Ai cho phép cô động vào chồng tôi vậy hả?
Diệu Nhi thay đồ xong thì đi ra ngoài thì vừa hay cô thấy Thùy An đang ở bên cạnh định động vào người Quốc Thiên nên liền lên tiếng.
Thùy An bị phát hiện, cô ta hất tóc đáp lại:
– Mẹ bảo tôi qua đây xem anh Thiên thế nào chứ tôi cũng chẳng muốn tới đây đâu.
– Có muốn hay không thì chỉ có cô hiểu rõ thôi chứ tôi làm sao biết được.
– Anh Thiên là anh trai tôi, tôi động vào anh ấy thì có làm sao đâu, chị là vợ chứ có phải mẹ anh ấy đâu mà cấm tôi.
Diệu Nhi bật cười trả lời:
– Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới nhớ là anh Thiên không có em gái. Còn tôi lấy quyền làm vợ anh ấy ngăn cản những con trà xanh trà thiu lén phén xung quanh chồng tôi. Cô đừng tưởng cô đối với anh Thiên hơn tình cảm anh em thì không ai biết, cô lầm rồi đó. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não, mất mạng có ngày như chơi.
Nói xong Diệu Nhi đi lại đỡ Quốc Thiên dậy nhưng không được, thật may lúc đó trợ lý Nam đi tới nên cô nhờ trợ lý Nam đưa Quốc Thiên ra xe giúp cô. Sau đó cô đi tới chỗ mẹ Quốc Thiên chào bà rồi ra xe về cùng trợ lý Nam.
Thùy An cay cú không nói được gì nên chờ Diệu Nhi đi thì cô ta ấm ức đi về phía mẹ nuôi, tỏ vẻ đáng thương nói:
– Con có lòng tốt lại xem anh Thiên có sao không mà chị ta nói con ve vãn anh ấy. Trong khi anh Thiên là anh trai con mà chị ta nói vậy nghe được không mẹ.
Bà Mai từ lâu cũng đã nhận ra được Thùy An thích Quốc Thiên nhưng bà im lặng không nói ra. Cho tới hôm nay, nghe Thùy An nói vậy thì bà mới trả lời:
– Mẹ cũng hy vọng con đối với Quốc Thiên mãi mãi chỉ là tình anh em không hơn không kém.
Vừa nói bà Mai vừa nhìn sắc mặt của Thùy An, cô ta có chút thay đổi nhưng rất nhanh chóng biến mất. Chẳng qua bà thương hại cô ta nên mới nhận làm con nuôi thôi. Chứ cô ta đã từng đi tiếp khách thì không bao giờ xứng với con bà được.
Thùy An nghe mẹ nuôi nói vậy thì có chút chột dạ nên nhanh chóng lãng qua chuyện khác:
– Dạ nhất định con và anh Thiên sẽ mãi là anh em tốt mà. Thôi mọi người cũng về hết rồi, mẹ con mình về thôi.
Bà Mai gật đầu sau đó cùng Thùy An ra phía trước cổng nhà hàng bắt taxi đi về.
….
Từ ngày Gấu ra tháng là bà Linh lúc nào cũng ôm Gấu sang bà Tám nhà hàng xóm chơi. Hôm nay cũng thế, bà ôm Gấu sang chơi thì bà Tám nói:
– Sao tôi thấy thằng Gấu càng lớn lại không thấy giống ba nó vậy.
Bà Linh đang nựng Gấu nghe bà Tám nói thế thì cãi lại ngay:
– Nó giống mẹ thì không giống ba chứ sao.
Bà Linh nói xong thì bà Cúc cũng tới chơi, bà ta cũng nhìn Gấu rồi nói:
– Tôi cũng thấy nó không giống thằng Sơn tí nào cả. Bà xem thế nào đi chứ coi chừng bà nuôi cháu thiên hạ đó nha.
– Thôi mấy bà cứ đoán già đoán non, Gấu nó còn bé nên thay đổi khuôn mặt liên tục chờ sau này nó lớn là biết chứ gì đâu.
Bà Tám lên tiếng:
– Ôi trời, giờ thời buổi công nghệ hiện đại muốn biết thì chỉ cần đi xét nghiệm ADN ra ngay thôi chứ cần gì chờ nó lớn lên cho lâu.
– Đúng đấy, ở xóm trên thằng con bà Hoan cặp bồ với con nào xong có chửa, tới lúc đầy năm thằng bé thì cả nhà mới phát hiện ra con này cho thằng con bà ấy đổ vỏ đó. Thời bây giờ không tin tưởng được chuyện gì đâu, tôi đây còn chưa tin tôi nữa là.
Bà Cúc cũng nói theo với bà Tám. Lúc này bà Linh nhìn Gấu trong lòng cũng bắt đầu vấy lên những hoài nghi. Một người như Thanh Nhàn nói bà có thể không tin nhưng giờ ở đây ngay cả bà Tám và bà Cúc đều nói như thế thì bà không thể không tin thế là bà liền ôm Gấu đứng dậy đi về nhà tìm Thảo Như hỏi. Nhưng về tới nhà, bà chợt nghĩ liệu bà hỏi thì Thảo Như có chắc sẽ trả lời thật không nên bà quyết định nhổ lấy một ít tóc của Gấu và chờ Hoàng Sơn về sẽ lấy tóc của 2 người đi xét nghiệm ADN.
Trong lúc bà Linh nhổ tóc của Gấu thì cu cậu đau quá mà khóc thét lên. Thảo Như đang phơi đồ ở phía sau nghe tiếng con khóc thì lật đật chạy vô. Thấy mẹ chồng đang dỗ Gấu thì cô ta hỏi:
– Gấu sao vậy mẹ, sao đang yên đang lành mà khóc toáng lên thế kia.
Bà Linh thấy Thảo Như thì có chút giật mình, bà trả lời lại:
– À thì chắc bị con gì cắn nên mới khóc.
– Mẹ đưa Gấu cho con đi.
Bà Linh đưa Gấu cho Thảo Như rồi đi về phòng, Thảo Như dỗ Gấu một lúc thì cu cậu cũng nín. Cô ta ôm Gấu vô phòng pha sữa rồi cho Gấu uống, được bú no nên chẳng mấy chốc Gấu đã ngủ. Thảo Như bỏ Gấu vô nôi ngồi thêm một lúc chờ cu cậu ngủ say thì đi ra ngoài tiếp tục phơi đồ.
……
Quốc Thiên vì quá say nên anh ngủ đến tận 7 giờ tối mới dậy, mở mắt ra thấy quần áo của mình đã được thay rồi. Nhưng mùi rượu bia vẫn còn nồng thêm phần bụng thì đói cồn cào nên anh lấy quần áo đi tắm nhanh chóng rồi ra ngoài.
Lúc này Diệu Nhi đang ở bếp nấu cháo và trà giải rượu cho Quốc Thiên. Nấu xong cô múc ra tô để sẵn trên bàn rồi đi vào phòng gọi anh dậy ăn nhưng đã thấy anh đi ra ngoài nên cô nói:
– Anh đỡ mệt chưa, mau lại ăn cháo rồi uống trà em vừa nấu nè.
Quốc Thiên đi lại hôn lên trán Diệu Nhi rồi ngồi xuống trả lời:
– Anh vẫn còn hơi mệt xíu, xin lỗi vợ vì hôm nay ngày cưới của chúng ta nên anh vui quá uống hơi nhiều.
– Em hiểu mà anh mau ăn cháo đi, còn nóng mới ngon.
Quốc Thiên gật đầu múc cháo lên ăn, ăn xong thì uống ly trà Diệu Nhi đưa rồi nói:
– Cảm ơn vợ nhiều lắm. Mà vợ đã ăn gì chưa.
– Em ăn rồi, anh vào phòng nghỉ ngơi đi em đi tắm nha.
– Thôi anh ngồi ngoài này cho thoải mái đầu óc tí lát anh vô.
– Dạ vậy thôi em đi tắm đây.
Nói xong Diệu Nhi đi vào phòng lấy quần áo đi tắm, đột nhiên cô nhớ tới hộp quà chị Minh tặng nên liền lấy mở ra xem. Bên trong toàn là những bộ đồ ngủ mỏng tanh, cô nhìn mà ngại đỏ cả mặt. Vội cất lại vô hộp, cô lấy bộ đồ mình hay mặc ra cầm theo vô đi tắm. Vì cả ngày nay đi lại nhiều nên cô khá mỏi chân, nhìn qua bồn tắm cô liền xả nước rồi ngâm mình trong đó mà thư giãn.
Quốc Thiên ngồi ở ngoài một lúc cảm thấy đỡ thì đi vào phòng mở laptop lên xem giá của chứng khoán lên hay xuống rồi sẵn chờ Diệu Nhi luôn.
Bên trong toilet, Diệu Nhi đã tắm xong cô với tay lên lấy khăn lau người xong lấy quần áo để mặc. Nhưng do không cẩn thận cô làm rơi cả bộ đồ xuống dưới bồn tắm. Nhìn bộ đồ ướt nhẹp cô khẽ thở dài không biết phải làm sao. Cô nghĩ chắc Quốc Thiên giờ này vẫn chưa vào phòng nên cô liền quấn khăn tắm vào người rồi mở cửa đi ra. Nhưng khi đi đến gần tủ thì thấy Quốc Thiên đang ngồi ở ghế thì khựng lại vì giờ quay lại thì không có đồ mặc nên cô đành rón rén đi lại tủ mở lấy quần áo. Vừa cầm được bộ đồ trong tay thì Quốc Thiên bất ngờ quay lại. Cô vội nói lớn:
– Anh nhắm mắt lại đi, chờ em thay quần áo xong thì mới được mở mắt nhé.
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi nói vậy thì liền bật cười rồi đi lại gần cô trả lời:
– Vợ đang định quyến rũ anh đó sao, vợ không cần quyến rũ đâu anh cũng sẽ tự sập bẫy mà.
Diệu Nhi lắc đầu, đưa tay giữ chặt chiếc khăn đang quấn rồi nói:
– Em không có suy nghĩ quyến rũ anh đâu nha. Anh đừng có mà suy diễn do đồ em đem vào bị rơi ướt mất, em nghĩ anh còn ở bên ngoài nên mới… mà anh mau nhắm mắt lại đi.
– Vợ mặc đồ làm gì đằng nào anh cũng nhìn thấy rồi. Với nay đám cưới của chúng ta mà chẳng phải chúng ta cũng nên làm chuyện mà các cặp vợ chồng đêm tân hôn hay làm sao.
Quốc Thiên vừa nói vừa cười tiến lại gần Diệu Nhi, khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn vài centimet. Diệu Nhi mặc dù đã từng làm chuyện vợ chồng nhưng cô vẫn thấy ngại nên nói:
– Nay tiếp khách em mệt lắm để hôm khác em khoẻ chuẩn bị sẵn sàng đã nha.
– Nhưng anh sẵn sàng rồi… không phải mới sẵn sàng đây đâu mà anh sẵn sàng từ mấy năm nay rồi.
– Anh…
Không để cho Diệu Nhi kịp nói thêm, Quốc Thiên đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô mà hôn. Diệu Nhi không nghĩ anh nhanh vậy nên không kịp phản kháng lại, cô vì ngại mà cứ đứng im.
Quốc Thiên biết Diệu Nhi ngại nên anh nhẹ nhàng hôn môi cô rồi dùng lưỡi khẽ tách môi cô ra để vào trong khoang miệng của cô đưa đẩy. Sau một lúc thì Diệu Nhi cũng đáp lại, anh ôm cô lại giường rồi hôn mãnh liệt hơn và khi nghe tiếng kêu khe khẽ của Diệu Nhi thì anh dùng tay từ từ gỡ chiếc khăn trên người cô ra.
Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ, vai rồi lại đến hai quả đào căng mọng và như thấy không đủ một bên anh dùng tay xoa nắn một bên anh cứ thế mà hôn. Càng lúc anh càng khiến cho cô cảm thấy mơ hồ hơn, trêu ghẹo phần trên xong thì anh di chuyển tay xuống nơi tư mật, từng hành động của ngón tay anh cứ làm cho đầu óc cô như mụ mị đi. Cả người cô bây giờ như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua vậy. Cảm nhận được nơi ấy ướt át rồi thì anh đưa tay cởi quần áo của anh ra rồi mới bắt đầu cho cậu nhỏ của mình vào trong nơi tư mật ấy. Lúc này cô cũng cảm giác được cậu nhỏ của anh đã vào trong mình nên có chút xấu hổ khẽ quay mặt đi nhưng chưa kịp thì đã lại bị nụ hôn của anh ngăn lại. Sau một hồi anh di chuyển trong nơi tư mật đó thì hai tay cô bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh mà khẽ gọi:
– Thiên… Thiên..
– Anh đây.
Nghe lời anh nói, cô thả lỏng người ra nhưng vì vẫn còn ngường ngượng nên cô không dám nhìn thẳng anh mà khẽ nhắm mắt lại. Quốc Thiên thấy vậy thì liền ghé sát tai cô nói nhỏ:
– Anh yêu vợ lắm, vợ thả lỏng người ra nhìn anh nhé.
Nghe anh nói vậy thì trong lòng cô hạnh phúc lắm. Cô nhìn anh cười rồi đưa tay siết chặt anh hơn. Quốc Thiên thấy cô mạnh dạn như vậy thì anh ra vào mạnh mẽ cuồng nhiệt đôi lúc lại nhẹ nhàng cuốn hút. Cô bây giờ chỉ còn biết ôm lấy tấm lưng vạm vỡ ấy của anh mà phối hợp cùng thôi.. Sau màn mây mưa quên đi thời gian ấy thì cuối cùng mọi thứ cũng xong, Quốc Thiên ôm cô vào toilet vệ sinh cho cô rồi lấy chiếc khăn ban nãy lau khô sau đó nằm xuống ôm chặt lấy người cô và nói:
– Ngủ ngon nhé, vợ yêu…
Diệu Nhi nằm nghe thấy rất rõ lời của anh nói nhưng sau mà mây mưa vừa rồi cô lại thấy ngượng nên cô kéo chăn lên tận mặt để che đi biểu cảm gương mặt. Thế rồi cô và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay nữa..