Vợ Lớn Trở về

Chương 33



Thời tiết vẫn còn khá lạnh, là cái lạnh của mùa xuân đang về đến. Tôi mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng, từ tốn bước về phía khu sau của phủ Hạ, nơi đang giam giữ Hà Viên…
Hà Viên đã nhận tội, là tự chị ta đến gặp Hồng gia nhận tội, nhận hết tất cả tội lỗi về mình. Chị ta nói, chị ta không cố ý hại c-h-ế-t A Nhị… là số của A Nhị đã tận… chị ta không cố ý!
Hà Viên khóc lóc cực kỳ thảm thương, chị ta nói kể từ sau khi A Nhị c-h-ế-t, chị ta chưa được ngủ ngon một ngày nào. Mà đúng thật là Hà Viên bị ám ảnh tâm lý, chị ta bị “oan hồn” của A Nhị dọa đến thần hồn điên đảo, nói năng loạn xạ, ngơ ngơ ngác ngác, cứ xin Hồng gia lập đàn lập phép cúng cầu siêu cho A Nhị…
Chỉ là, Hà Viên dù cho có bị Hồng gia tra khảo tới cỡ nào thì chị ta cũng không nhận là chị ta âm mưu muốn giết tôi. Chị ta nói, chị ta vì chướng mắt A Nhị, cộng thêm kích động chuyện mẹ chồng tôi muốn giao Phúc Bảo cho tôi nuôi nên chị ta mới nhất thời nghĩ không thông mà cố tình bày ra trò Phúc Bảo mất tích rồi phân phó A Nhị đến khu đá giả thả rắn dọa A Nhị và tôi. Hà Viên lại còn nói, chị ta không biết rắn được thả là rắn độc, mà kẻ thả rắn cũng không biết nốt. Chuyện rắn độc là chuyện phát sinh ngoài dự kiến của chị ta. Cái tên được Hà Viên sai xử thả rắn cũng được kéo đến, hắn ta cũng khai giống hệt như vậy. Sự cố rắn độc, rắn thường là do chủ tiệm bán rắn nhầm lẫn, hắn thật sự không biết, cũng đã hối hận rất nhiều rồi…
Mà đặc biệt nhất là chuyện núi đá giả bị đổ, Hà Viên thề sống thề chết không phải chị ta làm, chị ta khóc lóc bảo là chị ta không ác đến như vậy, không cố tình hại c-h-ế-t A Nhị. Trong kế hoạch của chị ta chỉ có thả rắn dọa người, không hề có chuyện cố muốn giết người, chị ta không muốn giết ai cả.
Tin? Tôi không tin, lời khai như vậy thì đáng tin chỗ nào? Thế nhưng khốn kiếp ở một chỗ là tất cả những người có liên quan kèm theo lời khai của Hà Viên đều rất có logic. Hồng gia đích thân cho điều tra, kết quả đều giống hệt như lời khai của Hà Viên, không sai lệch một chút nào. Chuyện đi tới nước này, không thể giao Hà Viên cho công an được, sẽ liên lụy và phiền phức đến phủ Hạ. Mà theo ý của Hồng gia, Phúc Bảo không thể không có mẹ, Hà Viên không thể bị bắt giam!
Được thôi! Hà Viên là mẹ của con trai anh ấy, anh ấy bảo vệ vợ con thì cũng là hợp tình hợp lý, tôi không có ý kiến. Vì xét theo tính nghiêm trọng của vấn đề, phủ Hạ này là hào môn thế gia, không phải gia đình bình thường, không phải muốn làm cái gì là làm, sẽ liên lụy đến rất nhiều việc quan trọng khác. Nếu để lộ ra chuyện Hà Viên âm mưu hại tôi, phủ Hạ chắc chắn sẽ bị phủ Thượng và tộc Hồng áp đặt lệnh trừng phạt. Khi đó người trong thiên hạ này đều sẽ biết chuyện xấu trong phủ Hạ, biết cả vợ lớn xuất thân từ Hoàng gia như tôi mà lại bị một cô vợ bé hại đến mức thừa sống thiếu chết. Nói thẳng ra thì những chuyện đàn bà trong những gia tộc hào môn có hại nhau đến thế nào thì phạm vi xử phạt cũng chỉ nằm trong trạch gia của họ. Sẽ chẳng ai để những chuyện xấu hổ giống như thế này đồn ra ngoài, ngoại trừ là chuyện cực kỳ nghiêm trọng…
Sống ở hào môn là thế, có quyền lực, cũng sẽ có hạn chế nhất định. Vậy nên mới nói, thường thì một phần nửa con dâu của hào môn đều mơ ước có được một cuộc sống muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói như những người con dâu ở xã hội bình thường. Trong khi đó người bình thường thì lại mong ước bản thân mình có thể được vinh hạnh gả vào nhà hào môn của cải ăn không hết. Con người là như thế, luôn mong cầu một cuộc sống mà mình mơ ước. Chỉ là ở mỗi một môi trường sống khác nhau đều sẽ có mặt tích cực và tiêu cực riêng. Chưa chắc con dâu của hào môn đã khổ, mà cũng chưa chắc con dâu nhà bình thường đã có thể được tự do. Chỉ là không phải cứ cố chấp nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mình là được, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ và hành động cũng sẽ khác nhau. Hào môn là như thế, lợi ích gia tộc luôn đặt ở trên cao nhất, sau đó mới đến lợi ích của cá nhân.
*
A Tam đi sau lưng tôi, con bé cũng vô cùng uất ức về lời khai của Hà Viên. Lúc này cũng chỉ có hai mợ cháu, con bé không kiên dè gì mà thoải mái nói chuyện với tôi.
– Mợ, sao cậu vẫn chưa chịu nói chuyện con Viên đó cho bà chủ biết chứ? Cậu làm như vậy, em thấy không phục…
Tôi hướng mắt về phía trước, nhàn nhạt đáp.
– Cậu làm như vậy là có lý do của cậu, em đừng trách cậu làm gì. Hà Viên dù sao cũng là mẹ ruột của Phúc Bảo, không nghĩ cho chị ta thì cũng phải nghĩ cho thằng bé.
– Vậy… mợ định bỏ qua chuyện này như vậy hả mợ?
Tôi nhướn mày, đáp khẽ.
– Mợ không có nói sẽ bỏ qua, mợ chỉ không muốn ép cậu đến mức đường cùng thôi. Mợ có cách của mợ, em không cần lo.
Dừng chút, tôi lại quay sang dặn dò A Tam.
– Em ra cổng sau đón người giúp mợ, đưa ông ta đến phòng giam của Hà Viên, đừng chậm trễ.
A Tam mặc dù rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, con bé gấp gáp nhận lệnh đi đón người.
A Tam đi rồi, tôi cũng không vội, từ tốn hướng về phía sân sau mà đi tới. Hồng gia cho tách riêng Hà Viên khỏi Phúc Bảo, bắt giam chị ta tách biệt ở trong phòng, không cho ra ngoài. Tôi cũng không biết Hồng gia đang muốn giải quyết Hà Viên như thế nào. Nhưng đúng là như lời của Hồng gia nói, Hà Viên này không nhận tội, không thể lôi gia pháp ra xử trí chị ta được. Hơn nữa, thân phận của Hà Viên này cực kỳ đặc biệt, đuổi chị ta đi thì không được, mà giữ chị ta lại thì cũng không xong. Phen này thì mệt cho Hồng gia nhà tôi rồi…
Chỉ là tôi cũng muốn xem thử xem, qua chuyện này của Hà Viên… Hồng gia sẽ trọng ai… rồi khinh ai?!
*
Tôi đẩy cửa phòng Hà Viên bước vào, trước mắt tôi lúc này là hình ảnh Hà Viên ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ khung sắt. Nghe thấy tiếng động, chị ta liền quay người nhìn về hướng tôi, bọng mắt Hà Viên thâm đen rồi sưng húp, trông cứ như ba ngày ba đêm không ngủ. Hà Viên không tính là trẻ trung như Diệu Nhàn nhưng chị ta có sắc vóc, lại là người phụ nữ từng trải nên nhan sắc rất đằm thắm, rất dịu dàng. Chỉ là bây giờ đây, Hà Viên trông chẳng khác nào một người nghiện ngập bị bắt đi cai nghiện, thê thảm vô cùng.
Tôi bước vào trong phòng, tự mình đi tới ghế ngồi xuống, Hà Viên biết tôi muốn nói chuyện với chị ta, chị ta cũng cực kỳ biết điều mà đi tới. Cả hai ngồi đối diện nhau, là Hà Viên lên tiếng trước…
– Mợ… tôi biết tội của tôi rồi… tôi không chịu nổi giày vò nữa… xin mợ… xin mợ lập đàn cầu siêu cho A Nhị… cầu cho cô ấy siêu thoát… tôi… không sống nổi nữa mất!
Tôi nhìn Hà Viên, nhàn nhạt đáp.
– Chị muốn A Nhị siêu thoát? Đơn giản mà, chỉ cần chị khai hết sự thật ra là được. Chị cũng đã thấy A Nhị hiện về rồi báo là cô ấy bị oan mà đúng không? Tại sao cô ấy lại nói là bị oan… tôi không tin là chị không biết…
Hà Viên khổ sở lắc đầu, chị ta nói trong run rẩy:
– Mợ… tôi thề với mợ là tôi không biết… cái gì tôi làm… cái gì tôi biết… tôi đều đã khai hết cho cậu mợ nghe rồi. Mợ thấy tôi bây giờ có còn ra dáng con người nữa không hả mợ? Tôi bị A Nhị doạ tới như thế này, tôi làm sao dám nói dối… tôi thật sự không dám nói dối hay giấu diếm gì mợ đâu mợ… mợ tin tôi đi mợ.
Hà Viên này nói thật quá, ánh mắt cũng thật, lời nói cũng thật…
Khẽ thở nhẹ ra một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt Hà Viên, vừa quan sát sắc thái của chị ta, vừa chậm rãi nói.
– Tôi thấy chị thành ra như thế này là rất đúng với nhân quả mà chị đã làm ra. Tâm cơ của chị cũng không phải hiền lành, ngược lại là rất mưu mẹo và độc đoán đó chứ. Chị thừa biết tôi không thèm Phúc Bảo nhà chị, thế nhưng chị vẫn muốn hại tôi? Chị hại tôi xém chết như thế mà vẫn cố xin xỏ để được bỏ qua, nếu đổi lại tôi hại chị, chị có muốn bỏ qua cho tôi không?
Hà Viên chuyển dời tầm mắt, chị ta ấp úng không nói được một câu.
– Mợ… tôi… tôi không…
Thấy Hà Viên như thế, tôi thừa thắng xông lên, hiên ngang nói tiếp.
– Tôi không biết là chị muốn dùng chiêu gì để thoát tội trạng này, thế nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chị có thể lấy được lòng thương hại của Hồng gia, hoặc cũng có thể chị có cách hay của chị… nhưng mà tôi nói thẳng nhé… bản tính tôi ích kỷ lắm… lại còn hung hăng ngang ngược nữa… tôi sẽ không vì mấy giọt nước mắt này của chị mà bỏ qua đâu…
Dừng chút, tôi lại nói tiếp:
– Chị có thể giấu, giấu đến cuối đời cũng được. Chẳng qua là tính khí tôi cũng kỳ khôi… tôi bây giờ không cần lời khai của chị nữa… chị khai với tôi bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì… bởi tôi sẽ không tin đâu. Thế này đi, chị cố tình thả rắn ra dọa tôi và A Nhị đúng không? Chà, kế này cũng cao tay, cũng thâm hiểm lắm đấy…
Thấy tôi nở nụ cười nham hiểm, Hà Viên nhận ra ngay là tôi muốn làm gì. Chị ta đứng bật dậy, lớn tiếng hét lên:
– Mợ… mợ không được làm bậy… tôi là mẹ của Phúc Bảo… mợ không được…
Tôi nhếch môi cười xem thường:
– Chị làm được, lý gì tôi không làm được? Chị là mẹ Phúc Bảo thì sao? Chị chống lại được tôi?
Hà Viên trừng mắt nhìn tôi, chị ta tức giận quát lớn.
– Cô… cô đừng ỷ mình là cháu gái của Hoàng gia mà lộng quyền? Tôi… tôi là mẹ đẻ Phúc Bảo… tôi sẽ kiện cô… kiện cô lên tộc Hồng… tôi kiện cô!
Tôi cười thành tiếng, cảm thấy Hà Viên này chơi cũng mất vui quá. Đứng dậy bước vòng đến trước mặt Hà Viên, tôi vươn tay bóp chặt cằm chị ta, tôi cười xem thường, nói gằng từng chữ.
– Tôi cạy mình có Hoàng gia chống lưng thì sao? Đặc quyền này… chị có đầu thai thêm mấy kiếp nữa cũng chẳng có vinh hạnh được trải qua đâu. Mẹ đẻ của Phúc Bảo sao? Tôi bây giờ có giết chị rồi vờ nhận nuôi Phúc Bảo thì có khi cả cái phủ Hạ này phải quỳ xuống mà cảm tạ tấm lòng bao dung của tôi nữa kia kìa. Hà Viên, dám chơi dám chịu… bớt xin xỏ đi. Tôi chỉ cho chị thêm một cơ hội nữa thôi, tự chị suy nghĩ cho thấu đáo…
Hà Viên trừng lớn mắt nhìn tôi, miệng chị ta bị tôi giữ chặt, có muốn ú ớ gào thét mắng chửi thì cũng không được. Thấy chị ta vùng vẫy, tôi liền buông tay, sau đó nhếch môi nhìn chị ta cười khinh thường. Tôi nói lớn:
– Tâm địa của chị như thế nào, tự chị hiểu rõ. Chị muốn đấu với tôi… đầu thai kiếp khác đi rồi tính tiếp. Bảo trọng nhé Hà Viên, có chuyện quan trọng thật sự muốn nói thì hãy tìm tôi. Tính tôi khó chịu, chị mà nói nhảm thì kết cục còn thảm hơn thế này nữa đấy!
Cảnh cáo xong, tôi xoay người rời đi, nói đi là đi, không hề do dự một chút nào.
A Tam lúc này đã đưa người tới, vừa nhìn thấy tôi bước ra, con bé hai mắt sáng rực nhào đến hỏi tôi.
– Mợ, người đã tới… bây giờ làm luôn hả mợ?
Tôi gật đầu, lãnh bạc nhìn người đàn ông nọ, lạnh giọng, hỏi:
– Ừ… đã kiểm tra qua chưa? Chắc chắn là rắn không còn nọc độc?
Người đàn ông gật đầu, tự tin có thừa.
– Mợ chủ yên tâm, kinh nghiệm hơn 30 năm nuôi rắn của tôi… mợ không cần lo… tôi đã từng làm qua vài vụ như thế này rồi.
Tôi gật đầu hài lòng, trực tiếp ra lệnh:
– Vậy… phiền ông giúp đỡ… người đàn bà bên trong từng dùng rắn độc giết chết một cô gái còn rất trẻ… Tôi chỉ là người thay cô gái ấy trả oán mà thôi, lấy lại công bằng cho người chết. Những gì tôi đã bàn qua với ông, ông cứ theo vậy mà làm, không cần làm quá lố, được chứ?
Người đàn ông nghiêm túc nhận lệnh.
– Dạ, mợ chủ cứ giao lại cho tôi, tôi đã nhận tiền, sẽ không làm cho khách hàng của mình thất vọng.
Người đàn ông này có thể tin tưởng được, ông ta được người của Hoàng gia giới thiệu, không lo không làm được việc. Dặn dò người đàn ông xong, tôi lại quay sang dặn thầm A Tam, sai con bé để ý một số chuyện. Xong xuôi hết tất cả, tôi nhanh chóng rời đi, không muốn nán lại căn phòng này để nghe tiếng chửi rủa của Hà Viên.
Ngẩng cao đầu bước ra ngoài, trời vẫn còn lạnh, tôi kéo vội áo khoác, cũng không quên nở một nụ cười hài lòng. Chỉ là thoang thoảng đâu đó nghe như có tiếng người vừa gào hét lên, là vừa hét vừa khóc, chắc hẳn là người nọ phải sợ hãi nhiều lắm…
Thế gian này, phàm làm việc gì cũng sẽ có nhân quả, tôi cũng không tin là có người có thể trốn thoát được luật nhân quả của ông Trời. Cũng giống như Hà Viên này vậy, tới khi nào chị ta chịu khai ra hết sự thật thì thôi, còn nếu không, mỗi ngày tôi đều sẽ thả rắn ra dọa c-h-ế-t chị ta. Đừng nói tôi độc ác, là quả báo cả thôi, mà quả báo như thế này là còn quá nhẹ, quá nhẹ so với tâm địa xấu xa của Hà Viên… thật sự quá nhẹ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương