Đọc xong tờ giấy chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác là lạ khó hiểu, tôi mỉm cười đặt mảnh giấy xuống bàn sợ kẹt xe trễ giờ tôi lập tức trở vào phòng thay đồ sẵn rồi ra ngoài ăn sáng.Từ căn hộ của Thành Trung qua bên nhà hàng cũng mất khoảng 30 phút đồng hồ lái xe nên tôi phải tranh thủ.Dẫu biết trong thời gian qua anh Trung đối đãi với tôi rất tốt nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng rằng không được quên thân phận của mình là một người mẹ đơn thân hơn nữa còn là một nhân viên dưới quyền quản lý của anh ấy.
– Châu em đến rồi hả? Nay ông chủ đâu sao em đi làm một mình?
Hằng ngày Thành Trung đều cho tôi hoá gian xe đến nhà hàng, hôm nay anh ấy bận việc tôi phải tự bắt taxi đi làm chả trách chị Liên thắc mắc cũng là điều hiển nhiên, tôi mỉm cười nói
– Dạ hôm nay ông chủ có việc gì đó nên không thể cho mẹ con em đi nhờ xe được, em sợ trễ giờ mới tranh thủ đến sớm tưởng có mình em hoá ra chị còn sớm hơn.
Chị Liên là quản lý của nhà hàng và cũng là bạn thân của Thành Trung, chị ấy thay mặt ông chủ quản lý mọi việc từ sổ sách cho đến những chuyện nhỏ nhặt nhất và rất được anh tin tưởng.Những ngày tôi mới đến mọi người trên dưới ai cũng sì sầm to nhỏ họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với Thành Trung nhưng rồi nhờ có chị Liên, chị ấy là bạn của anh Trung và cũng hiểu phần nào câu chuyện giữa hai chúng tôi nên cũng nhiệt tình giúp đỡ chỉ dạy cho tôi.Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi có thể nhận ra chị Liên là một người trầm tính bởi tôi rất ít khi nghe chị ấy chia sẻ về cuộc sống cũng như hoàn cảnh gia đình của chị, bù lại trong công việc chị là một người quản lý có tài trên dưới nhà hàng mọi người ai cũng tôn trọng chị ấy đến cả anh Trung là ông chủ cũng phải kiêng nể vài phần.Mọi người trong nhà hàng ai ai tôi cũng đều tiếp xúc trò chuyện nhưng không ai biết chuyện tôi đang ở nhờ nhà của anh Trung cả chỉ duy nhất mỗi mình chị Liên bởi tôi tin tưởng vào con người chị ấy không phải thuộc loại hay nhiều chuyện mách lẻo.
– Nhìn bụng em to như vậy mà hằng ngày còn phải tới lui đi làm thiệt là khổ, phải rồi Châu khi nào thì em mới sinh?
– Dạ nếu tính đúng ngày dự sanh thì còn khoảng 20 ngày nữa chị.
– Ừm chị hỏi trước để còn biết đường chuẩn bị quà gặp gỡ cho cháu gái chị ấy mà.
Giây phút này tôi cảm thấy mình và đứa con trong bụng thật là may mắn trong khi đến đây chưa được bao lâu nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người nhất là từ anh Trung và cả chị Liên.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Thành Trung vừa mới lọt lòng đã thuộc nhóm rich kid có thể nói anh là một chàng trai đã giàu sẵn từ trong trứng và rất được ba mẹ cưng chiều.Khu nhà nơi bố mẹ anh đang sinh sống cũng nằm trong khu phố thượng lưu bởi đất nơi đây rất đắt đỏ chuyên dành cho những ai thuộc hàng đại gia mới có thể ở nổi.Sáng sớm, sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ Thành Trung không kịp chờ Ngọc Châu thức dậy mà đã vội vã lái xe trở về, nhà giàu đến cảnh cửa cổng cũng được thiết kế theo kiểu cảm biến tự động mở khi bắt được tín hiệu.Thành Trung lái xe chạy thẳng vào trong mà không cần mở cổng, nhìn vào căn biệt thự thật bề thế chỉ phía trước sân thôi mà nó rộng lớn còn hơn cả một sân bóng đã vậy còn có cả hồ bơi dành cho những ai thích bơi lội.Nhanh chóng bước xuống xe đi một mạch vào nhà,Thành Trung cất tiếng gọi
– Mẹ ơi, con về rồi…mẹ ơi…
Từ trên lầu một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng với đôi gò má bầu, cặp chân mày được điêu khắc theo kiểu tán bột còn đôi môi thì hồng hào tóc búi cao trông rất ra dáng một người phụ nữ quyền lực giàu có.Không ai khác bà ta chính là mẹ của Thành Trung tên là Thúy Phượng, tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn ngoại hình của bà Phượng rất trẻ điều này đã khiến cho nhiều người cũng hay lầm tưởng về tuổi tác của bà.
– Con đó cái tật không bỏ, hễ vừa về tới thì cứ y như rằng cháy nhà đến nơi vậy đó.Thế sáng sớm đã ăn uống gì chưa hay để mẹ kêu chị tám nấu gì cho con ăn nghe.
– Dạ thôi mà mẹ gọi con qua đây gấp như vậy có chuyện gì không mẹ?
– Ngồi xuống đi đã, để mẹ xuống bếp pha cho con ly cà phê, chờ mẹ nha
Nói rồi bà Phượng đi xuống bếp, lúc bấy giờ ngồi chờ nhưng hình như Thành Trung đang rất vội, anh cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vẻ mặt làm ra vẻ luốn cuốn.Một phút sau, từ dưới nhà bà Phượng trên tay cầm ly cà phê tiến lại đặt xuống bàn trước mặt người con trai, ân cần nói.
– Mẹ biết con có thể bỏ bữa sáng nhưng không thể nào thiếu một ly cà phê được, vẫn là vị Robusta mà con thích, uống thử xem mẹ pha có khác gì ngoài tiệm hay không.
Nhanh tay bưng ly cà phê lên đưa vào miệng uống liền một ngụm ,đầu gật gù vẻ mặt thể hiện sự hài lòng bất giác nhìn sang bà Phượng anh nói.
– Ngon lắm, không hổ danh là mẹ của con, phải rồi mẹ muốn nói chuyện gì với con thì nói đi con nghe.
Trước sự hối thúc của con trai bà Phượng liền tỏ vẻ trách móc
– Dạo này con bận lắm hay sao mà không chịu về đây thăm ba mẹ, nếu như mẹ không gọi thì liệu con có chịu về nhà hay không,mà hôm nay mẹ có chuyện này muốn hỏi ý của con như thế nào.
Hiểu được nỗi lòng của mẹ Thành Trung không phải là một người con bất hiếu dù bận rộn công việc bên nhà hàng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay về thăm bà mẹ chỉ là dạo gần đây bà Phượng cứ liên tục thúc ép anh chuyện lấy vợ, mà người con gái đó anh lại không có quyền chọn lựa vì thế mỗi lần nhận được cuộc điện từ bà Phương thì ít nhiều gì trong lòng Thành Trung cũng đoán được phần nào câu chuyện mà bà sắp nói ra.Thay vì giả vờ làm ngơ ngồi nghe câu chuyện mà chính anh cũng không hề thích thú Thành Trung liền thẳng thắn bày tỏ,anh nghiêm giọng.
– Có phải là mẹ lại đang muốn đề cập đến chuyện giữa con và Hải Yến nữa đúng không?Con đã nói với mẹ là con không có tình cảm gì với Hải yến cả thật ra con chỉ xem cô ấy như là một đứa em gái và hai tụi con không thể nào đến được với nhau.Còn nếu như mẹ muốn có một nàng dâu thì con sẽ tìm cho mẹ nhưng cô ấy không phải là Hải Yến.
Câu trả lời quá đổi thẳng thắn như hắt vào người một gáo nước lạnh của Thành Trung đối với mẹ nhất thời đã khiến bà Phượng không hài lòng và tức giận bởi từ lâu trong lòng bà Phương đã mặc định Hải Yến làm con dâu nhà bà vì nhận thấy gia cảnh hai bên môn đăng hộ đối hơn hết Hải Yến lại xinh đẹp giỏi giang, còn là con gái của một tập đoàn bất động sản lớn ở Sài Gòn đặc biệt cô ta lại mê Thành Trung như điếu đỗ.Không chấp nhận việc con trai cãi lời mẹ bà Phượng giận dỗi đập tay xuống bàn lớn tiếng.
– Mẹ không chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác ngoài Hải Yến nếu con còn để mẹ trong mắt thì phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ, Hải Yến nó xinh đẹp lễ phép mà gia đình cũng giàu có rất xứng đôi với con vậy mà con lại…không bàn cãi nữa hết tháng sau ba mẹ sẽ sang nhà thưa chuyện hai đứa với chú Nghĩa.
Dù trong lòng không đồng tình với suy nghĩ của mẹ nhưng lúc này đây Thành Trung cũng không dám phản ứng thoái quá bởi anh sợ chứng bệnh hen suyễn của bà lại tái phát nên đã cố dặn lòng kìm nén bao nhiêu sự khó chịu nóng tính vào bên trong.Thành Trung lập tức đứng dậy nhìn về phía bà Phương đang ngồi, anh nói trong sự bực tức.
Dứt lời Thành Trung bỏ đi một mạch ra xe, bà Phương vẫn ngồi yên nhìn con trai bỏ đi trong cơn tức giận mà không thể làm gì khác,khi anh đã lái xe rời khỏi nhà lúc này bà Phượng vô cùng tức giận trước thái độ của con trai.
Hôm nay nhà hàng đông khách ở trong phòng cũng không có việc gì nhiều nên tôi mới ra ngoài phụ chạy bàn vận động với mọi người một tay cho dễ sinh nở.
– Tại sao nhà hàng mình nhiều người như vậy mà lại để cho Châu bầu bì phải chạy bàn phục vụ khách vậy hả ?
Giọng nói đó hình như là của Thành Trung thì phải, quay đầu lại nhìn thì đúng là anh ấy.Không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh Trung nổi giận tôi vội vã đi vào trong thì nghe thấy anh ấy đang trách phạt mọi người chỉ vì chuyện tôi tự ý đi phụ mọi người tiếp khách.Không ngờ sự nhiệt tình của mình lại khiến mọi người bị trách oan, nhìn vẻ mặt của mấy anh chị tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi liền lên tiếng.
– Anh đừng có trách mọi người, lỗi là do tôi tại tôi thấy bên ngoài nhiều khách trong khi mọi người ai cũng tất bật mà công việc của tôi thì không có gì nhiều nên tôi muốn giúp một tay với lại tôi nghĩ mình nên vận động đi lại cho dễ sinh nở hơn mà thôi.Nếu anh có trách thì trách tôi được rồi,đừng la mắng mọi người tội nghiệp.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người bị mắng oan mà cảm thấy có lỗi, chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đang trách thầm tôi.Từ khi gặp gỡ và quen biết Thành Trung cho đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nổi giận nhưng nguyên nhân lại chính là vì mình đứng một bên mà tôi cũng cảm thấy hồi hộp lo sợ theo, không khí bên trong này đang rất yên lặng bất giác chị Liên cất giọng.
– Anh Trung bớt giận, hôm nay nhà hàng hơi đông khách em cũng bận bịu không có để ý đến bên ngoài, lỡ rồi để em nói với mấy đứa rút kinh nghiệm anh bỏ qua đi nghe,còn em nữa Châu mai mốt không được làm vậy nữa,em bầu bì gần sinh tới nơi nữa nếu lỡ trượt chân hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay, em biết anh Trung lo lắng như vậy cũng đúng.
– Thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi, còn Châu lát nữa vào phòng gặp tôi.
Dứt lời anh bỏ đi về phòng còn chị Liên thì cũng đi làm công việc.Ở ngoài này chỉ còn lại tôi với mọi người,nhìn thấy tất cả vì tôi mà bị mắng oan tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi cúi đầu nói.
– Em xin lỗi mọi người, không ngờ sự nhiệt tình của em vô tình lại khiến anh chi bị chỉ trích em xin lỗi.
– Ôi lỗi phải gì, phận làm công thì bị ông chủ trách mắng là chuyện bình thường chứ đâu có như người ta không những khiến ông chủ quan tâm cưng chiều mà còn lại được lòng quản lý tụi mình làm sao sánh bằng.
Tất cả không ai nói gì chỉ có duy nhất một người lên tiếng,chị ấy tên là Kiều đã làm việc ở đây cũng lâu nhưng kể từ lúc tôi đến đây mọi người ai cũng tiếp xúc trò chuyện chỉ có mình chị Kiều là tôi ít gần gũi, tôi biết chị ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với anh Trung nên trong lòng mới không thích tôi lại thêm hôm nay còn gặp phải chuyện này chắc là chị sẽ càng ghét tôi hơn.Nhưng tôi cũng không biết làm sao để có thể hài lòng hết tất cả mọi người những gì nên làm thì tôi cũng đã làm hết khả năng của mình,miệng là của họ tôi không thể ngăn cản và cũng không để tâm họ nghĩ gì về tôi.Ai thương thì tôi rất biết ơn và quý trọng còn ai không thích thì tôi cũng đành chịu.Tôi im lặng quay người bỏ đi