U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 58: 16.1



Trước giờ bố tôi không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ cho nên rất tức giận khi biết có người chơi mình. Ông chở con chó đen đã chết kia bằng xe máy chạy mấy vòng quanh thôn, không ngừng mắng chửi.

Con chó đen kia bị người ta đánh chết rồi cắt cổ lấy máu, khi treo ngược trên xe, máu chảy tí tách khắp thôn làng.

Mắng xong bố tôi về nhà, đập nát con chó đen kia rồi mổ bụng, cho vào nồi nấu chín, mời những ai đi ngang nhà ăn thịt chó.

Mổ bụng ra, còn phát hiện trong bụng nó có bảy con chó đen mới thành hình.

“Đây là tử mẫu thất sinh sát, kẻ giết con chó này rõ ràng là muốn cả nhà anh chết không có chỗ chôn!” Chú Đường Tam sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Chú đề nghị bố tôi mua một cái quan tài, liệm cho chó mẹ và chó con, cúng bái ba ngày ba đêm, sau đó tìm một miếng đất phong thủy chôn cất, móng nhà không được động vào nữa. Sau này thanh minh và trung nguyên hằng năm đều phải viếng mồ mả đốt giấy tiền, coi con chó như tổ tiên!

Nhưng bố tôi lại bỏ ngoài tai, còn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, chờ ăn thịt chó.

Lúc ném mấy con chó mới thành hình xuống nước, bố còn lớn tiếng mắng: “Chúng có muốn tới báo thù thì đi tìm kẻ độc ác giết chúng, trù yểm nhà người ta đi.”

Chú Đường Tam khuyên không được, bỏ đi.

Hôm ấy khi mặt trời vừa lặn, tất cả chó trong thôn đều tụ tập trước nhà tôi, cụp đuôi im lặng chạy vòng vòng quanh khu vực, muốn đuổi cũng không đuổi được.

Những người ăn thịt chó nửa đêm đều đột nhiên sốt cao, nôn mửa liên tục.

Thứ họ nhổ ra đều là lông của con chó màu đen.

Bố tôi ăn nhiều nhất, lúc đầu ông chỉ nôn ra lông màu đen, sau đó là nôn ra máu.

Máu và lông hòa quyện vào nhau hệt như cái thứ bố đã vứt sang một bên khi cạo lông mổ bụng con chó.

Thấy bố không ổn, anh trai tôi vội cõng bố, chở ông cùng mẹ tôi đến bệnh viện.

Còn tôi qua nhà chú Đường Tam ngay lập tức, xem có cách nào hóa giải hay không.

Khi tôi lái chiếc xe điện chạy ngang qua móng nhà kia, mấy con chó còn đang chạy vòng vòng.

Dưới ánh đèn pha, đôi mắt của mấy con chó nhìn tôi chằm chằm một cách kỳ quái.

Tôi lái xe đi trước, chúng điên cuồng chạy theo sau.

Vẫn cụp đuôi, im lặng.

Thỉnh thoảng tôi quay đầu nhìn, phía sau toàn là những đôi mắt chó màu xanh lục sáng ngời, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Người xưa có câu chó sủa không cắn, chó cắn không sủa.

Nếu đám chó này vồ tới, đến cả xương của tôi cũng sẽ bị ăn sạch.

Mãi đến khi lái xe vào nhà chú Đường Tam, mấy con chó mới không theo nữa, chúng ngồi xổm ở gần đó, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Chú Đường Tam vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng động liền mở cửa.

“Chú ba!” Tôi bước lên, muốn vào trong.

Sắc mặt chú Đường Tam thay đổi rõ rệt, gầm lên: “Đứng yên! Không được vào!”

Tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Chú vào nhà bưng bát thịt gà còn sót lại từ buổi tối rồi nắm một nắm tro từ lư hương. Chú rắc tro sau lưng tôi, sau đó ném thịt gà và cái bát ra ngoài.

Ngay khi cái bát rơi xuống đất, tôi nghe đám chó phía sau kêu hai tiếng.

Tôi hoảng sợ chạy về phía trước hai bước, xoay người lại.

Không thấy chó đâu, chỉ thấy trên tro hương có dấu chân hoa mai đầy máu của chó.

“Con chó kia đi theo mày, đừng có vào nhà tao!” Chú Đường Tam sợ tôi xông vào nhà, còn đẩy tôi.

Sau đó ông đi lấy cả cái lư hương ra, đặt nó đối diện với nơi dấu chân hoa mai. Chú bảo tôi quỳ xuống, còn mình bày đồ cúng, đốt giấy cúng cô hồn.

Tôi vốn không muốn, nhưng nhìn dấu chưng hoa mai trên tro hương cùng mấy con chó ngồi xổm gần đó, bản thân cũng bị dọa sợ.

Tôi chỉ đành làm theo lời chú Đường Tam, trước là nhận lỗi, sau đó hứa sẽ đào mồ, dựng bia cho mẹ con chúng, chúng muốn thế nào thì sẽ làm theo thế đó.

Đúng là chuyện lạ, tôi vừa dứt lời, mấy con chó canh giữ bên ngoài đột nhiên sủa lên rồi vẫy đuôi chạy mất.

Tôi thở phào, vội hỏi chú Đường Tam bố tôi phải làm sao đây.

“Cứu mọi người trong thôn trước, nếu không họ sẽ gặp chuyện không may, tội nhà mày phạm nặng hơn.” 

Chú Đường Tam cầm bùa chú hay gì đó, đi gọi thầy lang trong thôn, bảo ông ta gửi bùa và thuốc đến những gia đình có người từng ăn thịt chó.

Bận rộn đến rạng sáng, chú Đường Tam bảo tôi vớt bảy đứa con và nội tạng của chó đen bị ném xuống nước, thu gom xương lông còn sót lại, đặt chúng vào một cái quan tài.

Lúc mọi người ăn thịt chó tôi còn đang đi làm, nào biết mấy thứ đó bị ném đi đâu.

Tôi đang định gọi điện hỏi thăm thì anh trai từ bệnh viện về, kể bố cứ nôn ra máu, sốt mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng còn sủa như chó.

Bệnh viện thị trấn đoán thịt chó có vấn đề nên chuyển bố lên bệnh viện tuyến trên.

Anh trai về nhà lấy đồ, sau đó sẽ đưa bố chuyển viện, mọi chuyện trong nhà đều giao cho tôi.

Một cô gái mới đi làm như tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Muốn anh trai ở nhà, nhưng với một người to lớn như bố tôi không cõng nổi, mẹ tôi phải đi theo để giúp đỡ tắm rửa, nên tôi phải ở nhà.

Anh trai còn chưa kịp dặn dò gì, mẹ đã từ bệnh viện gọi tới nói bố lại nôn ra máu, một mình mẹ không xử lý được, bác sĩ sắp xếp chụp X-quang lần nữa, bảo anh tôi mau quay lại hỗ trợ.

Anh trai chỉ đành nhờ chú Đường Tam giúp đỡ, chú bảo tôi làm gì thì tôi phải làm thế đó, có việc thì gọi bác thứ hai ở cạnh nhà.

Chú Đường Tam nghe xong, cau mày nói: “Đây là bắt đầu của phản phệ địa sát, chỉ sợ con chó kia hiểu nhân tính, biết muốn bắt cướp phải bắt được vua nên khiến bố mày gặp chuyện không may trước, sau đó sẽ giữ chân mẹ con mày, để một đứa con gái như em mày ở nhà, con bé chắc chắn sẽ là người gặp nạn tiếp theo.”

Tôi nhớ tới cảnh đám chó đi theo mình tối qua, còn cả dấu chân máu trên tro hương, vội nói với anh trai: “Mẹ ở đâu? Anh về bệnh viện thì thuê hộ lý rồi về nhà ngay đi.”

Anh trai tôi dần tin chuyện này, sau khi nói cho tôi biết nơi ném bảy con chó đen, còn nội tạng và xương lông của con chó bị mẹ chôn ở bãi đất sau nhà rồi lập tức lái xe đi.

Chú Đường Tam giúp tôi liên hệ người đưa quan tài tới và  người chuyên làm pháp sự.

Tôi ở một mình rất sợ nên nhờ bác hai giúp mình tìm kiếm phần hài cốt của con chó đen.

Vừa mới chôn, gò đất dễ tìm, nhưng vừa đào lên liền có một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, theo đất được cuốc lên,  tất cả đều là giòi bọ.

Tôi đeo khẩu trang cũng bị sặc mùi đến mức nôn mửa.

Bác hai cố nhịn, giúp tôi đào hết lên.

Trong cái hố toàn là giòi bọ.

Tình hình này thật sự không biết phải nhập quan thế nào.

Tôi chỉ đành gọi cho chú Đường Tam, hỏi chú phải làm sao đây.

“Cốt nhục chia lìa, hóa giòi trong đêm, không chết không tiêu tán.” Chú Đường Tam trầm giọng, “Con chó kia không cho nhà mày làm tang sự. Mày quay về ngay, phải nghĩ cách khác, bản thân mày phải cẩn thận.”

Bác hai lập tức giúp tôi lấp hố, an ủi tôi đừng sợ.

Tôi hoang mang lo lắng, đang định gọi điện hỏi anh trai khi nào về thì nhận được cú điện thoại báo anh trai bị tai nạn, xe lật rơi xuống sống, người còn chưa được cứu lên, bảo tôi nhanh qua đó.

Tôi không còn tâm trạng để ý việc khác, vội nhờ bác hai trông chừng bãi đất này, lỡ chú Đường Tam tới thì còn rất nhiều vấn đề phải xử lý.

Đến khi tôi lái xe điện tới nơi xảy ra tai nạn, xe đã sắp được kéo lên, anh trai tôi cũng được đưa lên xe cấp cứu, nghe nói là đầu đầy máu, vẫn chưa biết tình hình thế nào.

Công an giao thông đang xử lý, an ủi tôi chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não chắc chắn bị chấn động nhẹ.

Chiếc xe từ trên cầu lao xuống, ngay đầu cầu có một miếng thịt đỏ tươi nồng nặc mùi máu.

“Cô bé, đừng nhìn! Là chó con còn chưa mọc, cũng không biết ai vứt ở đây.” Công an giao thông nhìn một cái, lắc đầu với tôi, “Có thể anh trai cô tránh thứ đó nên vội rẽ hướng, khiến xe lao xuống sông.”

Đầu óc tôi lúc này toàn là hình ảnh hố đất đầy giòi bọ.

Vội lấy camera giám sát trên xe ra xem, thì thấy thời điểm anh trai lái xe đến đầu cầu, đột nhiên có một con chó đen bê bết máu xuất hiện, cụp đuôi nhe răng.

Sau đó là một mớ hỗn loạn.

Rõ ràng khi thấy con chó đen kia, anh trai tôi đã bẻ tay lái.

Công an giao thông cũng bất ngờ: “Đây là đụng phải chó mẹ nhưng lại không thấy con chó đâu, chỉ có chó con rơi xuống nước. Không lẽ là bị xe cán chết rồi?”

Tôi xem lại đoạn clip mà lạnh cả người.

Đầu tiên là bố, bây giờ đến anh trai, từng người một.

Còn lại là mẹ và tôi!

Khi chú Đường Tam tới, sắc mặt cũng tối sầm. Chú nói với tôi: “Tao đã chuẩn bị xong mấy thứ làm pháp sự. Nếu mày không muốn cả nhà mình chết thì bây giờ lập tức đến Bạch Vân quan tìm đạo trưởng Triệu Minh Thành, dù dùng cách gì, quỳ gối cũng được mà dập đầu cũng được, nhất định phải mời được anh ta, chỉ có anh ta mới có thể cứu được gia đình này.”

Sự việc đã tới nước này, tôi không dám không tin, lập tức lái xe điện đi.

Bạch Vân quan khá nổi tiếng trong vùng chúng tôi, khi nhỏ tôi còn hay cùng bà ngoại và bà nội tới chơi, mấy đứa bạn đồng trang lứa cũng rất tin, thường hay đến thắp hương cầu nguyện.

Bố mẹ tôi không tin mấy thứ đó, ngoại trừ ngày tết cần cầu xin cho việc làm ăn thì bình thường không hề cúng bái.

Xe hết điện giữa đường, tôi đẩy một hồi mới nhìn thấy cửa quan.

Đang định đi vào thì tôi lại thấy một thanh niên mặc áo màu xanh đứng ở cửa chắp tay sau lưng, nhìn mình chằm chằm.

Tôi chạy tới: “Anh trai, anh là người trong quan đúng không? Tôi muốn tìm đạo trưởng Triệu Minh Thành, anh có thể dẫn tôi đi gặp được không?”

Nhưng anh trai kia lại rút một cành trúc ra đánh vào chân tôi.

Tôi kêu rên một tiếng, nhưng vừa mở miệng, tôi bị giọng của chính mình làm cho sửng sốt.

Tiếng kêu đó là tiếng chó sủa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương