U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 7: 9.1



Giữa trưa cảnh sát đến công ty tìm tôi, khi đó tôi đang định xử lý xong nhanh công việc trước mắt rồi về nhà thu dọn đồ đạc.

Nghe cảnh sát hỏi về cô bạn cùng phòng tên Đặng Tiểu Hà, tim tôi đập thình thịch, đoán có phải cô ấy đã làm chuyện gì xấu hay không nên cảnh sát mới tìm đến nhà.

Nhưng nữ cảnh sát họ Cố chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi đêm qua có phải đêm qua Đặng Tiểu Hà chuyển tiền cho tôi không.

Tôi lập tức gật đầu: “Tôi với cô ấy cùng thuê trọ, cọc một phần ba, bây giờ mới ở được hơn một tháng, tôi định chuyển ra ngoài nên cô ấy trả lại tiền thuê nhà và tiền đặt cọc còn lại cho tôi.”

“Tại sao cô lại vội dọn ra như vậy? Có phải cô phát hiện cô ấy có gì khác thường không? Cô ấy sẵn sàng hoàn trả tiền đặt cọc cho cô kể cả khi hợp đồng thuê chưa đến hạn à?” Cảnh sát Cố hỏi liền ba câu.

Tôi hơi lo lắng, nhưng bản thân không hề cảm thấy tội lỗi gì, từ việc cảnh sát xuất hiện chắc là cũng biết việc Đặng Tiểu Hà cho thuê nhà, vì vậy tôi kể tường tận mọi việc.

Lúc đến xem phòng, thấy Đặng Tiểu Hà cũng là con gái, nhà cửa ngăn nắp nên tôi mới cùng thuê với cô ấy.

Không ngờ cô ấy livestream thâu đêm chỉ vì kiếm tiền, ban đầu cô ấy khá dè dặt, nói chuyện không lớn lắm.

Càng về sau cô ấy càng không quan tâm gì, đôi khi tôi không thể ngủ vì tiếng ồn.

Nhưng Đặng Tiểu Hà luôn nấu ăn cho tôi mỗi khi rảnh, luôn miệng xin lỗi tôi.

Tôi nghĩ dù gì cũng có lúc tôi không về, chuyện ở chi nhánh này của công ty cũng sắp được giải quyết, có lẽ chưa đến ba tháng tôi sẽ rời đi nên không buồn tìm trọ chỗ khác nữa.

Đồ ăn cô ấy nói rất ngon, là mùi vị khi gọi đặt hàng hay ăn ở ngoài đều không thể có được.

Có điều sau khi bạn trai lừa cô ấy số tiền cô ấy đã tiết kiệm để mua nhà, sử dụng số tiền ấy để mua căn nhà và kết hôn với người khác, cô ấy trở nên hơi điên rồ.

Liên tục tham gia những buổi livestream không đứng đắn, có trang trí phòng không đẹp mặt, cầm gậy selfie liên tục gọi “anh trai” để nhận thưởng.

Ồn ào đến mức tôi không làm gì được, vì vậy tôi phải ra ngoài thuê khách sạn.

Thứ bảy tuần trước, buổi trưa tôi hoàn thành công việc, nghĩ cô ấy đã livestream cả đêm, có lẽ sẽ không livestream vào ban ngày nữa.

Kết quả là cô ấy thật sự livestream thâu đêm mà vẫn còn sức lực đeo tai nghe cả ban ngày, không ngừng cảm ơn mọi người vì tất cả.

Nhìn cách bố trí căn nhà, tôi cứ cảm giác mình vào động bàn ti, vì vậy quyết định chuyển ra ngoài.

Tối qua, tôi vốn định nói rõ với Đặng Tiểu Hà thời gian thu dọn hành lý, nhưng cô ấy livestream trong phòng, gõ cửa, mặt mũi cũng không thấy đâu.

Trước khi đi, tôi thấy chiếc quần lót mình giặt mấy ngày trước vẫn còn treo trên ban công nên vội ra thu dọn.

Vô tình tôi thấy một cái lồ ng ở góc, bên trong là một con chim đen như mực trông như quạ hoặc sáo.

Không biết nó từ đâu ra, hai mắt còn đang chảy máu, hai cánh rũ xuống, trên bộ lông màu đen nhuốm máu có những cái xương gãy lòi ra ngoài.

Một chân của nó cũng bị gãy, nằm hấp hối trong lồ ng.

Cục thịt trên đĩa thức ăn bên cạnh đã bốc mùi thối rữa.

Tôi không tìm hiểu quá nhiều về chim nhưng cũng nhìn ra nó sắp chết rồi.

Tôi vứt miếng thị đi, gắp cơm bỏ vào đĩa thức ăn, lấy ít nước ra nắp chai đưa lên miệng nó cho nó uống.

Khi tôi đang cho nó ăn, Đặng Tiểu Hà đột nhiên chạy ra: “Nó không ăn cơm, cũng không uống nước, hơn nữa nó sống không nổi nữa đâu.”

Cô ấy chỉ quấn một cái khăn, nửa kín nửa hở.

Trên người còn có mùi thịt thối.

Lớp trang điểm đậm không hợp với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cười, đi chân trần đến lồ ng sắt, trực tiếp luồn tay qua lồ ng sắt rỉ sét, mấy thanh sắt cắt qua lồ ng bàn tay.

Thanh sắt loang lổ, khi tay cô ấy đi qua, tôi nhận ra lòng bàn tay cô ấy đầy sẹo.

Có vài chỗ đã nhiễm trùng, viêm và mưng mủ, một số hở vết thương để lộ vết đỏ.

Tôi cố gọi cô ấy nhưng có vẻ cô ấy không hề thấy đau, còn cười khúc khích, sau đó nhỏ máu quanh mỏ con chim.

Chuyện cũng thật lạ, con chim vừa nãy bất động lại há miệng hút máu cô ấy.

“Đây là một con quạ.” Đặng Tiểu Hà cười với tôi trong khi tay còn ở trong lồ ng, “Nó ăn thịt thối.”

Tôi liếc nhìn đống thịt thối bị mình ném vào thùng rác, chợt phát hiện mùi hôi trên người Đặng Tiểu Hà hình như nặng hơn.

Ngay khi tôi nghĩ Đặng Tiểu Hà sẽ không điên đến mức nuôi một con quạ đang hấp hối bằng máu thịt của mình thì cô ấy tự làm rách vết thương, nhét vào miệng con quạ.

Tôi lập tức chẳng còn thời gian nghĩ về con quạ, vội khuyên Đặng Tiểu Hà: “Cậu bình tĩnh chút đi, đừng làm bậy. Mau đi xử lý vết thương ở tay coi chừng uốn ván đấy. Ai mà không có lúc mù mắt, tiền từ từ kiếm lại cũng được mà.”

Nhìn cô ấy như vậy, tôi thật sự sợ cô ấy sẽ đột quỵ trong lúc livestream.

Đặng Tiểu Hà chỉ cười khúc khích: “Đúng vậy, tớ bị mù.”

Trong lúc nói chuyện, cô ấy bẻ gãy chân còn lại của con quạ.

Tôi nghe con quạ kêu “Réc” lên một tiếng, đôi cánh đập dữ dội, đôi mắt bị mù chảy ra thứ gì đó, máu trào ra từ khóe miệng không biết là máu của Đặng Tiểu Hà hay chính nó.

Nhưng Đặng Tiểu Hà lại mặc kệ, cô ấy ấn miệng con quạ vào lòng bàn tay đầy sẹo.

Nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô ấy, miệng con quạ đã cắm thẳng vào lòng bàn tay, đôi cánh và đôi chân bị gãy giãy giụa loạn xạ, tôi sợ tới mức không dám hét lên, chỉ biết nhìn cô ấy: “Cậu điên rồi, đó chỉ là một thằng cặn bã, có đáng để cậu biến mình thành thế này không?”

Đặng Tiểu Hà là kiểu người điên cuồng vì tình, ngày xưa dốc hết lòng yêu đương, ngày đêm livestream chỉ để kiếm tiền nuôi bạn trai, dành dụm mua nhà để hắn cưới mình.

Trước đây cô ấy không nghĩ cho bản thân, hiện tại biết mình bị một thằng đàn ông lừa gạt liền hủy hoại chính mình.

Tôi và cô ấy vốn không cùng một kiểu người, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng thôi.

Do vậy tôi không nhiều lời nữa, cầm quần áo bỏ đi.

Nhưng ngay khi tôi xoay người, Đặng Tiểu Hà đột nhiên cản tôi lại: “Đặng Cẩm Thu.”

Ngửi mùi thối trên người cô ấy, nghe giọng run run, nhìn gương mặt vặn vẹo hưng phấn, tôi không khỏi sợ hãi: “Còn chuyện gì à?”

“Cái này tặng cậu.” Đặng Tiểu Hà đến gần, lấy thứ gì đó từ dưới váy đưa cho tôi.

Trông giống một cái móng của con gì đó, đã khô và teo nhỏ, được treo trên một sợi dây bện tròn.

Tôi liếc nhìn con quạ còn quẫy đạp đau đớn trong lồ ng, thấy hai móng vuốt của nó vẫn còn đó, thoáng thấy may mắn, ít nhất không phải từ nó.

Có điều thứ này hình như tượng trưng cho tính ngưỡng nào đó nên tôi không dám nhận, nhưng Đặng Tiểu Hà nhất quyết nói với tôi: “Đừng về sớm, tiền thuê nhà và đặt cọc tớ sẽ hoàn trả đầy đủ cho cậu. Tớ còn phải làm một việc lớn đòi lại những thuộc về tớ nữa.”

Móng vuốt lạnh lẽo cọ vào tay khiến tôi hơi sợ, nhưng nhìn vẻ mặt điên cuồng của Đặng Tiểu Hà, tôi thật sự không có gan từ chối.

Bảo cô ấy tự chăm sóc chính mình cho có lệ, tôi không dám thu dọn đồ đạc, đành lấy hai bộ quần áo để thay, thuận tiện nhét mặt dây móng chim vào túi xách rồi ra ngoài.

Đi rồi, tôi ngoảnh lại nhìn, con quạ không mắt gãy chân vẫn quẫy đạp đau đớn trong lồ ng.

Tội vội đóng cửa, vội vã rời đi.

Tối đó, tôi thuê phòng ở một khách sạn, tắm xong, Đặng Tiểu Hà chuyển cho tôi tiền thuê nhà và tiền đặt cọc một tháng còn lại, không hề giục tôi về dọn đồ.

Cô ấy chỉ nói: Xin lỗi.

Nhất thời không biết cô ấy có lỗi gì với mình, nhưng dù sao cũng không phải người cùng đường nên tôi không quan tâm lắm.

Kể xong, tôi sợ cảnh sát Cố không tin, còn lấy di động ra cho cô ấy xem Wechat.

Trong đó có việc cô ấy hẹn tôi về lấy hành lý cũng như bản ghi chép chuyển khoản.

Cảnh sát Cố nhận di động, liếc nhìn người đàn ông được gọi là đội trưởng Văn bên cạnh, đưa cho anh.

Anh quay sang hỏi tôi: “Ngoại trừ con quạ kia, cô còn phát hiện điều gì khác thường không? Mặt dây chuyền móng vuốt kia đang ở đâu?”

Vừa nghe tới đây, tôi vội sờ soạng cổ.

Tối qua sau khi tới khách sạn, tôi nhận được chuyển khoản của Đặng Tiểu Hà, nghĩ cô ấy xằng bậy vì một người đàn ông như vậy thì thà đào rau dại mười tám năm còn hơn.

Càng nghĩ tôi càng bực bội, tắm xong liền thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng có cảm giác hơi lạnh.

Ngay khi tay chân tôi lộn xộn chạm vào chăn, một thứ gì đó lạnh và cứng giữ lấy tay tôi, theo đó tôi cảm thấy ấm áp.

Nó không chỉ ấm mà còn có lông tơ bám vào nhưng ôm con búp bê nhồi bông phủ lông nhung, còn là loại lông tốt.

Tôi ôm chặt lấy nó, xoa xoa mà sao thấy lạ.

Sững sờ mở mắt, mới phát hiện đó là một người đàn ông mặc đồ đen.

Anh ta đẹp trai không thể tả, tóc và lông mày đen bóng.

Anh ta nóng đến nỗi ngay cả tôi cũng nóng theo.

Hình như anh mỉm cười với tôi, tôi mơ màng ôm chặt anh, tự hỏi có phải do mình ở gần Đặng Tiểu Hà vô kỷ luật nên bản thân cũng gặp mộng xuân hay không.

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả cơ thể đau nhức mềm nhũn.

Vội đi làm nên không nghĩ nhiều, tôi cầm quần áo đi tắm, định hôm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với Đặng Tiểu Hà.

Dù gì cũng quen biết nhau, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy tự hủy hoại bản thân đến thế.

Lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện mặt dây chuyền móng chim Đặng Tiểu Hà tặng tôi đã ở trên cổ tôi từ khi nào.

Sợi dây buộc móng chim là sợi dây tròn, không biết được đan thế nào, không tìm được mối nối, cứ thế quấn trên cổ tôi không có cách nào cởi ra được.

Tôi thử mấy lần đều vô dụng, định tìm kéo cắt nhưng khách sạn lại không có kéo.

Định đến công ty tìm kéo cắt, nhưng tôi lại có cuộc họp khẩn, ngay sau đó là cảnh sát tới tìm tôi.

Nhưng hiện tại lúc tôi sờ vào cổ, cổ gắng lôi mặt dây chuyền hình móng vuốt ra, nói báo với cảnh sát nó tự quấn quanh cổ tôi thì cổ tôi lại trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương