Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 47: Kẹo mật



Vừa dứt lời, Chu Mịch đã cười ra tiếng, là phản ứng trong vô thức. Có quá nhiều bông hoa trái tim không chịu được nữa, không thể không đẩy một bông ra từ trong cổ họng.

“Cười cái gì?” Môi Trương Liễm vẫn dính vào cô khi gần khi xa, hơi thở nóng ẩm.

Chu Mịch cong môi, lông mi gãi lên mặt anh, giọng nói rất nhỏ: “Không tin cho lắm.”

Trương Liễm hỏi: “Tại sao?”

Chu Mịch nói: “Cảm thấy con người anh rất xấu…”

Cô còn chưa nói hết câu đã bị môi anh chặn lại, rất nhanh rất mạnh.

Chu Mịch cảm thấy tức ngực, bàn tay đập đập phát tiết lên bắp thịt trên vai anh.

Trương Liễm cười hỏi: “Vậy mà vẫn thích được người xấu ôm như vậy?”

Chu Mịch chối cãi: “Chỉ là thích được ôm…”

Anh lại hôn cô, lần này dùng phương thức cắt mút, răng đóng giữ ở môi dưới cô, dùng một ít sức để trừng phạt, giống như muốn ngậm đi tất cả những lời trái lòng của cô.

Chu Mịch bị đau thì rên rỉ, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ, gương mặt nóng bỏng nhe răng dọa dẫm: “Cẩn thận em cũng cắn anh đấy.”

Trương Liễm hôn cô lần thứ ba, không hề rời đi nữa.

Hai người lại quấn chặt vào nhau hơn, từ đầu đến chân đều đan lại như máy móc khép kín không có lỗ hổng.

Mùi sữa tắm ngọt ngào trên người hòa trộn, hai người giống như hai con vật, tha hồ đùa vui, cắn xé trên mặt đất đầy quả mọng.

Lúc tách ra, bọn họ đều mồ hôi đầm đìa.

Chu Mịch ghé vào hõm xương quai xanh của anh, thở hổn hển: “Phí công tắm rồi.”

Trương Liễm hôn hôn đỉnh đầu cô: “Nhịn đi.”

Chu Mịch có ý đồ xấu hỏi: “Câu này có phải đang nói với chính anh không?”

Hơi thở Trương Liễm gấp rút: “Là anh tự nói với bản thân.”

Chu Mịch ngẩng đầu, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng, khẽ bắn lên cằm anh: “Cần giúp đỡ không?”

Trương Liễm nghiêng đầu tránh đi, lúc quay lại nhìn cô, mắt anh híp hơn: “Chuẩn bị thực hiện câu thứ ba em vừa nói rồi sao?”

Chu Mịch ngớ ra, phản ứng lại: “Không hề nhé!”

Lúc trả lời, bàn tay đùa dai của cô đã ngắm chuẩn vị trí.

Hô hấp của Trương Liễm cứng lại, trầm giọng ra lệnh: “Cho vào trong.”

Trước khi Chu Mịch chạy trốn lại bị anh ấn về chỗ cũ, ngón tay anh chen vào những khe hở giữa các ngón tay cô, khống chế thật chặt, không cho vùng vẫy kéo ra, tiền và lùi như bước nhảy cưỡng chế.

“Còn cần anh dạy không.” Giọng nói của anh khàn khàn, có phần trêu trọc, nhưng lại rất mê hoặc.

Chu Mịch cứng cổ, bắt đầu đỏ mặt tự phát huy.

Lần này gần như càng lâu hơn trước đây, động tác lặp đi lặp lại này đối với cô cũng là một loại tra tấn. Cả người Chu Mịch khô nóng, cuối cùng lẩm bẩm khó hiểu: “Là em không quen tay sao?”

Trong tiết tấu hơi thở đang nhanh dần, Trương Liễm mỉm cười: “Bởi vì anh uống rượu.”

Lần đầu tiên Chu Mịch biết điều này: “Uống rượu thì sẽ như này?”

Trương Liễm: “Ừm.”

“Anh cố ý đúng không.”

“Em đi tra xem.”

Bởi vì có làn da trắng, khi cảm giác lên rồi, mặt Trương Liễm sẽ ửng đỏ, vành tai cũng sẽ ửng đỏ, sự biến hóa thuần tự nhiên này rất mê người, sẽ đem lại cho người khác một ảo giác giờ phút này anh rất dễ bị khống chế, nhưng đợi đến khi anh giữ láy cái ót cô, hung hãn hôn lên như muốn cắn nuốt cả cô, Chu Mịch lại cảm thấy anh vẫn là con mãnh thú đầy ý nghĩ xấu ấy.

Đèn phòng ngủ lại được bật lên lần nữa.

Chu Mịch rúc vào trong lòng Trương Liễm, lập tức khoa trương đưa tay phải ra, đánh thẳng vào sống mũi anh, còn cố ý ra vẻ tủi thân: “Giúp em ấn ấn, gân cũng viêm cả rồi…”

Trương Liễm muốn nói gì đó, cuối cùng một chữ cũng không phát ra, chỉ cười khẽ, nhẹ xoa cổ tay cho cô.

Cô vừa ý rúc vào khuỷu tay anh, không nhịn được hỏi: “Lúc cuối sao anh lại nhắm mắt, chê kỹ thuật của em nát không muốn nhìn thấy em nữa sao?”

Anh hơi nghiêng mặt, dựa sát vào trán cô, thấp giọng: “Tưởng tượng ở bên trong em.”

Gương mặt mới hồi phục lại nhiệt độ bình thường của Chu Mịch lại đỏ như bếp lò.

Cô chui vào trong chăn, che đi nửa gương mặt, đôi mắt to phát sáng: “Em đi ngủ đây.”

Trương Liễm cụp mắt, im lặng nhìn cô một lúc mới tắt điện.

Hai người lại ôm chặt nhau.

Chu Mịch ngập tràn tình cảm ấm áp, giọng nói lanh lảnh, vui vẻ đến nỗi nói ra cả tử láy: “Ngủ ngon ngon, Trương Liễm Liễm.”

Trương Liễm bị chọc cười: “Ngủ ngon, Chu Mịch.”

Im lặng một lúc, bả vai Trương Liễm không kiên nhẫn hơi động đậy: “Từ nhỏ đến lớn em chưa từng ngã khỏi giường?”

“Không có!” Chu Mịch nghiến răng nghiến lợi.

“Ôm chặt anh. Nếu đêm nay anh ngã xuống thì trừ một tháng lương của em. Hai lần thì trừ hai tháng.”

“… Cẩn thận em kiện anh đấy.”

Sáng ngày hôm sau Chu Mịch ngủ đến khi tự tỉnh dậy, lúc vẫn còn lèm nhèm mê man không muốn mở mắt, cô quay người thì thấy bên hông có vật chắn, mới bất thình lình nhớ ra bên cạnh có ai.

Lông mi nâng lên, cô tìm được Trương Liễm đang ngồi dựa vào đầu giường xem điện thoại.

Cánh tay anh vẫn ôm hờ lấy cô, tầm mắt cũng di chuyển từ màn hình lên gương mặt cô.

“Chào buổi sáng.” Anh nói.

Chu Mịch hơi chống người dậy mới phát hiện tuy tư thế ngồi của anh tùy tiện lười biếng, nhưng một phần nửa người trên đã vượt ra khỏi mép giường. Anh đang cố gắng nhường chỗ cho cô càng nhiều càng tốt, sợ rằng chỉ hơi động một chút thì sẽ trượt xuống giường.

Chu Mịch vội nắm chặt vạt áo anh, người cũng nhanh chóng dịch vào bên trong, trở về vách tường: “Anh ngủ dịch vào bên trong ấy.”

“Anh ngủ được chắc?” Trương Liễm dịch chuyển theo, nhìn cuối cùng cũng “an toàn” hơn một chút.

Chu Mịch thở phào một hơi, bỏ tay ra, lại nghe thấy anh nói: “Giường ba mét cũng không đủ cho em bày.”

Chu Mịch đập nhẹ vào lồng ngực anh.

Nhưng tay cô lập tức bị Trương Liễm bắt lấy, ấn mu bàn tay lại trước người anh. Một tay khác của anh để điện thoại về bên gối, giống như muốn chuyên tâm nói chuyện với cô.

Đôi môi hồng của anh còn chưa mở ra, trong mắt đã phảng phất có không ít tình ý.

Gương mặt Chu Mịch hơi nóng: “Mới sáng ra đã dùng ánh mắt cầu hoan như này nhìn em là sao?”

Trương Liễm lộ ra nụ cười vô cùng bất lực: “Bao giờ em mới có thể học được cách không phá vỡ bầu không khí?”

Chu Mịch cũng nhe ra hai hàng răng như ngọc trai theo: “Bầu không khí lúc này rất tốt sao?”

Trương Liễm nói: “Đây là lần đầu tiên anh tỉnh dậy không đi luôn, còn nhìn em ngủ lâu như vậy.”

Chu Mịch lên án: “Đúng vậy, trước kia ở khách sạn anh đều chuồn đi rất sớm.”

“Chuồn đi?” Trương Liễm hừ một tiếng, không đồng tình với cách miêu tả này: “Anh không phải là sinh viên, không rảnh rỗi như em.”

Chu Mịch chơi đùa bàn tay của anh, lầm bầm: “Trước đây anh cứ như yêu đương vụng trộm sợ bị người nhà phát hiện hận không thể về càng sớm càng tốt, rửa mặt xong để lại một cái hôn, từ đó bặt âm vô tín cả một tháng.”

Khóe mắt Trương Liễm cong lên: “Nhớ anh lắm sao?”

“Ừm.” Chu Mịch cho rằng không cần thiết phải phủ nhận, càu nhàu: “Nhất là mấy lần đầu tiên, hối hận sao chỉ hẹn anh một tháng một lần.”

Trương Liễm nghiêng người lại gần: “Anh cũng vậy.”

Vành tai liền với gò má của Chu Mịch bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, cười khanh khách: “Vậy sao anh không đề nghị tăng lên.”

Trương Liễm nói: “Anh nói anh lo rằng nếu quá mức sẽ dọa em chạy mất, em tin không?”

Chu Mịch giương mắt: “Không tin.”

“Không tin thì thôi.”

Chu Mịch bắt đầu nhìn không chớp mắt theo đường chỉ tay của anh: “Lúc trở về anh có nhớ em không?”

Trương Liễm nói: “Khi còn ở cạnh em anh đã nghĩ đến lần gặp mặt tiếp theo rồi.”

Dáng vẻ tận lực nhịn cười của Chu Mịch như sợ rằng viên kẹo mật lớn giấu trong miệng không cẩn thận sẽ rơi ra vậy, ngón tay cô uốn lượn theo đường chỉ tay bên dưới cùng của anh, không dám tin: “Đường tình yêu của anh gọn gàng quá.”

Trương Liễm cười thành tiếng: “Trên phương diện cổ hủ mê tín em đúng thật giống hệt với giáo sư hướng dẫn của em.”

Ánh mắt Chu Mịch thay đổi, dùng sức đánh vào lòng bàn tay anh.

Trương Liễm lại nắm lấy tay cô, không để cô làm việc xấu.

Cô cực lực rút tay ra, anh lại đi chọc nách cô. Chu Mịch không dám cười lớn, chỉ có thể uốn éo trong vòng tay anh như con mèo nhỏ bị bắt lật bụng lên, cố gắng tìm lại tư thế thẳng người và trọng tâm của mình.

Cuối cùng Trương Liễm lật người, ép cô lại.

Chăn mỏng trên giường trở nên lộn xộn trong lúc lôi kéo, bắt vào chân đang quấn lấy nhau của hai người.

Hai cổ tay của cô bị anh dùng một tay ấn lên gối ngay trên đầu. Chu Mịch không thể động đậy, tư thế như dính lên giá chữ thập hay bị còng vào tường trước khi phải chịu hình phạt.

Tim cô đập nhanh không chịu được.

Anh cúi người xuống.

Bọn họ đều chưa đánh răng.

Vì vậy đây chỉ là một sự trừng phạt ngoài lề vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ, cánh môi anh như có như không dán vào sườn mặt cô, vành tay cô, phần cổ cô, mí mắt cô, tựa như đang dùng hơi thở để đánh giá đường nét từng vị trí, từng mảnh da trên gương mặt.

Chu Mịch khó khăn đè nén tiếng rên, lồng ngực phập phồng càng ngày càng gấp.

Cuối cùng gương mặt người đàn ông ngược chiều sáng, khàn giọng nói: “Trở về sẽ làm em.” Chu Mịch không chịu nổi khi bị anh nhìn chăm chú như vậy, đỏ mặt tía tai vùng vẫy một lúc, anh mới thả cô ra.

Lúc ăn sáng, Trương Liễm lại biến trở về một tượng thần cấm dục khéo léo tuyệt vời, áo sơ mi đóng đến cúc trên cùng, tư thế ngồi thẳng lưng, cho dù chỉ đang xử lí quả trứng ốp la hơi cháy khét.

Chu Mịch hút ừng ực hộp sữa bò, ánh mắt nhìn lén như kem lòng trắng trứng được đánh bằng máy đánh với tốc độ nhanh nhất, thỉnh thoảng lại bắn một giọt mang vị ngọt lên mặt anh.

Dáng vẻ ngốc ngếch mê trai của con gái được Thang Bồi Lệ thu hết vào mắt.

Bà hơi trợn mắt lên, vẫn không nể mặt như cũ: “Mịch Mịch à, nhìn Trương Liễm có phải vào cơm lắm không?”

Chu Mịch: “…”

Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống vội vàng gặm bánh mỳ nướng.

Trương Liễm liếc cô một cái, khóe môi cong lên.

Chu Mịch nghĩ nghĩ một lúc lại thấy đúng tình hợp lý: “Con nhìn bạn trai mình thì sao chứ.”

Thang Bồi Lệ trả lời lấy lệ: “Ồ ồ ồ được được được, con cứ nhìn con cứ nhìn, con nhìn long trời lở đất sông cạn đá mòn cũng được.”

Bà đứng dậy rời khỏi đó, không chen chân vào từ trường của riêng hai người nữa.

Trương Liễm liếc nhìn về hướng mẹ Chu Mịch rời đi, nở một nụ cười rõ ràng đầu tiên kể từ khi ngồi vào bàn ăn: “Em có thể thu liễm một chút không?”

“Em cứ muốn nhìn đấy.” Chu Mịch lại lấy dĩa chọc bánh mỳ nướng: “Anh tên là Trương Liễm chứ em có tên là Trương Liễm đâu.”

Trương Liễm nói: “Em còn tên là Chu Mịch đấy, làm được bao nhiêu chuyện tỉ mỉ cẩn thận* rồi?”

(*Trương Liễm dùng 周密 (Chu mật), chơi chữ với Chu Mịch.) 

Chu Mịch á khẩu không nói được gì.

Cô lại nắm chặt miếng bánh mỳ, cho vào miệng từ từ nhai xong, không cân nhắc nữa: “Chiều hôm nay anh có bận không?”

Người đàn ông nhìn qua: “Cũng bình thường, anh cũng đang nghỉ ngơi.”

Chu Mịch mím môi: “Vậy anh có thể…”

“Hửm?”

“Đi xem phim với em không?” Cô hơi rụt rè sờ vào cổ, lại rút điện thoại ra làm quả cân chống đỡ lời mời: “Bộ phim này tuần trước trước nữa em đã muốn xem rồi, vẫn luôn không có thời gian, cứ trơ mắt nhìn nó kết thúc chiếu như vậy thì rất tiếc.”

Trương Liễm híp mắt nhìn tên bộ phim trên màn hình điện thoại của cô, không mất thời gian suy nghĩ: “Được thôi.”

Mắt hạnh của Chu Mịch tròn xoe, hơi bất ngờ: “Cứ đáp ứng như vậy sao?”

Trương Liễm: “Ừ.”

Anh lại hỏi: “Lần này em không sợ bị người khác nhìn thấy sao.”

Chu Mịch mở giao diện chọn chỗ ngồi ra, hai ngón tay phóng to, chỉ vào một chỗ nào đấy: “Vậy nên em định ngồi ở cuối, chỗ có ít người nhất.”

Trương Liễm từ chối cho ý kiến.

Chu Mịch đặt điện thoại xuống, xác nhận lại lần nữa: “Anh thật sự bằng lòng sao?”

Trương Liễm hỏi: “Tại sao lại không bằng lòng?”

Chu Mịch nghịch ngón tay: “Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy những chuyện vụn vặt ngày thường thế này không hợp với phong cách của anh lắm?”

“Giống như lần ngồi tàu điện ngầm trước đây…” Âm thanh của cô nhỏ dần, tựa như đang nhớ lại và phân tích: “Không giống như là chuyện anh sẽ tự nguyện làm.”

Trương Liễm bật cười, thở dài: “Rốt cuộc sự hiểu sai của em về anh lớn đến thế nào chứ.”

Chu Mịch mím môi: “Nhưng anh nhìn thật sự rất giống cái kiểu… luôn phải được để trong lồng chống bụi làm bằng thủy tinh.”

Trương Liễm đột nhiên nói: “Đưa tay cho anh.”

Chu Mịch chớp mi: “Làm gì…?”

“Đưa cho anh là được.”

Chu Mịch đưa tay ra.

Trương Liễm nắm lấy: “Có lồng chống bụi không?”

Chu Mịch muốn rút ra, anh không chịu buông, còn đan mười ngón tay lại chặt hơn, tay phải của cô, tay trái của anh, cứ kín kẽ không một chỗ hổng nào trắng trợn để trên bàn, đôi mắt anh cũng nhìn cô chằm chằm, bức hỏi: “Có không?”

Nghe thấy mẹ sắp quay lại từ ban công, Chu Mịch hoảng hốt vùng ra, chống lên hai má đang nóng bừng, lại giơ cao điện thoại lên, giậm chân khí thế: “Vậy em đặt vé đây, anh không được nói một câu vô nghĩa nào nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương