Yêu Gái Một Con

Chương 12



Tôi đứng một bên nghe xong mà cảm thấy xấu hổ, nhìn tôi và Thành Trung bộ giống đôi vợ chồng mới cưới lắm hay sao nhưng nói đi cũng phải nói lại một người thanh niên tài giỏi như anh Trung đi ra đường cùng với một bà bầu như tôi thì chả trách việc người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai đứa tôi cũng là điều hiển nhiên.Đối với tôi việc bị người khác hiểu lầm cũng không có vấn đề gì vì dù sao đi nữa tôi cũng không còn gì để mất nhưng riêng Thành Trung thì lại khác, anh ấy là một ông chủ lớn có tiếng với lại thân thế gia cảnh nhà anh cũng không phải dạng tầm thường thì việc bị hiểu lầm với một người đàn bà có con như tôi ít nhiều gì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh và công việc của anh ấy,không muốn bị tiếp tục hiểu sai thêm nữa tôi nhanh miệng giải thích.
– Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là vợ của Thành Trung thật ra chúng tôi chỉ là…
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Thành Trung ngắt lời, anh chen vào..
– Giới thiệu với anh đây là Ngọc Châu bạn tôi , còn đây là Đình Nam quản lý cửa hàng hai người làm quen với nhau đi nha.
Tôi gật đầu chào nhẹ, hình như anh Nam biết mình đã hớ hênh vừa rồi nên cũng sượng lai,anh ngượng ngùng gãi đầu nhìn tôi và thành trung nói.
– Xin lỗi Châu, anh Trung nữa tất cả chỉ tại cái miệng tôi nó nhanh hơn cái não, mà thật sự nhìn gương mặt hai người rất có tướng phu thê lại còn đi chung với nhau nữa chả trách sao tôi hiểu lầm, bỏ qua nghe.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nghe mình và Thành Trung có tướng phu thê, chuyện đó không thể nào xảy ra được vì giữa hai chúng tôi khác nhau một trời một vực, người con gái như tôi làm sao xứng với một người thanh niên ưu tú về cả ngoại hình lẫn học thức như Thành Trung cơ chứ, đã vậy còn là con nhà giàu .Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi còn không dám huống chi mơ ước đến chuyện phu thê như lời anh Nam vừa nói nhưng dù sao thì đó cũng là cách nhìn nhận phiến diện của người ta tôi nghe vậy thì bỏ qua chứ cũng không dám mơ mộng nhiều,tôi gượng cười nói.
– Dạ không sao đâu anh.
Dứt lời tôi bỏ đi xem đồ trước riêng Thành Trung vẫn đứng đó trò chuyện cùng anh Nam.Tôi chẳng hiểu tại sao vừa rồi bị người khác hiểu lầm về mình mà anh ấy lại dửng dưng tỏ ra như không có chuyện gì trong khi tôi thì dốc sức giải thích vì sợ ảnh hưởng đến anh.Tôi tiến đến phía trước nơi trưng bày đồ em bé sơ sinh,nhìn những bộ đồ bé xíu trông đáng yêu làm sao, ở đây quả thật có rất nhiều mẫu mã từ bodysuit cho đến những bộ váy rất nhiều kích cỡ màu sắc dễ thương làm tôi hoa cả mắt không biết phải chọn kiểu nào cho con nhưng còn trong tháng chắc con tôi chưa thể mặc jumpsuit hay đầm được,tôi do dự không biết nên mua hay không thì cánh tay Thành Trung đã nhanh hơn não tôi, một hai chiếc đầm đã được anh lấy bỏ vào giỏ, tôi ngơ ngác nhìn anh nói.
– Anh nói chuyện với anh Nam xong rồi hả,sao anh lấy chi nhiều vậy con bé còn nhỏ chưa mặc được đâu mua phí tiền lắm.
– Không sao,đồ sơ sinh thì có bao nhiêu đâu xem như đây là quà ra mắt tôi tặng cho con gái nuôi của tôi, được chứ?
– Con gái nuôi???
Tôi thốt lên trong sự bàng hoàng,từ khi nào Thành Trung lại có ý nghĩ nhận con tôi làm con gái nuôi anh ấy cơ chứ.Đó là lời nói thật tình hay chỉ là câu nói mang tính vu vơ nhưng không tôi biết Thành Trung không phải là một người thích trêu đùa người khác và tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại có ý định như vậy, bất giác tôi chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ đến Hoài Tâm người cha ruột đã nhẫn tâm bỏ rơi chính giọt máu của mình trong khi đó ở một nơi xa lạ lại có một người đàn ông sẵn lòng ra tay cứu rỗi cuộc đời bế tắc của tôi không những thế anh ấy còn có thiện chí muốn nhận đứa con của người khác làm con nuôi của mình.”Thành Trung tôi phải làm sao để có thể đền đáp lại những ân tình mà anh đã dành cho hai mẹ con tôi đây”.Cầm bộ đồ bé trên tay tôi lặng người thẫn thờ đến nỗi làm rơi xuống đất khi Thành Trung lên tiếng làm tôi giật mình.
– Cô có sao không?Làm gì mà ngây người ra như thế? Không lẽ vừa rồi tôi đã nói gì sai khiến cô không được vui, tôi xin lỗi vì chưa được sự cho phép của cô mà tôi đã tự ý nhận đứa bé trong bụng làm con nuôi nhưng đó là mong muốn của tôi thật, hy vọng cô sẽ chấp nhận.
Nhìn sâu vào ánh mắt của Thành Trung tôi có thể nhận ra được anh ấy đang rất thật lòng muốn nhận nuôi con tôi.Lúc này tôi không biết phải làm như thế nào cho trọn vẹn đôi bên.Thật tình tôi rất vui vì lời đề nghị từ anh nhưng tôi cũng không dám làm phiền anh thêm nữa, tôi ngập ngừng nói.
-Cảm ơn tấm lòng của anh nhưng mẹ con tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, tôi không muốn vì chuyện này lại tiếp tục gây ra rắc rối không đáng có cho anh.
– Cô đừng ngại bởi vì tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình có duyên với đứa bé nên mới có ý định nhận bé làm con nuôi, cô không cần vì chuyện này mà sợ tôi khó xử hay phiền hà rắc rối gì đâu cứ xem như mọi chuyện đều do tôi tự nguyện.
Thành Trung nói đúng có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi sợ mình làm phiền người khác nhưng nhiều khi đó lại là niềm vui của người ta cũng nên, ngày đó chính Thành Trung đã cứu mẹ con tôi thoát khỏi cánh cửa tử thần và hôm nay anh ấy muốn nhận con gái tôi làm con nuôi âu cũng là duyên số tôi nên mở lòng mình ra và nghĩ theo hướng tích cực thêm một người yêu thương con tôi càng nên vui và trân quý.Nhìn Thành Trung tôi mỉm cười nhẹ giọng.
– Cảm ơn anh, vậy là từ nay con gái tôi đã có thêm một người ba nuôi yêu thương rồi.
Dứt lời tôi sờ tay vào bụng mình thủ thỉ với con trước sự chứng kiến của người ba nuôi.
– Con ơi sau này con phải yêu thương ba Trung thật nhiều nghe chưa…
Nghe được câu nói dặn dò của tôi với con không biết Thành Trung có nghĩ tôi xúi con nịnh bợ anh ấy hay không mà lại đứng đó nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Reng…reng..reng…”
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần của anh Trung, lấy chiếc điện ra xem không biết ai gọi tới mà vừa xem xong thì vẻ mặt Thành Trung liền biến sắc, anh ấy nhìn sang phía tôi không lẽ vì sự có mặt của tôi khiến anh ấy cảm thấy khó xử, tin ý tôi liền quay sang chỗ khác thì anh tiến lại nói.
– Xin lỗi cô, tôi đi nghe điện thoại một chút.
Tôi mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục đi qua dãy khác để xem thêm tã lót cho bé sơ sinh cũng như một số vật dụng cần thiết cho con để tránh làm phiền anh Trung nói chuyện điện thoại.
– Anh nghe đây Hải Yến, gọi cho anh có việc gì không?
Từ bên kia đầu dây giọng nói của một người phụ nữ cất lên.
– Bộ không có chuyện thì em không được phép gọi cho anh đúng không?
– À anh không có ý đó nhưng anh đang bận có gì không em?
– Anh thì lúc nào mà chẳng bận thế anh có nhớ tuần sao là ngày gì không?
Nghe qua Thành Trung liền bối rối nhất thời anh vẫn chưa kịp nghĩ ra cứ đi tới đi lui miệng lẩm bẩm.
– Tuần sao là ngày gì ta
Bắt đầu lụt lại trí nhớ Thanh Trung cố gắng suy nghĩ thì cuối cùng cũng nhớ hoá ra cuối tuần sau là sinh nhật của Hải Yến, anh nhanh miệng.
– Anh nhớ, tuần sao là sinh nhật của em vậy em muốn anh tặng quà gì?
– Em không cần anh tặng quà nhưng ngày hôm đó anh nhất định phải có mặt để cùng ăn sinh nhật với em.
Tuy trong lòng vốn không có tình cảm gì với Hải Yến nhưng Thành Trung vẫn luôn xem cô gái ấy là bạn.Dù vậy nhưng thật chất trong lòng anh lại không muốn đến đó bởi anh không muốn tiếp tục bị mọi người hiểu lầm về mối quan hệ với Hải Yến cũng như với gia đình của cô.Nhưng nếu ngày hôm đó anh không đến một phần sẽ khiến Hải Yến buồn một phần cũng sẽ ảnh hưởng đến thâm tình cả hai bên gia đình,đắn đo một lúc Thành Trung đã nhận lời,anh nói.
– Anh nhớ rồi, để anh cố gắng tranh thủ, vậy thôi anh còn có chút việc cần giải quyết, bai em.
Nhận được lời hứa từ phía Thành Trung Hải Yến vui mừng tít mắt vì nghĩ rằng trong lòng anh có mình,cô mỉm cười nói.
– Dạ, bai anh.
Nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, Thành Trung đứng đó ngây người vài giây rồi chợt thở dài, sau đó anh quay người bỏ đi tìm Ngọc Châu.
Mới đó mà đã một tuần nữa trôi qua, mấy hôm nay tôi không có đến nhà hàng bởi những ngày cuối thai kỳ tôi bị sưng phù rất nhiều nhất là ở bàn chân, còn về phần bụng đi lại cũng khá nặng nề hơn do đó Thành Trung đã cho phép tôi ở nhà tĩnh dưỡng để chờ sinh.
Hôm nay nghe anh Trung nói đi dự sinh nhật cô Hải Yến tối mới về ở nhà một mình tôi làm biếng nấu cơm nên ăn đỡ gói mì.Loay hoay dọn dẹp xong tôi cũng đi vào trong phòng ngồi nghĩ.Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà con tôi đã sắp sửa chào đời, từng giây từng khắc tôi đều rất nôn nao để được nhìn mặt con yêu, không biết con tôi có dễ thương giống như những đứa trẻ khác hay không nhưng dù cho có là hình hài ra sao đi nữa thì đứa bé này vẫn là mạng sống là cả cuộc đời của tôi.Sờ tay vào bụng tôi cảm nhận được con tôi đang cọ quậy bên trong đôi khi tôi lại còn bị đau bởi những cú đạp hay cơn gò do sự hiếu động của con nữa.
” ui da”..
Mới nhắc mà lại đạp mẹ nữa rồi, tuy là con gái nhưng chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại hiếu động còn hơn cả con trai nhưng tôi thì lại rất thích điều này bởi những đứa trẻ khỏe mạnh thì mới có sự quậy phá trong bụng mẹ mình như thế.
– Con gái iu của mẹ, con phải thật bình an chào đời mẹ rất mong để được nhìn thấy hình hài của con.Con biết không con chính là điểm tựa là mục đích sống là niềm vui cả cuộc đời của mẹ,mẹ không mong gì hơn chỉ mong con sau này có thể khỏe mạnh an nhiên lớn lên từng ngày là mẹ hạnh phúc lắm rồi.Mẹ xin lỗi vì không cho con được mái ấm gia đình hoàn hảo nhưng may mắn con đã một người ba nuôi rất thương con, ba còn mua đồ đẹp cho con nữa mẹ con mình mắc nợ ba Trung quá nhiều con nhớ mai sau phải thật hiếu thuận và yêu thương ba nuôi thật nhiều con nhé.
Đêm nào cũng như thế một mình trước khi đi ngủ tôi đều tâm sự nói chuyện với con để giải tỏa nỗi buồn dù biết con chưa thể tiếp thu nhưng tôi tin con tôi có thể nghe thấy những lời mà tôi vừa nói.Tôi đứng dậy định vừa định tắt đèn đi ngủ bất giác chiếc tủ quần áo vô tình lọt vào mắt khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó cùng Thành Trung đi sắm đồ.Không tắt đèn nữa mà tôi tiến lại mở ngăn tủ ra đem tất cả quần áo bỉm tã lại đằng giường sẵn tiện ngồi soạn bỏ vào giỏ trước vì không biết chuyển dạ giờ nào.Cầm những chiếc áo nhỏ bé xíu làm tôi cảm thấy buồn vì nhớ đến mẹ, hồi xưa chắc ba mẹ cũng vất vả cực khổ lắm mới có thể nuôi mình từ một đứa bé còn đỏ hỏn trong tay đến khi trưởng thành cao lớn như ngày hôm nay vậy mà mình lại không báo đáp cho ba mẹ đã dành đằng này lại còn đem tai tiếng về nhà khiến ba mẹ phải xấu hổ với bà con dòng họ xóm giềng xung quanh.Tôi quả thật là một đứa con bất hiếu giờ đây tôi không còn mặt mũi để đối diện với ba mẹ nữa nhưng không biết ở nhà ba mẹ có còn trông ngóng hay đau buồn vì tôi hay không nhưng chắc là không đâu tôi hiểu tính cách của ba mình có lẽ kể từ cái đêm hôm tôi bỏ nhà ra đi ông đã từ mặt đứa con gái này luôn rồi.Tôi biết tội của mình không dám mong ba mẹ tha thứ nhưng mấy tháng nay không đêm nào mà tôi không trằn trọc mất ngủ vì nhớ nhà,nhớ ba mẹ,tôi rất muốn một lần gọi điện về nhà để được nghe thấy giọng mẹ, ba nhưng tôi lại không đủ can đảm hễ cầm chiếc điện thoại lên là tôi lại bật khóc tôi rất sợ mình lại yếu lòng chỉ nghĩ đến đây thôi lòng ngực tôi lại quặn thắt từng cơn bất giác nước mắt lại tuôn rơi tôi bật khóc một mình trong sự tủi hổ.
Khóc được một lúc tinh thần của tôi cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhanh tay cầm lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí và hai bên má, tôi tiếp tục ngồi soạn đồ cho xong bất giác bụng tôi lại đau nhói lên chắc là đứa con này không muốn mẹ buồn nên mới đạp mẹ để nhắc nhở do đó tôi liền sờ tay vào bụng trả lời với con.
– Rồi mẹ biết rồi, mẹ không buồn nữa con ngoan đừng có đạp mẹ nữa nha.
Nói rồi tôi tiếp tục ngồi gấp quần áo để bỏ vào giỏ nhưng chẳng hiểu sao bụng tôi lại càng lúc càng đau,cứ một lúc cơn đau lại nhói lên làm tôi không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, tôi bắt đầu đứng dậy ôm bụng đi tới đi lui trong phòng.
“Sà”
Tôi nhìn xuống phía dưới sàn là một vũng nước, lúc này tôi bắt đầu run rẩy lo sợ cơn đau càng lúc một nhiều hơn bất giác tôi cảm nhận được phần chân mình hơi kỳ lạ nhìn xuống thì thấy nước đang từ từ chảy ra, không lẽ tôi đã bị vỡ ối nhưng theo lời bác sĩ nói thì còn khoảng tuần nữa mới tới ngày dự sinh chẳng lẽ dấu hiệu đó cho thấy tôi sinh sớm hơn dự kiến. Ôm lấy bụng tôi cuống cuồng lên.
– Mẹ biết con muốn ra sớm để nhìn thế giới bên ngoài nhưng từ từ còn nhé
Không biết phải làm gì trong lúc này chợt tôi nhớ đến Thành Trung, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho anh ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương