Yêu Điên Cuồng

Chương 3-4



Chương 3+4

Sau lần bị chồng đánh vì ghen quá đà nên tôi lại càng giữ ý hơn, tôi biết chồng tôi tính hay ghen nên tôi hạn chế nói chuyện với đàn ông trong xóm , tôi đi chợ mua đồ nhanh chóng rồi tôi đi về nhà, thậm chí tôi còn ngại không muốn đi tập thể dục nữa, tôi tự mua máy rồi tập ở nhà, tôi sống khép kín hơn để cho chồng tôi yên tâm và bớt ghen vô cớ đi.

Bản thân tôi cũng hiểu chồng tôi những lúc không ghen tuông anh rất tình cảm và quan tâm tôi , anh quan tâm chăm sóc tôi từng việc nhỏ nhất , bản chất anh tốt nhưng anh lại hay ghen tuông , nên tôi cố gắng tránh tiếp xúc nói chuyện với đàn ông để cho gia đình được yên ấm.

Thế nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào thì những mối nguy hiểm xung quanh vẫn luôn rình rập tôi, những bà chị ganh ghét tôi vẫn luôn rình mò tôi và họ tìm sơ hở của tôi để hại tôi

Hôm nay tôi đi chợ về thì tôi gặp chị Lan và mấy chị đang ngồi ở cổng nhà chị Lan buôn chuyện thấy tôi đi qua chị Lan chẹp miệng rồi hỏi đểu

– Mặt khỏi rồi à Quỳnh Hoa, hôm trước thấy xưng và tím hết cả mắt mà.

Tôi biết là chị ấy hỏi đểu nên tôi không nói gì và bước đi thì chị Lan nói tiếp

– Cứ lăng lơ cho lắm vào rồi có ngày không còn cái răng nào mà ăn cháo đâu nhé em.

Tôi mới đứng lại và nói

– Hình như chị đang hiểu sai vấn đề rồi đấy, em chưa bao giờ lẳng lơ với ai cả, chị nói phải suy nghĩ trước khi nói chứ?

– Thế không lẳng lơ mà chồng nó lại đấm cho mặt mũi bầm dập thế à, không có cái gì mà tự dưng cả đâu em à.

Rồi mấy chị cười ầm lên họ nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai khinh thường, tôi uất ức lắm nhưng tôi không muốn giải thích với mấy người đó nữa, tôi kìm nén cơn uất ức rồi đi thẳng

– Ơ kìa, không cãi được nữa nên bỏ về à em?

– Tốt nhất là tránh xa chồng bọn tao ra, tao mà nhìn thấy mày đứng cạnh chồng tao thì tao gi-ết sống mày luôn đấy.

– Cái loại nhìn thấy trai là mắt cứ tớp tớp như cái bọn cave ý, tởm lợm… cẩn thận có ngày cái mặt xinh đẹp bị r-ạch nát bét đấy nghe con…

Nghe thấy những lời xúc phạm của mấy người đó lòng tôi đau cứ bị dao cứa da cứa thịt vậy, tôi không thể minh oan cho bản thân mình nữa, bây giờ ngoài bản thân mình ra thì tôi không thể trông mong vào ai được nữa tôi đi thật nhanh về nhà, thế nhưng cái tên Việt đáng ghét lại phóng xe tới và bấm còi ầm ĩ sau lưng tôi, tôi không thèm nói gì và đi thẳng về nhà, cậu ta vẫn còn lì mặt phóng xe theo tôi tới tận cổng nhà tôi

– Người đẹp ơi, sao vội vàng thế ạ?

Tôi đang điên mới quay lại xổ cho một tràng

– Cậu tới đây làm cái gì, đi theo tôi làm cái gì , rảnh quá thì đi chơi xa đi đi thật xa đi đừng có tới đây tìm tôi nữa, tôi chưa đủ khổ vì cậu hả, làm ơn biến dùm đi.

Việt nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác

– Kìa chị sao chị lại nổi giận vậy, tôi đã làm sai chuyện gì à?

– Cậu tới tìm tôi là cậu sai rồi, quá sai rồi mau biến đi.

– Đã vậy thì em lại càng không biến nếu chị không nói rõ chuyện này .

Tôi bực quá nhưng tôi không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa nên tôi mở cửa cổng và đi vào nhà, Việt cứ đứng ở ngoài gọi

– Chị Hoa ơi, mở cửa ra… chị Hoa…

Sau đó những bức ảnh Việt đứng ngoài cửa nhà Quỳnh hoa lại tiếp tục lên sóng và được Lan gửi tới cho Tuấn Phong , Tuấn Phong lại nổi cơn cuồng ghen trong đầu anh bắt đầu ảo tưởng, những hình ảnh Quỳnh Hoa và Việt ôm hôn nhau cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh vô cùng điên loạn anh ngã vật ra sàn nhà , anh choáng váng tí nữa thì lơn cơn đau tim, Tuấn Phong nằm dưới sàn nhà một lúc lâu anh mới hồi tỉnh, tối hôm đó hết giờ làm nhưng anh không về nhà ngay mà anh đi uống rượu mãi đêm muộn anh mới mò về trong bộ dạng tả tơi

Tôi ngồi đợi chồng ở trước cửa nhà, thấy anh đi về tôi vội chạy ra lo lắng hỏi anh

– Anh đi đâu mà bây giờ mới về thế hả,em gọi anh bao nhiêu cuộc nhưng anh không nghe máy, anh biết là em lo lắng cho anh thế nào không hả?

Tuấn Phong nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ

– Quỳnh Hoa , anh hỏi em một câu có được không?

– Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi , anh đừng để trong lòng có gì anh phải nói ra thì em mới biết được chứ?

– Em có thích thằng Việt đó không?

– Tại sao anh lại hỏi em câu đó hả ? Anh vẫn nghi ngờ em sao?

– Em trả lời anh trước đi.

– Vậy thì anh nghe cho rõ nhé, em không bao giờ thích cái thằng nhãi đó đâu, anh đừng nghe mọi người nói lung tung rồi về nhà nghi ngờ em nữa, em một lòng chung thuỷ với anh và không bao giờ thay đổi đâu anh phải tin em chứ?

Rồi Tuấn Phong ôm tôi anh khóc ,anh đã thừa nhận với tôi rằng anh lúc nào cũng lo sợ ai đó cướp mất tôi, anh luôn tưởng tượng ra những hình ảnh tôi phản bội anh ấy, anh dường như không thể chịu đựng được chuyện đó, tôi nghe anh nói xong tôi đã ôm anh , hôn anh tôi cố gắng động viên anh ấy, cả hai vợ chồng tôi đã ôm nhau và nói chuyện với nhau cả đêm thì chồng tôi mới bình thường trở lại được, tới sáng chồng tôi đã bình thường trở lại thì tôi đã mệt mỏi căng thẳng vì cả đêm mất ngủ rồi.

Và thế là chồng tôi bình thường được một tháng, tôi chợt nghĩ có khi nào anh ấy bị bệnh về tâm lý hay không , tại sao anh lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế?

Tôi đã tìm tới chuyên gia tâm lý để hỏi chuyện thì chuyên gia bảo tôi đưa chồng tôi tới thì ông ấy mới kiểm tra cho chồng tôi và lúc đó mới đưa ra kết quả được, nhưng làm sao để tôi đưa anh ấy tới được chứ, anh ấy luôn cho rằng anh ấy hoàn toàn bình thường nên anh ấy sẽ không bao giờ cùng tôi đi khám đâu, khám gì chứ khám tâm lý anh ấy lại càng không đi.


Vợ chồng tôi yên ổn được một tháng thì lại bắt đầu sảy ra chuyện

Hôm đó Tuấn Phong đi ăn cùng hội bạn ở một nhà hàng lớn, anh và các bạn đang ăn uống thì Việt và mấy người bạn của Việt cũng tới đó ăn uống.

Nhìn thấy Việt Tuấn Phong bắt đầu khó chịu, mặt anh sầm lại rồi , anh không nói năng gì nữa, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng , ở bàn bên Việt quay sang nhìn Tuấn Phong và nói giọng thách thức

– Này ông chú già, ông chú có giám uống với tôi vài ly không?

Tuấn Phong tức lắm, thằng ranh con nó gọi vợ mình bằng chị và gọi mình bằng chú già, nó cố ý sỉ nhục mình đây mà..

– Uống thì uống.

Giọng Tuấn Phong hằn học, Việt liền cầm chai rượu sang và rót rượu ra ly

– Mời ông chú già… ông chú già rồi nên lựa mà uống nhé.

Sau đó mọi người lại nói những câu nửa đùa nửa thật khiến Tuấn Phong ức chế không chịu nổi

” Ông gần 40 rồi không đú được với bọn trẻ 20 đâu,không đú được đâu ông già ạ”

Tuấn Phong lại càng tức giận anh đổ thẳng ly rượu vào mồm luôn, Việt cũng không vừa nên cả hai người cứ uống liên tiếp tới khi hết chai rượu vẫn chưa phân thắng bại.

Hai người lại uống tiếp chai thứ 2 , do tiểu lượng kém nên Tuấn Phong đã ngà ngà say rồi, nhưng vì anh không muốn mình thua cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch nên anh cố uống tiếp..

Thấy Tuấn Phong say rượu tới nỗi sắp đứng không vững rồi Việt mới cà khịa

– Ông chú già còn uống nổi nữa không hả…hay là chấp nhận thua đi .

Đầu óc Tuấn Phong quay cuồng rồi nhưng anh vẫn không muốn chịu thua Việt

– Còn lâu tôi mới thua … uống tiếp đi.

– Ông chú nghe câu cố quá thành quá cố chưa… ông không uống nổi nữa thì để tôi uống cho… và cả cô vợ xinh đẹp của ông nữa nếu ông không chăm sóc được thì để tôi chăm sóc cho.

Tuấn Phong tức giận anh hất thẳng ly rượu vào mặt Việt trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tuấn Phong nổi cơn ghen anh lồng lên định đánh Việt nhưng do quá say anh ngã lăn ra đất, Việt lại gần và cúi xuống nói giọng khiêu khích

– Ông chú già ông nghe cho rõ lời tôi nói đây, ông giữ vợ cho chặt vào nếu không có ngày mất vợ đấy ông già ạ.

[..]

Chương 4

Buổi chiều tôi đang nấu cơm và chờ chồng tôi về thì chồng tôi trở về nhà với bộ dạng say khướt , tôi vội chạy ra đỡ chồng tôi vào nhà

– Sao anh uống nhiều thế hả, say tới mức này luôn,đã uống say anh lại còn lái xe nữa chứ, anh có biết lái xe khi say rượu nguy hiểm tới mức nào không hả?

Tuấn Phong đẩy tôi ra anh loạng choạng bám vào cánh cửa anh nhìn tôi và nhếch mép cười

– Anh có bị làm sao thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới em đâu, mà có khi anh chết đi em lại vui hơn ý.

– Anh nói linh tinh thế mà nghe được hả?

– Thì anh chết rồi em được lấy chồng mới, em không phải ở cùng một thằng chồng già như anh nữa mà.

Tôi nghe chồng tôi nói vậy tôi uất ức quá tôi gào lên

– Em đã làm gì sai mà anh lại nói em như vậy chứ? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh lại nói em như vậy chứ, anh nói đi em đã làm gì sai, anh mau nói đi…

– Em thôi đi, thằng Việt nó thích em đấy, em cũng biết điều đó đúng không?

– Nhưng em là vợ anh, em yêu anh , em yêu cái gia đình này, anh chấp gì cái thằng trẻ con ấy chứ, nó nói gì mặc nó đi , quan trọng là em yêu anh mà, sao anh lại không tin em hả?

Và thế là chồng tôi cứ nổi cơn cuồng lên anh sỉ nhục tôi, anh nói tôi những câu rất nặng nề anh luôn cho rằng tôi thích cái tên Việt đó,

– Em muốn anh chết để em hú hí với thằng nhãi ranh đó đúng không hả?

– Anh bị điên thật rồi, anh nói mà không biết suy nghĩ à, em nghĩ anh nên đi khám đi xem đầu anh có vấn đề gì không mà anh lại nói ra những câu nói ngu suẩn như thế.

Ngay lập tức Tuấn Phong đổi giọng anh túm tôi và nghiến răng nói

– Cô nói tôi ngu suẩn sao, sao cô giám nói chồng cô như vậy hả?

– Vì anh nói ra những câu ngu suẩn như thế đó

Tuấn Phong túm tóc Quỳnh Hoa anh tát liên tiếp vào mặt Quỳnh Hoa khiến cô choáng váng , Quỳnh Hoa bị tát cô vô cùng tức giận cô không thể sống cùng người đàn ông cuồng ghen độc đoán như Tuấn Phong được nữa, cô chạy vào phòng lấy va li và thu dọn quần áo của mình , cô quyết định rời bỏ Tuấn Phong bởi cô quá mệt mỏi rồi cô không thể chịu đựng nổi một người chồng cuồng ghen và ích kỷ độc đoán thêm nữa.

Khi Quỳnh Hoa vào phòng thu dọn quần áo thì ở bên ngoài Tuấn Phong đã kịp bình tĩnh lại anh nhận ra bản thân mình đã sai nên anh vội vàng đi xin lỗi và năn nỉ vợ tha thứ

Quỳnh Hoa quyết tâm bỏ đi thì Tuấn Phong quỳ gối xuống anh ôm chân cô và van xin cô tha thứ nốt cho anh lần này thề anh hưa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sau một hồi Tuấn Phong năn nỉ thì Quỳnh Hoa lại động lòng cô đồng ý ở lại và cho Tuấn Phong một cô hội để thay đổi, cô đã cho cuộc hôn nhân của mình thêm một cơ hội nữa nhưng cô đâu biết rằng cô đang tự đẩy bản thân mình chìm xuống một cuộc hôn nhân địa ngục.

Những ngày tháng sau đó cuộc sống của Quỳnh Hoa vô cùng mệt mỏi, cô hầu như không tiếp xúc với ai cả, Tuấn càng ngày càng ghen nhiều hơn, anh luôn bị ảo tưởng và dẫn tới tâm lí hoảng loạn chỉ cần anh nhìn thấy vợ mình đứng nói chuyện một câu với người đàn ông nào đó là Tuấn Phong đã bắt đầu khó chịu , anh đặt đồ ở trung tâm xong người giao hàng ở trung tâm mang đồ tới, vợ anh ra lấy và nói chuyện với người giao hàng có mấy câu chào hỏi xã giao thôi mà Tuấn Phong đã nổi điên lên anh đi ra và cầm hộp đồ lên và ném thẳng vào mặt người giao hàng mắt anh trợn trừng lên

– Mày la liếm gì vợ tao đấy thằng chó,,, tao giết chết mày bây giờ.

Tôi hoảng quá vội lao vào ôm chồng tôi

– Anh , em xin anh, anh bình bĩnh lại đi ..

– Bỏ anh ra, nó nhìn em vậy anh móc mắt nó ra .

Người giao hàng cũng không vừa anh ta tức quá mới chửi Tuấn Phong

– Anh bị thần kinh hả, ai làm gì mà anh đánh tôi chứ, đầu óc anh có vấn đề à?

– Mày nhìn vợ tao , mày thèm khát vợ tao lắm đúng không hả thằng chó?

– Anh hết thuốc chữa rồi, tôi thấy vợ anh đáng thương thật chị ấy đẹp như vậy mà lấy phải phải thằng chồng điên như anh, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, uổng phí cả một đời.

– Thằng chó, mày muốn chết đúng không?

Tuấn Phong lao vào đánh anh giao hàng nhưng anh giao hàng đâu dễ bị ăn đòn như vậy, anh liền xoay người và khoá tay Tuấn Phong và ấn Tuấn Phong vào tường

-Mẹ kiếp thằng chó buông tao ra , buông tao ra..

– Anh mà còn cắn càn nữa là tôi bẻ hết răng anh đấy

Tôi phải xin người giao hàng thì anh ấy mới bỏ qua cho chồng tôi , tôi kéo chồng tôi vào nhà và cố gắng giải thích cho anh ấy hiểu

– Anh à, em chỉ ra nhận hàng và nói chuyện xã giao với anh ta mấy câu thôi mà, em có làm gì đâu sao anh lại nổi giận như vậy hả?

– Em liếc mắt đưa tình với thằng đó sau lưng anh, đấy là có anh ở nhà , nếu anh không ở nhà thì em cho nó vào nhà ôm ấp nhau rồi đúng không?

Tôi điên quá mới tát cho Tuấn Phong một phát

– Anh bị điên thật rồi, anh đã hứa với em là sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng thì sao hả, anh không hề thay đổi mà càng ngày càng ghen nhiều hơn, anh cứ cư xử như vậy thì em sống sao nổi chứ, anh muốn em chết đúng không??

Tuấn Phong càng tức giận anh đập phá đồ đạc trong nhà vỡ nát hết cả, rồi anh mang rượu ra uống, Quỳnh Hoa hoàn toàn bất lực , cô không còn cách nào để khuyên bảo chồng cô nữa rồi.Cô lặng lẽ dọn dẹp đống đổ nát mà chồng cô vừa đập phá, cô vừa dọn vừa khóc cho cuộc đời mình.

Ngày hôm sau khi Tuấn Phong bình thường anh lại tỏ ra ân hận anh lại xin lỗi Quỳnh Hoa và anh lại tự đi mua sắm đồ đạc mà hôm trước chính tay anh đập .Bình thường thì không sao nhưng khi anh ghen thì anh lại biến thành một người hoàn toàn khác .

Càng ngày Tuấn Phong càng hay ghen vô cớ , Quỳnh Hoa không được tiếp xúc với ai cả và cô không được phép ra khỏi nhà, Tuấn Phong lắp camera xung quanh nhà để theo dõi vợ, thức ăn anh cũng đặt sẵn và người ta mang tới nhận nhà tất cả mọi thứ từ gạo, rau, thịt cá, các loại và đương nhiên là người mang đồ tới giao là phụ nữ rồi.

Quỳnh Hoa bị nhốt trong nhà không được tiếp xúc với ai lại thêm áp lực con cái từ bà mẹ chồng của cô nữa khiến cô mệt mỏi vô cùng, dạo này nhan sắc của cô xuống cấp trầm trọng cô bị tress cô phải dùng tới thuốc an thần để có thể ngủ được, Quỳnh Hoa đã tàn tạ quá nhiều cô không còn là cô hoa khôi đẹp nhất xóm như ngày trước nữa, cô cũng không còn là cô gái vui vẻ hoạt bát như ngày xưa nữa, cô tàn tạ tới mức mẹ đẻ của cô sang chơi bà sốc khi nhìn thấy cô

– Quỳnh Hoa.. con bị bệnh à con?

– Mẹ đấy à, con không sao ạ?

– Sao trông con mệt mỏi thiếu sức sống vậy con?

– Dạ dạo này con mất ngủ nên vậy đó .

– Thế con làm gì mà cả tháng không sang nhà chơi với bố mẹ thế hả?

– Chồng con sợ con sang đó chơi lại đi hú hí với trai nên chồng con không cho con đi mẹ ạ.

– Quỳnh Hoa con nói thật cho mẹ biết đi,chồng con nó nhốt con trong nhà không cho con đi đâu đúng không?

– Sao mẹ biết vậy ạ?

– Cái cô bán thịt lợn mà vẫn hay mang thịt cho nhà mình cô ấy kể chồng con không cho con đi chợ nữa nên gọi bảo cô ấy mang thịt vào cho nhà con đúng không?

Tôi thở dài và nói

– Mẹ ơi, con phải làm sao đây, cứ sống như thế chắc con chết mất mẹ à, mấy hôm nay con chỉ nghĩ tới cái chết thôi mẹ à, con thật sự muốn chết để giải thoát mẹ ạ.

Mẹ tôi liền kéo tôi dậy và nói

– Đi , con đi về bên nhà với mẹ, mẹ không để con sống một người chồng điên loạn như thế nữa đâu

– Mẹ à, giờ con mà tự ý đi về nhà mẹ , chiều anh ấy không thấy con về thì anh ấy sẽ sang nhà mình làm loạn lên đấy mẹ ạ.

– Nó tới làm loạn thì mẹ sẽ báo cảnh sát, mẹ không tin là cảnh sát không trị được nó.

– Nhưng mà, anh ta sẽ làm khó dễ bố mẹ đó.

– Mẹ không sợ nó.. nào để mẹ giúp con dọn quần áo..con cứ về nhà với bố mẹ, để xem thằng điên đó sẽ làm gì ?

Tuấn Phong ở công ty nhưng điện thoại của anh lúc nào cũng theo dõi Quỳnh Hoa ở nhà, anh thấy mẹ vợ tới xong lại còn thu dọn quần áo giúp vợ anh , anh biết là Quỳnh Hoa muốn bỏ về nhà mẹ ngay lập tức anh lái xe về nhà

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương