Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 28: Lên núi!



Khuôn mặt Trương Ngọc Hương đỏ ửng, liếm nhẹ đôi môi mềm mại đỏ mọng rồi nghiêng người hôn Lưu Nhị Hỉ.

A…!

“Chị dâu, chị…”

Lưu Nhị Hỉ rạo rực trong lòng, vội vã mở mắt nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Trương Ngọc Hương, không kiềm chế được hôn lại.

“Không được đâu chị dâu, chị hôn em một cái, em thiệt thòi quá, em phải hôn lại mới được…”

Môi Lưu Nhị Hỉ nóng rực, tức khắc in một dấu hôn lên bờ môi đỏ mọng ướt át, tham lam cạy ra chiếc lưỡi thơm tho của Trương Ngọc Hương. Đầu lưỡi hai người quấn quít như hai con rắn nhỏ cuộn vào nhau, chứa đầy hương vị nước bọt trong miệng của Lưu Nhị Hỉ.

Bàn tay thô ráp của Lưu Nhị Hỉ không kiềm chế được mò lên “đồi núi cao” nhẹ tay xoa bóp.

“A… Nhị Hỉ, đừng, đừng mà…”, mặt Trương Ngọc Hương thẹn thùng đỏ bừng, không chịu nổi rên rỉ thành tiếng.

Ngoài miệng khước từ nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn, đã rất lâu cơ thể Trương Ngọc Hương không được đàn ông an ủi, nên đã sớm có phản ứng rồi. Đôi chân thon dài không ngừng kẹp chặt, thẹn thùng một hồi cũng sắp ướt cả quần lót.

“Chị dâu, để em “yêu” chị một lát, có được không…”

Đôi mắt Lưu Nhị Hỉ thâm tình nhìn Trương Ngọc Hương, trong đó tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng ấy tựa như có thể làm tan chảy cả một núi băng.

Trong lòng Trương Ngọc Hương vô cùng sầu khổ, có phần không dám nhìn vào mắt Nhị Hỉ, nhưng cơ thể lại dần có khoái cảm, làm cho cô bứt rứt khó chịu.

Bàn tay Lưu Nhị Hỉ như rắn dạo chơi khắp nơi, dần dần thăm dò vào nơi sâu thẳm giữa hai chân trắng nõn của Trương Ngọc Hương.

Cảm nhận được khe hở nơi ngón tay bắt đầu ướt át, Lưu Nhị Hỉ không kiềm được ấn nhẹ một cái.

“A!”

Cơ thể Trương Ngọc Hương run lên bần bật, buột miệng rên rỉ thành tiếng: “Nhị Hỉ, đừng mà, chỗ này không được, chị… chị còn chưa chuẩn bị mà…”

Nhưng Lưu Nhị Hỉ đang hưng phấn, làm sao còn nghe lọt tai tiếng rên rỉ nỉ non của Trương Ngọc Hương, bàn tay thô bạo ọt một tiếng trượt vào.

“Ư!”, Trương Ngọc Hương nũng nịu rên rỉ, cả gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cơ thể trắng trẻo dạt dào cảm xúc nóng bỏng như bị thiêu đốt.

“Nhị Hỉ… Chị… Chị không chịu nổi nữa, em nhanh “ăn” chị dâu đi…”

Tiếng rên rỉ tăng dần, đây là lần đầu Trương Ngọc Hương bị người khác dùng ngón tay mang đến cảm giác kỳ diệu này, tưởng chừng như còn sung sướng hơn là dùng dưa leo nữa.

“Ưm, chị dâu, em vào ngay đây…”

Đưa ngón tay lên ngửi, ánh mắt Lưu Nhị Hỉ mê đắm nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp khó tả của Trương Ngọc Hương, không kiềm mà nuốt nước bọt.

Lưu Nhị Hỉ nhanh chóng tuột quần xuống, nhìn nơi đó đã tím sậm cưng cứng, không ngờ nó còn đói khát hơn mình, khà khà, hôm nay lập tức cho mày ăn thịt!

“Anh Nhị Hỉ, anh có nhà không?”

Ngay lúc Lưu Nhị Hỉ sắp “vác súng ra trận”, bỗng nhiên tiếng gọi của Triệu Nhã Lệ ngoài cửa vang lên.

Fuck! Sao lúc nào tới đoạn khẩn cấp như này, cũng sẽ có người quấy rầy mình thế! Má nó! Lần sau ông đây khóa trái cửa, xem các người làm sao vào được.

“Còn không đứng lên nhanh đi, để người khác thấy được thì làm sao!”, Trương Ngọc Hương mặt đỏ rực hoảng hốt nói.

“Không sao đâu chị dâu, chúng ta tiếp tục nào, kệ bọn họ…”

“Tiên sư nhà cậu, sau này thiếu gì cơ hội chứ, nhanh ra mở cửa đi!”

Trương Ngọc Hương tức giận liếc Lưu Nhị Hỉ, vội vã lấy chăn quấn ngực lại, nũng nịu trách cứ.

Nói xong, Trương Ngọc Hương dùng chăn trùm kín bản thân, Lưu Nhị Hỉ thở dài đành phải từ bỏ. Nhìn đồ chơi của mình ở phía dưới vẫn còn cưng cứng, buột miệng nói: “Chị dâu, chị nhìn chỗ đó của em thế này, làm sao ra ngoài mở cửa được? Không thì chị giúp em làm cho nó xìu xuống đi rồi tính ha… ”

“Biến đi, còn lâu nhé, em tự nghĩ cách đi…”

“Hehe, dùng miệng cũng được mà…”, Lưu Nhị Hỉ nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại của Trương Ngọc Hương, cười đểu nói.

“Có tin là chị cắn đứt nó không!”, Trương Ngọc Hương hung hăng lườm Lưu Nhị Hỉ, tức giận mắng một câu.

Lưu Trạch cười ngượng ngạo, chỉ cảm thấy nửa thân dưới lạnh ngắc, vội vàng mặc quần vào, đi ra ngoài cửa.

Thấy Lưu Nhị Hỉ rời đi, vẻ mặt Trương Ngọc Hương vừa rồi còn căng thẳng lập tức bình tĩnh lại, nếu không phải có người gõ cửa thì hôm nay chắc chắn cô bị Nhị Hỉ ăn rồi.

Vẻ thẹn thùng trên cơ thể vẫn còn chưa nguôi ngoai, làm cô không nhịn được cầm lấy trái dưa leo để trên ngăn tủ đầu giường…

“Anh Nhị Hỉ, mở cửa đi, em là Nhã Lệ đây…”

Triệu Nhã Lệ thấy mãi sao Lưu Nhị Hỉ vẫn chưa ra, lại tiếp tục gõ cửa.

“Ra liền, ra liền, đừng gõ nữa…”

Lưu Nhị Hỉ vội vàng mở cửa, nhìn Triệu Nhã Lệ hoạt bát đáng yêu trước cửa, cặp mắt bất giác sáng lên.

Hôm nay Triệu Nhã Lệ mặc một bộ quần yếm bò, tóc dài thắt bím đuôi ngựa tung bay trong gió, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy hương vị thanh xuân thiếu nữ, làm cho người khác không khỏi thương yêu.

“Anh Nhị Hỉ, chiều nay có thể cùng em lên núi hái một ít nấm rừng không? Em nghe người ta nói mang lên thị trấn bán được rất nhiều tiền đó, vừa hay em cũng cần đóng học phí…”, vẻ mặt Triệu Nhã Lệ khẩn thiết nhìn Lưu Nhị Hỉ nói.

“À.. Được chứ, không thành vấn đề…”

Lưu Nhị Hỉ cân nhắc một lát bèn vội vàng đồng ý, vừa khéo dạo gần đây chị dâu cũng hơi gầy, lên núi bắt một con gà rừng cho chị ấy bồi bổ.

“Vâng, em biết là anh Nhị Hỉ rất tốt với em mà!”, Triệu Nhã Lệ cười ngọt ngào len lén liếc mắt nhìn Lưu Nhị Hỉ.

Chợt nhìn thấy cái đó ở đũng quần Lưu Nhị Hỉ nhô cao lên, mặt đỏ bừng vội vã che mắt lại.

“Á, anh Nhị Hỉ, ban ngày ban mặt sao anh lại như thế, đồ không biết xấu hổ!”

Vẻ mặt Lưu Nhị Hỉ sững sốt một chốc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới của bản thân, lúc này mới phát giác khi nãy mình và Trương Ngọc Hương mập mờ, nhiệt huyết còn chưa tiêu tan, cái đó trong quần vẫn còn nhô cao.

Khà khà, vẻ mặt Lưu Nhị Hỉ nhìn Triệu Nhã Lệ trêu chọc, trách móc nói: “Có gì mà xấu hổ, em cũng đâu phải chưa thấy bao giờ, thật là…”

“Đồ đáng ghét, em không thèm quan tâm, anh Nhị Hỉ nữa..”, Triệu Nhã Lệ thẹn thùng trừng mắt nhìn Lưu Nhị Hỉ, một mạch chạy thẳng về nhà như là chạy trốn.

Ha ha, có vậy cũng xấu hổ nữa, lần trước em còn sờ mó mạnh bạo lắm cơ mà…

Lẩm bẩm vài câu, Lưu Nhị Hỉ cười khà khà đóng cửa lại, đi vào trong nhà.

Vừa đi đến trước cửa của Trương Ngọc Hương, bỗng nhiên Lưu Nhị Hỉ nghe được một loạt tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Trong lòng rung động vội vàng bước tới.

Ánh mắt bừng bừng, nhìn thấy trong tay Trương Ngọc Hương cầm khúc dưa leo vốn đặt trên tủ đầu giường, đang tự mình mơn trớn lên xuống phía dưới bụng.

Gương mặt xinh đẹp của Trương Ngọc Hương đỏ ửng, đôi chân thon dài đang bày ra tư thế chữ M, đôi môi đỏ mọng mềm mại khép khép mở mở phát ra âm thanh rung động lòng người.

“Nhị Hỉ… Nhanh… Nhanh lên cho chị dâu đi….”

Vậy mà chị dâu lại đang kêu tên mình! Trong lòng Lưu Nhị Hỉ rung động, vội vã đẩy cửa ra chạy vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương