Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 34: Thật đáng tiền



Lần trước đã trải nghiệm qua “chỗ đó” cứng như sắt đá của Lưu Nhị Hỉ, Triệu Nhã Lệ đêm đêm nghĩ về nó, nếu được làm một lần thì sướng biết bao…

Nhìn thấy “cậu nhỏ” của Lưu Nhị Hỉ ngày càng to, Triệu Nhã Lệ không kìm được mà muốn chạm vào, bàn tay mềm mại mạnh dạn sờ mó.

“Sao lại lớn hơn trước rồi…”, Triệu Nhã Lệ đỏ bừng mặt không kìm được mà nhẹ giọng lẩm bẩm.

Nghe thấy Triệu Nhã Lệ lẩm bẩm, Lưu Nhị Hỉ mỉm cười, trong lòng liền có suy nghĩ trêu trọc, thân dưới ưỡn mạnh về phía trước, chạm vào bụng dưới của Triệu Nhã Lệ, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng phút chốc ập đến.

“A…anh Nhị Hỉ, anh thật xấu xa…”

Triệu Nhã Lệ mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhìn Lưu Nhị Hỉ, vật nóng rực trên bụng dưới, cô bé sao có thể không biết là gì chứ…

“Hì hì…Nhã Lệ, có câu nói đàn ông không hư phụ nữ không yêu, anh càng hư thì em mới càng thích anh chứ…”, Lưu Nhị Hỉ mỉm cười, khóe mắt tràn đầy vẻ trêu trọc.

“Hừ, em còn lâu mới thích anh…”, Triệu Lệ Nhã nhẹ giọng nói, mặt đỏ bừng liếc nhìn Lưu Nhị Hỉ.

“Được thôi, nếu như em đã không thích anh, anh đành đi tìm Sở Sở vậy, cô ấy hình như có ý với anh đấy…”

Nói xong, Lưu Nhị Hỉ như là cố ý, vội vàng buông Triệu Nhã Lệ ra.

“Đừng đi…anh Nhị Hỉ…”

Triệu Lệ Nhã lập tức nắm lấy tay Lưu Nhị Hỉ, ôm lấy hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ hây hây, vội vàng nói: “Em…em thích anh Nhị Hỉ nhất đó…”

Lưu Nhị Hỉ cười thầm trong lòng, hắn thích nhất là trêu đùa cô bé này, trưng ra vẻ mặt thất vọng nói: “Vậy sao, anh lại không tin, Nhã Lệ em đừng có mà lừa anh…”

Gương mặt Triệu Nhã Lệ đỏ như gấc, ngại ngùng nhìn Lưu Nhị Hỉ, nhẹ nhàng vén tóc trên trán, chậm rãi quỳ xuống.

Nhìn Lưu Nhị Hỉ sắp không kìm nén nổi, bàn tay nhanh chóng cởi cúc quần.

Cái đó khổng lồ của hắn không còn gì trói buộc liền bật ra ngoài!

Ngay lập tức một mùi hương nam tính xộc vào mũi Triệu Nhã Lệ, làm cô bé giật mà dần hưng phấn.

Hôm đó ở nhà Lưu Nhị Hỉ, khi vô tình nhìn thấy cảnh tượng trong phim thì nữ chính đang dùng miệng của mình làm…

Hơn nữa nét mặt của cô gái đó rất thích thú, vì thế hôm nay cô bé muốn thử xem cảm giác đó là như nào.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, Triệu Nhã Lệ ngậm cái đó của Lưu Nhị Hỉ vào trong miệng.

Lưu Nhị Hỉ hít một hơi lạnh, hắn ta không ngờ Triệu Lệ Nhã lại dám làm thế, hơn nữa còn làm trong phòng của Tiêu Sở Sở, cảm giác kích thích này càng làm hắn đê mê.

Đầu lưỡi ướt át mềm mại đang liếm láp vật mẫn cảm của Lưu Nhị Hỉ, giống như lên tiên vậy, cảm giác sung sướng này khiến Lưu Nhị Hỉ không kìm lòng được mà ôm lấy đầu Triệu Nhã Lệ.

“Chỗ đó…Nhã Lệ…chỗ đó, dùng lưỡi của em, đừng cắn…a…”

Lưu Nhị Hỉ thở hổn hển, không kìm được mà ôm lấy đầu Triệu Nhã Lệ nhấp lên nhấp xuống.

“Ôi, ôi…”

Triệu Nhã Lệ không chịu được sự mãnh liệt này, trong cổ họng tràn ngập mùi vị đàn ông khiến gương mặt thanh tú đỏ bừng, không khỏi ho khan một tiếng.

“Nhị Hỉ, anh định hại chết em sao…?”

Lưu Nhị Hỉ cười cười, nhanh chóng dừng lại, ngại ngùng nhìn Triệu Nhã Lệ, vừa nãy quá hưng phấn sao có thể để ý được, cái miệng nhỏ của Triệu Nhã Lệ vẫn còn dính chút dịch của trận kích tình vừa nãy.

“Hì hì…xin lỗi em, Nhã Lệ, vừa nãy anh không khống chế được bản thân…”

“Hứ!”, Triệu Nhã Lệ hừ một tiếng, tức giận nhìn hắn ta, nũng nịu nói: “Anh nhị Hỉ, như này anh sẽ không giận nữa chứ…”

“Haha, không giận em nữa…”, Lưu Nhị Hỉ cười nói.

Lúc Triệu Nhã Lệ định nói gì đó, ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng giày cao gót.

“Anh Nhị Hỉ, mau mặc quần vào, hình như Sở Sở về!”, Triệu Nhã lệ mặt ửng đỏ, vội vàng lau miệng.

Lưu Nhị Hỉ vẻ mặt căng thẳng, vội vàng kéo quần lên, cài lại cúc, cố gắng giữu vẻ mặt bình tĩnh.

Két một tiếng, Tiêu Sở Sở nhẹ nhàng mở cửa.

“Ôi, Nhị Hỉ rất xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu rồi…”, Tiêu Sở Sở nhìn Lưu Nhị Hỉ với vẻ mặt hối lỗi, lên tiếng xin lỗi.

“Không sao, Sở Sở, việc này cũng không gấp”, Lưu Nhị Hỉ thản nhiên nói, bình tĩnh như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

“Tổng cộng là 1925 tệ, nhưng tôi nói mẹ đưa tròn tiền là 2000 tệ, anh đếm lại nhé…”

Tiêu Sở Sở mỉm cười, lấy trong túi ra xấp tiền màu đỏ, để trước mặt Lưu Nhị Hỉ.

“Sở Sở, cảm ơn cô nhé, khi nào rảnh tôi sẽ mời cô đi ăn!”

Lưu Nhị Hỉ vui vẻ cầm lấy tiền, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy, chỗ tiền này bằng nửa năm thu nhập của gia đình, không ngờ lâm sản lại có giá trị đến thế.

“Được thôi, là anh nói đấy nhé, lúc đó đừng chê tôi ăn nhiều.”, Tiêu Sở Sở nhìn Lưu Nhị Hỉ vui vẻ cũng cảm thấy vui.

“Được thôi”.

Lưu Nhị Hỉ cười to, quay qua đưa tiền cho Triệu Nhã Lệ: “Cô bé, của em đây!”

Triệu Nhã Lệ lập tức cầm tiền, cẩn thận bỏ vào túi, đây là tiền học phí nên phải cất thật kĩ!

“Anh Nhị Hỉ, em không biết phải nói gì…”

“Không sao, Nhã Lệ, đừng khách sáo…”, Lưu Nhị Hỉ nhếch mép, nhìn Triệu Nhã Lệ với ánh mắt trêu đùa.

Triệu Nhã Lệ đỏ mặt, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, thật xấu hổ chết mất…

Tiêu Sở Sở đứng bên cạnh thấy Lưu Nhị Hỉ đưa tiền cho triệu Nhã Lệ trong lòng chợt thấy chua xót.

Cô so với Triệu Nhã Lệ cũng không kém gì, chỉ là lớn hơn vài tuổi, nhưng khuôn ngực mềm mại của cô vẫn to hơn Triệu Nhã Lệ.

Tiêu sở Sở nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn của mình, không kìm được mà nhìn Triệu Nhã Lệ, khuôn ngực đó còn chưa phát triển hoàn toàn.

Vẫn là bé hơn cô, hừ, tên ngốc Lưu Nhị Hỉ, thân hình hoàn hảo như cô tại sao hắn không nhìn ra, đúng là đồ ngốc.

Ơ? Tại sao trên miệng Triệu Nhã Lệ lại có sợi tóc quăn màu đen, nhìn lại giống sợi lông hơn.

Tiêu Sở Sở chợt đỏ mặt, không kìm được mà nghĩ đến, bọn họ chắc sẽ không làm chuyện đó ở đây chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương