U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 37: 13.2



Tôi đứng bên bờ nhìn Chu Gia Giai ném đám giun vào thùng gỗ.

Thùng gỗ được phủ bằng rơm, vì thế tôi không thể nhìn thấy những gì bên dưới.

Thay vào đó, có rất nhiều ốc sên bám quanh rơm rạ trên mặt nước.

Trong số ấy, có vài con ốc sên vươn xúc tu ra để tìm kiếm thứ gì đó, trông cũng hơi đáng sợ.

Sau khi rải giun đất xuống, trước khi lũ giun tản ra, một đám lươn to hơn ngón tay cái từ dưới đống rơm chui ra.

Như cá được đút mồi, vô số con lươn bơi lên ngoạm lấy đám giun trong tích tắc.

Đưa mắt nhìn, cả thùng gỗ đầy những con lươn màu vàng vặn vẹo đu đưa như rắn.

Chu Gia Giai nhìn một vòng, vươn tay bắt một con, quơ quơ với Chu Gia Hào: “Lớn từng này được không?”

Con lươn đó còn đang ngậm nửa con giun đất trong miệng, cái đuôi vung lên quấn quanh cổ tay con bé.

Nhưng giây tiếp theo Chu Gia Giai liền đập mạnh nó vào cọc xi măng bên cạnh, mới đập hai phát đã khiến nó bất tỉnh.

Nửa con giun đất ở bên ngoài cùng một nửa bị nuốt chửng từ trong miệng nó rơi ra.

“Anh mang về nấu đi, em bắt thêm mấy con nữa, đừng để Tô Vân người ta chờ.” Chu Gia Giai ném con lươn kia vào rổ nhựa, sau đó lại đưa tay vào thùng gỗ tiếp tục chọn lựa.

Cách nói chuyện của con bé vừa trưởng thành vừa cổ hũ, sao cứ nghe như đang dạy Chu Gia Hào đãi khách thế nào vậy?

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc này Chu Gia Hào ho một tiếng, mời tôi vào nhà.

Chỉ cần tìm thấy là được rồi, còn lại cứ từ từ.

Trên đường, tôi phát hiện trang trại nuôi cá có mấy cái bể to một người ôm không xuể, còn cao ngang ngực.

Chu Gia Hào nói trong đó nuôi giun bằng lá cây và vỏ trái cây thối, những con giun nuôi được to và mập như những gì tôi vừa thấy.

Dọc đường, bố, anh trai và chị dâu của Chu Gia Hào đều nhiệt tình chào hỏi tôi, dặn dò Chu Gia Hào phải tiếp đãi tôi cho tôi.

Kiểu nhiệt tình này làm tôi hơi sợ.

Một căn nhà nhỏ hai tầng được xây cạnh ao cá, văn phòng Chu Gia Hào sắp xếp cho tôi nằm ở phía tay trái lầu hai

Sau khi giúp tôi cất hành lý, hắn nói sẽ đi lấy giúp tôi đồ vệ sinh cá nhân nên đi một lát.

Tôi dựa vào cửa sổ, tay vuốt v3 dây chuyền, nhìn xuống.

Đúng lúc thấy Chu Gia Giai trở về, con bé đặt cái rổ trong sân, lấy ra một cái thớt.

Nó cầm con lươn đang giãy giụa bên trong lên, đập xuống đất hai cái, sau đó lấy một cái đinh sắt dài bằng ngón tay, dùng dao đóng mạnh vào đầu con lươn, lưỡi dao theo đó rọc xuống, cả phần bụng bị xé toạc.

Kỹ thuật gọn gàng sạch sẽ, sau khi chặt lươn ra, máu của nó theo đuôi chảy vào bát sứ đã chuẩn bị thẳng.

Hình như cảm nhận được tôi đang nhìn, con bé vừa xử lý máu lươn vừa cười nhìn tôi.

Con bé hét lớn: “Lấy máu lươn nấu cháo bổ lắm, chị không ăn được cũng không sao, lát nữa có làm thêm một đ ĩa ốc.”

Cô ấy vừa nói vừa giơ cái rổ nhựa ở bên lên, cho tôi xem mớ ốc trong đó.

Nhìn hành động của cô ấy, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đang nghĩ ngợi, bố, anh trai và chị dâu của Chu Gia Hào trở về, cô ấy liền chỉ huy bố của Chu Gia Hào làm sạch ốc, rồi bảo chị dâu của hắn lựa mấy con ốc lớn ra, sau đó bảo anh hắn đun nước, trụng những con ốc lớn đó để khi vớt ra dễ lấy thịt.

Bố của Chu Gia Hào không nói lời nào mà cởi quần ủng, đi lấy ê tô (*) ra.

(*) Ê tô: dụng cụ được sử dụng để kẹp và giữ chặt các chi tiết như ống thép, thanh thép (hoặc các chất liệu khác như sắt, gỗ…), phôi định hình… trong quá trình gia công, sửa chữa, lắp ráp.

Anh trai chị dâu hắn cũng im lặng, làm theo lời con bé.

Như thể con bé không phải em gái, mà là… Mẹ!

Khi nhận ra điều này, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ nhưng lại không kịp nắm bắt được.

Tôi nhìn bọn họ lựa ốc, vừa trò chuyện vừa thăm dò.

Nhưng trong suốt quá trình, ngoại trừ Chu Gia Giai nói chuyện, ba người còn lại đều im lặng, dù tôi có hỏi thế nào họ cũng phải nhìn Chu Gia Giai trước rồi mới trả lời tôi.

Dù là ngoại hình hay vết sẹo kia, tôi đều có thể xác định con bé là Tô Vũ.

Nhưng con bé như vậy không giống bị ép buộc hay đe dọa đúng không?

Tại sao lại biến thành một người khác?

Vì mất trí nhớ, hay là vì nguyên nhân đặc biệt?

Chu Gia Hào bận rộn trong bếp, không xuất hiện.

Bữa tối có lươn xào, ốc xào cải chua, gà hầm và mấy món rau.

Kỳ lạ là bọn họ không ăn lươn hay ốc, họ nói vì nuôi cá nên không thích ăn đồ tanh.

Ngay cả máu lượn cũng không đụng tới, họ bảo nó được chuẩn bị riêng cho tôi.

Trên bàn cơm, Chu Gia Giai nhiệt tình cầm đũa dẻ xương lươn, thậm chí còn dùng mắt ra hiệu bảo Chu Gia Hào múc cháo, muốn đúc thẳng vào miệng tôi.

Nhiệt tình đến mức này tôi cũng ngại từ chối.

Tôi nhìn cả bàn đồ ăn ba người kia thậm chí không chạm vào, thầm nghĩ những món ăn này có thể là điểm mấu chốt biến Tô Vũ thành Chu Gia Giai, tôi có lẽ cũng sẽ mất trí nhớ, tính cách thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác như Tô Vũ.

Nhưng nhìn vết sẹo trên tay phải của Chu Gia Giai, tôi vẫn uống cháo máu lươn, ăn lươn và ốc xào.

Tôi vừa ăn vừa khen tay nghề của cô ấy, nói thịt lươn tươi, cháo ngon, nêm nếm vừa miệng.

Có lẽ do thấy tôi ăn ngon miệng, Chu Gia Giai và những người còn lại đều rất vừa lòng.

Ăn xong, tôi lấy cớ ăn no, người đổ đầy mồ hôi nên muốn đi tắm trước.

Nhưng Chu Gia Giai và Chu Gia Hào không cho tôi đi, hai người họ bảo mới ăn xong không thể tắm ngay, bảo tôi ăn thêm ít trái cây, ngồi uống trà và trò chuyện một lúc.

Tôi chỉ đành ngồi lại, hỏi thăm Chu Gia Giai vài vấn đề như cô ấy ngày xưa học trường nào, sao không học nữa.

Mới hỏi như vậy, sắc mặt cô ấy đã cứng đờ, Chu Gia Hào ở bên vội thay đổi đề tài.

Tôi viện cớ ăn quá nhiều cháo, cần đi vệ sinh.

Ngay khi cửa WC đóng lại, tôi lập tức móc họng, lôi những gì vừa ăn ra.

Tôi sợ họ ngửi thấy mùi, mặt như muốn chui vào bồn cầu.

Cho đến khi không nôn được nữa, tôi lại uống ngụm nước cho mọi thứ tiếp tục trào ra.

Sợ bọn họ nghi ngờ, tôi không dám ở trong WC lâu, rửa mặt, đảm bảm mắt mình không đỏ hoe vì những giọt nước mắt rồi mới ra ngoài.

Quả nhiên tôi vừa mở cửa, chị dâu của Chu Gia Hào tươi cười đứng đó, lấy cớ đang gấp nên lập tức xông vào.

Tôi không khỏi ớn lạnh, biết chị ta đang nghe lén, chỉ đành cẩn thận hơn.

Ra ngoài, tôi ngồi trong sân với họ một lúc rồi lấy lý do ngồi xe mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Tôi vừa đứng dậy, Chu Gia Giai liền đưa cho tôi một sợi dây chuyền làm từ vỏ ốc sên: “Cái này được ngâm giấm rửa sạch rồi, sạch lắm, coi như quà gặp mặt đi.”

Sợi dây chuyền rất đẹp, ở giữa là một cái vỏ to bằng nắm tay trẻ em từ từ nhỏ lại sang hai bên.

Vỏ ốc có màu trắng, chắc là có từ lâu lắm rồi.

Cô ấy không cho phép tôi từ chối, tự tay đeo thứ này vào cổ tôi rồi chỉ chị dâu của Chu Gia Hào: “Ở đây chỉ có bốn phòng, sợ chị buổi tối ở một mình sẽ sợ, người em lại đầy mùi tanh nên em bảo chị dâu ngủ với chị. Chị đừng chờ chị ấy, buổi tối bọn em còn phải cho cá ăn một đợt mồi nữa, chị đi ngủ trước đi.”

Từ lúc vào trang trại nuôi cá này, hình như mọi thứ đều do cô ấy điều khiển.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại lộ vẻ xa lạ kia, tôi rùng mình, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người lên lầu.

Ngoài sân, một nhà năm người bọn họ nhìn theo tôi.

Thỉnh thoảng Chu Gia Giai còn vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi đi lên đi.

Cô ấy quay lưng với ánh đèn, không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn hành động thì y hệt người già.

Tôi trở về căn phòng trên lầu, tháo vòng cổ vỏ ốc kia xuống, sờ trước ngực, xác định dây chuyện của mình vẫn còn ở đây mới an tâm nằm xuống.

Cũng không biết có phải tiếng kêu của côn trùng trong núi hay do có thứ gì kỳ lạ trong đồ ăn tôi ăn, vừa nằm xuống, tôi bỗng nghe tiếng kêu “chi chi” từ vỏ ốc truyền tới.

Như thể ai đang ở trong đó nói chuyện, lại như có thứ gì đó sắp bò ra ngoài.

Dưới lầu cũng có tiếng động nhỏ, vô cùng đều đặn.

Lồ ng ngực tôi bắt đầu nóng lên nhưng mí mắt lại giật giật, tôi buồn ngủ, rất muốn ngủ.

Cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi tự nhéo chính mình, nằm sấp xuống trườn tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Tôi thấy năm người nhà Chu Gia Giai ai nấy đều cầm một chiếc chuông làm bằng vỏ ốc, đi vòng quanh một cái bài vị và một cái vại cũ đặt dưới đất.

Họ uốn éo cơ thể theo những tư thế kỳ quặc, vừa rung chuông vừa lẩm bẩm.

Khi Chu Gia Giai kêu lên, bọn họ đồng loạt thắp hương trước bài vị, sau đó ném những tờ giấy đang cháy lên không trung.

Kế tiếp, bọn họ lần lượt quay lại, cho tay vào cái vại đặt bên bài vị.

Cái vại ấy nhỏ hơn bể nuôi giun, tôi tưởng họ sẽ bắt giun ra thì từng người lại lôi ra một con lươn.

Sau khi cầm chắc trong tay, họ không đập chết chúng như khi lấy ra khỏi thùng gỗ, mà vừa rung chuông vừa nói với lươn gì đó.

Đây rõ ràng là đang tiến hành một nghi thức, và người chủ trì buổi lễ thế mà là Chu Gia Giai, cũng chính là Tô Vũ từng là em gái của tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi nằm sấp bên cửa sổ, chăm chú nhìn trộm, toàn thân căng cứng.

Ngay khi tất cả đều bắt được lươn, cơ thể họ bắt đầu uốn éo.

Mà tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, cơ thể không tự chủ mà cũng vặn vẹo theo. Qua lớp kính, dường như họ đang xoay quanh tôi, tôi có thể nghe tiếng họ thì thầm, bản thân cũng không thể không mở miệng, muốn đọc cùng họ.

Cảm thấy bản thân sắp mất khống chế, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi trào ra, lúc này mới tỉnh táo một chút.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện âm thanh trầm thấp thật sự ở ngay bên cạnh mình, chính là tiếng động từ vòng cổ ốc sên truyền tới.

Trong mỗi cái vỏ ốc đều như có người đang niệm chú.

Tôi vội lấy khăn giấy cố nhét vào vỏ ốc, vừa làm vừa nhìn xuống lầu.

Thì phát hiện sau khi nhảy múa một vòng, bọn họ đột nhiên há miệng cắn con lươn trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương