Vị của nước mắt

Chương 2



Tối đó trong bữa cơm gia đình, Linh Tâm và Trọng ngồi một bên, chú thím ngồi một bên. Phần ăn của cô là một bát cháo thịt bò, nhìn nào cá, nào sườn heo, nào thịt gà trên bàn cô chỉ biết ngậm ngùi, lặng lẽ ăn cháo của mình. Thím Trang nói dạ dày cô không tốt, ăn cháo cho ấm bụng, những thức ăn đầy dầu mỡ trên bàn tốt nhất không động vào. Cô biết thím muốn tốt cho mình, nhưng nhìn đồ ăn ngon như vậy, mọi người ăn ngon miệng như thế cô cũng buồn lắm. Cũng may là giúp việc nấu cháo thịt bò chứ không phải là cháo trắng.
Trọng là con của chú thím, tuy tính cách hơi kiêu nhưng rất biết lo cho cô. Cậu ấy xé nhỏ phần thịt gà mềm nhất vào trong chén, đẩy sang cho cô mà nói.
-Nhìn chị cứ như que tăm ấy, ăn nhiều vào.
-Ak, cảm ơn em.
Thím Trang chỉ liếc nhìn chứ không nói gì, tiếp tục ăn cơm, còn chú Nam trước giờ hay nghe lời của vợ, vợ không nói chú cũng không nói. Chỉ có Linh Tâm và Trọng trò chuyện đôi ba câu mà thôi, không khí cũng bớt yên ắng. Suốt bữa cơm Trọng cứ chăm cô ăn như thế, tuy cô không nói nhưng cậu ấy biết cô thích ăn món gì, còn chủ động gắp bỏ vào chén của cô. Ánh mắt của thím Trang xẹt qua tia không hài lòng, nhưng Trọng là đứa con thím hết mực thương yêu, cứ mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Ăn cơm xong cũng không cần Linh Tâm rửa chén vì đã có giúp việc lo. Cô phụ một tay dọn dẹp và lau bàn xong ra phòng khách với cả nhà. Nhìn Trọng ngồi nhàn nhã ăn hoa quả cô cũng muốn ăn, nhưng chú thím chưa cho phép cô cũng không động đến. Tuy sống ở căn nhà bố mẹ để lại, nhưng từ lâu cô đã có thói quen như thế. Có những việc, phải có sự đồng ý và cho phép của chú thím, đặc biệt là thím Trang, thì cô mới được phép làm điều đó. Trọng đương nhiên biết việc này, lấy cây nĩa nhỏ xắn một miếng táo rồi đưa cho cô, cô nhận lấy. Cũng từ lâu, những việc mà Trọng làm vì cô, cũng chẳng cần sự đồng ý của thím Trang nữa.
Cả nhà ngồi xem tivi, một lát thấy thím đi lên phòng, Trọng liền nói nhỏ vào tai cô.
-Mẹ sắp cho tiền tiêu vặt tháng này đấy, em mới ngắm trúng đôi giày kia, phải xin thêm để mua mới được.
Linh Tâm biết cái tính mê giày của cậu, chỉ khẽ nói.
-Nhìn xem, trong tủ toàn là giày của em thôi, nhiều thế đi làm sao hết?
-Thì mỗi ngày một đôi là được mà.
Cô chỉ biết lắc đầu cười mà thôi, tối nay thím cho tiền tiêu vặt hàng tháng, cô cũng vừa ngắm trúng cái váy kia, tiện thể mua luôn. Công việc của chú thím rất thuận lợi nhờ vào hai cửa hàng mà bố mẹ cô để lại. Chú Nam quản lý cửa hàng trà, còn thím Trang quản lý cửa hàng quần áo, việc kinh doanh rất tốt. Cuộc sống của cô không tính là khó khăn, chú thím vẫn chu cấp đầy đủ từ việc ăn cho đến việc học, nhưng không cho cô tiền tiêu vặt quá nhiều, chỉ vừa đủ tiêu trong vòng một tháng. Thím Trang nói không muốn cô có thói quen tiêu xài xa xỉ, dặn cô phải tiết kiệm, dặn cô không được ăn chơi đua đòi, nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy những điều thím dặn dò cũng vì muốn tốt cho cô.
Vừa nhìn đã biết tiền tiêu vặt thím cho Trọng nhiều gấp đôi, gấp ba so với Linh Tâm. Cô nhận lấy rồi cảm ơn chú thím, Trọng cũng như vậy. Chú Nam bảo cậu ấy về phòng học bài trước, bảo cô ở lại để nói chuyện riêng. Chỉ đợi Trọng đi khuất, thím bắt đầu nói.
-Con cũng biết trong di chúc bố mẹ con để lại cho chú thím cửa hàng trà, còn căn nhà hai tầng này và cửa hàng quần áo để lại cho con. Trong di chúc cũng nói rằng thay con quản lý cửa hàng đến năm 18 tuổi, nhưng bây giờ con vẫn còn đi học nên chú thím muốn quản lý giúp con đến khi nào con học xong, lúc đó con muốn đứng ra kinh doanh thì chú thím sẽ đưa lại, con đồng ý chứ?
Linh Tâm nghĩ cũng hợp ý, cô còn đi học, chuyện học hành chưa xong nói chi đến chuyện kinh doanh một cửa hàng, cô gật đầu.
-Dạ được ạ.
Thím Trang bỗng chốc vui vẻ rồi nói tiếp.
-Con nhìn xem, căn nhà này dù sao cũng là gia đình chúng ta sinh sống. Có thế nào đi chăng nữa, kể cả con, kể cả chú thím hay Trọng đều xem đây là nhà của mình. Chúng ta đã chung sống với nhau, việc chăm sóc và dưỡng dục con không lớn, chú thím cũng coi con như con gái ruột. Tiếc là anh chị đi sớm quá, nếu nhìn con lớn lên xinh đẹp thông minh thế này, họ cũng sẽ rất vui.
Thím Trang nhắc đến bố mẹ Linh Tâm, làm cô càng mủi lòng. Đúng vậy, nếu không nhờ chú thím tận tâm chăm sóc, cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc không lo nghĩ, cuộc sống nói chung rất tốt, chỉ thiếu là không có tình thương từ bố mẹ mà thôi.
-Con cảm ơn chú Nam, cảm ơn thím Trang đã nuôi nấng con khôn lớn. Sau này con sẽ học hành chăm chỉ, tương lai nhất định báo đáp hai người.
Thím định nói gì đó nhưng lại nhìn qua chú Nam, chú lên tiếng.
-Căn nhà này vốn để lại cho con, nhưng bây giờ con nghĩ xem gia đình chúng ta đã là một rồi, để chú đứng tên sẽ hợp lý hơn. Sau này con lấy chồng, phần này sẽ bù qua của hồi môn của con, chú thím sẽ không để con chịu thiệt.
Người lớn có cách suy nghĩ của người lớn, cô có cách suy nghĩ của cô. Cô xem chú thím như bố mẹ của mình, chú thím hàng ngày làm việc để đem lại cuộc sống tốt cho cả gia đình. Chuyển quyền sử dụng căn nhà này cho chú, xem việc này là việc đầu tiên cô báo đáp công ơn dưỡng dục đi.
-Vâng, con đồng ý.
Thím Trang có vẻ vui hơn lúc này nữa, thím vội nói.
-Chú thím cảm ơn con, hôm nào con không đi học, để thím gọi luật sư đến để xử lý.
-Vâng ạ.
Nói rồi thím rút trong vì thêm vài tờ polime xanh mới cóng, nói nhẹ.
-Thím cho con thêm tiền tiêu vặt, mua thêm váy vóc phấn son mà con thích.
-Con cảm ơn thím ạ.
-Ừ, lên phòng ngủ sớm đi con.
-Vậy con xin phép.
Trong lúc đi lên cầu thang, Linh Tâm lơ đãng quay lại nhìn. Cô thấy thím Trang vui lắm, cười đến nỗi híp cả mắt. Cô 19 tuổi rồi, đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, là cô tự nguyện đồng ý để chú đứng tên căn nhà này. Cô biết chứ, biết thím có ý định này từ một hai năm trước cơ, lúc đó cô vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, nhưng có lẽ chú ngăn cản nên bây giờ mới nói ra. Linh Tâm thấy chú thím cũng không có quá đáng, vì chỉ lấy căn nhà, vẫn để cửa hàng quần áo lại cho cô.
Về phòng đóng cửa lại, cô lấy quyển sách từ trong balo ra ngắm nghía. Ngồi xuống bàn học, mở ra đọc mới vài trang thôi mà chán quá, nhiều chỗ cô chẳng hiểu gì cả. Sách này toàn nói về việc kinh doanh, thị trường trong và ngoài nước gì gì đấy, cô nhớ đến lời của Hương nói. Anh là học ngành kinh doanh quốc tế, nhà lại giàu, còn có biệt danh là mọt sách, việc anh nghiên cứu vấn đề này chắc là điều bình thường thôi. Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng của Linh Tâm có người gõ nhẹ vào, cô cất quyển sách vào balo rồi ra mở cửa. Nhìn Trọng đứng bên ngoài, vẻ mặt lấm lét nhìn xung quanh rồi chui vào phòng của cô. Cậu ấy đưa vài tờ màu xanh mệnh giá lớn cho cô mà nói.
-Này, tiền tiêu vặt tháng này mẹ cho em nhiều, em đưa chị thêm một ít, chi tiêu thoải mái hơn.
-Sao em nói mình ngắm trúng một đôi giày mà, kẻo không đủ xài đấy.
-Chị yên tâm, có tháng nào em thiếu đâu. Mau nhận lấy, em còn về phòng học bài.
Thế đó, cứ tháng nào Trọng thấy thím Trang cho cô ít hơn so với cậu, thì cậu lại lén qua phòng của cô, đưa cô thêm một ít. Cô không nhận nhưng thái độ của Trọng rất kiên quyết, phải đưa cô bằng được xong mới chịu về phòng của mình nên cô quý Trọng lắm.
Cô không có thói quen ngủ trễ bèn đọc sách một chút, nằm lướt mạng một chút rồi thôi. Cô vô thức nhập cái tên Lê Quốc Hưng trong mục tìm kiếm trên facebook, chẳng hiểu bản thân muốn tìm tài khoản của anh để làm gì? Phần kết quả hiển thị rất nhiều tên giống như vậy, nhưng vừa nhìn vào cô đã nhận ra ngay cái nào và tài khoản của anh. Cái kính trắng gọng nhỏ ấy, gương mặt điển trai ấy không lẫn vào đâu được.
Linh Tâm hồi hộp ấn vào, trên trang cá nhân không nhiều hình ảnh và bài đăng cho lắm. Chỉ có duy nhất tấm ảnh đại diện để cô nhận ra anh mà thôi. Cô mạnh dạn gửi qua một tin nhắn.
“Anh có phải đàn anh ăn hộp cơm của em lúc sáng không?”
Cô định thu hồi lại vì câu hỏi buồn cười của mình, nhưng thôi kệ cứ để như vậy đi. Tin đã được gửi nhưng chưa được xem, cô vào phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi mới nghe được thông báo tin nhắn tới.
“Ừ, là tôi, em để tâm đến việc tôi ăn mất hộp cơm của em à?”
Cô vội vàng trả lời.
“Không … không phải như vậy, em hỏi cho chính xác ấy mà, sợ nhầm người.”
“Ừ.”
Cái gì thế, Linh Tâm chỉ nhận được mỗi chữ “ ừ ”, anh không hỏi gì thêm à, không hỏi vì sao cô lại nhắn tin cho anh ư? Anh không biết mình để quên quyển sách ở chỗ của cô hay sao? Bạn thân kể rằng anh là người ít nói, nhưng nhắn tin có cần phải tiết kiệm chữ thế này không nhỉ? Cô đành liều mạng nhắn qua.
“Anh để quên sách này, mai em muốn đến trả anh thì chúng ta gặp ở đâu?”
“À, cứ đến chỗ khuôn viên hồi sáng ấy.”
“Anh … ăn cơm chiên nữa không?”
“Em mang đến à?”
“Vâng.”
“Vậy cảm ơn nhé, tôi thấy mình mặt dày quá.”
“Không đâu ạ, anh đừng nghĩ như thế.”
Tin nhắn đó không nhận được hồi âm, cô đợi mãi nhưng chẳng thấy anh nhắn lại đành đi ngủ. Đêm nay cô ngủ rất ngon, không nằm mơ thấy ác mộng ấy. Cô biết cơn ác mộng này sẽ đeo bám cô thật lâu, nỗi ám ảnh mỗi đêm khiến tinh thần cô không được tốt. Cô nhớ đến bố mẹ, nhớ đến chiếc váy trắng tinh khôi của mình nhuốm đầy máu, nhớ đến lúc tỉnh lại, luôn gọi bố ơi mẹ ơi, nhưng họ đã nằm trong quan tài lạnh lẽo. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, nước mắt của Linh Tâm vẫn khẽ rơi, môi khẽ lẩm bẩm vài lời.
-Tối nay bố mẹ cho phép Linh Tâm mơ một giấc mơ đẹp nhé … con muốn mơ thấy gia đình chúng ta … vui vẻ bên nhau …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương