Vị của nước mắt

Chương 38 Full



Chương 38: Chương cuối
Gần trưa, hai người đến bệnh viện, sau khi lấy được kết quả xét nghiệm thì những phán đoán của hai người là đúng. Phát hiện trong máu của anh có hàm lượng thuốc mê. Vậy là đã rõ, còn việc tại sao người trong phòng đó là Văn thì chỉ có anh ta biết mà thôi.
Anh nắm tay cô đến trước phòng bệnh của Ánh, vừa lúc đó thì bố cô ấy cũng đem cháo đến nơi. Ông ấy cười khách sáo nói với hai người.
-Hai cháu vào trong đi.
Ánh nằm trên giường bệnh, tay truyền dịch, mặt mày xanh xao trông chẳng có chút sức sống nào. Vừa nhìn thấy hai người đến, mắt cô ấy trợn lên đầy hung dữ.
-Ai cho hai người vào đây, mau đi đi, cút đi.
Truyện đăng độc quyền trên fb Lan Lan, những chỗ khác đều là sao chép không xin phép.
Anh và cô không những không đi, mà bình tĩnh ngồi xuống ghế. Quốc Hưng đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho bố Ánh xem, xem xong, ông ấy nhìn về vợ và con gái mình với ánh mắt nghi ngờ.
-Có phải hai mẹ con giấu tôi điều gì hay không? Nói là Ánh bị cậu kia hại, thế tại sao Quốc Hưng lại bị bỏ thuốc mê. Hôm qua ấp a ấp úng không nói rõ chuyện, bây giờ bà giải thích rõ đi.
Bà Loan chỉ biết cắn môi run rẩy, không nói được nửa lời. Chồng bà có tiếng là nghiêm khắc nên bà mới giấu đi mọi chuyện, không kể hết những âm mưu toan tính của bà và con gái. Bây giờ người ta đã đến đây, dưới sự tra hỏi của chồng, bà thật sự không biết nói sao.
Quốc Hưng nhướng mày.
-Để tôi nói nhé? Sau khi nhận ly rượu từ tay giám đốc của công ty chú, tôi có biểu hiện choáng và buồn ngủ. Lúc đó Linh Tâm dìu tôi lên phòng nghỉ đầu tiên ở trên tầng, rồi cô ấy nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Lúc đó tôi chẳng còn biết gì nữa rồi, cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại mới dần tỉnh lại, mở cửa ra bên ngoài thì phát hiện mình đang ở căn phòng bên cạnh. Lúc đó đầu óc tôi vẫn chưa rõ ràng, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Linh Tâm đưa tôi đi gặp bố mẹ và Văn, anh ta nói mình say rượu nên không biết gì? Còn bảo chúng tôi đến hỏi Ánh.
Vì bố của Ánh tới trễ, nên không chứng kiến cảnh tượng nóng mắt đó. Lúc ông ấy đến thì Ánh đã mặc lại quần áo, vì thấy cô ấy bị chảy máu, lo lắng đến mức chưa nhìn rõ hoàn cảnh lúc đó, chỉ kịp bế đi bệnh viện ngay. Tuy trong lòng ông có nghi ngờ, nhưng hỏi thì vợ ông giấu diếm, chỉ nói Ánh bị hại. Ông ấy hỏi.
-Ai là người chứng kiến tất cả mọi việc. Cô gái à, cô đã thấy tất cả đúng chứ?
Linh Tâm nghe ông ấy hỏi thì gật đầu.
-Vậy có thể kể lại cho tôi nghe được không?
Cô nhìn sang Ánh và mẹ cô ấy, hai người đều âm thầm lắc đầu, không muốn cô nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe. Ông ấy thở dài một hơi, khẽ nói.
-Cứ kể đi, dù ra sao tôi cũng chấp nhận được. Vợ và con gái tôi làm chuyện sai trái, tôi cũng nên biết để dạy dỗ lại.
Truyện đăng độc quyền trên fb Lan Lan, những chỗ khác đều là sao chép không xin phép.
Linh Tâm chậm rãi kể, càng kể, ông ấy càng thẫn thờ. Cho đến khi cô kể lại việc Ánh cũng với Văn làm chuyện đó thì cô ấy định xuống giường nhưng bị bà Loan giữ lại, Ánh mếu máo nói.
-Chuyện đã qua rồi, tôi cũng thành ra thế này. Hai người không những không bỏ qua, còn muốn đến đây gây chuyện. Các người đến đây để sỉ nhục tôi, xem tôi là trò cười, hả hê lắm sao?
Linh Tâm lắc đầu, cô chưa bao giờ có ý sỉ nhục Ánh cả. Suy nghĩ của cô ấy quá cực đoan rồi.
-Chúng tôi đến đây chỉ muốn chấm dứt chuyện này thôi, chứ không đến đây cười trên nỗi đau của cô. Tôi chỉ muốn nói rõ, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, dù cô có làm cách nào đi nữa thì Quốc Hưng cũng không đến với cô được.
-Chị im miệng đi, lúc đầu là tôi được định sẵn làm dâu nhà anh Hưng. Là chị ở đột nhiên xuất hiện, chen chân vào, chị là kẻ thứ ba, là người đáng bị sỉ nhục.
Quốc Hưng không nể nang bố mẹ của cô ấy đang có mặt ở đây, anh nói thẳng.
-Não của em có phải bị úng nước? Không phân biệt được yêu hay không yêu, sai hay đúng sao? Một người ăn học đàng hoàng, có chức vụ, có sự nghiệp sáng lạn như thế? Sao lại làm ra những chuyện khiến bản thân rơi vào vũng bùn. Em nên biết, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu Linh Tâm. Đừng ảo tưởng vị trí của em trong tim tôi, nó vốn dĩ không có chỗ nào của em đâu. Tôi sẽ không truy cứu chuyện nãy nữa, nếu muốn thì đến tìm Văn, kêu anh ta chịu trách nhiệm. Tôi nhờ cô chú trông chừng cô ấy kĩ một chút, đừng để cô ấy lại nhảy đến xen vào chuyện tình cảm của tôi. Chuyện đến đây thôi, chúng tôi xin phép đi trước.
Lúc anh và cô định rời đi, Ánh thương tâm nhìn vào dáng người cao lớn của anh mà nói.
-Tại sao anh lại không thích em chứ, nếu không có chị ta em cũng sẽ không làm những việc mà bản thân không muốn.
-Đừng đổ lỗi cho người khác, tâm của em bị sự thù hận bôi đen rồi. Cố gắng bồi bổ, suy nghĩ tích cực, sau này em sẽ gặp được người thật sự yêu em.
Ánh khóc nấc lên, gương mặt trở nên cực kì u buồn, bà Loan cũng bắt đầu thút thít.
-Anh Hưng, em biết sai rồi … anh tha lỗi cho em được không? Em … xin lỗi hai người.
Quốc Hưng thở dài, anh nắm chặt tay của Linh Tâm hơn.
-Tôi tha thứ cho em, sau này đừng dại dột như vậy nữa.
Hai người rời khỏi phòng bệnh, hy vọng sau này Ánh sẽ đi đúng đường, mong cô ấy tìm được hạnh phúc của mình.
Trong phòng bệnh, Ánh ôm mặt khóc nức nở, mẹ cô ấy ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng để an ủi con gái. Bố Ánh không ngừng thở dài, nếu ông phát hiện ra sớm thì không đến nỗi nào. Do vợ và con của ông giấu quá kỹ, không cho ông biết, nên chuyện mới ra nông nỗi này. Có lẽ đây chính là kết cục đắng mà Ánh phải nhận, nếu biết trước cái kết đau khổ thế này, có lẽ cô ấy sẽ suy nghĩ lại và không làm ra những chuyện sai trái ấy. Nhưng trên đời đâu ai đoán được tương lai, đâu ai có thể biết trước. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao có được tình yêu, làm sao đoạt được hạnh phúc, nên cô ấy đã quên mất mình ngày càng đánh mất nhân cách của mình.
Sau khi ra khỏi bệnh viện thì Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi ăn trưa. Trong lòng của hai người đều nhẹ nhõm đi rất nhiều, bởi lẽ sau chuyện này, Ánh đã biết sai thật rồi. Nhìn đĩa cơm gà hôm nay thật ngon miệng, cô ăn mà híp cả mắt lại. Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà bật cười.
-Ngon đến vậy sao?
-Ừ, với lại em đang rất vui.
Truyện đăng độc quyền trên fb Lan Lan, những chỗ khác đều là sao chép không xin phép.
-Vui chuyện gì?
-Chuyện giữa chúng ta và Ánh xem như kết thúc, anh không thấy vui sao?
-Đương nhiên là vui rồi, nhưng nhìn em vui hơn. Linh Tâm à, sau này sẽ không có bất cứ ai xen vào tình cảm của chúng ta được nữa.
Chiều nay có cuộc họp quan trọng trong công ty, chức vụ phó giám đốc trở lên đều phải tham gia. Linh Tâm chỉ là một thư ký nhỏ nên không được tham gia, nhưng chẳng hiểu sao lúc Quốc Hưng họp về, anh lại đưa một tấm ảnh trong điện thoại cho cô xem.
-Cái gì vậy?
-Phòng hợp thay nước lọc mọi hôm bằng trà, em nhìn xem nhãn hiệu của hộp trà này có quen không nào?
-Là trà ở cửa hàng chú Nam.
-Ừ, bây giờ các phòng đều đang sử dụng loại trà này đấy.
Lúc cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh cốc nhẹ lên trán của cô. Cũng may hai người đang ở trong phòng nên không sợ bị nhìn thấy.
-Là mẹ giới thiệu với mọi người cửa hàng trà của chú Nam. Chứng tỏ mẹ thích em rồi.
-À, hèn chi hồi sáng chú vui lắm, nói rằng dạo này có mấy người ăn mặc sang trọng đến mua trà, doanh thu tăng lên không ít.
-Ừ, đến giờ anh mới biết chuyện, không ngờ mẹ lại âm thầm giới thiệu với mọi người. Anh còn nhiều sai sót quá, không chu đáo giống như mẹ.
Linh Tâm ôm lấy anh cười hì hì.
-Anh thế này đã tốt lắm rồi.
-Nếu tốt hơn nữa thì em có đồng ý không?
-Em đâu thể từ chối chứ.
-Vậy cưới anh nha.
-Được, lần này em đồng ý.
Anh lấy một hộp nhung từ ngăn bàn, chưa đợi cô phản ứng kịp thì chiếc nhẫn kim cương đã được đeo vào ngón áp út. Nó sáng trưng và lấp lánh, ôm trọn ngón tay mảnh khảnh của cô.
-Vậy là thành vợ của anh rồi nhé.
-Có ai cầu hôn nhanh như anh không ? Em còn chưa kịp nhìn.
-Bây giờ nhìn cũng chưa muộn mà.
Mặt của cô ửng đỏ, cổ họng bắt đầu nghẹn ngào. Đây là cảm giác được cầu hôn sao, nó quá đỗi hạnh phúc với cô. Cuộc tình này của cô đã đổi biết bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ, nhớ nhung, buồn tủi, cô đơn. Cuối cùng đổi được vị ngọt ngào của giọt lệ hạnh phúc. Cô vừa khóc vừa cười giống hệt một đứa trẻ, dụi vào ngực của anh, cảm nhận hơi ấm và trái tim đang đập đều đặn. Người đàn ông này là chồng tương lai của cô đấy, anh đẹp trai, cao ráo, thông minh, giỏi giang và đặc biệt rất thương cô.
Anh ôm cô ngồi vào lòng, đợi cho cô nín rồi khẽ trêu.
-Xấu quá.
Cô bĩu môi, giả vờ giận dỗi.
-Xấu thì có yêu em không?
-Có. Tuy xấu nhưng được cái đáng yêu.
Anh lấy tay lau sạch nước mắt của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Hai tay cô vô thức đặt trên vai anh, cùng anh hòa vào xúc cảm mãnh liệt này. Hôn bao nhiêu cũng không đủ, anh khẽ ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, cắn nhẹ khiến cô phải giật mình. Không để cô có thời gian hít thở, anh mạnh mẽ tấn công, tay ôm eo, tay ghì chặt gáy khiến cô không thể trốn thoát. Đến khi mặt của cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể hai người như nóng lên thì anh mới ngừng hôn.
Linh Tâm dựa vào ngực anh thở hổn hển nói.
-Anh là một tên lưu manh.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh khẽ vang lên.
-Có ai nói với chồng của mình như vậy không chứ? Linh Tâm, anh sẽ sớm đón em về dinh, anh về xin phép bố mẹ sang nhà hỏi cưới em nhé.
-Vâng.
-Anh sẽ cho em cuộc sống ấm êm hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Em chỉ cần làm vợ của anh là được rồi, mọi chuyện đều có anh lo.
-Em muốn ngủ một giấc thật đã mà không cần báo thức, muốn ăn dưa hấu mỗi khi trời nóng, muốn được nấu những món ăn ngon cho anh và nhiều thứ khác. Được nắm tay anh dù cho còn trẻ hay về già.
Quốc Hưng khẽ hôn lên trán của cô, mắt hai người đối diện nhau, ẩn chứa yêu thương vô bờ.
-Có em thật tốt.
… HẾT…
HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương