Yêu Gái Một Con

Chương 8



Chưa kịp nhảy thì cánh tay tôi đã bị kéo xuống bởi một sức mạnh nào đó, chốc lát cơ thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay của một người thanh niên lạ mặt bất giác tôi giật mình đẩy anh ta ra rồi hét lớn
– Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Sao không để cho tôi ch.ế.t đi?
Tôi liên tục vùng vẫy trong sự kích động khiến người thanh niên ấy dường như cũng hoảng sợ theo và rồi anh từ từ tiến đến hai tay giữ chặt tôi nhẹ giọng trấn an.
– Cô bình tĩnh lại nghe tôi nói, trong lúc này tôi không biết rằng cô đã gặp phải chuyện gì mà lại khiến cô có ý định muốn tìm đến cái chết như vậy nhưng cô hãy nghe tôi chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết, huống chi trong bụng cô bây giờ còn có đứa bé chưa kịp chào đời không lẽ cô nhẫn tâm để con mình chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì lại phải cùng cô đầu thai kiếp khác làm như vậy liệu có quá nhẫn tâm đối với đứa bé này hay không.
Anh ta chẳng qua chỉ là một người đàn ông qua đường còn cảm thấy bất công trong khi người làm mẹ như tôi lại nhẫn tâm cướp đoạt quyền được sống của con mình.Những lời nói vừa rồi làm tôi chợt thức tỉnh trong cơn ngu muội nhất thời bất giác tôi ngồi bệt xuống chân cầu nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa hai tay đặt lên bụng giọng thất thần.
– Anh nói đúng lắm tôi là một người mẹ nhẫn tâm không xứng đáng với đứa con trong bụng nhém chút nữa thì không những tôi đã mất mạng đã vậy còn hại luôn con của mình. Con ơi mẹ xin lỗi chắc là vừa rồi con sợ lắm phải không?Tất cả đều tại mẹ, mẹ xin lỗi con gái nghe”.
– Cô biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi, cô coi đang mang thai mà mình mẩy ướt nhem hết cả rồi thế nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
Nhắc đến lòng tôi lại càng thêm đau nhói, tiếng” nhà” đối với tôi giờ đây lại vô cùng xa vời, mấy ai hiểu thấu nỗi đau đớn nào bằng có nhà mà không thể về có gia đình mà không thể gặp mặt.Đối diện với người thanh niên tôi nghẹn ngào.
– Về ư? Về đâu? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đâu mới là nhà của mình nữa giờ đây hai mẹ con tôi như kẻ tứ cố vô thân không nơi dung nạp.
“hắc xì”
Dầm mình trong cơn mưa đã lâu hình như tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng dần nhưng sao vừa rồi tôi lại chẳng có chút gì gọi là ớn lạnh phải chăng nỗi đau trong lòng tôi lúc đó còn lớn hơn cả cái lạnh rét bên ngoài nên mới khiến tôi nhất thời mất đi cảm giác.Thấy tôi nhảy mũi người thanh niên ấy tiến lại đưa tay sờ vào trán bất giác anh ta cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho tôi anh nhẹ giọng.
– Hình như cô bị cảm lạnh rồi hay là cô về nhà tôi ở tạm vài ngày hẳn tính, chứ mà nếu tiếp tục dầm mưa lâu thêm nữa tôi e không những cô mà ngay cả đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Tôi sững sờ trước lời đề nghị được thoát ra từ miệng của một người đàn ông lạ mặt, ngay lúc này đó như một chiếc phao cứu rỗi cuộc đời bế tắc của tôi.Dẫu biết rằng tôi và anh ta chỉ vừa mới gặp nhau và cả hai chưa biết gì về đối phương nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại có sự tin tưởng nhất định nào đó vào người này, hơn hết vừa rồi chính anh ta đã ra tay cứu giúp hai mẹ con tôi thoát khỏi cánh cửa tử thần chỉ riêng việc này thôi tôi đã không cần suy nghĩ hay do dự.Tôi nhanh miệng nói.
– Cảm ơn anh! Nhưng làm vậy có phiền anh không?
– Không sao đâu cô không nghĩ tôi là người xấu thì đã mừng lắm rồi hơn nữa thấy người hoạn nạn mà bỏ mặc làm ngơ thì chẳng khác nào tôi là một kẻ vô tình nhẫn tâm như thế lương tâm tôi lại càng không cho phép.Thôi người cô ướt hết rồi sắc mặt cũng tái đi nhiều để tôi dìu cô lên xe cho đỡ lạnh.
– Cảm ơn anh nhưng người anh cũng ướt rồi.
– Không sao tôi là đàn ông nên chịu được.
Cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh khi một đêm mưa gió bão bùng tình cờ Thành Trung lại vô tình cứu được Ngọc Châu thoát khỏi cái chết. Thành Trung năm nay 32 tuổi anh là chủ của một nhà hàng ẩm thực lớn trên Sài Gòn gia đình thuộc hạng giàu có. Thay vì ngoan ngoãn ở nhà làm đại thiếu gia thì từ nhỏ anh đã tự lập một mình và không sống cùng ba mẹ.Là con một nên Thành Trung rất được ba mẹ yêu thương và quan tâm theo cách đặc biệt.
Hôm nay anh có chuyến về quê nhà một người bạn thì trên đường về lại Sài Gòn bất chợt trời đổ cơn mưa lớn đường thì lại xấu và tối om không một ánh đèn, cẩn trọng Thành Trung đã giảm tay ga xuống anh từ từ lái xe đến đoạn ngã ba đường lúc này chợt không nhớ là quẹo phải hay quẹo trái do dự một lúc anh làm theo cảm tính rồi chạy thẳng về phía trước bất giác ánh đèn pha chiếu thẳng về phía chiếc cầu vô tình Thành Trung đã nhìn thấy Ngọc Châu đang chuẩn bị bước lên lang thang cầu, không nghĩ ngợi anh lập tức cho xe dừng lại vội vàng chạy đến kéo lấy cánh tay cô ôm lấy người cô an toàn đặt xuống đất rồi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cùng với người thanh niên lạ mặt bước lên xe anh ta.
“hắc xì…hắc xì”
Ngồi trên xe tôi liên tiếp nhảy mũi hình như tôi đã bị cảm mất rồi, người tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi ôm lấy thân mình co rúm người lại cùng lúc này người thanh niên liền chồm người ra phía sau xe không hiểu anh ta định làm gì thì từ đâu đã có sẵn chiếc chăn anh ấy quay sang nhanh chóng choàng vào người tôi rồi nói
– Cô đắp đỡ đi, người cô chắc bị cảm lạnh rồi,hôm nay coi bộ không thể về Sài Gòn trong tình trạng này, cô đang mang thai hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó để cô thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đã,sáng mai khoẻ hơn thì hẳn về.
Tôi tròn xoe mắt vì hành động này của anh ta, tôi không biết nói gì hơn trong lúc này mà chỉ biết im lặng gật đầu trong hổ thẹn.
– Vậy cũng được, cảm ơn anh nhưng sao ở đâu mà anh có sẵn cái chăn này vậy?
Người thanh niên mỉm cười nói.
– Đó là thói quen của tôi lúc đi xe, rủi có gì thì cũng có cái mà giữ ấm thân thể..
Đối diện với anh chàng này tôi thầm nghĩ tại sao trên đời lại còn tồn tại một người đàn ông tốt như thế này, sự ân cần lo lắng của anh ấy đối với một người con gái khi chỉ vừa mới gặp như tôi mà đã dịu dàng như vậy thì liệu khi đối với người yêu anh ta còn quan tâm như thế nào, có lẽ cô gái đó sẽ rất hạnh phúc khi có được một người bạn trai như anh ấy.
Nữa tiếng đồng hồ sau Thành Trung đã tìm được một khách sạn anh lập tức cho xe đổ vào đó.Tắt máy anh nhìn sang thì cô gái bên cạnh đã say sưa ngủ, nhẹ nhàng chạm tay vào người đánh thức cô ấy
– Cô gì đó ơi, tới nơi rồi..
Bất giác chạm vô người cô thì Thành Trung cảm nhận nhiệt độ cơ thể Ngọc Châu nóng như lửa đốt khiến Thành Trung vô cùng lo lắng, anh đã vội vã bế cô xuống xe nhanh chóng đi thẳng vào khách sạn tiến đến quầy lễ tân.
– Em ơi cho anh đặt hai phòng.
Cô nhân viên đang đứng trực bên quầy lập tức nhìn vào màn hình máy vi tính kiểm tra một lúc rồi lên tiếng trong sự ngượng nghịu
– Dạ xin lỗi anh hiện tại bên em đang full chỉ còn lại duy nhất một phòng thôi ạ.
Thành Trung vẻ mặt bối rối nhìn vào Ngọc Châu với tình trạng hiện giờ của cô thì cả hai không thể tiếp tục di chuyển được nữa, không do dự anh liền lên tiếng.
– Ok, vậy lấy anh phòng đó nhưng có chuyện này anh muốn nhờ em giúp.
– Dạ chuyện gì vậy ạ?Anh nói đi nếu giúp được em sẽ sẵn lòng ạ
– Em giúp anh lên trên phòng thay đồ giúp cô gái này được không?Tụi anh chỉ là bạn nên việc tế nhị này e là anh làm không được tiện cho lắm,em giúp anh nhé.
Với lời đề nghị từ Thành Trung nữ lễ tân cũng vui vẻ nhận lời.
– Dạ vâng ạ, còn đây là chìa khoá phòng của anh mời anh đi theo em.
Một tiếng đồng hồ sau, khi đã được thay đồ khô ráo cứ ngỡ tình trạng của Ngọc Châu sẽ ổn định hơn nhưng không ngờ cơ thể cô vẫn cứ nóng rần lên không có dấu hiệu hạ nhiệt, đặt tay lên trán xem thử bấy giờ vẻ mặt Thành Trung lộ rõ sự lắng không biết phải làm như thế nào, nhất là trong lúc này anh lại không mấy rành đường, ngoài trời thì đang mưa mà giờ này thì cũng đã khuya hơn thế Ngọc Châu lại đang mang thai không thể tùy tiện dùng thuốc mà chưa được sự cho phép của bác sĩ.Không còn cách nào khác anh đành vào phòng tắm pha một thau nước ấm rồi mang ra thấm ướt chiếc khăn lau nhẹ lên trên trán, mặt và cả tay cho cô.Cứ cách vài phút Thành Trung lại tiếp tục dùng khăn lau như thế cho đến khi anh biết được cơ thể Ngọc Châu đã được hạ nhiệt.Giờ đây anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất giác nhìn vào gương mặt nhỏ bé hốc hác đang nằm trên chiếc giường chợt trong lòng anh dâng lên một niềm cảm xúc khó tả ,phải chăng đó là sự đồng cảm hay chút gì đó động lòng thương xót cho số phận hẩm hiu của người con gái này.Anh ngồi gục bên cạnh chiếc giường mệt mỏi thiếp đi lúc nào hay.
Sáng sớm như mọi ngày trước lúc lên ruộng bà Hồng đều vào phòng đánh thức con gái nhưng do tối qua trời mưa to khí trời xe xe lạnh nên bà dậy hơi muộn hơn mọi ngày một tí.Không biết tại vì sao hôm nay trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn khó tả vừa mở mắt ra bà đã lập tức bước xuống giường đi thẳng về hướng phòng Ngọc Châu.
“Cốc..cốc..cốc.. “
– Châu ơi dậy chưa con ?
Đứng bên ngoài gõ cửa mãi mà bên trong không nghe thấy tiếng con gái trả lời ra bà Hồng nôn nóng miệng lẩm bẩm.
– Nhỏ này làm gì mà gọi hoài không lên tiếng, mọi ngày giờ này nó đã thức đi tới lui tập thể dục không lẽ tối qua mưa nên ngủ quên giống mình , không được phải vào đánh thức con dậy mới được.
Nói rồi bà Hồng nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào bên trong nhưng chẳng nhìn thấy Ngọc Châu đâu cả, đã vậy mền gối trên giường đều rất ngăn nắp và gọn gàng giống như tối hôm qua chưa được động đến.Cảm thấy kỳ lạ bà Hồng vội chạy ra phía trước sân và ngay cả sau nhà cũng không nhìn thấy bóng dáng Ngọc Châu đâu, nhận thấy có điều có bất thường một lần nữa bà Hồng trở vào phòng nhìn xung quanh mọi thứ đều rất ngăn nắp chỉ duy nhất tủ quần áo là thay đổi,bên trong đến ngay cả một cái áo cũng không còn, bấy giờ bà Hồng không còn giữ được bình tĩnh nữa tâm trạng lo lắng khiến tim bà cũng đập nhanh hơn.Rối bời không biết Ngọc Châu đã bỏ đi đâu bà Hồng vừa định chạy ra ngoài gọi chồng thì bất giác nhìn thấy một tờ giấy được dằn bên trên bởi cây bút nằm ngay trên bàn trang điểm.Tiến lại nhanh tay cầm tờ giấy lên
“Gửi ba,mẹ !
Con gái bất hiếu không thể tiếp tục chăm lo cho ba mẹ được nữa rồi, những ngày qua con thành thật biết ơn ba mẹ đã thương yêu chấp nhận cưu mang, che chở cho hai mẹ con con.Sự ra đi lần này của con không vì bất cứ lý do gì khác mà tại vì con cảm thấy bản thân không xứng đáng để tiếp tục ở lại căn nhà này nữa rồi, con không muốn vì con mà khiến ba mẹ phải xấu hổ,mất mặt với họ hàng làng xóm thêm nữa.Bấy nhiêu đó thôi là con đã tủi nhục lắm rồi con không muốn nhìn thấy gia đình mình vì con mà hằng ngày phải căng thẳng gây gổ với nhau, mà mẹ cũng đừng có trách ba tội nghiệp con biết ba cũng đã hết lòng thương yêu con.Tất cả đều là con muốn ra đi cả nhà không cần phải cất công tìm kiếm và hãy yên tâm con sẽ không làm chuyện dại dột đâu khi nào đến lúc con sẽ dẫn cháu về thăm ba mẹ.Cuối thư con mong ba mẹ đừng buồn lòng vì con nữa,nhớ giữ gìn sức khoẻ,con yêu ba mẹ nhiều, tạm biệt.
Xin lỗi ba mẹ thật nhiều con gái bất hiếu Ngọc Châu.”
Đọc xong lá thư bà Hồng như chết lặng, cổ họng nghẹn lại cầm tờ giấy mà hai tay run rẩy ngay lúc này lòng bà quặn thắt từng cơn nhất thời không kìm được nỗi đau bà Hồng hét lên trong nước mắt
– Trời ơi! Châu ơi là Châu sao con suy nghĩ nông nổi như vậy hả,ba mẹ chỉ có mỗi mình con bây giờ con bỏ nhà ra đi rồi ba mẹ phải làm sao,hàng xóm người ta nói gì thì mặc kệ họ mình cứ sống cho mình là được rồi con để tâm làm chi cho khổ thân hả con…phải rồi ông Thọ, đi tìm ông Thọ.
Dứt lời bà Hồng cầm theo tờ giấy hối hả chạy ra ngoài tìm chồng kêu gào trong vô thức.
– Ông Thọ,ông đâu rồi? Con Châu nó bỏ nhà đi rồi ông ơi….
Từ sau nhà nghe tiếng gọi của vợ ông Thọ lật đật đi lên miệng lép bép.
– Mới sáng sớm bà làm cái gì mà kêu la inh ỏi như thể cháy nhà tới nơi vậy bà Hồng?
Cầm tờ giấy đem đến ngay trước mặt chồng bà Hồng thốt lên.
– Tối qua con châu nó đã bỏ nhà đi rồi, đây tờ giấy nè ông đọc đi.
Ông Thọ vẻ mặt bàng hoàng bán tín bán nghi vào lời nói của vợ,nhanh tay cầm lấy tờ giấy nhìn sang bà Hồng ông nói.
– Bà nói sao đó chứ, tự dưng con Châu lại bỏ nhà đi mà bỏ đi đâu mới được,ở đây ngoài dòng họ nội ngoại ra thì làm gì còn chỗ để hai mẹ con nó có thể nương nhờ.
Bà Hồng biết con gái đã bỏ nhà ra đi bất giác trong lòng cảm thấy rối bời định đi tìm chồng để cùng nghĩ cách nào ngờ ông Thọ lại không mấy tin vào lời bà nói,nhất thời tức giận trong người bà Hồng lớn tiếng quát.
– Con gái mình nó bỏ nhà đi thật rồi, vừa lòng ông chưa, không tin thì đây lá thư con Châu để lại ông đọc cho kỷ rồi sẽ biết tôi nói thật hay là nói dối.
Đọc xong tờ giấy hai tay run rẩy sắc mặt của ông Thọ cũng trở nên biến sắc nhìn sang vợ ông lúng túng nói
– Không thể như vậy, tối qua bên ngoài mưa to gió lớn thì liệu rằng con Châu có thể bỏ đi đâu cho được,con với cái gần sanh đến nơi rồi sao lại hành động nông nổi như thế này.
Giờ đây trên gương mặt hai vợ chồng ông Thọ đều lộ rõ sự lo lắng, nóng ruột. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện bà Hồng mới chợt nhớ đến những lời kỳ lạ của con gái lúc tối qua khi hai mẹ con đang cùng ngồi nói chuyện ngoài mái hiên nhà ,lúc này bà mới kịp nhận ra đó không phải là những lời nói qua loa mà lại chính là lời gửi gắm mang đầy tâm sự của con.Đau lòng bà Hồng bật khóc nức nở ôm lấy tờ giấy hai tay liên tục đánh vào lòng ngực mình miệng luôn tự trách.
– Tại tôi, tất cả là do tôi làm mẹ mà không chịu để tâm đến những lời của con, tối qua nó ngồi ngoài mái hiên nói chuyện với tôi mà liên tục nói những câu không nên, cứ nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của con nhưng không ngờ đó lại là hàm ý mà Ngọc Châu muốn nhắn nhủ gửi gắm tới hai vợ chồng mình.Châu ơi con mang theo cháu ngoại bỏ ba mẹ đi đâu vậy hả con???
Hiểu được tâm trạng lúc bấy giờ của vợ ông Thọ cũng chẳng hơn gì,vẻ mặt buồn rầu tiến đến bên vỗ về an ủi vợ, ông nhẹ giọng.
– Tôi biết bà đau lòng nhưng tôi cũng chẳng hơn gì bà,trong chuyện con Châu bỏ nhà đi cũng có một phần lỗi của tôi trong đó, nếu như tôi không suốt ngày chì chiết đem chuyện cũ ra nói thì có lẽ con gái sẽ không đau lòng bỏ đi, lỗi là do tôi..
Kích động bà Hồng liên tục gào khóc trong tức tưởi
– Tại ông hết, đã nói là bỏ qua rồi mà hễ ông nghe người ta nói gì là về nhà mượn rượu để nói này nói nọ con, tôi không biết ông phải đi tìm hai mẹ con nó về đây cho tôi.
Sự ra đi không một lời từ giã của Ngọc Châu đã để lại cho bà Hồng cú sốc quá lớn về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Nhất thời không thể chấp nhận chứng bệnh tim của bà đã tái phát bất ngờ bà ngã quỵ xuống đất khiến ông Thọ một phen hoảng sợ.
– Bà bị làm sao vậy bà Hồng ? Bà đừng làm tôi sợ nghe , bà ơi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương