Vợ Lớn Trở về

Chương 44



Diệu Nhàn rời đi chưa được bao lâu thì Hà Quân xuất hiện, vừa nhìn thấy tôi mặt mày u ám, anh ấy nhíu nhíu mày, bất mãn lên tiếng.

– Anh thật sự không thể hiểu được em, em ghét cô ta thì chỉ cần triệt đường làm ăn của cô ta là được rồi. Hà cớ gì phải dày công sắp đặt phiền phức tới như vậy? Em hận cô ta lắm à?

Tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn về phía Hà Quân, tôi nhàn nhạt đáp:

– Hận. Vì hận nên mới nhọc công như vầy đây.

Hà Quân giây trước còn bất mãn, giây sau đã chau mày ngạc nhiên mà nhìn tôi. Ánh nhìn của Hà Quân trở nên tinh tường hơn, anh ấy nghi ngờ, hỏi:

– Này, nụ cười kia của em là sao? Em định… giết người à?

Tôi nhướn mày, hỏi lại:

– Anh đã từng nhìn thấy nụ cười của kẻ muốn giết người rồi đấy à?

Hà Quân ngập ngừng, đáp:

– À thì chưa, tất nhiên là chưa rồi. Nhưng mà nụ cười này của em… Ngọc… đừng có dọa anh… anh không chịu thêm nổi đả kích được nữa đâu.

Tôi bật cười, châm chọc:

– Anh đừng yếu bóng vía như vậy nữa có được không, em đã làm gì người ta đâu, anh cũng nhát gan quá nhỉ? À quên mất, tối nay giúp em đánh bóng tên tuổi được không?

– Đánh bóng tên tuổi? Em muốn làm gì?

Tôi điềm nhiên, trả lời rõ ràng và dứt khoát:

– Anh không thấy hôm nay em xuất hiện lộng lẫy như thế này à? Em ăn mặc như vầy là có mục đích hết đấy. Tối nay anh cho truyền thông lên bài về em, lên càng nhiều càng tốt, tốt nhất là chiếm hết sóng truyền thông, đừng để cho chị ta xuất hiện nhiều. Hoặc là cho lên bài so sánh giữa em và chị ta, phần thắng nghiêng về em là được.

Hà Quân mặc dù rất tò mò về chuyện của tôi và Diệu Nhàn, nhưng anh biết thừa tôi là người rất biết giữ chừng mực, nếu không phải là chuyện quá đáng, tôi sẽ không ra tay tuyệt tình như thế này. Anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có nhiều việc không cần tôi phải nói rõ ràng, tự khắc Hà Quân vẫn có thể hiểu được.

– Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh nói trước, nếu có ý kiến trái chiều, em cũng đừng tức giận. Mạng xã hội là như vậy, không tránh được thị phi đâu, tốt nhất đêm này đừng lướt mạng.

Tôi gật đầu, đạo lý này tôi có thể hiểu. Mục đích của tôi là muốn dìm Diệu Nhàn, vậy nên những việc ngoài rìa như khen chê gì đó, tôi sẽ không để ý nhiều đến.

– Vậy còn bài viết kia, em định tung ra khi nào?

Nghe Hà Quân hỏi, tôi liền trả lời.

– Ừm chưa vội đâu, em nhớ là hai ngày nữa sẽ phát sóng chương trình giao lưu cùng với các thí sinh của cuộc thi đúng không? Đợi sau khi chương trình phát sóng, anh tung ra tin tức thứ nhất. Trước hôm diễn ra cuộc thi chung kết tranh top1, anh cho tung ra tin tức thứ hai… vậy là kết thúc.

Hà Quân nhìn nhìn tôi, anh chột dạ, ngập ngừng nói:

– Em đáng sợ thật. Em làm đến mức như thế này thì cô gái kia biết sống tiếp thế nào? Là thâm thù đại hận gì hả Ngọc? Anh tò mò quá…

Tôi nhướn mày, nửa thật nửa đùa, cười lạnh đáp:

– Em với chị ta là kiểu thù truyền kiếp, kiếp này định là chỉ có một người được sống đàng hoàng. Mấy cái kiểu thù hận truyền kiếp này anh đừng nên tò mò, anh sẽ không hiểu được đâu…

Nhìn thấy thái độ của tôi quái lạ như vậy, Hà Quân chỉ rùng mình vài cái cảm thán, sau đó cũng không hỏi nhiều đến chuyện của tôi và Diệu Nhàn nữa. Mà nếu anh ấy có hỏi thì tôi cũng sẽ không nói, bởi vì thù hận của tôi và Diệu Nhàn ở kiếp này là “vô hình”, sẽ không ai hiểu rõ được… ngoại trừ một mình tôi!

*
Tối hôm nay Hồng gia về nhà sớm hơn mọi ngày, Phúc Bảo vì quá thương nhớ Hà Viên nên ngã bệnh, thằng bé khóc nói muốn nhìn thấy ba, vậy nên tôi mới gọi báo cho Hồng gia một tiếng.

Sau khi xuống thăm Phúc Bảo, dỗ dành thằng bé ngủ xong thì anh quay trở về phòng. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy tôi đang ôm điện thoại cười tủm tỉm. Anh nhíu nhíu mày quan sát, sau đó liền hỏi.

– Có cái gì ở điện thoại vui hơn nhìn mặt anh vậy, cho anh xem thử?

Nghe anh hỏi khẩy như vậy, tôi liền để điện thoại xuống bàn, nhoẻn miệng cười thật tươi, đáp nhanh.

– À đâu có gì, là mấy tin tức linh tinh ấy mà. Phúc Bảo ngủ chưa anh? Thằng bé còn khóc không?

Hồng gia đi đến bên cạnh tôi, anh ngồi xuống, có chút bận rộn đọc tin nhắn trên điện thoại. Vừa đọc, anh vừa trả lời câu hỏi của tôi.

– Phúc Bảo ngủ rồi, thằng bé nhớ mẹ, anh cũng hết cách.

Tôi gật gật, rầu rĩ đáp:

– Đáng thương cho thằng bé, còn nhỏ quá đã phải mất mẹ… nghiệp quả này của Hà Viên cũng nặng quá rồi.

Trong lúc tôi còn đang cảm thái về nghiệp báo của Hà Viên thì người bên cạnh đột nhiên véo yêu lên má tôi một cái. Tôi xoay người nhìn sang anh, đang định mắng anh thì lại nghe được giọng trầm trầm của anh cất lên trước, anh hỏi:

– Lên báo mạng nhỉ? Cũng chịu đầu tư quá nhỉ? Bảo sao cả buổi sáng em không gọi cho anh, ra là muốn gia nhập giới giải trí?

Bị hỏi đến ngớ người, lại chợt nhớ đến là tôi đang chiếm sóng truyền thông, có chút chột dạ, tôi liền vờ vịt không nhận:

– Ơ, em có muốn gia nhập giới giải trí gì đâu, là do vô tình thôi, vô tình lọt vào ống kính của bên ghi hình…

Hồng gia nhướn mày, không tin tưởng hỏi tiếp:

– Ửm? Vô tình? Có ai vô tình mà mua nhiều bài báo như em?

Bị phát hiện âm mưu, tôi có chút xấu hổ, tìm cách lảng tránh.

– Em… không có làm những chuyện đó… là do em xinh thật mà. Anh không thấy báo viết gì à, người ta bảo em là “thiên kim tiểu thư” xuất thân cao quý, lâu lâu mới chịu xuất hiện trước công chúng… nên mới muốn viết bài về em. Anh đừng có ganh tị như vậy, nếu em muốn gia nhập giới giải trí thì còn cần anh bắt bẻ em á?

Hồng gia nhếch môi nở nụ cười, anh lại véo thêm phát nữa vào má tôi, mắng yêu:

– Có ma mới tin được em, lắm trò thật!

Tôi giương mắt lên nhìn anh, đang định “soạn miệng” cãi lại anh thì đột nhiên nghe thấy giọng trầm ấm của anh cất lên trước. Anh vừa nắn nắn ngón tay tôi, vừa nghiêm túc mà tâm sự.

– Em xinh hơn Diệu Nhàn rất nhiều, khí chất của em là thứ mà không phải cô gái nào muốn cũng có được. Vợ anh đã tuyệt đỉnh lắm rồi, nay lại còn chiếm sóng mạng xã hội, anh cảm thấy rất áp lực.

Nghe anh nói mà tôi khoái chí bừng bừng trong lòng, đã thích nhưng vẫn cố ra vẻ không hiểu… tôi giả vờ, hỏi:

– Anh áp lực chuyện gì? Vợ anh tuyệt đỉnh như vậy anh phải hãnh diện chứ?

Hồng gia nhướn mày liếc nhìn tôi, đầu anh gật gật, thật thà đáp:

– Tất nhiên là anh hãnh diện rồi. Nhưng lướt tin toàn thấy bọn đàn ông vào khen em, còn nói những câu không biết xấu hổ… anh cực kỳ khó chịu.

Tôi mím môi cố nhịn cười, lại vờ vịt hỏi tiếp:

– Khó chịu ở đâu? Mặt anh vẫn trơn tru như vậy, có chỗ nào là khó chịu?

Người đàn ông to xác nọ đột nhiên kéo tay tôi đặt trên ngực anh, vẻ mặt ủy khuất mà trả lời.

– Khó chịu ở đây. Em là vợ anh, vậy mà đám đàn ông ở trên mạng gọi em là “vợ”. Đúng là cái bọn đàn ông tầm thường, không có sỉ diện.

Ôi trời! Ghen này, đáng yêu ghê chưa? Tôi cứ tưởng Hồng gia nhà tôi nam tính lạnh lùng thế nào, kết quả vẫn là ghen đến đỏ hết cả mặt… chao ôi!

Nhịn không nổi nữa, tôi phá lên cười, mà Hồng gia ở bên cạnh lại gấp gáp kéo tôi vào trong lồng ngực mà ôm ấp. Anh dung túng cho sự huênh hoang của tôi, để tôi thừa nước đục thả câu mà chọc ghẹo anh thoải mái. Chỉ thi thoảng xấu hổ quá mới véo yêu tôi vài phát, bảo tôi đừng nói linh tinh nữa…

Quá mức dễ thương! Gương mặt soái ca này mà làm nũng thì đỉnh rồi, sẽ chẳng ai làm nũng mà đáng yêu được như chồng tôi đâu, uy tín luôn!

*
Tin tức về hình ảnh của tôi xuất hiện dày đặc, Hà Quân làm việc quả nhiên có khác, hiệu ứng tốt hơn rất nhiều lần so với tôi tưởng tượng. Tin tức về tôi đè bẹp hết tất cả tin tức về “top2” của cuộc thi “Đầu bếp thiên tài”. Suốt từ hôm qua đến giờ, rất ít trang mạng viết bài về Diệu Nhàn, có viết thì sẽ toàn viết bài so sánh giữa tôi và chị ta. Và tất nhiên là với xuất thân bình thường của Diệu Nhàn sẽ không so bì được với tôi, cộng thêm hiệu suất làm việc đỉnh cao của Hà Quân, Diệu Nhàn thảm bại dưới tay tôi trước mặt công chúng.

Cái này cũng đừng mắng tôi quá đáng, rõ ràng là luận về xuất thân, Diệu Nhàn không bằng tôi. Luận về học thức, chị ta cũng không bằng tôi. Luận về nhan sắc, tôi bỏ xa chị ta tám mươi cây số…. Vậy nên việc tôi được mọi người khen ngợi hơn thì có gì là quá đáng? Đây là sự thật, không phải do tôi và Hà Quân thổi phồng, tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Sau khi tin tức về tôi chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội, tôi có in một số bài báo so sánh giữa tôi và Diệu Nhàn, rồi in cả thêm một vài bình luận khen ngợi tôi, in thêm một ít bình luận chê bai Diệu Nhàn… Sau đó tôi trịnh trọng gói tất cả bỏ vào một chiếc hộp thật xinh xắn, đính kèm thêm cả nơ, viết thêm một cái thiệp rồi đặc biệt gửi đến địa chỉ nhà của Diệu Nhàn.

Tôi cũng không biết sau khi nhận quà mà tôi gửi thì Diệu Nhàn sẽ có cảm nhận như thế nào. Chắc là chị ta sẽ xé hết mớ hình ảnh kia hoặc cũng có thể là chị ta sẽ vứt luôn cả hộp quà vào trong giỏ rác. Mặc dù biết làm như thế này sẽ rất là huênh hoang “ra vẻ”, lại còn khiến cho tâm lý của Diệu Nhàn có thể sẽ chịu đả kích nặng nề. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thích như vậy, có lố lăng hơn nữa cũng được, miễn sao Diệu Nhàn phải chịu đau khổ là tôi thấy mãn nguyện rồi!

*
Chỉ là có vẻ như mọi người đã quá phấn khích trước các bài báo về xuất thân hiển hách của tôi nên chỉ sau một ngày một đêm, tôi đột nhiên trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tiếp đó là người người, nhà nhà, tất cả mọi người đều gọi tôi ba tiếng thân thương là… vợ quốc dân?

Cái danh xưng “vợ quốc dân” này nghe cũng rất ra gì và này nọ ấy chứ, nhưng Hồng gia nhà tôi thì lại cảm thấy cực kỳ bất mãn và bắt đầu phát sinh triệu chứng… ghen tuông với mạng xã hội…

Và thế là chỉ sau một ngày một đêm được nổi tiếng, tin tức và hình ảnh cô vợ quốc dân của tôi đột nhiên biến mất như chưa từng được tồn tại. Giống như việc tôi được mọi người khen ngợi và hâm mộ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ngắn còn hơn sợi lông trên chân của Hồng gia nữa…

Mẹ kiếp! Nó tức gì đâu! Đường đường là chủ của Vạn Hồng, là cậu Cả của phủ Hạ mà lại chơi mưu hèn kế bẩn, chặn hết đường truyền thông xán lạn của tôi. Bao nhiêu công sức của tôi và Hà Quân bỗng chốc sụp đổ trong phút chốc, nghĩ tới lại thấy cay cú trong người…

Cuối cùng trong cuộc chiến truyền thông giữa tôi và Diệu Nhàn thì Hồng gia nhà tôi là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đã ba đêm liền rồi, đêm nào người làm của phủ Hạ cũng được nghe tiếng gõ cửa bất lực phát ra từ phòng của tôi. Kèm theo đó là vô số những câu nói xin lỗi ỉ ôi và dỗ dành của người đàn ông cao quý nào đó…

“Vợ ơi! Anh sai rồi! Em mở cửa đi, ngày mai anh lại mua bài… mua bài ca tụng và tung hô em, anh hứa mà. Nhưng mà… cho anh xuất hiện cùng em với, nha!”

“Ngọc, hay là anh không xuất hiện cũng được… một mình em xuất hiện trên báo thôi. Là cái gì nhỉ, cô vợ quốc dân, đúng không em?”

“Thôi… hay là anh cho người viết mé mé thôi… ý bảo là em có chồng rồi. À không, là có bạn trai rồi… như thế cũng được chứ nhỉ?”

“Vợ… anh sai rồi… bây giờ báo có viết là anh ngủm củ tỏi giống A Đức luôn cũng được. Chỉ cần em mở cửa thôi… em muốn anh làm cái gì cũng được hết. Mở cửa cho anh… đừng tránh mặt anh nữa mà. Vợ ơi!”

“Vợ ơi! Vợ quốc dân ơi!”

Rất nhiều tiếng gọi “vợ ơi” trong vô vọng và không hề nghe thấy tiếng hồi đáp…

Và sau đó… rất tiếc là không có sau đó gì nữa cả. Người đàn ông ghen tuông hàm hồ như chồng tôi thì xứng đáng cho ngủ riêng một tuần. Cái tội ghen tuông với “người vô hình”, nghĩ tới thôi đã thấy muốn đấm người rồi… yêu với chả đương… điên hết cả người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương