Vợ Lớn Trở về

Chương 31



 

Diệu Nhàn rời đi, à không, phải nói chính xác là Diệu Nhàn bị đuổi khỏi phủ Hạ. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Diệu Nhàn một tay kéo vali, đơn độc sau lưng không một người đưa tiễn. Nói chung thì danh tiếng của chị ta đã xấu từ sau vụ chè ngộ độc rồi, bây giờ lại lòi ra thêm cái tính xảo trá, có là người làm thì cũng không muốn thân cận với chị ta, sợ sẽ bị vạ lây.
Đúng thật là tương lai thế nào thì chưa rõ, nhưng trước mắt được nhìn thấy Diệu Nhàn sa cơ thất thế, nhiêu đây thôi cũng đã khiến cho tôi cảm thấy hả dạ trong lòng. Có điều, kiếp trước chị ta oanh liệt quá, kiếp này thảm thương như vậy… nhìn thiệt là không quen!
*
Tôi đến bệnh viện thăm cậu, cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm ở trên giường bệnh, khắp người băng bó, máy hỗ trợ thì đặt khắp nơi ở xung quanh. Nhìn thấy cậu, tôi đột nhiên lại nhớ đến A Nhị trước đây, có chút lo sợ bất an, tôi liền xoay người rời đi, không dám nhìn tiếp nữa.
Hà Quân vì lo cho cậu mà ốm đi một vòng trông thấy, thần sắc anh ấy nhợt nhạt, không còn tràn đầy năng lượng tích cực như trước kia. Biết Hà Quân vẫn chưa ăn uống gì, tôi có mua cháo đem đến, là món cháo gà mà anh ấy thích ăn nhất. Hai anh em kéo nhau ra khu nhà ăn riêng của khu vực VIP, ở đây yên tĩnh vắng người, cũng dễ nói chuyện.
Hà Quân vừa ăn cháo, vừa kể lại kết quả điều tra vụ cháy cho tôi nghe…
– Kết quả điều tra sơ bộ thì đúng thật là do chập điện nhà kho, camera ghi hình vào trước thời điểm xảy ra vụ cháy cũng không ghi được hình ảnh bất thường nào. Kết luận hiện tại thì X Team cháy là do chập điện, không có tác động của con người.
Tôi nhíu mày, ngờ vực, hỏi:
– Anh cũng tin X Team cháy là do chập điện?
Hà Quân thở nhẹ ra một hơi, biểu cảm của anh ấy có phần bất lực.
– Không tin thì cũng không còn cách nào, không phải chỉ một mình anh điều tra, mà ngay cả ba em cũng điều tra cho ra kết quả như vậy. Bây giờ chỉ có hai đáp án thôi, một là sự cố, còn hai là có người cố ý. Nhưng tất cả kết quả điều tra đều nghiêng về sự cố… bây giờ mà anh có muốn đẩy kết quả về phía có người cố ý thì cũng không được.
Tôi cũng biết là Hà Quân và Trịnh gia đã cố gắng hết sức, chỉ là tôi vẫn không tin X Team cháy chỉ vì sự cố hy hữu như vậy. Nghĩ nghĩ, biết là sẽ không nên nhưng tôi vẫn muốn đề cập thử với Hà Quân một lần.
– Anh, hay là… mình nhờ Hồng gia điều tra thử?
Hà Quân có chút do dự, anh ấy nghiêm giọng, hỏi tôi:
– Em chắc chưa? Nếu lỡ như Hồng gia điều tra ra việc bất thường… vậy thì em tính thế nào? Chuyện này có nguy cơ còn liên quan đến cả ba chồng của em… nếu để lộ ra chuyện Hồng Kỳ từng có mặt ở X Team… hậu quả này là khôn lường đó Ngọc.
Tôi thở dài bất lực, rầu rĩ đáp.
– Chuyện này quá mức phức tạp, em không dám làm bừa. Đáng lý em có thể nhờ ông nội em điều tra giúp, nhưng anh cũng biết tính ông nội em rồi đó… cái gì mà ông đã nhúng tay vào thì làm gì còn là chuyện bình thường được nữa. Không thể nhờ ông nội, cũng không thể nhờ Hồng gia… chẳng lẽ mình để cho qua chuyện như vậy sao hả anh?
Tâm trạng của Hà Quân còn nặng nề hơn cả tôi, chỉ là anh ấy lớn tuổi hơn tôi, ra đời trước tôi, cũng an tĩnh hơn tôi khá nhiều.
– Chuyện tới nước này, anh không dám nói trước điều gì. Nếu đúng sự thật X Team cháy là do có người cố tình bày mưu, vậy thì mọi chuyện xem ra còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã nghĩ. Ngọc, không được hành động lỗ mãn, vấn đề này liên quan đến toàn bộ an nguy của Trịnh gia, là tính mạng của hàng trăm con người chứ không phải đơn giản chỉ là mạng sống của một mình ba. Nếu lỡ như… ba có liên quan đến cái c-h-ế-t của Hồng Kỳ năm đó… vậy thì Trịnh gia chỉ còn duy nhất một con đường là… c-h-ế-t.
Tôi nghe mà sốt ruột, run run hỏi gấp.
– Vậy… anh tính thế nào?
Hà Quân thở dài, ánh mắt thâm thúy, lời nói kiên định:
– Trước mắt, anh sẽ vờ tin vào kết quả điều tra hiện tại. Chú Út với dì cũng tin là như thế, mà mọi kết quả điều tra đều cho ra cùng một kết quả như vậy… vậy thì anh cũng sẽ tin. Nhưng mà anh vẫn sẽ tiếp tục âm thầm điều tra một mình, em cũng đừng liên can đến. Nếu sự thật như những gì anh em mình nghi ngờ, vậy thì một mình Trịnh gia chịu xóa sổ là được rồi, Hoàng gia tuyệt đối đừng liên can đến. Anh cũng biết là ông nội Hoàng sẽ bảo vệ cho em và dì… nhưng anh sợ là Hồng gia sẽ không bỏ qua cho em. Em bây giờ là vợ của Hồng gia, nếu hai bên Hồng – Trịnh trở mặt… vậy thì người khó xử nhất chắc chắn sẽ là em.
Tôi lo lắng cực độ nhìn Hà Quân, tôi hỏi:
– Một mình anh điều tra được không? Anh vừa về nước, làm sao có nhiều mối quan hệ để mà điều tra?
Hà Quân biết tôi lo lắng, vậy nên anh ấy liền trấn an tôi.
– Anh điều tra từ từ, hơn nữa ở đây anh cũng có bạn, không phải chỉ có một mình. Trịnh gia nuôi dưỡng anh, cho anh cả một tương lai huy hoàng, anh không thể nào trơ mắt nhìn Trịnh gia có nguy cơ bị xóa sổ được. Cả em cũng vậy, đừng điều tra chuyện này nữa, cứ xem như là không biết gì, Hoàng gia sẽ không để cho em chịu thiệt. Hiểu chưa?
Hốc mắt tôi cay cay, cảm giác lo lắng không tài nào giấu đi đâu được. Tôi lo cho tôi thì ít, nhưng tôi lo cho nhà họ Trịnh thì nhiều. Nhớ lại ở kiếp trước, thời điểm mà tôi sắp c-h-ế-t, Trịnh gia cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu. Tôi khi đó cũng đã nghi ngờ là Trịnh gia bị người ở trên thao túng muốn xóa sổ. Nhưng mà lúc đó tôi nào có tâm trí để suy nghĩ sâu xa hơn, hàng ngày đều lo toan tính ân oán với Diệu Nhàn, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến những việc nào khác nữa. Tôi cũng không biết sau khi tôi c-h-ế-t thì Trịnh gia sẽ ra sao, nhưng mà theo tôi đoán là họ Trịnh sẽ rất thảm, thảm còn hơn cả cái c-h-ế-t oan ức của tôi nữa…
Cầu trời cho suy đoán của tôi là không chính xác, Trịnh gia phải bình an, nhất định phải bình an!
*
Tối hôm nay tôi có buổi tiệc với đối tác, thường là những bữa tiệc ngoại giao thế này tôi sẽ không đi, nhường lại cho cấp dưới. Chỉ là hôm nay cấp dưới của tôi có việc bận không thể đi được, mà bữa tiệc này lại không thể bỏ qua, buộc lòng tôi phải có mặt một chút.
Bước ra đường làm ăn là như thế, không thể vì xuất thân hơn người mà ngạo mạn được. Đã làm ăn thì phải ra dáng người làm ăn, dù là làm ăn nhỏ hay lớn thì đều phải học cách tôn trọng người, tôn trọng ta. Tương lai không thể nói trước được điều gì, ít phiền ít kẻ thù, con đường phía trước sẽ dễ đi hơn.
Mà đã đi dự tiệc thì làm sao không uống rượu được, thế là tôi lại say, không say lắm nhưng đầu óc có chuếnh choáng, có lang mang. Nhớ lại lời của Hồng gia đã dặn, tôi liền gọi cho anh ấy, bảo anh ấy đến đón. Có chồng để làm gì, tác dụng của chồng là đến đón vợ mỗi khi say, chỉ thế thôi.
Ngồi trên xe, Hồng gia đưa cho tôi một cốc nước, sờ vào có vẻ vẫn còn ấm. Tôi tò mò không biết đây là loại nước gì, liền quay sang hỏi:
– Nước gì đây nhỉ?
Hồng gia cười khẽ nhìn tôi, anh bảo:
– Giải rượu. Uống đi, anh bảo nhà bếp làm cho em.
– Ồ, Hồng gia chu đáo quá nhỉ?
Hồng gia nhìn tôi, nhìn bộ dáng uống trà giải rượu như uống nước lọc, anh liền nhíu mày, hỏi:
– Tửu lượng của em kém quá, sau này đừng uống nhiều.
Tôi uống cạn một hơi trà, ợ lên vài hơi, tôi lì rì trả lời.
– Anh bảo là em đừng nên đi tiệc nữa thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Là người làm ăn, làm sao lại không tiếp rượu, chẳng ai coi mình ra gì…
Say lên lại có những ý nghĩ bất bình thường, khi nãy trong bữa tiệc nghe có người bảo sẽ đi ngắm bình minh, vậy nên tôi liền nổi hứng đòi đi ngắm thành phố về đêm. Mà một đứa dám đòi, một người thì dám chiều, muốn đi ngắm thành phố về đêm là có thành phố về đêm ngay.
Đứng trước tòa nhà mang hai chữ “Vạn Hồng” thật to, tôi nhướn chân mày, bất mãn hỏi người bên cạnh.
– Hồng gia, anh muốn đưa em đến công ty anh để chạy “deadline” cho anh à? Anh thiếu nhân viên đến mức như vậy sao?
Hồng gia bật cười, anh ôm lấy eo tôi, thần thần bí bí, nói:
– Nếu em thích thì có thể vừa ngắm cảnh thành phố về đêm vừa giúp nhân viên anh chạy “deadline” cũng được. Của chồng công vợ, dù sao thì tài sản này cũng một nửa là của em.
Tôi bỉu môi, chán ghét nói:
– Anh sang tên cho em chưa? Khi nào sang tên Vạn Hồng cho em thì em sẽ tin, nói miệng mà được sang tên thật thì ông nội em đã sang cho em hơn 30 cái biệt thự của ông rồi. Đàn ông… toàn là những niềm đau!
Vừa dìu tôi bước vào trong tòa nhà, Hồng gia vừa vui vẻ cười nói:
– Thích biệt thự thế à? Anh mua cho em nhé?
Tôi uể oải, ngáp lên ngáp xuống.
– Em thích ven biển, nhưng nếu là nơi vừa yên tĩnh vừa ngay trung tâm thì càng tốt. Anh chọn cho cẩn thận, không phải nhà nào em cũng nhận đâu. Tài sản của em hiện tại chất lượng lắm đấy, chỉ thiếu mỗi Vạn Hồng…
Người bên cạnh càng nghe tôi lảm nhảm thì càng há miệng cười như được mùa. Kéo tôi vào trong thang máy, anh ấy nói khẽ:
– Vạn Hồng chỉ cho em được một nửa thôi, nửa còn lại để anh còn kiếm tiền nuôi phủ Hạ. Cho em hết thì mọi người lại ra đường mà ở à? Em bán Vạn Hồng để mua biệt thự thì anh tức c-h-ế-t!
Tôi vỗ vỗ vào bên má mịn màng của Hồng gia, cười đáp:
– Khó dụ dỗ được anh nhỉ? Nhưng mà em thích Vạn Hồng, cho em một nửa cũng được, em bán một nửa thôi, đủ để mua hết biệt thự của thành phố này rồi.
Hồng gia cực kỳ kiên nhẫn với những lời nói xàm xí của tôi, anh cười, nói:
– Vậy anh cho em một nửa Vạn Hồng, em cho anh thuê lại, anh sẽ trả lãi cho em, sau đó em lấy tiền lãi đi mua biệt thự. Ai lại đi bán một nửa công ty, đám bạn anh cười anh c-h-ế-t.
– Cũng hợp lý, quyết định thế nhé!
Nói đùa linh tinh một chốc, giây lát đã đến tầng cao nhất của tòa nhà Vạn Hồng. Ở đây là tầng riêng của cán bộ cấp cao, là phòng làm việc của Hồng gia và một vài cấp dưới.
Đưa tôi vào trong phòng làm việc, à không, phải nói chính xác là phòng nghỉ của chủ tịch. Kéo tấm rèm che sang một bên, toàn bộ cảnh quan phía dưới đều thu hết vào trong tầm mắt. Hồng gia nói không điêu ngoa, anh ấy là đưa tôi đi xem toàn cảnh thành phố về đêm thật, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều…
Hai mắt sáng lên, tôi phấn khích nhìn đến hoa mắt. Lúc này, tôi lại quay sang nhìn Hồng gia, hối hận, nói.
– Không, em nghĩ lại rồi, anh cho em căn phòng này thôi, em không lấy một nửa Vạn Hồng nữa.
Hồng gia thích thú cười, hỏi:
– Một căn phòng đổi lấy một nửa Vạn Hồng, giao dịch này lỗ to đấy nhé?
Tôi bạo dạng ôm lấy cổ Hồng gia, nũng nịu lên tiếng.
– Không vấn đề, thời thế tạo anh hùng mà, em đây là biết lấy lùi làm tiến, đã xin xỏ thì nên biết thân biết phận ạ.
Có người cười đến híp mắt, tay siết nhẹ lấy eo tôi, hào sảng, đáp.
– Hôn anh một cái, anh cho em căn phòng này.
Hôn? Quá dễ!
Tôi khiễng chân, hôn lên má của Hồng gia, sau đó tôi nói:
– Được chưa ạ? Bây giờ mình đi viết giấy sang nhượng rồi đi công chứng luôn nhé?
Một nụ cười bất đắc dĩ treo trên mặt Hồng gia, anh cốc nhẹ lên trán tôi, cười bảo:
– Phòng công chứng không làm việc giờ này, đừng làm khó người ta. Nhưng nếu em muốn, hôn anh thêm vài cái nữa, anh đưa em đi công chứng.
Lại hôn? Rõ ràng là có ý đồ đen tối… ừm… chẳng qua là tôi cũng muốn… vậy nên không vấn đề gì!
Một người đòi hôn, một người muốn hôn, cuối cùng dưới màn đêm huyền ảo, cả hai kéo nhau lên giường hôn từ lúc nào không biết…
Quần áo vứt lung tung, thân nhiệt cả hai nóng đến rực lửa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, có người đang quỳ ở trên giường, nín nhịn dục vọng mà thều thào từng chữ thật khẽ.
– Ngọc… anh có thể không?
Tôi nhìn anh, nhìn thấy mồ hôi nhạt nhòa trên trán, thấy cả thân người rắn chắc, bờ vai và vòm ngực đầy đặn từ anh. Ánh mắt anh nhìn tôi rất tình, đầy mê luyến, cũng đầy nâng niu…
Lớn cả rồi, cũng đã là vợ chồng của nhau, cũng không phải chưa từng làm chuyện này, có cái gì mà không thể được. Ở độ tuổi này của tôi và anh, ngủ chung một giường mà không abc xyz, nếu đồn ra bên ngoài, người ta chắc chắn sẽ nghĩ bọn tôi là người âm!
Nở một nụ cười quyến rũ nhìn anh, giọng tôi nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu, tôi đáp:
– Anh cởi hết quần áo của em ra rồi, bộ anh định để em trúng gió ngủm củ tỏi để khỏi sang tên căn phòng này cho em ạ?
Một câu trách móc đầy ám muội, người đàn ông đang quỳ dưới hai chân tôi đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Chỉ vài giây sau đó, cả người tôi liền trở nên căng cứng, dưới thân truyền đến một loại cảm giác… vừa đau vừa thỏa mãn khó nói thành lời…
Bàn tay của Hồng gia tham lam xoa xoa nắn nắn gò bồng đào nơi tôi, dạo đầu cũng đã làm rồi, bây giờ vào việc chính mà anh vẫn còn ham muốn như thế…
Tay tôi siết chặt vào đùi anh, không nhịn được khoái lạc mà khẽ rên rỉ thành tiếng. Từng tiếng nỉ non lọt vào tai của Hồng gia, như một loại kích thích mạnh mẽ, anh bắt đầu tăng tốc, tăng lực, đẩy khoái lạc của tôi lên tận thiên đàng.
Hai cơ thể hòa làm một, không dung tục, rất dịu dàng và tình tứ. Hồng gia đối đãi với cơ thể của tôi rất nhẹ nhàng, nâng niu tưởng như mỗi tấc da thịt trên người tôi đều là cánh hoa quý báu vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh yêu tôi là như thế nào, nhưng hình ảnh này của anh, có lẽ là cả đời này, tôi đều sẽ không thể nào quên đi được…
Khoảnh khắc mà ngọn đèn cao nhất của thành phố được bật sáng lên, chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ ám muội. Có người đã nâng tôi lên, ôm tôi vào lòng, thân dưới không động, giống như là muốn đem sự tỉnh táo và thật tâm nhất để đưa đến trước mặt tôi. Anh ôm lấy tôi, hôn khẽ lên vành tôi của tôi, hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, anh khàn giọng, nói thật khẽ, thật khẽ…
– Anh cho em căn phòng này, cho em một nửa Vạn Hồng, cho em cả cuộc đời sau này của anh… Giây phút anh chọn em, anh biết là anh điên rồi… vậy nên mong em đừng tàn nhẫn với một người điên… sẽ tội cho anh lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương