Tư Cảnh Nam đặt tấm hình xuống bàn, anh đứng dậy quay người ra sau, tay bỏ túi quần, hướng ánh mắt ra cửa kính ngắm nhìn toàn bộ thành phố xinh tươi như hoa.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Một người đàn ông trạc tuổi Tân Trạch, khuôn mặt vô cảm xúc, cùng khí sắc lạnh lùng bước vào trong.
Anh ta nhìn bóng lưng Tư Cảnh Nam, cúi đầu chào:”Lão đại!”
Tư Cảnh Nam không quay lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài, anh lạnh giọng lên tiếng:”Nói!”
“Jep đã tự động nhường địa bàn Las Vegas lại cho anh.”
Tư Cảnh Nam nhếch cười, hài lòng rồi nói tiếp:”Còn lô hàng bên Thái Lan?”
“Đã được chuyển đi, mười giờ tối nay sẽ đến biên giới và chờ ý kiến từ phía lão Hổ.”
“Năm nay bên Thái Lan mưa to gió lớn, cần sa mất mùa, lão Hổ hắn ta lâm vào tình trạng khó khăn cũng là chuyện thường tình, chẳng bất ngờ gì.
Bây giờ ông ta chấp nhận lấy lô hàng vũ khí này chứng tỏ rằng Hàn Dương Phong không hề ra tay giúp đỡ cho lão.
Nhân cơ hội này, cho người phá nát lô hàng này cho tôi rồi tung tin lão ta dở trò, sau đó thay ông ta tiếp quản bang Long Hỏa.”
“Vâng.” Người đàn ông đứng nghiêm, nghe anh nói xong, anh ta liền gật đầu nghe lệnh rồi ra ngoài.
Sắc mắt Tư Cảnh Nam đột ngột trở nên tối sầm lại:”Lão Hỗ đừng trách tôi nhẫn tâm, là ông dám chơi Tư Cảnh Nam này trước.”
Tư Cảnh Nam lần này đã không thật sự ra tay, chỉ cho người phá nát lô hàng, rồi khiến bang Long Hỏa do lão Hổ cầm đầu bên Thái Lan mang cái danh là chơi xấu người khác, bị người trong hắc đạo khinh thường, cùng lắm chỉ khiến lão ta mất tất cả.
Còn nếu Tư Cảnh Nam thật sự ra tay thì e rằng cái xác của lão ta cũng chẳng còn.
Người nói chuyện với Tư Cảnh Nam vừa rồi là Lôi Duật, ngoài Bạch Doanh Thần và Tân Trạch ra thì Lôi Duật cũng chính là một cánh tay đắc lực của anh.
Lúc trước vì bận công việc ở Los Angeles nên Tư Cảnh Nam đã giao nhiệm vụ cho Lôi Duật, trong thời gian ngắn nhất phải dành được địa bàn ở Las Vegas.
Quả thật, người được anh tin tưởng chưa từng làm anh thất vọng, chỉ trong một tuần ngắn ngủi Lôi Duật đã hoàn tất nhiệm vụ mà Tư Cảnh Nam đã giao cho mình.
….
Tối đến.
Bệnh viện Liên Hoa…
Phòng chụp phim.
Lịch trực tối nay không đều có Lộ Khiết, Tiểu Vũ, bác sĩ Minh và cả Trạch Tịnh Thần.
Đột nhiên, trong đầu Tiểu Vũ nảy lên một ý định, cậu nhìn mọi người mà nói:”Mọi người, hôm nay là cuối tuần rồi, dù gì chúng ta cũng không có lịch trực với lại khoa chúng ta có thêm bác sĩ Trạch hay là…chúng ta đi KTV đi!”
“Được đấy!” Bác sĩ Minh vui vẻ nói.
Tiểu Vũ nhìn sang Lộ Khiết:”Bác sĩ Lộ, chị đi cùng bọn em đi! Lâu rồi chúng ta không có cơ hội thế này.”
Sau khi suy nghĩ, Lộ Khiết gật đầu đồng ý nhưng sau đó liền quay sang Trạch Tịnh Thần:”Anh đi được không?”
Trạch Tịnh Thần chỉ vừa xuống máy bay đã tới thẳng bệnh viện, lại còn thực hiện một ca mổ, chưa có thời gian để nghỉ ngơi nên cô mới hỏi như vậy.
Anh lắc đầu:”Tôi không sao? Chúng ta đi thôi!”
Lúc đầu, Lộ Khiết nhìn bề ngoài của Trạch Tịnh Thần cứ nghĩ anh là một con người khó tính, là một vị công tử, ít thích tham gia các hoạt động thế này nhưng không ngờ sau khi anh đồng ý đi cùng mọi người thì cô nhận ra rằng, anh khác xa so với suy nghĩ của cô.
Sau khi mọi người rời đi và trở về phòng để thay đổi trang phục, Tiểu Vũ mới nhấc máy gọi đến cho Tuyết Linh để mời Tuyết Linh đi cùng.
Sở dĩ, Tuyết Linh được mọi người biết đến là vì cô thường xuyên tới bệnh viện để thăm hỏi Lộ Khiết và hay làm đồ ăn để chiêu đãi mọi người nên ở bệnh viện cô cũng được mọi người rất coi trọng.
….
Câu lạc bộ Ceridwen.
Trong một căn phòng bình thường trên tầng 2 của quán bar Tư Uyển, Tuyết Linh ngồi cạnh Lộ Khiết, tay vòng qua cổ cô, hất cằm nói:”Này! Anh chàng đẹp trai kia là người mới của bệnh viện cậu à?”
Lộ Khiết nhìn theo hướng Tuyết Linh chỉ rồi gật đầu.
Tuyết Linh nheo mắt, cười nham hiểm:”Hừm…trông biểu cảm của anh ta mình đoán chắc rằng anh ta có ý với cậu, hay là nhân cơ hội này cậu tìm cho bản thân cậu một mảnh tình vắt vai đi.”
Lộ Khiết cau mày:”Haizz…cậu lại nói linh tinh gì nữa vậy? Chưa uống gì mà đã say rồi à?”
Nghe cô nói vậy, Tuyết Linh liền phì cười:”Cậu đừng có trốn tránh nữa, mau mau tìm người yêu đi, nếu không thì mình không nuôi nổi cậu đâu!”
“Yêu sớm làm gì chứ?” Lộ Khiết nói:”Chẳng phải sẽ khổ hơn sao?”
Tuyết Linh khẽ chắp lưỡi, lắc đầu:”Thôi tùy cậu vậy!”
Người phục vụ mở cửa đi vào rồi đặt rượu bia lên bàn.
Thấy vậy, Lộ Khiết mới liếc nhìn Tuyết Linh:”Sức khỏe cậu chưa ổn, nhớ uống ít thôi đấy!”
“Okey…okey, mình biết rồi!”
…..
Lộ Khiết chỉ mới uống được vài ly, trong người thấy khá khó chịu bởi vì cũng lâu rồi cô chưa có uống lại nên giờ cảm thấy không quen.
Cô đứng lên đi ra ngoài rồi đi tới phòng vệ sinh.
Vào phòng vệ sinh, Lộ Khiết mở vòi sen rồi liên tục rửa mặt để cho tinh thần tỉnh táo hơn.
Được một hồi, cô mới bước ra ngoài.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa chính phòng vệ sinh, cô liền đập đầu vào lòng ngực của người đàn ông nào đó.
Lộ Khiết ôm đầu, nhăn mặt:”Này! Anh đi đứng…” Câu nói chưa kịp nói xong thì Lộ Khiết liền im lặng, nuốt câu nói phía sau xuống bụng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó.
Lộ Khiết thả lỏng người ra, mím môi nhìn Tư Cảnh Nam:”Chết thật! Sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy?”
Tư Cảnh Nam cúi nhìn cô, môi nở nụ cười thâm túy:”Là em à? Em thấy chúng ta có duyên không? Chưa đầy một ngày mà đã gặp nhau rồi!”
Nhìn vào khuôn mặt của anh, Lộ Khiết muốn mắng:”Duyên cái đầu anh đấy!” Nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Đột nhiên, Lộ Khiết tít mắt cười cười:”Có duyên! Đúng là có duyên thật!”
Nhân cơ hội Tư Cảnh Nam sơ ý, cô liền bỏ chạy, nhưng đối với loại người như Tư Cảnh Nam, sở trường giỏi nhất chính là nhất chỉ nhất động, trí óc và cảnh giác.
Vì vậy, khi cô vừa quay gót tính bỏ chạy thì đã bị Tư Cảnh Nam cầm chặt cổ tay, níu người cô lại, anh áp sát cô vào tường dùng ánh mắt hứng thú để nhìn cô.
“Chưa nói xong, em tính chạy đi đâu vậy?” Tư Cảnh Nam một tay chống vào tường, ngang vai cô, một tay nữa trêu ghẹo chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô.
Lộ Khiết cúi mặt xuống, cố tránh né ánh mắt của anh:”Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?”
“Còn chứ! Em vẫn chưa cho tôi câu trả lời, nói cho tôi biết em suy nghĩ gì về điều kiện của tôi?”
“Vẫn câu trả lời đó.
Xin lỗi! Tôi không thể!” Lộ Khiết nhắm tịt mắt lại, cất giọng nói nhàn nhạt trả lời anh.
“Tại sao?” Anh trầm giọng hỏi tiếp.
“Bởi vì tôi không thích anh.
Đơn giản vậy thôi!”
Tư Cảnh Nam liền phì cười:”Em biết không? Em là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy!”
“Vậy thì đã sao? Việc tôi không muốn cho dù có chết cũng không ai ép được tôi!”
Tư Cảnh Nam ngưng cười, khuôn mặt trở nên tĩnh lặng, anh bỏ tay khỏi tường, sau đó vuốt mái tóc mềm mại trước trán cô xuống:”Em sẽ đồng ý, tôi cam đoan.”
Vừa nói xong, Tư Cảnh Nam cúi xuống, không kìm được lòng định hôn cô nhưng bị từ chối, cô quay mặt đi hướng khác rồi đẩy anh ra.
Anh có một chút không hài lòng nhưng lại rất hài lòng, anh nhìn cô cười cười rồi lạnh nhạt quay đi.
Lộ Khiết đứng im một chỗ, cô cau mày nhìn bóng lưng của anh dần dần khuất đi.
Câu nói vừa rồi của anh ta có ngầm ý gì?
Lộ Khiết không màn dùng sức bận tâm đến việc Tư Cảnh Nam định làm gì, cô lắc lắc đầu cho mình khỏi suy nghĩ nhiều nữa, sau đó liền rời phòng vệ sinh rồi trở lại phòng KTV.
Lộ Khiết bất động khi nhìn thấy cảnh mọi người ca hát, nhảy múa trong phòng, cô thở dài một hơi, chậc lưỡi.
Họ đã say hết rồi!
Cô tiến tới ngồi xuống cạnh Trạch Tịnh Thần rồi cầm chai nước lọc trên bàn ngửa cổ uống vài ngụm.
Trạch Tịnh Thần nhìn cô, chất giọng của anh trầm trầm:”Cô đi đâu mà lâu vậy?”
“Hả?” Lộ Khiết nhướn mày lên tiếng, cô không muốn cho ai biết đến quan hệ giữa mình và Tư Cảnh Nam nên đã kiếm đại cái cớ nào đó để trả lời anh:”À! Tôi có gặp một người bạn học cũ nên dừng lại hỏi thăm một chút thôi.”
“Vậy sao?” Trạch Tịnh Thần cười cười sau đó cầm ly rượu lên uống cạn.
“Lộ Khiết!” Đột nhiên Trạch Tịnh Thần gọi cô, lần đầu anh gọi cả họ tên cô:”Cô có quan hệ gì với người đàn ông lúc sáng vậy?”
Nhất thời Lộ Khiết bất động, cô im lặng vài giây, sau đó nhìn Trạch Tịnh Thần cười trừ:”Đó là người quen cũ thôi!”
“Chỉ là người quen thôi sao?” Trạch Tịnh Thần rót đầy ly rượu rồi uống cạn lần nữa:”Hai người cũng khá thân đấy!”
Cô không nói gì chỉ quay mặt hướng khác, mím môi mắng thầm:”Con mắt nào của anh thấy tôi thân với anh ta vậy?”
Mà kể cũng lạ, sao Trạch Tịnh Thần lại hỏi cô những câu như vậy.
Nghĩ lại thật mệt mỏi, hết cái tên Tư Cảnh Nam rồi giờ lại tới Trạch Tịnh Thần.
Lộ Khiết thở dài, vỗ vỗ trán, cầm ly rượu lên uống cạn cho đỡ tức.
Trạch Tịnh Thần dường như đã say, anh nghiêng ngả đứng lên, giơ tay nói với mọi người:”Mọi người, hôm nay cứ chơi thoải mái, tôi sẽ khao!”
Nghe vậy, Tiểu Vũ chạy tới choàng vai anh:”No, no, no…để mừng anh nhận chức, bọn em phải khao mới đúng.”
Trạch Tịnh Thần cạn ly với Tiểu Vũ:”Tôi nói rồi không được tranh với tôi, tôi sẽ khao.”
Sau một hồi tranh chấp thanh toán, Tiểu Vũ đành chịu thua Trạch Tịnh Thần và nhường cho anh.
….
Vui chơi được một lúc, trời cũng đã khuya, Lộ Khiết dìu Tuyết Linh ra xe, mỉm cười nhìn Trạch Tịnh Thần:”Cảm ơn anh về ngày hôm nay, phiền anh đưa Tiểu Vũ và bác sĩ Minh về giúp tôi.”
Trạch Tịnh Thần gật đầu, tiến tới giúp cô dìu Tuyết Linh vào xe và sau đó tới giúp hai người còn lại là bác sĩ Minh và Tiểu Vũ.
…..
Về đến nhà giống như lấy được vàng, không biết Tuyết Linh ăn giống gì mà có gan uống nhiều vậy, hôm qua đã say, giờ lại say nữa.
Cô cảm thấy lo lắng, liền đi tới mở chiếc tủ đựng thuốc trong nhà rồi bốc vài viên giảm đau đầu sau đó đưa cho Tuyết Linh uống.
Sau khi uống xong, Tuyết Linh nằm quật ra giường ngủ say sưa.
Còn Lộ Khiết đứng dậy dọn dẹp nhà cửa một lát rồi cũng bắt đầu đi ngủ.
Cả đêm cô cứ luôn trằn trọc, suy nghĩ lại những lời nói của Tư Cảnh Nam, đầu óc cô như muốn nổ tung, cô thật lòng không hiểu nổi, Tư Cảnh Nam đâu có thiếu phụ nữ, người đẹp hơn cô, giỏi hơn cô ngoài kia thiếu gì! Sao anh ta không chọn, việc gì phải nhất định là cô cơ chứ? Lộ Khiết dãy dụa lấy chăn che đầu lại rồi một lúc cũng chìm vào giấc ngủ..