U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 62: 16.5



Khi chó mẹ xuất hiện, tất cả những con chó ở gần đó đều tiến về phía tôi, há miệng như muốn nuốt tôi vào bụng.

Tôi rùng mình sợ hãi, cảm thấy bàn tay nhỏ bé mình đang cầm trở nên đầy lông và nhớp nháp, còn như đang vặn vẹo.

Tôi theo bản năng quay đầu, tóc gáy cả người dựng đứng.

Thứ tôi đang cầm là một cái ruột phủ đầy lông chó.

Xúc cảm này khiến tôi thiếu chút nhảy dựng.

Trong cái hố kia nào phải Duệ Bảo, chỉ có một vũng máu nhỏ và một con chó con còn được bọc trong màng nhau thai thỉnh thoảng co giật.

Thời điểm con chó bị giết, tôi đang đi làm, mọi chuyện xảy ra sau đó đều là nghe kể.

Lúc anh tôi gặp tai nạn, con chó con đã thối rữa, ngoại trừ buồn nôn thì chẳng còn cảm giác gì.

Nhưng lần này, chúng đang co giật trong nhau thai, hệt như còn sống.

Chỉ cần đủ tháng, nó đã được chào đời, tung tăng chạy nhảy như những con chó con khác.

Tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng…

Đáng lẽ chúng nên được giáng sinh, kết quả lại biến thành một miếng thịt thối cùng nước!

Món đồ chơi của Duệ Bảo vẫn còn lập lòe.

Nhưng ngoại trừ ánh sáng từ món đồ chơi, đèn pin của dân làng đều đã tắt.

Tôi như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, xung quanh tối om, yên tĩnh đến lạ thường.

Ngay cả tiếng của dân làng đứng cách đó mấy chục mét xem náo nhiệt cùng tiếng mắng chửi của người nhà bác hai đều biến mất.

Những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng gầm gừ khe khẽ từ lũ chó xung quanh.

Con chó mẹ vẫn đứng bất động ở đó, lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt đầy tơ máu.

Như thể chỉ cần tôi nhúc nhích, nó sẽ cùng bầy chó xông tới cắn chết tôi.

Lại như đang đợi tôi làm gì đó, xem biểu hiện của tôi…

Trong lúc tôi còn tiến thoái lưỡng nan, Gấu Trúc trên vai dụi dụi vào tai tôi.

Ngay sau đó là giọng của Triệu Minh Thành từ miệng nó truyền đến: “Độ người độ mình.”

Từ khi tới, ngoại trừ bảo tôi đi nguyền rủa khắp thôn thì Triệu Minh Thành chưa làm gì cả, giống như đang chờ.

Nhưng khi anh vừa lên tiếng, tôi bắt gặp ánh mắt u ám và phẫn uất của chó mẹ, lập tức biết phải làm gì.

Tôi không còn sợ nữa, cái ruột trong tay dường như cũng ấm lên.

Biết Triệu Minh Thành ở đây, tôi không cần phải lo đám cho như hổ rình mồi này.

Tôi xoay người, cởi áo khoác của mình, trải dưới đất, cẩn thận luồn tay vào bào thai, lần lượt lấy mấy con chó con ra, đặt lên áo khoác.

Bảy con chó con, mỗi khi tôi ôm một con, nó hình như lại nặng hơn.

Cho đến khi tôi đưa toàn bộ bảy con chó ra ngoài, cẩn thận lau sạch bùn đất trên người chúng, chó mẹ đột nhiên lao về phía tôi.

Tôi sợ hãi kêu lên, theo bản năng ngửa người ra sau để tránh đi.

Nhưng cả cơ thể lại nghiêng về phía trước, trực tiếp rơi xuống hố.

Mà cái hố ấy lập tức biến thành cái quan tài phủ đầy nấm mốc đen kịt.

Cứ như chỉ cần tôi rơi vào, tôi sẽ lập tức bị giòi bọ ăn sạch!

Tôi sợ đến mức hồn phi phách tán, cánh tay đang vùng vẫy đột nhiên được nắm lấy, kéo tôi qua một bên.

Tôi có cảm giác mình rơi vào vòng tay có mùi đàn thoang thoảng, theo đó bên tai truyền tới tiếng kêu trời gọi đất của cô con dâu cùng tiếng người dân thổn thức.

Triệu Minh Thành, người vừa kéo tôi lại đỡ tôi đứng dậy: “Gia đình cô không sao rồi, tiếp theo đến lượt đòi nợ kẻ thù.”

Thật ra tôi chẳng biết mình vừa làm gì.

Cứ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi nhìn bên cạnh, thì thấy chiếc áo khoác vừa cởi ra được Triệu Minh Thành cẩn thận gói lại.

Rõ ràng không có gì, nhưng bên trong cứ như thật sự có mấy con chó con, khi bọc lại, phần giữa của áo khoác còn phồng lên.

Trong hố, cả người Duệ Bảo bê bết máu, bất động, không biết còn sống hay đã chết.

Nhóm bác hai nhìn thấy Duệ Bảo, luống cuống kéo thằng bé ra khỏi hố.

Họ kiểm tra hơi thở và bắt mạch để chắc chắn thằng bé còn sống, nhưng dù ấn huyệt nhân trung hay kéo tai, đánh vào lòng bàn chân thì nó vẫn không tỉnh.

Cô con dâu ôm Duệ Bảo, khóc to.

Tôi đột nhiên cảm thấy may mắn, lùi lại một bước, định gọi điện cho mẹ hỏi bố và anh trai có sao không.

Nhưng vừa quay đầu, tôi lại thấy Triệu Minh Thành cầm cái áo khoác đã bọc lại đứng ở đó, giống như đang chờ đợi.

Đúng lúc nhóm bác hai có người định gọi điện đưa Duệ Bảo tới bệnh viện, bên cạnh có người kêu: “Còn người ở bên dưới!”

Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi.

Nhưng thấy đưa Duệ Bảo lên không có chuyện gì, mọi người to gan hơn, có mấy người vội vàng đi đào lớp đất bên dưới.

Có điều mới đào bới hai cái, bọn họ lại hoảng hốt hét lên, nhanh chóng lùi lại.

Tôi vội quay sang nhìn thì thấy có ít ruột bị lôi ra cùng xương thịt còn sót lại.

Khá giống xương sườn ở mấy quầy thịt lợn.

Rõ ràng người bên dưới đã chết không thể sống lại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì, xì xào bàn tán đoán xem là ai, nhưng không ai dám đào tiếp.

Tôi nhìn Triệu Minh Thành, anh gật đầu với tôi, nói nhỏ: “Kẻ thù.”

Không phải bác hai à?

Tuy ông ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn đứng yên bên hố.

Vừa thấy tôi nhìn sang, ông ta lập tức trừng mắt, gầm lên: “Đây là đất nhà cô, có người chết, còn suýt hại Duệ Bảo nhà tôi, các cô tự xử lý đi.”

Sau đó ông ta bế Duệ Bảo trong vòng tay của cô con dâu, bỏ đi, la hét đòi đưa cháu đích tôi đến bệnh viện, nói việc này ông ta mặc kệ, ai muốn chết thì cứ chết đi.

Đúng lúc này, xe cảnh sát tới.

Tôi không biết ai đã gọi cảnh sát, cũng có thể là gia đình bác hai gọi báo để tìm Duệ Bảo.

Dưới sự huy động của cảnh sát, mọi người càng mạnh dạn đào xác chết bên dưới lên.

Tôi không ở lại nhìn, bởi vì Triệu Minh Thành ra hiệu cho tôi rời đi cùng anh, cầm cái áo khoác kính cẩn bỏ vào chiếc quan tài phủ đầy mốc đen.

Từ chỗ nhà đang xây về nhà tôi thật ra không xa.

Nhưng mỗi một bước Triệu Minh Thành đều quay đầu nhìn, miệng lẩm bẩm gì đó.

Đèn đường ở dưới quê khá xa nhau, thỉnh thoảng đến chỗ tối, tôi thậm chí hoa mắt thấy thứ bên trong cái áo khoác Triệu Minh Thành đang cầm rung rinh.

Chúng tôi về đến nhà, anh đưa cái áo khoác cho tôi, bảo tôi tự tay đặt vào quan tài.

Không biết là do bị áo khoác đè xuống hay mốc đen chỉ có thể tồn tại một thời gian, đến khi tôi bỏ cái áo khoác vào, mốc đen trong quan tài hình như giảm đi, không còn nhiều nữa.

Chỉ là nắp quan tài vẫn bị mốc đen phủ đầy.

Triệu Minh Thành thắp nhang đốt vàng mã, tế bái một hồi.

Lúc này anh mới kể con chó mẹ bị gói vào bao đánh chết, sau đó bị đem chôn xuống đất.

Linh hồn của chó mẹ bị mang đi cùng xác chết.

Nhưng còn những con chó con ở trong bụng kia vì linh hồn còn yếu nên ở lại trong hố.

Hơn nữa lúc sau bố tôi còn mổ bụng, ăn thịt chó mẹ.

Đây thật sự là cốt nhục chia lìa!

Bây giờ tôi đưa linh hồn của đám chó con về, chôn cùng xương của chó mẹ, để chúng mẹ con được đoàn tụ, hoàn thành tâm nguyện của chó mẹ.

Nghe vậy tôi thầm thấy may mắn, Duệ Bảo còn sống có lẽ vì con chó cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, thương xót thằng bé.

Lúc thắp nhang, tôi không còn cảm giác đối phó mà là thành tâm thành ý.

“Vậy thi thể trong hố đất kia là của ai?” Tôi suy nghĩ, hình như không có ai mất tích cả.

Nguyên nhân sâu xa của việc này đến từ ý tưởng của chú Đường Tam, việc bác hai đánh chết con chó và bố tôi không tin quả báo mà mổ bụng ăn thịt chó.

Thế thủ phạm còn ai nữa?

Triệu Minh Thành lại có vẻ rất tự tin như đã đoán trước.

Vì miếng đất chuẩn bị cất nhà xảy ra chuyện, mọi người đều tới đó xem náo nhiệt, còn nhà tôi hết sức yên ắng.

Tôi gọi điện cho mẹ, bà báo cho tôi một tin vui, bố tôi đã hạ sốt và tỉnh dậy.

Anh trai cũng đã tỉnh, tạm thời không sao, đợi đến khi trời sáng anh sẽ trở về giúp tôi.

Tôi liếc nhìn cái áo khoác trong quan tài.

Nghiệt mà bố tôi tạo là mổ bụng chó mẹ, cho nên khi tôi đưa linh hồn của chó con về, ông ấy cũng đã bị trừng phạt nên không sao.

Đang nghĩ ngợi, có hai cảnh sát đến, họ cũng kiêng kị chiếc quan tài đầy mốc đen nên bảo tôi ra ngoài thẩm vấn.

Tôi khai toàn bộ tiền căn hậu quả.

Chờ cảnh sát đi rồi, tôi mới biết kẻ bị chôn dưới hố là một tay buôn chó.

Bản thân hắn không nuôi chó mà cứ lái xe đi loanh quanh, thấy chó nhà ai đi một mình hắn sẽ bỏ thuốc hoặc siết cổ kéo đi.

Sau đó hắn bán chúng cho các thị trấn ở bên trên, đánh chết rồi ăn thịt.

Vì có người bị giếng, lại bị cảnh sát thẩm vấn, bác hai không dám giấu giếm nữa.

Ông ta biết gia đình tôi sẽ nhờ chú Đường Tam xem phong thủy nên đã chuốc say chú Đường Tam rồi nói chẳng qua chỉ là một miếng đất bình thường, nhà tôi đã sung túc, bây giờ còn muốn cất thêm nhà, sau này nhà của họ không ngóc đầu lên nổi.

Chú Đường Tam vốn là người dễ bị mua chuộc, hơn nữa còn có thím hai ở bên kích động chú, làm thầy xem phong thủy cả đời rồi mà chỉ làm những việc vặt vãnh, nên thể hiện bản lĩnh cho mọi người thấy rồi.

Sau đó chú Đường Tam nói cho vợ chồng họ biết về địa sát. Ông ta bảo cách này dù có tìm người hóa giải thì chỉ có cách niêm phong quan tài tôn làm tổ tiên, tuy bảo vệ được tính mạng cả gia đình nhưng sẽ ảnh hưởng đến hậu thế. Nam khó cưới, nữ gả đi sẽ chết, cứ thế nhà tôi đương nhiên không thể thịnh vượng, toàn bộ âm đức của tổ tiên nhà họ Hứa sẽ tập trung ở lại nhà bác hai.

Bác hai tìm đến tay buôn chó, hỏi mua con chó đen đang có thai.

Tên buôn chó biết rõ trong thôn có những ai, nhà nào nuôi chó, bao nhiêu con, chủng loại gì.

Rất nhanh hắn đã tìm được con chó phù hợp với điều kiện của bác hai, ngoài ra còn giúp bác hai đánh chết con chó rồi chôn dưới miếng đất kia.

Nhưng người tính không bằng trời tính, không ai biết con chó ấy mang thai bảy con chó con.

Cẩu hoài thất tinh, tất xuất cẩu vương (*).

(*) chó mang thai bảy đứa thì nó là vua của cả loài chó

Do vậy tử mấu thất tinh sát rất khó giải trừ.

Tên buôn chó kia chết ngay cái đêm xác của chó mẹ bị đào lên.

Có thôn dân thấy hắn lái xe máy vào làng, có lẽ là đến đòi tiền bác hai.

Cũng có người thấy tối đó hắn lang thang đi tới miếng đất kia.

Khi ấy chó trong thôn đều lảng vảng quanh đó, mọi người đều biết hắn là tay buôn chó nên thậm chí còn la mắng hắn, sợ hắn bắt chó nhân lúc chó nhiều.

Nhưng đến lúc nghe nói có người nôn ra lông cho đến, mọi người lập tức chạy đi xem, không còn ai đoái hoài tới hắn.

Theo phân tích của cảnh sát, có lẽ hắn thật sự muốn ra tay bắt chó trong lúc lũ chó tụ tập, nào ngờ bị chó cắn chết, gặm nhấm đến tận xương, cuối cùng bị chúng tha đến chỗ chôn chó mẹ.

Nghe xong toàn bộ sự việc, tôi nhìn Triệu Minh Thành, bắt đầu tin vào việc âm ty báo ứng.

Tôi vội hỏi cảnh sát: “Bác hai của tôi thì sao?”

Cảnh sát thoáng nhìn quan tài đặt trong linh đường, dè dặt nói: “Dù mê tin bị cấm nhưng không tính là phạm pháp.”

“Vậy còn ông ta?” Lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên.

Chẳng lẽ bác hai không phải chịu trách nhiệm gì sao?

“Tao thì sao hả?” Bác hai đột nhiên từ đâu chạy tới, chỉ vào mặt tôi, chửi ầm lên, “Không phải tao chỉ giết một con chó thôi sao, mày làm gì được tao? Mày muốn đánh chết cả tao, chôn ở đó đúng không!”

Quả báo đã ập lên đầu gia đình ông tay nhưng ông ta vẫn không biết hối cải, ngay cả chút kính sợ cũng không có.

Dù sao cũng đã trở mặt, tôi lạnh lùng nói thẳng: “Bác là người lớn, cháu không dám nói bác có lỗi. Nhưng nếu đã tạo nghiệt, cẩn thận coi chừng gặp báo ứng!”

“Có báo ứng gì thì đến đi! Đừng tưởng bọn mày làm được chút chuyện thì đã dọa được tao. Nói không chừng Duệ Bảo là do mày và thằng đàn ông này lén chôn vào hố. Vợ tao bị chó cắn cũng là do con mèo đáng chết này làm! Báo ứng sao? Tao khinh! Chính tao đánh chết con chó đó, không phải tao vẫn yên ổn sao hả?”

Trong lúc ông ta chửi ầm lên, đứa con trai thứ hai của ông ta chạy tới: “Bố! Bố! Mau gọi xe đi, vợ con sinh non, chảy rất nhiều máu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương