U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 16: 10.3



Tôi không biết làm thế nào mà mình lại ngồi trong phòng họp, cũng không biết Quý Phong đã đút mình uống cái gì, tôi như một cái xác sống mặc anh đút nó vào miệng và tôi nuốt xuống.

Quả thật sau khi uống vào, tình trạng run tay không còn nặng nữa.

Nhóm đội trưởng Văn ra ra vào vào, thỉnh thoảng nhìn tôi, khẽ nói gì đó.

Tô Đạo Dược ngồi đối diện như chẳng còn sinh lực, Đinh Nhược Nguyệt vội chạy tới chăm sóc hắn.

Nhìn có vẻ như đang an ủi hắn, lại như đang thì thầm vào tai hắn.

Cô ta thậm chí còn ôm Tô Đạo Dược vào lòng, kéo tay Tô Đạo Dược đặt trên bụng mình.

Có lẽ để an ủi Tô Đạo Dược cô ta sẽ sinh cho hắn một đứa bé khác.

Tô Đạo Vân một mực khẳng định việc này không liên quan tới chị ta, chị ta là cô của Tiểu Tĩnh, sao có thể làm hại con bé, sau đó bảo Đinh Nhược Nguyệt giải thích với tôi: “Cô nói đi, cô cũng thấy rồi, tôi rất tốt với Tiểu Tĩnh, sao tôi có thể tổn thương con bé chứ? Nó là con cái nhà họ Tô, tôi thương còn không kịp.”

Chị ta biện hộ gấp đến mức dùng cả tiếng địa phương.

Từ đầu đến cuối Quý Phong chỉ ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt v3 vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể mới không thấy lạnh.

Một lúc sau, trong phòng họp, di động của tôi đột nhiên đổ chuông.

Tôi giật mình, vội lấy điện thoại ra.

Đầu ngón tay run đến mức suýt không cầm nữa, Quý Phong là người nắm chặt tay tôi.

Người gọi lần này là một người ghi “giao đồ ăn”.

Nhưng đây không phải kẻ đầu tiên!

Tôi liếc nhìn Quý Phong, anh lập tức đi gọi cảnh sát.

Mọi người tập trung lại, thậm chí cảnh sát còn mang theo thiết bị, sau khi họ ra hiệu, Quý Phong thay tôi trượt trả lời.

Lần này hắn vẫn dùng máy đổi giọng, đầu bên kia chỉ nói: “12:00 trưa bỏ 1.000.000 vào thùng rác trước cổng chợ trung tâm.”

Lúc này đối phương còn đòi tiền!

Tôi nghẹn ngào: “Tiểu Tĩnh đâu? Tôi muốn nghe giọng Tiểu Tĩnh!”

“Nó chết rồi!” Đối phương bình tĩnh gằn từng chữ, “Không đưa tiền thì đợi lấy từng miếng nhỏ đi. Trả tiền đầy đủ, tao sẽ giao cả cái xác hoàn chỉnh cho mày.”

Cổ họng tôi tanh ngọt, lồ ng ngực như bị đè nén, tôi buộc mình nhìn đội trưởng Văn, muốn xem anh ta có sắp xếp gì, định nói gì với tôi.

Nhưng khi nhìn lên, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ.

Hơn nữa không đợi đội trưởng Văn lên tiếng, đối phương đã cúp máy.

Cảnh sát thấy vậy lập tức rút lui.

Tôi cầm điện thoại, tâm trí chỉ toàn về ngón tay bị đứt lìa và những gì đầu bên kia nói.

Hóa ra thực tế khác với phim ảnh.

Người nằm trong tay bọn chúng, muốn tiền thì luôn có cách.

Tự dưng tôi không thấy buồn nữa!

Hít sâu một hơi, tôi cầm điện thoại lần nữa gọi cho Chu Ngọc.

Dù còn sớm nhưng Chu Ngọc vẫn nhanh chóng nghe máy: “Tìm thấy Tiểu Tĩnh chưa?”

Tôi không trả lời, chỉ nói: “Giúp tôi chuẩn bị thêm ít tiền, gom lại đủ 1.000.000 tệ.”

“Lại chuẩn bị thêm 1.000.000 tệ sao?” Chu Ngọc đáp không chút do dự, “Vậy để em liên lạc với bên ngân hàng, đợi họ đến giờ làm việc sẽ báo lại cho chị.”

“Không cần, chỉ cần chuẩn bị thêm 300.000 tệ là được.” Tôi không biết phải giải thích thế nào chuyện 500.000 tệ lần trước là Tô Cao Dược đòi với cô ấy.

Thật nực cười, đúng không?

Chu Ngọc định nói tiếp, nhưng Tô Đạo Dược đột nhiên chạy tới, bấm cúp máy, nhìn tôi chằm chằm: “Em lại muốn tự dùng tiền của mình! Em vẫn hệt trước đây, có vấn đề gì cũng không thương lượng với anh, không nói cho anh biết cả.”

Tôi đẩy hắn ra, phớt lờ hắn.

500.000 tệ vừa rồi đều là cả tôi, chính Đinh Nhược Nguyệt không muốn góp tiền mà.

Bọn họ định kết hôn không phải sao?

Nhìn dáng vẻ của Đinh Nhược Nguyệt, bọn họ hẳn đã có con riêng rồi thì làm sao có thể sẵn sàng chi tiền cứu Tiểu Tĩnh?

Tôi nhanh chóng gọi cho những người khác, lên kế hoạch vay tiền.

Lỡ Chu Ngọc không gom đủ tiền, tôi phải tìm cách khác không phải ư?

Thấy tôi run lẩy bẩy, Quý Phong vòng tay ôm lấy tôi: “Anh sẽ nói chuyện với bên tài chính của công ty bảo họ chuyển thêm tiền, chắc là sẽ đủ, đừng lo lắng nữa, Tiểu Tĩnh sẽ quay về thôi!”

Khi nãy an ủi, anh nói: Tiểu Tĩnh sẽ không sao đâu.

Bây giờ câu đó đã trở thành: Tiểu Tĩnh sẽ quay về.

Tôi làm ăn trong thời kỳ khủng hoảng, rất giỏi trò chơi chữ này, làm sao không nghe ra được sự khác biệt trong này!

Con bé sẽ trở về… Nhưng không phải không sao đâu.

Ngay khi Quý Phong muốn giúp tôi cất điện thoại, Tô Đạo Dược đột nhiên nổi điên, đấm anh một cái: “Đừng có đạo đức giả nữa! Tiểu Tĩnh thành ra như bây giờ mày không thoát được đâu!”

Quý Phong bị hắn đấm ngã xuống ghế.

Tôi theo bản năng chạy tới kéo anh, nhưng Tô Đạo Dược lại hét lớn: “Tiểu Tĩnh căn bản không nằm trong tay bọn bắt cóc, em bỏ tiền ra cũng vô dụng! Con bé sẽ không chết, sẽ không!”

Đinh Nhược Nguyệt và Tô Đạo Vân vội kéo hắn lại, nhưng Tô Đạo Dược thật sự như đang bị điên, đá cả hai người bọn họ, to tiếng: “Chị rốt cuộc đã đưa Tiểu Tĩnh đi đâu? Tại sao sau khi chị đưa con bé đi, nó còn gọi cho Nhược Nguyệt và Quý Phong hả? Các người rốt cuộc đưa nó đi đâu rồi? Sao lại giết nó? Tại sao chứ?”

Đinh Nhược Nguyệt cũng vội rống to: “Tô Đạo Dược, anh điên rồi!”

Nhưng Tô Đạo Dược mặc kệ họ, nói thẳng với đội trưởng Văn: “Tôi muốn tự thú!”

Nghe hắn nói điều này, đầu óc tôi quay cuồng một trận.

Tôi không dám tin mà nhìn Tô Đạo Dược.

Hắn cười khổ: “Lát nữa anh sẽ đưa Tiểu Tĩnh về, em không cần đưa tiền cho họ, họ đều là hung thủ.”

Tô Đạo Vân ở bên vẫn còn la hét, đội trưởng Văn lệnh nữ cảnh sát đưa chị ta đi.

Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này, tại sao Tô Dược Vân lại đưa Tiểu Tĩnh đi?

Quý Phong ở dưới đất đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, định nói với tôi vài câu cũng bị đội trưởng Văn gọi người đưa đi.

Tôi nhìn phòng họp đầy ắp người giờ chỉ còn lại tôi và nữ cảnh sát kia, đầu óc dần tỉnh táo lại từ mớ hỗn loạn.

Tô Đạo Dược nói Tô Đạo Vân và những người đó đã giết Tiểu Tĩnh…

Hắn nói sau khi bị Tô Đạo Vân đưa đi, Tiểu Tĩnh đã gọi điện cho Đinh Nhược Nguyệt và Quý Phong.

Nghĩa là cả Đinh Nhược Nguyệt và Quý Phong đều đang nói dối!

Tôi bắt đầu sắp xếp lại dòng thời gian, nhưng càng nghĩ, trái tim tôi càng rét lạnh.

Vừa nãy Quý Phong ôm tôi nói “Tiểu Tĩnh sẽ quay về”, chuyện Tiểu Tĩnh mất tích sao có thể liên quan tới anh ta?

Nữ cảnh sát ở bên tôi suốt, sợ tôi suy sụp, thỉnh thoảng lại nói chuyện với tôi, nhưng lúc tôi ngước mắt, định nói gì đó nhưng lại không được.

Mãi đến khi trời bên ngoài đã sáng, đội trưởng Văn mới mệt mỏi quay lạ, nhìn tôi nói: “Tôi đã hỏi rõ rồi, hiện tại vẫn phải chuẩn bị tiền.”

Nói cách khác, Tiểu Tĩnh không ở trong tay bọn họ?

“Tiểu Tĩnh đâu?” Tôi đứng bật dậy, “Không phải Tô Đạo Dược nói nó bị Tô Đạo Vân đưa đi sao?”

Đội trưởng Văn nhìn tôi, hình như thấy tôi vẫn còn bình tĩnh nên đồng ý thuật lại tất cả lời khai.

Sau khi Tô Đạo Dược và tôi ly hôn, tất cả số tiền đều bị chị em Tô Đạo Vân dùng để kinh doanh, đừng nói đến khoản tiết kiệm gửi trong ngân hàng, hiện tại chỉ còn các khoản vay.

Nửa năm trước hắn và Đinh Nhược Nguyệt định kết hôn, hơn nữa ba tháng trước còn phát hiện Đinh Nhược Nguyệt mang thai.

Nhưng bây giờ chắc chắn không mua được nhà, Đinh Nhược Nguyệt nghĩ dựa vào thu nhập của Tô Đạo Dược, hắn thừa sức mua một căn nhà mới.

Kết quả hỏi ra mới biết Tô Đạo Dược chỉ là một cái vỏ rỗng, Đinh Nhược Nguyệt đương nhiên khó chịu.

Đó là lần đầu tiên Đinh Nhược Nguyệt làm ầm ĩ với Tô Đạo Dược chỉ vì tiền lương của Tô Đạo Dược trong những năm gần đây đều chỉ để trả nợ.

Cô ta mang báo cáo xét nghiệm máu đến Hồng Kông, nói mình đang mang thai con trai, yêu cầu Tô Đạo Vân và Tô Cao Dược trả số tiền đang vay để họ mua nhà.

Không trả, cô ta sẽ giết đứa bé trong bụng.

Tô Đạo Vân luôn có suy nghĩ chị cả như mẹ ruột, mong muốn nhà họ Tô có người nối dõi tông đường.

Và đương nhiên, người này không phải Tiểu Tĩnh do tôi nuôi mà là đứa con trai được nhà họ Tô nuôi nấng.

Vì vậy chị ta nghĩ đến căn nhà phân chia tài sản lúc tôi rời đi, nghĩ nó phải thuộc về đứa bé trong bụng Đinh Nhược Nguyệt, do đó lại tới tìm tôi đòi tiền.

Nghe tới đây, tôi đột nhiên thấy buồn cười: “Chị ta đến công ty tôi làm ầm lên, nói bạn gái em trai chị ta đang mang thai, đòi tiền kết hôn, thì ra người em trai kia là Tô Đạo Dược?”

Khoảng thời gian đó chị ta cứ la hét nói rằng bạn gái của em trai chị ta đang mang thai, cần 300.000 tệ để kết hôn.

Nhưng lại không nói tên.

Tôi chưa từng nghĩ đến Tô Đạo Dược, tôi cứ tưởng người đó là Tô Cao Dược!

Dù gì mỗi tháng Tiểu Tĩnh đều gặp bố một lần, nếu Tô Đạo Dược muốn tái hôn và sinh con, ít nhất hắn sẽ nói chuyện với Tiểu Tĩnh, nhưng hắn đã không làm thế.

“Đúng vậy.” Đội trưởng Văn thấy tôi đã hiểu, trầm giọng, “Chị ta vốn định xin nhiều hơn nhưng sợ cô từ chối, không ngờ 300.000 tệ cũng từ chối, cho nên đã thảo luận đám anh em để tạo dựng vụ bắt cóc giả.”

Lên kế hoạch bắt cóc giả vô cùng dễ dàng.

Tô Đạo Vân biết tôi có tiền, ngay cả khi tôi không có, Chu Ngọc cũng sẽ hỗ trợ.

Mà Tiểu Tĩnh vốn thân thiết với họ, trước đây Tô Đạo Dược cũng từng giở trò tương tự.

Vì vậy, Tô Đạo Dược đưa con bé đến công ty, nói Tô Đạo Vân đưa con bé đi trước, chị ta phối hợp tránh tất cả camera theo dõi.

Cho nên từ camera giám sát thấy, thời điểm Tô Đạo Dược đỗ xe, con bé đã đi cùng Tô Đạo Vân.

Trong thời gian đó, Tô Đạo Dược dùng cây bút dầu màu đỏ viết lại lời nhắn tống tiền.

Khi chúng tôi đều cho rằng tên bắt cóc đeo găng nên không để lại dấu vân tay, ai mà ngờ nếu người viết là Tô Đạo Dược thì hắn căn bản không cần đeo găng.

Tô Đạo Vân đón Tiểu Tĩnh đi, trong kế hoạch ban đầu chỉ là giấu con bé đi hai ba ngày, giả làm bắt cóc tống tiền tôi rồi thả con bé về.

Nhưng Tiểu Tĩnh rất thông minh, con bé bắt đầu nghi ngờ.

Tô Đạo Vân gọi điện cho Đinh Nhược Nguyệt, bảo cô ta tới đón Tiểu Tĩnh.

Nhưng Tiểu Tĩnh và Đinh Nhược Nguyệt vốn không hợp nhau, cả hai ở trong xe cãi vã.

Đinh Nhược Nguyệt dọa con bé, nói mình đã mang thai, sau này nhà họ Tô sẽ không cần con bé nữa, mà tôi và Quý Phong sớm muộn gì cũng có con riêng, không chừng bây giờ đã có, còn bảo nếu Tiểu Tĩnh không tin thì cứ gọi điện hỏi Quý Phong xem anh ta có muốn có đứa con riêng của mình, có ước Tiểu Tĩnh không tồn tại hay không.

Chuyện Tiểu Tĩnh lo lắng nhất chỉ là cả bố lẫn mẹ đều có gia đình mới và có con riêng, như vậy con bé sẽ không còn nơi nào để về nữa.

Nhưng Tiểu Tĩnh không dám hỏi tôi, vì vậy 12:17, con bé gọi điện cho Quý Phong, hỏi Quý Phong có muốn có con riêng với tôi không.

Đinh Nhược Nguyệt ở bên gây rối, bảo Quý Phong đưa tôi đi, như vậy sẽ không còn ai cản trở tôi và anh ta ở bên nhau nữa.

Quý Phong bảo tôi đang tắm, anh ta ra ngoài nghe máy, thấy thái độ Tiểu Tĩnh không tốt, cũng hùa theo dọa Tiểu Tĩnh.

Tiểu Tĩnh không chấp nhận được kết quả này nên đã ngắt cuộc gọi chỉ sau 57 giây.

Con bé càng không muốn đi cùng Đinh Nhược Nguyệt, một mực đòi xuống xe.

Đinh Nhược Nguyệt đang mang thai nên tâm trạng không ổn định, nghe con bé ồn ào càng khó chịu hơn.

Nhưng nếu không giấu con bé, cô ta sẽ không nhận được 2.000.000 tệ định tống tiền tôi. Nếu kết hôn với Tô Đạo Dược, cô ta sẽ không nhận được gì cả.

Vì vậy, cô ta lái xe đến một nơi tối tăm, vốn định đe dọa Tiểu Tĩnh không được gây rối nữa, nhưng con bé càng không chịu ngồi yên, còn giữ vô lăng, mắng cô ta là hồ ly tinh.

Đinh Nhược Nguyệt nổi giận, trực tiếp rút dây sạc để bên cạnh quấn cổ con bé, kéo con bé xuống…

Nhìn những từ “lỡ tay”, “tôi chỉ muốn dọa con bé” trong tờ khai…

Thật ghê tởm!

Cho nên cô ta đã “lỡ tay” “dọa nạt” siết cổ Tiểu Tĩnh đến chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương