Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 42



Thư ký Bình đang loay hoay tìm chỗ đậu xe cho ngay ngắn thì thấy ông Hoàng Hải bế bà Phượng chạy tới. Nét mặt ông thể hiện sự lo lắng tột độ, ông hướng anh quát lớn:

“Mở cửa.”

Thư ký Bình không có thời gian suy nghĩ, anh nhanh chóng xuống xe mở cửa hàng ghế sau cho ông Hoàng Hải bế bà Phượng vào rồi anh lập tức trở về ghế lái.

Ông Hoàng Hải ra lệnh với thư ký Bình:

“Bệnh viện Hoàng Phượng.”

Sau đó bổ sung:

“Lái nhanh nhất có thể.”

Nhìn bà Phượng trong tay mình lúc này đã mất đi ý thức ông Hoàng Hải không giữ được bình tĩnh. Ông liên tiếp gọi tên bà:

“Hoàng Phượng, Hoàng Phượng em có nghe anh gọi tên em không? Hoàng Phượng, em phải tỉnh táo cho anh. Sắp tới bệnh viện rồi.”

Nghe ông Hoàng Hải gọi bà Phượng bằng cái tên thân mật, thư ký Bình vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu để xác nhận lại lần nữa.

Rõ ràng không phải ông chủ Thành Công của anh, tại sao lại gọi tên bà chủ thân mật như thế?

“Chạy nhanh lên.”

Nghe ông Hoàng Hải giục giã, thư ký Bình giật mình. Đường phố trung tâm Hà Nội nội đang giờ cao điểm, với tốc độ này anh đã vi phạm luật giao thông rồi.

Vừa lái xe thư ký Bình vừa bóp còi inh ỏi xin nhường đường.
Đèn đỏ, phía trước xe ô tô, xe máy đứng dày đặc, mặc dù rất muốn vượt lên trước nhưng tình huống này không thể. Nghe ông Hoàng Hải liên tiếp gọi tên bà Phượng, thư ký Bình cũng nóng ruột theo.

“Nếu bà ấy mà có chuyện gì tôi sẽ sa thải anh đấy.”

Thư ký Bình giật mình quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Rõ ràng là ông chủ tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng, còn anh làm việc ở tập đoàn bất động sản Thiên Long liên quan gì tới nhau mà sa thải anh?

Thư ký Bình thầm nghĩ cũng may sếp của của anh là ông Thành Công và Thiên Long, Nếu rơi vào ông Hoàng Hải thì có ngày anh thất nghiệp không biết lý do. Anh đang mải mê suy nghĩ thì lại bị chiếc điện thoại rơi trúng người. Anh sợ tới mức run lập cập. Đang định quay lại nói với ông Hoàng Hải đèn đỏ nên phải dừng thì nghe giọng của ông vang lên phía sau:

“0101 gọi cho trưởng khoa tim mạch bệnh viện Hoàng Phượng nói cho đội ngũ bác sĩ tim mạch giỏi nhất chuẩn bị phòng cấp cứu.”

0101 là ngày sinh nhật của bà chủ Hoàng Phượng của tập đoàn bất động sản Thiên Long. Thư ký Bình làm việc dưới thời ông Thiên Long không ít lần đi mua quà cho bà nhân dịp sinh nhật của bà giúp ông Thành Công nên anh biết rất rõ.

Vậy mà ông chủ của tập đoàn Hoàng Phượng lại để khóa màn hình là ngày sinh nhật của bà Phượng.

Quả thực là số điện thoại của người nổi tiếng có khác, vừa kết nối điện thoại không để cho đầu bên kia lên tiếng, thư ký Bình liền nhắc lại một mạch nội dung ông Hoàng Hải vừa nói. Ngay sau đó liền nghe đầu bên kia dạ dạ, vâng vâng.

Tới bệnh viện đã có đội ngũ y bác sĩ chờ sẵn. Bà Phượng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Một bác sĩ đưa cho ông Hoàng Hải bản cam kết dành cho người nhà để thực hiện cuộc phẫu thuật, ông không do dự mà ký vào đó.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ông Thành Công, bà Diễm My, Thiên Long và Hoàng Phượng không kịp phản ứng.

Tới khi mọi người phản ứng lại thì bà Phượng đã được ông Hoàng Hải đưa đi cấp cứu rồi.

Bình Minh nhanh chóng lấy xe chở mọi người tới bệnh viện. Vì lo lắng, lại không biết sự tình thế nào nên mọi người đều im lặng.

Tới bệnh viện thì thấy ông Hoàng Hải đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay của ông đang đặt trước ngực như đang cầu nguyện.
Dãy ghế dọc hành lang phòng cấp cứu không một ai ngồi. Người đứng, người đi qua đi lại, anh mắt căng thẳng của mọi người chốc lát lại hướng về cánh cửa phòng cấp cứu.

Qua mười hai giờ trưa, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra. Thiên Long quay qua nói với Bình Minh:

“Mày đưa mọi người đi ăn trưa đi, để tao ở đây trông coi được rồi.”

“Em ở lại đây với anh.”

Hoàng Phượng nắm chặt tay Thiên Long, giờ phút này cô muốn ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh.

Thiên Long nhìn qua ông Thành Công như người mất hồn đứng bên cạnh nói:

“Ba đi ăn chút gì đi, con ở lại đây với mẹ được rồi.”

Ông Thành Công không phản ứng lại lời của Thiên Long mà vẫn đứng nguyên một chỗ. Sự việc diễn ra với bà Phượng khiến ông vô cùng sốc.
Ông Hoàng Hải và bà Diễm My cũng không chịu đi ăn trưa.

Cuối cùng Bình Minh phải đi mua cơm hộp về cho mọi người.
Cơm hộp để đó cũng không ai đụng tới, lúc này không ai có tâm trạng để ăn uống.

Chiều muộn, cửa phòng cấp cứu cũng được đẩy ra. Một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

“Mẹ tôi thế nào rồi?”

“Vợ tôi thế nào rồi?”

“Hoàng Phượng thế nào rồi?”

Ba người Thiên Long, Ông Thành Công và ông Hoàng Hải vừa bước về phía bác sĩ vừa đồng thanh hỏi.
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe ông Hoàng Hải gọi tên của bà Phượng thân thân mật như thế.

“Bệnh nhân bị suy tim bẩm sinh gặp cú sốc tinh thần lớn khiến bệnh tái phát. Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy tôi lưu ý người nhà bệnh nhân tuyệt đối không để bệnh nhân bị kích động về tinh thần.”

Bà Phượng được các bác sĩ đưa vào phòng bệnh để theo dõi.
Ngày Thiên Long và Hoàng Phượng mong chờ nhất những tưởng sẽ là ngày vui, ngày hạnh phúc. Không ngờ lại trở thành ngày buồn.
Bà Phượng bị bệnh tình của bà tái phát đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của mọi người.

Trời đã tối, Thiên Long nhìn đồng hồ nói:

“Hiện tại mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi. Mọi người về nghỉ ngơi, ăn uống đi. Từ sáng tới giờ mọi mọi người chưa ai ăn uống gì cả.”

Thấy ông Thành Công không muốn đi về Thiên Long tiếp tục lên tiếng:

“Mẹ con bị đau rồi, con không muốn ba cũng gục ngã đâu. Mẹ, con và cả tập đoàn bất động sản Thiên Long đều cần ba khỏe mạnh.”

Tới lúc này ông Thành Công mới để thư ký Bình đưa về Penthouse của Thiên Long.

Hoàng Phượng nhìn Thiên Long nói:

“Vậy em về mang cơm và đồ dùng vào cho bác gái và anh nhé?”

Thiên Long lắc đầu:

“Em về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ba anh tới thay rồi anh về. Ở đây dịch vụ của bệnh viện viện rất tốt, em không cần lo lắng. Bác sĩ cũng khuyên mẹ anh do ảnh hưởng của thuốc mê chắc qua hôm sau mẹ mới tỉnh.”

Hoàng Phượng nghe lời Thiên Long cùng mọi người ra về.

Phòng bệnh mẹ của Thiên Long nằm là phòng VIP. Căn phòng giống như phòng khách sạn năm sao có đầy đủ các tiện ích dành dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: TV, tủ lạnh, phòng tắm, phòng vệ sinh riêng biệt, còn có cả phòng phục hồi hồi chức năng năng cho bệnh nhân.

Nhìn các chỉ số trên màn hình theo dõi đều ổn, Thiên Long tranh thủ vào phòng đi tắm. Lúc quay trở lại giường bệnh của bà Phượng, anh giật nảy mình khi nhìn thấy ông Hoàng Hải đang nắm tay bà. Ông vừa nói vừa khóc nghẹn ngào.

“Hoàng Phượng, em nhanh tỉnh dậy cho anh biết tại sao ngày đó em lại bỏ anh đi không nói một lời? Anh đã mời bác sĩ tim mạch giỏi nhất từ Mỹ qua Việt Nam để phẫu thuật cho em nhưng kết quả chẳng thấy em đâu. Em có biết anh đã phải trả qua ngày tháng không có em như thế nào không? Lúc đó anh gần như phát điên. Anh đã về quê của em để tìm nhưng họ nói em không phải người ở đó. Rồi anh mua lại đảo Phượng, nơi kỷ niệm tình yêu của chúng ta chỉ để mong một ngày em quay lại tìm anh. Anh đã đổi tên tập đoàn Hoàng Hải thành tập đoàn Hoàng Phượng để mong một ngày nào đó em hiểu anh yêu em như thế nào. Anh đã đặt tên con gái của mình là Hoàng Phượng chỉ để chứng minh em luôn ngự trị trong trái tim anh.”

Ông Hoàng Hải cúi xuống hôn lên môi của bà Phượng, hai hàng nước mắt của ông chảy xuống gương mặt tái nhợt của bà. Giọng nói của ông phát ra cũng lạc đi vì nghẹn ngào, xúc động:

“Hoàng Phượng, anh luôn yêu và nhớ em.”

Ông Hoàng Hải vừa dứt lời, hai hàng nước mắt của bà Hoàng Phượng cũng chảy xuống dọc hai bên thái dương, bàn tay của bà đang được ông Hoàng Hải nắm cũng khẽ động.

Ông Hoàng Hải reo lên trong vui mừng:

“Hoàng Phượng, em tỉnh rồi.”

Ông Hoàng Hải vội bấm công tắc gọi bác sĩ ở đầu giường.

Thiên Long đứng trong góc phòng nghe được lời tâm sự của ông Hoàng Hải với mẹ của mình anh bất ngờ tới mức đứng chôn chân một chỗ.
Thì ra mẹ của anh và bố của Hoàng Phượng từng yêu nhau.
Điều trùng hợp đảo Phượng là dấu chân kỷ niệm tình yêu của mẹ anh và bố Hoàng Phượng. Đó cũng là nơi lần đầu tiên anh và Hoàng Phượng gặp nhau.
Những việc ông Hoàng Hải làm chứng tỏ ông yêu mẹ của anh rất nhiều.

Câu hỏi của anh đặt ra cũng như câu hỏi của ông Hoàng Hải hỏi mẹ anh. Tại sao năm đó bà lại bỏ đi không nói với ông một lời?

Thậm chí trong đầu Thiên Long còn đặt nhiều câu hỏi hơn nữa. Bác sĩ tới khiến anh thoát khỏi suy nghĩ đi đến bên giường bệnh.

Bác sĩ vào tới giường bệnh, ông Hoàng Hải mới đứng dậy nhường chỗ cho họ kiểm tra cho bà Phượng.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận:

“Bệnh nhân hồi phục rất tốt, xin chúc mừng gia đình.”

Bác sĩ thay một bình dịch khác để truyền cho bà Phượng rồi đưa thuốc cho ông Hoàng Hải dặn dò ông cho bà uống thuốc sau đó đi khỏi.

Thiên Long nhìn ông Hoàng Hải với ánh mắt hồ nghi:

“Bác trai vẫn chưa về ạ?”

Ông Hoàng Hải vẫn mặc bộ đồ hồi sáng. Gương mặt của ông vẫn không dấu khỏi sự vui mừng khi bà Phượng tỉnh lại. Ánh mắt của ông nhìn ánh Thiên Long đầy trìu mến:

“Bác xin con cho bác ở bên mẹ con một lát, bác sẽ đi trước khi trời sáng.”

Ông Hoàng Hải ý thức được cuộc sống hiện tại đã khác vì vậy lúc ông tận mắt thấy ông Thành Công đi về ông mới dám quay lại đây.

Không thấy Thiên Long lên tiếng ông Hoàng Hải lại nói:

“Nếu con tin tưởng bác, con đi ngủ đi để bác trông coi mẹ của con.”

“Dạ vâng, con ngủ bên kia. Nếu mẹ có chuyện gì bác gọi con dậy.”

Thiên Long đi lại giường nằm ngủ. Ông Hoàng Hải tiếp tục kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà Phượng.
Ông vuốt những sợi tóc vương trên mặt bà ra sau tai cho ngay ngắn rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy yêu thương:

“Anh ước thời điểm này là thời điểm hai bảy năm về trước, anh sẽ không để em rời khỏi anh một giây một phút nào nữa .”

Bà Phượng từ lúc tỉnh dậy ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi người ông Hoàng Hải.

Ông Hoàng Hải đứng dậy đi pha cho bà Phượng một ly sữa nóng:

“Bác sĩ dặn em mới tỉnh dậy chỉ được uống sữa hoặc nước trái cây. Để sáng sớm anh nói con gái anh ép nước táo mà em thích nhất đem tới, còn bây giờ em chịu khó uống một chút sữa.”

Ông Hoàng Hải bấm nút cho đầu giường hơi cao hơn một chút rồi ngồi xuống cạnh giường cầm thìa múc sữa giơ trước mặt bà Phượng.
Bà Phượng vẫn ngậm chặt không chịu mở miệng.

Ông Hoàng Hải biết bà Phượng rất sợ uống sữa, ông nhìn bà nghiêm túc nói:

“Em phải uống thuốc, nhưng trước khi uống thuốc em phải uống chút sữa. Nếu em không chịu uống anh chỉ còn một biện pháp.”

Dứt lời ông Hoàng Hải uống một ngụm sữa rồi đặt ly lên bàn, ông cúi xuống áp môi mình lên môi bà Phượng.

Bất ngờ với hành động của ông Hoàng Hải bà Phượng mở to mắt, ngậm chặt miệng mình lại.

Thế nhưng đó không phải là chuyện lớn với ông Hải, một tay của ông giữ chặt cằm của bà, tay kia của ông hơi tách miệng của bà ra. Ông nhanh chóng tách được miệng của bà ra để đẩy sữa vào. Lúc đầu bà Phượng còn phản kháng, sau đó bà phối hợp với ông Hoàng Hải. Ly sữa đầy nhanh chóng được bà Phượng uống hết.

Ông Hoàng Hải lấy thuốc định cho bà Phượng uống theo cách ông vừa cho bà uống sữa thì bà lên tiếng:

“Để em tự uống.”

Ông Hoàng Hải nhéo nhẹ chóp mũi của bà Phượng rồi lên tiếng, giọng của ông phát ra cũng đầy cưng chiều:

“Giọng nói của em vẫn ngọt ngào như xưa.”

Bà Phượng nhanh chóng uống hết thuốc.

Ông Hoàng Hải cất gọn ly sang một bên rồi nhanh chóng ngồi trở lại cạnh giường. Ông nhìn bà Phượng bằng ánh mắt si mê:

“Nãy giờ anh phục vụ em rồi, giờ thì đến lượt em trả công cho anh chứ?”

Ông Hoàng Hải dứt lời ánh mắt của bà Phượng nhìn ông hoảng loạn.
Ông Hoàng Hải khom người chống hai tay hai bên gối của bà Phượng sau đó cúi đầu tìm đến môi của bà hôn xuống.

Lúc môi của ông chỉ còn cách môi của bà Phượng vài centimet thì nghe Thiên Long gại giọng sau lưng.

“Con nghĩ trời sắp sáng, bác trai nên về nhà rồi ạ!”

Lời nói của Thiên Long khiến ông Hoàng Hải cứng đờ người. Thu mình về thì không nỡ, còn tiếp tục hôn bà cũng không xong.

Ông thật muốn quay lại nói với anh nếu anh không biết điều ông đây sẽ không gả con gái rượu của ông cho anh đâu đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương