Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 21-25



Chương 21:

Hoàng Phượng kéo Ngọc Hà ra nhưng lại bị Ngọc Hà quát lớn:

“Cậu để anh ta cho mình giải quyết, việc gì phải sợ. Cậu càng nhân nhượng anh ta càng lấn tới cậu hiểu không?”

Trước khí thế hăng máu như gà chọi của Ngọc Hà, Hoàng Phượng chỉ còn biết lấy tay đỡ trán.
Thấy Thiên Long không đáp lại lời của mình mà chỉ đứng nhìn khiến Ngọc Hà càng tức giận, cô ngoắc ngoắc ngón tay trỏ với anh ra lệnh:

“Đưa đồ của bạn tôi đây!”

Lúc này Thiên Long mới nhìn Hoàng Phượng lên tiếng:

“Cô nói bạn cô phục vụ tôi trên đảo Phượng chỉ là sự cố?”

Ngọc Hà gật đầu:

“Lần đó bạn tôi vào Nha Trang…”

Hoàng Phượng không biết Hồng Sơn Và Băng Di có mặt ở đây từ lúc nào nên vội lấy tay bịt miệng không cho Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà gạt tay của Hoàng Phượng ra, giọng nói của cô phát ra càng hùng hổ:

“Nói tóm lại bạn của tôi không phải người để anh muốn gọi phục vụ lúc nào thì gọi, nhanh đưa hành lý của bạn tôi đây.”

Băng Di cùng Hồng Sơn Chứng kiến đầu đuôi câu chuyện thì không thể đứng yên được nữa. Cô đi lại trước mặt Thiên Long nói giọng điệu chảy nước:

“Anh để họ đi đi, anh biết bất cứ lúc nào anh cần em cũng có thể ở bên cạnh anh mà, việc gì anh phải bắt ép họ.”

Băng Di nghĩ Hoàng Phượng là gái bao mà Thiên Long gọi phục vụ nên mới nói như vậy.

Ngọc Hà tát nước theo mưa:

“Đấy, anh đẹp trai như vậy lúc nào chẳng có người muốn phục vụ. Tại sao cứ phải là bạn của tôi?”

Băng Di nghe Ngọc Hà nói được đà ôm lấy một cánh tay của Thiên Long khiến ánh khó chịu quét ánh mắt nhìn Hồng Sơn Và Băng Di lạnh giọng:

“Có chuyện gì?”

Hồng Sơn lén đưa ngón tay cái trước mặt Ngọc Hà, lần đầu tiên anh thấy có một người dám đứng trước mặt Thiên Long lớn tiếng nên không khỏi tỏ sự hâm mộ sau đó anh mới khúm núm đi tới trước mặt Thiên Long nói:

“Dạ thưa Tổng Giám đốc, chúng tôi đã bàn bạc phương án địa điểm sáng mai tổ chức buổi mở bán căn hộ rồi. Chúng tôi muốn xin ý kiến của Tổng Giám đốc ạ!”

Thiên Long vẫn lạnh giọng:

“Tôi và trợ lý Hoàng Phượng phải bay về Hà Nội gấp. Có chuyện gì anh có thể nói trên đường ra sân bay.”

“Trợ lý?”

Cả ba người Ngọc Hà, Băng Di và Hồng Sơn Cùng nhìn Hoàng Phượng rồi đồng thanh lên tiếng đặt câu hỏi.

Thiên Long ném chiếc thẻ phòng cho Hồng Sơn Ý muốn anh trả phòng khách sạn, rồi đánh ánh mắt qua Hoàng Phượng:

“Đi thôi.”

Ngọc Hà nhanh chóng vận động đầu óc để phân tích dữ liệu mà cô vừa nghe được từ cuộc hội thoại của mọi người. Hoàng Phượng không phải đi phục vụ Thiên Long mà đi làm cùng anh ta. Bạn của cô trở thành là trợ lý của anh chàng này từ khi nào? Tại sao vừa nãy cô bắt gặp Hoàng Phượng sợ hãi trong vòng tay của anh ta, lại còn từ phòng của Nguyên Vũ đi ra nữa? Hơn nữa Hoàng Phượng vừa nói với cô thứ hai tuần sau mới nộp đồ án tốt nghiệp. Cô muốn biết sự thật từ bạn của mình nên chạy theo Thiên Long và Hoàng Phượng:

“Để tôi chở hai người ra sân bay.”

Hồng Sơn Định đi lấy xe chở Hoàng Phượng và Thiên Long nhưng ghe Ngọc Hà nói vậy anh liền ném thẻ phòng cho Băng Di:

“Cô đi trả phòng cho Tổng Giám đốc, tôi sẽ đi theo anh ấy trình bày phương án tổ chức hội thảo mở bán căn hộ.”

Băng Di dậm chân dậm cẳng, cô muốn đi theo Thiên Long thì anh quay lại ra lệnh:

“Lúc trả phòng cô hỏi quản lý của khách sạn để đền bù thiệt hại cho họ cửa chính và rèm cửa sổ của phòng đối diện nhé.”

Băng Di suy nghĩ tại sao Thiên Long lại nói cô đền thiệt hại cửa phòng và rèm cửa sổ phòng đối diện? Có lẽ đây là lý do khiến anh rời khỏi Nha Trang gấp gáp như vậy. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên ngoan ngoãn ở lại, không đòi theo Thiên Long ra sân bay nữa.

Bốn người cùng lên xe Lamborghini của Ngọc Hà. Nhìn chiếc xe này của Ngọc Hà, Thiên Long sực nhớ tới lời nói trước đó của Hoàng Phượng với Bình Minh sẽ mua một chiếc Lamborghini Huracan. Thì ra cô bị ảnh hưởng bởi bạn của mình.

Ngọc Hà là người cầm lái.
Hồng Sơn Từ khi gặp Ngọc Hà ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người cô. Anh quên mất đang đi cùng sếp lớn của mình. Để mặc Thiên Long kéo hai chiếc va li, rồi mặc Thiên Long tự chất đồ lên xe, anh theo Ngọc Hà ngồi vào ghế phụ.

Suốt chặng đường ra sân bay Cam Ranh Hồng Sơn trình bày với Thiên Long phương án tổ chức hội nghị mở bán căn hộ chung cư cao cấp thuộc dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Ngọc Hà và Hoàng Phượng mặc dù rất muốn nói chuyện với nhau nhưng không có cơ hội.

Lúc xuống xe Ngọc Hà chỉ kịp nói với Hoàng Phượng một câu:

“Chúc cậu bảo vệ đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhé!”

“Cảm ơn cậu.”

Thiên Long và Hoàng Phượng di chuyển vào khu vực check in. Vì sắp tới giờ bay nên khu vực check in cho chuyến bay Cam Ranh_Nội Bài khá đông người.

Đang đứng chờ tới lượt làm thủ tục gương mặt của Hoàng Phượng bỗng tái nhợt, cô vội xoay người ôm chặt lấy Thiên Long.

Thiên Long bất ngờ với hành động của Hoàng Phượng nhưng khi nhìn thấy người đang làm thủ tục giấy tờ với nhân viên sân bay phía trước anh hiểu vì sao cô lại kích động như vậy.

Người đó không ai khác là Nguyên Vũ.

Thiên Long an ủi Hoàng Phượng đang ôm chặt mình trong hoảng sợ:

“Có tôi ở đây cô không cần lo lắng như vậy.”

Hoàng Phượng lắc đầu, lời nói của Thiên Long vẫn không làm cho cô an tâm. Có lẽ bởi hành động thú tính của Nguyên Vũ trước đó đã khiến cô bị ám ảnh.

Nguyên Vũ đứng làm thủ tục check in với nhân viên của sân bay. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ vest màu xám hồi sáng. Anh đeo chiếc kính râm màu đen to bản nhưng không thể che lấp vết bầm tím lớn trên khuôn mặt.

Bị Thiên Long cướp người yêu ngay trước mặt, lại còn ra tay không thương tiếc trước mặt Hoàng Phượng, hành động của Thiên Long không khác nào đạp vỡ lòng tự tôn của Nguyên Vũ. Vì vậy anh đạp vào cửa thật mạnh rồi bước vào trong phòng của Thiên Long.

Tiếng đạp cửa làm cho nhân viên khách sạn đang kiểm phòng và Băng Di giật nảy mình.

“Hắn đâu?”

Hai người còn chưa hoàn hồn bởi tiếng đạp cửa mạnh lại bị một câu hỏi không đầu không cuối của Nguyên Vũ làm cho run sợ.

Nhân viên khách sạn khép nép hỏi:

“Dạ anh muốn hỏi khách thuê căn phòng này phải không? Anh ấy vừa trả phòng rồi ạ!”

Nguyên Vũ không tin lời nhân viên khách sạn vừa nói, anh còn đi tới mở cửa tủ đồ và vào nhà vệ sinh xem xét.

Băng Di thấy vậy lên tiếng:

“Tổng Giám đốc của chúng tôi về Hà Nội có việc gấp. Tôi là giám đốc kinh doanh của Thiên Long, có chuyện gì anh có thể nói qua tôi, tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy ạ!”

Nghe Băng Di nói Nguyên Vũ không đáp lại mà vọt ngay về phòng mình. Đồ đạc cũng không cần xếp gọn, anh nhồi nhét hết vào trong va li rồi nhanh chóng xuống dưới trả phòng.
Về Hà Nội thì chỉ còn duy nhất một chuyến bay lúc một giờ chiều anh nghĩ Hoàng Phượng và Thiên Long chỉ có thể đi chuyến bay đó nên anh đón taxi lên sân bay Cam Ranh vẫn còn kịp giờ làm thủ tục cho chuyến bay.

Đang giờ cao điểm làm thủ tục check in nên khi Hoàng Phượng sợ hãi ôm lấy Thiên Long đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người gần đó.

Nhiều người còn nghĩ Hoàng Phượng và Thiên Long đang tham gia đóng phim. Tiếng bàn tán, chỉ chỏ vang lên ầm ĩ. Mọi người còn lấy điện thoại ra quay phim, chẳng mấy chốc khu vực check in đã vây kín những người hiếu kỳ.

Hoàng Phượng thấy vậy càng hoảng sợ, Thiên Long đành phải cởi áo vest ngoài trùm kín lấy cô sau đó đưa cô ra ngoài.

Nguyên Vũ làm xong thủ tục, thấy đám đông vây quanh sau lưng lại thêm trên loa an ninh không ngừng kêu mọi người giữ gì trật tự anh mới quan sát kỹ. Không ngờ nhân vật chính gây sự quan tâm chú ý của mọi người lại là Hoàng Phượng và Thiên Long.

Nguyên Vũ không đi vào cửa soát vé mà chạy chen lấn đám đông để tới gần Thiên Long và Hoàng Phượng.

Thiên Long mở cửa taxi gần đó cho Hoàng Phượng ngồi vào, vừa đóng cửa lại anh liền nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt.

“Mày chê tao không xứng mặt đàn ông, còn mày xứng sao?”

Nguyên Vũ vừa vung cú đấm vào mặt Thiên Long vừa bất bình lên tiếng.

Bị tấn công bất ngờ nên Thiên Long bị cú đấm của Nguyên Vũ làm cho va người vào cửa xe khá mạnh. Hoàng Phượng thấy vậy vội mở cửa xe. Cô nhìn Nguyên Vũ với thái độ bất bình:

“Anh bị điên rồi sao? Tại sao anh lại đánh anh ấy?”

Nghe lời nói quan tâm của Hoàng Phượng dành cho Thiên Long, lại còn bị cô mắng chửi bị điên Nguyên Vũ như phát điên thật sự, anh đẩy mạnh Thiên Long sang một bên để tiếp cận Hoàng Phượng nhưng Thiên Long đã nhanh hơn một đẩy Hoàng Phượng trở lại xe

Nhiều người hiếu kỳ vẫn đang chĩa điện thoại về phía bọn họ. Nếu hình ảnh này bị phát tán không biết tiếng tăm của ba người họ, thậm chí tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng và tập đoàn bất động sản Thiên Long cũng bị ảnh hưởng. Thiên Long hướng lái xe taxi nói lớn:

“Xuất phát được chưa?”

Lúc này lái xe vừa chất đồ của hai người lên xe xong. Anh ta bị khí áp của Thiên Long làm cho run sợ vội chạy về ghế lái:

“Được rồi thưa quý khách!”

Anh lấy tay quệt máu trên khóe miệng của mình rồi nắm lấy cánh tay của Nguyên Vũ đang đặt trên tay nắm cửa xe. Giọng nói của anh không lớn nhưng đầy uy lực:

“Hôm nay tôi cho cậu nợ một cú đấm, không phải tôi thừa nhận mình sai trái. Cũng không phải tôi không thể đánh lại cậu mà tôi sợ người con gái đi cùng tôi bị ảnh hưởng.”

Dứt lời Thiên Long ngồi vào ghế sau cùng Hoàng Phượng sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt Nguyên Vũ.

Người ngoài nhìn vào thấy Thiên Long như đang bắt tay Nguyên Vũ. Nhưng chỉ Nguyên Vũ mới biết anh phải chịu đựng đau đớn thế nào. Anh không hiểu Thiên Long lấy đâu ra lực tưởng chừng có thể bóp nát tay của anh ngay lập tức như vậy.

Khi Nguyên Vũ lấy lại cảm giác của tay thì Taxi đã nổ máy.

Thiên Long bói với lái xe taxi:

“Đi Nha Trang.”

Lái xe taxi lái xe rời đi tránh những cú đấm, cú đạp trút giận vào xe của Nguyên Vũ.

Nhìn taxi đi khỏi tầm nhìn Nguyên Vũ mới quay trở lại nhà ga.

Lúc này mọi người đứng vây quanh vỗ tay thật lớn vì nghĩ anh đã kết thúc cảnh quay cho bộ phim nào đó. Mọi người nghĩ như vậy không có gì lạ bởi Thiên Long và Hoàng Phượng rất đẹp, Nguyên Vũ cũng không kém cạnh. Nguyên Vũ và Thiên Long xét về mặt hình dáng Nguyên Vũ chỉ thua một chút về chiều cao. Xét về gương mặt thì Thiên Long và Nguyên Vũ có thể nói đều có gương mặt đẹp không góc chết. Chỉ khác một điều Thiên Long lạnh lùng hiếm khi cười, còn Nguyên Vũ luôn nở nụ cười ấm áp.

Ngồi trong xe, nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng của Thiên Long, Hoàng Phượng không khỏi chột dạ. Cô vội lấy khăn giấy từ túi xách của mình lau cho anh:

“Xin lỗi đã làm anh bị luyên lụy.”

“Không phải tại cô.”

Anh biết tại anh ép cô đi Nha Trang, tại anh không bảo vệ cô tốt nên mới để Nguyên Vũ làm càn tới mức bị ám ảnh như vậy. Anh không biết lúc ở khách sạn Quốc tế Nha Trang nếu anh không đạp cửa phòng của Nguyên Vũ kịp thời dẫn đến xảy ra chuyện lớn với Hoàng Phượng. Lúc đó anh cũng không còn mặt mũi nào để gặp Bình Minh và ông Hoàng Hải nữa.

Điện thoại trong túi quần của Thiên Long đổ chuông.
Thiên Long lấy điện thoại ra bấm nghe. Không biết đầu bên kia nói gì đó, vừa cúp điện thoại anh nói với lái xe taxi:

“Quay lại sân bay.”

Mặc dù rất khó chịu với sự ra lệnh của Thiên Long nhưng tài xế taxi vẫn làm theo ý của anh.

Hoàng Phượng không biết ai đã gọi cho Thiên Long nhưng nhìn nét mặt cấm tới gần của anh lúc này cô cũng không dám hỏi.

Khi xe taxi tới trước cửa nhà ga sân bay Cam Ranh Hoàng Phượng mới dám lên tiếng:

“Tôi sẽ ở lại đây, ngày mai tôi về Hà Nội sau.”

Thiên Long lấy một xấp tiền không cần đếm đưa cho lái xe taxi sau đó mở cửa kéo Hoàng Phượng xuống cùng:

“Tôi đưa cô đi từ đâu tôi sẽ trả cô về an toàn ở đó.”

Hơn nữa chính anh trai của cô trở hai người ra tận sân bay tiễn hai người. Vậy nên Thiên Long càng không thể bỏ mặc cô ở lại. Anh nắm chặt tay Hoàng Phượng đi vào khu vực check in. Lúc này trước mặt các quầy khá vắng khách.

Nhận được số tiền lớn, lái xe taxi vui mừng mang va li cho Thiên Long và Hoàng Phượng vào tận quầy bán vé.

Vì lo lắng sự xuất hiện bất thình lình của Nguyên Vũ bất cứ lúc nào nên Hoàng Phượng đưa giấy tờ tùy thân cho Thiên Long làm thủ tục.

Qua cửa soát vé lên phòng chờ, Hoàng Phượng sợ chạm mặt với Nguyên Vũ nên cô cố tình nép sát vào người Thiên Long.

Người đời nói chạy trời không khỏi nắng chẳng sai chút nào.
Hoàng Phượng và Thiên Long vừa đi vào khu vực chờ, đoàn khách của chuyến bay Cam Ranh_Hà Nội bắt đầu qua cửa soát vé để lên máy bay. Nguyên Vũ là người đi top đầu, nhìn thấy Thiên Long và Hoàng Phượng xuất hiện anh nở một nụ cười đầy bí hiểm.Chương 22:

Hoàng Phượng nhìn thấy Nguyên Vũ thì sợ tới mức không dám bước tiếp. Cô kéo áo Thiên Long lại năn nỉ:

“Anh có thể vì tôi một lần không?
Chúng ta đi chuyến ngày mai được không?”

Cô sợ nếu lên máy bay Nguyên Vũ sẽ gây ầm ĩ với cô. Hoặc anh sẽ gây chuyện với Thiên Long lần nữa. Lúc đó cô không thể lường trước được hậu quả.

Thiên Long dừng bước xoay người nhìn Hoàng Phượng, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đang hoảng loạn của cô:

“Tôi nhắc lại một lần nữa, làm việc bên cạnh tôi cô không cần lo lắng bất cứ điều gì.”

Hoàng Phượng bị hành động thân mật của Thiên Long làm cho bất ngờ khiến cô quên đi chuyện đang sợ hãi Nguyên Vũ.

Tới lúc lên máy bay nghe thông báo của phi hành đoàn Hoàng Phượng mới biết cô và Thiên Long đi thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải đi Hà Nội. Vì mãi lo lắng Nguyên Vũ mà cô không để ý anh lấy vé đi Tân Sơn Nhất.

Cô nghĩ Thiên Long và cô bay vào Tân Sơn Nhất sau đó sẽ bay ngược ra Hà Nội để tránh đụng chạm với Nguyên Vũ nên ngoan ngoãn đi theo anh.

Sau hơn một giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đón hai người là một người đàn ông trung niên lái chiếc xe Audi Q7 màu đen sang trọng.

Thấy Thiên Long người đàn ông trung niên gập đầu cung kính:

“Chào cậu chủ.”

Sau đó ông mở cửa xe làm động tác mời với anh:

“Mời cậu lên xe.”

Hoàng Phượng khẽ gật đầu với bác tài xế:

“Chào bác ạ.”

Cô ngăn ông không cần mở cửa xe cho cô sau đó phụ bác lái xe đưa va li lên cốp xe rồi mới ngồi vào băng ghế sau cùng Thiên Long.

Hoàng Phượng chỉ là nghĩ trong thời gian chờ đến giờ bay ra Hà Nội Thiên Long cho lái xe đưa cô đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh một vòng nên cô tỏ vẻ khá phấn khích. Cô quay sang nhìn Thiên Long:

“Trụ sở chính của Thiên Long ở đâu ạ?”

Cô nghĩ nếu làm trợ lý chuyên môn cho anh chắc chắn cô sẽ làm việc chủ yếu ở đây.

Thiên Long đang suy tư chuyện gì đó nên không đáp lại câu hỏi của Hoàng Phượng.

Bác lái xe thấy không khí có vẻ trầm lắng nhìn Hoàng Phượng qua gương chiếu hậu cười nói:

“Lát nữa xe của chúng ta đi ngang qua trụ sở chính của Thiên Long bác sẽ chỉ cho.”

Hoàng Phượng gượng cười:

“Dạ vâng. Cảm ơn bác.”

Không khí của xe lại rơi vào trầm lặng.

Một hồi lâu sau lại nghe giọng của bác tài xế:

“Tòa nhà cao tầng phía trước là trụ sở chính của tập đoàn Thiên Long đó.”

Hoàng Phượng đưa mắt nhìn theo hướng bác tài xế chỉ, nhìn thấy tòa nhà thiếu chút nữa cô hét lớn.
Cô nghĩ thầm, trụ sở chính của tập đoàn bán đất có khác, là tòa nhà cao chót vót với thiết kế hiện đại nằm ngay trung tâm quận Bình Thạnh.

Bác tài xế đánh lái về phía tòa nhà, Hoàng Phượng còn nghĩ bác tài xế ghé trụ sở chính của Thiên Long cho Hoàng Phượng tham quan nhưng không phải. Xe chạy thẳng hướng sông Sài Gòn sau đó dừng lại trước một căn biệt thự ven sông.
Chờ bảo vệ mở cửa, bác lái xe chạy thẳng vào trong.

Nhìn thấy người phụ nữ ngồi xe lăn Thiên Long lên tiếng:

“Dừng xe.”

Anh xuống xe sau đó tiến đến cúi xuống ôm người phụ nữ đang ngồi xe lăn:

“Sao mẹ lại ngồi đây?”

Thiên Long ngồi xổm xuống trước mặt mẹ của mình, anh nắm tay bà, nhìn bà đầy yêu thương.

Mẹ của Thiên Long nhìn anh khóc:

“Con lại gây ra chuyện gì rồi? Ba của con đang đợi bên trong.”

Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai của mình dẫn phụ nữ về nhà nên không khỏi xúc động.

Thiên Long nghĩ ba gọi anh về gấp chắc là chuyện liên quan đến dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang. Anh lấy tay lau nước mắt cho mẹ của mình:

“Mẹ lại khóc nữa rồi. Con không làm gì khiến mẹ phải buồn lo đâu.”

Thấy mẹ của Thiên Long nhìn mình khóc, Hoàng Phượng rất khó xử. Cô đi tới đứng khá xa cúi đầu chào:

“Cháu chào bác ạ!”

Mẹ của Thiên Long ngoắc tay với Hoàng Phượng ý muốn cô lại gần. Bà nói nhìn Thiên Long:

“Con vào trong gặp ba con trước đi, mẹ muốn nói chuyện với cô gái này một lát.”

Thiên Long đứng nói với Hoàng Phượng:

“Đây là mẹ của tôi.”

Sau đó anh đi thẳng vào bên trong biệt thự.

Vừa vào tới phòng khách đã thấy người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay ông còn cầm một chiếc roi da.

Ông là Huỳnh Thành Công chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Thiên Long, nói cách khác ông chính là chủ nhân, người sáng lập là tập đoàn bất động sản Thiên Long.

Thiên Long nhanh miệng:

“Con chào ba, có việc gì mà ba gọi con về gấp thế ạ?”

Dứt lời Thiên Long ngồi xuống ghế sô pha đối diện với ông Thành Công.

Ông Thành Công đập mạnh chiếc roi da lên bàn chiếc bàn bằng kính khiến gây ra tiếng động lớn. Ông nhìn Thiên Long quát:

“Anh quỳ xuống cho tôi.”

Thiên Long không hiểu chuyện gì nhưng trước sự tức giận của ông Thành Công anh không dám cãi lại liền quỳ xuống.

Không để Thiên Long đợi lâu, ông Thành Công tiết lộ lý do:

“Anh không biết mình là ai hay sao mà lại đi đánh nhau với người khác để tranh giành một con đàn bà ở nơi công cộng như vậy?”

“Con không có.”Thiên Long lập tức phản bác.

“Bịch, bịch, bịch”.

Ông Thành Công vụt mạnh chiếc roi da liên tiếp vào người Thiên Long rồi hét vào mặt anh:

“Anh còn cãi, tiếng tăm của anh hiện tại chỉ sợ khắp đất nước Việt Nam này không ai không biết đến.”

Mặc dù rất đau nhưng Thiên Long không dám phản kháng. Anh biết tính của ba mình, một khi anh cãi lại chỉ càng làm ông mất kiểm soát.
Anh nhớ hồi học lớp mười hai vì bị bạn trêu chọc là gay(chỉ những người đàn ông đồng tính) anh đã đánh một bạn học cùng lớp bị gãy ba chiếc xương sườn. Nhà trường mời phụ huynh lên làm việc.
Sau khi lên trường gặp Ban Giám hiệu về nhà, ông Thành Công đã dùng chính chiếc roi da này phạt cho anh một trận thập tử nhất sinh. Ông còn nhốt anh một ngày trong phòng không được ăn để tự rút kinh nghiệm. Lần đó mẹ anh khóc lóc, năn nỉ xin cho anh vẫn không thành.

Ông Thành Công nhìn người đàn ông trung niên vừa đi đón Thiên Long và Hoàng Phượng về cao giọng:

“Chú Hai.”

“Dạ thưa chủ tịch.”

Ông Thành Công ra lệnh:

“Chú mở clip lên cho nó xem chuyện tốt mà nó vừa làm.”

Chú Hai nhanh chóng cầm điều khiển mở màn hình lớn trong phòng khách. Một lát sau trên màn hình lớn xuất hiện clip Thiên Long và Nguyên Vũ xô xát ở sân bay Cam Ranh.

Trên màn hình là hình ảnh một nhóm người cầm điện thoại vây quanh Thiên Long và Hoàng Phượng, anh vừa kéo hai chiếc va li vừa che chở cô đi ra khỏi khu vực check in. Lúc này Nguyên Vũ đã nhìn thấy hai người, anh chen qua đám đông để tiếp cận hai người.

Thiên Long không thể im lặng được nữa, anh lên tiếng giải thích với ba mình:

“Cô ấy là trợ lý chuyên môn của con, lại là em gái của bạn thân của con. Con không thể để người khác bắt nạt cô ấy được.”

“Trợ lý? Con vừa nói cô ấy là trợ lý của con à?”

Ông Thành Công không tin vào lời Thiên Long vừa nói nên hỏi lại. Bởi khi ông trao quyền điều hành tập đoàn bất động sản Thiên Long cho anh, việc đầu tiên anh làm là điều chuyển hoặc sa thải toàn bộ cấp dưới thân cận là nữ thay vào các vị trí đó là nam. Không những vậy trong điều khoản tuyển dụng anh còn lưu ý nhiều vị trí cao cấp trong tập đoàn không tuyển nữ. Lúc đó mặc dù rất bất bình nhưng vì lo cho sức khỏe của vợ mình nên ông Thành Công để mặc Thiên Long làm loạn. Hiện tại anh lại nghe chính anh nói có trợ lý chuyên môn là phụ nữ nên ông không tin vào tai mình.

Thiên Long thành thật trả lời:

“Dạ vâng, cô ấy chính là chủ nhân của ý tưởng thiết kế khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang, cô ấy cũng chính là người đạt giải nhất cuộc thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình.”

Lượng thông tin mà ông Thành Công vừa nghe được về Hoàng Phượng khá lớn khiến ông không tiêu hóa kịp.

“Con chào bác!”

Giọng của Hoàng Phượng vang lên ở cửa gây sự chú ý của ông Thành Công và Thiên Long.

Nhìn thấy cô gái đang đẩy xe lăn của vợ mình và cô gái trong clip kia là một ông Thành Công cảm thấy rất khó xử, ông phẩy tay với chú Hai ý muốn chú tắt TV sau đó nói với Hoàng Phượng:

“Cháu vào trong ngồi chơi.”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hoàng Phượng vội lấy tay che miệng để tránh bật cười thành tiếng. Người đàn ông hét ra lửa khiến nhiều người chỉ cần nghe giọng của anh thôi cũng muốn tè ra quần lại đang quỳ gối chịu phạt trước mặt ba của mình chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba khi phạm lỗi. Nhưng phải công nhận một điều vị Tổng Giám đốc ngang ngược này dù là đang quỳ cô vẫn thấy khí thế ngút ngàn phát ra từ anh. Nhớ tới những hành động ngang ngược của anh trước đây với mình Hoàng Phượng cảm thấy rất hả dạ. Cô nhìn ông Thành Công cười nói:

“Dạ bác đừng quan tâm tới cháu, bác cứ tiếp tục xử lý công việc của mình đi ạ.”

Hoàng Phượng đẩy xe lăn của mẹ Thiên Long tới gần ông Thành Công rồi ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
Ông Thành Công nhìn cô niềm nở cười nói:

“Cháu vào tập đoàn Thiên Long làm lâu chưa?”

Hoàng Phượng rất bất ngờ với câu hỏi này của ông Thành Công vì thực tế cô chỉ vừa ký hợp đồng với Thiên Long một tuần trước đó, cô còn chưa chính thức đi làm. Cô nhìn Thiên Long để xem ý kiến của anh thế nào nhưng anh lại cao ngạo không thèm nhìn mặt cô vì vậy Hoàng Phượng nảy ra ý định trả thù anh. Cô lễ phép đáp lại:

“Dạ cháu chưa tốt nghiệp đại học ạ. Cháu chỉ đang trong quá trình tìm hiểu môi trường làm việc tại Thiên Long thế nào, ra trường cháu mới quyết định ạ!”

Lời nói của Hoàng Phượng như dội một gáo nước lạnh vào người Thiên Long. Lúc này anh tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ánh mắt của anh nhìn cô kiểu như để tôi xem tôi sẽ xử lý cô thế nào? Tiếp nhận ánh mắt của anh Hoàng Phượng không những không sợ, lợi dụng điện thoại của cô có chuông báo tin nhắn cô lấy ra xem nhưng thực tế cô lén chụp lại hình Thiên Long đang quỳ.

Cảm nhận được giữa con trai của mình và cô gái này có điều gì đó mập mờ, ông Thành Công cười nói:

“Cháu học trường Đại học nào?”

Hoàng Phượng thật thà đáp.

“Dạ cháu học đại học Xây Dựng Hà Nội. Cuối tuần tới là cháu bảo vệ đồ án tốt nghiệp ạ!”

“Cũng sắp tới giờ ăn cơm tối rồi. Cháu ở lại ăn cơm tối với gia đình bác luôn nhé.”

Không đợi Hoàng Phượng lên tiếng đồng ý ông Thành Công nhìn Chú Hai nói:

“Chú đưa con bé lên phòng dành cho khách đi.”

Hoàng Phượng biết ý của ông Thành Công đuổi cô đi để nói chuyện với Thiên Long nên cô cũng không nán lại.

Hoàng Phượng vừa đi mẹ của Thiên Long mới lên tiếng:

“Sao ông lại bắt thằng bé quỳ thế kia?”

Ông Thành Công không trả lời vợ của mình mà nhìn Thiên Long hỏi:

“Con bé chưa tốt nghiệp đại học à?”

“Dạ vâng!”

“Là con ép con bé làm trợ lý cho con phải không?”

Bị nói trúng tim Thiên Long chỉ còn cách gãi đầu gãi tai để né tránh câu hỏi của ba mình.

“Về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm?”

Thiên Long nhanh chóng đứng dậy đi về phòng của mình.

Chờ Thiên Long đi khỏi mẹ của anh mới nhìn ông Thành Công nói:

“Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy!”

“Em nói năm xưa nếu anh không ép em làm cho anh thì anh có được thằng con đẹp trai tài giỏi này của em không?”

Mẹ của Thiên Long liếc ông Thành Công một cái:

“Thế sao ông lại bắt con trai tài giỏi của anh quỳ thế?”

Ông Thành Công gãi đầu nói:

“Anh hiểu lầm thằng bé nên mới đánh nó em đừng giận anh nhé.”

Thấy mẹ của Thiên Long né tránh trả lời câu hỏi của mình, ông Thành Công nói tiếp:

“Thằng bé nói chính con bé này là chủ nhân của ý tưởng thiết kế khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang với cả khu đô thị cao cấp Mỹ Đình đó em.”

Mẹ của Thiên Long nghĩ vì thấy Hoàng Phượng xinh đẹp nên anh ép cô làm trợ lý cho mình, không ngờ cô lại có tài như vậy.

“Nhưng em thấy con bé có vẻ không quan tâm tới con trai chúng ta.”

Bà nhìn ra được Hoàng Phượng rất hả dạ khi thấy Thiên Long bị phạt. Nếu cô có tình cảm với anh cô sẽ cảm thấy thương xót khi anh bị phạt.

Ông Thành Công nhìn bà mỉm cười:

“Thì chúng ta giúp con trai của chúng ta một tay.”

Hoàng Phượng được chú Hai đưa lên phòng cho khách trên tầng ba, tắm rửa xong cô không dám đi tìm Thiên Long ngay vì không biết anh còn bị ông Thành Công phạt hay không? Cô nhàm chán mở cửa sổ ra ngắm cảnh. Phòng này có view hướng về sông Sài Gòn rất mát mẻ.
Căn biệt thự này so với biệt thự của gia đình cô không hề kém cạnh. Nếu biệt thự của gia đình cô xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ điển thì biệt thự này thiết kế theo kiểu Châu Âu hiện đại. Từng đường nét, từng vật dụng trang trí trong nhà đều mang hơi thở của một châu âu hiện đại. Phòng dành cho khách ở thôi cũng rất sang trọng.
Khi thấy các tòa nhà cao tầng phía xa bắt đầu lên đèn Hoàng Phượng mới lấy điện thoại gọi cho Thiên Long để hỏi anh khi nào có chuyến bay ra Hà Nội.

Gọi hai cuộc không thấy anh bắt máy lại nghe tiếng chuông điện thoại ở phòng bên cạnh. Cửa hé mở, Hoàng Phượng ló đầu vào xem xét nhưng không có Thiên Long trong đó. Nghe tiếng động phát ra từ phòng đối diện, Hoàng Phượng nhìn sang thì thấy anh đang tập boxing. Lực tay của anh đấm vào bao cát rất mạnh. Cô nghĩ nếu không phải là một doanh nhân chắc hẳn anh sẽ là một võ sĩ boxing tài năng.

Thiên Long chỉ mặc một chiếc quần đùi nên cơ thể đẹp như tượng tạc của anh được phơi bày. Hoàng Phượng mải mê nhìn anh mà không biết mình bị chảy máu mũi từ khi nào. Thiên Long chìa khăn giấy trước mặt cô nói:

“Lau đi.”

Hoàng Phượng ngơ ngác không hiểu ý của Thiên Long vừa nói:

“Lau gì?”

Anh dùng khăn lau mũi giúp cô rồi đưa cho cô xem, lúc đó cô nghĩ nếu có kẻ nẻ nào để cô chui xuống thì tốt biết bao. Bị bắt gặp xem trộm anh tập thể thao, lại còn vì anh mà xịt máu mũi nữa đúng là mất mặt.

Thiên Long cũng không nán lại lâu, anh đưa khăn giấy cho cô rồi đi về phòng mình. Nhìn thấy lưng anh, cô lập tức hét lớn:

“Lưng của anh bị chảy máu kìa.”

Thiên Long như không nghe lời Hoàng Phượng nói vẫn lẳng lặng đi về phòng mình. Nhìn thấy ba dấu hằn dài trên lưng của anh đang rớm máu cô nghĩ ngay tới lúc anh bị ông Thiên Long phạt hồi nãy.

Cô vẫn đứng ở cửa phòng của anh chờ cho tới lúc anh tắm xong đi ra cô tiếp tục lên tiếng:

“Tôi nghĩ vết thương kia anh nên bôi thuốc, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.”

Lúc này trên người Thiên Long chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ đủ che nửa thân dưới, ba vết thương dài trên lưng anh lộ ra chói mắt.

Thiên Long ném cho Hoàng Phượng một ánh mắt khinh bỉ nói:

“Không phải cô rất hả dạ khi tôi bị ba phạt sao?”

Hoàng Phượng vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào:

“Thực tế thì tôi rất hả dạ, nhưng tôi nghĩ vết thương này không đủ để anh chết đi, nếu nó lâu lành sẽ khiến anh đau đớn. Mà nếu anh đau đớn sẽ trút giận lên cấp dưới là tôi. Vì vậy tốt nhất anh nên bôi thuốc cho nhanh lành để người khác được nhờ.”

Thiên Long bật cười thành tiếng khi nghe Hoàng Phượng lý luận. Anh đi tới giường nằm úp xuống nói:

“Nếu cô muốn được nhờ thì tự bôi, hộp thuốc kia.”

Nói rồi anh chỉ tay vào hộc tủ ở đầu giường. Hoàng Phượng không còn cách nào khác là đi vào trong lấy lọ thuốc povidone và tăm bông bôi cho Thiên Long.

Cô vừa chấm thuốc vào đầu tăm bông thì mẹ của Thiên Long xuất hiện ở cửa, nhìn thấy bà cô vội nhảy xuống khỏi giường miệng lắp bắp:

“Bác, bác,…”

Mẹ của Thiên Long thấy Hoàng Phượng xấu hổ vội nói:

“Mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm.”

Thiên Long làm bộ đau đớn nói:

“Con bị đau không xuống dưới ăn được. Mẹ nói cô Hai bưng bữa tối lên cho con với bạn gái của con ăn trên này.”

Mẹ của Thiên Long nở một nụ cười dịu dàng nói:

“Được rồi, để mẹ nói dì Hai mang bữa tối lên cho hai đứa.”

Lúc đi ra khỏi phòng bà còn cố tình khép cửa lại cho hai người tự nhiên.
Mẹ của Thiên Long vừa đi khỏi thì Hoàng Phượng liền ném lọ thuốc xuống giường tố cáo anh:

“Anh là tên gian xảo, ai là bạn gái của anh. Anh tự đi mà bôi thuốc đi.”

Thiên Long nở nụ cười xảo quyệt nói:

“Tôi nói với ba tôi cô làm trợ lý chuyên môn cho tôi thì cô lại nói cô chưa đi làm, cô đang tìm hiểu môi trường làm việc của Thiên Long. Không phải cấp dưới thì chỉ có thể là bạn gái mới dẫn về nhà. Cô thấy tôi nói sai chỗ nào?”

Hoàng Phượng đuối lý không thể cãi lại Thiên Long. Anh tiếp tục nói:

“Vết thương nằm ở sau lưng cô bảo tôi tự bôi thế nào? Nếu cô không bôi thuốc dùm thì tôi chịu đau vậy.”

Anh đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị cô đẩy nằm xuống lại.

Cô ngồi trở lại giường bôi thuốc cho anh. Lúc bôi thuốc cô còn cố tình miết đầu tăm bông thật mạnh lên vết thương khiến anh đau đến mức phải há miệng hít hà.

Có một vết thương chạy dài xuống tận mông vì vậy Hoàng Phượng giật mạnh chiếc khăn tắm đang quấn nửa thân dưới của anh để lộ vết thương cho cô dễ dàng bôi.

Thiên Long lên tiếng tố cáo.

“Cô đừng có cậy thế tôi đang đau mà dở trò sàm sỡ với tôi đó nha, tôi chiếu theo hợp đồng để phạt cô đó.”

“Ai thèm.”

Hoàng Phượng bực mình. Cô đang bôi thuốc cho anh, anh không cảm ơn thì thôi còn lên giọng kiểu đó.
Cô không thèm lấy tăm bông nhúng thuốc rồi bôi từ từ nữa mà cô bóp thật mạnh lọ thuốc povidone để thuốc chảy vào vết thương.

Nhìn thấy thuốc chảy trên người Thiên Long, Hoàng Phượng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Anh bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường sau đó anh nằm đè lên người cô:

“Nảy giờ cô đùa bỡn cơ thể của tôi, giờ thì đến lượt tôi.”

Hoàng Phượng giơ lọ thuốc và tăm bông trước mặt ngăn không cho Thiên Long không áp sát mình:

“Anh mà dở trò với tôi là tôi xịt thuốc vào người anh đấy.”

Thiên Long dễ dàng chế ngự hai tay của Hoàng Phượng rồi áp sát mặt của mình vào mặt của cô hỏi:

“Nảy giờ cô sàm sỡ vị trí nào trên cơ thể của tôi?”

Hoàng Phượng bị giữ chặt tay, hai chân cô đạp loạn xạ:

“Anh đừng có lấy ơn báo oán, tôi bôi thuốc cho anh anh không cảm ơn còn vu oan tôi sàm sỡ anh là thế nào?”

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Hoàng Phượng càng hoảng sợ:

“Anh mau tránh ra, có người gọi cửa kìa.”

Hoàng Phượng vừa dứt lời thì nghe tiếng mở cửa phòng sau đó vang lên giọng nói của đàn ông:

“Hình như tao vào không đúng lúc thì phải?”

Thiên Long rời khỏi người Hoàng Phượng sau đó anh thản nhiên kéo chỉnh lại khăn tắm. Ánh mắt cảnh cáo của anh hướng về người đàn ông:

“Mày bỏ thói quen chưa được sự đồng ý của người khác đã tự ý vào phòng đi.”Người đàn ông mới vào tên là Hùng bạn thân của Thiên Long từ ngày học cấp 3. Anh là giám đốc công ty thám tử gia đình với mạng lưới văn phòng trải dọc khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm học lớp mười hai trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mọi người chia cặp một nam một nữ chơi trò chơi. Thiên Long được ghép với một bạn nữ nhưng vì chứng bệnh sợ gần phụ nữ nên anh từ chối tham gia.
Chính vì lí do đó Hùng trêu chọc Thiên Long là G.ay. Thiên Long tức giận cho Hùng Một cú đấm, nhưng vì Thiên Long không biết lực của anh phát ra lớn tới mức làm gãy ba chiếc xương sườn của Hùng. Kết quả Thiên Long bị Ban Giám hiệu nhà trường mời phụ huynh lên gặp. Lần đó về nhà ông Thành Công đã đánh Thiên Long một trận thừa sống thiếu chết.

Và cũng từ đó Thiên Long biết trong cơ thể anh có một nội lực khá lớn.
Sau lần lỡ tay đó Thiên Long và Hùng Trở nên thân thiết với nhau.
Từ trước tới nay Hùng chưa từng thấy Thiên Long chơi với phụ nữ chứ đừng nói có bạn gái. Mỗi lần tới nhà Thiên Long chơi anh thường tự ý mở cửa xông vào. Bị Thiên Long tố cáo Hùng vừa xoay người đi ra phía cửa vừa nói:

“Để tao làm lại nhé.”

“Dẹp đi mày.”

Thiên Long đi lấy quần áo mặc vào.
Nhìn thấy vết thương trên lưng Thiên Long, Hùng cười lớn:

“Mày lại bị bắt gặp làm chuyện xấu gì hay sao mà được ông già mày vẽ bản đồ trên lưng vậy?”

Thiên Long ném cho ánh mắt khinh bỉ nhìn Hùng không thèm trả lời.

Thấy vậy Hùng chuyển đề tài sang Hoàng Phượng.

“Em là bác sĩ hay y tá vậy? Em làm ở bệnh viện nào? Em có thể cho anh xin số điện thoại không? Mai mốt nếu anh bị đau anh có thể gọi em tới trị thương không?”

Bị hiểu lầm là bác sĩ, Hoàng Phượng xấu hổ đến đỏ mặt. Cô vừa cất thuốc và tăm bông vào vị trí cũ vừa đọc lên một số điện thoại cho Hùng.

Khi bấm số vào máy Hùng mới biết đó là số điện thoại của Thiên Long.

Thiên Long vỗ vỗ vai Hùng an ủi.

“Mày bỏ đi mà làm người.”

Hùng thúc cùi chỏ vào ngực Thiên Long nói:

“Ý của mày tao không phải là người chứ gì?”

Hoàng Phượng chỉ biết lấy tay che miệng cười với hai người này. Vì có Hùng tới nên cả Thiên Long và Hoàng Phượng cùng xuống dưới ăn tối.

Suốt bữa ăn, Hoàng Phượng được ông Thiên Long và mẹ của Thiên Long chăm sóc như con gái cưng của mình.

Ăn tối xong Hoàng Phượng ngồi nói chuyện với ba mẹ của Thiên Long, còn anh và Hùng ra căn lều gần bờ sông Sài Gòn hóng mát.

Từ khi nhìn thấy Hoàng Phượng, hồn vía của Hùng như phiêu dạt trên mây. Hiện tại không có cô ở đây anh mới có cơ hội hỏi thăm bạn mình:

“Ê mày, cô bé kia là bác sĩ thật à?”

“Không phải.”

“Là bạn gái của mày hả?”

“Không phải, là trợ lý chuyên môn của tao.”

Hùng tỏ vẻ phấn khích:

“Mày gọi tao tới gấp như vậy là để giới thiệu cô ấy cho tao hả?”

“Mày bớt mơ mộng đi.”

Nói rồi Thiên Long đưa điện thoại của mình cho Hùng nói tiếp:

“Mày cho người theo dõi người này 24|24 giúp tao.”

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Nguyên Vũ mặc bộ vest màu đen trông rất lịch lãm. Anh muốn Hùng cho người theo dõi Nguyên Vũ vì anh lo sợ đến sự an toàn của Hoàng Phượng.
Theo anh được biết Nguyên Vũ và Hoàng Phượng yêu nhau nhưng những lần anh bắt gặp hai người đều trong tình huống cô chạy trốn Nguyên Vũ. Anh chưa có cơ hội tìm hiểu lý do nên tạm thời cứ đảm bảo an toàn cho nhân viên của anh trước đã.

Nhận được bức hình Nguyên Vũ, Hùng lập tức đặt ra câu hỏi:

“Vì tên này mà mày bị ông già của mày phạt phải không?”

Thiên Long im lặng.

Hùng tiếp tục đặt câu hỏi khác:

“Tên này liên quan đến cô bé Hoàng Phượng kia à?”

Thiên Long tiếp tục im lặng. Nguyên Vũ không những liên quan đến Hoàng Phượng mà còn là người yêu của cô nữa.

Hùng chỉ vào hình Nguyên Vũ trong điện thoại:

“Mày với tên này là tình địch đúng không?”

Lúc này thì Thiên Long không thể ngồi yên nghe Hùng tự ý suy diễn mà nói.

“Mày đừng nói nhảm nữa. Hắn tên Lê Nguyên Vũ, giám đốc kinh doanh tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng.”

“Hai người đang nói xấu tôi đấy à?”

Hoàng Phượng muốn đi tìm Thiên Long để hỏi khi nào bay ra Hà Nội nhưng vừa tới chỗ Thiên Long và
Hùng đã nghe loáng thoáng anh nhắc đến tên của mình.

Hùng nhanh miệng đáp lại lời cô:

“Hoàng Phượng có điểm nào xấu để bọn anh nói xấu chứ?”

Tới gần chỗ hai người Hoàng Phượng mới nhìn kỹ Hùng lúc này đã cởi áo để hóng mát, nhìn anh cô nhớ tới tình huống vì hiểu lầm anh vệ sĩ trên đảo Phượng mà đã ngớ ngẩn ký vào bản hợp đồng làm gái gọi.

Hoàng Phượng ngồi xuống ghế gần Thiên Long, nhưng vì run sợ mà cô ngồi trật khỏi ghế. May mà còn có Thiên Long đỡ kịp.

“Mày mặc áo vào dùm tao đi!”

“Tao lịch sự hơn mày hồi nãy, tao còn mặc quần.”

Thấy Hoàng Phượng đang che mặt lại Hùng cũng không đùa giỡn cô nữa. Anh vừa mặc áo vào che lấp hình xăm chằng chịt trên người vừa nói:

“Tụi anh đang nói tới tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng chứ không phải nói tới em.”

Nghe Hùng nhắc tới tập đoàn sắt thép của ba mình, Hoàng Phượng đánh ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Long. Thiên Long hiểu ý vội trấn an cô. Anh chỉ tay về phía Hùng nói:

“Đây là Hùng, bạn học cấp ba của tôi.”

Dứt lời anh chỉ tay về phía Hoàng Phượng nói:

“Còn đây là Hoàng Phượng trợ lý chuyên môn của tao, đồng thời là con gái của chủ nhân tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng.”

Hùng vô cùng bất ngờ với lời giới thiệu về Hoàng Phượng, anh vươn tay ra bắt tay với cô.

Cảm nhận được Hoàng Phượng run rẩy khi bắt tay mình, Hùng trấn an:

“Bạn học nữ lớp anh ai cũng sợ thằng Long, chẳng có bạn nào sợ anh cả.”

Ý Hùng muốn nói Thiên Long đáng sợ hơn mình, thấy Hoàng Phượng nở nụ cười Hùng chuyển chủ đề:

“Này Long, tao nhớ không nhầm trong sơ yếu lý lịch của mày mẹ mày cũng tên Hoàng Phượng phải không?”

Thiên Long gật đầu xác nhận. Mẹ của anh tên Hoàng Phượng nhưng mọi người thường gọi bà phát, bà chủ, cô chủ. Anh chưa từng nghe ai gọi tên thật của bà.

Biết xuất thân của Hoàng Phượng không phải dạng vừa, Hùng buông lời trêu ghẹo:

“Em làm sao lại bị bạn của anh lừa làm trợ lý cho nó vậy?”

Hoàng Phượng quay sang nhìn Thiên Long đầy oán trách:

“Tại bạn của anh đã dùng súng uy hiếp tôi đó.”

Phượng nhiên Hoàng Phượng chỉ nói đùa nhưng Hùng lại nghĩ theo nghĩa đen tối:

“Thế em đánh giá súng đạn của bạn anh thế nào?”

Trước câu hỏi tối nghĩa của Hùng, mặt của Hoàng Phượng lập tức đỏ như gấc. Cô cúi gằm mặt xuống bàn không biết trả lời anh thế nào.

Thiên Long lấy chùm chìa khóa trên bàn ném vào người Hùng nói:

“Mày biến đi được rồi đó.”

Hùng cũng không muốn làm phiền Thiên Long và Hoàng Phượng nên đứng lên ra về. Trước khi đi anh còn đưa cho Hoàng Phượng tấm card visit nói:

“Nếu bạn anh mà ăn hiếp em nhớ gọi cho anh nha.”

Hoàng Phượng gật đầu lấy lệ, cô biết Thiên Long mà bắt nạt cô thì cô chỉ còn cách kêu trời. Điển hình là chuyện anh ép cô làm trợ lý chuyên môn cho anh ngay tại nhà cô đó.

Chỉ còn lại hai người, Hoàng Phượng mới đề cập chuyện về lại Hà Nội:

“Tôi đã lên mạng tìm kiếm, mười giờ tối sẽ có chuyến bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài. Tôi muốn bay chuyến này.”

“Cô có thể ở lại đây một đêm không? Ngày mai đích thân tôi sẽ đưa cô về.”

Hoàng Phượng cương quyết:

“không cần, tôi có thể đi một mình.”

Chỉ cần tránh mặt được Nguyên Vũ, Hoàng Phượng nghĩ những nơi khác với cô đều an toàn.

Thiên Long đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:

“Vậy lên lấy đồ, tôi muốn chào ba mẹ tôi một tiếng rồi tôi đưa cô về.”

Thiên Long đã hứa sẽ đưa cô về tận nơi anh đưa cô đi, vì vậy anh không thể để cô về một mình.
Hoàng Phượng cũng muốn chào tạm biệt ba mẹ của Thiên Long một tiếng vì vậy cô theo chân Thiên Long đi tìm ba mẹ của anh.

Nghe tiếng động trong phòng bếp, Thiên Long và Hoàng Phượng đi và thì thấy ông Thành Công đang lúi húi làm bánh kem còn bà Phượng ngồi bên cạnh theo dõi ông làm, cô cảm nhận được tình cảm của ông Thành Công dành cho vợ mình rất lớn.

Nhìn thấy Hoàng Phượng và Thiên Long bà Phượng nở nụ cười tươi nói với cô:

“Ngày mai hai bác sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Cháu ở lại chung vui với gia đình bác nhé!”

Bị bất ngờ với lời mời của mẹ Thiên Long, hơn nữa mai cũng là chủ nhật. Hoàng Phượng liền gật đầu:

“Dạ vâng. Hai bác có cần cháu giúp gì không ạ?”

Ông Thành Công xua tay:

“Bác muốn tự tay chuẩn bị, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Hoàng Phượng bất đắc dĩ theo chân Thiên Long đi thang máy về phòng. Vừa ra khỏi thang máy, Thiên Long hỏi cô:

“Nếu cô sợ ma có thể qua ngủ chung với tôi”.

Nhắc tới ma Hoàng Phượng vừa la hét vừa nhảy chồm lên người Thiên Long. Hai tay, hai chân của cô ôm chặt lấy anh như một con nhái.

Bị cô chạm vào vết thương sau lưng Thiên Long đau tới mức hít phải một ngụm khí nhưng anh vẫn cố an ủi Hoàng Phượng.

“Tôi sợ cô lạ nhà nên nói như vậy chứ trên đời này làm gì có ma mà cô sợ như vậy.”

Mặc dù không phải là người sợ ma nhưng ở nhà người lạ, lại còn bị hù dọa như thế kể cả người có thần kinh thép cũng phải sợ hãi chứ đừng nói cô. Một hồi sau lấy bình tĩnh Hoàng Phượng mới nhảy xuống khỏi người Thiên Long. Cô nguýt anh một cái thật dài nói:

“Anh hù như vậy thì ai mà chẳng sợ? Hay anh đang cố tình làm vậy để được ngủ với tôi, nói cho anh biết tôi có sợ ma cũng không muốn ngủ chung với anh đâu.”

Nghĩ tới tình huống mất mặt tối hôm trước, Hoàng Phượng không dám ngủ chung giường với anh. Nếu chiếu theo hợp đồng phụ có khi cô phải đi làm cho anh cả đời cũng nên.

Giường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Phượng, Thiên Long cười nói:

“Nếu cô sợ xảy ra chuyện không may thì tối nay tôi sẽ không áp dụng hợp đồng phụ.”

“Tôi không dại, dù thế nào người thiệt thòi cũng là tôi.”

Hoàng Phượng lấy quyết tâm đi về phòng của mình. Cô thà chịu đựng nỗi sợ hãi một chút còn hơn là mất thể diện trước mặt người khác. Cô thay đồ ngủ rồi lên giường nằm. Cô Cô cũng không dám tắt điện mà để phòng sáng trưng như vậy, thế nhưng cô vừa nằm lên giường được một lúc thì tất cả bóng điện trong phòng vụt tắt, căn phòng phòng lập tức chìm trong bóng tối. Cô sợ hãi lấy chăn trùm kín mít người lại.

Phòng của Thiên Long lúc này cũng không ngoại lệ. Khi điện phòng vụt tắt Ông Thành Công gọi điện lên cho anh thông báo hệ thống điện bị sự cố đang cho người khắc phục để anh biết nói với Hoàng Phượng. Anh sang gõ cửa phòng cô để trấn an. Nhưng gõ mãi không thấy cô mở cửa anh phải chạy xuống tầng dưới lấy chìa khóa sơ cua lên mở.

Vào phòng thấy cô đang trùm chăn kín mít anh nhẹ nhàng lật ra thì thấy Hoàng Phượng cuộn tròn như con tôm, cả người đang run rẩy như cầy sấy. Anh vội ôm chặt lấy cô an ủi:

“Hệ thống điện gặp sự cố, ba tôi đang cho người kiểm tra. Một lát sau sẽ có điện lại thôi cô đừng sợ.”

Hoàng Phượng đẩy mạnh Thiên Long ra không cho anh tiếp cận mình, cô vừa nói vừa khóc:

“Đồ biến thái, anh cúp điện để hù dọa tôi, lợi dụng tôi chứ gì?”

Mặc dù bị Hoàng Phượng xô đẩy nhưng Thiên Long vẫn ôm chặt lấy cô. Anh giải thích:

“Nếu tôi muốn làm chuyện xấu với cô thì ngay trên đảo Phượng tôi đã làm rồi. Cô nói đi, vài tỷ của cô đưa cho tôi để tôi không quan hệ với cô, đối với tôi số tiền đó có lớn không?”

Hoàng Phượng lặng im không trả lời. Quả thực anh nói không sai, số tiền cô phải đưa cho anh không là cái vẹo gì so với khối tài sản kếch xù của anh.

Không nghe Hoàng Phượng nói Thiên Long lại tiếp tục lên tiếng:

“Tin hay không là tùy cô nhưng sự cố điện là cả biệt thự bị chứ không riêng gì phòng tôi hay phòng cô. Nếu cô cảm thấy tôi là người không đáng tin thì đứng dậy tôi đưa cô ra ngoài thuê phòng khách sạn ngủ.”

Lúc này Hoàng Phượng mới ngồi yên cho Thiên Long ôm mình, cô khẽ nói:

“Không cần ra khách sạn ngủ.”

Thiên Long bật đèn pin điện thoại lên soi sáng rồi đỡ Hoàng Phượng nằm xuống:

“Cô ngủ đi, tôi ngồi đây khi nào có điện lại tôi sẽ về phòng.”

Hoàng Phượng nằm im ngắm nhìn Thiên Long qua ánh sáng của đèn pin điện thoại. Cô phải công nhận một điều, người đàn ông này tuy có lúc bá đạo, ngang ngược nhưng chưa từng đi quá giới hạn với cô.

Sau lần ở trên đảo, hai người đã có cơ hội ngủ cùng nhau không ít lần. Anh hôn cô thì có nhưng anh đều làm công khai. Những lần ngủ chung chỉ có cô lúc mớ ngủ mới có hành động sàm sỡ với anh, còn anh tuyệt nhiên không có.

Trong đầu Hoàng Phượng lúc này đặt ra câu hỏi: Có phải anh giữ mình vì cô người yêu tên Băng Di của anh không? Nếu vậy thì cô chẳng việc gì phải sợ hãi khi ở bên cạnh anh cả. Nghĩ tới đây Hoàng Phượng vỗ vỗ xuống bên cạnh nói:

“Anh cũng nằm xuống nghỉ lưng đi. Lát có điện anh đi về phòng.”

Thiên Long theo lời của Hoàng Phượng nằm xuống bên cạnh cô. Vì đau lưng nên anh nằm nghiêng người, anh lấy gối đặt giữa hai người rồi ôm gối nhìn cô nói:

“Ngủ đi.”

Vì đang còn sớm nên cô chưa buồn ngủ. Nghĩ tới việc sắp tới làm trợ lý cho anh sẽ ở bên cạnh anh không ít. Để tránh những sự cố không mong đợi, Hoàng Phượng xoay mặt đối diện với anh mạnh dạn lên tiếng:

“Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?”

“Đương nhiên là được, nhưng quan điểm của tôi luôn là có qua có lại. Cô hỏi tôi một câu, tôi sẽ hỏi cô một câu”,

Thiên Long đáp lại Hoàng Phượng đầy bá đạo:

“Cô giám đốc kinh doanh Băng Di là bạn gái của anh phải không?”

Hoàng Phượng muốn biết sự thật để lần sau gặp lại cô ta cô còn biết để ứng xử.

Thiên Long trả lời ngắn gọn.
“Không phải.”

Anh nhìn Hoàng Phượng tiếp tục lên tiếng:

“Tới lượt tôi. Bạn của cô nói cô trở thành bạn tình của tôi tại đảo Phượng chỉ là sự cố, tôi muốn biết sự thật.”

Từ khi biết Hoàng Phượng là con gái rượu của chủ nhân tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng, hơn nữa cô lại là bạn gái của Nguyên Vũ. Trong đầu Thiên Long luôn đặt câu hỏi tại sao cô lại đi làm gái bao. Nếu là cần tiền, đương nhiên gia đình cô không thiếu. Là nguyên nhân giải tỏa sinh lý lại càng không, vì nếu đúng như vậy cô đã chẳng trả cho anh tới năm tỷ một đêm để anh không quan hệ với cô.

Hôm nay lại nghe Ngọc Hà nói cô trở thành bạn tình của anh chỉ là sự cố đương nhiên anh rất tò mò.
Trước câu hỏi của Thiên Long, Hoàng Phượng lấy tay che mặt mình lại. Sự cố ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của cô, cô không hề muốn cho ai khác biết. Người đàn ông này cũng thật biết cách đặt câu hỏi.

Chương 24:

Trước sự suy tư của Hoàng Phượng Thiên Long cũng không hối cô trả lời, qua một hồi lâu mới nghe cô lên tiếng. Giọng nói của cô phát ra rất nhỏ như thể sợ anh nghe đước:

“Tôi với Hà là bạn thân hồi cấp ba. Trước khi đi thực tập tôi được nghỉ mấy ngày nên tôi muốn vào Nha Trang chơi tiện thể thăm bạn học luôn. Vừa đặt chân tới Nha Trang thì bạn của tôi phải đi làm, cô ấy bảo tôi ở nhà cô ấy rồi có em trai của cô ấy tới dẫn đi chơi nhưng tôi không nghe lời mà đã lén đi theo cô ấy”.

Hoàng Phượng dừng lại không muốn kể tới đoạn mất mặt nhất của mình. Còn Thiên Long như đang theo dõi Hoàng Phượng kể một câu chuyện hấp dẫn nhưng tới đoạn cao trào thì coi dừng lại khiến anh bất bình lên tiếng:

“Chưa vào trọng tâm.”

Hoàng Phượng bất đắc dĩ nói tiếp:

“Đặt chân lên đảo Phượng chúng tôi được một đội quân vệ sĩ tiếp đón trong đó có một anh chàng xăm trổ đầy mình, không những vậy anh ta còn cầm cây súng rất to nữa thêm nữa ông David Nguyễn đã bao trọn đảo Phượng nên tôi không thấy một bóng người. Vì vậy mà tôi cứ nghĩ chúng tôi đang bị bắt cóc để làm nô lệ tình dục nên khi họ phát cho bản hợp đồng phục vụ anh tôi đã ký mà không cần suy nghĩ. Một lúc sau tôi mới biết anh vệ sĩ kia cầm là súng bắn nước, còn hình xăm trên người anh ta thực tế là áo anh ta mặc, kể cả hợp đồng phục vụ các anh cũng không ai ép buộc chúng tôi phải ký.”

Thiên Long vươn tay ký nhẹ lên trán Hoàng Phượng một cái:

“Ngốc.”

Cô thừa nhận lúc đó cô còn hơn cả ngốc vì vậy bị Thiên Long chửi anh chỉ có thể ngậm chặt miệng. Anh thấy cô xấu hổ tiếp tục hỏi:

“Thế cô không biết bạn của mình làm nghề gì à?”

Hoàng Phượng cười khổ:

“Đó là một trong những lý do tôi muốn biết khi đặt chân lên đất Nha Trang, bạn tôi hứa đi làm chuyến này về sẽ kể cho tôi biết nhưng tôi không chịu nghe, muốn tự tìm hiểu.”

Thiên Long lại đặt một câu hỏi khác:

“Tại sao lúc gặp Nguyên Vũ cô không nói cho anh ta biết sự thật.”

“Tại hợp đồng ghi rõ chúng tôi không được tiếp xúc với người thứ ba. Nhưng bỏ ra mười hai tỷ để biết được bộ mặt thật của người mình yêu mình cũng không hề đắt, đúng không?”

Thiên Long nghe Hoàng Phượng nói nhất lời im lặng không hề có phản ứng gì. Cô thấy vậy mỉm cười nói:

“Nảy giờ anh chơi gian, anh nói tôi hỏi một câu anh hỏi một câu. Kết quả thì toàn là anh đặt câu hỏi với tôi thôi.”

Thiên Long kéo chiếc gối đặt giữa hai người ôm chặt rồi hài hước lên tiếng:

“Được, bây giờ tôi làm học sinh còn cô là cô giáo viên. Cô ra câu hỏi đi.”

Hoàng Phượng nhanh chóng chớp cơ hội hiếm có của mình lập tức đặt câu hỏi:

“Anh có người yêu chưa?”

Nghĩ câu hỏi của mình có vẻ thất thố Hoàng Phượng lại bổ xung:

“Những câu hỏi của tôi toàn xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân của anh bởi vì như anh biết đấy, tôi có một gương mặt rất xinh đẹp, sắp tới lại làm việc bên anh khá nhiều. Tôi muốn biết sự thật chuyện riêng của anh để còn né tránh những vụ đánh ghen không đáng có.”

Anh bị mắc căn bệnh ám ảnh cưỡng chế không thể gần gũi với phụ nữ mãi thời gian gần đây anh mới phát hiện ra mình có thể gần gũi với cô. Vì vậy anh thật thà đáp:

“Chưa, Chưa từng.”

Hoàng Phượng bĩu môi tỏ vẻ không tin, người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như anh mà nói không có người yêu thì ai tin? Nhưng nghĩ tới thời gian làm giáo viên của mình có hạn cô tiếp tục hỏi:

“Tại sao hồi chiều anh lại bị bác trai phạt vậy?”

Hình ảnh một vị tổng tài đầy uy lực trên thương trường quỳ dưới chân ba của mình chịu phạt cho Hoàng Phượng một ấn tượng rất sâu sắc.

Thiên Long mỉm cười, nụ cười của anh như muốn thể hiện niềm tự hào khi ba của mình vẫn quan tâm, theo dõi anh từng bước chân chứ không hề có sự trách móc:

“Vì tôi đánh nhau.”

Hoàng Phượng vô thức đưa tay lên chạm vào vết thương trên lưng của anh quan tâm hỏi:

“Còn đau không?”

Cảm nhận như lưng của mình đang được vuốt ve bởi một chùm lông vũ mềm mượt, Thiên Long quên đi cảm giác đau đớn đáp:

“Không.”

“Xin lỗi vì tôi mà anh bị ba phạt.”

Thiên Long không đáp lại lời xin lỗi của Hoàng Phượng mà trực tiếp hỏi cô bằng một câu hỏi khác:

“Quan hệ của cô và Nguyên Vũ hiện tại thế nào?”

Sợ Hoàng Phượng hiểu lầm anh lại nói tiếp:

“Tôi không muốn xâm phạm đời tư của cô, nhưng hôm nay tôi đã bị hắn ta đánh vì giúp cô. Vì vậy tôi muốn biết việc làm của tôi đúng hay là sai.”

Hoàng Phượng vươn tay chạm vào mặt Thiên Long, nơi bị Nguyên Vũ đấm vẫn còn dấu vết hơi sưng nói.

“Cảm ơn anh vì nếu anh không xuất hiện kịp thời thì không biết hiện tại tôi sẽ như thế nào?”

Cô thu tay về tiếp tục nói:

“Trước khi gặp anh, tôi và anh Vũ từng yêu nhau nhưng sau khi xảy ra sự cố tại đảo Phượng tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa nhưng anh ta lại không chấp nhận chia tay”.

“Đừng nói tại tôi quá đẹp trai nên cô muốn chia tay với hắn ta đó nha.”

Hoàng Phượng xì một tiếng:

“Anh đúng là đồ tự mãn.”

Thiên Long lấy lại vẻ nghiêm túc, có thể chuyện Hoàng Phượng làm bạn tình của anh trên đảo Phượng đã khiến Nguyên Vũ buông lời tổn thương với cô dẫn tới lý do cô đòi chia tay vì thế anh nói:

“Nếu chuyện tình cảm của hai người trục trặc do Vũ hiểu lầm tôi và cô có quan hệ mờ ám tôi có thể giúp cô giải thích với anh ta.”

Hoàng Phượng lắc đầu:

“Không phải.”

Chuyện tình cảm của Hoàng Phượng và Nguyên Vũ có vấn đề từ khi cô trở thành bạn tình của Thiên Long là thật, nhưng nguyên nhân không nằm ở mối quan hệ giữa cô và Thiên Long mà là bởi cô sau lần này cô nhận ra quan điểm về tình yêu của hai người quá khác biệt không thể dung hòa được.

“Vậy thời gian tới cô tính thế nào? Để mặc hắn ta làm càn à?”

Hoàng Phượng thở dài, chuyện cô yêu Nguyên Vũ mọi người trong gia đình cô đều biết kể cả người trong tập đoàn Hoàng Phượng đều biết.
Nhưng cô yêu Nguyên Vũ là tự nguyện vì vậy khi chấm dứt cô cũng muốn tự mình giải quyết:

“Tôi đã nói thẳng không còn tình cảm với anh ta rồi. Chắc một thời gian nữa anh ta sẽ chấp nhận thôi. Tôi cam đoan sẽ không để chuyện cá nhân của tôi làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn bất động sản Thiên Long.”

“Sự việc diễn ra tại sân bay Cam Ranh, nếu còn tiếp tục diễn ra không chỉ riêng tập đoàn Thiên Long mà tập đoàn Hoàng Phượng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy nếu cô tin tưởng, để hắn ta cho tôi giải quyết.”

Thực tế chuyện của Nguyên Vũ cũng khiến Hoàng Phượng rất đau đầu, nếu có người giải quyết hộ đương nhiên cô phải nói lời cảm ơn không hết. Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Phượng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Hoàng Phượng vuốt màn hình nghe, là cuộc gọi Messenger của Bình Minh gợi tới, vừa kết nối đã nghe giọng của Bình Minh vang lên:

“Sao bố mẹ gọi cho em cả buổi chiều không liên lạc được thế?”

“Chắc tại lúc đó em ngồi trên máy bay.”

“Ngồi trên máy bay từ chiều? Mấy đứa đi kiểu gì mà chưa có mặt ở nhà? Mà em đi làm cho thằng Long thì nói cho thằng Vũ biết, sao lại để hai thằng đánh nhau ầm ĩ ở sân bay như thế, em có biết bố mẹ đang lo lắng lắm không?”

“Chuyện tình cảm với anh Vũ em đã dứt khoát chia tay với anh ấy rồi nhưng anh ấy không chịu chấp nhận. Anh nói với bố mẹ cứ yên tâm ngày mai em về em sẽ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.”

“Em tự nói với bố mẹ đi, anh không nói đâu.”

Thiên Long giật điện thoại từ tay của Hoàng Phượng nói:

“Mày nói với hai bác, Hoàng Phượng đang ở nhà tao, ngày mai tao sẽ mang cô ấy về nhà an toàn nhé.”

Bình minh cao giọng:

“Nhà tao là ở đâu, đừng nói hai đứa tụi mày đang ở Sài Gòn đó nhé?”

Ông Hoàng Hải nghe Bình Minh nói thì giật điện thoại nói lớn:

“Cái gì, hai đứa đang ở Sài Gòn à?”

Nhìn thấy ông Hoàng Hải trên màn hình điện thoại Thiên Long sợ tới mức làm rớt điện thoại xuống giường. Anh vội ngồi dậy ngay ngắn cầm điện thoại lên nói:

“Dạ chào bác, con là Thiên Long, Hoàng Phượng đang ở nhà con, hai bác yên tâm ạ!”

Ông Hoàng Hải làm mặt nghiêm túc truy hỏi Thiên Long:

“Chuyện ầm ĩ ở sân bay Cam Ranh trưa nay là thế nào?”

Thiên Long nghĩ ông Hoàng Hải đã xem được clip anh và Nguyên Vũ xô xát nhau tại sân bay phù cát giống như ba của mình vì vậy anh giải thích:

“Hôm nay tập đoàn Thiên Long mở bán lô biệt thự tại khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang, cậu Vũ nhằm trúng căn biệt thự con giữ lại, còn con thì không muốn nhượng lại căn biệt thự đó cho cậu ấy nên xảy ra chút xô xát ạ.”

Ông Hoàng Hải nghiêm túc nói:

“Thế cậu đã có hướng giải quyết gì chưa?”

“Dạ con đã cho phòng truyền thông liên hệ với báo chí để đính chính thông tin rồi ạ!”

Ông Hoàng Hải rất hài lòng với hướng giải quyết của Thiên Long, ông xoay sang chuyện khác:

“Thế hai đứa sao lại ở chung phòng thế kia? Lại còn tắt điện tối thui nữa?”

“Dạ tại hệ thống điện nhà con gặp sự cố, con sợ Hoàng Phượng lạ nhà nên qua phòng cô ấy ạ.”

Hoàng Phượng nãy giờ ngồi nghe Thiên Long nói chuyện với bố của mình như bị thôi miên. Giọng của anh vừa trầm ấm vừa lễ phép khiến cô như bị chìm đắm trong đó.

Bình Minh ló mặt vào camera nói:

“Cao thủ không bằng tranh thủ, hắn lợi dụng cơ hội em gái của con mới chia tay với cấp dưới của bố để cua gái con đó ạ!”

Thực tế thì cao thủ trong chuyện này phải là Bình Minh mới đúng. Nhân cơ hội này anh muốn tranh thủ trả thù chuyện bị bạn mình lừa chở ra sân bay.

Hoàng Phượng nghe Bình Minh nói thì giật điện thoại từ tay Thiên Long nói:

“Bố mẹ đừng nghe anh Tom nói nhảm nhé, mai về con sẽ giải thích rõ ràng với bố mẹ ạ.”

“Bố mẹ thấy chưa, hai đứa nó còn ngủ chung giường nữa. Bố mẹ chuẩn bị tinh thần bế cháu ngoại đi là vừa.”

Mặc dù hình ảnh camera bên Hoàng Phượng khá tối nhưng qua ánh sáng của màn hình điện thoại ông Hoàng Hải vẫn thấy được con gái cưng của mình đang nằm trên giường cùng với Thiên Long vì vậy ông khá lo lắng:

“Con chuyển điện thoại bố muốn nói chuyện với cậu Long.”

Hoàng Phượng bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Thiên Long. Vừa cầm điện thoại Thiên Long liền thú nhận:

“Dạ tụi con tuy ngủ chung nhưng không có làm gì hết. Nếu xảy ra chuyện gì con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với Hoàng Phượng ạ.”

Nghe Thiên Long nói Hoàng Phượng chỉ còn biết đập đầu vào gối. Chuyện quan hệ nam nữ bố mẹ cô đã nhiều lần dạy bảo. Cô có thể tìm hiểu nhiều người, có quyền chia tay người này để tìm hiểu người khác nhưng tuyệt đối chỉ trao thân cho một người duy nhất đó là người chồng của mình. Bây giờ cô lại bị chính Thiên Long bán đứng đã ngủ cùng anh, chuyện nam nữ ngủ chung mà nói không xảy ra loại quan hệ mờ ám kia thì ai tin. Cô có mười cái miệng cũng không biết thanh minh với bố mẹ của cô thế nào.

Còn Bình Minh nghe Thiên Long nói thì cười lớn:

“Bố mẹ nghe chưa, thằng bạn thân của con nó thừa nhận ngủ với con gái cưng của bố mẹ kìa.”

Lúc này bà Diễm My không thể ngồi yên một chỗ nghe mọi người nói chuyện. Bà nhìn vào camera nói:

“Ngày mai mẹ muốn gặp hai đứa để nói chuyện cho rõ ràng.”

Thiên Long lễ phép đáp:

“Dạ vâng thưa hai bác.”

Hoàng Phượng nói lớn vào điện thoại:

“Chuyện không như bố mẹ nghĩ đâu, bố mẹ hãy tin ở con.”

Bình Minh cầm lấy điện thoại của mình nói:

“Thôi hai đứa cứ chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh đi nhé, điện thoại của anh báo sắp hết pin rồi. Bye.”

Cúp điện thoại Hoàng Phượng lập tức nhảy bổ lên người Thiên Long vừa đánh lên tiếp vào người anh vừa khóc than mà quên mất anh đang bị thương ở lưng:

“Tên điên nhà anh sao anh lại nói với bố mẹ của tôi là chúng ta ngủ với nhau?”

Thiên Long cố gắng bắt giữ hai bàn tay của Hoàng Phượng lại nói:

“Tôi nói sai chỗ nào? Không tính trên đảo Phượng, chúng ta đã có ba đêm ngủ cùng nhau không phải sao?”

Hoàng Phượng bị Thiên Long giữ chặt hai tay nên không thể đánh anh nữa:

“Nhưng anh có nhất thiết phải nói thật như thế không?”

“Tôi là người thật thà, từ nhỏ tới lớn tôi đều được bố mẹ và thầy cô dạy đức tính này. Nếu cô muốn tôi nói xạo thì cô dạy tôi đi, tôi sẽ học nghiêm túc”.

“Điên.”

Thiên Long buông tay hai tay Hoàng Phượng ra nói:

“Bây giờ cô có thể xuống khỏi người của tôi được chưa? Nếu không câu nói của anh trai cô bảo bố mẹ cô chuẩn bị tinh thần bế cháu ngoại sẽ thành hiện thực đó.”

Lúc này Hoàng Phượng mới ý thức được cô đang ngồi lên bụng dưới của anh, chính xác là ngồi lên người anh em của anh. Hơn nữa cô lại đang mặc váy ngủ, qua lớp vải mỏng cô có thể cảm nhận được người anh em của anh lúc này đã thức dậy hùng dũng.

Hoàng Phượng sợ còn hơn sợ ma lập tức xuống khỏi người Thiên Long rồi trở về vị trí của mình. Cô nằm im như người giả chết, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc Thiên Long tỉnh dậy, hàng gối đặt giữa hai người không còn. Hoàng Phượng xem anh là chiếc gối ôm một chân thì gác lên người anh, một tay ôm chặt lấy anh. Mặt của cô áp sát ngực trần của anh, hơi thở nóng rẫy của cô phả vào ngực anh khiến anh cảm giác cả người như bị kiến bò, vô cùng khó chịu.

Thiên Long đẩy mặt Hoàng Phượng ra xa một chút, nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ ngon trước mặt anh phải thầm niệm phật. Vẻ đẹp của Hoàng Phượng được ánh sáng bình minh chiếu rọi càng trở nên xinh đẹp. Làn da trắng hồng không tì vết, cặp lông mi dài đang khép chặt. Anh bất giác đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô.

Mặc dù đã thầm niệm phật nhưng anh không thể thoát khỏi sự cám dỗ của đôi môi hồng gợi cảm của cô mà tiến sát chạm môi mình lên môi cô. Anh không dám vận động môi của mình nhưng điều bất ngờ Hoàng Phượng lại chủ động mở miệng liếm mút môi của anh. Anh còn tưởng anh làm cô thức giấc nên vội né ra xa. Nhưng vừa né ra cô liền áp sát tới, cô sợ anh rời khỏi còn di chuyển tay đang ôm eo của anh lên giữ chặt gáy của anh rồi chủ động hôn anh.

Thiên Long cắn nhẹ vào đầu lưỡi của cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, sau đó anh mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ. Hoàng Phượng nghĩ mình trong mơ đã cưỡng hôn anh như tối hôm trước vội vàng thu thập hiện trường. Nếu để anh bắt được thì cô tập xác định làm thêm cho anh mấy năm nữa.

Hoàng Phượng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng dưới. Nhìn thấy ông Thành Công và bà Phượng đang ngồi ăn sáng cô gượng cười:

“Chào buổi sáng hai bác ạ!”

Bà Phượng nói với Hoàng Phượng:

“Cháu ngồi đây ăn sáng cùng hai bác luôn.”

Bà nhìn vào trong bếp nói:

“Cô Hai lấy cho bé Hoàng Phượng một cái chén nha.”

“Hồi tối biệt thự bị cúp điện, cháu có sợ không?”

Nghe ông Thành Công nói bà Phượng lấy tay lên che mặt. Kế hoạch này chẳng phải của chính ông hay sao? Sáng sớm hai người phấn khích lên tầng ba xem kết quả của con trai mình thế nào. Thấy Thiên Long ngủ bên phòng Hoàng Phượng, không những vậy còn trong tư thế khá nhạy cảm. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc rồi lặng lẽ xuống dưới phòng khách. Người con trai từ nhỏ tới giờ chưa từng mang bạn gái về nhà, nay lại đem một cô gái xinh đẹp về, rồi còn quan tâm thân mật với cô ấy như vậy nữa. Họ nghĩ tương lai có cháu nội cũng không còn xa.

Hoàng Phượng giật nảy mình khi ông Thành Công nhắc lại chuyện tối qua. Hồi sáng lúc cô dạy trước còn thấy cửa phòng không đóng, cô không biết có ai nhìn thấy cô và Thiên Long ngủ chung không vì vậy cô đáp lại:

“Dạ hồi tối cháu hơi mệt nên ngủ rất ngon ạ.”

Hoàng Phượng và mọi người đang ăn sáng thì Thiên Long xuất hiện.

“Chào buổi sáng ba mẹ.”

Anh đi tới bóp vai bà Phượng nói giọng nhõng nhẽo:

“Sao mẹ không gọi con dậy sớm? Mấy tháng rồi con không được ăn sáng cùng bố mẹ rồi.”

Nghe vị tổng tài hàng ngày hét ra lửa tại cơ quan giờ lại có thể nói giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ khiến Hoàng Phượng nổi hết da gà.

Bà Phượng đập vào tay Thiên Long đang bóp vai mình nói:

“Nhà có khách con không biết xấu hổ mà làm nũng mẹ như thế.”

Nghe nhắc đến khách Thiên Long liếc mắt nhìn Hoàng Phượng đang đỏ bừng mặt bên cạnh.

Ông Thành Công ngước nhìn Thiên Long nói:

“Ngồi xuống ăn sáng đi. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con.”

Hoàng Phượng thiếu chút nữa thì bị sặc khi nghe ông Thành Công mắng Thiên Long. Thì ra lúc ở nhà vị Tổng Giám đốc ngang ngược, bá đạo này cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ăn sáng xong cũng là thời điểm buổi lễ mở bán hai ngàn căn hộ và ba mươi căn penthouse thuộc khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang.
Mọi người ngồi xem truyền hình trực tiếp buổi mở bán qua TV. Thiên Long nói không sai, do tiếng vang từ buổi bán sản phẩm biệt thự trước đó nên thu hút một lượng lớn khách hàng từ khắp mọi miền đất nước muốn sở hữu căn hộ tại dự án. Lượng phóng viên tham gia đưa tin cũng đông hơn rất nhiều so với buổi sáng ngày hôm trước.

Trong vòng buổi sáng đã bán hết toàn bộ sản phẩm thuộc dự án. Ông Thành Công và bà Phượng vui tới phát khóc.

Vì tiệc tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ông Thành Công và bà Phượng diễn ra vào buổi tối nên Hoàng Phượng phải gọi điện về nói với bố mẹ chuyến bay mình đi vào tối muộn.

Do đi gấp Hoàng Phượng không mang theo tiền mặt, tiền trong thẻ trước đó cô đã rút hết để đưa cho Thiên Long vì vậy cô khi chỉ có mặt hai người cô đành cầu cứu anh:

“Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?.”

“Cô cần mua gì tôi cho người đi mua giúp cô.”

Hoàng Phượng khó xử:

“Nói thật tôi chỉ còn duy nhất chiếc váy đang mặc trên người còn sạch. Với lại tôi cũng muốn mua tặng hai bác một món quà.”

“Cái đó tôi sẽ cho người chuẩn bị dùm cô, cô không phải lo lắng.”

Anh có việc không thể theo cô ra ngoài mà để một mình cô đi thì anh không yên tâm. Vì vậy anh chỉ có thể cho người chuẩn bị dùm cô.
Hoàng Phượng thì nghĩ vì anh khó tính nên quà hay đồ phải theo ý của anh vì vậy cô cũng không có ý kiến.
Suốt buổi chiều không thấy Thiên Long đâu cũng không thấy ai hỏi gì chuyện đưa cô đi mua đồ vì vậy cô sốt ruột đi tìm anh. Tìm một hồi thì phát hiện anh đang đứng bên bờ sông Sài Gòn vẽ tranh.

Mặc đội ngũ người làm trong biệt thự và nhân viên phục vụ tiệc tùng đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc tại khoảng trống trong khuôn viên biệt thự sau lưng anh, Thiên Long vẫn chăm chú vẽ tranh tới mức Hoàng Phượng tới gần lúc nào cũng không hay biết.

“Anh đang vẽ tranh tặng hai bác đó à?”

“Đúng vậy”.

“Tôi có thể cùng tham gia không?”

Hoàng Phượng rất có năng khiếu vẽ, ngày còn là học lớp năm cô đã từng đi thi vẽ cấp thành phố và được giải nhất.

Thiên Long đứng xích sang một bên ý không phản đối. Bức tranh hai người vẽ là hình ảnh hai ông bà tóc đã bạc phơ đang nắm tay nhau ở vị trí của hai người vẽ tranh ngắm bình minh. Bức tranh nhanh chóng được hai người hoàn thành.

Đứng vẽ cùng anh cả hơn tiếng đồng hồ mà không nghe anh cười một tiếng, nói cũng không. Nghĩ tới sau này làm việc bên một người không khác gì người máy, Hoàng Phượng nghĩ ra kế trêu chọc anh. Cô chỉ lên mặt anh:

“Mặt của anh dính sơn kìa! Cúi xuống tôi lau cho”.

Thiên Long xoay người đối diện với cô rồi hơi cúi mặt xuống, Hoàng Phượng nhanh tay nhúng cọ vẽ xuống sơn màu đen rồi làm động tác lau cho anh.

“Xong rồi!”

Thiên Long lấy điện thoại di động ra soi mình bằng camera, thấy gương mặt đẹp trai của mình bị Hoàng Phượng vẽ thành mặt mèo, Anh cất điện thoại vào túi quần. Còn Hoàng Phượng thì co giò chạy, vừa chạy cô vừa ngoái đầu nhìn anh van xin loạn:

“Xin Tổng Giám đốc đại nhân tha mạng.”

Thiên Long không còn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng như thường ngày, anh đuổi theo Hoàng Phượng để trả thù cho trò trẻ con của cô, lúc này hai người như hai đứa trẻ đang chơi trò chơi trốn tìm.

Từ trên tầng hai ông Thành Công và bà Phượng nhìn thấy nở nụ cười hạnh phúc. Họ chưa bao giờ thấy con trai của họ có giây phút vui vẻ như thế. Những người làm đang chuẩn bị cho bữa tiệc nhìn thấy mặt của Thiên Long cũng không khỏi bật cười.

Sau khi đuổi theo một hồi không bắt được Hoàng Phượng, Thiên Long dừng lại nói:

“Tôi đếm đến mười nếu cô quay lại đây tôi sẽ không phạt.”

“Anh thề đi.”

“Nhìn mặt nó là biết không đáng tin rồi ”

Giọng nói của đàn ông gây sự chú ý của Hoàng Phượng và Thiên Long. Anh chàng đẹp trai này đi cùng Hùng.Chương 25:

Hoàng Phượng lập tức chạy về phía Hùng cầu cứu:

“Anh Hùng cứu em với.”

Thấy Hoàng Phượng thân mật với Hùng, chàng trai đi cùng nhìn Hoàng Phượng dò xét:

“Sao anh có cảm giác em rất quen nhỉ?”

Hùng ôm lấy eo Hoàng Phượng né sang một bên:

“Hoàng Phượng, em nên cẩn thận với hai thằng bạn này của anh đó nha.”

Trước lời trêu ghẹo của Hùng, Hoàng Phượng cũng không ngại nói đùa:

“Em tự nhận em rất mê trai đẹp nhưng có anh Hùng ở đây thì em không còn sợ ai nữa.”

Hùng nghe Hoàng Phượng nói vậy thì rất vui vẻ, anh chỉ vào chàng trai đi cùng mình giới thiệu:

“Đây là Đăng, bạn thân của tụi anh đồng thời là giám đốc truyền thông của tập đoàn Thiên Long.”

Thiên Đăng vươn tay bắt tay với Hoàng Phượng:

“Em chính là cô gái khiến anh vất vả từ tối qua tới giờ hèn gì anh thấy quen quen.”

Thiên Long nói xen vào không muốn cho Hoàng Phượng biết sự thật chuyện tối qua Thiên Đăng vất vả xử lý chuyện liên quan tới cô nên anh nói:

“Hai đứa tụi mày giúp tao bỏ tranh vào khung đi.”

Lúc Này người của Thiên Long cũng mang đồ tới nên Hoàng Phượng đi vào trong biệt thự chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô vừa đi Thiên Đăng liền hỏi Thiên Long:

“Mày lấy lý do không nhượng lại biệt thự nên xảy ra xô xát tao nghĩ tên Vũ không để yên đâu. Sắp tới tao nghĩ nó sẽ phản công đó.”

Hùng nghe vậy thì nói xen vào:

“Hôm nay nhân viên của tao tới căn hộ của nó sống nhưng không có động tĩnh gì cả. Có lẽ chiều qua hắn không về đó nên tạm thời chưa có thông tin.”

Thiên Long vừa đưa điện thoại lên làm gương soi lau vết sơn trên mặt cô vừa nói:

“Cô ấy đang ở đây nên không vấn đề gì.”

Anh không tin Nguyên Vũ dám vào biệt thự của anh để quấy rối Hoàng Phượng. Bữa tiệc này ông Thành Công chỉ mời những người thân cận với mình. Mọi người tham gia dự tiệc cũng được thông báo không được phép quay phim, chụp hình bởi bà Phượng không muốn xuất hiện trên báo chí và các trang mạng xã hội. Người tham gia chủ yếu là những người có máu mặt trên thương trường vì vậy đây cũng là cơ hội để giới kinh doanh gặp gỡ trò chuyện với nhau.

Hùng nhìn thấy Hoàng Phượng xuất hiện lộng lẫy thì reo lên:

“Có Phải Hoàng Phượng đó không vậy?

Thiên Long và Thiên Đăng theo ánh mắt Hùng nhìn về phía Hoàng Phượng, trong phút chốc hai người đều như bị điểm huyệt.

Hoàng Phượng xuất hiện như một nữ thần. Cô mặc chiếc đầm trễ vai kim sa màu vàng lấp lánh, phần thân ôm trọn cơ thể tôn lên đường cong mê người của cô. Điểm nhấn của chiếc váy là phần tà váy xẻ khá cao để lộ đôi chân thon dài miên man và phần vai trễ để lộ cần cổ, xương quai xanh và đặc biệt là bờ vai gợi cảm chết người của cô. Màu vàng của chiếc đầm tôn lên làn da trắng hồng không tì vết. Mỗi bước chân cô di chuyển đều kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người cứ như thể cô mới là chủ nhân của bữa tiệc.

Hoàng Phượng đi tới trước mặt Thiên Long nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa:

“Tổng giám đốc, anh chọn cho con người ta chiếc đầm gì mà mặc vào không dám ngước mặt lên nhìn người luôn đó.”

Tiên Đăng nhìn Hoàng Phượng nuốt nước miếng:

“Chiếc đầm này thực sự hợp với em, rất đẹp.”

Thiên Đăng đã thực sự bị vẻ đẹp của Hoàng Phượng mê hoặc nhưng so với người bạn thân Thiên Long của anh lúc này thì anh chưa là gì cả. Anh thúc mạnh vào người Thiên Long đang đứng như tượng sáp nói:

“Thực sự em đẹp tới mức khiến bạn của anh hồn siêu phách lạc rồi.”

Bị Thiên Đăng thúc mạnh vào người Thiên Long mới chợt bừng tỉnh. Anh không nghĩ trên đời này lại có người con gái đẹp như Hoàng Phượng, cô không chỉ có gương mặt đẹp mà hình dáng, làn da hay mái tóc, tất cả những gì thuộc về cô anh đều thấy rất hoàn hảo.

Anh quen biết cô được mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên anh được thấy cô mặc đồ dạ hội và trang điểm kỹ. So với những hot girl trên mạng xã hội cô còn đẹp gấp bội phần, thậm chí vẻ đẹp của cô các hoa hậu cũng phải dè chừng bởi cô có nét đẹp tự nhiên rất riêng không lẫn vào đâu được.

Thấy Hoàng Phượng có vẻ không quen với việc mặc hở hang, Thiên Long cởi áo vest khoác lên vai cô.
Hành động của anh tuy rất đơn giản nhưng lại khiến Hoàng Phượng rất cảm kích. Cô không nghĩ người đàn ông lạnh lùng, vô tình này lại có giây phút ấm áp như vậy:

“Cảm ơn anh!”

Lúc này trên sân khấu ông Thành Công nắm tay bà Phượng nhìn bà đầy âu yếm. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu. Giọng của ông Thành Công vang lên đầy xúc động:

“Chào tất cả mọi người, hôm nay là kỷ niệm hai lăm năm ngày cưới của vợ chồng chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây tham dự.”

Chàng pháo tay của mọi người vang lên. Trên sân khấu ông Thành Công nhìn bà Phượng xúc động nói:

“Cảm ơn em đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong hai lăm năm qua, cảm ơn em luôn bên anh những lúc khó khăn đặc biệt cảm ơn em đã mang đến cho anh một người con hiếu thảo…”

Hoàng Phượng nghe những lời tâm sự của ông Thành Công dành cho vợ mình bất giác hai hàng nước mắt của cô chảy xuống. Có một câu hỏi đặt ra trong đầu của cô, Thiên Long năm nay hai mươi sáu tuổi nhưng hôm nay là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của hai người, vậy bà Phượng sinh Thiên Long trước rồi hai người mới cưới hay sao? Và đặc biệt cô thấy ông Thành Công có những cử chỉ và ánh mắt thể hiện ông rất yêu chiều bà Phượng, còn bà Phượng thì tỏ vẻ rất bình thường giống như bà không hề có tình yêu gì với ông mà chỉ sống với ông cho có nghĩa vụ vợ chồng vậy. Cô vô thức nhìn sang Thiên Long đứng bên cạnh đúng lúc này anh cũng quay sang nhìn cô. Trong phút chốc hai người quên mất mọi thứ xung quanh cho tới khi được MC nhắc tới tên Thiên Long mới rời mắt khỏi cô bước lên sân khấu. Anhôm ông Thành Công và bà Phượng:

“Chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long ạ!”

Thiên Long ra hiệu cho nhân viên đem bức tranh anh và Hoàng Phượng vẽ lên sân khấu.

“Còn đây là món quà của con tặng ba mẹ ạ!”

Bà Phượng nhìn Hoàng Phượng dưới sân khấu nói nhỏ vào tai của Thiên Long:

“Con định cướp công của Hoàng Phượng đấy à?”

Thiên Long khó xử gãi đầu.
Vì bà Phượng không đứng được lâu nên khi bữa tiệc diễn ra được một lúc ông Thành Công đưa bà quay trở lại biệt thự trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Hoàng Phượng cũng không ngoại lệ, cô nói với Thiên Đăng đang đứng uống rượu với Hùng bên cạnh:

“Sao sếp của chúng ta không có được một phần của bác trai nhỉ?”

“Một phần gì?”

Nghe giọng của Thiên Long, Hoàng Phượng giật mình làm rớt áo vest của Thiên Long xuống đất. Cô không biết Thiên Long đã đứng cạnh cô từ khi nào nên tranh thủ nói xấu.

Thiên Đăng không ngại giải vây cho Hoàng Phượng:

“Em ấy đang nói sao mày không có một phần đẹp trai như tao đấy.”

Anh nhìn cô nháy mắt nói tiếp:

“Phải không em?”

Hoàng Phượng phải thừa nhận Thiên Đăng vô cùng đẹp trai. So với Thiên Long thì Thiên Đăng thân thiện hơn vì vậy cô không ngại phối hợp với anh:

“Dạ vâng.”

Nhưng nhìn thấy ánh mắt không rét mà run của Thiên Long coi lại bổ xung thêm:

“Làm việc ở tập đoàn bất động sản Thiên Long ai cũng đẹp trai cả.”

Thiên Long cúi xuống nhặt áo vest khoác lên cho Hoàng Phượng, anh không ngại nhắc nhở cô:

“Uống ít thôi, lát còn ra sân bay.”

Trước lời nói của Thiên Long, Hoàng Phượng bỗng đỏ bừng mặt. Anh cứ làm như cô là người nghiện rượu lắm không bằng.

Cô quay sang nói với Hùng và Thiên Đăng:

“Anh Long không nhắc em cũng quên mất, tạm biệt hai anh em vào trong chào hai bác một tiếng để chuẩn bị đồ ra sân bay không muộn giờ.”

Hùng kéo Hoàng Phượng lại rồi đấm vào ngực Thiên Long một cái:

“Mày lại dở giọng bắt nạt trẻ con đấy à?”

Hoàng Phượng đặt ly rượu xuống bàn gần đó rồi gượng cười nói:

“Hẹn các anh dịp khác ạ.”

Hoàng Phượng đi vào trong biệt thự để chào ba mẹ của Thiên Long, nhưng vừa đi ra khỏi khuôn viên bữa tiệc cô liền nghe giọng nói hoảng hốt rất lớn của ông Thành Công phía cổng biệt thự:

“Cái gì?”

Sau đó cô lại nghe được giọng nói của của người phụ nữ trung niên:

“Thật khó tin đúng không? Ông có thể xem cái này làm bằng chứng, ở trong đó còn có số điện thoại của tôi, ông biết mình nên làm gì rồi đấy.”

Hoàng Phượng đi tới chỗ ông Thành Công thì chỉ thấy ông đứng một mình đang ôm ngực thở một cách khó khăn. Cô vội đỡ lấy ông:

“Bác trai, bác bị làm sao thế này?”

Ông Thành Công cố gắng đứng thẳng người nhưng chân ông run rẩy tới mức đứng không vững khiến Hoàng Phượng phải đỡ ông lại ghế đá gần đó ngồi xuống:

“Bác ngồi tạm chỗ này, cháu gọi anh Long tới đưa bác vào trong nhé.”

Ông Thành Công cất bì đựng giấy tờ gì đó vào bên trong áo vest rồi cản Hoàng Phượng lại:

“Bác không sao, bác ngồi đây một lát sẽ ổn thôi, để nó thay mặt hai bác tiếp khách.”

Hoàng Phượng vẫn cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe của ông Thành Công nên cô nói;

“Vậy bác ngồi đây cháu đi gọi bảo vệ đưa bác vào trong nhé.”

Hoàng Phượng đi ra trước cổng gọi bảo vệ đứng canh bên ngoài cổng đưa ông Thành Công vào nhà.
Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, là số điện thoại lạ gọi tới. Cô vuốt màn hình bấm nghe:

“Alo ”

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Nguyên Vũ:

“Sao em lại có mặt ở đây?”

Hoàng Phượng vẫn áp điện thoại trên tai, cô nhìn một vòng xung quanh để xác nhận lời cô vừa nghe trong điện thoại thì thấy một người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe taxi gần đó.

“Cạch.”

Chiếc điện thoại trên tay Hoàng Phượng rớt xuống đất, màn hình điện thoại lập tức tối đen. Người trước mặt cô không ai khác là Nguyên Vũ, Anh bước xuống từ một chiếc xe taxi sau đó cúi xuống nói gì đó với người trong xe. Chiếc xe taxi rời đi sau đó anh đi tới trước mặt Hoàng Phượng. Anh nhặt chiếc điện thoại của cô lên nhìn cô dò xét:

“Em ham chơi tới mức ngày mai nộp đồ án tốt nghiệp mà vẫn còn tung tăng ở đây sao?”

Trước ánh mắt như tia X của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng lấy tay kéo chiếc áo vest che cơ thể của mình lại. Cô mấp máy môi nửa ngày vẫn không nói nên lời. Nguyên Vũ theo cử chỉ của cô nhìn vào chiếc đầm cô đang mặc, ánh mắt của anh dừng lại nơi tà váy xẻ khá cao của cô, anh còn vươn tay chạm vào cặp đùi dài miên man ẩn hiện dưới tà váy của cô nói:

“Chiếc đầm này rất hợp với em nhưng anh nghĩ em chỉ nên mặc nó trước mặt anh thôi.”

Sự đụng chạm này khiến Hoàng Phượng rất khó chịu, thậm chí cô còn có cảm giác ghê tởm. Cô vội né tránh bàn tay của anh.

Không biết là do định mệnh hay số phận hẩm hiu mà vận đen liên tiếp đến với cô. Cô càng chạy trốn Nguyên Vũ và Thiên Long thì hai người bọn họ lại càng xuất hiện trước mặt cô, thậm chí còn gặp trong trường hợp éo le nhất đều liên quan tới cả hai người.

Nguyên Vũ ló đầu vào bên trong biệt thự nhà Thiên Long xem xét, thấy bên trong mọi người đang hát hò ầm ĩ anh quay lại nhìn Hoàng Phượng tra hỏi:

“Từ khi nào em lại thích tham gia những buổi tiệc tùng như vậy?”

Hoàng Phượng run rẩy đáp:

“Em, em không có.”

Nguyên Vũ ngoắc một chiếc taxi gần đó:

“Lên xe về Hà Nội cùng anh.”

Hoàng Phượng còn chưa biết từ chối Nguyên Vũ thế nào lại nghe anh nói:

“Có cần anh vào nói với chủ nhà giúp em một tiếng không?”

“Không cần.”

Cô có bị điên mới để anh vào trong. Chuyện ồn ào giữa anh và Thiên Long tại sân bay Cam Ranh còn chưa hạ nhiệt, hôm nay lại là ngày đặc biệt của gia đình Thiên Long. Cô không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới người khác. Mặc dù cô không muốn đi cùng Nguyên Vũ nhưng lúc này cô không có sự lựa chọn nào khác:

“Chờ em một lát em ra ngay.”

Sau khi chào tạm biệt ông Thành Công và bà Phượng, Hoàng Phượng về phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi ghi lại vài dòng nhắn gửi cho Thiên Long sau đó lặng lẽ rời khỏi biệt thự nhà anh.

Nguyên Vũ thấy Hoàng Phượng quay trở lại thì nhanh chóng mở cửa taxi cho cô:

“Em nhanh nhẹn hơn anh nghĩ đó, tuy nhiên đi cùng anh em cũng không cần thay đồ làm gì, anh thích em mặc chiếc đầm vừa nãy.”

Hoàng Phượng không đáp lại Nguyên Vũ, vừa ngồi vào xe cô nói với lái xe:

“Cho tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất.”

Ngay lập tức Nguyên Vũ nói ra một địa điểm khác với tài xế.

Thấy Hoàng Phượng có vẻ lo lắng, anh trấn an:

“Anh chỉ ghé nhà lấy đồ thôi.”

Sự việc Nguyên Vũ gây ra với Hoàng Phượng tại khách sạn quốc tế Nha Trang trở thành một điểm đen trong lòng cô vì vậy cô không khỏi cảnh giác:

“Mai sáng là hạn chót em phải nộp hồ đồ án tốt nghiệp rồi.”

Nguyên Vũ vẫn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh đặt tay lên eo Hoàng Phượng rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

“Biết ngày mai là hạn chót em còn ở đây tiệc tùng. Nếu anh không bắt gặp em ở đây có phải em cũng bỏ luôn công tình bốn năm đèn sách của mình hay không?”

Hơi thở nguy hiểm phả vào mặt khiến Hoàng Phượng vô cùng sợ hãi, nhất thời cô không đáp lại lời của Nguyên Vũ, điều đó lại khiến cho anh nghĩ cô thừa nhận lời anh vừa nói.

Xe dừng lại trước tòa nhà chung cư cao cấp tại quận bảy. Nguyên Vũ xuống xe sau đó sang mở cửa cho Hoàng Phượng nhưng cô vội từ chối:

“Em ngồi đây đợi anh.”

Nguyên Vũ trả tiền cho tài xế taxi rồi cầm va li của Hoàng Phượng xuống xe:

“Em không muốn lên xem căn hộ của chúng ta tại Sài Gòn một chút sao?”

“Em sợ không kịp giờ bay.”

Nguyên Vũ nhìn đồng hồ nói:

“Có một chuyến bay lúc mười một giờ và một chuyến bay sau đó ba mươi phút. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho cả hai chuyến bay này.”

Hoàng Phượng bất đắc dĩ đi theo Nguyên Vũ lên căn hộ của anh.
Nguyên Vũ đưa tay lên mở khóa bằng vân tay sau đó anh nói vào bên trong:

“Mẹ ra đón con dâu tương lai của mẹ vào nhà đi.”

Mẹ của Nguyên Vũ đi về phía cửa nhìn thấy Hoàng Phượng bà cười đon đả:

“Cháu vào trong nhà chơi.”

Nếu không nghe những lời Nguyên Vũ giới thiệu trước đó Hoàng Phượng sẽ không nghĩ người phụ nữ này là mẹ của anh.
Theo cô được biết Nguyên Vũ năm nay hai mươi tám tuổi nhưng người phụ nữ này nhìn bề ngoài chỉ tầm bốn mươi tuổi. Từ dáng người, gương mặt đến nước da của bà đều rất đẹp. Bà đẹp tới mức Hoàng Phượng mải mê ngắm nhìn một hồi lâu sau mới có thể đáp lại lời của bà:

“Dạ cháu chào bác.”

Mẹ của Nguyên Vũ cầm tay Hoàng Phượng đi vào trong phòng khách:

“Cháu gọi bác là bác Chi cũng được.”

Ngược lại với Nguyên Vũ Hoàng Phượng lại có cảm giác rất gần gũi với bà Chi. Cô bất giác nắm chặt bàn tay của bà rồi theo bà đi vào nhà.

Sau khi cùng bà Chi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, cô nhìn quanh căn biệt thự rồi hỏi bà:

“Gia đình bác sống ở đây ạ?”

Bà Chi nở một nụ cười dịu dàng nói:

“Gia đình bác chỉ có hai người là bác và Vũ, bác ở ngoài Hà Nội. Do bác có công việc trong này nên bác bảo nó mang vào.”

Yêu Nguyên Vũ nhưng Hoàng Phượng chưa từng được anh kể về gia đình của mình, đây là lần đầu tiên cô được nghe về gia đình anh lại là từ chính miệng mẹ của anh nói.
Không muốn mẹ mình tiếp tục nói với Hoàng Phượng về hoàn cảnh của gia đình mình nên Nguyên Vũ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:

“Nếu xong việc rồi mẹ cũng chuẩn bị đồ về Hà Nội với tụi con luôn đi, sáng mai Hoàng Phượng phải nộp đồ án tốt nghiệp rồi.”

Bà Chi vẫn nở một cười dịu dàng nói:

“Cháu xem thằng con trai của bác kìa, vừa gặp người yêu đã dẹp bác sang một bên rồi.”

Hoàng Phượng muốn phản bác lại lời bà Chi vừa nói nhưng cổ họng cô như bị chặn thứ gì đó khiến cô không thể nói nên lời.

Thấy Hoàng Phượng e lệ không nói bà Chi lại nói với Nguyên Vũ:

“Hai đứa về Hà Nội trước đi, mẹ chờ giải quyết xong việc rồi mẹ về sau.”

“Nếu vậy thì khi nào xong việc mẹ gọi con vào đưa mẹ về, con về còn phải đi làm.”

Nãy giờ ngồi nói chuyện bà Chi và Hoàng Phượng vẫn nắm chặt tay nhau. Nghe Nguyên Vũ nói về Hà Nội trước bà cúi xuống vuốt ve bàn tay của Hoàng Phượng thế nhưng đập vào mắt bà là vết máu đỏ tươi nơi cổ tay của cô. Bà hốt hoảng hét lớn:

“Tay của cháu bị sao thế này?”

Hoàng Phượng bị giật mình bởi tiếng hét của Bà Chi, cô nhìn xuống cổ tay mình thấy máu chảy thành giọt. Cô chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân đã nghe bà la lên với Nguyên Vũ:

“Có hộp thuốc cá nhân không con đi lấy cho mẹ.”

Nguyên Vũ chạy vội lại xem xét. Vừa cầm bàn tay của Hoàng Phượng lên anh liền nhin Bà Chi trách móc:

“Con bảo mẹ ném chiếc lắc tay đó đi mẹ không chịu. Mấy chiếc con mua cho mẹ đâu, sao mẹ không đeo mà cứ đeo hoài chiếc lắc tay cũ rích đó vậy?”

Bà Chi nhìn Hoàng Phượng khó xử:

“Xin lỗi cháu, chiếc lắc tay này là vật kỷ niệm của bác, bác không muốn bỏ đi nên mặc dù thằng Vũ có mua cho bác rất nhiều lắc tay nhưng bác chỉ muốn đeo chiếc này thôi.”

Nói đến đây Bà Chi xúc động không nói nên lời. Hoàng Phượng nhìn xuống chiếc lắc tay bằng bạc bà Chi đang đeo, do mặt của nó chỉ có một nửa của trái tim vì vậy khi Hoàng Phượng tiếp xúc với cạnh sắc bén của nó mới gây chảy máu như vậy.
Sau khi băng vết thương cho Hoàng Phượng hai người chào Bà Chi ra sân bay Tân Sơn Nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương