Nam Mẫn lấy điện thoại ra bấm giờ, đặt ở một bên: “Anh còn bốn phút rưỡi”.
Kiểu bấm giờ luôn khiến người ta cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu, Tần Giang Nguyên nuốt nước miếng, nén hết lời ngon ngọt vào trong, lấy ra một loạt ngôn từ đã chuẩn bị sẵn khác để biện giải cho mình.
“Ba năm trước là Nam Nhã chủ động quyến rũ anh! Có lẽ em không biết, cô em họ trông có vẻ vô hại đó của em vẫn luôn ghen ghét em, bất kể là dung mạo của em, hay là thân phận cô cả nhà họ Nam, cô ta đều ghen ghét, đương nhiên rồi, điều cô ta còn đố kỵ nhất thực ra là em còn có tình yêu của anh… Tóm lại, cô ta lấy danh nghĩa tình yêu, lừa anh hẹn em đi leo núi, nói là muốn nói thẳng trước mặt em chuyện cô ta ái mộ anh, muốn cạnh tranh công bằng với em”.
Nói đến đây, Tần Giang Nguyên lại thở dài: “Cũng trách anh mềm lòng, thấy cô ta thực sự đáng thương, bèn đồng ý yêu cầu vô lý của cô ta. Nhưng em nhất định phải tin, anh yêu em! Sở dĩ anh đồng ý với cô ta, là muốn trịnh trọng nói với cô ta trước mặt em, từ đầu đến cuối Tần Giang Nguyên anh chỉ yêu một người, đó chính là Nam Mẫn em! Nhưng ai ngờ được, Nam Nhã lại lòng dạ rắn độc như vậy, cô ta lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn cho em, hẹn em đi leo núi, thực ra là muốn dồn em vào chỗ chết. Hôm đó sở dĩ anh không đi, là bị cô ta hạ thuốc mê ngủ cả một ngày, đợi khi anh tỉnh lại thì được biết tin em đã chết”.
Khoang mắt anh ta đỏ bừng, đi về phía Nam Mẫn, ngồi quỳ trước chân cô, nắm tay của cô.
“Tiểu Mẫn, ông trời có mắt, em còn sống, khỏe mạnh trở về bên anh. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Nam Mẫn nghe môt tràng tự bạch của Tần Giang Nguyên, cảm xúc không có chút dao động, chỉ cau mày lúc anh ta nắm tay cô, rồi nhanh chóng rút ra khỏi lòng bàn tay anh ta.
Cô nhịn nỗi ghê tởm nổi lên trong lồng ngực, hỏi anh ta với vẻ mặt không cảm xúc: “Anh đã sớm biết chuyện ác mà Nam Nhã làm, tại sao không báo cảnh sát tố giác cô ta?”
Tần Giang Nguyên bị cô hỏi, chột dạ chớp mắt, lại vội vàng giải thích: “Anh cũng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt! Ba năm nay anh luôn bị mơ hồ, còn tưởng em trượt chân rơi xuống vách núi thật, em không biết đâu, sau khi biết em ‘chết’ anh đau lòng đến mức nào, môt đợt bị trầm cảm, phải khám bác sĩ tâm lý. Nam Nhã nhân lúc anh yếu đuối, mượn lòng nhung nhớ của anh với em, để đến bên cạnh anh, lừa anh lên giường với cô ta…”
Anh ta vừa nói đến đây, chuông đồng hồ vang lên khiến anh ta giật mình.
Nam Mẫn cầm điện thoại lên, tắt chuông, thản nhiên nói: “Hết thời gian rồi, anh có thể đi rồi”.
Tần Giang Nguyên hằm hằm sững người.
Anh ta không ngờ “tự biện bạch cho mình” thêm cả “bày tỏ tình thâm” mà anh ta đã suy nghĩ tốn tế bào não hai ngày hai đêm khó khăn lắm mới nghĩ ra được lại không thể khiến Nam Mẫn động lòng.
Anh ta tưởng rằng không cần anh ta nói hết, Nam Mẫn đã có thể tha thứ tất cả cho anh ta, sau đó khóc lóc nhào vào lòng anh ta, bị anh ta làm cảm động đến thút tha thút thít, sau đó anh ta có thể thuận lợi ôm người đẹp.
Nhưng bây giờ thì sao? Xảy ra vấn đề chỗ nào?
“Tiểu Mẫn!”, Tần Giang Nguyên sốt ruột, tóm lấy tay của Nam Mẫn: “Chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh có thể thề, mỗi một chữ anh nói đều là sự thật!”
Nam Mẫn lạnh lùng giật khỏi tay của anh ta, bị anh ta động vào, chỉ một chút thôi cô cũng có cảm giác như chấy rận bò lên người, khiến cô chỉ muốn nghiền chết anh ta.
Cô cất điện thoại, cũng lưu lại bản ghi âm, nhìn Tần Giang Nguyên, không hề che đậy sự ghét bỏ với anh ta.
“Anh cũng đã lên giường với cô ta, đã là người bẩn thỉu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngứa mắt. Nhưng anh và Nam Nhã rất xứng đôi, chúc hai người bên nhau lâu dài”.
Tần Giang Nguyên bị thái độ của Nam Mẫn làm cho ngẩn người hoàn toàn, bị bảo vệ lôi ra như con chó trong nhà, ý thức vẫn chưa tỉnh lại.
Cho đến khi bị lôi đến cửa tập đoàn Nam thị, anh ta mới muộn màng tỉnh ra, đá chân lớn tiếng hét lên: “Tiểu Mẫn, em phải tin anh, anh yêu em mà”.
Dụ Lâm Hải từ trên xe xuống, cất bước đến cửa tập đoàn Nam thị, thì thấy một người đàn ông bị bảo vệ ném ra ngoài như con chó, liền né người tránh.
Đôi mày kiếm của anh sững lại, “Tiểu Mẫn” mà anh ta nói là Nam Mẫn chăng?
…
Nam Mẫn đang ở trước bồn rửa tay dùng xà phòng chà qua chà lại chỗ mà bị Tần Giang Nguyên sờ đến, rửa rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ dính vi khuẩn gì.
Rửa tay xong, cô lại lấy bình xịt thơm không khí xịt khắp phòng, dặn dò trợ lý chuyển chiếc ghế mà Tần Giang Nguyên ngồi đi, đổi thành một chiếc mới, những chỗ bị người đàn ông đó chạm đến đều khiến người ta thấy xui xẻo.
Cũng khá sạch sẽ rồi.
Nam Mẫn ngồi trên ghế văn phòng mới, nhìn bản kế hoạch mới nhất được đưa đến.
Trợ lý hành chính gõ cửa báo: “Tổng giám đốc Nam, lễ tân nói có anh Dụ ở dưới tầng muốn gặp cô. Nhưng anh ta không hẹn trước, cô xem…”
Lông mi dài và cong vút của Nam Mẫn chấn động, ánh mắt nhìn bản kế hoạch cũng mờ đi.
Trầm mặc ba giây, cô nói: “Nói tôi đang bận, không gặp”.
Rất nhanh lễ tân đã nhận được thông báo.
Tắt máy, nhân viên lễ tân mỉm cười tiêu chuẩn: “Xin lỗi, tổng giám đốc Nam rất bận, tạm thời không có thời gian gặp khách. Anh có thể hẹn trước”.
Câu cuối cùng là cô ta nể khuôn mặt hoàn hảo anh tuấn của người đàn ông này, tự ra chủ ý tặng cho phúc lợi cho anh.
“Cái gì, không có thời gian?”
Trợ lý tổng giám đốc Hà Chiếu đi theo Dụ Lâm Hải lâu như vậy, trước nay chưa từng bị từ chối ở ngoài, nhất thời sầm mặt, lạnh lùng tiến lên: “Cô biết tổng giám đốc Dụ chúng tôi là ai không? Cứ vậy đuổi chúng tôi hả?”
Nhân viên lễ tân bị dọa sợ đến tái mặt, run run nói: “Tôi biết anh đây không phải người bình thường, nhưng lệnh của tổng giám đốc Nam chúng tôi, không ai dám chống lại. Vừa nãy các anh cũng nhìn thấy rồi, người vừa nãy là cậu chủ tập đoàn Tần thị, chẳng phải cũng bị lôi ra ngoài sao, nếu các anh không muốn bị lôi ra, thì ngoan ngoãn đăng ký, hẹn trước thì tốt hơn”.
“Cô…”, Hà Chiếu đúng là sắp bùng nổ vì tức giận rồi.