Vị của nước mắt

Chương 36



Chương 36:
Thái độ của bà Mai đối với Linh Tâm đã khác hơn trước, hai người ngồi kế bên trò chuyện trông vô cùng tự nhiên. Cô đã không còn căng thẳng hay áp lực khi nói chuyện với bà ấy như lúc còn sinh viên nữa. Tâm sự một hồi thì không thấy Ánh đâu, bà Mai có hỏi thì bà Loan chỉ nói rằng.
-Con bé đi vệ sinh rồi.
Bà Mai chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với cô.
-Cháu đã quen với việc ở công ty chưa?
Cô không e dè mà lên tiếng.
-Rồi ạ, môi trường làm việc rất tốt, mọi người rất hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ cháu.
-Vậy thì tốt, tuy làm thư ký của Quốc Hưng nhưng lại không để mọi người biết mối quan hệ giữa hai đứa. Đó cũng là một tính khiêm tốn, không khoe mẽ.
-Cảm ơn cô đã khen.
-Cũng hơn nửa tiếng rồi, tiệc cũng sắp tàn, cháu lên phòng gọi Quốc Hưng dậy đi.
-Vâng ạ.
Cô vừa dứt lời, bà Loan nhìn quanh như đang tìm ai đó rồi than thở.
-Con bé Ánh này, đi vệ sinh thôi mà sao chưa trở lại, tôi cũng phải đi tìm nó đây.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Trông bà ấy nào có chút lo lắng gì, còn cười tươi như thế. Bà ấy đứng lên đi trước Linh Tâm, rồi đột ngột dừng lại ở phía cầu thang. Cô nghe bà Loan nói rằng.
-Khi nãy Ánh than hơi chóng mặt, không biết con bé có lên phòng nghỉ tạm không nhỉ. Chứ đi vệ sinh gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bà Loan quay sang niềm nở với cô.
-Sẵn tiện tôi cùng cô cũng lên đó tìm xem, đi thôi.
Từ nãy đến giờ toàn thấy bà ấy tự biên tự diễn, giống như bà ấy chắc chắn rằng Ánh có ở trên đó. Đôi mày cô nhíu lại đầy khó hiểu, nghĩ đến việc Quốc Hưng say rượu nằm một mình trong phòng, trong lòng cô thầm kêu không ổn rồi đi nhanh lên. Bà Loanthấy vậy liền khẽ nhếch môi cười, vẫy tay với người phục vụ gần đó. Rút tờ tiền từ trong ví ra đưa cho anh ta và nói nhỏ.
-Đứng dưới này, khi nào tôi ra hiệu thì chạy gọi vợ chồng bà Mai lên.
-Vâng, tôi biết rồi.
Bà Loan cũng nhanh chóng đi theo Linh Tâm, bà ấy nhìn thấy cô mở cửa mãi nhưng không được, liền hiểu ngay cửa đã khóa bên trong. Cô quay sang hỏi.
-Mấy người gài bẫy sao? Ánh đâu rồi?
-Tôi không biết, không phải tôi cũng đang đi tìm con bé sao? Để tôi lấy điện thoại gọi cho nó xem.
Tình thế bây giờ gấp như lửa đốt, trong khi đợi bà ấy gọi cho Ánh, hai tay của cô đã liên tục xoa vào nhau, chốc chốc lại xoay mở tay nắm cửa nhưng không được. Lúc nãy cô không khóa, chắc chắn đã bị hai mẹ con Ánh giở trò rồi. Tiếng chuông điện thoại rất nhanh vang lên, tuy rất nhỏ nhưng phát ra từ căn phòng này. Hai tay cô buông thõng, nhìn bà ấy với Ánh mắt giận dữ.
-Bà mau mở cửa ra.
Bà Loan tỉnh bơ đáp.
-Tại sao tôi phải mở cửa, con gái tôi đang nghỉ ngơi bên trong, đừng làm phiền nó.
-Mau mở ra, Quốc Hưng đang ở trong đó. Đừng tưởng tôi không biết hai người đã làm gì, đến bây giờ thì mọi việc đã rõ, không phải sao?
-Này, cô nói gì cô không hiểu, đừng có vu oan người khác như vậy.
-Vu oan? Vậy tại sao điện thoại của Ánh lại ở trong đó, chẳng lẽ Quốc Hưng lấy trộm của cô ấy.
Lúc này bà ấy đang đứng gần lan can, nhân lúc Linh Tâm cố gắng mở cửa thì lén hất cằm ra hiệu với nhân viên phục vụ ở phía dưới. Cậu ta nhanh chóng chạy đi đến chỗ vợ chồng bà Mai nói nhỏ.
-Thưa quý khách, phía phòng nghỉ trên tầng có chuyện rồi ạ.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Ông Quý hỏi có chuyện gì thì nhân viên đó không nói liền cúi đầu rồi rời đi. Hai người còn đang tiễn khách thì kinh ngạc lắm, nhưng bây giờ mà đi thì không hợp tình hợp lý. Chỉ đành để ông Quý lên trên trước.
Lúc ông Quý đi lên cầu thang thì thấy Linh Tâm đang vội vàng đi xuống, ông chặn lại hỏi.
-Có chuyện gì thế cháu?
-Bác mau tìm quản lý ở đây đi ạ, mau lấy chìa khóa mở cửa phòng đầu tiên.
Thấy thái độ gấp gáp của cô, ông Quý nhanh chóng gọi quản lý đến, yêu cầu mở cửa căn phòng nghỉ đầu tiên. Một vài người hiếu kỳ cũng đi lên xem việc gì đang diễn ra. Lúc quản lý lấy chìa khóa dự phòng lên, Linh Tâm là người đứng gần cửa phòng nhất. Cánh cửa được mở ra, âm thanh rên rỉ của phụ nữ nhanh chóng truyền đến tai của mọi người. Tim của cô nhói lên một cách đau đớn, chuyện đó đã xảy ra rồi.
Lúc này bà Mai cũng vừa lên đến nơi.
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Trong ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của vài vị khách ở đây, bà Mai cho quản lý chặn khách ở bên ngoài rồi cùng ông Quý, bà Loan và Linh Tâm chậm chạp tiến vào bên trong. Căn phòng không có chút ánh sáng nào, đèn đã được tắt hết. Bên trong truyền đến tiếng hô hấp dồn dập của đàn ông và tiếng nức nở nho nhỏ của phụ nữ. Bà Mai lập tức kéo chặt tay của Linh Tâm lại, trách làm cô mất bình tĩnh mà làm chuyện không nên.
Đột nhiên giọng của Ánh hét lên đầy đau đớn.
-Á … anh Hưng, tha cho em … bụng em đau quá.
Trong không gian thiếu ánh sáng thế này, vừa nghe thôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai thấy nét cười đắc ý trên môi bà Loan, bà ấy giả vờ hốt hoảng, la lên.
-Ánh ơi, con gái của tôi, con làm sao thế này?
Tiếng kêu của Ánh lập tức dừng lại, kể cả tiếng thở hổn hển kia.
-Á, mọi người đứng qua đây, không được đến đây. Mẹ ơi, anh Hưng, anh ấy …
Nhận ra tình hình không ổn, ông Quý lập tức đi ra bảo quản lý tiễn khách về rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đèn được bật sáng, trên gương mặt của Linh Tâm bây giờ đã đẫm lệ. Mắt của cô nhòe đi, chỉ thấy mờ mờ hình dáng hai cơ thể trần như nhộng đang dính với nhau ở trên giường. Người cô yêu, cô trân trọng đang cùng một người phụ nữ khác ân ái. Tại sao cuộc tình của cô lại gặp những chuyện thế này, tưởng chừng hạnh phúc sắp đến, hóa ra vận mệnh đã an bài hết rồi. Nước mắt thấm vào khóe môi mặn chát, cuộc đời cô ghét nhất chính là vị này, vị của sự đau lòng, sự tổn thương, và một trái tim đang dẫn nứt vỡ.
Chỉ vì một chút sơ suất thôi đã để Ánh có cơ hội gãi bẫy anh. Vậy mà thái độ thờ ơ, không để tâm của cô ấy khiến cô không đề phòng. Lòng cô đau như cắt, định chạy khỏi nơi kinh hoàng này nhưng tay vẫn luôn bị bà Mai nắm chặt. Bà ấy nói nhỏ.
-Không phải Quốc Hưng.
Đèn đã sáng, chứng tỏ mọi thứ đều được nhìn rõ ràng. Bà Loan hoảng hốt hét lên khiến cô ấy cũng giật mình. Nhìn người đàn ông trên người không phải Quốc Hưng, mắt cô ấy trợn ngược lên, vội lấy chăn che cơ thể của mình lại, lắp bắp nói.
-Không … không thể nào …
Linh Tâm lau đi nước mắt để không bị nhòe, nhìn cũng rõ hơn. Ông Quý và bà Mai thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ có Ánh và bà Loan kinh ngạc đến cực độ, chế.t lặng. Bà ấy lập tức chạy đến bên giường, kéo người đàn ông kia xuống khỏi người con gái mình, chiếc túi xách đang cầm trên tay liên tiếp đánh vào người đó, anh ta chính là Văn, cũng là khách được bà Mai mời đến đây. Đột nhiên Ánh rên lên, ôm lấy bụng một cách đầy đau đớn. Bà Loan dừng lại động tác đánh người, vội vàng đến bên cạnh lo lắng hỏi.
-Ánh … con sao vậy Ánh?
-Con đau bụng, đau bụng quá … a.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Bà ấy khẽ lật chăn lên xem tình hình của con gái mình, ai ngờ vết máu đỏ nơi hạ thân, thấm vào ga giường một màu chói mắt. Bây giờ hai người họ không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông Quý đành xuống dưới gọi bố của Ánh lên. Còn bà Mai và Linh Tâm đưa mắt nhìn nhau, không biết Quốc Hưng bây giờ đang ở đâu? Đầu óc của cô rối tinh rối mù, rõ ràng cô đưa anh vào căn phòng này. Sao bây giờ đổi thành Văn rồi, anh ta đã vào đây khi nào?
Cô lấy điện thoại gọi cho anh, một lúc lâu sau mới bắt máy, cô vội vàng hỏi.
-Anh, anh đang ở đâu?
“Ưm, đầu anh còn choáng quá, anh đang ngủ trong phòng chứ đâu.”
-Em không tìm thấy anh.
“Sao lại thế? Em đợi một lát, để anh ra ngoài ngay bây giờ?”
Trong phòng, Văn đã mặc lại quần áo, gương mặt anh ta tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi lên chiếc ghế gần đó. Bà Loan thì hốt hoảng mặc lại váy giúp cô ấy, sau đó được bố bế ra bên ngoài, nhằm đưa đi bệnh viện vì thân dưới đang chảy máu, mặt mày thì trắng bệch, đau đớn.
Khi ba người họ đi rồi, Linh Tâm cũng chạy ra bên ngoài, lúc đó cánh cửa phòng bên cạnh cũng được mở ra. Quốc Hưng đang đỡ lấy đầu của mình, nhìn thấy cô liền gọi.
-Em yêu, anh ở đây.
Sự vui mừng òa đến trong nháy mắt, cô chạy đến ôm anh thật chặt, dụi người vào lòng của anh. Giọng nói của anh trầm khàn, có vẻ ko đủ sức để nói ra.
-Sao thế?
-Xém tí nữa anh bị Ánh xơi rồi, em lo muốn khóc.
-Hả, nãy giờ anh ngủ mê man không biết gì hết, nghe tiếng chuông điện thoại mới dần tỉnh lại.
-Mau vào đây, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi.
Cô kéo tay anh vào căn phòng đầu tiên, bây giờ bố mẹ anh và Văn đang ngồi đối diện nhau. Khi nhìn thấy con trai của mình, bà Mai mới yên tâm. Cô đỡ anh ngồi xuống, gương mặt anh đờ đẫn không giống như say rượu, giống như bỏ thuốc mê thì hơn. Nhìn không khí nơi này có vẻ căng thẳng, anh đoán là đã xảy ra chuyện gì đó.
-Mẹ, thế này là thế nào?
Bà Mai nhìn về phía cô.
-Cháu kể trước đi.
Linh Tâm nhớ lại rồi kể với mọi người, vừa kể cô nhìn về phía Văn, xem biểu hiện của anh ta thế nào. Cô đoán chắc rằng anh ta đã động tay động chân vào, chứ cô tuyệt đối không nhớ lầm được. Rõ ràng cô đưa Quốc Hưng vào phòng này nghỉ ngơi, cớ sao lúc tìm thấy anh là ở căn phòng bên cạnh. Sau khi nghe cô kể xong, ông Quý liền nhận ra vấn đề. Ông hỏi.
-Cậu nói đi, chuyện tiếp theo đó là thế nào? Điểm mấu chốt ở đây chỉ có cậu là biết thôi.
Văn chỉ nhếch mép cười khẩy.
-Tôi cũng say có biết gì đâu, mơ mơ màng màng quan hệ với một cô gái nào đó tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt. Cho đến khi mấy người vào tôi mới tỉnh táo hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương