Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 29-30



Chương 29:
Tới tòa nhà Thiên Long, Thiên Long không đợi Băng Di chạy xe vào tầng hầm mà bế Hoàng Phượng đi bằng cửa chính lên trước.
Vì có Thiên Đăng trong căn penthouse của mình nên Thiên Long dùng vân tay của Hoàng Phượng mở cửa căn penthouse của cô rồi bế cô đi vào.
Đặt Hoàng Phượng cùng ngồi xuống ghế sô pha, anh lấy điện thoại ra gọi liên tiếp cho Bình Minh mấy cuộc nhưng không thấy Bình Minh bắt máy.
Thiên Long tiếp tục gọi cho Thiên Đăng cầu cứu. Anh sốt ruột tới mức Thiên Đăng vừa bấm kết nối anh đã lên tiếng hỏi chút:
“Bị trúng thuốc kích dục thì mua thuốc gì uống giải?”
“Tìm phụ nữ mà phát tiết chứ làm gì có thuốc giải cha.”
Thiên Long giải thích:
“Phụ nữ bị, không phải tao.”
Thiên Đăng còn tưởng là Băng Di bị trúng thuốc, không ngờ cô là người vừa bấm chuông cửa. Mở cửa cho Băng Di xong Thiên Đăng cười một chàng rồi mới nói:
“Thuốc giải chính là mày, nếu mày không giải được thì để tao. Một tuần đi theo mày phải ngủ chay tao đang bức bối chết đi được đây nè.”
Thiên Long không nói thêm lời nào với Thiên Đăng trực tiếp cúp máy.
Anh tiếp tục gọi cho Hùng để cầu cứu, kết quả Hùng trả lời tương tự Thiên Đăng. Chỉ khác ở câu cuối Hùng nói:
“Mày có cần tao thị phạm không để phi tới.”
Gọi xong hai cuộc điện thoại cho hai thằng bạn thân khiến Thiên Long càng thêm bực mình.
Nhìn Hoàng Phượng đứng trước mặt lúc này đã cởi chiếc váy của mình ra. Cơ thể đẹp như một tượng đài nghệ thuật của cô hiện ra trước mắt khiến hơi thở của Thiên Long bắt đầu hoảng loạn.
Nếu là lúc cô tỉnh táo mang tấm thân kiều mị đi khiêu khích anh thế này chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ mà lao tới. Nhưng hiện tại cô bị thuốc, không hề tự chủ được hành động của mình anh không vì thế mà lợi dụng cô.
Đang lúc đấu tranh tâm lý, Hoàng Phượng lại áp sát người Thiên Long. Hơi thở nóng rực của cô phả vào tai anh:
“Tổng giám đốc, tôi muốn anh phục vụ tôi đêm nay.”
Chỉ có những đụng chạm vuốt ve của Thiên Long mới làm cho Hoàng Phượng bớt khó chịu. Vì vậy cô còn cầm tay của Thiên Long di chuyển qua các điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.
Thiên Long như một học sinh đang làm theo hướng dẫn của giáo viên, bàn tay của anh cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cô. Sự tiếp xúc này đã đánh thức mọi tế bào trong cơ thể anh cùng lúc thức dậy khiến nó sôi sục không ngừng.
Hơn nữa còn có giọng nói dụ hoặc khiêu khích của Hoàng Phượng len lỏi vào từng tế thần kinh của anh:
“Tổng giám đốc anh sợ tôi không có tiền trả cho anh hay khả năng đàn ông của anh không thể đáp ứng tôi mà tôi đã cầu xin anh như vậy rồi mà anh còn ngồi im như tượng vậy?”
Dứt lời Hoàng Phượng ngồi lên đùi anh, hai tay của cô ôm lấy cổ anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Chỉ bằng câu nói nghi ngờ khả năng đàn ông của anh mà Thiên Long thật muốn đè cô ra ngay lập tức để chứng minh bản lĩnh của mình.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại làm Thiên Long bừng tỉnh. Vừa bấm kết nối anh đã hét vào điện thoại:
“Mày chết ở đâu còn chưa mang thuốc giải tới đây.”
Giọng của Bình Minh vang lên ở đầu dây bên kia không kém phần tức giận:
“Mày muốn tao đem thằng Vũ tới hay kiếm đại cho nó một thằng trai bao?”
Thiên Long thật thà hỏi Bình Minh:
“Không có thuốc giải thật à?”
Hoàng Phượng lúc này không tự chủ được bản thân mình, ngồi trên đùi Thiên Long cơ thể của cô không ngừng vặn vẹo, hai tay của cô cũng luồn vào trong áo anh mò loạn xạ:
“Tổng giám đốc, nếu anh không thể chủ động thì để tôi nhé.”
Đang nói chuyện với Bình Minh hành động khiêu khích của Hoàng Phượng càng khiến anh khó chịu, anh bắt lấy tay cô đang mò mẫm loạn xạ trên ngực mình lại nói:
“Cô đừng làm loạn.”
Nghe rõ ràng lời nói của Hoàng Phượng nói trong điện thoại, còn có thái độ không màng thế sự của Thiên Long, Bình minh bất bình quát lớn:
“Tao thực sự nghi ngờ khả năng đàn ông của mày đó.”
Chỉ trong ít phút đã nghe tới hai người nghi ngờ khả năng đàn ông của mình khiến Thiên Long không cần gồng mình lên để kìm nén cơn dục vọng đã lên đến đỉnh điểm của mình lúc này nữa. Anh giữ chặt cằm của cô ép cô đối mặt với mình, ánh mắt đục ngầu nhúm đầy dục vọng của anh nhìn thẳng vào mắt của cô nói:
“Cô thực sự muốn tôi phục vụ cô đêm nay phải không?”
Lúc này thuốc kích dục đã thấm vào cơ thể khiến mọi tế bào cảm giác trong cơ thể cô thức dậy, đặc biệt là nơi hạ thân của cô như đang gào thét muốn được anh an ủi, lấp đầy. Cô dứt khoát đáp lại:
“Đúng vậy.”
Bàn tay của Thiên Long di chuyển dọc đường cong gợi cảm của cô sau đó di chuyển lên hai bầu ngực của cô bóp nhẹ:
“Cái giá một đêm của tôi rất đắt, chỉ sợ cô không thể đáp ứng được yêu cầu của tôi vì vậy tôi sẽ gọi bạn trai Nguyên Vũ của cô tới để phục vụ cô nhé.”
Hoàng Phượng vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, cặp môi gợi cảm của cô tìm tới môi của anh hôn. Cô nói rõ mong muốn của mình với anh:
“Tôi muốn anh phục vụ tôi không phải ai khác, chỉ cần ra một cái giá tôi sẵn sàng đáp ứng.”
Nói rồi cô tiếp tục áp môi mình lên môi anh hôn. Thiên Long rất hài lòng với câu trả lời của cô. Anh để mặc cô hôn mình, một lúc sau anh khẽ đẩy cô ra khiến cô vô cùng hụt hẫng:
“Cái giá của tôi là cả đời này cô phải ở bên tôi, làm vợ của tôi và phục vụ tôi, mọi lúc, mọi nơi khi tôi có nhu cầu.”
Hoàng Phượng lúc này gấp tới mức không kịp suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng:
“Được.”
Hoàng Phượng vừa dứt lời Thiên Long liền bế Hoàng Phượng di chuyển về phòng ngủ của cô.
Đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn, Thiên Long vừa cởi áo sơ mi của mình vừa nhìn cô xác nhận lại lần nữa:
“Người trước mặt em là ai?”
Hoàng Phượng vẫn còn tỉnh táo để trả lời:
“Tổng Giám đốc Huỳnh Thiên Long tần bạo, ngang ngược, ngông cuồng, đẹp trai.”
Vì một từ đẹp trai mà Thiên Long bỏ qua những từ ngữ không hay phía trước, anh dừng lại động tác cởi áo của mình rồi nằm đè lên người cô nói:
“Gọi anh là ông xã.”
Hoàng Phượng đẩy Thiên Long nằm xuống rồi ngồi lên người anh chiếm thế chủ động, cô vươn tay giật mạnh áo sơ mi của anh ra khiến hàng nút áo bắt tứ tung, giọng nói của cô phát ra vô cùng dễ thương:
“Ông xã để em.”
“Chuyện này hãy để ông xã của em chủ động thì hơn.”
Thiên Long lật người đè Hoàng Phượng dưới thân, anh cởi những gì còn sót lại trên cơ thể của mình ra sau đó tìm đến đôi môi của cô hôn xuống.
“Ai là người đang hôn em?”
Cái liếm nhẹ vào vành tai của anh khiến lông mao toàn thân của Hoàng Phượng nổi lên một tầng, một cảm giác nhột nhạt vô cùng khó tả.
Hoàng Phượng thỏa mãn lấy lòng anh:
“Ông xã đẹp trai của em, Thiên Long.”
Vì một câu ông xã đẹp trai, Hoàng Phượng vừa dứt lời Thiên Long liền áp môi mình lên môi cô hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt, dài bất tận của hai người dành cho nhau đồng thời tay tay của anh không ngừng vuốt ve và khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô khiến cho cô không kiềm chế được bản thân mình mà lên tiếng:
“Em đang nghi ngờ trong miệng ông xã của em chứa thuốc.”
Thiên Long nghe Hoàng Phượng nói thì dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh nơi hạ thân của cô, vẻ mặt của anh ngơ ngác hỏi:
“Sao em lại nói như vậy?”
“Vì miệng của anh di chuyển tới đâu em cảm thấy khó chịu tới đó, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc anh chưa hôn em. Em sắp chịu không nổi nữa rồi.”
“Thế anh phải làm thế nào?”
Hoàng Phượng dẹp bỏ liêm sỉ sang một bên chạm tay vào người anh em của anh nói:
“Nếu anh không nhanh cho người anh em của anh vào em sẽ không chịu nổi nữa.”
Thiên Long vừa hôn cô vừa điều khiển người anh em của mình vào đúng vị trí nhạy cảm nơi hạ thân của cô:
“Anh vào nhé.”
Nhận được cái gật đầu của Hoàng Phượng, Thiên Long nhẹ nhàng đi vào bên trong cơ thể của cô. Thế nhưng người anh em của anh vừa vào trong cô được một nửa thì cảm giác bị cản lại bởi lớp màng mỏng, anh khựng lại động tác thúc hông của mình hỏi:
“Đây là lần đầu tiên của em sao?”
Đang căng thẳng chờ đợi lần đầu tiên lại nghe Thiên Long hỏi như vậy Hoàng Phượng tỏ vẻ hờn giận hỏi lại:
“Vậy anh muốn đây là lần thứ mấy của em?”
Lần đầu tiên anh gặp cô trong tình huống cô là gái gọi cao cấp còn anh là khách làng chơi, hơn nữa cô và Nguyên Vũ từng có thời gian yêu nhau nên anh chưa từng nghĩ cô còn trong trắng. Thiên Long không kìm được bản thân mình vừa hôn cô cuồng nhiệt vừa điều khiển người anh em của anh qua lớp màng trong trắng chính thức biến cô từ con gái thành đàn bà.
Hoàng Phượng bị Nguyên Vũ âm mưu hạ thuốc kích dục nhưng cơn thèm khát cơ thể của cô trong Thiên Long lúc này còn dâng cao hơn cả cô bị trúng thuốc. Vì vậy mà căn penthouse của cô chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm cơ thể của cô và anh, cả những tiếng rên rỉ thỏa mãn vang dội khắp mọi ngõ ngách.
Cho tới gần sáng cuộc giao hoan mới kết thúc, Thiên Long cưng chiều ôm Hoàng Phượng đắm chìm vào giấc ngủ.
Sau khi giao Hoàng Phượng cho Thiên Long, Bình Minh đuổi theo xe của Nguyên Vũ nhưng không kịp. Mất dấu ngay dưới tòa nhà chung cư nơi Nguyên Vũ ở, lại không biết chính xác căn hộ của Nguyên Vũ.
Bình Minh vào hỏi bảo vệ tòa nhà nhưng không được tiết lộ vì lý do bảo mật cho khách hàng. Thực tế thì thấy anh cởi trần, nhìn cơ bắp cuồn cuộn của anh ai cũng nghĩ anh là xã hội đen tới gây sự .
Bình Minh quyết tâm đậu xe ngay trước tòa nhà để gặp bằng được Nguyên Vũ. Còn Nguyên Vũ trước sự tức giận của Bình Minh, anh lập tức rời khỏi nhà hàng Memory cùng Ngọc Hà.
Ngọc Hà định ở lại cùng Hoàng Phượng nhưng cô phát hiện ra bạn của mình đã trúng thuốc kích dục. Làm nghề buôn phấn bán hoa, cô không ít lần bị khách hàng ép uống thuốc kích dục để tăng sự hứng thú trong cuộc chơi nên chỉ nhìn qua cô đã biết Hoàng Phượng bị trúng thuốc khá nặng. Cô muốn theo Nguyên Vũ để lấy được bằng chứng cho bạn thân của mình. Ngồi bên ghế phụ, Ngọc Hà vươn tay sang vị trí ghế lái Nguyên Vũ đang ngồi không ngừng vuốt ve trêu trọc người anh em của anh.
“Em đang không biết sẽ phải trải qua một đêm cô đơn tại Hà Nội thế nào thì gặp được anh, thật may mắn.”
Nguyên Vũ giường như đang chìm đắm trong suy nghĩ anh đã để tuột mất cơ hội nắm giữ được trái tim Hoàng Phượng vì vậy anh không hề có phản ứng trước sự khiêu khích của Ngọc Hà.
Xe dừng lại tại bãi đỗ xe của tòa nhà nơi Nguyên Vũ ở. Anh xuống xe đi đến thang máy Ngọc Hà không rời anh nửa bước. Cô không ngại có camera an ninh trong thang máy mà mạnh dạn luồn tay vào trong quần của anh tìm đến người anh em của anh khiêu khích:
“Tối nay em ngủ cùng anh được không? Em không quen ai ngoài Hà Nội cả, em sợ phải ngủ một mình.”
Trước sự khiêu khích không ngừng của Ngọc Hà, cơ thể Nguyên Vũ bắt đầu có chuyển biến. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực nói:
“Đương nhiên là được.”
Vừa vào trong căn hộ Nguyên Vũ đã kéo Ngọc Hà vào trong phòng ngủ của mình.
Tranh thủ lúc Nguyên Vũ vào nhà tắm, Ngọc Hà đặt điện thoại của mình ở chế độ ghi âm rồi bỏ vào túi xách để ở đầu giường. Cô chủ động cởi bỏ hết quần áo nằm chờ Nguyên Vũ. Làm trong nghề này, phục vụ đủ loại hạng người đàn ông đó là một hành động rất đỗi thường tình đối với cô. Nguyên Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm Ngọc Hà liền kéo chiếc khăn tắm trên người anh xuống. Hai cơ thể không mảnh vải che thân lao vào nhau. Cô dùng kỹ năng điêu luyện của một gái gọi cao cấp với Nguyên Vũ cho tới khi ham muốn của anh đã lên đến đỉnh điểm Ngọc Hà liền dừng lại nhìn anh hỏi:
“Kỹ năng giường chiếu của em và Hoàng Phượng ai giỏi hơn.”
Ánh mắt nóng rực của Nguyên Vũ nhìn Ngọc Hà thành thật trả lời:
“Đương nhiên là em rồi.”
Vì anh chưa một lần được ân ái cùng Hoàng Phượng, lần trước tại Nha Trang mong muốn của anh sắp thành hiện thực thì bị Thiên Long cướp mất. Còn lần này anh đã dày công sắp đặt một cuộc hẹn, anh bỏ thuốc kích dục vào đáy ly của cô. Lẽ ra anh sẽ cùng Hoàng Phượng trải qua một đêm nồng nhiệt nhưng xui xẻo anh gặp phải Bình Minh. Điều này đồng nghĩa với chuyện của anh và Hoàng Phượng hoàn toàn không còn hy vọng nữa.
Ngọc Hà di chuyển xuống dùng miệng phục vụ người anh em của anh khiến Nguyên Vũ vô cùng hài lòng. Cô dừng lại nhìn anh bằng con mắt đầy khiêu khích nói:
“Anh sợ Hoàng Phượng phục vụ anh không tốt nên anh mới lén bỏ thuốc kích dục cho cô ấy phải không?”
Nguyên Vũ ấn miệng Ngọc Hà quay trở lại người anh em của mình, anh thành thật nói lời tự đáy lòng mình:
“Anh bỏ thuốc kích dục cho cô ấy vì lý do cá nhân, Còn trình độ làm hài lòng đàn ông không ai qua được em cả.”
Câu trả lời của Nguyên Vũ khiến Ngọc Hà rất vui, công tình đi theo anh, lấy lòng anh của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Cảm giác được Ngọc Hà không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa Nguyên Vũ liền chiếm thế chủ động.
Anh như một con trâu điên không ngừng ra vào bên trong cơ thể Ngọc Hà. Tiếng đẩy cửa, rồi tiếng bước chân đi vào cũng không khiến Nguyên Vũ dừng lại.
“Kế hoạch của anh đã thất bại, đến lúc chúng ta thực hiện kế hoạch hai phải không?”
Giọng của cô gái tên Quỳnh Như, kế toán trưởng của tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng vang lên cũng không khiến Nguyên Vũ dừng lại cử động ra vào bên trong cơ của Ngọc Hà.
Ngọc Hà lập tức lấy gối phủ lên mặt mình, nhiều năm trong nghề cô cũng đã từng phục vụ khách trước mặt người khác nhưng cảm giác lần nào cũng vậy, nhục nhã vô cùng.
Nguyên Vũ vừa chuyển động ra vào bên trong cơ thể Ngọc Hà vừa ra lệnh với Quỳnh Như.
“Em liên lạc với Jack, sáng mai chúng ta ký hợp đồng với hắn. Em cũng lo chuẩn bị đồ bay sang Mỹ nếu ngày mai ký xong.”
Quỳnh Như làm bộ nhõng nhẽo:
“Tối nay là đêm cuối em ở Việt Long, em muốn ngủ với anh cơ.”
Nguyên Vũ không nói mà hất cằm với Quỳnh Như ý nói cô lên giường nằm một bên.
Quỳnh Như nghe lời Nguyên Vũ ngoan ngoãn nằm lên giường.
Cảm giác được một bên giường lún xuống Ngọc Hà lấy gối che mặt mình ra. Cô tá hỏa khi nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp nằm bên cạnh mình, còn Nguyên Vũ xem như không có chuyện gì vẫn ra vào đều đặn bên trong cơ thể cô.
Ngọc Hà vội đẩy Nguyên Vũ xuống khỏi người mình:
“Tối nay anh có người phục vụ rồi, em nên đi thì hơn.”
Nguyên Vũ lúc này mới hiện nguyên hình, anh cúi xuống giữ chặt cổ của Ngọc Hà gằn giọng:
“Đêm nay anh muốn hai em phục vụ anh thật tốt, ai cũng không được rời khỏi chiếc giường này.”
Ngọc Hà sợ hãi không dám phản kháng, cô nằm im như cá chết để mặc cho Nguyên Vũ vận động không ngừng nghỉ trên cơ thể của mình.
Điều đáng nói Quỳnh Như lại rất hưởng ứng thú vui bệnh hoạn này của Nguyên Vũ. Làm nghề gái gọi được bốn năm Ngọc Hà đã gặp rất nhiều loại khách, nhưng bệnh hoạn như Nguyên Vũ là lần đầu cô gặp.
Cô nhận ra để đạt được một mục đích nào đó phải bỏ ra một cái giá rất đắt.
Chương 30:
Ba giờ sáng Nguyên Vũ mới buông tha cho Ngọc Hà và Quỳnh Như. Khi Nguyên Vũ và Quỳnh Như ngủ say, Ngọc Hà lặng lẽ rời khỏi căn hộ của anh ta.
Bình Minh đang ngủ gật trong xe bỗng giật mình thức giấc đúng lúc Ngọc Hà đi ra từ tòa nhà:
“Em gái.”
Giọng nói của Bình Minh khiến Ngọc Hà giật mình, cô đi đến gần xe của anh hỏi.
“Tại sao anh lại đi một mình, còn Hoàng Phượng đâu?”
“Biết thằng Vũ ở tầng mấy không?”
Ngọc Hà đoán Bình Minh đi tìm Nguyên Vũ để gây chuyện. Cầm được bằng chứng trong tay cô nghĩ điều đó là không cần thiết vì dù sao người đi gây rối bao giờ cũng có tội. Vì vậy Ngọc Hà lắc đầu:
“Tôi không biết anh ta ở đâu. Anh có thể chở tôi đi gặp Hoàng Phượng không?”
Bình minh nhìn Ngọc Hà dò xét:
“Cô là gì với Hoàng Phượng?”
“Tôi tên Hà. Bạn học cấp ba với Hoàng Phượng.”
Bình minh tin tưởng lời Ngọc Hà nói vì lúc thấy Hoàng Phượng cùng Nguyên Vũ cô cũng bất ngờ gọi tên Hoàng Phượng như anh.
Bình minh đẩy cửa bên ghế phụ cho Ngọc Hà:
“Lên xe.”
Mặc dù thấy Bình Minh cởi trần Ngọc Hà hơi e ngại nhưng lúc này cô muốn biết Hoàng Phượng thế nào, cô cũng muốn đưa bằng chứng cho Hoàng Phượng vì vậy không ngần ngại mà lên xe.
Anh chở Ngọc Hà tới tòa nhà Thiên Long thì Ngọc Hà đã ngủ ngon. Lúc này Bình Minh mới để ý Ngọc Hà thật sự rất đẹp. Cô không cao như Hoàng Phượng, nhưng khuôn mặt ưa nhìn, hình dáng cũng rất chuẩn. Anh ngây ngốc ngồi ngắm cô rồi ngủ hồi nào cũng không hay cho tới hơn bảy giờ sáng hai người mới tỉnh giấc.
Hai người cùng lên căn penthouse của Thiên Long, người mở cửa lại là Thiên Đăng.
Đi vào trong không thấy Thiên Long, lại thấy Băng Di đang ngồi ngủ ở ghế sô pha Bình Minh hỏi Thiên Đăng:
“Thằng Long vẫn chưa dậy à?”
Thiên Đăng đi lại đánh thức Băng Di dậy rồi nói với Bình Minh:
“Tối qua nó không về nhà.”
Băng Di chở Thiên Long và Hoàng Phượng, rõ ràng anh bế Hoàng Phượng đi vào tòa nhà Thiên Long bằng của chính còn cô chạy xe vào tầng hầm. Nhưng khi cô lên penthouse của Thiên Long lại không thấy anh và Hoàng Phượng đâu. Cô chờ tới khuya kết quả ngủ gật hồi nào không hay tới chừng Thiên Đăng đánh thức cô mới tỉnh dậy.
Thiên Đăng cầm cặp làm việc của mình rồi nhìn Bình Minh, Ngọc Hà và Băng Di đuổi khách:
“Thôi ai về nhà nấy đi, đến giờ tôi phải đi làm rồi.”
Mặc dù không đành lòng nhưng tất cả mọi người đều yên phận ra về.
Bình Minh ngõ ý muốn đưa Ngọc Hà về nhưng cô từ chối.
Cô suy nghĩ tối qua Hoàng Phượng đi cùng Bình Minh, hiện tại anh cũng không biết Hoàng Phượng ở đâu. Con người này cũng không đáng tin. Vì vậy cô nên tránh xa họ thì hơn. Cô tiếp cận Nguyên Vũ tối qua cũng chỉ vì muốn đền đáp lại sai lầm lần trước cô gây ra cho Hoàng Phượng trên đảo Phượng.
Hiện tại còn chưa biết Hoàng Phượng ở đâu, gọi điện thoại cho cô không ai bắt máy vì vậy Ngọc Hà đành ra về.
Trong khi mọi người đang cuống cuồng muốn gặp Thiên Long và Hoàng Phượng thì hai người ôm nhau ngủ ngon. Tới gần trưa anh mới tỉnh dậy. Nhìn người con gái xinh đẹp ngủ ngon anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thứ hạnh phúc mà trước đây anh không dám mơ tưởng. Tối qua đều là lần đầu tiên của anh và cô. Nhớ lại giây phút làm cho cô không ngừng rên rỉ, van xin dưới thân mình anh cưng chiều hôn lên khắp mặt mũi cô một lượt.
Thiên Long ngắm nhìn cô một hồi lâu sau anh mới rời khỏi giường. Chiếc áo sơ mi của anh tối qua đã bị Hoàng Phượng làm hỏng. Không có áo để mặc, điện thoại di động của anh lại hết pin nhưng anh không dám về căn hộ của mình lấy đồ vì cửa chính căn penthouse của anh hay của cô đều có tính bảo mật rất cao. Một khi ra ngoài là cửa tự khóa, mà mở cửa bằng vân tay chỉ có chủ nhân của nó mới mở được. Căn penthouse của anh làm thêm chức năng mở cửa bằng thẻ để Thiên Đăng có thể vào ở mỗi khi công tác tại Hà Nội.
Thiên Long tới tủ đồ của Hoàng Phượng tìm một chiếc áo thun rộng dài nhất của cô mặc vào. Mặc dù là rộng nhất nhưng khi anh mặc vào nó bó chặt lấy người anh.
Đầu tiên Thiên Long lấy điện thoại gọi kỹ thuật của tòa nhà lên cài đặt vân tay của anh cho cửa căn penthouse của Hoàng Phượng.
Sau khi cài đặt xong vân tay bằng cửa penthouse của Hoàng Phượng anh mới về penthouse của mình lấy laptop và cục sạc di động.
Đang chuẩn bị qua penthouse của Hoàng Phượng thì Thiên Đăng đi làm về. Nhìn thấy Thiên Long Thiên Đăng ôm bụng cười. Chiếc áo thun trắng anh đang mặc bó chặt lấy cơ thể Thiên Long, chiều dài còn không đủ che hết vòng eo của anh. Hơn nữa trên áo còn in hình trái tim màu hồng rất lớn. Khi Thiên Đăng chế ngự được cơn buồn cười mở mắt ra thì không còn thấy Thiên Long trong phòng khách nữa anh còn nghĩ mình bị ảo giác.
Thiên Long gọi nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên căn Penthouse của Hoàng Phượng nhưng đã quá trưa cô vẫn chưa dậy anh đành phải ăn trưa một mình. Chuẩn bị tới giờ đi làm buổi chiều cô vẫn còn ngủ, anh lo sợ nên gọi điện thoại cho Thiên Đăng.
Vừa bắt máy Thiên Đăng liền hỏi Thiên Long:
“Hồi nãy có phải mày vừa về nhà không?”
“Không phải tao thế mày nghĩ là ma à?”
Thiên Long dứt lời Thiên Đăng lại cười phá lên.
Thiên Long lên tiếng cắt đứt điệu cười khó chịu của Thiên Đăng:
“Mấy cô gái bị trúng thuốc kích dục thì ngủ bao giờ mới dậy?”
Khó khăn lắm Thiên Đăng mới nhịn cười được nghe Thiên Long hỏi anh lại cười phá lên lần nữa. Câu hỏi của Thiên Long như chạm vào dây thần kinh cười của Thiên Đăng khiến anh không thể nào ngưng cười được.
Thiên Long tức giận cúp điện thoại rồi quay lại penthouse của mình. Nhìn thấy Thiên Đăng đang ôm bụng cười Thiên Long lại đấm cho Thiên Đăng một đấm:
“Chẳng phải mày từng khoe chiến tích chinh phục được bao nhiêu em, rồi còn khoe có nhiều cô còn tự uống thuốc kích dục để tăng hứng thú trong cuộc yêu sao? Sao bây giờ nghe tao hỏi mày lại ngoác miệng ra cười vậy?”
Thiên Đăng cố nhịn cười, vừa lấy điện thoại ra gọi Facetime cho Hùng vừa nói.
“Để tao gọi cho thằng Hùng rồi nó cho mày biết lí do.”
Cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe Hùng cười phá lêb.
“Có phải thằng Long không vậy?”
Thấy Hùng cười Thiên Long làm mặt giận:
“Hai thằng tụi bay hôm nay bị điên à?”
Hùng lập tức phản bác:
“Người bị điên là mày mới đúng, sao mày lại ăn mặc thế kia?”
Lúc này Thiên Long mới nhớ ra anh đang mặc áo của Hoàng Phượng.
Thiên Long không cởi áo ra mà chuyển chủ đề:
“Hai thằng mày không phải kinh nghiệm đầy mình rồi sao, khi nào thì người phụ nữ bị trúng thuốc kích dục sẽ ngủ dậy?”
Thiên Long dứt lời Hùng và Thiên Đăng cùng cười phá lên sau đó
Hùng lên tiếng trước:
“Dậy sớm hay muộn còn tùy thuộc vào thời gian tối hôm trước mày và cô ấy vận động nữa.”
Thiên Đăng ghé sát Thiên Long hỏi nhỏ:
“Tối qua mày vận động tới mấy giờ?”
Bị hai người bạn trêu chọc, Thiên Long tức giận đứng dậy đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Thấy vậy Thiên Đăng nói với theo:
“Khi nào người ta dậy nhớ tẩm bổ cho người ta lại sức nghen.”
Thay đồ xong Thiên Long cùng Thiên Đăng đi làm. Còn Hoàng Phượng ngủ một mạch tới bốn giờ chiều mới tỉnh giấc.
Mở mắt ra điều Hoàng Phượng nhớ tới đầu tiên đó là chiếc xe Lamborghini của mình. Cô nhớ ông anh trai Bình Minh của cô đã lừa dối cô lấy xe của cô đi chơi. Cô phải đi xem đứa con cưng của cô hiện tại thế nào rồi.
Vừa ngồi dậy cô thấy cơ thể mình đau mỏi tới mức không thể ngồi vững đặc biệt là phía hạ thân.
Tung chăn ra kiểm tra thấy cơ thể của mình không một mảnh vải che thân, khắp người là các dấu tính xanh tím. Đập vào mắt cô còn có vệt máu đỏ và loang lổ chất dịch trên chiếc ga giường trắng tinh của cô nữa.
Từng mảng ký ức vụn vặt bắt đầu xuất hiện. Tối qua cô đi chơi cùng Nguyên Vũ, sau đó hai người cùng uống rượu, cùng ăn bánh kem. Rồi cô phát hiện ra mình bị anh ta bỏ thuốc.
Sau đó cô gặp Bình Minh và Ngọc Hà. Rồi cả vị tổng giám đốc đáng nguyền rủa kia nữa. Ký ức hiện về nguyên vẹn không sót một mảnh, chuyện cô cầu xin anh phục vụ cô một đêm thế nào? Chuyện cô hứa với anh ra sao? Và tất cả những gì diễn ra trong một đêm cuồng loạn của hai người nữa.
Nghĩ tới chuyện phải đối mặt với anh, Hoàng Phượng chỉ còn biết đập đầu vào gối. Không biết anh sẽ đánh giá cô là loại người thế nào?
Thực sự cô đã rung động trước anh, đã cảm nhận được tình yêu của cô đã dành cho anh. Nhưng cô không biết xong xuôi mọi việc anh sẽ đối xử với cô thế nào? Có còn muốn tiếp tục mối quan hệ như anh đã nói với cô hay không?
Càng suy nghĩ Hoàng Phượng càng thấy đau đầu. Một hồi sau cô mới cố lết tấm thân mỏi mệt đi vào nhà tắm.
Ngâm nước nóng một hồi cơ thể cũng đã khá hơn, Hoàng Phượng nhanh chóng mặc quần áo vào để kiếm gì đó ăn lót dạ đã rồi mọi chuyện tính sau.
Quần áo còn chưa mặc xong đã nghe tiếng động bên ngoài, Hoàng Phượng còn nghĩ đó là Dì Hải tới dọn nhà cho cô nên mặc kệ.
Lúc cô đang cố vươn tay ra sau kéo dây kéo của váy lại được ai đó nhẹ nhàng kéo lên sau đó là vòng tay ôm cô từ phía sau:
“Bà xã của anh dậy rồi sao?”
Thiên Long ôm chặt Hoàng Phượng rồi gọi cô theo cách mà hồi tối hai người đã điên cuồng gọi nhau không ít lần khiến trái tim Hoàng Phượng đập rộn ràng. Cô không ngờ khi hoàn toàn tỉnh táo nghe được lời nói này của anh lại hạnh phúc đến vậy. Nhưng cô làm bộ không nhớ gì chuyện hồi tối để thử xem tình cảm của anh dành cho cô có thật lòng hay không?
Hoàng Phượng vội xoay người đẩy Thiên Long ra, nhưng sức lực của cô đã cạn kiệt sau một đêm cuồng nhiệt vì vậy cũng chỉ như người xua muỗi:
“Sao anh lại vào nhà tôi?”
Thấy Hoàng Phượng xưng hô xa lạ lại còn chất vấn anh nữa, Thiên Long vội buông cô ra.
Hoàng Phượng được Thiên Long buông ra thì xoay người lại nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của anh Hoàng Phượng thật muốn bật cười, con người coi trời bằng vung này thì ra có lúc cũng biết sợ hãi. Thấy vậy cô chơi phủ đầu :
“Anh là sếp của tôi không có nghĩa anh muốn làm gì thì làm, đây là nhà của tôi nếu anh còn không biến khỏi đây tôi sẽ gọi báo công an tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp của anh đó.”
Thiên Long không muốn ra ngoài nhưng sợ cô nổi giận nên anh đành ngậm ngùi đi ra phòng khách.
Anh không thể nào chấp nhận được nếu như Hoàng Phượng không nhớ gì về chuyện hôm qua giữa hai người được. Tối qua hai người đã cuồng nhiệt biết bao nhiêu hiệp, cùng hứa hẹn rất nhiều, giờ cô không nhớ đồng nghĩa với mọi thứ lại trở về hư không.
Thiên Long đi qua đi lại trong phòng khách, mái tóc của anh cũng bị anh làm cho rối loạn, anh cởi áo vest ngoài ném xuống sô pha, chiếc cà vạt cũng bị anh kéo xếch sang một bên.
Thì ra khi mất một người quan trọng cảm giác của mình lại hoang mang sợ hãi như thế. Nếu anh ra khỏi penthouse của cô đồng nghĩa với công sức một đêm của anh tan thành mây khói. Đồng nghĩa với anh và cô sẽ trở về vạch xuất phát. Điều đó anh không thể chấp nhận được.
Anh chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu mấy người bạn vàng của anh.
Vừa bắt máy Thiên Đăng đã nổi điên trong điện thoại:
“Gì nữa ba, ba không đi làm thì thôi. Đi làm còn khiến người ta mất tập trung, chưa đến giờ ba đã về trước để lại cho người ta một núi việc. Giờ lại còn gọi tới làm trễ tiến độ công việc của người khác.”
Thiên Đăng nói không sai. Suốt cả buổi chiều Thiên Long ngồi làm việc cùng mọi người mà tâm chí anh chỉ hướng về Hoàng Phượng. Trong đầu anh lúc nào cũng đặt ra câu hỏi cô đã dậy chưa? Hiện tại anh về trước lại còn gọi điện thoại không khiến Thiên Đăng nổi giận với lạ.
Thiên Long không màng tới lời mắng chửi của Thiên Đăng, anh vội đặt câu hỏi:
“Bị trúng thuốc kích dục khi tỉnh dậy có nhớ những gì đã diễn ra trước đó không?”
Vấn đề xung quanh chuyện bị trúng thuốc kích dục Thiên Long đã làm phiền anh từ tối qua cho tới hôm nay. Hiện tại vẫn là vấn đề này.
Nhưng Thiên Đăng vẫn bị câu hỏi của Thiên Long làm cho bật cười:
“Mày phải nói cho tao biết người bị trúng thuốc là ai trước đã.”
Thiên Long không đủ kiên nhẫn để đùa giỡn cùng Thiên Đăng mà thú nhận sự thật:
“Hoàng Phượng.”
Nghe cái tên Thiên Đăng hiểu ra tại sao lại làm cho bạn của anh đứng ngồi không yên như thế. Anh không ngại mình đang ở trong phòng họp có mặt đông đảo lãnh đạo của tập đoàn bất động sản Thiên Long mà cho bạn anh một kế sách:
“Trước tiên mày cho người ta ăn tẩm bổ để phục hồi sức lực đã sau đó chiến tiếp. Chiến tới chừng nào người ta nhớ ra thì thôi.”
“Đệch.”
Thiên Long văng ra một tiếng chửi tục rồi cúp máy.
Thiên Long tiếp tục gọi điện thoại cầu cứu Hùng. Khác với lần cầu cứu tối qua, lần này thì Hùng trả lời anh không khác Thiên Đăng lấy một từ.
Ngẫm thấy lần trước hai người bạn thân của anh nói cũng không sai vì vậy anh đánh cược số mệnh của bản thân vào hai người bạn của mình. Anh gọi một bàn đồ ăn từ nhà hàng tầng dưới sau đó ngồi chờ Hoàng Phượng.
Từ trong phòng ngủ đi ra, Hoàng Phượng thấy Thiên Long vẫn đang còn trong nhà mình cô làm bộ tức giận nói:
“Sao anh còn chưa đi?”
Thực tế cô rất muốn hỏi anh có biết túi xách của cô để đâu không vì trong đó có điện thoại và giấy tờ tùy thân của cô. Nhưng hỏi vậy chẳng khác nào cô thừa nhận chuyện tối qua cô qua đêm cùng anh.
Thiên Long không quan tâm tới lời Hoàng Phượng nói. Anh đi tới trước mặt cô nhéo nhẹ chóp mũi cô một cái:
“Nhà của bà xã cũng là nhà của ông xã, tại sao anh phải đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương