Vợ Lớn Trở về

Chương 51 Full



CHƯƠNG 51 – CHƯƠNG KẾT – HOÀN TRUYỆN.
Hồng gia nổ ra trận chiến lớn nhất trong lịch sử gia tộc, giới hào môn cực kỳ để tâm vào trận chiến này của hai bên phủ Thượng và phủ Hạ. Trận chiến kéo dài hơn ba tháng, trong lúc mọi người đang nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về tay phủ Thượng thì bên phía phủ Hạ lại tung ra hai bằng chứng chỉ tội cực kỳ nghiêm trọng. Một là bằng chứng Hồng Kiên âm mưu giết anh trai ruột là Hồng Kỳ để chiếm trọn quyền lực, và hai là chủ mẫu của phủ Thượng cấu kết với người làm của phủ Hạ hãm hại vợ của Hồng Thế Nam. Bằng chứng rõ ràng, nhân chứng vật chứng có đủ, mạch lạc và có tính chính xác toàn vẹn, điều này khiến cho người của phủ Thượng không thể chống đỡ được, chỉ có thể cúi đầu mà nhận tội.
Kết quả cuối cùng, phần thắng thuộc về Hồng Thế Nam của phủ Hạ, toàn thắng trên mọi mặt trận, tạo nên một tiếng vang lớn trong giới tài phiệt, lẫn giới hào môn. Sự chiến thắng này của Hồng Thế Nam là tạo tiền đề cho các vị bị ức hiếp ở trong các gia tộc đứng lên đấu tranh đòi lại quyền lợi và sự công bằng. Vô tình việc này lại gây ra một làn sóng thay đổi người cầm quyền lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của giới hào môn trâm anh thế phiệt.
Có hơn phân nửa gia tộc xảy ra tranh chấp, người cầm quyền thay đổi, bí mật và tội ác của quá khứ bị phanh phui. Ngoài Hồng gia còn có hơn bốn gia tộc lớn khác khởi binh, duy nhất chỉ có Hoàng gia là vẫn sừng sững hiên ngang không động đậy. Ai cũng mong chờ sự trở mình của Hoàng gia, nhưng kết quả lại khiến cho bọn họ phải thất vọng trong não nề…
Thế Nam giành chiến thắng, anh trở thành người cầm quyền mới của Hồng gia, uy phong mà bước lên vị trị cao nhất của Hồng tộc, trở thành đời thừa kế tiếp theo của tộc họ Hồng. Danh tiếng của anh ngày một được lan truyền, các gia tộc nhỏ chọn theo Hồng tộc ngày một nhiều, chẳng mấy chốc Hồng gia trở thành gia tộc mạnh nhất trong giới hào môn, Vạn Hồng cũng ăn theo trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới.
Về phần phủ Thượng, Thế Nam vẫn để lại cho anh em Hồng Lâm và Hồng Vũ một con đường sống. Nhưng anh cũng đặt ra một điều kiện kiên quyết, rằng người của phủ Thượng không được phép bước vào phủ Hạ, càng không có quyền giải quyết và tham gia vào việc của tộc họ. Nếu như phát hiện người của phủ Thượng có ý đồ tạo phản, vậy thì cứ dựa theo quy tộc mà làm, đó là trục xuất vĩnh viễn khỏi Hồng tộc. Riêng về Hồng Kiên, ông ấy bị Hồng tộc giam lỏng, dự là sống trong “ngục tù” của Hồng gia đến suốt đời, đấy là sự trừng phạt nhân văn nhất mà ông ta có thể nhận được!
*
Bụng của tôi gần đây vừa nhú lên được một chút, tròn tròn nhỏ nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Tôi biết thời gian này Thế Nam rất bận, vậy nên tôi thường xuyên ở lại nhà họ Hoàng, một phần có mẹ tôi chăm sóc, phần sẽ đỡ buồn chán hơn. Mà mẹ chồng tôi cũng đồng ý, bà bảo tôi thích làm gì cũng được, miễn sao tôi thấy thoải mái vui vẻ thì cháu nội của bà cũng sẽ thấy vui.
Mẹ chồng tôi từ sau khi thấy tôi nhận Phục Bảo làm con trai trưởng trên danh nghĩa, bà càng hài lòng hơn về đứa con dâu là tôi. Mặc dù biết nguyên nhân cái chết của chồng bà có liên quan đến cậu tôi nhưng bà cũng chưa từng tìm tôi chất vấn hay gây khó dễ. Tôi cũng không biết là do bà đã thông suốt được vấn đề hay là do Thế Nam đã nói chuyện trước với bà mà bà lại dễ chịu với tôi như thế. Nhưng mà như thế này đã là ơn trời rồi, bây giờ mà còn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chắc tôi sẽ khó xử đến phát điên lên mất thôi.
Tôi hôm nay rảnh rỗi mua bánh ngọt đến thưởng trà với ông nội. May mắn cho tôi là tôi có thai nhưng không bị nghén, không nôn cũng không mệt, chỉ đôi khi buồn ngủ một chút thôi. Mà quái lạ là tôi rất thích ngửi hơi chồng, lúc nào mệt mệt thì cứ ngửi một chút lại khỏe lên ngay, nghén đặc biệt, nghén “mê trai”. Chỉ có điều là chồng tôi cũng thích như thế, cứ thấy tôi rúc rúc vào người thì anh lại càng hãnh diện, càng yêu thương bé con ở trong bụng nhiều hơn. May là bận đến vỡ đầu mà ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp như gà mẹ ấp trứng, nếu để cho anh được nhàn rỗi, chắc tôi sẽ chẳng có cơ hội được đi đâu một mình, lúc nào cũng có cái đuôi là anh bám theo.
Ông nội thấy tôi cười tủm tỉm cắm mặt vào trong điện thoại, ông liếc mắt quở trách:
– Để xa xa cái điện thoại của con ra khỏi bụng đi nào, đừng để ảnh hưởng đến cháu cố trai của nội.
Tôi tắt điện thoại đặt lên bàn, giả vờ tị nạnh.
– Nội bây giờ chỉ biết có cháu cố cháu cố, không nghĩ gì đến con. Vậy mà trước kia còn nói con là bảo bối của nội, đây rõ ràng là lòng người thay đổi…
Ông nội liếc mắt nhìn tôi, mắng:
– Nội còn chưa tính sổ con cái chuyện con cãi lời không chịu đi nước ngoài, cũng may chồng con là đứa hiểu chuyện, chứ nếu đổi lại là Hồng Vũ… vậy thì kết cục của con cũng chẳng khá hơn Kim Ngọc là bao đâu.
Nhắc tới Kim Ngọc, tôi đột nhiên sinh ra một chút… thương hại. Chắc có thể là do chị ta cũng đang mang thai, vậy nên tôi mới sinh lòng thương xót mà không chấp nhặt về chuyện xấu mà chị ta đã làm. Chứ nếu đổi lại là trước kia thì chắc tôi đã chạy tới tố cáo cho ông nội biết về việc Kim Ngọc cũng có giúp sức cho vợ của Hồng Lâm hãm hại tôi trong vụ của A Nhị rồi…
Vụ việc của A Nhị quả thật là một mưu kế hay, nếu không phải Hà Viên trước khi chết kịp quay đầu thì có lẽ đến hết kiếp này, tôi cũng không thể nào điều tra rõ ràng tường tận được sự thật. Tất cả là do vợ của Hồng Lâm chủ mưu, bên cạnh đó là có sự giúp sức của Hà Viên, thím Ba và cả Kim Ngọc.
Bọn họ lợi dụng chuyện mẹ chồng tôi ép tôi nhận Phúc Bảo làm con nên nghĩ ra kế để Hà Viên dựng hiện trường giả là Phúc Bảo đi lạc, sau đó để A Nhị đưa tôi ra khu đất sau đi tìm. Cũng ở khu đất sau đó, bọn họ đã cho bố trí sẵn cái bẫy, chỉ chờ tôi đến là bẫy sập. Nhưng có lẽ là tôi được Nguyệt Lão che chở nên cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, đổi lại A Nhị chỉ là tay sai, vậy mà cô ấy phải chết. Kẻ chủ mưu là vợ của Hồng Lâm cũng đã khai nhận rõ ràng, cô ta nói, cô ta là một kế nhưng hai đích đến. Ban đầu bọn họ nói với A Nhị là rắn sẽ không có độc, muốn tôi đến đó là để cho rắn cắn tôi cảnh cáo chứ không phải muốn lấy mạng tôi. Nhưng sự thật tàn ác hơn những gì mà A Nhị được biết rất nhiều, ngày hôm đó nếu rắn không cắn A Nhị thì cũng sẽ cắn tôi. Mà nếu rắn không cắn hai người bọn tôi thì bọn tôi cũng sẽ bị đá đè đến thân tàn ma dại, đường nào cũng phải có người chết. Nếu tôi chết thì kế hoạch thành công, còn nếu A Nhị chết thì âm mưu cũng không bị ai phát hiện… hoàn hảo đến đáng sợ.
Tôi còn nhớ lúc đó, có thể là A Nhị đã linh tính được chuyện không may sẽ xảy ra cho nên lúc trò chuyện với tôi, cô ấy mới nói với tôi nên cảnh giác với Hà Viên. Thế nhưng sau đó không được bao lâu, cô ấy lại phải chết, chết dưới tay những kẻ được cho là chủ nhân của cô ấy, chết không kịp trân trối câu nào…
Đối với cái chết của A Nhị, tôi xót thương nhiều hơn là ghi hận. Tôi cũng đoán được từ lâu là A Nhị cũng có liên quan đến chuyện bọn người Hà Viên hãm hại tôi, thế nhưng ơn cứu mạng của cô ấy, tôi thật sự không thể quên được. Thật ra lúc A Nhị mất, tôi đã nghi ngờ Hà Viên, nhưng để chắc chắn hơn thì tôi mới phải nghĩ đến chiêu dùng nước cốt chanh viết lên gương giả hiện tượng tâm linh gây hoang mang toàn phủ Hạ thời gian đó, mục đích là muốn xem biểu hiện của Hà Viên là như thế nào, có đúng như những gì mà tôi nghi ngờ hay không. Kế sách đó của tôi hoàn hảo, tâm lý Hà Viên hơi kém, chắc do có liên quan đến mạng người, vậy nên cuối cùng chị ta cũng để lộ ra sơ hở.
Nhắc đến Kim Ngọc, tôi vẫn không nhịn được quan tâm mà hỏi thăm tình hình của chị ấy thông qua ông nội.
– Vậy… bây giờ chị ấy sao rồi ạ? Sao bác Hai không đón chị ấy về đây, còn để chị ấy ở phủ Thượng làm gì?
Ông nội tôi thở dài một hơi, buồn bã lên tiếng.
– Nội có ý muốn đón con bé về, nhưng bác gái con không đồng ý, còn quay sang trách nội không chịu giúp đỡ cho Hồng Vũ, để bây giờ Kim Ngọc phải chịu uất ức ở nhà chồng.
– Bác gái vô lý thật, sao lại đổ thừa tại nội? Sao bác ấy không nghĩ đến trước đây, nội cũng ra tay giúp sức cho chồng con đâu… nói thế mà bác gái cũng nói được… thật là hồ đồ!
Ông nội dịu giọng trấn an cảm xúc của tôi.
– Bác gái con trước giờ luôn nghi kị con, nó luôn cho rằng nội cái gì cũng thiên vị cho con mà không để ý đến Kim Ngọc. Nội không trách bác gái con, bởi vì việc nội thiên vị cho con là thật, không phải là do bác gái con suy diễn, vậy nên con không cần trách bác gái con làm gì, nó không thay đổi suy nghĩ được đâu. Chỉ là nội cũng tính toán rồi, nội sẽ đến đón Kim Ngọc về, mặc kệ bác gái con có đồng ý hay không thì nội cũng sẽ đích thân đến đón cháu gái của nội về. Kim Ngọc là máu mủ của nhà họ Hoàng, mặc dù địa vị của nó không được hiển hách như con nhưng con bé vẫn là cháu ruột của nội. Mà nội trước giờ vẫn thương đám nhỏ Kim Ngọc, Diệp Ngọc… sẽ không bỏ mặc đứa nào mà không quan tâm tới. Hồng Vũ đã tệ bạc như vậy, nó dám chê con cháu của Hoàng gia, nó phải nhận lại hậu quả khích đáng…
Nói đến đây, ông nội đột nhiên dừng lại, ông chăm chú nhìn tôi, im lặng khoảng vài giây, ông lúc này mới nói tiếp.
– Nhưng mà Thiên Ngọc… nội biết con bé Kim Ngọc có thể đã làm ra chuyện gì đó không đúng với con… nhưng con nể mặt nội… nể mặt bác Hai con mà bỏ qua cho Kim Ngọc. Sau này nội sẽ quản lý con bé chặt chẽ hơn, không để nó làm hại đến con nữa.
Nhìn thấy rõ được sự lo lắng của ông nội, tôi xót xa thật sự, không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đáp.
– Nội đừng để ý đến con, dù con có không thích Kim Ngọc thì chị ấy vẫn là chị gái của con mà. Trước giờ con không gây sự với Kim Ngọc, chỉ cần chị ấy không gây sự với con thì bọn con vẫn sẽ hòa bình mà làm cháu nội của nội. Vậy nên ông nội yên tâm, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì con cũng không công khai trở mặt với Kim Ngọc, sẽ không đâu.
Ông nội tôi gật gù hài lòng, niềm vui không giấu được trên gương mặt đã bị thời gian vùi lấp của ông.
– Đứa nhỏ hiểu chuyện… không uổng phí công sức nội thiên vị cho con như vậy. Gả hai đứa cháu gái, cuối cùng vẫn là con không làm cho nội thất vọng. Nội cũng không trông mong gì, chỉ mong cho mấy đứa tụi con bình an mà trưởng thành. À quên, bây giờ còn có cả cháu cố nữa, là con của con, rồi con của Kim Ngọc. Xém chút là quên Thế Nam, thằng nhóc này vậy mà qua mặt được nội… xem ra ông nội già thật rồi!
Tôi khoác tay ông nội, cười đùa nịnh nọt chọc cho ông vui lòng. Tôi cũng thú thật là tôi không phải đứa hiền lành, tôi là kiểu người có thù phải báo. Nhưng sau khi nghĩ lại, đến cả mối thù với Diệu Nhàn mà tôi còn bỏ qua được, vậy thì chẳng lẽ tôi lại không bỏ qua được cho chị gái của tôi hay sao. Hơn nữa Kim Ngọc cũng bị Hồng Vũ bỏ rơi rồi, đến cả mẹ của chị ấy cũng không muốn đón chị ấy về, bụng mang dạ chửa khó khăn… cái kết này cũng đủ khiến cho chị ấy suy sụp. Thôi, vẫn là nên buông xuống, xem như đây là việc làm giữ phúc đức cho con tôi đi, còn sau này lòng người thế nào, tôi sẽ đối đãi theo thế đó!
*
Chiều tà dần buông xuống, Thế Nam nhín chút thời gian đến đón tôi, anh nói muốn đưa tôi đi xem một thứ gì đó cực kỳ tuyệt vời. Suốt quãng đường đi anh vẫn giữ bí mật tuyệt đối, đến nơi rồi mà vẫn không chịu nói, làm cho tôi có chút phát hỏa.
Tôi giận dỗi, phụng phịu trách:
– Đến nơi rồi mà vẫn không nói cho em biết là xem cái gì? Nhưng sao anh lại đưa em đến nhà tổ vậy? Hôm nay có cúng hay tiệc gì đâu? Anh mà không nói em đi về ấy nhé, dạo này tính tình em nóng như kem ấy, anh đừng có mà lươn lẹo với em.
Thế Nam cười lớn, anh ôm lấy eo tôi, vừa cười vừa dỗ dành.
– Nóng tính thế chứ! Nhưng sắp đến nơi rồi, đợi chút đợi chút, đi thêm chút nữa nhé!
Nói rồi, anh lại đặt tay lên bụng tôi, dịu giọng dỗ ngọt.
– Cục cưng nói với mẹ đừng mắng ba nữa nhé, ba đưa hai mẹ con đến xem cái này, chắc chắn mẹ con sẽ rất vui… khéo còn ôm ba hôn ba nữa ấy chứ!
Cứ mỗi lần Thế Nam đem bé con ra nịnh nọt tôi thì tôi lại không nhịn được mà vui vẻ. Đúng là dẻo miệng, chồng tôi càng ngày càng dẻo miệng rồi!
Đi được một đoạn, chợt nhớ đến một chuyện, tôi mới khẽ hỏi Thế Nam.
– À chồng này, em nghe A Tam nói… sức khỏe của Diệu Nhàn gần đây không tốt à? Lại sao thế?
Thế Nam vẻ mặt điềm nhiên, anh đáp:
– Mặc kệ cô ta vậy, anh không quản. Anh còn cho cô ta ở bệnh viện tâm thần chi phí cao đã là quá nhân từ với cô ta rồi. Còn việc cô ta sống chết thế nào, có phát điên hay phát khùng gì đó thì cũng không liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì lời hứa với A Đức trước khi chết thì anh đã tống cô ta ra bệnh viện công từ lâu rồi. Nhắc đến lại thấy khó chịu, lại nghĩ đến chuyện của tiền kiếp… lại nghĩ đến em…
Chồng tôi kể từ sau khi biết được chuyện của tiền kiếp, anh bắt đầu trở nên nhạy cảm và hay thầm trách bản thân vì đã không đối xử tốt với tôi. Mặc dù đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện xưa, nhưng có vẻ như Thế Nam không quên được, anh ấy vẫn còn ám ảnh chuyện này rất nhiều. Nhất là khi nghe nhắc đến Diệu Nhàn, anh ấy cực kỳ khó chịu, có khi còn nổi giận nhốt mình trong phòng…
Tôi thật ra cũng vì tò mò chứ không có ý gì khác, bởi lúc sáng tôi có nghe A Tam báo cáo về chuyện của Diệu Nhàn. A Tam nói Diệu Nhàn gần đây bắt đầu hiện tượng lảm nhảm, rất thường hay nhắc đến việc chị ta mới chính là con dâu của phủ Hạ…
Đúng là tính nào tật đó, cứ tưởng Nguyệt Lão dọa thì chị ta sẽ biết sợ, ai có nghĩ đến việc là chị ta lại luôn giữ chấp niệm làm chủ phủ Hạ, làm vợ của Thế Nam ở mãi trong đầu. Thua thật, con người này đến chết vẫn không hối cải, nghiệp quả sau này sẽ rất nặng nề!
Biết Thế Nam không vui, tôi liền nhắc đến chuyện đi khám thai, vui vẻ khoe với anh về bé con trong bụng. Cứ nghe tôi nhắc đến con là chồng tôi lại cười tươi như hoa, hí hửng hưng phấn chờ đợi ngày bé con ra đời.
Vừa đi vừa trò chuyện, một lát sau đã đến được nơi bí mật mà Thế Nam muốn đưa tôi tới xem. Hoá ra là anh giấu tôi xây nhà thờ cho Nguyệt Lão, vậy mà trước đây tôi bảo anh thờ tượng Nguyệt Lão, anh bảo là thôi, ra là âm thầm cho xây cả nhà thờ… thật là tâm lý.
Bức tượng Nguyệt Lão được đúc y hệt như nhân dạng con người của ông, vẫn là bộ râu bạc dài, nụ cười hiền hậu, dáng người tròn tròn đáng yêu. Tôi nhìn mà thích đến cười toe toét, còn đi tới vuốt ve tượng của Nguyệt Lão, luôn miệng khen không ngớt.
– Giống quá! Giống hệt Nguyệt Lão luôn này, hay thật ấy anh!
Thế Nam đi đến bên cạnh tôi, ánh nhìn của anh tràn đầy hạnh phúc, anh dịu giọng nói với tôi.
– Ừm, em có hài lòng không? Đây là nơi tưởng nhớ Nguyệt Lão, người đã cứu giúp vợ chồng mình khỏi kiếp nạn hung hiểm. Sau này, đến khi anh chết đi, anh sẽ viết trong di chúc và truyền lời lại để dặn dò con cháu các đời phải chăm lo hương khói cho Nguyệt Lão… vĩnh viễn không được quên.
Tôi nhìn anh, nhìn chồng tôi, không nhịn được cảm xúc yêu thương mà dựa khẽ vào vai anh. Thế Nam thấy vậy cũng liền dang tay ôm lấy vai tôi, để tôi dựa vào lòng, cưng chiều mà ôm ấp. Chốc chốc, tôi lại nghe anh hỏi ở bên tai:
– Ngọc, có hối hận khi yêu anh không em?
Tôi lắc lắc đầu, thành thật mà trả lời.
– Không ạ. Kiếp này hay là kiếp trước… đều chưa từng hối hận.
– Vậy… ở bên cạnh anh cả đời nhé?
Tôi cười mím môi, nửa thật nửa đùa, đáp:
– Sắp sinh cho anh một đứa rồi, còn ở bên cạnh cái gì nữa…
Thế Nam siết khẽ vai tôi, cái ôm của yêu thương vô hạn. Anh hôn khẽ lên trán tôi, vừa hôn vừa xuýt xoa, cảm xúc chân thành chưa từng giấu giếm, lời nói thủ thỉ, như là đang tâm tình vậy.
– Anh đã từng nghĩ, kiếp trước anh có lỗi với em, vậy nên kiếp này chỉ cần em nói em chán anh, anh chắc chắn sẽ để em rời đi, còn thành tâm chúc phúc cho em nữa…
Nghe anh nói mà đau lòng, tôi ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn anh, khẽ hỏi:
– Vậy còn bây giờ thì sao? Anh nghĩ gì?
Thế Nam cứ như sợ chỉ cần anh buông tay thì tôi sẽ chạy đi mất, vậy nên anh mới giữ chặt lấy cơ thể tôi, ôm ấp nâng niu như muốn khảm tôi vào trong lồng ngực. Dưới ánh nhìn đau lòng của tôi, giọng anh khàn khàn, xúc động nói thành lời.
– Sẽ không cho em đi, dù em không yêu anh nữa thì anh cũng không cho em đi. Anh thật sự sợ mất em, hình ảnh của tiền kiếp làm cho anh ám ảnh, ám ảnh cảm giác nhìn em rời đi mà bất lực không làm được gì. Anh thề có Nguyệt Lão chứng giám, anh muốn anh là người chết trước em. Vì anh không chịu đựng nổi cảm giác sống trong giày vò khi không có em bên cạnh. Chỉ một lần là quá đủ, anh thật sự không chịu đựng nổi thêm bất kỳ lần nào nữa… anh sợ lắm vợ ơi!
Nghe anh nói trong khẩn khoản, cõi lòng tôi dáy lên một nỗi niềm chua xót ghê gớm. Dang tay ôm chặt lấy eo anh, trấn an nỗi sợ trong lòng anh, tôi ra sức dỗ dành người đàn ông với tâm trạng yếu đuối…
– Ừm, đừng sợ, em ở đây mà, em ở ngay bên cạnh anh đây, ở ngay mỗi ngày mà. Đừng sợ nữa nhé, sau này sẽ làm chỗ dựa cho em và con… mẹ con em thương anh rất nhiều ạ.
Thế Nam cũng ôm chặt lấy tôi, mặt anh chôn chặt vào vai tôi, anh hôn khẽ lên người tôi, nỉ non mà nói lời đường mật.
– Anh cũng thương em và con, thương mẹ con em nhiều lắm… nhiều đến không thể diễn tả được bằng lời. Cục cưng ngoan, anh thương em hơn tất cả những gì mà anh có, thương em bằng cả sinh mạng này của anh… đời đời kiếp kiếp không hối tiếc… vĩnh viễn không chia lìa!
Dưới ánh nắng chiều tà len lói qua từng kẽ lá, gương mặt phúc hậu của Nguyệt Lão được nắng chiếu rọi mà bừng sáng lên. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy bức tượng Nguyệt Lão như mỉm cười, ánh cười tràn đầy sự hài lòng và mãn nguyện…
Người ta thường nói Nguyệt Lão là không có thật, vậy nên tình yêu cũng chẳng tồn tại mãi mãi trên đời…
Thật là bậy bạ, Nguyệt Lão là có thật, tôi khẳng định! Hơn nữa, tình yêu trường tồn cũng là có thật, ví như là tình yêu của tôi và Thế Nam, luân hồi đến cả chín kiếp…
Không phải là không có tình yêu mãi mãi, mà chỉ sợ là lòng người ngại gió e sông. Xã hội hiện đại trọng hư vinh hơn chân tình, thời đại của tiền tài lên ngôi, lòng người dần nguội lạnh. Biết là không thể thay đổi được quá nhiều, nhưng tôi thật sự hy vọng là cả tôi và bạn, chúng ta đều tìm và giữ được chân tình cho cuộc đời mình…
Không cần là duyên kiếp luân hồi, chỉ cần đời này, kiếp này, chân thành, chung thủy, một đời, một đôi ta!
Mong cho tôi và bạn, chúng ta đều được Nguyệt Lão thương xót. Cũng lại mong, đời này bạn có thể tìm được một nửa yêu thương và chiều chuộng bạn, giống như Hồng Thế Nam. Và bạn cũng sẽ yêu thương lại một nửa của bạn, giống như tình yêu của Thiên Ngọc tôi dành cho chồng…
Chúc bạn một đời được yêu thương và chiều chuộng, hẹn gặp lại bạn ở đỉnh của vinh quang!
__________ HOÀN CHÍNH VĂN ___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương