Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 11



 

Hoàng Phượng bị Thiên Long bóc mẽ thì xấu hổ lên tiếng:

“Tôi sẽ liên lạc với anh Sơn, đầu giờ chiều chúng tôi đi gặp họ. Không lẽ đến thời gian nghỉ trưa tôi cũng không có à.”

Dứt lời Hoàng Phượng lấy điện thoại ra bấm gọi cho Hồng Sơn như để chứng minh những điều cô vừa nói.

Thiên Long không để ý đến lời Hoàng Phượng vừa nói mà trực tiếp bấm lên tầng 68. Còn Hoàng Phượng mải mê gọi điện thoại mà quên bấm số tầng, cô còn nghĩ ấn lên tầng 68 là do chính tay cô đã bấm số.

Điện thoại vừa đổ chuông đầu bên kia đã vang lên giọng của Hồng Sơn:

“A lô.”

Hoàng Phượng bất bình nói lớn tiếng vào điện thoại.

“A lô cái đầu nhà anh, anh đang ở đâu?”

Lúc này thang máy cũng bắt đầu di chuyển lên tầng trên. Hồng Sơn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên này nên thản nhiên trả lời:

“Sao tự nhiên lại lôi cái đầu nhà tôi ra chửi thế? Hiện tại tôi đang ở Nha Trang, có chuyện gì không?”

Hoàng Phượng bỗng nhiên hét lớn:

“Cái gì? Anh đang ở Nha Trang hả? Còn báo cáo thực tập, tôi phải làm sao?”

Tiếng hét của Hoàng Phượng trong không gian chật hẹp của thang máy khiến Thiên Long vô cùng khó chịu. Anh đưa tay lên ngoáy lỗ tai.
Cửa thang máy mở ra, cô bước ra khỏi thang máy. Đang bực mình với Hồng Sơn Vì đi Nha Trang không báo cho cô biết, Thiên Long lại bám theo cô dai như đỉa. Đã thế anh còn trưng ra cái bộ mặt khó ưa ra với cô như thể cô đang gây phiền phức cho anh vậy.

Hoàng Phượng định buông điện thoại xuống để ăn thua với anh thì nghe Hồng Sơn bên kia khóc lóc:

“Bà cô ơi, tôi bị tổng giám đốc đày vào Nha Trang giám sát công trình vì không giải tỏa mặt bằng kịp tiến độ. Đến gặp cô để trả lại đồ tôi cũng không có thời gian nên tôi đã bàn giao cho tổng giám đốc rồi. Từ nay tổng giám đốc sẽ đồng hành với cô việc đền bù giải tỏa mặt bằng, cả báo cáo thực tập của cô tôi cũng nói qua với tổng giám đốc, có vấn đề gì cô cứ hỏi trực tiếp anh ấy nhé.”

Đang trong tâm thế chuẩn bị mắng chửi Thiên Long vì anh cứ bám theo cô nhưng sau khi nghe Hồng Sơn giải thích Hoàng Phượng bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô cười cười lấy lòng anh:

“Nếu anh không chê thì mờ anh ăn trưa ở nhà tôi, sau đó buổi chiều chúng ta sẽ cùng đi thỏa thuận đền bù.”

Thiên Long vừa bước từ thang máy ra hành lang thì khựng lại bước chân, anh nhắc lại lời cô vừa nói:

“Cô mời tôi ăn trưa ở nhà cô?”

Hoàng Phượng nhìn anh mỉm cười gật đầu:

“Nhưng tôi chỉ biết nấu mì gói thôi, nếu anh không chê thì tôi mời.”

Thiên Long không có sở thích tới nhà người lạ, đặc biệt người đó lại là phụ nữ. Đó là chưa nói đến chuyện cô sống với ai. Nếu như cô sống với gia đình nhiều thế hệ hoặc sống cùng bạn của mình thì anh sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Vì một bữa ăn mà không dại gì mà rước phiền toái vào bản thân. Anh định nói lời từ chối thì Hoàng Phượng vươn tay mở cửa căn penthouse trước mặt cô bằng vân tay trong ánh mắt ngạc nhiên của anh.

Anh không ngờ cô gái trẻ như cô có thể mua được căn penthouse tại đây. Để sử dụng căn hộ này cái giá cô bỏ ra rất lớn, có thể nói chỉ có đại gia mới có tiền để mua.
Nhưng nhớ tới tình huống hai người gặp nhau lần đầu Thiên Long chợt hiểu. Cô là gái gọi cao cấp, tiền cô kiếm ra không ít. Đó là chưa nói gặp được đại gia nếu cô phục vụ tốt họ không tiếc cho cô số tiền lớn. Mà khách của cô cũng toàn hạng đại gia có số má, điển hình là mới tối qua anh bắt gặp cô dây dưa với Nguyên Vũ, giám đốc kinh doanh của tập đoàn sắt thép lớn nhất Việt Nam Hoàng Phượng. Tuy anh quen biết cô dưới tình huống cô là gái bao nhưng anh cũng phải công nhận với tài năng của cô vì xem qua việc cô góp ý cho anh xây dựng khu dân cư kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng tại nha trang và bản thiết kế khu đô thị Mỹ Đình đủ để anh biết cô thông minh tới mức nào. Có cơ hội đương nhiên anh cũng muốn tìm hiểu một chút về cô vì vậy anh gật đầu:

“Đương nhiên tôi không ngại ăn mì rồi.”

Căn penthouse của Hoàng Phượng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Long có view hướng về Hồ Hoàn Kiếm. Vật dụng hiện đại trong nhà được bài trí rất tinh tế, màu sắc chủ đạo là màu hồng nữ tính nhưng không kém phần sang trọng.

Vừa cố ý lấy lòng anh phút trước vì theo như lời Hồng Sơn nói báo cáo thực tập của cô đều nhờ vào vị tổng giám đốc này thì phút sau Hoàng Phượng đã cảm thấy hối hận. Anh xem căn hộ của cô như chốn không người tự do khám phá mọi ngóc ngách như một điều tra viên.

Hoàng Phượng bất lực để cho một người lạ khám phá nhà của mình, cô cởi chiếc áo vest công sở để nấu mì.

Sau khi xem xét một vòng Thiên Long đưa ra kết luận:

“Căn penthouse rộng rãi như vậy mà cô sống một mình thì quá phí.”

Hoàng Phượng vừa mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu vừa đáp lại lời của Thiên Long:

“Sau khi ôm món nợ mười hai tỷ từ trên trời rơi xuống thì tôi cũng đang có ý định cho thuê căn hộ này để góp tiền trả nợ đây.”

Thiên Long biết Hoàng Phượng có thể sở hữu căn hộ này thì số tiền cô nợ anh không là gì cả. Anh chống hai tay vào cửa tủ lạnh vây lấy cô từ sau lưng, cằm của anh cũng chạm vào vai của cô:

“Nếu cô không muốn trả tiền thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng.”

Nghe những lời cợt nhã của Thiên Long, Hoàng Phượng thúc mạnh cùi chỏ vào ngực anh nói:

“Sao anh cứ mở miệng ra là không nói được lời nghiêm túc vậy?”

Biết Hoàng Phượng không muốn nói đùa Thiên Long tránh ra xa đồng thời ngăn cản động tác lấy đồ từ tủ lạnh của cô lại:

“Mặc dù rất muốn thưởng thức món mì của cô nấu nhưng sợ rằng ăn xong món mì của cô thì cũng trễ giờ làm việc buổi chiều mất. Món đó để tối cô mời tôi thưởng thức cũng chưa muộn. Bây giờ để tôi mời cô.”

Thiên Long rút điện thoại ra bấm đi một cuộc gọi, mười phút sau đã có chuông gọi cửa. Hoàng Phượng ra mở cửa thì một nhân viên của nhà hàng nằm ở tầng dưới đẩy xe đồ ăn đứng ngoài cửa.

Nhân viên nhìn Hoàng Phượng cười nói:

“Dạ em là nhân viên của nhà hàng Beefsteak ạ! Em mang đồ ăn lên ạ!”

Hoàng Phượng không xa lạ gì với nhà hàng này, đây là nhà hàng bít tết kiểu Pháp ngon nhất tại Hà Nội đồng thời là địa chỉ quen thuộc của cô khi sống tại đây.

Sau khi ăn trưa xong, Hoàng Phượng gọi điện báo cho Thư Kỳ trước sau đó cô cùng Thiên Long được thư ký Bình trở tới nhà của Thư Kỳ.

Lúc Thư Kỳ ra mở cửa, nhìn thấy Thiên Long cô ngạc nhiên hét lên:

“Long, em làm gì ở đây vậy?”

Thiên Long tỏ vẻ ngơ ngác khi Thư Kỳ nhận mình là người quen.
Thư Kỳ thấy vậy tiếp tục lên tiếng:

“Chị là Kỳ, chị ở cùng bé Băng Di lúc du học ở Anh đây.”

Nhắc tới Băng Di, Thiên Long bỗng rùng mình. Cô ta chính là người bám lấy anh dai như đỉa khi anh du học tại Anh.

Thiên Long chỉ đáp qua loa lấy lệ:

“Dạ vâng!”

Vào trong nhà Thư Kỳ còn không bỏ qua chủ đề này, cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Băng Di. Cuộc gọi camera nhanh chóng được kết nối.
Trên màn hình xuất hiện một cô gái nhuộm tóc màu vàng khá xinh đẹp. Cô vừa ngáp ngủ vừa nói, giọng của cô phát ra điệu chảy nước:

“Chị Kỳ, có việc gì mà đang trưa lại gọi cho em thế?”

Thư Kỳ cười khó xử:

“Làm CEO mà không phải đi làm hay sao mà giờ này còn ngủ trưa hả?”

Băng Di thở dài:

“Tên tổng giám đốc kia dở trò sàm sỡ với em, em ghét em nghỉ luôn rồi.”

Thư Kỳ hét lên:

“Em đồ điên này, công việc tốt lương cao như thế lại nghỉ?”

Băng Di ngáp lớn một lần nữa:

“Em mặc kệ, vài hôm nữa em lại đi ứng tuyển. Mà có chuyện gì bỗng dưng lại gọi cho em vậy?”

Thư Kỳ xoay camera về phía Thiên Long:

“Chị cho em xem ai đây này?”

Nhìn thấy Thiên Long Băng Di lập tức hét lớn:

“Anh Long, đúng thật là anh Long của em rồi.”

Thư Kỳ đưa điện thoại của mình cho Thiên Long cầm nói chuyện với Băng Di nhưng Thiên Long xem như không liên quan tới mình, anh từ chối cầm điện thoại của Thư Kỳ. Mặt anh lạnh băng nhìn vào camera:

“Xin lỗi, trong giờ làm việc nguyên tắc của tôi là không làm việc riêng.”

Đầu bên kia nghe Thiên Long nói lập tức làm nũng:

“Anh Long, anh về nước khi nào mà không thông báo cho em? Em gọi cho anh không được, em còn nghĩ là anh đang còn ở bên Anh cơ.”

Thiên Long làm bộ như không nghe thấy Băng Di nói, anh nhìn Hoàng Phượng và thư ký Bình ra hiệu cho họ đi vào công việc.

Trước sự dứt khoát của Thiên Long, Thư Kỳ bất đắc dĩ cúp máy. Tính cách này của anh trước đó cô đã biết. Cô đi du học tại Anh, học trên Thiên Long và Băng Di hai khóa. Vì Băng Di là em họ của cô nên hai chị em ở cùng với nhau, ngay từ ngày đầu gặp Thiên Long, Băng Di đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên tính cách của Thiên Long lại vô tình và lạnh lùng khiến cho Thư Kỳ phải ra sức hiến kế để Băng Di tiếp cận anh.

Thư Kỳ tốt nghiệp về nước trước lúc đó Băng Di vẫn chưa cưa đổ được Thiên Long. Hiện tại Băng Di tâm sự với cô vẫn rất yêu Thiên Long tới mức không thể mở lòng với ai khác.

Hoàng Phượng khó xử chỉ tay vào hai người đàn ông giới thiệu với Thư Kỳ:

“Giới thiệu với chị đây là anh Long, tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Thiên Long. Còn đây là anh Bình, thư ký của tổng giám đốc ạ!”

Hoàng Phượng lại chỉ tay về Thư Kỳ giới thiệu:

“Còn đây là chị Thư Kỳ, chủ của căn nhà này ạ!”

Thư Kỳ vươn tay bắt tay với Thiên Long và thư ký Bình ngồi ở ghế đối diện.

Hoàng Phượng lấy trong túi xách của mình một tập tài liệu đưa cho Thư Kỳ:

“Đây là quyết định thu hồi đất để thành lập dự án và bảng giá đền bù tương ứng từng vị trí trong khu vực giải tỏa của thành phố, mời chị xem ạ!”

Thư Kỳ cầm tập tài liệu, sau khi xem kỹ cô nhìn Thiên Long hỏi:

“Tôi muốn hỏi ngôi nhà của tôi được xây dựng trên mảnh đất có diện tích một trăm lẻ tám mét vuông, xây mới kiên cố ba tầng tương đương với tổng diện tích khoảng ba trăm mét vuông. Như vậy tôi sẽ được đền bù ở mức diện tích nào?”

Đây là câu hỏi mà hầu hết các hộ dân đều đặt ra khi Hoàng Phượng đi thỏa thuận đền bù những ngày qua.

Thiên Long điềm đạm lên tiếng:

“Theo luật đất đai chúng tôi sẽ đền bù cho chị theo diện tích của bìa đỏ, tuy nhiên căn nhà này của chị mới xây chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm hoặc ưu tiên chị hơn trong việc chọn vị trí tại khu tái định cư. Nếu chị có nhu cầu đổi sản phẩm trong dự án thì chúng tôi sẽ rất hoan nghênh.”

Giọng nói âm trầm đầy từ tính của Thiên Long vang lên trong suốt buổi nói chuyện với Thư Kỳ đã khiến Hoàng Phượng hồn bay phách lạc. Cô liên tưởng đôi môi gợi cảm chết người đang khép mở của anh vừa hôn mình hồi trưa mà chìm đắm trong đó. Cho tới khi anh và thư ký Bình đứng dậy bắt tay chào Thư Kỳ ra về cô mới hoàn hồn rời mắt khỏi người anh.

Đi thỏa thuận đền bù nhưng sự chú ý của Hoàng Phượng lại đặt trên người Thiên Long bởi vậy cô đã bỏ lỡ nội dung cuộc thỏa thuận, thậm chí cô còn không biết kết quả của cuộc thỏa thuận thế nào.

Chuyện mất mặt này cô không thể hỏi Thiên Long hay thư ký Bình.
Lúc ra về Hoàng Phượng cố tình đi sau hỏi nhỏ Thư Kỳ:

“Kết quả thế nào rồi chị?”

Thư Kỳ nhéo nhẹ vào eo của Hoàng Phượng nói nhỏ:

“Em thể hiện tình cảm cũng lộ liễu quá đó.”

Bị Thư Kỳ bắt thóp Hoàng Phượng xấu hổ tới đỏ mặt. Nghĩ tới có tình cảm với vị tổng giám đốc ngang ngược này cô bỗng rùng mình đáp lại.

“Chị hiểu lầm rồi.”

“Ánh mắt của em cả buổi dán trên người người ta còn chối hả? Kết quả cuộc thảo luận thế nào còn không biết là hiểu rồi.”

Nghe tiếng còi xe thúc giục Hoàng

Phượng hối thúc Thư Kỳ:

“Nói nhanh, cho em biết kết quả cuộc thỏa thuận thế nào rồi?”

Thư Kỳ bật cười thành tiếng khi thấy Hoàng Phượng đang cuống lên.

“Em không thừa nhận chị không nói.”

Hoàng Phượng thành thật:

“Cũng tại anh ta quá đẹp trai, nhưng em chỉ nhìn thôi chứ không có tình cảm gì hết.”

“Con bé hồi nãy chị gọi điện thoại cho nó, nó cũng yêu đơn phương tổng giám đốc của em sáu năm rồi đó. Chị nói với anh ta để chị suy nghĩ, chậm nhất thứ hai tuần sau chị sẽ trả lời.”

Thư Kỳ ghé sát tai Hoàng Phượng nói nhỏ:

“Chị muốn cho em họ của chị một sự bất ngờ nên làm khó anh ta một chút.”

Hoàng Phượng dậm chân làm nũng:

“Thứ hai em kết thúc kỳ thực tập phải về trường rồi nên không thể có mặt trong buổi ký kết thỏa thuận, hay ngày mai thứ sáu chị ký thỏa thuận đi.”

Thư ký Bình theo chỉ đạo của Thiên Long lái xe về chi nhánh của tập đoàn bất động sản Thiên Long bỏ mặc Hoàng Phượng ở lại tám chuyện với Thư Kỳ.

Trên xe thư ký Bình nhìn Thiên Long qua gương chiếu hậu nói:

“Khu vực này đã giải tỏa mặt bằng xong xuôi, hầu hết dân ở đây cũng đã chuyển đi nơi ở mới. Tôi nghĩ đón xe buýt hay xe taxi ở đây hơi khó.”

Thiên Long tỏ vẻ khó chịu:

“Từ khi nào mà anh lại nhiều chuyện như vậy?”

Nhận thấy hơi thở nguy hiểm phát ra từ Thiên Long, thư ký Bình đành im lặng lái xe.

Hoàng Phượng đón xe taxi về tới chi nhánh của tập đoàn bất động sản Thiên Long thì đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc để tìm Thiên Long. Thực tế cô rất tức giận khi anh bỏ lại cô tạo nhà của Thư Kỳ để về trước nhưng nghĩ tới bản báo cáo thực tập của cô còn phụ thuộc vào anh vì vậy mà cô tìm anh để báo công trước.

Thư Kỳ đã đồng ý với ý kiến của Hoàng Phượng là ngày mai ký thỏa thuận đền bù giải tỏa mặt bằng.
Hoàng Phượng đứng trước cửa phòng làm việc của Thiên Long gõ cửa nửa ngày không thấy anh đáp lại. Cô tới hỏi bảo vệ thì được biết anh không có mặt tại chi nhánh vì vậy cô đi tới phòng nhân sự xin số điện thoại của anh rồi đi về căn hộ của mình.

Còn Thiên Long sau khi từ nhà Thư Kỳ về anh không về phòng làm việc mà về thẳng căn penthouse của mình. Anh vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại lạ anh lạnh lùng bắt máy:

“Alo.”

Đầu bên kia vang lên giọng nói ngập ngừng của Hoàng Phượng:

“Là tôi Hoàng Phượng đây ạ.”

Nhớ lại hồi chiều Hoàng Phượng mải tám chuyện với Thư Kỳ mà bắt anh phải đợi, Thiên Long vẫn giữ giọng lạnh lùng:

“Có chuyện gì?”

Đầu bên kia Hoàng Phượng giường như bị giật mình bởi giọng nói khó chịu của Thiên Long, một hồi sau cô mới đáp lại:

“Tôi về phòng làm việc để gặp anh nhưng không thấy nên gọi điện thoại cho anh. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

Thiên Long vẫn lạnh lùng như thường ngày:

“Chuyện gì, nói.”

Mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng khí áp từ Thiên Long phát ra khiến Hoàng Phượng quên mình muốn nói gì:

“Chuyện, chuyện, chuyện…”

Đứng trước cửa căn penthouse của mình, Hoàng Phượng dặn nửa ngày không nhớ ra chuyện cô muốn nói với Thiên Long.

“Cạch.”

Cửa phòng đối diện mở ra, Thiên Long buông điện thoại di động xuống đối mặt với Hoàng Phượng hỏi cô:

“Chuyện gì quan trọng?”

“Cạch.”

Lần này là tiếng của điện thoại trên tay Hoàng Phượng rơi xuống nền hành lang. Nhìn thấy Thiên Long cô không khác nào nhìn thấy ác quỷ. Cô không ngờ chủ nhân của căn penthouse đối diện lại là của anh.
Hoàng Phượng chạy trốn Nguyên Vũ nên mới tới đây sống không ngờ lại làm hàng xóm với Thiên Long. Đúng là số phận hẩm hiu của cô “chạy trời không khỏi nắng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương