Yêu lại anh tình cũ

Chương 25



Nơi hai mẹ con họ tới đó là quán cafe Y gần trường học Hồng Hà. Thùy An thấy mẹ đưa mình đến đây thì ngạc nhiên lắm, đợi vào quán ngồi gọi nước xong thì cô ta hỏi:
– Mẹ có hẹn ai ở đây hay sao ạ.
Bà Mai không trả lời mà chỉ mỉm cười làm Thùy An càng thắc mắc, cô ta vừa khuấy ly nước vừa suy nghĩ. Bà Mai uống một ngụm nước rồi lấy điện thoại và tờ giấy ghi hôm qua ra bấm số điện thoại gọi.
Diệu Nhi vừa tan lớp nhìn thấy điện thoại đổ chuông nên cầm lên xem. Cô thấy số lạ nên chần chừ đến khi bài nhạc chuông sắp tắt thì mới nhấn nghe:
“Alo, Diệu Nhi nghe ạ”
Bà Mai nghe tiếng của Diệu Nhi trả lời thì liền nói:
“Là tôi, mẹ của Quốc Thiên đây. Tôi đang ở quán cafe Y gần trường học cô dạy. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, phiền cô ra đây một lát.
Nghe mẹ Quốc Thiên nói đang ở gần đây và muốn cô ra gặp nói chuyện thì trong lòng cô cảm giác lo sợ lại dấy lên. Dù không muốn nhưng suy nghĩ mẹ Quốc Thiên muốn cô rời xa anh cứ hiện lên trong đầu cô bởi vì thái độ của bà khi gặp cô đi cùng Quốc Thiên vẫn rất khó chịu. Nhưng lần này cô đã mạnh mẽ hơn lần trước nên cô nhất định không chia tay Quốc Thiên cho dù bà có bắt rời xa, suy nghĩ vậy cô liền trả lời:
“Dạ bác chờ con một lát, con sẽ ra ngay”
“Tôi ngồi bàn phía ngoài cùng, bước vào là thấy”
“Dạ, con biết rồi ạ”
Bà Mai “Ừ” rồi tắt máy tiếp tục uống nước. Thùy An ngồi nghe cuộc nói chuyện thì cũng đoán ra người mà mẹ nuôi muốn gặp là ai. Trong đầu cô ta nghĩ “mẹ nuôi gặp Diệu Nhi để bắt chia tay anh Quốc Thiên đây mà”.
Diệu Nhi sau khi nói chuyện với mẹ Quốc Thiên xong thì vội thu dọn tài liệu và laptop bỏ vô túi xách rồi đi lấy xe chạy tới quán cafe Y. Vì cũng hay tới đây uống nước cùng chị Minh nên vừa bước vào là cô đã thấy mẹ Quốc Thiên đang ngồi cùng một cô gái nữa, nhìn dáng người cô gái đó thì cô đoán là Thùy An, cô đeo túi xách đi lại gần thì đúng là Thùy An thật.
Thùy An thấy Diệu Nhi thì giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, cô ta nhìn mẹ nuôi hỏi:
– Người mẹ muốn gặp là chị Nhi sao.
– Ừ, là cô ta.
Diệu Nhi kéo ghế ngồi xuống rồi nói:
– Con chào bác ạ, không biết bác gọi con đến đây có chuyện gì ạ.
– Cô gọi nước đi rồi nói chuyện cũng được.
– Dạ không cần đâu ạ. Bác có chuyện gì muốn nói với con bác cứ nói đi ạ.
– Nếu đã vậy thì tôi cũng nói luôn chứ không vòng vo làm gì cho mất thời gian. Tôi muốn cô chia tay và rời xa con trai tôi. Cô và nó vốn dĩ không hợp nhau, đã chia tay mấy năm mà còn quay lại làm gì.
Diệu Nhi nghe những lời mẹ Quốc Thiên nói thì cũng không ngạc nhiên vì đúng với suy nghĩ của cô, mẹ anh lại bắt cô chia tay anh. Lần trước cô không chuẩn bị với còn trẻ nên sợ bà nhưng lần này cô đã chuẩn bị tinh thần nên khi nghe bà nói vậy thì cô bình tĩnh trả lời:
– Con và anh Thiên thật lòng yêu nhau, nếu như năm đó không phải bác ép buộc con phải chia tay anh ấy thì có khi bây giờ chúng con đã sống hạnh phúc rồi ạ. Còn bác bảo con chia tay với anh Thiên thì con nghĩ bác nên bảo anh Thiên ạ, anh Thiên nói lời chia tay trước thì con sẽ đồng ý nghe theo lời bác, còn không thì cho dù bác có ngăn cản thế nào con cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.
Bà Mai sửng sốt khi nghe Diệu Nhi nói vậy, bà cứ nghĩ Diệu Nhi sẽ nghe lời bà chia tay Quốc Thiên vì lần chia tay trước cô đã đồng ý mà không nói lại bà lời nào. Chỉ có mấy năm thôi mà cô thay đổi đến vậy không là cô gái nhút nhát nữa mà đã mạnh mẽ phản kháng lại. Càng như thế bà lại càng ghét cô hơn và càng muốn cô phải rời xa con trai bà, hít một hơi sâu cho bình tĩnh lại bà nói:
– Cô là giáo viên thì nên hiểu đạo lý chứ, cô không nhìn lại mình đi từ hoàn cảnh cho đến công việc của cô không có cái nào tương xứng với Quốc Thiên. Dù sao nó cũng là Giám đốc của một công ty thì một giáo viên quèn như cô không bao giờ với tới được.
– Hoàn cảnh hay công việc cũng không ảnh hưởng đến tình cảm đâu bác, còn bác nói đạo lý thì bác đi hỏi tất cả mọi người ở đây xem cái đạo lý mà bác nói về giáo viên có đúng không ạ. Cháu nghèo vật chất thật nhưng cháu lại giàu tình cảm và cháu dám khẳng định tình cảm của cháu giành cho anh Thiên không ít đi mà chỉ nhiều hơn lên thôi. Trong tình cảm giàu vật chất không bằng giàu tình cảm mà bác. Cuộc sống gia đình tình cảm vẫn luôn là hàng đầu để có hạnh phúc bác ạ. Anh Thiên lập gia đình thì điều mà một người mẹ như bác mong chẳng phải là con mình sống hạnh phúc sao.
– Con tôi hạnh phúc là lấy một người xứng tầm với nó chứ không phải với một người vừa nghèo vừa ly hôn chồng như cô. Loại như cô bỏ chồng chắc cũng chỉ vì tham giàu mà thôi chứ ở đó mà nói tình cảm. Cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền để buông bỏ thằng Thiên.
Diệu Nhi nghe mẹ Quốc Thiên nói mà sững sờ không hiểu sao mẹ anh lại có thể nghĩ cô là con người vì tiền như thế được. Cô phẫn uất vô cùng, nếu không phải mẹ anh thì chắc cô không nhẫn nhịn được đến bây giờ. Cố gắng dằn sự phẫn uất đó lại cô nói:
– Dạ, thưa bác. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tất cả và nhất là hạnh phúc thì tiền lại càng không bao giờ mua được. Bác là người có tiền nên câu nói nào cũng mang tiền ra để đánh giá người khác thì cháu thấy không đúng đâu bác ạ. Còn cháu ly hôn chồng trước khi gặp lại anh Thiên nên không có chuyện như bác đang đơm đặt đâu ạ. Cháu nói thật vì bác là mẹ anh Thiên nên cháu mới nhẫn nhịn chứ gặp người khác thì…
– Cô im đi, cô là giáo viên không có nghĩa là cô lên mặt dạy tôi nhé. Thứ đã nghèo lại còn ly hôn chồng nữa thì cô đừng hòng bước chân vào làm dâu nhà tôi, cô nghe rõ chưa.
– Dạ, dù gan con có lớn cỡ nào thì con cũng nào đâu dám dạy bác. Nếu bác đã có thành kiến như vậy thì chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây thôi ạ.
Bà Mai nghe thấy Diệu Nhi nói vậy thì tức giận lắm nhưng bà vẫn không chịu dừng mà cố nói tiếp:
– Cô đừng làm ra vẻ thanh cao với tôi, tôi biết thừa loại người như cô muốn nhiều tiền hơn nên mới không chịu chia tay chứ gì, giờ cô ra giá đi “bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi”.
– Bác ạ, một người mẹ mà đem tiền ra để định giá con trai mình thì cháu tự hỏi bác yêu tiền hay là yêu con trai mình nữa. Cháu đối với ba mẹ cháu là vô giá và ba mẹ cháu đối với cháu cũng vậy nên không bao giờ cháu dùng tiền để nói về họ đâu ạ. Anh Thiên mà biết bác định giá anh như vậy chắc sẽ buồn lắm. Còn cháu nói lại và khẳng định một lần nữa với bác là “Tình cảm của cháu dành cho anh Thiên là chân thật nên không gì có thể mua được và không ai cấm cản được trừ khi anh Thiên từ chối tình cảm đó còn không thì cháu sẽ vẫn tiếp tục ạ.”
– Cô… cô… tôi thật không ngờ miệng mồm cô ghê gớm vậy, thằng con ngu ngốc của tôi không biết nên mới si mê cô,
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thùy An vội nói:
– Mẹ bình tĩnh lại đi ạ. Chị Nhi đừng nói gì nữa, chị muốn mẹ tức đến c.h.ế.t hay sao vậy.
– Chị chỉ trả lời lại những câu bác nói chị thôi chứ có làm gì đâu mà em nói bác tức c.h.ế.t
– Chị cãi mẹ nhem nhẻm như vậy mà nói không có ý gì, em không ngờ chị lại là người như vậy đó.
Diệu Nhi nghe Thuỳ An nói vậy thì nhíu mày. Cô không nghĩ Thuỳ An lại nói giọng đó với cô nên cô đáp lại:
– Chị không hề to tiếng với bác mà em nói thế. Với cả chị nghĩ trong chuyện này em cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Chị là người ăn ngay nói thẳng nên có sao nói vậy còn em thấy chị nói vậy mà là cãi thì em nên xem lại mình. À mà thôi một khi em đã không ưa thì đúng cũng nghĩ là sai mà.
Thùy An ngơ ngác hỏi lại:
– Chị nói vậy là có ý gì.
– Chị nói gì thì em là người hiểu rõ nhất mà.
Cô biết Thùy An thích Quốc Thiên vì 2 lần đến căn chung cư đó cô thấy ánh mắt Thùy An nhìn anh không phải là của em gái dành cho anh trai mà là ánh nhìn giành cho người mình yêu. Thấy Thùy An vẫn còn ngơ ngác, cô mặc kệ rồi quay sang mẹ anh nói:
– Dạ xin phép bác con về trước ạ.
Diệu Nhi nói xong thì cầm túi xách rồi lấy xe chạy về nhà, trên đường về sống mũi cô cay xè. Lúc nãy trước mặt mẹ anh và Thuỳ An cô mạnh mẽ vậy thôi chứ không phải không suy nghĩ. Trải qua cuộc hôn nhân không bình yên hạnh phúc, cô nghĩ ông trời thương xót cô nên cho cô gặp lại Quốc Thiên thêm lần nữa để bù đắp những tổn thương của cô. Nhưng không ngờ ông trời lại tiếp tục thử thách cô thêm một lần nữa. Về đến gần nhà, cô hít thở thật sâu tỏ ra bình thường đi vào để ba mẹ khỏi nghi ngờ. Nào ngờ vừa định mở cửa phòng đi vào thì mẹ gọi cô lại hỏi:
– Ở trường có chuyện gì hay mà sao nay về trễ vậy con.
– Dạ ở trường vẫn bình thường mẹ ạ, con ghé công viên ngồi hóng gió xíu nên mới về trễ thôi.
– Ừ làm mẹ tưởng có chuyện gì. Thôi đi tắm rồi nghỉ ngơi xíu mẹ gọi ra ăn cơm.
– Dạ.
Sau đó cô vào phòng nằm trên giường nghỉ một lúc rồi mới lấy quần áo đi tắm.
…..
Ở quán cafe, sau khi Diệu Nhi đã đi thì Thùy An nói:
– Không ngờ chị ta lại ghê gớm đến vậy, mẹ nói chị ta rời bỏ anh Thiên mà chị ta không chịu còn nói lý lẽ với mẹ nữa chứ. Chị ta không hiền lành như vẻ ngoài mẹ ạ. Không biết chị ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh Thiên mê mẩn chị ta đến vậy,
– Hừ, con nhỏ đó mẹ đã thấy ngay từ đầu không hiền lành rồi mà nói thằng Thiên không nghe. Mẹ không bao giờ đồng ý cho nó làm con dâu nhà mình được, mẹ sẽ có cách bắt nó phải chia tay thằng Thiên. Mà con không được nói với thằng Thiên hôm nay đi gặp nó đấy,
– Dạ con biết rồi mẹ.
– Ừ, mẹ chỉ thích những người nghe lời, chắc con hiểu.
Thùy An nghe mẹ nuôi nó thế thì kinh ngạc lắm, mặc dù cô ta ở cùng gia đình Quốc Thiên không lâu nhưng cũng biết đôi chút về tính tình từng người nhưng cô ta không ngờ mẹ nuôi lại đe cô ta như vậy. Cô ta gượng gạo cười nói:
– Con biết mà mẹ, thôi để con thanh toán rồi mình về.
Sau đó Thùy An thanh toán rồi cùng mẹ nuôi ra phía trước bắt taxi về.
…..
Buổi tối sau khi ăn cơm xong Diệu Nhi dọn dẹp phụ mẹ rồi vào phòng cầm điện thoại lên xem Quốc Thiên có gọi hay nhắn tin gì không. Nhưng không thấy anh nhắn tin hay gọi thì trong lòng cô lại thấy bồn chồn, cố trấn an bản thân chắc do mình hay suy nghĩ vớ vẩn thôi nên liền đi lại bàn mở laptop lên soạn giáo án. Đến khi soạn gần xong thì cô thấy cuộc gọi của Quốc Thiên nên liền nhấn nghe:
“Alo, em nghe đây”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhưng không phải là của Quốc Thiên mà là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương