Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 37: Nói chuyện nghiêm túc!



Hàn Tố Phân đánh bay tay Lưu Nhị Hỉ ra, bực dọc nói: “Thằng ranh này, đừng đùa nữa, tôi tìm cậu là muốn bàn chuyện nghiêm túc, chị dâu cậu có nhà không?”

“Ờ…đang ở nhà, có chuyện gì mà phải hỏi đến chị ấy vậy?”, Lưu Nhị Hỉ ngây người ra, nhìn Hàn Tố Phân với vẻ mặt thần bí, hắn tò mò hỏi.

Ngày thường Trương Ngọc Hương cũng ít qua lại với Hàn Tố Phân, cô ta rảnh rỗi đến tìm chị dâu làm gì chứ, nói chuyện gia đình sao?

“Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong nhà rồi nói!”, Hàn Tố Phân không giải thích gì, đi thẳng vào trong sân nhà Lưu Nhị Hỉ.

“Vậy được thôi!”

Lưu Nhị Hỉ nắm bàn tay mềm mại của Hàn Tố Phân, đùa giỡn vân vê lòng bàn tay của cô ta.

Hàn Tố Phân thấy tê dại trong lòng, cô ta cũng biết là Lưu Nhị Hỉ đang trêu ghẹo mình, tay còn lại liền nắm lấy cái ấy của hắn.

“Hô! To thật đấy!”

Hàn Tố Phân không kiềm chế nổi liền cúi đầu xuống nhìn với vẻ mặt dâm đãng, lúc này mới phát hiện ra cái ấy của Lưu Nhị Hỉ đã cương cứng lồi ra ngoài.

Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ có năng lực, mình vừa chạm vào phát, cái ấy đã dựng đứng lên, nếu được đâm vào cơ thể mình… thì chắc chắn sẽ phê tận nóc!

“Cái gì to hả chị Tố Phân?”, Lưu Nhị Hỉ cười hi hi, cố ý thẳng lưng, hỏi đùa.

Lúc nãy mây mưa trong phòng bếp với chị dâu, bất ngờ bị cô ta bắt được quả tang, Lưu Nhị Hỉ rất bực tức, thấy người góa phụ xinh đẹp này tự vác xác đến, sao hắn có thể bỏ qua cho cô ta được chứ.

Hàn Tố Phân đỏ ửng mặt, nhìn “cậu nhỏ” của Lưu Nhị Hỉ sắp chọc rách quần đến nơi, cô ta không nhịn nổi sờ một cái.

Nhưng nghĩ lại hôm nay cô ta đến vì muốn nói chuyện nghiêm túc với Trương Ngọc Hương, hơn nữa sau này còn nhiều cơ hội để gặp mặt Lưu Nhị Hỉ, nhất định có thể ăn con gà tơ này!

“Biết rõ còn cố tình hỏi, thằng ranh này, còn không mau vào trong đi, tôi tìm chị dâu cậu có chuyện gấp!”

“Hi hi…”, Lưu Nhị Hỉ cười xấu xa, vội dẫn Hàn Tố Phân vào phòng khách, bảo cô ta ngồi ở ghế sô pha.

Lúc này Trương Ngọc Hương đang trong phòng ngủ, cũng vừa thay xong quần áo, nhanh chân vào phòng khách.

“Ngọc Hương, em đến rồi đấy à…”, nhìn thấy Trương Ngọc Hương, Hàn Tố Phân liền niềm nở chào hỏi.

“Ừ…”, Trương Ngọc Hương đáp nhẹ một câu, cô thấy Hàn Tố Phân niềm nở như thế, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ngày thường cô cũng chẳng qua lại gì với cô ta.

Trương Ngọc Hương khó hiểu nhìn Hàn Tố Phân, cô khẽ hỏi: “Chị Tố Phân, có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi”.

“Được, vậy chị sẽ nói thật với em, Ngọc Hương, ngày mai cơ quan sẽ bầu ra trưởng hội phụ nữ, em có biết chuyện này không?”

“Em biết…”

“Ý chị là, ngày mai em có thể bầu một phiếu cho chị được không, một bà góa chân yếu tay mềm như chị, công việc trồng trọt ngoài đồng áng mình chị không kham nổi, khó khăn lắm mới có cái vị trí trưởng hội phụ nữ, một tháng có thể kiếm được chút tiền ăn, em bầu cho chị một phiếu có được không?”

Hàn Tố Phân ra vẻ khổ sở, lúc nói, vành mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, khuôn mặt nhợt nhạt như cây cải trắng, ngược lại tăng thêm vài phần quyến rũ lạ thường.

Lưu Nhị Hỉ đứng bên cạnh nhìn thấy sự giả trân của Hàn Tố Phân, trong lòng hắn cười mỉa mai.

Vãi chưởng, để làm trưởng hội phụ nữ, người đàn bà này cũng bỏ ra nhiều công sức thật đấy, dâng hiến cơ thể cho lão khốn nạn Vương Gia Lạc chơi đùa rồi, bây giờ lại còn cầu xin chị dâu thế này, cũng không biết cô ta nghĩ gì nữa.

Trương Ngọc Hương nhìn dáng vẻ khổ sở của Hàn Tố Phân, cô vốn đã mềm lòng, vội nắm lấy tay Hàn Tố Phân và đồng ý với cô ta.

“Chị Tố Phân, chị yên tâm, ngày mai em nhất định sẽ bầu cho chị, cả Nhị Hỉ nữa, em cũng sẽ bảo em ấy bầu cho chị….”

“Huhu…., Ngọc Hương, chị, chị thực sự không biết nên nói gì, trước đây lúc Vương Gia Lạc cướp đất nhà em, chị còn nói giúp lão ta, chị đúng là mắt mù mà!”

Hàn Tố Phân hối hận rơi nước mắt, cô ta khóc lóc nói với Trương Ngọc Hương.

“Không sao…đều đã qua rồi, chúng ta đều là phụ nữ, giúp được gì thì giúp”, Trương Ngọc Hương vỗ tay Hàn Tố Phân, khẽ nói: “Đúng rồi, chị ăn cơm chưa, Nhị Hỉ bắt được vài con chim trĩ ở trên núi, chị ở lại ăn nhé?”

“Cảm ơn em Ngọc Hương, chị ăn cơm rồi, đúng lúc chị còn phải đi đến nhà người khác một chuyến, chị đi trước đây!”, nói xong Hàn Tố Phân nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía cổng.

“Nhị Hỉ, em tiễn chị Tố Phân đi”, Trương Ngọc Hương nhìn Lưu Nhị Hỉ ở bên cạnh, khẽ nói.

“Vâng…”

Lưu Nhị Hỉ đáp một tiếng rồi đi đến bên cạnh Hàn Tố Phân, bàn tay táo bạo sờ vào bờ mông cong của cô ta, ranh mãnh nói: “Em tiễn chị nhé, chị Tố Phân…”

Hàn Tố Phân đỏ ửng mặt, cô ta gật đầu nguýt Lưu Nhị Hỉ một cái.

“Đúng rồi, em tiện thể đi ra vườn nhổ ít rau thơm để chị hầm chim trĩ mà em bắt được!”, Trương Ngọc Hương lại dặn dò thêm một câu.

“Không cần đâu, đi đến nhà tôi đi Nhị Hỉ, vừa hay nhà tôi có ít rau thơm…”, Hàn Tố Phân đỏ mặt, đột nhiên nói một câu như thế.

“Vậy được, Nhị Hỉ đến nhà chị Tố Phân xin ít rau thơm mang về đây”.

“Vâng, em biết rồi…”

Lưu Nhị Hỉ phấn khích, đùa giỡn cười với Hàn Tố Phân, bàn tay lớn không kiềm chế nổi bóp mông cô ta một cái, cảm giác đàn hồi ở tay khiến hắn phê sướng.

Rảo bước nhanh ra khỏi cổng, Hàn Tố Phân vội giãy giụa thoát khỏi nanh vuốt của Lưu Nhị Hỉ, cô ta đỏ ửng mặt, quở trách hắn: “Thằng nhóc này, sờ sướng chưa!”

“Hi hi…Chỗ đấy của chị Tố Phân sao sờ lại phê vậy chứ….”, Lưu Nhị Hỉ cười đểu, buông lời trêu ghẹo Hàn Tố Phân.

“Không phải là do mấy thằng đàn ông các cậu sờ sao, đúng thật là, sờ khiến chỗ đấy của tôi ngứa ngáy chết đi được…”, Hàn Tố Phân xấu hổ đỏ ửng mặt, giữa hai cặp giò trắng nõn nà của cô ta đột nhiên cảm thấy tê dại.

“Chị Tố Phân, vậy để em giúp chị gãi nhé…”, Lưu Nhị Hỉ hưng phấn, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Hàn Tố Phân rồi nói.

“Được, đến nhà tôi để gãi ngứa cho tôi đi…”

Hàn Tố Phân ngượng ngùng nhìn Lưu Nhị Hỉ, ưỡn ẹo đi về nhà, chiếc váy body bó sát mông, lúc đi bờ mông đẫy đà cứ chuyển động lắc lư.

Lưu Nhị Hỉ nuốt nước miếng ừng ực, vội đi theo.

……

Rảo bước nhanh đến nhà Hàn Tố Phân, Lưu Nhị Hỉ bị cô ta đè trên ghế sô pha, cô ta lả lướt nhìn hắn một cái rồi đi vào phòng ngủ.

“Nhị Hỉ, cậu vào đây được không….”, một lát sau giọng nói lả lướt của Hàn Tố Phân vọng ra từ phòng ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương