Yêu Gái Một Con

Chương 5



Phiếu kết quả siêu âm”,”Kết luận thai nhi 15 tuần tuổi phát triển bình thường”,”bệnh nhân Nguyễn Ngọc Châu”
Đọc tờ giấy khám thai mà bà Hồng vẫn chưa tin vào mắt mình, hai tay run rẩy miệng liên tục kêu gào trong vô thức.
– Trời ơi là trời…Châu ơi là Châu… tôi nghi đâu là có đó mà con với chả cái..
Đồ ăn đã chín tôi mới chợt nhớ ra tờ giấy cùng quyển sổ siêu âm vẫn còn trong túi xách, sợ mẹ phát hiện tôi đã hối hả chạy vào trong nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, trên tay mẹ tôi đang cầm lại chính là tờ giấy khám thai tôi đứng nhìn mà trong lòng lo sợ biết rằng không thể nào che giấu được nữa tôi từ từ tiến lại gần, nhẹ giọng.
– Mẹ…
Bà Hồng thái độ giận giữ cầm tờ giấy khám thai đưa đến ngay trước mặt Ngọc Châu lớn tiếng hỏi.
– Cái này là như thế nào, con giải thích cho mẹ nghe con đã có bầu với thằng nào tại sao lại che giấu ba mẹ hả Châu trời ơi con với cái chỉ giỏi làm khổ ba mẹ nó, ông Thọ ổng mà biết chuyện này thì không biết chuyện gì lại ập đến căn nhà này nữa đây.
Tôi biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ đến bởi từ lâu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây khi đối diện với mẹ tôi lại có cảm giác sợ hãi vô cùng, dù gì chuyện cũng đã đến nước này tôi không thể tiếp tục che giấu được nữa bất giác hai chân khụy gối trước mẹ, tôi thưa nhận mọi chuyện trong sự xấu hổ ê chề.
– Mẹ ơi con xin lỗi vì đã che giấu ba mẹ nhưng thật sự con không còn cách nào khác, mẹ ơi mẹ đừng bắt con phải bỏ đứa bé nha mẹ,nó là mạng sống của con là một sinh linh vô tội hơn hết nó còn là cháu ngoại của ba mẹ nữa, cho dù mẹ có đánh đập hay thậm chí đuổi con ra khỏi nhà thì còn vẫn chấp nhận, mẹ ơi con xin lỗi…
Cứ ngỡ sau khi biết chuyện mẹ tôi sẽ la hét ầm ỹ lên nhưng đằng này bà lại cứ ngồi đó im lặng, tôi ước gì ngay lúc này bà cứ lớn tiếng mắng chửi hay làm gì tôi cũng được nhưng đừng cứ im lặng mãi như thế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ trong tình trạng như thế này tôi quả thật rất sợ.Hai tay tôi liên tục lung lay đôi chân bà.
– Mẹ ơi mẹ đừng làm con sợ nghe mẹ hay là mẹ nói gì đi mẹ, con biết mình là một đứa con gái bất hiếu không những đã làm ngược lại sự kỳ vọng của ba mẹ đằng này lại còn đem cả tai tiếng về cho gia đình dòng họ, con biết bản thân giờ đây không còn có quyền được xin sự tha thứ từ ba mẹ nữa rồi.Con đã chịu đựng và trải qua sự xấu hổ nhục nhã như thế nào và bây giờ con không muốn nhìn thấy ba mẹ phải giống như con, mẹ đừng lo trước khi ba và mọi người biết chuyện này thì con cùng với đứa bé trong bụng sẽ thu xếp rời khỏi căn nhà này ngay.
Dứt lời tôi lấy tay lau đi nước mắt tức khắc đứng dậy vừa định chạy đi thu dọn hành lý thì bất giác một giọng nói cát lên không ai khác mà chính là mẹ tôi, bà lớn giọng.
– Con định làm gì vậy hả Châu?Nãy giờ mẹ có nói là không cho phép con ở lại trong cái nhà này nữa đâu, mẹ im lặng chẳng qua là mọi chuyện đến với mẹ quá bất ngờ nhất thời vẫn chưa có thể chấp nhận nhưng suy đi nghĩ lại dù gì thì đứa bé trong bụng con là vô tội.
Nói đến đây bà Hồng chợt thở dài nhìn về phía Ngọc Châu rồi nhẹ giọng.
– Qua đây ngồi xuống kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ biết đặng còn tính đường định liệu.
Tôi quả thật rất bất ngờ trước hành động của mẹ mình, cứ ngỡ bà sẽ không bao giờ chấp nhận và bỏ qua việc cô con gái đã lỡ thất trinh và có con với một gã đàn ông khác khi cả hai chưa chính thức trở thành chồng vợ nhưng điều tôi không dám nghĩ đến nó đã xảy ra ngay lúc này,tai tôi đang không nghe lầm đấy chứ, mẹ ơi tình yêu thương con gái của mẹ thật cao cả và vĩ đại biết bao. Tôi từng bước tiến lại ngồi xuống bên mẹ, tôi nhỏ giọng.
– Mẹ ơi, con gái có lỗi với ba mẹ nhiều lắm, mẹ không trách con hay sao mẹ? Con đã làm mất mặt ba mẹ làm xấu hổ cả dòng họ nhà mình, con biết là mẹ thương con nên bỏ qua nhưng còn ba thì sao liệu rằng sau khi biết chuyện ba có thể bình tĩnh mà bỏ qua lỗi lầm để chấp nhận hai mẹ con con không hả mẹ, mẹ ơi con không còn tư cách ở trong căn nhà này nữa rồi hay là mẹ để con ra đi nhiều khi như vậy sẽ tốt hơn cho gia đình mình và chỉ có làm thế thì con mới cảm thấy nhẹ nhõm lương tâm phần nào.
Dù quả thật trong lòng đang rất giận vì sự lầm lỡ của con gái nhưng người làm mẹ như bà Hồng sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa gái mà bà thương yêu một tay nuôi lớn ngần ấy năm qua cùng với đứa cháu trong bụng chưa chào đời rời đi ngay trước mắt mình, hơn thế lương tâm của một người mẹ một người bà không cho phép bà làm như vậy. Ôm Ngọc Châu vào lòng bà Hồng xoa đầu con gái nghẹn ngào nói.
– Đứa con khờ của mẹ, mọi chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi,bây giờ con đang mang thai thân gái yếu ớt một mình biết đi đâu về đâu chưa kể việc rủi có gì xảy ra ảnh hưởng đến con trong bụng thì không phải người làm bà ngoại này đã gián tiếp hại cháu của mình hay sao.Mẹ quyết định rồi con không cần phải đi đâu hết cứ ở nhà dưỡng thai cho mẹ còn việc ba con mẹ sẽ tìm cách thủ thỉ doạ ý ông ấy xem sao.
Lúc này đây tôi như người vẫn còn lơ lửng chưa thể đáp xuống mặt đất không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng mà bản thân tôi không thể nào ngờ được.Thời khắc này tôi cảm thấy vui và sung sướng vô cùng, sự bao dung tình yêu thương con trẻ vô bờ bến của mẹ lớn hơn những gì trong suy nghĩ của tôi, bất giác tôi xúc động nước mắt nhỏ giọt,quay sang sà vào lòng mẹ, tôi khóc.
– Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã không trách không giận đã vậy còn yêu thương đón chào đứa bé trong bụng của con nhưng có điều…
Tôi chưa kịp nói dứt lời thì mẹ tôi bà ấy đã vội chen vào cắt ngang suy nghĩ trong tôi.
– Mẹ biết con định nói gì, có phải là con sợ mấy người hàng xóm biết chuyện sẽ dị nghị đàm tiếu gia đình mình đúng không? Chuyện này còn đừng lo mình sống cho mình miệng họ họ nói con có ngăn cản cũng đâu có được, nói riết rồi cũng thôi.
– Dạ con cảm ơn mẹ.
– À phải rồi Châu con vẫn chưa nói cho mẹ biết về ba ruột của đứa bé và lý do tại sao con lại bỏ về quê có phải nó làm con buồn chuyện gì đúng không?
Tôi nghe vậy cũng trúc được phần nào gánh nặng trong lòng mình nhưng còn sự thật về Hoài Tâm ba đứa bé thì làm sao tôi có thể mở miệng nói với mẹ ngay bây giờ và liệu rằng sau khi nghe xong bà ấy có bị kích động khi biết con gái mình đã chịu nhiều ấm ức bị chính ba ruột của đứa bé bỏ rơi phụ bạc hất hủi “ông trời ơi sao ông có thể đưa tôi vào cảnh trớ trêu như thế này”.Trong lòng tôi chưa bao giờ cảm giác rối bời đến vậy, nhớ lại chuyện bị Hoài Tâm phụ bạc tâm trạng lúc đó mặc dù có hơi hụt hẫng đau buồn nhưng ắt hẳn nó vẫn tốt hơn bây giờ.Tôi nhìn mẹ giọng ấp úng
– Dạ..con..hay là thôi chuyện này dài dòng lắm để nói sau nghe mẹ.
Tôi cố tình lảng tránh câu hỏi của mẹ vì không biết phải mở lời như thế nào bởi ngay chính bản thân tôi còn không biết trong chuyện này nên trách tôi ngu muội yêu nhầm kẻ phụ tình hay trách anh ta nhẫn tâm phản bội lại tình cảm của chúng tôi đây chăng nữa, hình như sự ngập ngừng mập mờ của tôi đã khiến mẹ sinh nghi bà đã ra sức gặng hỏi.
-Chuyện tới nước này mà con còn muốn che giấu mẹ nữa hay sao Châu, rốt cuộc cái thằng làm cho con mang bầu nó đã làm gì khiến con gái của mẹ thành ra như thế này và nếu như con không chịu mở lời thì lập tức mẹ đi sẽ đi tìm ba con.
Giờ phút này đây tôi đã cố gắng để bản thân không nhớ đến nỗi đau ngày hôm ấy nhưng biết làm sao hơn mọi chuyện không thể tiếp tục che giấu được nữa khi những áp lực mẹ tôi đã đặt ra lúc này, vỡ oà cảm xúc tôi ôm chầm lấy mẹ bật khóc kể lại mọi chuyện trong sự tức tưởi nghẹn ngào.
Đúng như những gì suy nghĩ lúc ban đầu của tôi khi vừa nghe qua mọi chuyện mẹ tôi đã không còn giữ được bình tĩnh hai tay bà run rẩy nét mặt giận dữ giọng hầm hổ đòi đi gặp Hoài Tâm cho bằng được nhưng làm sao có thể làm gì người ta được khi tất cả là do con gái bà ngu dại tin lời kẻ phụ bạc để rồi mọi chuyện lỡ làng như ngày hôm nay, một mình xấu hổ đã đành nhưng bằng mọi giá tôi không thể để ba mẹ mình phải nhục nhã vì tôi thêm nữa, tôi ra sức khuyên ngăn mẹ.
– Mẹ ơi bỏ qua đi mẹ, tất cả đều tại con ngu dại con người phản bội đó không xứng đáng để mình bận tâm,mẹ không cần phải vì con đòi lại công lý làm gì đâu giờ đây con chỉ cần đứa bé trong bụng, mọi chuyện trước đó con không muốn nhớ đến nữa,mẹ hứa với con nghe mẹ.
Bà Hồng mặc dù đang rất nóng giận muốn đòi lại công lý giúp con gái nhưng thật tình trong lòng bà cũng không muốn nhìn thấy Ngọc Châu phải đau khổ, bị khuất phục bởi những lời cầu xin của con bà Hồng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
– Thôi được rồi, vì con mẹ hứa sẽ không đi tìm cái thằng khốn nạn phụ bạc con gái của mẹ nữa, còn con có bầu mà khóc vậy rồi mai mốt sinh cháu ngoại của mẹ ra mặt mũi không được xinh xắn thì làm sao, nín đi đừng buồn nữa yên tâm dưỡng thai cho thật tốt.
Tôi bật cười ôm mẹ trong nước mắt cùng lúc này bên ngoài tiếng ba tôi đang réo gọi hai mẹ con
– Bà ơi, Châu ơi ba đói đói bụng rồi,dọn cơm ăn con ơi…..
Nhiều ngày sau ông Thọ nhận thấy sự bất thường của vợ và con gái liền cảm thấy kỳ lạ ông có hỏi nhưng cả hai đều tỏ thái độ ấp úng như nhau nhất là Ngọc Châu cứ tìm cách tránh né càng khiến ông bực tức trong lòng. Buổi tối ngày hôm đó trong mùng chỉ có hai vợ chồng ông Thọ liền quay qua hỏi vợ.
– Bà , tôi hỏi thật dạo gần đây bà với con Châu làm gì mà cứ cứ xù xì to nhỏ miết bộ hai mẹ con bà có chuyện gì giấu tôi phải không?
Bà Hồng không quá bất ngờ trước sự thắc mắc của chồng bởi trong lòng bà đã sớm đoán được có ngày bà sẽ phải nói ra sự thật về sự hiện diện của đứa cháu ngoại cho chồng được biết .Lồm cồm ngồi dậy thở dài một hơi,bà Hồng lên tiếng.
– Tôi không phải là muốn che giấu ông nhưng chẳng qua không biết phải mở lời như thế nào, thật tình trong chuyện này tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu mà giấu hoài thì cũng không phải cách nhưng nói ra liệu ông có để yên chuyện này hay không.
Ông Thọ nghe xong vẻ mặt lại càng thêm ngơ ngác hỏi lại vợ.
– Bà nói vậy là sao? Có chuyện gì thì nói thử nghe xem chứ úp mở hoài làm tôi chỉ thấy khó chịu thêm.
– Thì là chuyện của con Châu nhà mình.
Nhắc đến Ngọc Châu tưởng rằng con gái xảy ra chuyện gì ông Thọ liền tỏ vẻ lo lắng tới tấp hỏi.
– Con Châu nó làm sao?Nó bị cái gì mà mẹ con bà giấu tôi hả?Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào bà nhanh nói ra được không?
Bà Hồng đắn đo suy nghĩ,trong lòng vẫn còn đôi chút bâng khuâng nhưng rồi nghĩ đến Ngọc Châu và đứa bé trong bụng nên đã quyết định nói ra mọi chuyện.Không dài dòng quanh co bà Hồng liền vào thẳng vấn đề, giọng nghẹn ngào nói.
– Thật ra Ngọc Châu nó.. nhưng trước khi tôi nói sự thật ông hứa là phải thật bình tĩnh và sau khi nghe xong không được đi tìm con gái chửi mắng nó,ông hứa không?
– Rồi, tôi hứa, tôi hứa với bà được chưa, phụ nữ đúng là phiền phức.Vậy bây giờ bà có chịu nói hay chưa?
Bà Hồng vẻ mặt bàng quàng giọng run run..
– Con Châu nó bị người ta lừa tình làm cho có bầu đã vậy còn bị cái thằng sở khanh đó phụ rẫy ruồng bỏ hai mẹ con nó ông ơi..
– Trời! Có chuyện này nữa hay sao?
Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, ông Thọ không dám tin vào những điều bà vợ nói nữa rồi đến hai tai ông cũng bắt đầu trở nên lùng bùng, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng pha lẫn sự giận dữ ông lớn giọng.
– Chuyện tài đình như thế này mà hai mẹ con bà lại ngang nhiên che giấu tôi, cái thai nó đã được mấy tháng rồi trời ơi con với cái nó định bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ nó hay gì…
Không thể chấp nhận việc con gái chưa chồng mà chửa hoang ông Thọ vẻ mặt hùng hổ định bước xuống giường đi tìm Ngọc Châu nhưng chưa gì đã bị bà Hồng kịp thời ra sức kéo tay ngăn cản lại.Sợ tính khí nóng nảy nhất thời khó lòng kìm chế của chồng sẽ làm ảnh hưởng đến con gái và cháu ngoại bà Hồng lập tức bước xuống giường nhanh chóng tiến đến cánh cửa khóa trái lại rồi từ từ đi về phía chồng, giọng cầu khẩn.
– Ông ơi chuyện gì từ từ nói, con Châu nó vô tội trong chuyện này tất cả là do cái thằng khốn nạn đó hết, đành lòng phụ rẫy con mình đã đành đằng này ngay chính đưa con ruột của nó còn không cần, cái hạng người đó sao còn có thể tồn tại trong xã hội này.Ông ơi tôi biết ông kỳ vọng vào đứa con gái này rất nhiều tôi cũng vậy có khác gì đâu nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi ông bỏ qua và tha thứ lỗi lầm cho con mình nghe ông, xem như không vì con Châu cũng vì đứa con trong bụng nó nghe ông Thọ.
Giờ đây trên gương mặt người đàn ông ấy vẫn chưa hết bàng quàng, mọi chuyện đến quá bất ngờ nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận, quay sang vợ ông Thọ quát lớn khiến bà Hồng cũng phải giật mình e sợ.
– Bà nói dễ nghe quá, nếu nó biết nghĩ cho tôi với bà, cho cái gia đình này thì đã không làm chuyện đáng xấu hổ như thế rồi, tôi bỏ tiền ra cho nó ăn học nào ngờ đâu trên đó lại dám ngang nhiên ăn ở với trai cuối cùng vác cái bụng bầu về nhà.Bà nói tôi bỏ qua tha thứ sao tôi làm được, tôi thương yêu tin tưởng nó biết bao từ đầu trên xóm dưới gặp ai tôi cũng khoe khoang rằng mình có cô con gái giỏi giang xinh đẹp nhưng ngờ đâu có một ngày nó rinh nguyên cái bụng bầu về nhà khiến tôi mất mặt với bà con lối xóm, chưa hết chuyện này mà đổ bể ra cái bụng thì ngày một lớn thế nào hàng xóm xung quanh dòng họ nội ngoại sẽ biết chuyện tới lúc đó bà biểu tôi giấu cái mặt mình vào đâu hả bà Hồng.. con gái cưng của bà đó đẹp mặt chưa….. Trời ơi là trời!
Hiểu được tâm trạng của chồng lúc bấy giờ nhưng bà Hồng đang là một người mẹ thì sao có thể nhẫn tâm bỏ mặt con mình thì huống chi việc Ngọc Châu thà lựa chọn ra đi nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ đứa bé trong bụng.Đứng ở giữa hai cha con bà Hồng không tránh khỏi việc khó xử không thể vì bảo vệ con gái và cháu ngoại mà không nghĩ đến tâm trạng cảm xúc của chồng.Trong lúc cảm thấy rối bời bất giác bà Hồng tiến đến bên chiếc giường ngồi xuống bên cạnh chồng choàng tay mình vào tay ông,nhẹ giọng nói.
– Tôi hiểu ông có suy nghĩ riêng của ông nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng, bây giờ ông có đánh chửi hay đuổi con gái mình ra khỏi nhà thì cũng sẽ không thay đổi được việc Ngọc Châu nó đã mang thai, hơn hết con mình giờ đây việc làm cũng đã mất thân gái một mình ông bảo tôi làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn hai mẹ con nó lưu lạc khổ sở bên ngoài,tôi biết ông cũng thương con và không muốn cháu mình khi sinh ra cũng chịu phải khổ cùng mẹ nó đúng không, thôi thì bỏ qua sai lầm cho con ông nghe.
Là một người đàn ông hơn nữa còn là người ba thương con chẳng trách việc ông Thọ phản ứng cực gắt cũng là điều hiển nhiên nhưng suy cho cùng làm cha mẹ ai mà chẳng thương yêu con cái không muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con và ông Thọ cũng như vậy, tuy miệng cứng nhưng trong lòng đã mềm, lại thêm những lời rót mật vào tai của bà Hồng khiến ông nghe xong cũng phải thấm, không còn sự hùng hổ giận dữ như vừa rồi nữa mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm im lặng suy nghĩ hồi lâu chợt thở dài,ông lên tiếng.
– Khuya rồi bà ngủ đi, chuyện con Châu tôi cần phải suy nghĩ thêm có gì để mai rồi hẳn tính.
Nhận thấy thái độ của chồng bây giờ cũng đã mềm mỏng hơn lúc đầu chắc hẳn ông ấy cũng đã nghe lọt tai những lời vợ khuyên can bà Hồng cũng yên tâm phần nào, nhìn sang chồng bà nói.
– Vậy tôi với ông đi ngủ, nhưng còn chuyện con Châu ông phải hứa là không được làm hùng hổ với con nghe chưa.
Ông Thọ giọng thều thào đáp lời vợ.
-Tôi biết rồi bà cứ làm như tôi khó khăn lắm vậy, thôi ngủ đi.
Bà Hồng thở phào nhẹ nhõm giờ thì có thể yên tâm đi ngủ nhưng còn ông Thọ cứ mãi bâng khuâng trằn trọc suy nghĩ đến chuyện Ngọc Châu, suốt đêm ông hết gác tay lên trán thở dài rồi lại lăn qua lộn lại cho tới tận canh ba mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay không biết mặt trời lên hơi sớm hay do tôi ngủ dậy trễ nhưng ánh nắng buổi sáng mai đã luồn qua khe cửa sổ chiếu rọi thẳng vào chiếc giường, chói quá tôi giật mình mở mắt thì đã cuốn cuồn lên tức tốc ngồi dậy nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Lúc bước ra nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 8 giờ sáng tôi bắt đầu luýnh quýnh lên vội đưa tay với lấy hộp thuốc canxi bác sĩ kê uống liền một viên để giúp con phát triển cứng cáp trong bụng mẹ.Giờ này chắc ba mẹ cũng đã lên ruộng tôi vội vàng mở cửa bước ra ngoài.
– Châu lại bàn ngồi ba có chuyện muốn hỏi.
Tôi giật mình cứ tưởng là ba mẹ đã đi ruộng không ngờ cả hai vẫn còn ở nhà đã vậy từ phía sau ba tôi cất giọng làm tôi suýt hú hồn.Tôi trả lời.
– Có chuyện gì vậy ba nhưng sao hôm nay ba mẹ đi đồng trễ vậy?
Nói rồi tôi tiến về phía chiếc bàn ngồi đối diện lại với ba mình nhưng hình như hôm nay ba tôi có chuyện gì không được vui hay sao mà mới sáng trông gương mặt ông hơi nặng nhọc không được tươi tắn như mọi ngày.
– Được mấy tháng rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương