U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 56: 15.6



Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác tay chân bủn rủn và tim muốn ngừng đập là như thế nào.

Nhưng ngoại trừ tôi, Cố Giai Giai và bố chồng hoàn toàn không nhìn thấy đứa bé ma.

Cách đó không xa, Huyền Vũ đang hét lớn với đội trưởng Văn: “Cô ta đang hóa quỷ, sẽ có con rắn trong thi thể bò ra, trước tiên tôi sẽ dùng ba nghìn con quạ quấn lấy cô ta, mượn trận pháp tạm thời khống chế cô ta, cậu mau đi lấy xăng trong xe ra đây!”

Anh ta vừa dứt lời, vô số con quạ từ trong rừng bay ra.

Tiếng quạ kêu khiến tình hình vốn kỳ lạ nay càng quỷ dị hơn.

Hình như đứa bé ma không biết tôi đang bế cái gì, nó dọc theo tấm ga giường trườn lên, nằm ngay trên thi thể của mình, cọ cọ vào tay tôi, đồng thời ngửi ngửi như ngửi mùi dầu xác chết.

Nhưng trên đường tới đây tôi đã rửa sạch mùi dầu xác, nó ngửi gì vậy?

Ngay khi nó đánh hơi thêm lần nữa, tôi chợt có một suy đoán hắn đang ngửi mùi sữa.

Sau khi sinh Như Như, dù không đủ sữa nhưng tôi vẫn nhất quyết cho Như Như bú, có điều không đủ để Như Như no nên có khi vẫn phải pha sữa công thức cho nó uống.

Nhưng trước khi ngủ, Như Như vẫn thích nhấm nháp chút sữa mẹ.

Cách ru ngủ chính là cho con uống sữa.

Do vậy nhìn đứa bé ma, trái tim tôi mềm nhũn.

Từ lúc trở thành mẹ, tôi không thể chịu nổi khi nghe hoàn cảnh của những đứa trẻ chịu khổ chứ đừng nói đến việc tận mắt nhìn thấy.

Nếu Nhan Ti Minh không kể, tôi không biết sự tồn tại của đứa bé này, có lẽ tôi sẽ không sao.

Nhưng hiện tại thi thể của nó đang nằm trong vòng tay tôi, linh hồn của nó đang dựa vào lòng tôi.

Tôi chỉ đành đặt cái xác xuống, xoay người, vén áo, để đứa bé dựa vào ngực mình.

Tôi nhắm mắt lại để bản thân không nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nhỏ bé đó, duỗi tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng hát ru, hệt như khi đang dỗ Như Như ngủ.

Có lẽ không thấy nên không sợ nữa, tôi có thể cảm nhận thứ lạnh lẽo đang đến gần mình, thậm chí có thể cảm nhận được sự m*t mát.

Nhưng tôi cố gắng nghĩ rằng thứ đang nằm trong lòng mình chỉ là một đứa bé nhỏ hơn Như Như một tháng.

Nỗi sợ dần tiêu tan.

Tôi thậm chí không còn sợ tiếng quạ kêu, tiếng niệm chú của Huyền Vũ và tiếng gió gào thét nơi xa.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi xăng và mùi lửa kèm theo tiếng kêu thảm thiết.

Cố Giai Giai nói bên tai tôi: “Được rồi, thi thể của Trương Vũ Hiên đã được chôn cất. Cậu mau đốt chút giấy đưa tiễn nó đi.”

Tôi từ từ mở mắt, lúc này mới nhận ra rằng trong vòng tay mình trống rỗng.

Phần mộ ban đầu của mẹ con Trương Anh đang bốc cháy hừng hực.

Huyền Vũ sợ chúng tôi không xử lý được nên chạy tới xem, thấy tôi đang chỉnh lại quần áo thì nói: “Đứa bé ma sắp được siêu độ ròi, không sao nữa, tôi qua bên kia xem có thể mượn việc xử lý thi thể để đưa linh hồn Trương Anh đang chiếm cơ thể của mẹ chồng cô về đây không.”

Ban đầu anh nói không có cách chẳng qua là vì chưa tìm được thi thể.

Thấy Huyền Vũ định đi gọi hồn, sau khi chắc chắn tôi không sao, Cố Giai Giai nhờ bố chồng trông chừng tôi rồi cũng qua đó hỗ trợ.

Tôi ngồi trước gò đất mới, đốt giấy cho Trương Vũ Hiên.

Cảm xúc lúc này rất khó tả, ngay cả họ nó cũng theo họ mẹ nhưng vẫn tin Nhan Ti Minh sẽ đón nó về nhà.

“Thoát khỏi kiếp này, kiếp sau con chắc chắn sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Con uống sữa của cô thì cũng như con của cô, sau này Như Như có gì, cô đều sẽ đốt cho con, ra đi thanh thản nhé.” Tồi nhìn chằm chằm ánh lửa, lau mồ hôi trên trán, tâm trạng rối bời.

Nhan Ti Minh làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì tiền thôi sao?

Nhưng bản thân hắn cũng có thu nhập, sau khi cưới tôi, tôi và Như Như hoàn toàn không cần tiền của hắn, hắn thậm chí còn nhờ tài nguyên của tôi mà tự lập công ty, kiếm được rất nhiều tiền.

Chẳng lẽ hắn còn chưa thấy thỏa mãn sao?

“Uống nước đi, bình của bố, con đừng chê, bố chưa uống đâu.” Bố chồng đưa tôi bình giữ nhiệt.

Ông ngồi xuống cạnh tôi, thở dài, cũng cầm vàng mã đốt cho Trương Vũ Hiên: “Kiếp sau hãy đầu thai vào gia đình tốt hơn.”

Đi xe hai tiếng tới đây, sau đó đào mộ, mở quan tài, đốt xác, cả qua trình hết sức căng thẳng, cổ họng tôi thật sự khô khốc.

Lúc này chẳng có gì phải kiêng kị cả.

Tôi mở nắp bình giữ nhiệt, có trà pha sẵn bên trong.

Có lẽ do trà đã ngâm quá lâu, có mùi lạ.

Tôi rót ra nắp, tráng qua nước, rồi rót một phần trước mộ Trương Vũ Hiên: “Cô không mang theo gì cả, con uống cái này trước đi, lần sau cô sẽ mang sữa bột cho con.”

Sau đó tôi tự rót ra cho mình, định uống.

Nhưng nắp bình vừa đến bên miệng, tôi cảm thấy cổ tay mình ớn lạnh.

Trương Vũ Hiên lại bò ra nắm lấy cổ tay tôi.

Không phải đã bảo siêu độ rồi sao?

Tôi run lẩy bẩy, quay sang nhìn bố chồng nhưng ông ấy không thấy Trương Vũ Hiên, vẫn ra hiệu bảo tôi uống.

Đang định gọi ai đó, Trương Vũ Hiên lại bò tới ngửi ngửi cái nắp, lắc đầu với tôi.

Ban đầu tôi còn phân vấn, nhưng nó ngửi cái nắp rồi ngửi cái bình, sau đó quay lại ngửi cái nắp.

Dáng vẻ này hệt như lúc ở bệnh viện nó bám vào tay tôi đã bị bôi dầu xác chết.

Tôi theo bản năng xoa xoa bên ngoài bình giữ nhiệt, cái bình này này đã cũ, bên ngoài quả thật có cảm giác dính dính.

Lại nhìn kỹ nước bên trong, hình như có ít dầu nổi bên trên.

“Uống đi, bố còn chưa uống. Hay là bố lau cái nắp cho con nhé?” Bố chồng đốt giấy tiền, lửa càng cháy càng lớn.

“Không sao ạ.”

Tôi đưa lên miệng, nhấp một ngụm, nhưng nước lại đột nhiên đổ lên quần áo.

Bên ông ta có ánh lửa, bên tôi tối, cho nên không nhìn thấy.

“Con nói xem thi thể của Trương Anh bị thiêu rồi, linh hồn cũng bị đuổi ra khỏi thể xác, cô ta thật sự sẽ hồn phi phách tán sao.” Bố chồng nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn ngọn lửa bên kia, nghe tiếng Huyền Vũ niệm chú và tiếng quạ kêu, bối rối gật đầu.

Nhưng khi tôi gật đầu, tôi thấy Trương Hiên Vũ còn đang bám trên cổ tay tôi bĩu môi như muốn khóc.

Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, đảo mắt hỏi bố chồng: “Mấy người muốn hoàn toàn thoát khỏi Trương Anh?”

Trên người Nhan Ti Minh đầy vết bầm tím, xem ra điều khiển linh hồn không dễ như vậy.

Thảo nào bố chồng hợp tác với chúng tôi đào thi thể của lên, rõ ràng bọn họ muốn mượn tay tôi để diệt trừ mẹ con Trương Anh!

“Con uống nữa đi, bố không uống đâu.” Bố chồng nhìn bình giữ nhiệt trong tay tôi, nhẹ nhàng nói, “A Cầm à, bố mẹ nuôi A Minh khôn lớn không dễ dàng gì, làm bố mẹ ai cũng mong con mình tốt.”

Tôi nhìn ngọn lửa phía xa, đột nhiên thông suốt tất cả chỗ nghi hoặc vừa rồi.

Nếu mẹ con Trương Anh thật sự có thể thu hút âm tài, kiếm tiền cho Nhan Ti Minh, vậy hắn không cần lo lắng việc ly hôn với tôi, kumanthong nổi tiếng là hút tiền.

Hắn hoàn toàn có thể dùng kumanthong để hút tiền, không cần linh hồn của Trương Anh hay Trương Vũ Hiên chiếm lấy cơ thể tôi, khống chế tôi.

Từ việc làm của bố chồng, xem ra Trương Anh còn hậm hực điên cuồng, Trương Vũ Hiên quá ngây thơ, dù bị tra tấn nhưng vẫn một mực tin mẹ của mình.

Hai linh hồn nằm ngoài tầm kiểm soát, Nhan Ti Minh muốn tiêu diệt họ.

Nhưng còn một việc mà mọi người đã quên…

Mẹ chồng chết rồi, vậy linh hồn của bà ta đã đi đâu?

Tôi nhìn bố chồng, giả bộ cười gật đầu: “Con biết bố mẹ đều vì tốt cho A Minh mà.”

Sau đó tôi chống tay đứng dậy, gọi: “Huyền Vũ!”

Nhưng vừa kêu, tôi liền ngửi thấy mùi gì đó như nhang, toàn thân trở nên choáng váng.

Cơ thể theo đó mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống.

Nhan Ti Minh ở trong bóng tôi lao ra đỡ lấy tôi: “Uống chưa?”

“Uống rồi, trên cái bình cũng được lau dầu xác của mẹ con.” Bố chồng giơ chân san bằng mặt đất, “Con mau đi gọi hồn mẹ con đi.”

Cơ thể của tôi trở nên yếu ớt, mặc cho Nhan Ti Minh đặt xuống đất.

Hắn lấy ra một lọ dầu xác, sau đó sờ mặt tôi, hôn tôi: “A Cầm, anh yêu em. Sau này em cũng sẽ yêu anh đúng không?”

Bố chồng đứng bên cạnh giúp hắn mở lọ dầu xác: “Thằng nhóc, đừng có tham lam, chờ mẹ con tỉnh lại trong người nó thì nó là mẹ con, từ nay về sau ở ngoài nó là vợ con nhưng buổi tối phải ngủ với bố, đừng có không biết nặng nhẹ như trước đây nữa!”

Nhan Ti Minh thắp một cây nhang kỳ lạ, sau đó lấy dầu xác thoa lên sau đầu tôi.

Lúc này tôi đã hỏi mọi chuyện, tôi không nên tin Nhan Ti Minh, càng không nên tin bố của hắn.

Toàn bộ sự việc là bố của Nhan Ti Minh mượn lời nói dối trắng trợn của hắn để chiếm được lòng tin của tôi. Bọn họ mượn tay tôi siêu độ cho vong linh của mẹ con Trương Anh, sau đó đưa linh hồn mẹ chồng vào thân xác tôi.

Từ đầu đến cuối chỉ có ba người bọn họ vẫn là người một nhà!

Mắt thấy dầu xác kia sắp bôi lên người, đột nhiên có một bóng đen bay vụt qua!

Là mấy con quạ!

Tôi nghe tiếng của Huyền Vũ: “Quay lại rồi đúng không? Đây là chính là bằng chứng hành hung giết người.”

Nhan Ti Minh mất dầu xác, gấp đến độ quay đầu: “Sao anh lại xong nhanh như vậy? Không phải Trương Anh đã quay về rồi sao, sao không giữ chân anh!”

Huyền Vũ không trả lời hắn, vung tay, đàn quạ đen lập tức bộ nhào về phía Nhan Ti Minh và bố của hắn.

Nhan Ti Minh đau đớn kêu gào: “A Cầm, cứu anh! A Cầm!”

Tôi nằm dưới đất nhìn Trương Vũ Hiên ngồi xổm trên vai Huyền Vũ, đột nhiên thấy ấm lòng.

Cố Giai Giai và đội trưởng Văn vội chạy tới đỡ tôi dậy, sau đó lấy một thứ cực kỳ hăng đưa lên mũi tôi.

Tôi rùng mình một cái, sau đó không sao nữa.

“Nơi này giao cho Huyền Vũ, chúng ta lên xe đi.” Cố Giai Giai kéo tôi ra ngoài tránh mặt.

Trong đám quạ, Nhan Ti Minh còn kêu gào: “A Cầm, cứu anh! A Cầm…”

Trái tim tôi tê dại, chỉ biết theo Cố Giai Giai lên xe.

Cô ấy nói với tôi rằng lúc qua chỗ bọn tôi xem, Huyền Vũ nhận thấy có chỗ không ổn. Bởi vì chiêu trò bỏ rắn vào xác không lợi ích gì, chỉ có thể biến thi thể thành quỷ, giữ chân người làm phép.

Bởi vậy anh ta cảm thấy Nhan Ti Minh còn có chiêu khác, có lẽ là để đối phó tôi.

Bởi vậy anh ta cố tình nhờ Cố Giai Giai đi hỗ trợ, để tôi ở lại với bố chồng, tiện cho hắn ra tay.

Dụ rắn ra hang là cách giải quyết dứt khoát nhanh, kẻo lần sau bọn họ không ở bên, bố con Nhan Ti Minh lại giở trò.

Cái bình giữ nhiệt đã bị tráng qua dầu xác, trong trà cũng có dầu xác.

Có điều không phải đốt từ thi thể của Trương Anh, mà là từ trên người của mẹ Nhan Ti Minh.

Hắn đúng là nhẫn tâm, ngay cả thi thể của mẹ ruột mình cũng có thể động vào được.

Tôi gọi điện cho bố chồng để tìm thi thể của Trương Anh nằm trong dự đoán của họ.

Chúng tôi vừa đi, Nhan Ti Minh liền tìm cớ chuyển viện đưa “Trương Anh” ra ngoài, đến đây chờ sẵn.

Khi nãy Huyền Vũ đã dùng xác dụ hồn đuổi hồn ma của Trương Anh đi.

Cố Giai Giai thở dài: “Yên tâm đi, không sao nữa rồi.”

Đến khi Huyền Vũ và đội trưởng Văn quay lại, họ chỉ nói mọi việc đã được giải quyết, bố con Nhan Ti Minh đã bị đưa đi.

Đội trưởng Văn sẽ khởi kiện bố con Nhan Ti Minh tội giết người và xúc phạm thi thể.

Thi thể của mẹ chồng ở ngay trong nhà, linh hồn của bà ta và Trương Anh đều đã được siêu độ.

“Cái này cho cô!” Huyền vũ đưa cho tôi một cái lọ thủy tinh nhỏ bọc bằng vải đỏ, “Nó thân thiết với cô có lẽ vì cảm nhận được tình mẫu tử từ cô. Đứa bé này phải chờ hết dương thọ mới có thể đầu thai được. Cô nuôi nó đi, dù gì nó cũng đã cứu cô. Linh hồn sơ sinh thường đi theo người có quan hệ huyết thống, sau này nó cũng sẽ che chở cho con gái cô. Cứ yên tâm, không sao.”

Tôi biết bên trong là thứ gì, khi nhận lấy, cánh tay tôi chùng xuống.

Trương Vũ Hiên lại bò vào lòng tôi, cuộn tròn.

Tôi thở dài, đưa tay xoa đầu nó: “Ngoan!”

Sau khi đón Như Như về, tôi dẫn nó đi thắp hương cho Trương Vũ Hiên, dạy nó gọi em trai.

Kể từ đó, thỉnh thoảng Trương Vũ Hiên sẽ xuất hiện chơi với Như Như.

Thế giới của con nít vô cùng đơn giản, Nhưng Như có thể nhìn thấy nó nhưng không hề sợ, cứ như có thêm một người bạn.

Huyền Vũ dạy tôi cách nuôi âm hồn.

Sau khi nuôi được nửa năm, Trương Vũ Hiên dần biến thành một đứa bé tròn mũm mĩm.

Khi Như Như tập đi, nó còn có thể nắm tay Như Như.

Tôi không bắt Trương Vũ Hiên phải làm gì giúp tôi, nhưng đúng là có thể chiêu tài.

Từ lúc nuôi nó, dù tôi làm gì, mọi việc đều thuận lợi, bất kể tôi mua cổ phiếu nào thì giá cũng đều tăng, việc tiếp quản công ty của Nhan Ti Minh cũng hết sức suôn sẻ.

Có lẽ chỉ khi không cưỡng cầu mới có thể có được nó.

[Hết bộ 15]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương