Vị của nước mắt

Chương 10



Kể từ vụ việc hôm đó, quả thật không một ai tìm cách hại cô nữa, nhưng không thể chủ quan được vì có khả năng hai chị sinh viên kia sẽ trả thù. Cũng từ vụ đó, Quốc Hưng được người ta đồn rằng anh là người nói nhiều, mặt dày, không phải kiểu người lạnh lùng ít nói mà họ từng biết.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vụ việc đó cách nay cũng 4 ngày rồi, và Quốc Hưng luôn tình cờ gặp Linh Tâm trước sân trường. Không phải là tình cờ đâu, là do anh cố tình ngồi đợi ở ghế đá, khi cô đến trường thì anh giả vờ như tình cờ gặp được nhau. Cô khó hiểu lắm, làm sao mà chuyện tình cờ này lại hay xảy ra như vậy, cô nhìn người đang đi kế bên mình.
-Không phải anh cố tình đợi em đến trường đó chứ?
Anh hắng giọng hai cái.
-Không hề, em đi học vào giờ đó, tài xế cũng đưa anh đến trường đúng giờ đó, nên tình cờ gặp nhau thôi.
-Ừ, tình cờ 3 lần rồi, sao trước đó không có vụ tình cờ này nhỉ?
-Chẳng biết.
Linh Tâm bĩu môi về lớp của mình, anh đứng nhìn theo cười thích thú. Tiếp xúc với cô, anh nhận ra cô ngày càng đáng yêu, chỉ muốn nói chuyện với cô nhiều thêm chút nữa. Anh vào lớp, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đột nhiên có một bạn nam lại gần đó và hỏi.
-Này, cậu với cô bé năm nhất đang quen nhau hả?
Người bạn này có thể nói là không quá thân với anh, nhưng cậu ấy không bày ra vẻ nịnh nọt như những người khác nên anh có ấn tượng khá tốt. Anh lắc đầu nói.
-Không phải.
-Vậy sao nhìn hai người thân thiết như vậy?
-Tôi đang theo đuổi cô ấy mà vẫn chưa thành công thôi.
-Gì, còn có cô gái không đồng ý làm người yêu của cậu à?
-Cô ấy không giống như những người kia.
Người bạn đó gật gù, cũng đã hỏi hết những gì mình tò mò nên không nói thêm nữa. Tuy anh không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị người khác biết, nhưng nói như vậy nhằm để họ không đánh chủ ý lên người của Linh Tâm, anh sợ cô bị người ta cưa mất mà thôi.
Đến trưa, lúc Linh Tâm đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, thì có một nam sinh cô chưa từng biết đến, nói rằng Quốc Hưng muốn hẹn cô ở quán nước bên hông trường. Cô gật đầu với nam sinh đó, cũng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu ta. Nếu Quốc Hưng muốn gặp cô thì anh sẽ trực tiếp gọi điện hoặc nhắn tin, chứ không bao giờ chuyển lời bằng cách này.
Cô ung dung mang balo ra khỏi lớp, lấy điện thoại gọi cho anh. Chắc lúc này anh cũng vừa tan học, điện thoại nhanh chóng được bắt máy, cô hỏi.
-Anh hẹn em đến quán nước bên hông trường à?
“Không hề, anh còn phải về nhà, chiều nay đi dự sinh nhật con trai đối tác của mẹ anh.”
-Ồ, vậy em bị người ta lừa rồi.
“Là ai hẹn em.”
Cô nhỏ giọng nói vào trong điện thoại.
-Em không biết, một nam sinh lạ mặt đến nói với em rằng anh hẹn em.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của anh.
“Chắc chắn người đó không có ý tốt, em về nhà đi, tuyệt đối đừng đến chỗ hẹn.”
-Được, em biết rồi.
Sau khi xác nhận người hẹn cô không phải Quốc Hưng, cô ung dung chạy xe về thẳng nhà. Thím Trang đã gọi người giúp việc đến làm lại, lúc trước nghe thím nói cô ấy phải chăm mẹ ốm gì đấy, nhưng theo cô quan sát, nét mặt của cô giúp việc đâu có chỗ nào lo lắng phiền muộn, còn không nghe thấy cô ấy gọi điện hỏi thăm bệnh của mẹ mình ra sao. Cô chẳng bận tâm, có thể thím Trang nói đúng, cũng có thể thím lừa dối để cô phải làm việc nhà. Nhưng một mình cô không kham nổi nhiều việc như vậy, nấu ăn cũng không ngon bằng, chắc thím chịu không được nên kêu người ta về.
Cô cất balo rồi xắn tay áo phụ giúp một tay, rửa rau củ sạch sẽ rồi đứng nhìn cô giúp việc nấu nướng, đôi lúc cũng sẽ hỏi vài điều. Trưa nay có vẻ chú thím về nhà trễ, nên cô và Trọng ăn cơm trước. Ăn xong lên phòng nghỉ một chút rồi chiều đến trường. Vừa mới dắt xe vào nhà xe, đột nhiên có một người đàn ông lạ, mặc quần tây và áo sơ mi màu đen, đeo kính đen đến gần Linh Tâm. Cô khó hiểu không biết người này là ai, định lách người đi thì người đó đưa một cánh tay ra chặn lại.
-Chào em, mẹ cậu Hưng muốn mời em uống một ly nước, không biết em có thời gian rảnh hay không?
Mẹ cậu Hưng? Qua lời nói của người đàn ông đó, cô đại khái đoán ra. Tiêu rồi, mẹ của anh đã tìm đến tận đây, không phải đã biết chuyện giữa hai người chứ? Chân cô run run suýt đứng không vững, lựa chọn câu trả lời một cách khó khăn. Không đồng ý thì không được, mà đồng ý đi cùng bà ấy, cô sợ lắm.
Cô gật đầu vâng dạ một tiếng rồi chậm chạp đi theo người đàn ông đó. Anh ta kiên nhẫn đi chậm với cô mà không có bất kỳ sự hối thúc nào. Linh Tâm thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng trường, người đàn ông đó mở cửa sau cho cô. Cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái, sang trọng ngồi đấy, nhìn ngũ quan trên khuôn mặt một chút, xác định Quốc Hưng có vài nét giống người này mới ngồi vào xe. Cô lễ phép nói.
-Cháu chào cô ạ!
-Ừ.
-Không biết cô tìm cháu là vì chuyện gì?
Bà Mai không trả lời câu hỏi của cô mà bảo tài xế lái xe. Xe dừng lại trước một quán cà phê cực kỳ sang trọng, có vẻ rất cao cấp. Bà Mai và Linh Tâm cùng với người tài xế đó đi vào trong, hai người ngồi xuống, phục vụ lập tức đi ra nhiệt tình tiếp đón. Người đàn ông đó đứng sau bà Mai, chưa có lệnh của bà ấy, anh ta chỉ đứng bất động như vậy. Bà không hỏi qua ý kiến của cô muốn uống gì liền gọi một ly cà phê và một ly nước ép, đúng như những gì Quốc Hưng kể, mẹ của anh muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, thích làm theo ý của mình. Lúc này, bà ấy mới tháo đôi kính râm đặt lên bàn, ngay bên cạnh chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền. Giọng nói không lớn không nhỏ cất lên.
-Cháu tiếp cận con trai của tôi là có mục đích gì?
Câu hỏi khiến cô không biết phải trả lời thế nào, ấy vậy mà bà trả lời thay cô.
-Vì tiền đúng chứ?
-Không phải đâu ạ, cháu không phải vì tiền mà tiếp xúc với anh ấy đâu. Thật ra, sau khi làm bạn với anh ấy cháu mới biết gia cảnh của anh ấy.
-Ồ, vậy mà nó lại nói gia thế của nhà mình cho người khác biết. Được rồi, chắc cháu cũng biết mục đích của tôi khi mời cháu đến đây nhỉ? Không cần biết cháu có mục đích gì, hy vọng cháu đừng gặp Quốc Hưng thêm lần nào nữa, hai đứa cũng nên cắt đứt liên lạc. Nếu cháu mà thích con trai tôi thì cũng nên cắt đứt tình cảm đó đi, gia đình tôi đã định sẵn bị hôn thê cho nó rồi.
-Cháu và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ.
-Bạn bình thường cũng không được, trong khoảng thời gian Quốc Hưng học đại học, nó chưa bao giờ vì một nữ sinh mà đi tố cáo sinh viên trong trường, còn thay mặt cháu đứng ra giải quyết. Nếu để nó tiếp xúc lâu với cháu, con đường học vấn sẽ bị cháu kéo một chân, làm thành tích suy giảm, ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Linh Tâm á khẩu, hai người chỉ là bạn bè bình thường, người yêu còn không phải mà đã nhận được lời cảnh cáo như vậy rồi. Tuy giọng nói của mẹ anh từ tốn, lịch sự nhưng câu nào câu nấy có tính sát thương cực kỳ cao, làm cho cô cảm nhận được áp lực đang vây quanh mình.
Bà Mai ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, so với bộ dạng khép nép của Linh Tâm thì bà không để trong mắt. Con trai của bà phải là người ưu tú, phải cưới được người môn đăng hộ đối, chứ không phải cô gái bình thường đang ngồi trước mặt của bà được. Bà đặt ly cà phê xuống bàn, nói câu cuối.
-Nếu tôi phát hiện cháu còn qua lại với con trai tôi, thì lúc đó đừng mong được đi học nữa. Cháu cũng biết nhà tôi hay hỗ trợ nhiều thiết bị cho nhà trường, thậm chí về mặt kinh tế nữa. Chỉ cần tìm một nguyên nhân tồi tệ nào đó, cháu sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Được rồi, nói bấy nhiêu đây chắc cháu cũng đã hiểu, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
Tài xế đưa cô về lại trường, cô không vào lớp mà đi ra khuôn viên nhỏ, ngồi trên ghế đá thẫn thờ. Cảm xúc của cô bây giờ rất tệ, rất tệ. Một cô nhóc sinh viên năm nhất thế mà bị người khác uy hiếp đuổi học, trong khi đó cô chẳng làm điều gì quá đáng cả. Ấm ức, tủi thân mà không biết nói với ai, cũng không thể gọi điện cho Quốc Hưng kể rõ mọi việc. Nếu anh biết thì sao chứ, chẳng lẽ anh lại đi đôi co với mẹ của mình, như thế thì tình hình của cô sẽ không được tốt đâu.
Linh Tâm chạy xe đến bệnh viện, mong tâm sự với Hương để giải bày nỗi uất ức trong lòng. Nhưng đến phòng bệnh lại không thấy Hương đâu, gọi điện thì không bắt máy. Tưởng rằng cô ấy đã xuất viện rồi nên cô vội vàng chạy đến nhà Hương nhưng cổng đã khóa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây.
Đang lúc đầu óc đang rối bời, tâm trạng thì cứ như bị chó cắn vậy. Ấy mà Quốc Hưng gọi điện đến, nói rằng anh sắp đến dự một buổi tiệc sinh nhật mà anh không hề muốn. Muốn hay không, chẳng liên quan đến cô cả, mẹ anh đã cảnh cáo thế rồi, cô thật sự không dám làm trái ý, sợ rằng mình bị đuổi học vào một ngày không xa. Cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi cúp máy, chặn luôn cả số của anh, hy vọng sau này đường ai nấy đi, cô có thể sống thoải mái, không thấp thỏm lo âu nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương