nó là dâu con trong nhà, mấy chuyện này đáng lý ra không cần tôi nói nó cũng phải tự biết làm chứ? Vả lại chăm sóc tôi từng li từng tí là do nó cam tâm tình nguyện. Tôi cũng đâu có kêu.

– Chính vì như vậy nên tôi mới nói bà không biết thương nó hay sao đấy? Nếu nó không thật lòng thật dạ với nhà ta thì tội vạ gì nó phải chịu khổ như vậy?

Bỗng dưng bà Tuyền không biết nói thế nào nên đành lãng sang chuyện khác.

– Thôi ông quên đồ thì lên phòng lấy rồi đi làm đi. Đứng đây nói một hồi là trễ giờ luôn đó.

– Bà đó, cứ mỗi lần tôi muốn bà đối xử tốt với con bé một chút là bà lại kiếm chuyện khác nói vào thay. Sao bà lại cứng đầu quá vậy không biết. Tôi thấy xuất thân của nó cũng không phải là chuyện đáng chê trách gì. Chủ yếu là nó thật lòng với nhà ta, cũng thật lòng với con trai mình là được rồi. Nếu nói bên nhà sui gia là địa ngục với nó. Thì tại sao lấy chồng rồi nó không tìm cách vào công ty nhà chồng làm việc mà vẫn miệt mài ở bên đó làm nhân viên cho người ta? Đó không phải chứng tỏ là lòng trung thực của nó là gì? Nếu nó tham lam của cải, hay có lòng trắc ẩn cho riêng mình thì bấy lâu nay nó đã tìm cách ăn xén của nhà ta rồi. Nhưng chẳng phải bây giờ nó vẫn dùng tiền của nó làm ra sao? Chúng ta không cho nó bất cứ thứ gì kể cả mấy đồ lặt vặt nhỏ nhất. Nhưng nó vẫn một mực ở bên chúng ta chăm sóc đấy thôi. Kẻ mù cũng nhìn ra được tấm lòng của nó mà bà lại không thấy hay sao?

– Thôi thôi sao ông nói nhiều quá vậy. Ông lên trên lấy đồ rồi đi làm đi. Nghe ông nói một hồi làm tôi có cảm giác mình là bà mẹ chồng ác độc trong mấy bộ phim hồi xưa vậy.

– Chứ còn gì nữa mà không giống?

– Ông.. ông cứ việc bênh người ngoài là giỏi. Tôi là vợ ông đấy.

– Thì tôi biết bà là vợ tôi nên tôi mới nói nhiều với bà như thế. Chứ nếu là người dưng thì tôi đã chửi một trận cho tỉnh ra luôn rồi. Thôi tôi đi đi, bà lo suy nghĩ mấy chuyện tôi vừa nói đi. Kẻo sau này già rồi, lúc ngồi lên bàn thờ cũng đừng mong thấy được con gà khỏa thân nào.

– Ơ, cái ông già này. Mở miệng ra là nói toàn chuyện gở xui xẻo thôi.

Dù miệng bà rất cứng rắn không thừa nhận những việc mà ông Đức nói. Thế nhưng trong lòng bà cũng đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Tuy không nói thành miệng những lời ngọt ngào mẹ mẹ con con với cô như trước. Thế nhưng bà đã thôi gắt gỏng với cô rất nhiều phần rồi.

Về phần Nhã Chi, sau một khoảng thời gian tự nhốt mình suy tĩnh cô ta cũng đã lấy lại tinh thần rồi đến công ty làm việc. Hơn một tháng trôi qua cô ta không đến công ty. Bây giờ vừa ngồi vào bàn làm việc là đã có hàng trăm hàng ngàn chuyện chưa xử lý xếp hàng trước mặt đợi cô ta rồi.

Gần đến giờ trưa, khi số lượng công việc đã dần vơi đi. Cô ta tựa lưng vào ghế thả lỏng cơ thể một chút. Lát sau mới trực nhớ một chuyện rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

– Chuyện lần trước chị nói định khi nào mới thực hiện vậy?

“Với tôi thì khi nào mà chẳng được. Nếu cô muốn thì ngay tối nay luôn đi.”

– Được, nói chuyện này cứ giải quyết càng nhanh càng tốt. Để lâu ngày lòng tôi cũng thấy khó chịu quá. Thứ tôi không có được tôi cũng không muốn ai đó đụng vào. Ngày ngày nhìn bọn họ như vậy tôi cũng ngứa mắt lắm.

“Vậy bây giờ tôi đi tìm chỗ thích hợp rồi nhắn địa chỉ cho cô sau. Còn cô lo chuyện của mình đi. Hợp tác vui vẻ.”

Đầu dây bên kia không ai khác là Yến Nhi. Cô ta vừa nói xong thì cũng cúp máy. Còn Nhã Chi liền gọi nhân viên của mình.

– Gọi giúp tôi anh Trọng bên phòng báo cáo thuế đến đây. Tôi có vài việc muốn hỏi anh ta.

– Dạ.

Ở đây ai cũng xem lời cô ta nhưng mệnh lệnh tối cao. Vì đứng sau ông Đạt thì cô ta là người có quyền hành nhất mà.

Rất nhanh Trọng đã có mặt trong phòng làm việc của cô ta. Vừa bước vào trong đã thấy Nhã Chi nhìn mình có chút khác lạ.

– Cô gọi tôi đến đây có việc gì muốn hỏi?

– Tối nay tôi có một cục hàng với bạn. Bạn Tôi cũng muốn mở một công ty nhỏ để làm ăn buôn bán. Nhưng mà có vài chuyện về mặt thuế bạn tôi không biết. Nên tôi muốn mời anh cùng đến đó ăn cơm cùng sẵn tiện giải đáp thắc mắc giúp cho bạn tôi luôn.

– Thật xin lỗi, tôi không có thói quen đi ăn cơm với người lạ.

– Có lạ lẫm gì đâu, cũng chỉ là đi ăn cơm thôi mà. Chẳng phải tôi với anh quen với nhau sao, có gì đâu mà lạ.

– Nhưng tối nay tôi bận rồi nên không đi được. Phiền cô tìm người khác giúp cho.

Nhã Chi biết ngay Trọng sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Thế nên cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết trong đầu. Chỉ cần Trọng từ chối là cô ta có thể ứng biến được ngay.

– Tối nay sẽ có một bất ngờ dành cho anh. Không cần nói tôi cũng đoán biết chắc chắn anh sẽ rất thích nó. Nếu không đi anh sẽ hối hận cho mà xem.

– Vậy tôi thà hối hận. Xin lỗi nhưng tôi có việc bên ngoài cần giải quyết gấp. Tôi đi đây.

– Tối nay chị Quỳnh cũng sẽ có mặt ở đó. Nếu anh không đến thì sẽ là một tiếc nuối lớn. Vì bữa ăn hôm nay chồng chị ấy không đến.

Cô ta đánh ngay vào điểm yếu của Trọng khiến anh ta phải ngoái đầu lại nhìn.

– Cô nói giống như tôi là người thứ ba muốn chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng cô ấy vậy.

– Không, tôi không có ý nghĩ anh là người thứ ba muốn xen vào chuyện gia đình chị Quỳnh. Nhưng với tư cách là bạn đồng nghiệp cùng đi ăn cơm với nhau tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì nhỉ. Hay anh tự hỏi lòng mình xem có muốn được đến đó ăn cơm cùng chị Quỳnh không rồi hẵn nói. Lần trước là do hai người đi riêng nên mới có sự hiểu lầm. Còn bây giờ là cả đám người thì anh sợ cái gì chứ? Tôi không ép anh, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ qua số điện thoại của anh. Đến hay không là tùy anh. Dù gì tôi cũng muốn anh đến đó giúp tôi một tay thôi chứ không có ý gì khác. Bây giờ thì anh ra ngoài làm việc đi.

Chồng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhảy chi không nắm chắc phần trăm anh ta sẽ đến chỗ hẹn là bao nhiêu. Thế nhưng khả năng anh ta đến sẽ cao hơn rất nhiều so với không đến. Vì chuyện ồn ào lần trước ông Đạt cũng sợ xích mích với nhà sui gia nên đã sắp xếp cho Nhã Quỳnh đến văn phòng khác làm việc. Kể từ đó Trọng cũng ít được gặp cô hơn. Lần này may mắn lắm mới có cơ hội nên Nhã Chi mới dám lấy ra dùng.

– Tôi cũng muốn xem thử chị sẽ đẹp mặt ra sao. Hẹn chị tối nay nhé, đứa con hoang.

Nhã Quỳnh ở nhà với bà Tuyền quần quật từ sáng đến chiều cuối cùng bà cũng vào phòng nghỉ ngơi. Cô vừa về phòng định tắm rửa cho thoải mái thì Quốc Hưng điện thoại về.

– Em nghe đây anh.

“Em đang làm gì đó, có nhớ anh không?”

Giọng anh thông qua điện thoại nghe ngọt ngào hơn hẳn. Nhã Quỳnh khẽ mỉm cười nhưng không cho anh nhận ra rồi trả lời.

– Anh chưa tan ca sao?

“Anh định gọi điện nói với em đây. Tối nay công ty có chút việc nên anh phải ở lại giải quyết. Em ăn cơm rồi ngủ trước đi đừng đợi anh nha. Mà em chưa trả lời anh đó, có nhớ anh không?”

– Vậy anh có nhớ em không?

“Đương nhiên là có rồi, nhớ em đến sắp phát điên lên chứ không đùa.”

Nghe câu này cô mới phì cười thành tiếng khiến anh nghe thấy.

“Sao lại cười, anh nói thật mà.”

– Em biết anh nói thật, em cười thì thấy vui và hạnh phúc đó. Vậy khoảng mấy giờ anh về, em muốn đợi anh về ăn cơm. Ăn một mình em không thấy ngon chút nào.

“Ngoan, chắc anh sẽ về trễ, cũng không biết là mấy giờ nữa. Em ngoan ngoãn xuống ăn cơm cho thật no rồi lên ngủ một giấc đến sáng đi. Đừng để cái bụng đói meo chờ anh đến khuya đấy.”

– Dạ, Vậy thôi anh tiếp tục làm việc đi. Em đi tắm nha.

“Hum, bây giờ gần 7 giờ tối rồi em mới đi tắm hả? Hôm nay mẹ lại kiếm chuyện với em nữa hay sao?”

– Không có, hôm nay mẹ với em rất bình thường không có chuyện gì hết. Anh đừng nghĩ xấu mẹ, nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm đó. Dạo gần đây mẹ đã ít gắt gỏng với em hơn rồi. Em nghĩ dần dần hai mẹ con sẽ lại được như trước thôi.

“Ừ, em giỏi nhất là làm lành với người khác mà. Nhưng anh nói trước, nếu có chuyện gì em phải nói với anh. Em không được một mình chịu đựng có hiểu không?”

– Em biết rồi, thôi anh tìm gì đó ăn đi rồi làm việc tiếp. Em đi tắm nha.

“Ừ anh biết rồi, yêu em.”

Hôm nào anh về sớm thì không nói. Hôm nào về trễ là anh lại điện thoại nói mấy câu yêu đương với cô như vậy. Nhưng hình như chỉ vài lời nói đơn giản cũng như một tiên dược đối với cô. Nó khiến cô xua tan mệt mỏi qua một ngày dài đăng đẳng.

Nhã Quỳnh vừa đặt điện thoại xuống tủ đầu giường. Cô đi sang tủ quần áo mở ra, chưa kịp lựa chọn tối nay sẽ mặc gì thì điện thoại lại tiếp tục reo lên lần nữa. Cô đi tới nhìn xem ai đang gọi thì phát hiện là Nhã Chi.

– Chị nghe đây.

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, sau đó là giọng nói có vẻ đang khóc của Nhã Chi.

“Chị Quỳnh ơi cứu em với. Thực sự bây giờ em không biết mình phải làm sao nữa. Em không dám nói với ai chỉ biết gọi cho chị mà thôi.”

Đây là lần hiếm hoi Nhã Chi nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Chứng tỏ nó đã xảy ra chuyện gì phức tạp lắm mới khiến tâm trạng diễn biến trầm trọng đến như vậy.

– Em xảy ra chuyện gì vậy mau kể chị nghe xem. Sao lại khóc bù lu bù loa lên như vậy chứ?

“Chuyện là mẹ bị gạt cho nên làm mai em với một kẻ biến thái. Anh ta đã lấy đi đời con gái của em. Đến bây giờ em mới phát hiện mình mang thai rồi. Nhưng em làm sao có thể gắn bó và sinh con cho một người bị bệnh biến thái được chứ? Nếu chuyện này đồn ra ngoài chắc em không còn mặt mũi nào để sống nữa chị Quỳnh ơi. Bây giờ em phải làm sao đây hả chị? Em thấy sợ lắm.”

– Cái gì, em nói mình đang mang thai rồi sao? Em đã chắc chắn chưa?

“Chắc chắn rồi chị ơi, em bị mất dâu hơn một tháng rồi. Lúc nãy em có đi mua que về thử thì đúng là hai vạch. Bây giờ em phải làm sao đây chị?”

– Khốn khiếp, là tên khốn khiếp nào đó làm ra chuyện đòi vậy đó với em vậy? Chị đi tìm hắn đòi lại sữa công bằng cho em.

“Hắn bị bệnh biến thái, gia đình cũng thuộc hàng có địa vị trong xã hội nên chị không làm gì được hắn ta đâu. Cái chính bây giờ là đứa bé, chị nghĩ cách dùm em xem phải giải quyết như thế nào đây. Thật sự bây giờ em không muốn sống nữa. Em chỉ muốn chết đi cho xong chị ơi.”

Nghe Nhã Chi khóc lóc ngày một lớn tiếng bên kia đầu dây khiến tâm tình Nhã Quỳnh cũng rối loạn lung lay theo. Cho dù đứa em gái này đã từng căm ghét cô như thế nào cô cũng không còn quan tâm nữa. Đối với cô thù hằng chỉ làm cho con người ta thêm mệt mỏi chứ không được lợi lộc gì. Nên Nhã Chi đối với cô mà nói vẫn là một đứa em gái cần người chị này bảo bọc lúc nguy nan.

– Em đừng dại dột mà nghĩ lung tung có hiểu không? Em vẫn còn ba, còn dì và còn cả chị nữa. Ai cũng yêu thương em hết nên em không việc gì phải chán ghét mạng sống của mình. Em đang ở đâu vậy mau nhắn địa chỉ qua cho chị đi. Ngay bây giờ chị sẽ đến đó với em.

“Em không còn mặt mũi để gặp ai nữa nên chị đừng đi gặp em. Chị có thể đừng nói cho ai biết chuyện này được không. Nếu không em sẽ chết mất.”

– Em bình tĩnh nghe chị nói, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết có hiểu không? Chết rất dễ, nếu em chết em sẽ mất hết tất cả. Còn nếu em tiếp tục cố gắng sống tốt qua ngày thì cuộc đời sẽ không bao giờ giẫm đạp em thêm lần nữa. Mau nhắn địa chỉ qua cho chị đi. Chị hứa sẽ không nói với ai đâu.

“Chị nói được làm được đấy nhé, chị không được nói cho ai biết em đang ở đâu và đang gặp tình trạng gì đấy.”

– Ừ chị nhớ mà, em mau nhắn đi.

“Dạ, em nhắn ngay đây.”

Vừa cúp máy Nhã Quỳnh vội vàng lấy ra một bộ quần áo mới rồi vào tắm rửa thay ra. Cô không kịp chuẩn bị gì ngoài việc chải chuốt lại đầu tóc. Định ghé sang nói với bà Tuyền một tiếng nhưng bà đã ngủ say rồi. Có lẽ vừa uống thuốc nên bà mới ngủ nhanh như thế. Hết cách cô đành xuống dưới dặn dò người giúp việc vài câu rồi mới rời khỏi nhà.

Chiếc xe taxi chở Nhã Quỳnh vừa chạy đi khỏi thì Nhã Chi cũng từ đâu đi đến trước cổng. Cô ta nhìn theo bóng xe taxi rồi cong môi cười nham hiểm. Sau đó nhấn chuông cho người giúp việc trong nhà ra mở cửa.

– Cho hỏi cô tìm ai vậy?

– Tôi là em gái của chị Nhã Quỳnh. Tôi đang có việc gấp cần gặp bác gái.

– À, thì ra cô là em gái của mợ Quỳnh. Nhưng mà bà chủ đã nghỉ ngơi rồi nên cô có việc gì có thể ngày mai đến được không?

– Chuyện này rất quan trọng cho nên tôi cần gặp bác ngay lập tức. Tôi biết bác đang bệnh nhưng bây giờ vẫn còn sớm chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bác đâu. Tôi vào trong nói vài câu rồi đi ngay đấy mà.

Người giúp việc nghe vậy cũng thấy có lý nên mở cửa cho cô ta đi vào. Theo chỉ dẫn cô ta đi thẳng lên phòng của bà Tuyền. Vừa bước vào trong đã thấy bà ngủ say trên giường. Đợi người giúp việc đi khỏi, cô ta không ngần ngại đi tới lây người bà vậy.

– Bác gái, bác gái ơi con là Nhã Chi đây bác.

Ba Tuyền đã ngủ nhưng lại bị đánh thức. Vốn định la mắng cho thoả cơn thì phát hiện người gọi mình là Nhã Chi.

– Ừ là Nhã Chi đó hả con? Sao con đến thăm bác trễ quá vậy? Bây giờ trời tối rồi mà.

– Dạ con xin lỗi vì biết bác bệnh nhưng mấy hôm nay không thể đến thăm bác được. Hôm nay con đến trước là để thăm bác sau là muốn bác đi với con đến một nơi.

– Bây giờ tối rồi mà đi đâu hả con?

– Cũng không tối lắm đâu bác. Chuyện này có liên quan đến chị Quỳnh con muốn bác tận mắt nhìn thấy mới được. Đi bác, để con đưa bác đi.

– Cái gì, tối như vậy rồi mà con Quỳnh còn đi đâu nữa? Được rồi để bác đi với con xem xem nó muốn làm gì.

– Dạ, đi bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương