Cô ta liền quay qua mẹ nuôi nói:
– Mẹ ơi, anh Thiên ở đằng kia kìa mẹ.
Bà Mai nghe Thuỳ An nói liền nhìn theo hướng tay của cô ta chỉ và bà kinh ngạc khi không chỉ thấy Quốc Thiên mà bà còn thấy cả Diệu Nhi người yêu cũ của Quốc Thiên. Bà tức giận ném đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn. Bà cứ ngỡ đi xa mấy năm trời như vậy thì con trai bà sẽ quên cô gái đó nhưng nó không những không quên mà lại còn quay lại với cô gái đó. Nhìn con trai bà cứ say mê nhìn cô gái đó không rời mà bà chỉ muốn đến kéo con trai bà ra nhưng ở đây lại là ở nhà hàng lớn chứ không phải ở nhà nên bà kìm lại cơn giận mà nói:
– Con gọi thanh toán đi, mẹ muốn về nhà.
Thuỳ An nhìn thái độ của mẹ nuôi thì trong lòng cười thầm vì cô ta biết mẹ đang rất tức giận khi thấy Diệu Nhi ở bên Quốc Thiên đúng với ý định mà cô ta toan tính. Cô ta mặc dù rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng cho mẹ nuôi hỏi:
– Mẹ thấy mệt hay sao mà chưa ăn đã muốn về rồi vậy hay những món ăn này không hợp khẩu vị của mẹ. Để con gọi món khác cho mẹ ăn nhé, ăn một ít rồi con đưa mẹ về. Có chuyện gì thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất mẹ ạ.
– Không cần gọi đâu, mấy món này rất ngon, tự dưng mẹ thấy mệt nên muốn về nghỉ ngơi thôi. Con đừng kêu món khác nữa, tính tiền đi rồi về.
– Mẹ mệt vậy có cần đi bệnh viện không, để con tính tiền rồi đưa mẹ đi nha.
– Mẹ về nhà nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi không phải đi bệnh viện đâu, con tính tiền đi rồi về. Càng ở đây mẹ càng thấy khó chịu và mệt hơn.
Thùy An nghe bà Mai nói vậy thì liền gọi thanh toán sau đó đưa bà Mai về.
Về đến căn hộ, bà Mai tức giận ngồi xuống ghế sofa, bà không thể để Quốc Thiên quay lại với con bé nhà nghèo đấy được, mà nghĩ tới Diệu Nhi bà lại bực bội hơn. Khi đó bà đã yêu cầu Diệu Nhi buông tha cho con trai bà và bà còn nói nhà nghèo như cô ta mãi mãi không bao giờ có thể bước chân được vào nhà của bà nên cô ta đừng có mà bám con trai bà nữa, cô ta đã rời xa con bà mà sao giờ lại còn quay lại. Cũng may lần này bà muốn làm cho Quốc Thiên bất ngờ nên không báo cho nó biết nên mới có thể biết nó vẫn còn yêu cô ta chứ không thì con bà nó giấu bà tới lúc cưới luôn quá. Bà không thể để yên như vậy được, nghĩ vậy bà quay qua Thùy An nói:
– Con gọi Quốc Thiên về đây đi nhưng đừng nói có mẹ ở đây mà kiếm một lý do nào khiến nó phải đến ngay lập tức ấy.
Thuỳ An nghe vậy thì gật đầu, trong đầu cô ta đã nảy ra một lý do mà khi nghe Quốc Thiên không thể không đến, cô ta vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra gọi.
Quốc Thiên đang ăn uống nói chuyện với bạn bè thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh lấy điện thoại ra thì thấy Thuỳ An gọi nên đứng dậy xin phép các bạn ra ngoài nghe, anh đi đến chỗ yên tĩnh thì liền bấm nghe:
“Anh Thiên, em… em… đau bụng… quá. Anh tới… tới nhà… đưa em đi… đi bệnh… viện với, em… uống thuốc… mà không thấy đỡ”
“Em đau thế nào, có ăn gì bậy bạ không”
“Em… em không ăn gì cả, anh… đến luôn nha em sắp chịu không nổi nữa rồi”
Nói xong Thùy An cúp máy không đợi Quốc Thiên trả lời lại nữa.
Quốc Thiên nghe tiếng Thuỳ An thều thào nói thì lo lắng, anh chưa từng nghe Thuỳ An nói kiểu đó bao giờ. Anh nghĩ chắc Thuỳ An đau lắm nên mới vậy, anh vội cất điện thoại vào túi quần quay vào nói với các bạn của mình:
– Xin phép các bạn tôi có chút việc đột xuất cần phải đi nên không ở đây tiếp tục cùng các bạn được, thông cảm giúp tôi nhé.
– Có chuyện gì mà ông gấp gáp thế.
– Ừ ở công ty có việc cần giải quyết ngay đó mà.
– Vậy cạn hết ly rồi hãy về.
Quốc Thiên cầm ly bia lên uống một hơi hết sau đó nắm tay Diệu Nhi đi.
Bị Quốc Thiên kéo đi nên cô chỉ kịp cúi đầu chào mọi người chứ không nói được gì. Ra tới bãi đậu xe, cô hỏi:
– Ở công ty có chuyện gì nghiêm trọng cần giải quyết hả anh.
– À không phải việc công ty mà cái An nó bị đau bụng uống thuốc không khỏi nên nhờ anh tới đưa đi bệnh viện. Anh sợ các bạn hỏi mãi không đi được nên nói lý do vậy thôi. Giờ em đi cùng anh đến nhà cái An xem nó bị sao nha.
– Dạ, vậy mình đi thôi anh. Cô ấy đau mà bảo đi bệnh viện em nghĩ chắc cũng nghiêm trọng đó. Anh lái xe đi nhanh đi.
Sau đó Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi tới chung cư nơi Thuỳ An ở. Anh không hề hay biết rằng anh sẽ cùng Diệu Nhi đối diện với mẹ anh nên cứ vậy mà lái đến đó một cách nhanh nhất. Khi tới nơi anh nắm tay Diệu Nhi mà vội vàng bấm thang máy đi lên căn hộ của Thuỳ An và lúc cánh cửa vừa mở ra thì anh hết sức ngạc nhiên khi thấy mẹ anh ngồi bên cạnh Thuỳ An, còn Thùy An vẫn khoẻ mạnh chứ không hề đau như lúc gọi điện cho anh.
Diệu Nhi cũng ngạc nhiên không kém gì Quốc Thiên, gặp mẹ anh cô lại nhớ đến chuyện trước kia. Nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự cúi đầu và nói:
– Con chào bác ạ, lâu quá không gặp bác vẫn khoẻ chứ.
Bà Mai nghe Diệu Nhi nói thì trả lời bằng giọng chán ghét:
– Cảm ơn cô, tôi vẫn khoẻ.
Quốc Thiên thấy không khí có vẻ căng thẳng nên nắm tay Diệu Nhi đi vào, ngồi xuống sofa rồi nói:
– Mẹ về từ khi nào mà không nói cho con biết vậy.
– Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con nhưng xem ra con lại là người khiến mẹ bất ngờ đó Thiên.
Quốc Thiên nghe mẹ nói vậy thì nhìn qua Diệu Nhi và không muốn cô phải khó xử nên anh trả lời:
– Mẹ đúng là làm con bất ngờ thật nên thành ra mẹ mới bất ngờ vì con đó thôi. Mà con trông mẹ có vẻ mệt, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, con xin phép đi về ngày mai con sẽ đến thăm mẹ sau.
Bà Mai nghe Quốc Thiên xin phép về thì tức giận. Bà không nghĩ Quốc Thiên đưa cả Diệu Nhi đến đây làm mọi ý định bà muốn nói với Quốc Thiên cũng không nói được. Càng nhìn Diệu Nhi thì bà lại càng bực tức hơn nên bà mới đứng dậy bỏ đi vào phòng. Còn Thùy An thấy hành động đó của bà Mai thì rất vui nhưng cô ta cố kìm lại tỏ vẻ áy náy nói:
– Em xin lỗi anh Thiên, thật ra em không cố ý lừa anh đâu mà do mẹ bảo em gọi cho anh nói vậy. Anh đừng giận em nha.
– Không có gì đâu, em vào phòng xem mẹ thế nào đi anh đưa Diệu Nhi về đây.
Diệu Nhi chào Thùy An rồi cùng Quốc Thiên đi xuống. Ngồi trên xe, Quốc Thiên nói:
– Em đừng suy nghĩ lung tung nhé, chỉ cần ở bên anh là được.
– Dạ em có suy nghĩ gì đâu.
– Nhìn vào mắt em là anh biết rồi, em đừng giấu nữa.
Một tay anh lái xe, tay còn lại cầm tay cô nói, cô nhìn anh gật đầu mỉm cười chứ không trả lời. Suốt quãng đường về cả hai đều im lặng đến khi về đến nhà cô thì Quốc Thiên mở cửa xe cho cô xuống. Anh ôm lấy cô thật chặt hôn lên trán và chúc cô ngủ ngon sau đó mới rời đi.
Diệu Nhi đi vào nhà mở cửa phòng lấy quần áo đi thay rồi lên giường nằm. Kể từ lúc thấy mẹ anh, cô thật sự rất lo lắng không biết chuyện tình cảm của cô và anh sẽ đi tới đâu nhưng cô tin tưởng anh, nhất định anh sẽ làm được những gì mà anh hứa với cô. Cô cầm điện thoại lên cài báo thức thì thấy tin nhắn anh gửi đến nói là anh đã về tới nhà rồi. Cô mỉm cười nhắn lại chúc anh ngủ ngon xong tắt đèn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Quốc Thiên đi gặp đối tác bàn công việc đến gần 11h thì xong. Anh định gọi cho Diệu Nhi rủ cô đi ăn nhưng chợt nhớ tối qua anh nói sẽ qua thăm mẹ nên anh lái xe tới đó.
Lên tới nơi, anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn do cô Sáu nấu. Cô Sáu thấy Quốc Thiên về thì mừng lắm, vì từ lúc anh dọn ra ngoài đến giờ cô chưa gặp lại. Cô mỉm cười nói:
– Lát nữa Thiên ở lại đây ăn cơm nha, cô Sáu nấu nhiều món lắm.
– Dạ, dạo này cô có khỏe không.
Vừa nói Quốc Thiên vừa mở bóp ra rút mấy tờ tiền đưa cô Sáu nói tiếp:
– Con cho cô, cô muốn mua gì thì mua nhé.
– Cô không nhận đâu, con trả lương cô cao lắm rồi mà giờ còn cho cô nữa.
– Đây là tấm lòng của con, cô nhận đi cho con vui mà.
Quốc Thiên nắm lấy tay cô Sáu nhét tiền vào tay cô rồi hỏi:
– Bà ở trong phòng á con, sáng giờ không thấy bà ra ăn sáng không biết bà mệt hay sao nữa. Cô không dám gọi vì sợ bà la.
– Dạ, để con vào xem sao, cô nấu ăn đi ạ.
Quốc Thiên dạ rồi đi lại phòng mẹ gõ cửa.
Ở bên trong, bà Mai đang nói chuyện với thám tử điều tra thông tin về Diệu Nhi cho bà. Nghe tiếng gõ cửa, bà nói vội vài câu rồi tắt máy, nói vọng ra:
– Là con Quốc Thiên đây, mẹ mở cửa ra đi.
Bà Mai đi ra mở cửa, Quốc Thiên đi vào phòng, anh ngồi trên ghế nói:
– Mẹ bệnh hay sao mà cô Sau nói sáng giờ mẹ không ăn gì.
– Mẹ bị con làm cho tức nghẹn đến không muốn ăn uống gì cả chứ không bệnh tật gì.
– Con có làm gì đâu mà mẹ nói vậy, đến cả chuyện mẹ về mà cũng không nói với con tiếng nào thì con làm gì mà mẹ nói con làm mẹ tức nghẹn.
– Con còn nói mình không làm gì hả, vậy chuyện tối qua con dắt con Nhi tới đây làm gì. Con biết xưa nay mẹ đã không thích nó rồi, mẹ cứ nghĩ con đi nước ngoài bao nhiêu năm nay thì sẽ quên nó nhưng không, con làm mẹ thất vọng quá Thiên à.
– Mẹ, tại sao mẹ lại luôn thành kiến với Diệu Nhi vậy, Diệu Nhi rất hiền lành và tốt bụng, cô ấy chưa hề làm điều gì khiến mẹ phật lòng hết mà tại sao mẹ không thích cô ấy.
– Bởi vì nhà nó nghèo nên nó có là người tốt hay hiền lành dễ thương thì cũng không bao giờ vừa lòng mẹ và vì gia đình nó không xứng với gia đình danh giá như chúng ta. Nói tóm lại, mẹ không thích nó nên tốt nhất con mau chia tay nó đi, đừng để mẹ tức thêm nữa.
Nghe mẹ nói vậy mà Quốc Thiên không khỏi sững sờ, anh không nghĩ mẹ anh lại có tư tưởng đó. Anh nhìn mẹ anh và nói…