Phương Bành Hạc được người đời ca tụng là một bậc đế vương tài ba, khí chất bức người. Hắn- dung mạo hoàn hảo, tài giỏi hơn người, nhưng lại độc ác, lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ u ám,ma mị khiến người người khiếp sợ. Một lần vì hiểu lầm nên hắn nhất quyết đem bắt bằng được Mạch Tiểu Khê, một nữ nhi yểu điệu về cung làm thị nữ. Chứng kiến những việc làm độc ác, tàn bạo của hắn, nữ nhi kia vì lo sợ cho tính mạng của mình nên luôn tìm cách trốn thoát nhưng đều thất bại, bị hắn bắt trở về và đem trừng phạt thê thảm, sống dở chết dở… Nàng vừa bị hắn ngược đãi, tra tấn, vừa phải đấu tranh bảo vệ tính mạng khỏi mưu hèn, kế bẩn của các phi tần, thị nữ trong cung, nhiều lần sống không bằng chết.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, một kẻ cuồng bạo như hắn tại sao luôn luôn cảm thấy nữ nhi mặt hoa da phấn kia lại có lúc khiến trái tim hắn đau thương đến thế? Hoa rơi hữu ý, tấm chân tình ngàn năm của một bậc đế vương quyền lực bị nàng thản nhiên bóp nát, dập phũ. Vậy thì, nàng hãy chờ đi, hãy sẵn sàng chờ đợi một cái chết đau thương đi!